Chương 32: Ngày thứ ba (4) (Bác sĩ gia đình kê đơn thuốc kích dục)

Bách Trạch Xuyên mang bệnh trông bớt lạnh lùng khó gần hơn một chút, lông mày nhíu lại vì khó chịu, đôi môi đỏ mọng lạ thường, khiến cho hắn trông có vẻ “mỹ lệ hơn người”.

Triệu Tư Tri ngồi cạnh mép giường, chuẩn bị cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

[Cảnh báo! Xin hãy sử dụng phương pháp điều trị đúng đắn! HP của đối tượng mộng xuân quá thấp!]

“...” Liên tục bị gián đoạn hai lần, cô không thể không dừng lại.

“Bác sĩ Triệu, cô đang làm gì vậy?” Bách Trạch Xuyên mở mắt ra, động tác của cô lập tức cứng đờ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, khoảng cách giữa cô và hắn chỉ cách chừng hai nắm tay.

Cô thuận thế áp trán mình vào trán hắn, nói rất chuyên nghiệp: “Đo nhiệt độ cho anh.”

Cả hai bên đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt mình, rất khó để đối mặt nhau ở khoảng cách gần thế này, người đàn ông nghe thế thì nhắm mắt lại.

So với nhiệt độ trên trán cô, nhiệt độ của hắn cao bất thường, thậm chí hơi thở phả ra cũng nóng rực.

Đây chắc không phải phát sốt rồi đâu nhỉ?

Sau khi cô bận rộn một phen, Bách Trạch Xuyên cuối cùng cũng uống thuốc, ngủ thiếp đi.

Vì cơn sốt lần này tương đối nghiêm trọng, nên mấy ngày tiếp theo người đàn ông này đều không đến công ty đi làm, mà ở nhà làm việc.

Mấy lần đầu hắn đều nhìn cô với ánh mắt không rõ ràng, như sợ cô đầu độc hắn, phải đợi cô uống một ngụm mới yên tâm tiếp nhận chén thuốc Đông y đen sì.

Thăm dò mấy lần mới cảm thấy an tâm.

Cô tưởng tượng mình sẽ là loại bác sĩ trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, gọi cái liền đến, bị tổng tài bá đạo hơn nửa đêm gọi qua để trị cảm vặt cho người phụ nữ của mình.

Nhưng đáng tiếc, bây giờ thiết lập của cô không phải loại người đó.

Cô là loại nhân vật phản diện muốn hạ thuốc vị tổng giám đốc khó chơi này.

“Đến giờ uống thuốc rồi.”

Bách Trạch Xuyên đã gần như khỏi bệnh, trải qua các loại kiểm tra cho thấy đã có thể ra tay.

Người đàn ông đặt tài liệu trong tay xuống, cầm lấy cốc, vô cảm nhìn cô rồi từ từ đưa cốc lên miệng.

Triệu Tư Tri cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng tim đập điên cuồng vì kích động.

Miệng cốc chạm vào viền môi, sắp uống rồi…

“Cô nhìn như vậy là sao, thuốc hôm nay có gì khác à?” Bách Trạch Xuyên đặt cốc xuống, lông mày hơi nhướn, trên đôi môi không chút huyết sắc nở nụ cười không chút ấm áp.

Suýt chút nữa!

“Không có, tôi đang nghĩ đến uống hết thuốc hôm nay thì không cần tiếp tục uống nữa.” Cô mỉm cười vô hại, như thể thực sự chỉ đang nghĩ đến việc chữa trị.

Hắn đẩy hơn nửa cốc thuốc về lại cho cô, giọng điệu mạnh mẽ: “Vậy thì phiền bác sĩ Triệu thử thuốc lần cuối nhé.”

Triệu Tư Tri biết rõ trong này có trộn lẫn loại thuốc gì, nhưng chỉ có thể vờ như không có gì mà cầm cốc lên, uống một hớp lớn như những lần thử thuốc trước.

Nuốt xong còn há miệng cho đối phương nhìn.

Lúc này Bách Trạch Xuyên mới yên tâm, động tác uống thuốc không chút dây dưa dài dòng.

Nhìn toàn bộ chất lỏng còn sót lại trong cốc đều đã biến mất giữa môi răng hắn, Triệu Tư Tri mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù cô uống cái kia cũng sẽ chết đấy, nhưng liều lượng nhìn chung vẫn không nhiều bằng hắn, cô cũng không tin mình sẽ tèo trước.

Uống thuốc xong, hắn tiếp tục ngồi vào bàn làm việc xem tài liệu, cô đi tiêu hủy chứng cứ trong cốc trước, thuận tay rót cho mình một cốc nước đá, sau đó lấy một quyển sách trên kệ, nửa nằm lên ghế bập bênh trong phòng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, cô đã liếc nhìn trộm vô số lần, lần nào hắn cũng đang nghiêm túc làm việc.

“Đây đã là lần thứ 21 cô nhìn tôi trong vòng một giờ.” Bách Trạch Xuyên chỉnh lại kính, ánh mắt trùng hợp đối diện với cô, trên mặt nhìn không ra chút mánh khoé nào, “Sách trên tay cô cũng đã hơn 20 phút chưa lật sang trang.”

Có lẽ vì cảm thấy chột dạ khi bị bắt quả tang, cô đỏ mặt ngập ngừng nói: “Tôi chỉ muốn xem anh có nóng hay không thôi, tôi thấy phòng này nóng chết đi được.” Cô vừa nói vừa kéo cổ áo.

Dưới tác động của tâm lý, cô thực sự cảm thấy có một ngọn lửa không tên đang bốc lên trong cơ thể, thiêu đốt trái tim cô.

Vội vàng uống một ngụm nước đá, chất lỏng lạnh buốt chảy dọc cổ họng xuống bụng, làm dịu đi mấy phần khó chịu.

“Vậy thì dùng điều khiển bật điều hoà lên.” Người đàn ông đắc ý nói, ý vị thâm trường, nhưng giờ phút này Triệu Tư Tri đang ù tai, tầm nhìn trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì.

Sao nó lại không có tác dụng với Bách Trạch Xuyên?

Thuốc có tác dụng nhanh chóng, tay cô run run, nuốt hết toàn bộ chỗ nước đá còn lại, nhưng vì uống quá nhanh, làm vương vãi rất nhiều nước, ướt cả lớp vải vóc trên ngực.

Cô không thể tin được, loạng choạng bước về phía người đàn ông kia. Bách Trạch Xuyên dựa vào lưng ghế làm việc, hai chân trong lớp quần tây đen tiếp tục chồng lên nhau.

Cô chống hai tay lên thành ghế, vây người đàn ông vào giữa, nhìn hắn từ trên cao xuống.

“Anh nhả thuốc ra à?”

Không đợi câu trả lời, giây tiếp theo, cô đưa tay mò vào chỗ giao nhau giữa hai chân của người đàn ông.

“!!!” Tựa hồ không ngờ cô sẽ trực tiếp như vậy, vẻ mặt bình tĩnh của Bách Trạch Xuyên cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Nóng.

Cứng.

Cứng ngắc.

Thở dài một hơi, giờ phút này hai người đã gần nhau hơn khoảng cách xã giao thông thường, tay cô phủ trên vật cứng, cổ tay bị nắm lấy.

Lúc này cô mới nhìn thấy mồ hôi mỏng trên trán hắn, nghe thấy tiếng thở nặng nề và rõ ràng đang cố khắc chế của hắn.

Cô nở nụ cười ác liệt, trước khi người đàn ông kịp từ chối, cô cưỡng ép dang chân quỳ gối trên ghế, vì không gian chỗ ngồi có hạn, cặp đùi trần của cô dính sát vào quần tây của người đàn ông.

Cái tư thế này khiến Bách Trạch Xuyên không thể không ngẩng đầu nhìn cô, thoáng chốc cô chợt cảm thấy mình như một nữ vương, bên dưới là vương phu đang chờ đợi để được sủng hạnh.

Cô nắm cằm hắn, hơi nâng lên, rồi cúi xuống hoàn thành nụ hôn.

Lần này sẽ không kết thúc, nụ hôn vẫn đang tiếp tục.

Nói là hôn, không bằng nói là Triệu Tư Tri đơn phương gặm nhấm, Bách Trách Xuyên không chút suy suyển, như một khối gỗ.

Nhớ lại cách những người đàn ông đã từng hôn cô trước đó, cô bắt chước làm theo, duỗi đầu lưỡi ra cẩn thận lần theo hình dáng môi hắn, vị thuốc Đông y đắng chát tràn ngập giữa môi răng.

“Ưm…” Bách Trạch Xuyên cắn chặt răng, cô đành phải bóp mũi hắn, thuận lợi tiến vào miệng hắn, linh hoạt mời đối phương nhảy múa cùng mình.

Lúc cô thở phì phò buông hắn ra, nét mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có cô là người thật sự động tình trong trò chơi này.

“Đi xuống.”

“Không.”

Tay sờ lên yết hầu bị hắn đè lại, cô liền dùng một tay khác cởi cúc trên cùng áo sơ mi trắng của hắn.

Hai cánh tay bị hắn nắm lấy, trọng tâm của cô không ổn định, cô đặt mông ngồi lên đùi hắn.

“A… Ư… Nóng quá…” Cơ đùi của người đàn ông căng cứng, cách một lớp quần tây hơi mỏng, cô cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong.

Nhiệt độ cơ thể còn nóng hơn bình thường, bên dưới gấu váy là xuân quang trần trụi, cửa hang bị kích thích điên cuồng tiết ra dâm dịch.

Cô ngồi xuống, bắt đầu vặn vẹo eo lắc lư qua lại trong tư thế này.

Múi thịt bị cọ xát mở ra, lộ ra hạt đào nhỏ không chút che chắn dán sát vào chiếc quần tây được may đo riêng.

“Sao lại nhịn… Nếu nhịn đến chết… Tôi sẽ thương Tiểu Xuyên Xuyên lắm…”

Triệu Tư Tri cũng không biết vì sao, có thể là chút tà ác nơi đáy lòng, cô luôn thích dùng lời nói trêu chọc người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng chững chạc này.

Mặc dù phản ứng của hắn cũng không đáng khen cho lắm.

“Hay là, anh không được…”

Bách Trạch Xuyên hoàn toàn không bị khích tướng, dáng vẻ bình tĩnh bất động khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Bác sĩ Triệu, rốt cuộc cô muốn gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro