Chương 1: Thế giới kỳ lạ

Mặt đất như đang rung chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc và tiếng gào thét chói tai hòa vào nhau.

Trần Từ bị đánh thức, mơ màng mở mắt.

Cánh cửa nhỏ đối diện Trần Từ lung lay như sắp đổ.

Trần Từ hoàn toàn tỉnh ngủ, không rảnh tự hỏi tại sao một giây trước cô còn đang nằm ngủ ngon lành trong ổ chăn ấm áp, một giây sau đã nằm trong căn phòng đổ nát bẩn thỉu này.

Cô chống người, ngã nhào về sau để tránh né.

"Rầm!" Cánh cửa rơi mạnh xuống đất, chạm vào mũi chân cô, bụi đất bay mù mịt.

Trần Từ bị sặc, ho khan, che mũi nhìn ra ngoài cửa, con đường bên ngoài bị khói đen bao phủ, những người bị lửa cháy lan đến thì hét lên, nhao nhao chạy về hướng đông.

Mùi lạ gay mũi, Trần Từ khó khăn thở dốc, chống vào chiếc ghế bên cạnh để đứng lên.

Trần Từ khó nhọc đứng thẳng người, nhạy bén phát hiện cơ thể này yếu ớt một cách khác thường, từng đợt đau ngứa dưới thân truyền lên vỏ đại não, khiến cô suýt nữa không đứng được.

Một tiếng gào rú thảm thiết vang vọng ngoài phòng, Trần Từ đờ người, mùi máu tanh nồng nặc át cả mùi khói đặc.

Da đầu Trần Từ tê dại, cô nhìn chằm chằm khoảng trống dị thường bên ngoài cửa, âm thanh ghê rợn đột nhiên vang lên phía sau cô.

Trần Từ đột nhiên quay đầu lại, một con quái vật màu xanh lơ với móng vuốt nhầy nhụa máu đen đang bám vào cửa sổ, rục rịch duỗi chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn.

Trần Từ ba chân bốn cẳng chạy đi. Chạy! Chạy thoát rồi nói!

Cô lảo đảo chạy ra đường cái, có rất nhiều quái vật ùa đến từ phía tây, cô cắn răng chạy về hướng đông.

Mấy con quái vật đang há mồm liếm những bộ phận cơ thể be bét máu thịt ----- Trần Từ nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp.

Trần Từ há mồm thở phì phò, cảm giác ngứa ngáy dưới thân làm cô muốn dừng lại ngay lập tức.

Cô gần như ngửi thấy hơi thở với mùi tanh hôi nồng nặc ở ngay cổ mình, quái vật sắp đuổi kịp rồi.

Vừa xuyên qua đã bị ăn một cách tàn nhẫn như vậy sao? Vào giờ phút này, Trần Từ vẫn còn tâm trạng nghĩ như vậy.

"Bên này! Bên này!" Một tiếng gọi to rõ ràng truyền đến màng tai Trần Từ, một chàng trai trẻ đang vẫy tay cách cô không xa.

Cuối cùng cũng nhìn thấy đồng loại! Trần Từ dùng hết sức lực cuối cùng nhào về phía anh ta.

"Rầm!" Cửa lớn nhanh chóng được người trong phòng đóng lại, ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm, móng vuốt sắc bén của quái vật cào lên cửa, cánh cửa đong đưa dữ dội.

May mà cửa này chắc chắn hơn cửa nhà Trần Từ, quái vật không mở được cửa, chốc lát sau đã gào rống rời đi.

Âm thanh của quái vật ngày càng nhỏ, người trong phòng mới dám há to miệng để thở, lúc này Trần Từ vẫn còn nằm trên người chàng trai kia, không dám nhúc nhích.

"Cô ơi, cô có thể đứng lên không?" Người đàn ông bên dưới hỏi nhỏ.

"Tôi không... đứng... được..." Trần Từ lắp bắp nói, cơn đau đến tận xương làm cô không dám thở mạnh.

Cộng thêm thân dưới càng ngày càng ngứa, làm cô muốn đâm mạnh thứ gì đó vào trong...

Không không! Sao cô lại dâm vậy được! Trần Từ hoảng sợ vì suy nghĩ trong đầu.

"Ai đó đến đỡ cô gái này dậy hộ tôi với." Chàng trai bất đắc dĩ vươn tay xin giúp đỡ từ bên cạnh.

Người bên cạnh vội kéo Trần Từ dậy, chân cô gần như không đứng được, mặc cho bọn họ đỡ mình ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn..." Trần Từ ngẩng đầu, mệt mỏi cười với hai người kia.

"Lư Văn Châu, anh đừng có liều lĩnh như vậy nữa được không." Một cơ thể nhỏ xinh nhào về phía chàng trai vừa rồi.

"Anh đảm bảo sau này sẽ không làm thế nữa." Chàng trai cứu Trần Từ ôm cô gái, cười ngây ngô nói.

Cô gái ôm chặt chàng trai tên Lư Văn Châu, suýt nữa quái vật đã phá nát cửa nhảy vào, suýt nữa tất cả những người trong căn phòng này đều chết rồi!

Cô gái hung dữ lườm Trần Từ, tất cả là tại tên Beta này, Văn Châu mạo hiểm tính mạng cứu một Beta, không đáng chút nào.

Trần Từ ngồi im không nói gì, sau khi bình tĩnh lại, cô quan sát thế giới xa lạ trước mắt ---- một thế giới ngập tràn quái vật và máu me.

"Sau hôm nay, chắc quân đội Alpha sẽ đến nhỉ..." Một lát sau, một người trong phòng dò hỏi.

Vừa hỏi xong, ngay cả Trần Từ cũng có thể nhận ra bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, có người bật khóc nức nở, không khí đau khổ bao trùm lên mọi người, ngoại trừ Trần Từ.

Alpha là cái gì? Trần Từ tự hỏi tin tức ẩn chứa trong câu hỏi của người nọ.

"Nhanh thôi, tôi nghe được tin tức qua radio vô tuyến, chắc ngày mai quân đội sẽ đến khu Thi Nhĩ thôi."

Lư Văn Châu phá vỡ sự yên tĩnh, dùng giọng điệu dâng trào cổ vũ mọi người, "Mọi người kiên trì thêm chút nữa, trời sắp sáng rồi!"

"Nhanh ư... Liên Bang căn bản sẽ không cho người đến cứu chúng ta." Người phụ nữ béo mập bên cạnh Trần Từ nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Chị Trương, chị nói gì thế! Có thể đừng phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi người được không?" Cô gái vừa trừng mắt lườm Trần Từ oán trách người phụ nữ béo mập.

"Tiểu Hàm à, không phải chị Trương lắm mồm đâu, nhưng khu Thi Nhĩ không có quý tộc, mọi người đều là dân thường, làm gì có ai đáng để cứu cơ chứ..." Chị Trương nhanh mồm dẻo miệng đốp lại.

"Với lại chị cũngkhông phải Omega được nuông chiều, có được cứu thì vẫn phải dựa vào chính mình ~"

Giọng điệu mỉa mai, chữ nào chữ nấy đều đầy sự ám chỉ.

Lưu Hàm chỉ là một cô gái trẻ, làm sao đấu võ mồm thắng được chị Trương, ngược lại còn bị chọc tức đến đỏ bừng mặt, không nói được gì.

Lưu Hàm còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Lư Văn Châu vội kéo đi.

-

Tải app TYT để đọc chương mới nhất 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro