Chương 10: Quái vật đột biến tập kích

Có càng nhiều quái vật mặt người thân thú xông đến, tiếng gào the thé của chúng vang vọng khắp núi rừng, các khẩu súng liên tục nã đạn về phía chúng.

"Thứ quái quỷ gì thế!" Một chiến sĩ dính đầy vết máu trên mặt vừa khàn giọng nói, vừa tránh né thằn lằn đột biến tấn công.

Vừa nói xong, một chiếc lưỡi dài ngoẵng từ trên trời rơi xuống cuốn lấy một Alpha trong tiểu đội bọn họ, chiếc lưỡi độc ướt sũng, có gai ngược bóp nát đầu một chiến sĩ sống sờ sờ.

Máu thịt bắn đầy trời, cơ thể không đầu ngã xuống đất, thằn lằn biến dị khổng lồ nhảy từ trên ngọn cây xuống, khuôn mặt người nở nụ cười kinh dị với bọn họ, liếm thịt vụn ở khóe miệng.

Dị nhân ập đến như thủy triều, tiểu đội ba người đã hy sinh một người, hai chiến sĩ còn lại dựa lưng vào nhau, nổ súng đánh lui càng nhiều dị nhân, nhưng cũng dần đuối sức.

Bỗng, con trâu rừng biến dị cách bọn họ gần nhất kêu rên một tiếng, sau đó liên tục lùi lại, cơ thể khổng lồ nổ tung, bốn chân đứt rời văng khắp nơi.

"Đội trưởng Triệu!!" Chiến sĩ Alpha trẻ gào lên, không rảnh quay đầu lại, trong lòng dâng lên hy vọng sống.

Pheromone dữ dằn của Alpha cấp S tấn công lũ quái vật biến dị như một thanh kiếm sắc bén. Tiểu đội của Triệu Cánh Dao vội đến chi viện cho bọn họ, tiếng súng càng to hơn.

Trần Từ trốn sau lưng Triệu Cánh Dao, đi sát hắn, không rời nửa bước. 

Đùa chứ! Alpha cấp S như bật hack trên chiến trường, không đi theo anh ta thì đi theo ai!

Trần Từ khôn khéo quan sát xung quanh, không chú ý đến một con báo săn biến dị đang chảy rãi ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ, ánh mắt Triệu Cánh Dao chợt lóe, đi nhanh về phía trước.

Trần Từ vô thức nhấc chân đi theo, mùi tanh hôi chợt ập xuống từ đỉnh đầu, trái tim thót lại, lao sang bên cạnh.

"Rầm!" Dị nhân vồ hụt, sau đó lại nhanh chóng vọt về phía Trần Từ, không hề bất ngờ, nó nổ tung trên không trung, dòng máu đỏ sẫm bắn đầy người Trần Từ.

Trần Từ lau vết máu, lạnh lùng nhìn Triệu Cánh Dao đang quay lưng lại với mình, gã Alpha kia cố ý, hắn ta vẫn muốn giết cô.

Vẫn nên tự mình bảo vệ mình. Trần Từ đứng lên, cầm chặt xẻng sắt.

Chỉ chốc lát sau, dị nhân bị tiêu diệt gần như không còn, máu loãng đỏ tươi đọng thành vũng, khắp nơi là phần còn lại của chân tay bị cụt.

"Đếm số người." Triệu Cánh Dao gọi các Alpha lại, phát hiện hai Alpha đã tử vong, một thi thể không đầu và một thi thể bị gặm cắn thành thịt nát, cách chết thê thảm khiến những Alpha khác nói không nên lời.

Tiểu đội Alpha bọn họ rất mạnh, thuộc hàng giỏi nhất nhì trong quân đội, nhưng chưa đến nửa ngày đã có hai người chết.

Đột nhiên xuất hiện dị nhân còn khó giải quyết hơn quái vật Claddagh, chúng là vũ khí sinh hóa do con người nghiên cứu ra, được các tổ chức phản Liên Minh lợi dụng để đối phó Liên Bang.

Bây giờ nó lại xuất hiện trong rừng rậm nhiệt đới.

Mắt Triệu Cánh Dao toát ra tia lạnh lẽo, xem ra tổ chức phản Liên Minh cũng biết thứ kia, cũng muốn được chia một bát canh...

Hoa Vũ ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể Alpha không đầu, vết máu dơ bẩn không che được hình xăm con báo ở cổ tay, cậu từ từ đến gần, quỳ trước thi thể, cởi áo người kia ra, một hình xăm con báo to hiện ra.

Hai chân Hoa Vũ nhũn ra, một Alpha to cao ấy vậy mà lại bật khóc thành tiếng, "Báo!" Người chết đúng là Hách Báo.

Pheromone cỏ xanh nhanh chóng tỏa ra, ngập mùi bi thương và đau đớn. Các chiến sĩ khác tất nhiên cũng ngửi được, họ nắm chặt tay lại. 

Triệu Cánh Dao đi lên vỗ vai Hoa Vũ: "Liên Bang sẽ ghi nhớ chiến công của cậu ấy." Hắn không trách Hoa Vũ để pheromone tràn ra vì cảm xúc không ổn định, không chỉ vậy mà còn để Hoa Vũ khóc hai phút.

Nếu người chết là Beta kia thì tốt rồi, Triệu Cánh Dao nhìn Trần Từ, nghĩ thầm.

Trần Từ đang đứng cạnh Hoa Vũ, nhạy bén ngẩng đầu đối mắt với Alpha mắt lam, cô cũng không né, lập tức nhìn chằm chằm hắn.

Khả năng quan sát kinh người.

Triệu Cánh Dao dời mắt trước, trong lòng đánh giá Trần Từ.

Một lúc sau, Triệu Cánh Dao cho người chôn hai chiến sĩ ngay tại chỗ, tiểu đội vẫn đang chấp hành nhiệm vụ, không thể mang thi thể theo.

Triệu Cánh Dao dẫn tiểu đội tiếp tục xuất phát, Hoa Vũ còn sững sờ tại chỗ, Trần Từ vỗ lưng Hoa Vũ.

 "Tỉnh táo lên!" Trần Từ nói.

Hoa Vũ gật đầu khoác balo, nhưng vẫn còn đờ đẫn, thấy thế, Trần Từ không nói gì, chỉ đi theo sau cậu.

-

Đọc full tại app TYT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro