Chương 29: Thu xếp cho anh ta

Bóng đêm dày đặc đen như mực, núi rừng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, ánh trăng chiếu xuống như phủ thêm một tấm màn mờ ảo cho khu rừng, làm khung cảnh trước mắt Trần Từ trở nên mờ ảo.

Cả người anh ta toàn máu là máu, nửa bên mặt lộ ra ngoài cũng dính máu và bùn đất, tạm thời chỉ nhìn ra được anh ta có dáng người thẳng tắp, hai chân thon dài. Trần Từ liếc mắt nhìn xuống dưới, một vết cào to gần như đâm thủng phần lưng, sâu đến nỗi có thể nhìn thấy được xương sau lớp da thịt be bét máu.

Đám quạ phát ra tiếng hót thảm thiết chói tai, Trần Từ hoàn hồn, tim đập bình bịch. Ban đêm phát hiện ra một thi thể, kích thích quá đi mất, nhưng nói đi nói lại, rốt cuộc anh ta đã hẹo chưa?

Cô cầm súng lại gần kiểm tra, giày dẫm lên bùn đất tơi xốp gần như không có tiếng động, lúc đến gần người đàn ông kia, Trần Từ dừng bước, họng súng dần dí sát đầu anh ta, ngay lúc sắp chạm vào đỉnh đầu...

Một bàn tay to cầm chặt họng súng hất sang bên cạnh, Trần Từ bị sức mạnh kia làm cho nghiêng người, lập tức ngã nhào vào người đàn ông.

"Vãi chưởng!" Cô phản ứng nhanh định cầm lại súng, nhưng người đàn ông kia còn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã xoay người, đè Trần Từ xuống.

Bàn tay đen thui lập tức bóp chặt cổ cô, cơn ngạt thở ập đến, mặt Trần Từ tím tái vì thiếu oxy. Cô há to miệng thở hổn hển, cào cổ tay người đàn ông, đôi mắt thâm thúy của anh ta đỏ tươi phát sợ, sát ý rõ ràng, lực tay mạnh đến nỗi không giống một người sắp chết.

Trần Từ đột nhiên hất mạnh đầu gối lên trên, người đàn ông kia kêu lên một tiếng, sức lực hơi giảm, nhân cơ hội này, cô húc mạnh đầu vào anh ta khiến anh ta ngã ngửa ra sau.

Trần Từ nhanh chóng lăn ra khỏi người đàn ông, cầm súng tiểu liên bên cạnh lên đạn nhắm ngay anh ta.

"Fuck!" Cô bực bội chửi bậy.

"Đừng... giết tôi..." Giọng nói truyền vào bên tai, Trần Từ híp mắt không dao động.

Người đàn ông nằm dưới đất, yếu ớt thở dốc, lồng ngực phập phồng không ổn định nhưng vẫn khó nhọc xoay người ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trần Từ

"Xin cô..." Anh ta mỉm cười lấy lòng, lại cầu xin lần nữa.

Phong cách này khác hoàn toàn với vẻ hung ác muốn giết cô hồi nãy, cứ như hai người khác nhau vậy.

"Anh..." Trần Từ vừa định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp nói thì đầu anh ta đã đập rầm xuống đất, hoàn toàn ngất đi.

Một làn gió thổi đến, tiếng lá cây xào xạc vang lên, Trần Từ đứng im tại chỗ, họng súng nhắm thẳng người kia.

Mười phút trôi qua, Trần Từ chậm rãi đến gần, đá mạnh vào đầu anh ta, cơ thể người đàn ông hơi lung lay vì bị đá, sau đó thì im bặt.

Làm sao bây giờ? Trần Từ chớp đôi mắt nhức mỏi, cứ vứt anh ta ở đây à?

Tiếng quạ đen ồn ào vang lên, Trần Từ nhìn khu rừng, nếu cứ vứt anh ta ở đây, chắc chắn mấy con quạ sẽ...

Trần Từ mím chặt môi tự hỏi, suy nghĩ bay xa. Một lúc sau, cô cất súng, khom lưng kéo bả vai người kia lên một cách thô lỗ rồi lôi anh ta ra khỏi hang động như lôi một con chó đã chết.

"Điên thật đấy, sao mà nặng thế không biết!" Trần Từ mắng mỏ, kéo được một lúc thì buông tay, người đàn ông ngã rầm xuống đất. 

Trần Từ thở hồng hộc, đôi tay vốn nhức mỏi giờ đây không nhấc lên được nữa, cô liếc nhìn xung quanh, thấy căn phòng nhỏ quen thuộc ở đằng xa.

Ôi, Trần Từ mừng rỡ, cứ về phòng trước rồi đến căn cứ sau vậy. Trần Từ lại kéo người đàn ông đi về phía biên giới.

Những dãy phòng ngày càng gần, lúc đi ngang qua một căn phòng trống, Trần Từ đá văng cánh cửa không khóa, kéo được anh ta vào trong, Trần Từ rất hài lòng.

Như này sẽ không bị quạ mổ, Trần Từ đóng cửa, xoay người đi về căn phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro