Chương 31: Suýt nữa thì...
Alpha cao to nhìn mọi người một lượt, thấy người mình quen đang đứng đơ một chỗ, vẻ mặt thì hơi hoảng sợ.
Chắc là bị dọa rồi, dù sao cũng là Beta, trước đó không lâu, thể xác và tinh thần còn bị thương nặng, Hoa Vũ nghĩ thầm.
"Được rồi, bộ đội sẽ nhanh chóng tìm thấy người nọ thôi, mọi người đừng sợ!" Hoa Vũ cười nói.
"Nếu phát hiện ra người khả nghi thì mong mọi người hãy báo cho quân khu trước." Nói xong câu đó, Hoa Vũ ý bảo nhóm người dọn dẹp có thể đi được rồi.
Vì thế những người dọn dẹp chia thành tốp ba tốp năm đi về căn cứ, Trần Từ vẫn còn thẫn thờ đứng sau bọn họ.
"Còn không đi nhanh lên, cô ngốc thật à?" Lý Đại Hồng vỗ đầu Trần Từ, ý bảo cô mau đi đi, hôm nay cô nàng Beta này làm sao thế không biết, lúc làm việc thì uể oải, lúc không làm thì thẫn thờ.
Trần Từ muốn nói lại thôi: "Anh Lý, tội phạm truy nã cấp A lợi hại lắm à?"
"Gì?"
"Ý em là nếu bộ đội đối đầu với tên tội phạm kia thì phần thắng sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm?" Trần Từ hỏi.
"À chuyện này ấy hả, thực lực của Alpha cấp A cũng tạm được, nhưng chẳng là gì so với bộ đội, bị vũ khí tầm xa của xe bay ngắm bắn, Alpha cấp A hay cấp S cũng như nhau cả thôi, bắn một phát thì tro cốt cũng không còn ấy chứ, còn lệnh truy nã kia..." Nói đến vấn đề này, tinh thần Lý Đại Hồng tỉnh táo hẳn, ông ấy có hứng thú với tất cả vũ khí trên thế giới.
Mỗi lần Trần Từ định mở miệng cũng không thể chen ngang được, lúc đến cửa căn cứ, Lý Đại Hồng xua tay bảo cô mau về phòng đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài.
Trần Từ nghẹn họng, nếu cô nói cho Lý Đại Hồng biết mình nhặt được một người đàn ông vào lúc nửa đêm, còn kéo anh ta vào trong căn cứ, liệu ông ấy có oánh chết cô không nhỉ?
Cô vội đi về, càng ít rắc rối thì càng tốt, vẫn nên vứt người đàn ông kia ra đống đổ nát thì hơn, nếu có ai phát hiện thi thể nằm trong căn phòng trống cạnh phòng cô, dùng mông nghĩ cũng biết chuyện này có liên quan đến cô.
Sau khi xuyên đến đây, Trần Từ cẩn thận tỏ ra mình là người bản địa, nhưng vẫn để lộ không ít sơ hở, cho dù hay phàn nàn công việc của người dọn dẹp vất vả, nhưng cô biết đây là công việc tốt nhất mà bây giờ mình có thể tìm được.
Việc tốt thì coi thường cô, mà việc sửa tường bao lại rất tốn sức khỏe.
Vì vậy, Trần Từ đến gần phòng trống, lấy súng trong balo ra, không thể để chuyện này làm hại cô được.
Trần Từ đá phăng cửa, ghìm súng ngắm ngay trong phòng.
Trên mặt đất có một vết máu đỏ sẫm, nhưng không thấy người đàn ông kia đâu.
Trần Từ không tin chuyện này, đi quanh phòng ngủ chính vài vòng, không thể nào, bị thương nặng như vậy sao có thể chạy trốn được?
Không biết tại sao cô lại thấy thót tim, Trần Từ xoay người ra khỏi căn phòng, rẽ sang là phòng cô.
Khoá cửa bình thường, cửa sổ vẫn đóng chặt, cô cắm chìa khóa vào ổ và xoay nhẹ, cùm cụp một tiếng, cửa được mở ra.
Trần Từ như động vật nhỏ cảnh giác, cẩn thận tuần tra lãnh thổ của mình, đi vào phòng bếp nhìn một lượt, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngồi xổm xuống mở hộp giữ nhiệt ra.
Ống dinh dưỡng xếp ngay ngắn gọn gàng, không thiếu ống nào. Trần Từ liếc nhìn lên trên, đẩy ống dinh dưỡng bên trên ra, lúc nhìn thấy bên trong, trong lòng giật thót.
Thiếu một ống gây tê.
Trần Từ kinh ngạc, lông tơ dựng hết lên, còn chưa đứng dậy...
"Xin chào." Giọng nam trầm ấm vang lên ở phía sau.
Trần Từ đột nhiên xoay người. "Rầm!" Hộp giữ nhiệt bị cô đụng vào, lung lay sắp rơi.
Không rảnh quan tâm những thứ khác, cô lập tức cầm súng lên đạn.
Vẻ mặt người đàn ông thay đổi.
"Ui, suýt nữa thì..." Bàn tay to rộng nhanh chóng vòng qua đỉnh đầu Trần Từ, đỡ hộp giữ nhiệt ở phía sau.
Chóp mũi Trần Từ chạm vào ngực người đàn ông, nhìn từ phía sau giống như anh ta đang ôm cô, trông rất mập mờ.
Nhưng mặt Trần Từ tái nhợt, tay cầm súng hơi run, rõ ràng cô đã bóp cò rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro