Chương 4: Hắn tên Triệu Cánh Dao
Khói thuốc súng dày đặc lượn lờ khắp không trung, tiếng súng dần nhỏ lại, xác chết ngổn ngang trên mặt đất.
Các chấm đen di chuyển trên mặt đất dần tụ tập lại, nhìn xe bay màu bạc trên bầu trời, họ vui mừng ôm lấy nhau.
"Bộ đội đặc chủng Alpha đến thật kìa!" Có người quỳ rạp xuống đất ôm đầu khóc rống.
Trần Từ chậm rãi đi ra đường cái, chống tay lên mắt, ngẩng đầu quan sát những con quái vật khổng lồ kia. Cô nhận ra một sự thật hiển nhiên, sức mạnh khoa học kỹ thuật của Liên Bang mạnh hơn nước Hoa của cô nhiều.
Mấy chiếc xe bay dần hạ cánh xuống mặt đất, mấy Alpha cao to đi xuống, tất cả đều mặc đồ rằn ri, đội khăn bịt mặt màu đen và đeo kính nhìn ban đêm, trang bị đầy đủ vũ khí, không để lộ chút da thịt nào.
Trần Từ: Trông hơi giống phần tử khủng bố.
"Lên xe đi! Ưu tiên Omega và Alpha!" Một người đàn ông cường tráng cầm súng tiểu liên, đứng trước một chiếc xe bay không người và quát.
Đám người tán loạn dần xếp thành hàng dài, Trần Từ nhìn thấy Lư Văn Châu và Lưu Hàm trong đội ngũ.
Lư Văn Châu ôm Lưu Hàm, Omega mảnh mai đã sớm mất sức trong lúc chạy trốn, lúc này đang yếu ớt dựa vào ngực chàng trai.
Trần Từ cúi đầu chậm rãi di chuyển theo đội ngũ, sau khi người đứng trước mình đi lên, Alpha cao to đột nhiên ngăn Trần Từ lại.
Trần Từ: ?
"Cô đứng đây chờ tôi một lát." Vẻ mặt Alpha khó xử, xoay người chạy lên một chiếc xe bay khác.
Chàng lính trẻ không bỏ Trần Từ lại, mà sau khi làm một động tác chào kiểu quân đội, nói gì đó với người bên trong, anh ta vẫy tay gọi Trần Từ.
Trần Từ chạy đến chỗ chiếc xe bay kia.
"Xe bay kia đủ người rồi, cô ngồi cùng chúng tôi." Chàng lính nói xong, không để ý đến Trần Từ nữa mà nhanh chân bước lên xe.
Nghe vậy, Trần Từ khó khăn bước lên xe bay.
Vừa bước vào, các Alpha bịt khăn che mặt đen, cầm súng, đồng loạt nhìn về phía cô.
Trần Từ cẩn thận đi qua từng đôi ủng quân đội, ngồi xuống chỗ trước mặt, cũng là chỗ duy nhất không có ai ngồi.
Người đàn ông ngồi phía đối diện nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, hình như đang chợp mắt, tư thế của anh ta trông thoải mái hơn những Alpha khác nhiều.
Khăn bịt mặt màu đen cũng không che được chiếc cằm góc cạnh của hắn, bộ quân phục rằn ri càng làm dáng người hắn cao thẳng hơn, phô rõ được vai rộng chân dài.
Trần Từ ngơ ngác, cứ vậy mà nhìn hắn, người đàn ông đối diện nhạy bén mở mắt ra.
Trần Từ giật mình, đôi mắt kia có màu xanh biển, y như biển sâu.
Ánh mắt sắc lạnh, khí thế lạnh băng như nước biển đóng băng ập vào mặt.
Trần Từ thức thời cúi đầu, đợi khi người đàn ông kia không nhìn mình nữa, cảm giác đè ép mới biến mất.
Trần Từ thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô cảm nhận được một loại sức mạnh đang đè ép mình.
Trần Từ không biết một điều, nếu giờ phút này cô là Omega, thì sẽ cảm nhận được sự chèn ép đến từ pheromone của người đàn ông kia.
Nhưng cô là Beta, tất nhiên sẽ không nhạy cảm với pheromone, cũng không ngửi được mùi hơi ngọt ẩn trong sát khí vừa rồi.
Tương tự, Alpha cũng có thể cảm nhận được pheromone của đồng loại.
Nhưng các chiến sĩ trong xe bay không hề có phản ứng gì, giống như không ngửi thấy mùi ngọt ngào của hoa diên vĩ vậy.
Triệu Cánh Dao cũng đang quan sát nữ Beta ngồi đối diện, làn da trắng mịn, dáng người mảnh khảnh và yếu ớt như một chú mèo.
Hắn chỉ cần dùng ngón tay là có thể bóp chết rồi, nhìn vậy mà khá can đảm ấy chứ.
Trần Từ im lặng trong chốc lát, không nén nổi tò mò mà quan sát xe bay.
Bên trong xe bay khá giống máy thăng chiến đấu ở thời đại của cô, các chiến sĩ xếp thành hai hàng ngồi đối diện nhau.
Nhưng không gian trong xe bay cực kỳ rộng, bên trong có thể chứa ít nhất 50 người, dưới chân mỗi người còn trang bị một chiếc hộp khẩn cấp.
Trần Từ tận mắt nhìn thấy chiến sĩ ngồi chéo cô ở bên đối diện lấy một ống dinh dưỡng trong chiếc hộp dưới chân, bỏ khăn bịt mặt ra uống.
Bên trong xe bay cũng được thiết kế với hai màu trắng bạc, thậm chí nhìn kỹ còn thấy những đường vân tinh xảo.
Trần Từ chán nản nhìn chằm chằm vào chân, bên trong xe bay rất yên tĩnh, không có tiếng động cơ, ngay cả tiếng gió cũng không có, vô cùng thoải mái.
Cô lại xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài màu vàng đất, nhà cửa bị đạn pháo bắn trúng đang cháy hừng hực, khói đen dày đặc bao trùm khắp mặt đất, y như địa ngục dành cho ác quỷ.
Đây đúng là địa ngục.
Trần Từ nghĩ đến Tiểu Tin, một Beta gầy yếu tốt bụng, chết trong đống đổ nát bằng cách cực kỳ thê thảm.
Ở đây, cuộc đời ngắn ngủi hệt như sao băng vụt qua.
Xe bay hơi rung, tuy không rung mạnh nhưng vẫn khiến Trần Từ tỉnh táo lại.
Chiến sĩ ngồi gần cửa đứng dậy, nhấc một khe rãnh ở bên vách xe bay lên, nhập mật khẩu an toàn, đèn tín hiệu trên cửa chính của xe bay chuyển sang màu xanh, cửa từ từ mở ra.
Hạ cánh rồi! Tiếng nói chuyện thấp thoáng từ ngoài vọng vào, Trần Từ phấn chấn hẳn lên.
Các chiến sĩ lần lượt cầm súng đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại Trần Từ và Alpha đối diện.
Triệu Cánh Dao nhìn thoáng qua Trần Từ.
"Xuống đi." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, giống như người khác, thờ ơ và xa cách.
Trần Từ bật dậy, ra khỏi xe bay
Trần Từ buộc lại khăn quàng cổ, mờ mịt nhìn xung quanh, đây là từ đống đổ nát này sang đống đổ nát khác à?
Không có ngọn lửa cháy bừng bừng và làn khói dày đặc, gió lạnh thổi qua đường phố hoang vắng, hai bên đường là những căn phòng với cửa sổ rách nát, và những hòn đá vụn sắc nhọn.
Thỉnh thoảng có xác chết đáng ngờ nằm trên mặt đường, xung quanh là vết máu xanh lục bắn tung tóe và những dấu tay.
"Răng rắc", Trần Từ cẩn thận dẫm lên đá vụn, đi đến đằng sau mấy người còn sống, có giọng nói truyền đến.
"Đến khu an toàn rồi, cuối cùng chúng ta cũng được cứu!"
Trần Từ sửng sốt, cô cứ tưởng khu an toàn là một nhà kho khổng lồ, bên trong có chỗ ở và đồ ăn nóng hổi.
Nhưng hiện tại, khu an toàn mà cô đến chỉ là một nơi có ít dấu vết của quái vật, còn lại thì giống khu Thi Nhĩ như đúc.
Lời Tiểu Tin nói được chứng minh là đúng, được quân đội cứu, sinh hoạt như thế nào cũng là một vấn đề.
Trần Từ không khỏi cảm khái, quái vật tác động rất lớn đến thế giới này, nhu cầu sống cơ bản của dân chúng không hề được đảm bảo.
"Cánh Dao!" Giọng nói vang dội vang lên từ phía sau, Trần Từ tò mò quay đầu lại.
Một chiến sĩ cao to sải bước đến bên cạnh Alpha mắt lam kia, hớn hở đấm vào vai của hắn.
Sau đó hai người lên xe bay.
Mấy người đứng trước Trần Từ cũng nhìn khung cảnh vừa rồi.
"Hắn chính là Triệu Cánh Dao, một trong nhưng Alpha cấp S của Liên Bang đấy ư?" Một người trong đó hâm mộ nói.
"Hâm mộ thật đấy, tôi cũng muốn pheromone thức tỉnh thành thực thể, nếu vậy thì tôi cũng có thể chiến đấu với quái vật Claddagh rồi."
Tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ, mấy người đó dần đi xa.
Trần Từ còn đứng tại chỗ, nghĩ về Alpha mắt lam kia.
Thì ra hắn tên Triệu Cánh Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro