Chương 05: Tung tích của nữ vương
Tống Hi nói xong, bỏ lại câu nói có lực sát thương không thua gì bom nổ này, nổ đến trong ngoài bị thương vọng nặng nề, sau đó vỗ mông tiêu sái chạy lấy người, cũng không quay đầu lại một chút.
Tay sai trốn phía sau bị lượng tin tức khổng lồ kia đập cho choáng váng, thế nên không nhớ rõ phải kết thúc livestream.
Dân mạng còn đang tò mò biểu cảm muốn chết của Tống Hi khi phát hiện đang livestream, nào nghĩ đến sẽ nghe được mấy chuyện này. Bởi vì hoàn toàn không đoán trước được, thật sự vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí còn tương phản cực lớn với ý nghĩ ban đầu của bọn họ, cho nên cũng choáng váng.
【Đụ má?】
【Đụ má! ! !】
【Tui vừa mới nghe được cái gì, tui không có nghe lộn đi a!】
【Quyên cốt tủy? Quyên thận? Thì ra kịch bản thiên kim giả ôm sai lại là cái này? Đây…đây cũng không giống như trong tiểu thuyết nha.】
【Các anh em, tôi vừa mới lên web công chứng hiến khí quan, thật sự có hợp đồng quyên tặng của Ninh Chi!】
【Trời ạ…Vì sao đột nhiên tui lại muốn khóc thế này. Biểu cảm vừa rồi của Ninh Chi thật giống như một đứa bé muốn được ăn kẹo quá.】
【Không thể nào, tui không tin, đây nhất định là thủ đoạn tẩy trắng của Ninh Chi. Quả thật có hợp đồng xác nhận quyên tặng, nhưng thật sự có quyên hag không thì khó nói. Bây giờ làm gì có chuyện cần quyên thận nữa, nhà họ Ninh mà không mua nổi khí quan máy móc nhân tạo sao? Còn cần đến cô ta quyên? Quyên cốt tủy cũng là cô ta nói miệng, ai biết là thật hay giả.】
【Đúng vậy. Cho dù có thật sự quyên thì thế nào. Chuyện ôm sai Ninh Ý Trân cũng là người đáng thương vô tội nhất.】
【Cũng chưa chắc. Lỡ như là muốn Ninh Chi chịu khổ nhiều hơn Ninh Ý Trân thì sao. Gia đình có con trai mà để bất động sản lại cho con gái, vậy phải yêu thương con gái đến thế nào nha.】
【Khí quan máy móc nhân tạo không có cảm giác chân thật như khí quan của người không phải là chuyện mà mọi người đều biết sao? Có tiền cũng không muốn trang bị khí quan máy móc.】
【Vì sao đột nhiên lại cảm thấy Ninh Chi có chút thảm? ?】
Cục diện vốn nghiêng về một phía đột nhiên xuất hiện cực xoay chiều, eo dân mạng nào hơi kém đều mém trẹo. Người vốn vội vàng ăn dưa không chuyên tâm đi học đi làm nhất thời càng không có cách nào chuyên tâm đi học đi làm. Chuyện này thế mà còn có thể xoay ngược lại, hơn nữa trở thành hai đầu, ai mà có tâm trạng làm việc nha!
Hiển nhiên Ninh Ý Trân cũng ý thức được điểm này, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy, trái tim mới có thể tràn đầy bất an. Bỗng nhiên cô ta nhớ lại lúc gọi video ban nãy bà Ninh có nói buổi tối có chuyện muốn nói với cô ta, thì ra bà ấy muốn nói chuyện này! Quyên thận? Thoạt nhìn Ninh An vô cùng ốm yếu, thì ra đã đến nỗi phải đổi thận. Đây chính là lí do vì sao mặc kệ cô ta quậy thế nào, bọn họ cũng không đuổi Ninh Chi đi.
Nhưng so với bệnh của Ninh An, Ninh Ý Trân càng để ý một chuyện khác hơn.
Xong đời, bây giờ phải làm sao đây? Dân mạng sẽ không còn đứng về phía cô ta, cô ta không thể đứng trên đỉnh cao đạo đức được nữa, cô ta không thể phá hủy Ninh Chi.
Trước khi Tống Hi tham gia tuyển tú cũng không biết Ninh Ý Trân là ai, nhưng từ khi còn nhỏ Ninh Ý Trân đã biết Tống Hi. Cha mẹ nuôi đối xử với cô ta cực kì tốt, nhưng sự xuất hiện của ông bà Ninh đã nuôi lớn tâm tư của cô ta, cô ta nghe trộm được bạn tốt nói cô ta là thân nha hoàn mệnh công chúa, cảm giác rất chói tai.
Vì sao cô ta không phải con gái ruột của cha mẹ nuôi? Nếu như cô ta được bọn họ sinh ra, chắc chắn sẽ có thân công chúa mệnh công chúa, đúng không?
Cô ta biết bọn họ có một đứa con gái, sinh cùng ngày với cô ta. Sau khi cô ta được ông bà Ninh sắp xếp vào học ở trường cấp 3 tư lập quốc tế tốt nhất, bởi vì Tống Hi cũng học ở đây, ông bà Ninh đã từng dặn dò cô ta, để cô ta tránh xa Tống Hi một chút. Bởi vì nếu như Tống Hi phát hiện bọn họ có một đứa con gái nuôi ở bên ngoài, còn đối xử với cô ta tốt như vậy, Tống Hi sẽ quậy lên, đến lúc đó bọn họ không thể thân thiết với cô ta như vậy nữa.
Khi đó cô ta phá lệ để ý và chán ghét Tống Hi, cũng càng muốn cướp lấy tình yêu của cha mẹ nuôi. Nhưng bởi vì sợ Tống Hi phát hiện, cha mẹ nuôi sẽ thật sự không cần cô ta nữa, cho nên vẫn trốn Tống Hi thật xa.
Kết quả ai cũng không ngờ tới, bọn họ lại là cha mẹ ruột của cô ta, Tống Hi mà cô ta vẫn luôn ghen ghét mới thật sự là thân nha hoàn mệnh công chúa.
Ghen ghét tích góp nhiều năm hóa thành căm hận, Tống Hi hại cô ta mất rất nhiều thứ. Tống Hi lớn lên cao hơn cô ta, trắng hơn cô ta, thành tích học tập tốt hơn cô ta, nhất định đều là vì chiếm vị trí của cô ta, hưởng thụ thứ tốt vốn nên thuộc về cô ta ở nhà họ Ninh. Người vốn lớn lên cùng Lộ Phỉ Sơ, có tình cảm thanh mai trúc mã cũng là cô ta.
Quá đáng giận, tao muốn hủy diệt mày, tao muốn mày phải trở lại vị trí vốn có. Nha hoàn thì phải có bộ dáng của nha hoàn.
Mắt thấy đã sắp thành công, bây giờ lại…
Cô ta quay đầu, nhìn thấy tay sai còn đang livestream, lập tức sắc mặt trở nên khó coi bước đến: “Con mẹ nó cô còn quay. Đừng quay nữa!”
Camera bị bàn tay che lại, phòng livestream trở nên tối đen, livestream kết thúc.
Livestream kết thúc, nhưng sự bàn tán của dân mạng mới vừa bắt đầu.
Trong phòng học, Tô Diệu trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Lộ Phỉ Sơ.
Rõ ràng Lộ Phỉ Sơ cũng không nghiêm túc nghe giảng bài, mà vừa rồi cũng nghe âm thanh từ phòng livestream, có chút thất thần.
“A Sơ, mày biết những chuyện mà Tiểu Hoa vừa nói không?”
“…Tôi không biết” Giọng nói Lộ Phỉ Sơ có chút khàn khàn, trong đầu đều là dáng vẻ của Tống Hi khi nói những lời đó với Ninh Ý Trân. Bỗng nhiên trong lòng anh ta có chút bất an, anh ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Tống Hi, trông cũng không giống như đang giả vờ. Anh ta có thật sự hiểu cô giống như anh ta luôn nghĩ không?
“Tao nhớ rồi, lúc còn nhỏ quả thật cô ấy có xin nghỉ học dài hạn hai lần. Lần nào lúc trở lại học sắc mặt cũng trắng bệch, lại còn gầy, lúc ấy chúng ta cứ nghĩ là do cô ấy bị bệnh.” Tô Diệu nhớ lại, nói: “Đụ, có phải cô ấy bị ngốc không? Thế mà thật sự không để lộ một chút nào, nếu như không nhờ có lần livestream này, cô ấy còn muốn giấu những chuyện này đến lúc nào? Bị người ta mắng chết cũng không nói! Đừng nói cô ấy còn phải quyên thận cho Ninh An thật chứ?”
Đầu óc Lộ Phỉ Sơ lộn xộn, không nghe rõ Tô Diệu đang nói cái gì.
……
Bà Ninh đưa Ninh An đến bệnh viện, bệnh viện tư lập quý tộc, thu phí sang quý, nhưng khung cảnh lại thoáng đãng tuyệt đẹp, không cần lấy số không cần chạy lên chạy xuống, có người chuyên phục vụ đưa đến đúng chỗ. Quan trọng hơn là, không có tầng tầng thủ tục giống như bệnh viện công lập, có thể làm rất nhiều chuyện.
Lúc Ninh An đang làm trị liệu, bà Ninh hỏi bác sĩ chữa trị chính: “Nhanh nhất là khi nào có thể làm phẫu thuật?”
“Ngài muốn lúc nào?”
“Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trong tuần này.”
Bác sĩ chữa trị chính nói: “Các ngài tự chuẩn bị thận, muốn làm trong tuần này cũng được. Nhưng nếu sắp xếp làm gấp cho các ngài, giá cả sẽ quý hơn một chút.”
“Được được được.” Bà Ninh liên tục gật đầu. Loại gia đình giàu có như bọn họ không để bụng chút tiền ấy, Tống Hi đã trở nên khó khống chế, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách để nó nhanh chóng cắt thận cho Ninh An, tránh cho đêm dài lắm mộng.
“Thật ra bây giờ kĩ thuật chế tạo khí quan máy móc càng ngày càng tốt, tuy rằng công năng của thận máy móc kém thận thật, nhưng đã là không tệ rồi.” Bác sĩ chữa trị chính lại nhắc nhở lần nữa.
Nhưng bà Ninh vẫn không do dự từ chối: “Tình huống của con trai tôi đặc biệt, có thể giải quyết trong một lần là tốt nhất. Vẫn nên dùng thận thật đi, nếu như không được lại đổi sang máy móc sau.”
Mọi người đều biết đối với đàn ông thì thận quan trọng như thế nào. Dù sao máy móc cũng chỉ là máy móc, bà Ninh còn trông cậy vào Ninh An kết hôn, sinh cho bà ta một đám cháu trai, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không từ bỏ quả thận của Tống Hi.
Sau khi hẹn thời gian giải phẫu xong, bà Ninh đi làm bạn với Ninh An.
Một y tá trẻ tuổi cầm điện thoại bước vào, trộm liếc bóng lưng bà Ninh một cái, đi đến bên cạnh bác sĩ chữa trị chính, nhỏ giọng hỏi: “Chồng ơi, người cung cấp thận cho người bệnh này trước đó có phải đã từng cung cấp hai lần cốt tủy không?”
“Sao thế?”
“Là thật à? Quao, một người chỉ có hai quả thận thôi nha, loại gia đình có tiền như bọn họ nếu như không cần khí quan máy móc, tìm thận khác cũng không khó như vậy nha, sao cứ phải cắt trên người con cái nhà mình nha?”
Thận cũng không phải cốt tủy, làm sao có thể nuôi trở lại. Một người chỉ có hai quả, bất kể nam hay nữ, thiếu một quả tuy sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng không thể vãn hồi đến thân thể. Nhà họ Ninh lại không phải gia đình không thể tìm quả thận khác.
“Suỵt, bớt quản chuyện nhà người ta đi.” Bác sĩ chữa trị chính vỗ vỗ mông vợ mình, nói.
Quả thật nhà họ Ninh rất có tiền, cho dù đính hôn với nhà họ Lộ là trèo cao, nhưng cũng là phú hào. Chỉ cần đưa đủ tiền, bệnh viện cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, nhưng dù sao cắt ghép khí quan là chuyện lớn, lỡ như bị dị ứng bài trừ thì không ổn. Ông Ninh bà Ninh yêu con trai như mạng, ngay cả khí quan máy móc cũng không cần, sao có thể để cho gã mạo hiểm. Vì thế cách bảo đảm nhất đương nhiên Tống Hi có độ hòa hợp mô với Ninh An, từng quyên cốt tủy hai lần cho gã.
Không phải con ruột, cho nên sẽ không đau lòng.
……
Bên kia, trên đại dương Trella ở vùng biển khu vực quốc tế.
Đại dương mênh mông vô bờ, đột nhiên một cửa không thời dị thường mở ra, nối liền với thế giới này, lặng yên lộ ra vô số hòn đảo nhỏ. Nếu như mọi người có thể nhìn thấy, những hòn đảo nhỏ này sắp xếp theo một hình tròn độc đáo, hòn đảo ở trung tâm là lớn nhất, phía trên là vô số thành phố đầy cao ốc building sắt thép. Ngoại trừ đường trên mặt đất, còn có vô số ống dẫn trong suốt đan xen ngang dọc giữa không trung, ô tô bay chạy trong ống dẫn, phi hành nhanh chóng dựa theo quỹ tuyến cố định.
Lấy rừng sắt thép này làm trung tâm, từng cây cầu kéo dài ra bên ngoài, nối liền những hòn đảo nhỏ, phong cách của mỗi hòn đảo đều khác nhau. Bên trái là rừng rậm nguyên thủy, xanh um tươi tốt, là núi tràn ngập sương mù, thỉnh thoảng có tiếng rống khủng bố của mãnh thú truyền đến. Bên phải là đảo mỹ thực màu sắc sặc sỡ, lãng mạn giống như phim hoạt hình, mộng ảo đến không chân thật, ngay cả mây bên trên cũng là kẹo bông gòn màu hồng phấn, đang rải những cơn mưa kẹo xuống. Lại nhìn sang hòn đảo kinh dị bên cạnh, khiến người ta vừa nhìn đã liên tưởng đến quỷ quái, thần quái và án giết người. Tiếp đó là…
Những hòn đảo nhỏ ấy hợp lại thành một quốc gia.
Lúc này, trên hòn đảo trung tâm, Đế Đô, trong Hoàng cung.
Trong Bộ An ninh Quốc phòng, các tinh anh thông minh ưu tú, tây trang giày da đang thao tác trên quang não của bọn họ, nhanh chóng thu thập và sàng chọn thông tin về thế giới này.
Cách lấy thông tin rất đơn giản thô bạo, trực tiếp thông qua internet thu thập toàn bộ thông tin về các quốc gia, lại loại bỏ những thông tin vô dụng. Cho nên thông tin thế giới này có 9 châu lục 7 đại dương hơn 400 quốc gia và khu vực trong ngoài dâng trào về phía này như thủy triều. Nếu như mắt thường có thể nhìn thấy thì đại khái chính là hình ảnh bụi mù che trời lấp đất vọt tới hải đảo này, sau đó bị những chiếc máy tính mini không ngừng hấp thụ vào.
Lượng công việc rất khổng lồ, thông tin vụn vặt linh tinh có lẽ cũng ẩn chứa những sự kiện cực lớn. Cũng may bọn họ có khoa học kĩ thuật xuất sắc và nhân viên làm việc ưu tú.
“Nhiếp chính vương điện hạ, có một tin tốt. Tuy rằng bởi vì thông tin quá nhiều, chưa sàng lọc xong, nhưng có thể xác định trình độ phát triển khoa học kĩ thuật của thế giới này thua xa chúng ta. Xem ra chúng ta không cần ẩn núp nữa, có thể bắt đầu tuyên cáo sự tồn tại của chúng ta với thế giới này.” Bộ trưởng Quốc phòng báo cáo với người đàn ông ngồi bên cạnh vương tọa.
Một quốc gia khác lạ đột nhiên xuất hiện, một khi lọt vào mắt các chính phủ ở thế giới này nhất định sẽ gây ra đủ loại tranh cãi. Dù sao chỉ cần lợi ích đầy đủ, chinh phục và xâm lược thời không khác đối với cường quốc không biết xấu hổ nào đó mà nói cũng không phải không thể. Đặc biệt là những bảo tàng trên đảo bọn họ, không nói tới những cái khác, nội chỉ khủng long trên đảo Jurassic và các loại thực vật tuyệt chủng đã có giá trị vô hạn.
Thu thập thông tin chính là để quyết định sau này bọn họ nên đi con đường thế nào, là trực tiếp cao điệu tuyên cáo sự tồn tại của bọn họ hay là thiết lập quan hệ ngoại giao với cường quốc đáng tin cậy, có được sự che chở rồi nói.
Bọn họ cũng không muốn mình phế vật đến nỗi cần nữ vương đóng cửa không gian lại, chỉ có thể sống tạm trong vũ trụ nhỏ phong bế của nữ vương.
Nhưng đoán xem? Khoa học kĩ thuật của bọn họ cao hơn trình độ thế giới này!
Vũ khí là thứ quyết định quốc gia đó có được các quốc gia khác tôn trọng hay không, mà vừa hay bọn họ có được thứ vũ khí còn mạnh hơn vũ khí có sát thương lớn nhất của thế giới này, cũng hoàn toàn có thể phòng ngự trước sự tấn công của thứ vũ khí ấy.
“Chúng ta có thể trực tiếp tuyên cáo sự tồn tại của chúng ta! Chúng ta phải dùng tiêu chuẩn cao nhất nghênh đón nữ vương trở lại, khiến cho thế giới này chiêm ngưỡng dáng vẻ thần tiên của nữ vương!” Các đại thần đã bắt đầu phấn khởi.
Mặt Nhiếp chính vương không cảm xúc nhìn bọn họ: “Tìm được tung tích của nữ vương chưa?”
“Ờm…vẫn chưa.” Không phải vẫn đang ở giai đoạn thu thập thông tin về thế giới này sao.
“Bước bước lớn như vậy, cũng không sợ đau trứng.” Nhiếp chính vương uy nghiêm nói.
Các đại thần cúi đầu, còn không phải do bọn họ quá hưng phấn sao. Đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được nhìn thấy nữ thần kiêm nữ vương bệ hạ của bọn họ, bọn họ đều yêu nữ vương nha! Còn nữa, làm giống như ngài không hưng phấn vậy, tuy rằng ngài vẫn chỉ có một cái biểu cảm uy nghiêm chính trực, nhưng quầng thâm mắt đã làm bại lộ chuyện ngài không ngủ cả đêm rồi!
“Khoan hãy lộ ra, sau khi tìm được tung tích của nữ vương, bảo đảm nữ vương bệ hạ an toàn rồi tính.”
“Vâng!”
Quay đầu lập tức thúc giục Bộ thông tin, không cần thu thập thông tin quá chi tiết, hiểu biết đại khái là được. Những chuyện mờ ám, bí mật đó nữa, khoa học kĩ thuật đã nghiền áp thì không cần chơi bẩn nữa! Chúng ta vẫn nên làm người hàng xóm thân thiện ở thời không này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro