Chương 11: Im lặng khi cần nói ra sự thật là một loại hèn hạ
Một người đàn ông bình thường gặp phải chuyện vợ ngoại tình nếu không đánh nhau đến nỗi vỡ đầu chảy máu, dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra thì đúng là cái thứ hèn nhát, nhu nhược. Bách Vạn Phúc không nói gì mà xoay người rời khỏi khách sạn. Trong thời gian này, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết Hạ Đốn chưa bao giờ yêu anh, lúc nào cũng lạnh như băng. Vốn dĩ anh muốn ủ ấm cô trong ngực, xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của cô những mong trái tim băng hàn đó có thể biến thành một dòng suối mùa xuân chảy róc rách cũng không muốn kiểm soát cô mà tạo cho cô một khoảng trời riêng, không ngờ cô vẫn không thể tan chảy. Anh cũng đã từng lùi lại một bước và nghĩ: Hạ Đốn không phải là một người phụ nữ lãng mạn, mặc dù cô ấy không yêu anh nhưng cô ấy cũng thờ ơ với những người đàn ông khác nên anh dứt khoát để cô làm theo ý mình. Cuối cùng anh không ngờ đằng sau vẻ lãnh đạm đó chỉ để che giấu cho tấm lòng vốn đã đổi thay.
Sự bàng hoàng và thất vọng tột độ làm Bách Vạn Phúc mất đi khả năng phản kích mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi nam nữ ngoại tình giống như bị cố định trên mặt đất và không thể mở miệng thốt ra được câu nào.
Có câu nói: những con báo đi ra khỏi những người nhút nhát(1). Bách Vạn Phúc là một người hèn nhát nhưng tiếc rằng anh ta không thể trở thành một con báo mà là một con thỏ. Cả đêm anh không ngủ, hai mắt đầy tơ máu đỏ bừng. Cũng từ hôm đó, hàng đêm anh nằm trên chiếc ghế dài Freud trong phòng khám tâm lý và rời khỏi nhà vào sáng sớm, bước đi trên đường không mục đích. Vào lúc này, tốt hơn hết là nên tìm cách giải tỏa để thoát khỏi tâm trạng u ám này. Các ca bệnh của phòng khám đều được đặt lịch trước, chỉ cần trời không sập, chiến tranh không nổ ra thì phòng khám vẫn sẽ hoạt động bình thường. Anh thực sự không biết Hạ Đốn làm thế nào mà có thể đối phó với khối lượng công việc khổng lồ như vậy nhưng Bách Vạn Phúc cũng không quản được nhiều chuyện như vậy nữa. Bây giờ, trong đầu anh chỉ xoay quanh những câu hỏi: Anh và cô ấy quen nhau bao lâu rồi? Điều gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai?
(1): Chỉ một người lương thiện bị người khác ức hiếp, nuốt hận, không thể trút bỏ cảm xúc của mình một cách hợp lý nên việc mất thăng bằng nội tâm là điều khó tránh khỏi. Theo thời gian, tâm lý trả thù ngày càng lớn và lan rộng trong tâm trí. Nhưng những người khác không để ý đến anh, cho rằng anh yếu đuối và kém cỏi, và vẫn tiếp tục trêu chọc và bắt nạt anh như mọi khi. Cho đến một ngày, sợi rơm cuối cùng đã làm đứt thắt lưng của con lạc đà.
Mỗi câu hỏi đều như một cái nĩa thép được hơ trên một ngọn lửa âm ỉ từ từ xuyên qua trái tim Bách Vạn Phúc. May là Bách Vạn Phúc đã được huấn luyện một thời gian trong phòng khám tâm lý nên anh biết mình không thể xử lí vụ ngoại tình này giống như những kẻ bình thường khác. Anh không ngừng tự nhủ: Hãy bình tĩnh, phải tìm hiểu mọi việc trước rồi hãy đưa ra quyết định.
Anh phải rất khó khăn để tìm ra thân phận và địa chỉ của Tiền Khai Dật. Tất nhiên, phương pháp đơn giản nhất là yêu cầu Hạ Đốn cung cấp thông tin này. Là người làm sai đáng ra Hạ Đốn nên tự nguyện làm điều đó. Bách Vạn Phúc nghĩ rằng nếu anh ta hỏi thì chắc chắn Hạ Đốn sẽ thẳng thắn nói ra. Nhưng không! Bách Vạn Phúc ôm nỗi đau tự hành hạ mình đã thu thập những thông tin liên quan. Khóa học tâm lý học đã giúp Bách Vạn Phúc rất nhiều, rèn luyện tư duy và logic giống như một thám tử ở một mức độ nào đó. Khi đã có thông tin của Tiền Khai Dật một cách hoàn thiện thì Bách Vạn Phúc cũng nghĩ ra kế hoạch ứng phó.
Hẹn gặp Tiền Khai Dật.
"Anh là ai?" Tiền Khai Dật hỏi sau khi nghe cuộc gọi.
"Tôi là Bách Vạn Phúc." Bách Vạn Phúc nghiêm nghị nói.
Tiền Khai Dật nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình và chắc chắn rằng không có cái tên nào như vậy trong số những người anh biết. Anh hỏi một cách lịch sự: "Tôi xin lỗi, tôi vẫn không thể nhớ ra anh là ai. Anh có thể nói thêm một vài thông tin được không?"
Bách Vạn Phúc vô cùng buồn bã. Giờ thì anh đã biết trong cuộc nói chuyện giữa vợ mình và người tình, Hạ Đốn không hề nhắc đến tên anh như thể anh hoàn toàn không tồn tại. Bách Vạn Phúc cố nén lại nỗi căm phẫn và đau lòng nói: "Có lẽ anh biết tôi là ai. Ngày hôm đó, ở cửa phòng 522 chúng ta đã gặp nhau."
"Ồ ...Thì ra là anh. Tôi biết chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Tiền Khai Dật chỉ hoảng hốt trong chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chuyện nên đến nhất định phải đến vậy thì đến sớm một chút cũng tốt.
"Vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại khách sạn hôm đó, ngay trên chiếc bàn đó." Bách Vạn Phúc nói xong rồi đặt điện thoại xuống, trong đời anh chưa bao giờ quyết đoán như vậy, sự khuất nhục có thể biến thành dũng khí.
Vốn dĩ Tiền Khai Dật muốn hỏi có phải đến khách sạn đó nói chuyện không quá thích hợp hay không? Nhưng sau đó anh nghĩ nếu đến chỗ anh làm việc hay chỗ Hạ Đốn làm việc thì lại càng không thích hợp. Nếu Bách Vạn Phúc đề nghị đi đến nơi hoang vu, vắng vẻ thì anh cũng không dám đi! Trước kia Bách Vạn Phúc từng là một công nhân còn anh chỉ là một tên thư sinh yếu đuối không phải là đối thủ của một người lao động chân tay. Hơn nữa, anh cũng không có dũng khí của Pushkin(2) dám dơ súng lên. Đừng nói là anh còn không biết lấy súng ở đâu mà anh cũng không thể chỉ vì muốn để lại "tiếng thơm muôn đời" mà đi vào chỗ chết. Đúng giờ hẹn, Tiền Khai Dật đành phải ngoan ngoãn đến chỗ hẹn và ngồi xuống đúng nơi anh và Hạ Đốn từng nói chuyện. Sắp tới lại có một cuộc đối mặt với chồng của Hạ Đốn. Rồi anh nghĩ gặp nhau ở chỗ này cũng tốt, người qua kẻ lại cũng không thể đánh giết nhau được. Cho đến bây giờ, Tiền Khai Dật chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Bách Vạn Phúc. Ngày hôm đó, hai người đã gặp nhau rồi nhưng đang lúc rối ren nên anh cũng chưa tỉ mỉ nhìn kĩ. Hôm nay nhìn thấy, có thể là do anh đuối lý nên nhìn Bách Vạn Phúc mặc một bộ quần áo đồng phục màu lam với khuôn mặt nghiêm nghị xen lẫn chính trực, lúc anh ta ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cũng có vẻ tuấn tú, lịch sự.
Bách Vạn Phúc nói: "Anh nói trước đi."
(2): Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 – 1837) là một thi sĩ, văn sĩ, kịch tác gia Nga. Được tôn vinh như Đại thi hào hoặc Mặt trời thi ca Nga, ông hầu như là biểu tượng của trào lưu lãng mạn Nga thế kỷ XIX bởi nhiều cống hiến trong sự đa dạng hóa ngôn ngữ văn chương... Phu nhân của Pushkin – Natalia Goncharova là một phụ nữ đẹp và sang trọng vì vậy luôn có nhiều người ái mộ, trong số đó có cả Sa hoàng Nikolai I. Trong khi Pushkin, do nguồn gốc châu Phi, lại có một bề ngoài không mấy bắt mắt. Điều này làm cho Puskin rất khó chịu và không ít lần cảm thấy bực bội. Năm 1837, do những tin đồn thất thiệt về quan hệ ngoại tình của vợ mình với Georges d'Anthès, một sĩ quan kị binh trong quân đội Sa hoàng, Puskin đã thách đấu súng với viên sĩ quan trẻ tuổi này. Cuộc đọ súng đã kết thúc hết sức bi kịch khi cả hai đối thủ đều bị thương, nhưng Puskin đã bị trọng thương và qua đời hai ngày sau đó – ngày 10 tháng 2 năm 1837 (29 tháng một trong lịch Julian). Bộ phim Pushkin – Ngày quyết đấu công chiếu năm 2006 của đạo diễn Natalya Bondarchuk đã tập trung mô tả vụ đấu súng này.
Tiền Khai Dật nói: "Anh gọi tôi ra đây, vậy thì anh nói trước đi?"
"Vậy hãy nói về việc anh đã gặp vợ tôi như thế nào? Tại sao anh lại trở thành kẻ thứ ba chen vào gia đình người khác?"
Đây là một vấn đề khá lúng túng và Tiền Khai Dật có thể cự tuyệt trả lời nó. Tuy nhiên, Tiền Khai Dật lại vui vẻ trả lời bởi vì những cảnh đó đã được phát đi phát lại hàng nghìn lần trong tâm trí của anh, anh đã muốn nói ra nó từ rất lâu rồi. Nhưng anh nên nói với ai đây? Hạ Đốn và anh đều là những người trong cuộc và không cần phải nói về nó nữa. Nói với người khác thì khác nào hủy hoại danh tiếng của chính mình. Bách Vạn Phúc là người không thích hợp nhất để lắng nghe nhưng người ta đã đến tận cửa đòi nghe thì với tư cách là một MC phát thanh viên chuyên nghiệp, Tiền Khai Dật sẵn sàng miêu tả cho anh ta một cách tường tận nhất.
Anh nheo mắt lại nhìn thẳng vào Bách Vạn Phúc: "Im lặng khi cần nói ra sự thật là một loại hèn hạ. Tôi nói trước, tôi không phải người thứ ba, chính anh mới là người thứ ba."
Bách Vạn Phúc bật thốt lên: "Nói đi."
Con người đều sợ bị quên lãng nhưng lại quên rằng điều kiện tiên quyết trước đó là phải được ghi nhớ.
Bắt đầu quen nhau bằng "giọng nói.".
Đài phát thanh muốn mở một chương trình trực tiếp nói về chủ đề tâm lý học. Những chương trình như vậy của các đài khác được phát vào lúc nửa đêm. Giọng nữ sâu kín giống như tiếng sáo cổ xưa, cùng với hơi thở bí ẩn hòa vào làn sương mù uốn lượn dọc theo những con hẻm của thành phố lúc nửa đêm làm nảy sinh nỗi bi thương nhàn nhạt pha lẫn một chút sợ hãi.
Tiền Khai Dật đã được định trước là một trong hai phát thanh viên của chương trình này. Đầu tiên anh là một người đàn ông và anh không thể ấp ủ người nghe trong giọng điệu ngọt ngấy như một bà mẹ ru con. Thứ hai là giọng nói của anh mát lạnh mang chút mạnh mẽ, do vậy những câu văn qua miệng anh sẽ làm người nghe cảm nhận được sự bay bổng như cầu vồng và sự uy nghiêm vượt lên cả thinh không.
Nhưng Tiền Khai Dật cũng có thiếu sót. Anh học chuyên ngành phát thanh truyền hình, việc cắn câu nhả chữ của anh là không thể bắt bẻ nhưng anh lại không có nền tảng về tâm lý học nên không thể nói về một số chủ đề chuyên sâu. Từ lãnh đạo của đài đến bản thân Tiền Khai Dật đều biết nguyên tắc vàng khi làm việc cùng nhau để phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu — bạn cần chọn một chuyên gia tâm lý khác làm đối tác của mình để đảm bảo rằng tỷ lệ người nghe của chương trình trò chuyện này tăng lên.
Vì Tiền Khai Dật là nam nên phát thanh viên còn lại chỉ có thể là nữ. Tìm kiếm phát thanh viên nữ đã trở thành một điều kiện tiên quyết cho sự ra mắt của chương trình này. Thông thường, không quá khó để chọn một người phụ nữ học chuyên ngành tâm lý ở một thành phố lớn như vậy. Nhưng khi Tiền Khai Dật bắt đầu tìm kiếm, anh mới nhận ra rằng nó không đơn giản như tưởng tượng trước đây. Hầu hết các chuyên gia tâm lý học đều tập trung ở các trường cao đẳng và đại học, họ thường có học thức phong phú nhưng cách nói năng lại quá nghiêm túc. Trình độ có thừa nhưng lại không đủ khôi hài, hoạt bát, rất dễ tạo cảm giác buồn ngủ. Sinh viên đang khổ học để lấy điểm qua môn thì còn có thể cố gắng cam chịu nhưng thính giả thì không có tính nhẫn nại như vậy được. Xét cho cùng, chương trình trực tiếp cũng không phải là giảng đường đại học, những thành phần trí thức lái ô tô và nhai kẹo cao su cũng không phải là nghiên cứu sinh, thạc sĩ hay tiến sĩ của các giáo sư mà có thể kiên nhẫn lắng nghe một giọng nói già nua phun ra đầy thuật ngữ để bóc tách chân tướng của một hiện tượng tâm lí. Tiền Khai Dật đã phải từ bỏ tìm kiếm ở các trường đại học và chuyển sang tìm kiếm trong đời sống hàng ngày. Cuối cùng, anh đã tìm được một nhà tâm lý học kiêm y học lâm sàng nhưng anh ta khá kín tiếng và sống nội tâm nên không muốn xuất hiện trên radio.
Thật ra, thứ tạo nên ánh đèn sân khấu trong một chương trình trên radio không phải là ngoại hình mà là sóng âm. Phát thanh viên được giấu kín trong phòng thu âm trực tiếp, chỉ có âm thanh bay lượn trên bầu trời. Âm thanh giống như một làn khói mỏng manh, không ảnh không hình, có mặt khắp mọi nơi, từng cái nghệ danh mỹ lệ này đến nghệ danh mỹ lệ khác ẩn hiện sau sóng điện chập chờn kiên cường kích thích thính giác của bạn, cho đến khi bạn vô tình đón nhận lời thì thầm của anh ta và coi một người xa lạ như một người thân quen nhất.
Dường như phụ nữ thích che giấu giọng nói của mình và ẩn phía sau tấm bình phong an toàn. Tiền Khai Dật nhiều lần bị đụng vào tường và buộc phải thừa nhận rằng kết quả nghiên cứu của một học giả nước ngoài – ngoài cơ thể thì âm thanh là yếu tố kích thích sự tức giận của con người nhất. Anh phẫn nộ nghĩ chẳng lẽ những người đàn ông như mình thì có thể phơi bày tiếng nói giữa thanh thiên bạch nhật để phụ nữ thưởng thức còn phụ nữ thì lại bọc kín mít thanh âm của mình lại như một cái bánh chưng không để lộ ra ngoài dù chỉ một ít.
Bất kể anh có tức giận thế nào thì nhiệm vụ vẫn phải được hoàn thành. Tiền Khai Dật trở thành một "trinh sát viên" hay chính xác hơn là một "thám tử âm thanh", anh phải tìm được một người có dây thanh âm(3) phù hợp với chính mình. Tiền Khai Dật kiêu ngạo khi nghĩ lại mô tả của một chuyên gia về giọng nói của mình: "Nó thẳng tắp và bóng loáng như một con đường cao tốc với những con sóng lờ mờ nhấp nhô và ánh sáng màu cam như trái quất của những chiếc vảy cá loáng thoáng trong nắng chiều của buổi hoàng hôn phương xa". Để tìm một thanh âm lộng lẫy tương xứng với giọng nói của anh xen kẽ cùng nhau không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Hơn nữa, đi kèm đó còn phải mang hơi hướng tâm lý huyền bí ma mị.
(3): Dây thanh âm hay dây thanh đới là một cặp dây như nếp gấp bằng màng nhầy nằm bên trong thanh quản. Dây thanh đới nằm phía bên trên ống khí quản và nằm phía bên trong thanh quản. Nằm giữa 2 dây thành đới và thanh quản còn có thanh đới giả. Khi phát âm (như là nói, hát), luồng hơi từ phổi đẩy lên làm các dây thanh rung động, từ đó tạo ra tiếng. Chúng sẽ rung liên tục, tuy nhiên tần suất rung còn tùy thuộc vào cao độ của âm thanh. Ngược lại, dây thanh âm sẽ đóng lại khi ta im lặng, giữ nguyên hơi thở.
Thật quá khó khăn! Dù có lên trời xuống đất cũng không tìm thấy ứng cử viên phù hợp. Có một người phụ nữ suýt lọt vào lưới, tuy không xinh đẹp nhưng về cơ bản đạt yêu cầu. Nhưng sau khi xem xét cẩn thận, Tiền Khai Dật đã dứt khoát từ bỏ. Nguyên nhân không thể nói với cô ấy đó là cô ấy quá già. Tất nhiên, dưới sự phối hợp của việc bảo dưỡng tỉ mỉ và những loại mỹ phẩm cao cấp thì nếu bạn nhìn thấy vị chuyên gia nữ này vẫn có thể bị đánh lừa; do chú trọng đến chế độ ăn uống và lớp độn silicone trên ngực nên dáng người cũng rất tinh tế và xinh đẹp, một bóng lưng có thể để người khác suy nghĩ viển vông. Thật đáng tiếc, giọng nói thì không cách nào ngụy trang. Bởi vì sự mài mòn của năm tháng mà giọng nói trở nên khàn khàn và xé nát, mặc dù chỉ bị vỡ ra và tách đôi chút nhưng một khi bị phóng đại trong phòng thu âm, Tiền Khai Dật vẫn cảm thấy không yên tâm. Bạn nên biết rằng khán giả của một chương trình chất lượng cao có yêu cầu rất khắt khe đối với giọng nữ, không chỉ cần tinh tế, trong sáng mà còn phải đủ thanh thúy, mê người và tươi tắn. Trong buổi thử giọng, giọng nói của Tiền Khai Dật gặp phải sự xáo trộn mạnh mẽ với phần đệm của giọng nữ già nua như tiếng ma sát sột soạt của giấy tạo ra những vết rách xù xì.
Vậy là đành từ bỏ để tìm một người khác. Lúc này, các nhà lãnh đạo không ngừng thúc giục Tiền Khai Dật, một buổi phỏng vấn tâm lý sắp diễn ra.
Ngày đó, vừa mới đến chỗ làm, giám đốc Tề đã ngăn Tiền Khai Dật lại và nói: "Một số công ty lớn lại đến về việc quảng cáo, nói rằng nếu chương trình trò chuyện này có đối tượng là những thành phần tri thức có thu nhập cao thì họ sẵn sàng đầu tư khi tỷ lệ thính giả tăng lên. Nhà đài đã hứa với họ trong vòng nửa tháng nữa, chương trình "Tâm linh thất xảo bản" sẽ chính thức ra mắt.
Tiền Khai Dật gật đầu liên tục, đúng vậy, các chuyên mục khác đều phải quỳ xuống để kéo quảng cáo, chỉ có chuyên mục này vẫn còn trong quá trình thai nghén mà các nhà quảng cáo đã nhòm ngó trước. Không thể đánh mất cơ hội này, thời gian sẽ không chờ đợi một ai, nếu còn không cố gắng thì đến khi những cái túi tiền này khô đét, Tiền Khai Dật sẽ khó thoát khỏi việc bị xử phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro