Chương 5: Vị khách đầu tiên có ý định náo loạn trong tang lễ của chồng
Dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn phải làm việc kể cả nước biển có trào dâng nhấn chìm cả thế giới này. Các khách hàng cần được tư vấn đã được sắp xếp lịch từ trước, cô không thể lâm trận chạy trốn(1).
(1): Chạy trốn trước trận chiến là một thành ngữ của Trung Quốc.
Cũng may trạng thái tâm trí của Hạ Đốn vẫn luôn rất cứng rắn vì cô biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Hạt giống của thảm họa đã được gieo sẵn và điều chúng ta chờ đợi chính là mưa gió bi thương của mùa xuân. Bây giờ, quyền chủ động đã không còn nằm trong tay cô nữa, người ta là dao thớt, cô chỉ là thịt cá, việc cô có thể làm chẳng qua là chờ đợi.
Bách Vạn Phúc với khuôn mặt tái mét không biết đi nơi nào, Văn Quả nói với Hạ Đốn: "Hôm nay có sáu vị khách đang đợi chị."
Cô ấy đưa một xấp hồ sơ cho Hạ Đốn. Hạ Đốn nhận lấy nó, lòng bàn tay cô có cảm giác nằng nặng nhưng ấm áp. Đây không phải là ảo giác do căng thẳng gây ra mà là một loại cảm giác sinh lý thật sự. Các loại hồ sơ được lưu giữ trong các ngăn tủ trên tường, thiết kế ban đầu của căn phòng này phòng bếp. Trong tủ được đặt xoong, nồi, bát, đũa,..., có ống dẫn nhiệt đi qua.
Vị khách đầu tiên xuất hiện giống như một đám mây đen từ trong tầng khí quyển trên cao rơi xuống, tràn vào tất cả các ngóc ngách, toàn bộ không gian lập tức tràn ngập một loại nhựa đường lạnh như băng, kết dính chặt chẽ. Cô ấy nói tên cô ấy là Lý Chi Minh, nhưng khi Hạ Đốn gọi tên cô ấy, cô ấy lại không trả lời. Điều này có thể giải thích bằng hai cách, một là tên của cô ấy không phải là Lý Chi Minh, đó chỉ là một cái tên giả; hai là cô ấy đang bị một cú shock tâm lý(2) to lớn dẫn đến không còn khả năng trao đổi với môi trường xung quanh, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài. Lý Chi Minh mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen, đi một đôi giày da cũng màu đen nốt, quanh cổ cô được quấn một chiếc khăn màu đen giống như một loài rong biển nhầy nhụa, vô hồn uốn lượn bám trên sàn nhà. Khuôn mặt của cô ấy u ám và đau khổ, tất cả các tia sáng chiếu vào làn da của cô dường như đã bị hấp thụ hoàn toàn, giờ đây cô ấy giống như một cái lỗ đen trong vũ trụ.
(2): Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn thương (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành(bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,...), tai nạn. Bệnh còn có tên khác là rối loạn stress sau chấn thương hoặc rối loạn tâm căn sau sang chấn, theo phân loại nó thuộc nhóm bệnh liên quan đến stress (Căng thẳng). Theo WHO có sáu loại nạn nhân chịu tác động của thảm họa:
Nạn nhân loại I: Người trực tiếp bị nạn
Nạn nhân loại II: Người thân của nạn nhân
Nạn nhân loại III: Người đến cứu hộ, cứu nạn
Nạn nhân loại IV: Các thành viên trong cộng đồng
Nạn nhân loại V: Người bị rối loạn khi nghĩ đến thảm hoạ
Nạn nhân loại VI: Người tình cờ liên quan đến thảm hoạ
Hạ Đốn gọi Lý Chi Minh ba lần, lúc này, Lý Chi Minh mới khó khăn: " Ồ!" một tiếng và nói: " Chị đang gọi tôi sao?".
"Đúng vậy. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?" Đây là một câu rất đơn giản nhưng không ngờ câu nói cực kỳ đơn giản này lại khiến Lý Chí Minh khóc ầm lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng, nếu lúc này có người đi qua cửa sổ nhất định sẽ nghĩ rằng nhà này có người mới chết.
Ngoài đưa khăn giấy cho cô ấy thì Hạ Đốn cũng không làm gì và không nên làm gì. Cô chờ đợi và chỉ có thể chờ đợi. Lý Chí Minh khóc đến mờ mịt cả trời đất, bởi vì thời gian khóc quá lâu mà các ngón tay của cô ấy cuộn lại như móng vuốt một con chim đại bang đến nỗi không thể duỗi ra. Hạ Đốn nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay cô ấy và giúp cô xoa nhẹ những ngón tay cuộn tròn trong lòng bàn tay ... Nhờ có độ ấm của sự tiếp xúc da thịt này mà Lý Chi Minh cảm thấy được quan tâm, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại. Một lúc lâu sau, Lý Chi Minh mới thở lại bình thường, nghẹn ngào nói: "Chị à! Xin lỗi đã làm chị sợ."
Hạ Đốn nghĩ tuổi chắc tuổi của cô không bằng Lý Chi Minh nhưng cô cũng không tiện sửa lại vì cô biết rằng ở một số nơi của Trung Quốc, từ "chị" này chỉ là một cách xưng hô, một cách gọi chung của địa phương, không liên quan nhiều đến độ tuổi cụ thể.
"Không sao. Bây giờ cô cảm thấy khá hơn rồi chứ?". Hạ Đốn quan tâm hỏi.
"Tốt hơn rồi, cả tuần nay, tôi không có cơ hội khóc một trận to như vậy. Mọi người đều bảo tôi vì bi thương quá nên không khóc được nhưng có ai biết nỗi chua xót trong lòng tôi chứ..."
Đôi mắt đỏ hoe của Lý Chi Minh lại ầng ậng nước. Cô ấy lấy mu bàn tay lau mắt và nói: "Tôi sẽ không khóc nữa, tôi ngồi máy bay đến đây không phải để khóc. Tôi đã quá ngu ngốc khi dành tất cả thời gian của mình để khóc."
"Cô đến đây bằng máy bay ư?". Hạ Đốn không thể không nhắc lại. Điều gì đã khiến một người phụ nữ đi máy bay chỉ để đến gặp một bác sĩ tâm lý? Cú shock này nặng nề như thế nào chứ? Lý Chi Minh đã hiểu sai ý của Hạ Đốn và nghĩ rằng cô ấy không tin rằng cô đặc biệt đến đây.
Cô ấy đưa ra một xấp vé máy bay và nói: "Nhìn này, tôi vừa xuống máy bay và bắt ngay taxi đến đây. Đây là vé máy bay còn đây là vé taxi. Đây là vé chuyến bay khứ hồi, nó đang đợi tôi. Sau khi ở chỗ chị về, tôi lập tức phải đi ra sân bay và về nhà.".
"Có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp sao?" Hạ Đốn nhìn đống vé và cảm thấy khẩn trương.
"Vâng." Lý Chi Minh nghiêm túc gật đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Hạ Đốn hỏi. Cô nghĩ đến máy bay sẽ không đợi ai nên câu trả lời trở nên ngắn gọn và súc tích hơn.
"Sẽ có một buổi lễ vào ngày mai. Tôi sẽ có một bài phát biểu rất quan trọng tại buổi lễ này và tôi không biết phải làm thế nào." Vẻ mặt của Lý Chi Minh vô cùng hoảng hốt.
Hóa ra là một buổi lễ! Hạ Đốn thở phào nhẹ nhõm nhưng cô cũng không đặc biệt thành thạo về vấn đề này. Cô không biết tại sao một người phụ nữ lại phải lặn lội đường xa đến đây xin ý kiến của người ngoài nghề về các hạng mục của một cuộc hội nghị chứ? Hạ Đốn thẳng thắn đáp: "Tôi sợ rằng không thể giúp gì được cho cô."
"Không, không, chị nhất định phải giúp tôi. Nếu chị không thể giúp tôi thì không ai trên thế giới này có thể giúp tôi được. Nếu không ai có thể giúp tôi thì tôi chỉ có một cách." Lý Chi Minh khàn giọng nói.
Hạ Đốn càng thấy khó hiểu nên hỏi trước kết quả: "Cách gì?".
"Cách mà tôi nói cũng rất đơn giản, đó chính là chuẩn bị náo loạn buổi lễ đó để không ai được yên ổn!" Lý Chi Minh trợn to hai mắt, cơ thể dưới bộ quần áo màu đen run rẩy giống như một con báo cái đang chờ đợi thời cơ để tập kích.
Hạ Đốn hoàn toàn bối rối. Cô hỏi: "Đó là buổi lễ gì?".
"Lễ tang."
Hạ Đốn không kịp giật mình lại tiếp tục hỏi: " Cô phải đọc cái gì ở đó?".
"Điếu văn."
Hạ Đốn hỏi: "Lễ tang của ai?".
Lý Chi Minh đáp: "Của chồng tôi."
Hạ Đốn kêu lên: "Chồng cô đã mất rồi sao?" Vừa nói xong, cô đã cảm thấy mình thực sự rất ngốc nghếch, nếu người còn sống thì sao lại tổ chức lễ tang chứ?
Cũng may là bây giờ Lý Chi Minh đang trong một trạng thái không bình thường nên cô ấy không cảm thấy câu hỏi này đột ngột, cô đáp lại: "Đúng. Anh ấy đã chết."
Hạ Đốn hỏi: "Khi nào?"
"Bảy ngày trước."
Hạ Đốn bừng tỉnh hiểu ra – hóa ra đây là một người phụ nữ mới mất chồng đang trải qua nỗi đau thương tột cùng, chẳng trách cô ấy lại mất hồn mất vía như vậy.
"Cô đang rất đau khổ," Hạ Đốn nói. Đối với một người phụ nữ mới mất chồng thì phản ứng như vậy cũng không có gì lạ.
"Đó là lúc đầu, không phải bây giờ." Lý Chi Minh nói.
"Hai người đã từng là một cặp vợ chồng rất yêu nhau sao?" Hạ Đốn hỏi.
"Đúng vậy nhưng bây giờ thì không phải.".
"Cô cảm thấy rất cô đơn đúng không?" Hạ Đốn nói.
"Đúng vậy nhưng bây giờ nó còn hơn thế nữa".
"Tôi cần biết chi tiết, tôi không thể hiểu chi tiết mọi chuyện từ những gì cô nói." Hạ Đốn nói.
"Chị sẽ không hiểu. Mọi người trên thế giới này đều sẽ không hiểu. Tôi ngồi máy bay đến đây là muốn chị giúp tôi hiểu để quyết định khi trở về tôi sẽ làm gì!" Lý Chi Minh nói.
Càng nghe càng không hiểu.
May mắn là tâm trạng của Lý Chi Minh dần dần ổn định lại và chân tướng sự việc giống như một khối đá ngầm lởm chởm, dần dần trồi lên khỏi đại dương.
Chồng của Lý Chi Minh là Vũ Hải, một bạn học thời trung học phổ thông của cô ấy. Thời cấp ba là giai đoạn dễ dàng nhất để tình yêu nảy nở và có thể đơm hoa kết trái. Tiểu học, trung học cơ sở còn quá nhỏ, con trai con gái còn thường hay đánh nhau vì những lý do vớ vẩn nên khó để lại trong lòng nhau tình cảm đẹp đẽ. Sau đại học, suy nghĩ mỗi người đã được định hình, con người hay cân nhắc so đo giữa lợi và hại, người này với người khác, sự chân thành đã bị bọc trong một lớp dầu mỡ của xã hội, khó mà nhìn thấy được. Còn thời cấp ba, tình yêu lần đầu tiên được khơi gợi giống như một viên ngọc bích, chỉ có một ô cửa sổ màu xanh lá được mở ra, phần còn lại vẫn được bao bọc trong một lớp vỏ da tự nhiên, phức tạp và khó hiểu. Từ cửa sổ nhỏ nhìn vào, đôi mắt chúng ta chạm ngay vào là làn nước trong xanh và tinh khiết, điều đó làm người ta tin rằng sau khi chạm khắc, nó sẽ trở thành một bảo vật vô giá.
Khi đó, Ngô Hải là bạn trai của Lý Chi Minh và lúc đó thì cậu bé Vũ Hải không được đẹp trai như bây giờ. Có một số bé trai phát triển rất muộn giống như một trái dưa đỏ chưa chín trước tuổi 20. Chúng gầy gò, ốm yếu, chưa có hương bị ngọt ngào của một trái dưa chín đượm. Lý Chi Minh và Vũ Hải bắt đầu yêu nhau nhưng tất nhiên, điều đó là bí mật. Mọi người thường cho rằng yêu sớm sẽ khiến đôi bên chểnh mảng và học hành sa sút, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Lý Chi Minh và Vũ Hải luôn cạnh tranh nhau về học tập. Và không có gì bất ngờ, cả hai đều đỗ vào trường đại học theo đúng nguyện vọng đầu tiên của họ, Lý Chi Minh đỗ vào trường y và Vũ Hải vào khoa tiếng Trung Quốc của trường Đại học Sư phạm. Sau khi lên đại học, mối quan hệ của hai người bắt đầu công khai, họ hàng và bạn bè đều chúc phúc. Lý Chi Minh luôn gọi đùa Vũ Hải là thầy, Vũ Hải lại đùa lại và gọi bác sĩ Lý Chi Minh. Lý Chi Minh nói rằng cả đời này cô sẽ giặt bộ quần áo xanh bị dính màu xám phấn cho thầy. Vũ Hải kỳ quái nói, tại sao phải là màu xanh? Lý Chi Minh thành thật trả lời tất cả giáo viên Trung Quốc đều mặc quần áo màu xanh lam. Vũ Hải cười cười nói sao cô lại nghĩ trong tương lai anh nhất định sẽ làm một giáo viên dạy tiếng Trung. Bây giờ đến lượt Lý Chi Minh cảm thấy khó hiểu, lẽ nào anh học Khoa tiếng Trung của trường Đại học Sư phạm và anh có thể không làm giáo viên tiếng Trung sau khi anh ra trường sao? Vũ Hải tự tin nói rằng chuyện có thể hay không còn phải tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Anh ta đọc tiểu sử của nhiều người nổi tiếng và nhận thấy họ có một số đặc điểm chung. Đầu tiên là xuất thân từ một gia đình nghèo khó và thứ hai hầu hết họ đều học sư phạm. Lý Chi Minh khó hiểu hỏi anh tại sao? Vũ Hải cho biết, trước đây chỉ có những sinh viên giỏi nhất mới đi học ở trường sư phạm bởi vì trường sư phạm được nhà nước hỗ trợ, không phải đóng học phí, ngoài ra còn trợ cấp tiền ăn, vì vậy rất nhiều người dự thi. Có quá nhiều người và chỉ những sinh viên giỏi nhất mới được chọn, vì vậy trường đại học sư phạm đã trở thành nơi tập hợp những thanh niên xuất sắc nhất. Điểm thứ ba là hầu hết họ đều đang học tiếng Trung. Lý Chi Minh lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu. Điều gì đặc biệt ở Khoa tiếng Trung vậy? Vũ Hải nói tiếng Trung là nền tảng cơ bản của tất cả các môn học khác. Là một người Trung Quốc, dù bạn có định hướng thành công trong tương lai ở đâu thì tiếng Trung của bạn cũng nhất định phải tốt. Tiếng Trung giống như một tấm lụa tốt, bạn có thể thêu những bông hoa đẹp nhất trên đó. Lịch sử cũng được nhưng nó chỉ được coi như tấm vải bông. Nó chỉ dày dặn, giữ lạnh tốt. Toán học đơn giản là một ngõ cụt, giống như một tấm vải nilon che mưa, chẳng có ích gì khác ngoài làm một chiếc ô. Lý Chi Minh nói vừa hiểu vừa không hiểu những gì anh nói. Vũ Hải kiên nhẫn nói nếu cô không hiểu thì anh có thể giải thích tỉ mỉ cho cô hiểu. Lý Chi Minh lại nói ngay cả khi tiếng Trung là một tấm vải lụa thì anh muốn thêu lên đó loại hoa gì? Vũ Hải nói muốn thêu một đóa hoa mẫu đơn, anh muốn mình phải tỏa sắc rực rỡ.
Lý Chi Minh không khỏi cười nói: "Anh muốn trở thành lãnh đạo à?"
Vũ Hải đáp trước tiên anh sẽ làm thư ký cho lãnh đạo. Lý Chi Minh nói đùa thư ký của lãnh đạo có phải cứ muốn làm là làm được đâu.
Vũ Hải bảo anh học tiếng Trung chính là bước đầu tiên trong kế hoạch. Thứ hai, anh cần hiểu biết sâu rộng về lịch sử, chính trị, bao gồm cả địa lý. Thứ ba, anh phải rèn luyện khả năng hùng biện tốt. Thứ tư, anh phải rèn luyện khả năng viết chữ thật tốt, thứ năm ... Lý Chí Minh bịt tai cắt ngang lời nói của Vũ Hải, cô nói đùa thật ra anh không cần phải vất vả và phức tạp như vậy, cô có cách để anh nhanh chóng đạt được mục đích. Vũ Hải hỏi cô cách nào. Lý Chi Minh nói chỉ cần anh kết hôn với con gái của một quan chức cấp cao và làm con rể hiền của họ thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Vũ Hải ôm Lý Chí Minh và an ủi cô rằng chính vì sợ cô hay nghĩ linh tinh nên anh mới không nói cho cô biết tham vọng của mình, rằng anh không phải loại người như vậy, anh phải dựa vào nỗ lực của bản thân để từng bước leo lên vị trí cao. Cô chỉ cần đợi làm phu nhân của quan lớn là được rồi.
Sự phát triển sau khi tốt nghiệp hoàn toàn giống như Vũ Hải mong đợi. Bình thường, sau khi ra trường, các sinh viên sư phạm sẽ được điều động đến các trường học khác nhau nhưng Vũ Hải thực sự dựa vào kỹ năng ngoại giao xuất sắc, tài hùng biện của mình và còn có chữ viết đẹp cùng với vẻ ngoài tuấn tú, lịch sự nên anh được tuyển vào cơ quan chính phủ. Các sinh viên đại học mới ra trường bắt đầu đi lên từ tầng thấp nhất nhưng một tương lai tươi sáng đang chào đón họ. Vài năm sau, Vũ Hải đạt được nguyện vọng, trở thành thư ký của phó bí thư thành phố, Lý Chí Minh cũng trở thành bác sĩ điều trị của bệnh viện, hai người kết hôn và có được lời chúc mừng do phó bí thư viết trong đám cưới. Mặc dù tờ giấy chỉ to bằng cái thước kẻ, chữ viết cũng không đẹp, có một chữ còn mờ không nhìn rõ nhưng vẫn được long trọng đặt dưới chữ hỷ đỏ thẫm và trở thành món quà bắt mắt nhất.
Sau khi kết hôn, hai người gắn bó như keo sơn. Khi Vũ Hải đang giữ chức thư ký như cá gặp nước thì anh đã chủ động xin đi rèn luyện ở những thị trấn khó khăn nhất. Lúc này Lý Chí Minh đang mang thai, đương nhiên là trong lòng cô không muốn. Vũ Hải không giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng cô không nên dùng quan điểm của một người phụ nữ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ta. Chức vụ thư kí này không biết có bao nhiêu người nhòm ngó vậy mà Vũ Hải lại tự nguyện từ bỏ, cô còn có thể nói gì chứ? Phó bí thư cũng không giữ được anh nên đành phải chấp nhận. Vũ Hải đi cơ sở làm bí thư mấy năm nay, rất ít về nhà. Một lần trở về, anh đi vào cơ quan báo cáo, ai cũng ngạc nhiên thấy anh gầy gò và đen nhẻm. Khi vừa hoàn thành giai đoạn khó khăn nhất là đề bạt làm công chức, anh đã lên đến chức bí thư huyện ủy và vừa vặn gặp kỳ tuyển chọn cán bộ trẻ cấp thành phố. Một trong những điều kiện quan trọng nhất là phải có kinh nghiệm công tác cơ sở, lẽ đương nhiên Vũ Hải tiến vào đội ngũ lãnh đạo thành phố với ưu thế vượt trội và trở thành Phó thị trưởng trẻ tuổi nhất.
Con của hai người cũng đã lên tiểu học. Có đôi khi, Lý Chi Minh nói chỉ có một mình cô nuôi con lớn còn mấy năm qua anh ở đâu? Vũ Hải nói anh biết cô vất vả nhưng những năm qua cô biết rõ anh đi đâu mà. Nếu anh ở nhà, anh có thể giúp cô chia sẻ gánh nặng nhưng sẽ không có cơ hội như bây giờ. Thứ cô có thể cho con là sự ấm áp, thứ anh có thể cho con là địa vị. Mà địa vị là một món quà mà không phải ai cũng cho được. Lý Chi Minh không lên tiếng nữa. Trong suy nghĩ của cô, có thứ gì có thể hơn việc người một nhà được ở cùng một chỗ chứ? Nói thì nói vậy nhưng Lý Chi Minh vẫn cảm nhận được những lợi ích to lớn mà địa vị mang lại. Ra cửa có xe đưa xe rước, đi đâu cũng được mọi người tôn trọng, con cái được vào các trường cấp 1, cấp 2 trọng điểm mà không tốn một chút công sức nào. Lý Chi Minh thường xuyên nhìn thấy chồng mình trong bộ vest lịch sự, đi giày da đứng ra chỉ đạo trong các bản tin trên tivi. Nhiều lúc cô cứ ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ. Đây có phải là cậu sinh viên từng tham vọng năm nào? Đúng là anh nhưng cũng không còn là anh. Vào ngày lễ ngày tết nào cũng có người tặng quà. Một số người tặng quà thì lại không liên quan đến một dịp nào cả. Đồ dùng từ ăn, uống, ngủ, nghỉ đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp rồi cả những chiếc bồn cầu ấm áp để đi vệ sinh, không thiếu thứ gì. Vũ Hải là một quan chức ngay thẳng, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nhận hối lộ, anh nói: "Vũ Hải anh có tài đức gì mà được mọi người yêu mến đến vậy? Chẳng qua là họ yêu vị trí và quyền lực có trong tay anh mà thôi. Những kẻ đó không phải đưa tiền mà là đưa thuốc độc và ngòi thuốc nổ có thể hại anh bất cứ lúc nào. Chúng không thể lừa được anh!".
Vì vậy, Lý Chi Minh cũng vẫn luôn yên tâm và tin tưởng anh. Vầng sáng xung quanh bao trùm lấy anh giống như nước cốt gà(3), bất kể là món canh nào, chỉ cần cho thêm vào cũng thấy mùi vị thơm ngon hơn biết bao nhiêu. Công việc trong bệnh viện của Lý Chi Minh cũng luôn suôn sẻ, cô không bao giờ phải cãi nhau hay tranh đấu với ai, cô chỉ cần thể hiện là một người cao cả và khiêm nhường thì mọi chuyện tốt sẽ không bao giờ tuột khỏi tay. Những lúc đó, cô ấy mới biết rằng sự giàu có lớn nhất của một người phụ nữ không phải là giỏi giang hay giàu có mà là gả cho một người chồng tốt. Hôn nhân chính là kiếp luân hồi thứ hai của người phụ nữ. Một người chồng tốt chính là bảo chứng của hạnh phúc.
(3): Nước cốt gà (Essence of chicken) hay còn gọi là nước súp gà là một loại thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thịt gà bằng các phương pháp như chưng, cất, hầm gà rút lấy nước cốt (từ xương) hay đun sôi, hay sắc gà để rút lấy tất cả sự bổ dưỡng của gà vào một loại dung dịch dễ tiêu hoá, với tất cả chất béo và cholesterol đã được tiêu hủy, kết quả là một loại nước uống đạm chất. Bản chất nước cốt gà là một loại đạm thủy phân, nó có tính chất dễ hấp thụ, dễ tiêu hóa, thường được bác sĩ kê đơn cho người già hoặc người bệnh sau phẫu thuật, phụ nữ sau khi sinh để bồi bổ sức khỏe.
Bảy ngày trước, chồng cô đến vùng ngoại ô để kiểm tra công việc. Một điều cũng khá thú vị, Vũ Hải là một người luôn kín miệng, Lý Chí Minh không quá quan tâm đến lịch trình làm việc của anh nhưng cô lại luôn biết rõ mọi việc anh làm. Mọi bản tin truyền hình trong thành phố sẽ cho bạn biết nội dung công việc của các lãnh đạo thành phố một cách rõ ràng, chi tiết, nếu ai đó đã lâu không xuất hiện thì mọi người sẽ tự hỏi liệu có điều gì đó không ổn với người đó hay không. Hôm nay trời mưa to, Lý Chi Minh vừa bật tivi vừa nấu ăn. Trong phòng bếp, Vũ Hải bài trí một chiếc tivi LCD màn hình nhỏ cho Lý Chi Minh, anh nói rằng để khi Lý Chi Minh nấu ăn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Với tình hình kinh tế trong nhà thì họ thừa sức thuê một người giúp việc nhưng Vũ Hải không thích có người ngoài vì sẽ rất bất tiện vì vậy Lý Chi Minh sẽ làm tất cả mọi việc từ đi chợ đến nấu nướng và dọn dẹp. Trong số gia đình của các lãnh đạo trong thành phố thì gia đình anh trở thành một gia đình kiểu mẫu, điều đó làm cho hình tượng Vũ Hải trong lòng người dân trở nên gần gũi và thân thiết hơn.
Chảo dầu bắn tung tóe, Lý Chi Minh không quá để ý nghe tin tức trong tivi, lúc cô vừa quay lại đã thấy gương mặt điển trai của Vũ Hải đang kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm ở một trang trại gà. Nước mưa như bôi một lớp dầu lên mặt anh làm khuôn mặt góc cạnh của anh càng vững vàng và kiên nghị hơn. Lý Chi Minh mỉm cười với cái chảo đầy dầu và cảm thấy hồi đó mình thực sự có một con mắt tinh tường khi nhìn trúng Vũ Hải giữa một đám học sinh như củ cà rốt xanh, bây giờ anh thực sự đã trưởng thành thành nhân sâm quý giá. Tin tức chuyển sang các mục khác và đúng lúc này, điện thoại reo lên. Cạnh bếp ga cũng có một chiếc điện thoại treo tường hình hoạt họa để những người trong nhà gọi điện khi cần thiết tránh cho lúc cô ở trong bếp không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Cuộc điện thoại của Vũ Hải. Anh ấy nói trời mưa quá lớn và đường núi trơn trượt... Lý Chi Minh chưa kịp đợi anh nói xong đã khuyên anh nên ở lại trang trại gà, ngày mai hãy quay về thành phố, an toàn là trên hết. Vũ Hải ngạc nhiên hỏi cô vì sao biết anh đang ở trang trại gà? Lý Chi Minh nói biết nhờ xem bản tin trên tivi còn bảo anh phải cẩn thận đừng đem dịch bệnh về nhà. Vũ Hải an ủi cô đừng lo lắng, tất cả họ đã được khử trùng kỹ lưỡng, còn nhỏ cả thuốc mắt nên không có chuyện gì đâu. Lý Chi Minh khoe cô đã làm món xào mướp đắng mà anh thích nhất vì nghĩ anh sẽ về nhà ăn cơm tối. Vũ Hải cười nói để phần anh, tối mai anh sẽ về ăn.
Đây là lời cuối cùng Vũ Hải để lại cho Lý Chi Minh. Lý Chi Minh và con đã ăn hết món mướp đắng xào, không phải quên không để lại cho Vũ Hải mà vì món này nếu để qua đêm thì hương vị sẽ không còn ngon nữa, ngày mai cô sẽ nấu món mới cho anh. Hai giờ đêm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trong nhà một cán bộ lãnh đạo thì nhạc chuông nửa đêm đột ngột này còn kinh hãi hơn cả phim kinh dị. Không phải lò than bị sập hoặc xảy ra lũ quét thì hoặc dân chúng bị giẫm chết hoặc bệnh dịch hoành hành, tóm lại là không có gì hay ho. Lý Chi Minh nhấc điện thoại lên, mơ mơ màng màng nói một câu phó thị trưởng Vũ không có ở nhà... cô mong rằng chỉ với câu nói này thì bên kia sẽ ngay lập tức cúp máy để cô có thể tiếp tục giấc ngủ.
Người bên kia vô cùng tỉnh táo cẩn thận nói, tôi muốn tìm chị.
Lý Chi Minh hỏi anh là ai? Lúc này cô vẫn nghĩ có chuyện gì đó xảy ra trong bệnh viện.
"Em là Tiểu Tôn của Văn phòng Tòa thị chính."
Lý Chi Minh rất quen thuộc với Tiểu Tôn nhưng giọng nói của Tiểu Tôn hôm nay rất lạ.
"Có chuyện gì không, Tiểu Tôn?". Lý Chi Minh biết rằng đây là một câu hỏi thừa vì nếu không có chuyện gì xảy ra, làm sao Tiểu Tôn dám gọi điện vào nửa đêm?
"Chuyện như thế này, chị cũng đừng lo lắng quá! Phó thị trưởng Vũ gặp tai nạn và hiện đang được cấp cứu. Chị có thể đến đây ngay được không? Vốn dĩ thị trưởng muốn trực tiếp gọi điện cho chị nhưng hiện tại ngài ấy đang ở bên cạnh phó thị trưởng Vũ và chỉ đạo cho các bác sĩ cứu anh ấy bằng mọi giá, ngài ấy nhờ em thông báo chuyện này với chị. Lái xe sẽ nhanh chóng đến nhà đón chị, chị nhất định phải bình tĩnh.... Tiểu Tôn còn lải nhải gì đó nhưng Lý Chi Minh không nghe thấy.
Cô chỉ nhớ đến vụ tai nạn và các bác sỹ dùng mọi biện pháp để cấp cứu nhưng cũng vô dụng.
"Tôi muốn náo loạn tang lễ của anh ta để Vũ Hải thân bại danh liệt." Lý Chi Minh cắn răng nghiến lợi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro