Chương 8: Vị khách thứ tư: Yêu cầu muốn giải tỏa.
Vị khách thứ hai vào buổi chiều đã nói yêu cầu trước khi đến là muốn giải tỏa.
Vài ngày trước đó, Văn Quả nói với Hạ Đốn: "Có một người gọi điện từ Quảng Đông và yêu cầu gặp bác sĩ tâm lý. Vấn đề cụ thể là gì thì có chết cũng không chịu nói. Chị nói xem, chúng ta có nên gặp người này không?"
Hạ Đốn nói: " Em có nói với ông ta là chúng ta sẽ không tiếp bệnh nhân tâm thần không?"
" Em nói rồi."
" Vậy ông ta nói gì?"
Văn Quả trả lời: " Người đó nói ông ta đã được các chuyên gia thẩm định rồi, không phải bệnh tâm thần."
" Vậy tại sao ông ta không nhờ các bác sỹ tâm lý ở đó tư vấn cho?"
" Em đã hỏi rồi nhưng ông ta nói muốn đến nơi xa thật xa để tìm bác sỹ tâm lý."
Hạ Đốn tò mò: " Đây là loại người gì chứ?"
" Em không biết. Điện thoại của em không gọi được video, em cũng chưa nhìn thấy ông ta."
Hạ Đốn nói: " Không phải em nói ông ta đã gọi đến rất nhiều lần sao? Từ giọng nói của ông ta, em có thể nghe ra điều gì không?"
" Em không phải nhà tâm lý học thì làm sao có thể nghe ra cái gì chứ? Nếu em có trực giác nhạy cảm như vậy thì đã trở thành nhà tâm lý học rồi."
" Nhà tâm lý học cũng không phải chỉ dựa vào trực giác. Được rồi, không nói về trực giác, tóm lại, em có cảm nhận gì khi nghe giọng nói của ông ta."
Văn Quả nhớ lại và nói: " Hình như là một người trẻ tuổi nhưng cũng hình như một người lớn tuổi."
" Người trẻ và người già có giọng rất khác nhau. Trẻ thì trẻ, già thì già. Tại sao lại " giống"?"
Văn Quả cười và nói: " Em cũng biết nói như vậy không hợp lý nhưng em thực sự cảm thấy như vậy nên phải nói với chị. Ông ta thật sự vừa trẻ lại vừa già. "
" Còn gì nữa?"
" Sức khỏe vừa tốt lại vừa xấu."
Hạ Đốn: " Có vẻ như em đang phức tạp hóa những chuyện đơn giản. Sức khỏe thì chỉ có tốt hay xấu chứ không có trung gian. "
Văn Quả vặn lại: " Cũng không nhất định. Có thể giải thích theo trạng thái thứ ba của sức khỏe(1)? "
(1): Khái niệm về sức khỏe của tổ chức y tế thế giới (WHO) như sau: Khỏe mạnh không đơn thuần là không có bệnh, mà còn phải có một trạng thái tâm lý tốt,khả năng thích ứng xã hội cao. Điều tra toàn cầu của WHO cho thấy chỉ có 5 % dân số là khỏe mạnh, 20 %đang có bệnh tật và 75 % còn lại thuộc trạng thái thứ ba. Trạng thái này xuất hiện nhiều trong độ tuổi 20-45, là những người có tình trạng không khỏe cũng không ốm (chẳng hạn béo phì, rụng tóc, hói đầu, hói sớm, thường xuyên rối loạn tiêu hóa, khả năng làm việc giảm sút, giảm trí nhớ hay nhầm lẫn, khó kiềm chế cảm xúc và kém tập trung, làm việc không hiệu quả, dễ mất ngủ, dễ căng thẳng thần kinh, có thể hay khó chịu đau nhức mệt mỏi) nhưng khám không ra bệnh, tinh thần giảm sút, không có hứng thú trong cuộc sống, công việc, ngại giao tiếp, sợ đám đông.
Đa số các trường hợp theo mô tả của WHO vè trạng thái thứ 3 của sức khỏe là trầm cảm, một loại bệnh phổ biến hiện nay. Trầm cảm là một rối loạn tâm thần phổ biến biểu hiện qua các triệu chứng như: tâm trạng u uất, mất đi sự thích thú hoặc niềm vui, năng lượng hoạt động giảm sút, cảm thấy tội lỗi hoặc tự ti về bản thân, giấc ngủ hoặc khẩu vị bị xáo trộn, và khả năng tập trung kém. Ngoài ra, trầm cảm thường xuất hiện cùng với các triệu chứng lo âu.Các vấn đề trên có thể trở thành mãn tính hoặc tái phát thường xuyên, dẫn tới mất khả năng duy trì các thói quen sinh hoạt và làm việc hằng ngày.Trong tình huống xấu nhất, trầm cảm có thể dẫn đến tự tử.
Sang chấn tâm lý (stress) là một trong những yếu tố thuận lợi để bệnh phát sinh, phát triển.Con người, đặc biệt ở tuổi thanh niên, trung niên, hằng ngày vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức mới nên đầu óc luôn luôn căng thẳng. Ai vững vàng, chịu đựng giỏi, kịp thời điều chỉnh và hóa giải các mâu thuẫn, sẽ giảm thiểu sự tích lũy những căng thẳng, mệt mỏi này tránh gây thành bệnh. Còn ngược lại, để căng thẳng kéo dài, não phải làm việc quá mức mà tế bào lại không được cung cấp kịp thời đầy đủ oxy và các chất dinh dưỡng khác, dẫn đến quá sức sẽ rơi vào nhóm trạng thái thứ 3 của sức khỏe.
Theo phân tâm học, suy thoái tâm thần là một hình thức tự bảo vệ của cơ thể chống lại sự xâm hại từ thực tế. Vì con người và bản ngã của con người luôn luôn cho rằng mình vĩ đại, ảo tưởng tốt đẹp, viễn cảnh tươi sáng... tuy nhiên thực tế thường không được như vậy dẫn tới sự hẫng hụt, thất vọng, bất lực từ đó hình thành trầm cảm, đặc biệt là trầm cảm ẩn.
Thuật ngữ trầm cảm ẩn được Lange đưa ra từ 1928.Đây là một bệnh trầm cảm ở đó các dấu hiệu trầm cảm điển hình đều lui ở hàng thứ hai, bị che đậy bởi những triệu chứng hàng đầu khác thường là về cơ thể,suy nhược, loạn cảm giác bản thể, rối loạn thực vật nội tạng. Trầm cảm ẩn còn được gọi là trầm cảm che đậy, trầm cảm cơ thể hoá, trầm cảm không trầm cảm, tương đương trầm cảm vv... Triệu chứng chính là đau, thường gặp ở ống tiêu hóa, vùng trước tim, đau các hệ thống xương cơ khớp, hệ thống tiết niệu-sinh dục. Đau không biệt định cho các cơ quan nào và không đáp ứng với các điều trị biệt định cho các bệnh cơ thể.
Ban đầu người bệnh thường đến khám ở các bác sĩ đa khoa do biểu hiện của các triệu chứng cơ thể. Họ được tiến hành đầy đủ các xét nghiệm thậm chí rất tốn kém để có thể tìm ra bệnh lý cơ thể nhưng thường không tìm được.Họ có thể được áp dụng một số kế hoạch điều trị cho bệnh cơ thể, nhưng thường không hiệu quả.Bởi vì vấn đề của họ thuộc về lĩnh vực sức khỏe tâm thần.
Vì nhiều lý do khác nhau trong đó có sự hiểu biết về sức khỏe tâm thần, nói chung sự mặc cảm kỳ thị sợ mang tiếng là bị bệnh tâm thần cũng như việc thiếu vắng những thầy thuốc giỏi về sức khỏe tâm thần, đã cản trở những người bệnh trầm cảm, những người ở nhóm trạng thái thứ 3 của sức khỏe này được khám chữa đúng chuyên khoa cần thiết cho họ là chuyên khoa sức khỏe tâm thần.
" Vậy thì em nghĩ người đến từ Quảng Đông này rơi vào nhóm trạng thái thứ ba của sức khỏe à?"
" Người đó rất kỳ lạ, có lúc giọng to khỏe như trâu, có lúc lại yếu ớt như một con muỗi sau mùa thu."
" Ông ta rất cần gặp bác sỹ tâm lý à?"
" Ngày nào ông ta cũng gọi điện đến."
Hạ Đốn nói: " Ông ta ở xa như vậy mà bác sỹ tâm lý cũng không phải thần tiên, đâu thể giải quyết vấn đề của ông ta trong một lần tư vấn. Ông ta có thể đến đây mỗi tuần một lần không?"
" Em cũng hỏi ông ta như vậy, ông ta nói không thành vấn đề, mỗi tuần đều có thể bay đến đây."
Hạ Đốn không thích kiểu người coi ngồi máy bay thành phương tiện đi lại hàng ngày, người này quá ngông cuồng. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo. Văn Quả nhanh chóng chạy lại nghe điện thoại, quy định của phòng khám là điện thoại nhiều nhất chỉ được đổ chuông bốn lần thì phải có người nhấc máy nghe và trả lời để người gọi cảm thấy rằng phòng khám luôn sẵn sàng.
" Xin chào, đây là phòng khám tâm lý Phật Đức ..." Giọng nói Văn Quả chuyên nghiệp và nhẹ nhàng trả lời. Không biết đối phương nói gì mà Văn Quả nháy mắt với Hạ Đốn và đáp lại " Ồ, là ngài sao? Hôm nay ngài có chuyện gì vậy?".
Hạ Đốn ghé tai vào nghe cùng. Văn Quả còn nói: " Tốt nhất là ngài nên tìm một phòng khám tâm lý gần hơn để nhờ giúp đỡ. Như thế này, sẽ rất tốn kém....Sao? Ngài không quan tâm ư?"
Hạ Đốn đã biết đây là vị khách đến từ Quảng Châu, cô đứng bên cạnh để xem Văn Quả ứng đối như thế nào.
Văn Quả nói: " Rốt cuộc thì ngài có chuyện gì? Sao? Không thể nói cho tôi à? Ngài rất kỳ lạ. Mục đích của ngài khi gọi điện đến đây là để giải quyết khó khăn. Nếu ngài không nói rõ thì làm sao tôi có thể sắp xếp được? Ngài có biết, mỗi nhà tâm lý học trong phòng khám của chúng tôi sẽ chuyên về một lĩnh vực nào đó, có người giỏi giải quyết về quan hệ gia đình, có người thiên về quan hệ nam nữ và một số thì giỏi về vấn đề xã hội, nghề nghiệp, vấn đề khó khăn của ngài thuộc phương diện nào? Chúng tôi phải hẹn lịch trước, nếu không ngài đi xa như vậy đến đây mà lại không gặp được nhà tâm lý phù hợp, chẳng phải sẽ làm mất thời gian của ngài sao ?" Giọng nói thuyết phục của Văn Quả rất rõ ràng và đầy đủ, ngoài ra còn cố tình lặp lại lời đối phương nói để Hạ Đốn có thể hiểu được nội dung câu chuyện.
Đối phương cũng có chuẩn bị mà đến vì vậy ông ta nói câu gì đó làm Văn Quả cảm thấy xấu hổ: " Đương nhiên tôi không phải một bác sỹ tâm lý, tôi chỉ là một nhân viên bình thường ...Ngài không thể nói với tôi, vấn đề của ngài không liên quan đến việc này, ngài muốn nói chuyện với sếp của tôi sao?" Văn Quả rập khuôn lặp lại lời nói của đối phương.
Hạ Đốn trở nên tò mò với thân chủ này. Càng ngày càng có ít chuyện khiến một nhà tâm lý học tò mò. Sự tò mò có thể dễ dàng trở thành dũng khí để giải quyết những vấn đề khó khăn. Một người đàn ông không thể nhận ra tuổi tác đã bay qua trăm sông ngàn núi để mong muốn giúp đỡ nhưng miệng lại kín như bưng, rốt cuộc tại sao chứ?
Hạ Đốn ra hiệu với Văn Quả để cô nhận cuộc gọi này. Văn Quả hiểu ra, nói: " Được rồi, may cho ngài là hôm nay sếp của tôi cũng đang có mặt ở phòng khám, tôi sẽ đi xin chỉ thị. Năm phút sau ngài có thể gọi lại. Vâng, không cần cám ơn. Ngài nhớ năm phút sau gọi lại nhé."
Văn Quả đặt điện thoại xuống. Hạ Đốn nói: "Có phải là ông ta không?"
Văn Quả trả lời: "Chính xác."
"Vẫn vội vàng như vậy sao?"
" Có vẻ còn vội hơn."
Hai người chờ đợi. Bình thường năm phút trôi qua rất nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy rất dài.
Không chỉ dài mà dường như là vô tận. Cuộc gọi đó không đến sau năm phút và mười phút cũng không đến thậm chí suốt cả buổi chiều. Hai người trợn to mắt nhìn nhau rồi giật thót mình hết lần này đến lần khi có tiếng chuông điện thoại reo nhưng kết quả là " Muôn vàn cánh buồn đi qua nhưng đều không phải"(2), làm hai người vô cùng thất vọng.
(2): Lấy từ một câu thơ cổ đời Đường ý chỉ có nhiều thứ tương tự đi qua trước mặt nhưng không phải thứ mà tác giả muốn tìm, câu thơ đượm một nỗi buồn man mác.
Văn Quả bực mình nói: " Người này rất xấu tính, nói mà không giữ lời."
Bình thường thì dù một vị khách có gọi điện đến hay không cũng không quan trọng lắm nhưng nếu cuộc gọi này là sự mong chờ nằm trong kế hoạch thì lại khác. Hạ Đốn nói: " Em có số điện thoại của ông ta không?"
" Dạ không có. Lúc đầu em cũng muốn lưu lại số điện thoại của ông ta nhưng nghĩ lại đó là số điện thoại đường dài nên thôi cứ chờ ông ta gọi đi. Như vậy có thể tiết kiệm tiền cho phòng khám."
" Không cần keo kiệt như vậy đâu."
" Vâng, sau đó em cũng nghĩ tuy phòng khám mình không phải to lớn gì nhưng cũng không đến nỗi thiếu chút tiền đó. Em đã hỏi ông ta số điện thoại nhưng ông ta không nói rồi bảo để ông ta tự liên hệ."
" Nhưng điện thoại của chúng ta có hiện số mà, ông ta không nói chúng ta vẫn có thể biết được chứ?"
" Chắc là số điện thoại của ông ta đã được xử lý gì đó nên không thể hiển thị. Theo em biết thì số điện thoại như vậy chỉ có thể đến từ cơ quan nội bộ chính phủ và ông ta đã đặc biệt nộp phí. Dù sao, đó là một người tới không ai biết đi không ai hay giống như người dơi vậy."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại lại đổ chuông, Văn Quả chạy như bay: " Xin chào, đây là Phật Đức ...... Ồ, là ngài ạ! Không phải đã hẹn ngài năm phút sao? Bây giờ là bao nhiêu lần năm phút rồi?"
Hình như đối phương đang xin lỗi. Văn Quả nói: " Sếp của tôi bận nhiều việc lắm, sắp phải đi rồi."
Đối phương lại hạ mình xin lỗi, Văn Quả nói: " Vậy thì tôi sẽ đi hỏi lại sếp xem sao. Nếu sếp không tiếp chuyện được ngài thì tôi cũng không còn cách nào, do ngài không giữ lời mà đúng không? Còn nếu sếp chưa đi thì ngài may mắn đấy, năm phút sau hãy gọi lại nhé!" Sau đó, cô ấy đặt điện thoại xuống.
Hạ Đốn nghe vậy thì bật cười: " Em còn gây khó dễ đấy à?"
Văn Quả không đồng ý, nói: " Như vậy mà chị đã bảo làm khó sao? Đấy là chị còn chưa biết lúc khách hàng làm khó em đấy."
" Dù khó hay dễ thì cũng đều là thân chủ. Có lẽ người càng gây khó khăn thì càng cần giúp đỡ."
" Nếu cứ bị giày vò như vậy thì người cần giúp đỡ là em đó." Hai người đang cười nói thì chuông điện thoại lại vang lên. Hạ Đốn nhìn đồng hồ, lần này không nhiều hơn hay ít hơn mà đúng năm phút.
Văn Quả lại nhấc máy nói: " Xin chào, đây là Phật Đức...À! Là ngài ạ! Vâng, lần này ngài rất đúng giờ."
Đối phương rất sốt sắng hỏi sếp của cô có ở đây không? Văn Quả đáp: " Vận khí của ngài hôm nay rất tốt, sếp tôi đang định đi. Vâng, ngài chờ chút, tôi đi gọi sếp."
Cô ấy nháy mắt với Hạ Đốn, Hạ Đốn bước tới và cầm điện thoại lên giả vờ lo lắng, có lẽ là để trêu Văn Quả. Sau đó cô bình tĩnh nói: "Xin chào."
" Xin chào. Cô có phải là chủ phòng khám tâm lý Phật Đức không?" Đó là một giọng nói rất dễ nghe cũng không có chút nào hoảng loạn của một người đàn ông và cũng không khó xác định tuổi như Văn Quả nói. Đây là một người đàn ông trung niên.
" Đúng vậy." Hạ Đốn trả lời ngắn gọn. Trong tình huống không xác định rõ mọi chuyện thì bạn càng nói ít, đối phương lại càng muốn biểu hiện nhiều hơn.
" Tôi muốn trị liệu tâm lý ở phòng khám Phật Đức. Tôi nghĩ nhân viên phòng khám đã nói cho cô rồi chứ." Đối phương nói.
" Đúng vậy." Hạ Đốn vẫn sử dụng phương pháp ngắn gọn như một bức điện báo. Dĩ nhiên thời bây giờ đã không còn ai phát điện báo mà thay vào đó họ sẽ gửi tin nhắn. Tin nhắn SMS không cần ngắn gọn vì không giới hạn số từ.
" Tôi có một số băn khoăn, không biết cô có thể giải đáp giúp tôi không?" Bên kia hỏi.
" Ngài nói đi." Hạ Đốn đáp.
" Về những vấn đề thông thường như chi phí, thời gian, cách điều trị thì nhân viên bên phòng khám đã nói rõ rồi. Điều tôi muốn hỏi là nếu tôi đến trị liệu tại phòng khám của cô thì cô có thể đảm bảo là ngoài cô ra sẽ không có ai nhìn thấy tôi hay không? ".
" Ngay cả nhân viên cũng không được phép sao?" Hạ Đốn đã tiếp nhận nhiều thân chủ nhưng lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu độc đoán như vậy.
" Đúng vậy. Ngay cả nhân viên cũng không được, nhân viên của cô quá nhiều lời, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy mặt của tôi." Người đàn ông kiên quyết nói.
" Ngài biết đấy, phòng khám của tôi rất có uy tín và chuyên nghiệp vì vậy hàng ngày có rất nhiều khách hàng cần tư vấn, yêu cầu của ngài rất khó thực hiện." Hạ Đốn nói thật.
" Vâng. Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi phải liên hệ với lãnh đạo của của phòng khám bởi vì nhân viên bình thường không thể trả lời câu hỏi này."
" Dù tôi là người đứng đầu của phòng khám nhưng tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này bây giờ vì chưa từng có ai đưa ra yêu cầu tương tự như vậy."
Đối phương cười nhẹ và nói: " Các cô nên theo kịp thời đại! Cuộc cách mạng cũ cũng sẽ gặp phải những vấn đề mới ".
Hạ Đốn nói: " Xin hãy cho chúng tôi thời gian, chúng tôi cần thảo luận. Yêu cầu của ngài là không cho ai gặp ngoại trừ bác sĩ tâm lý, đúng không?"
" Đúng như vậy. Nếu cô nhận vụ làm ăn này, cho tôi xin lỗi vì dùng từ làm ăn ở đây, có thể không hoàn toàn chính xác nhưng bản chất là như nhau, nó có thể sẽ gây ra thiệt hại về kinh tế cho phòng khám. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, nói cách khác, nếu tôi điều trị tâm lý vào buổi sáng hay buổi chiều thì tôi sẽ trả phí bằng thu nhập bình thường của phòng khám. Như vậy có được không?"
Hạ Đốn thực sự không thể trả lời ngay lập tức vì vậy cô nói: " Xin vui lòng cho phép chúng tôi thảo luận về điều này và tôi sẽ trả lời cho ngài ngay khi có quyết định."
" Tôi đang vội. Tôi có thể gọi cho cô vào ngày mai?"
Ép sát từng bước à? Hạ Đốn nói " Tất nhiên rồi. Vậy tôi xưng hô với ngài như thế nào?"
" Tôi tên là Trương Tam." Người bên kia nhanh chóng trả lời. Có vẻ như ông ta đã nghĩ ra câu trả lời từ trước rồi.
Hạ Đốn nhếch khóe miệng, cô nhận ra sự cẩn thận của ông ta. Ông ta đã trả lời câu hỏi của cô nhưng câu trả lời này không đúng sự thật. Ông ta không muốn che giấu sự thật này nhưng ông ta cũng không nói cho cô biết sự thật. Một người đàn ông kỳ lạ. Được rồi, vậy thì cứ gọi như vậy đi, Trương Tam.
Lịch hẹn của Trương Tam đã được sắp xếp vào cuối cùng của buổi chiều hôm nay. Hạ Đốn đang đợi trong phòng khám tâm lý và không có ai xung quanh cô. Buổi hẹn được sắp xếp vào lúc bốn giờ, khi tiếng kim đồng hồ chỉ vào đúng số bốn thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Ông ta mặc một chiếc quần tây màu xám tro và một chiếc áo khoác đen bình thường rất đơn giản tùy ý. Nhưng đôi giày da dưới chân đã phản bội ông ta, đó là một đôi giày cao cấp chính hãng của Ý.
" Xin chào, tôi là... Trương Tam...còn cô là...." Trương Tam đưa tay ra.
" Tôi là Hạ Đốn, nhà tâm lý học, người phụ trách phòng khám này. Chúng ta đã nói chuyện với nhau qua điện thoại, ngài Trương Tam."
" Vâng, cảm ơn bác sỹ Hạ đã đồng ý trị liệu cho một thân chủ khó tính như tôi."
" Ngược lại chúng tôi còn phải cảm ơn ngài đã tín nhiệm phòng khàm này. Thời gian rất quý giá, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ, hãy theo tôi đến phòng tư vấn, ngài Tô Tam."
Người đàn ông đi theo sau Hạ Đốn, bình tĩnh sửa lại: " Trương Tam."
Hạ Đốn ngại ngùng, có lẽ do tiềm thức của cô từ chối cái tên Trương Tam này hoặc là cô có ký ức sâu sắc về " Vụ án oan của Tô Tam(3).". Nhưng cô rất hiếm khi gọi nhầm tên của thân chủ nên lúc này cô rất ngượng ngùng. Cô dừng bước và quay đầu lại xin lỗi: " Tôi thực sự xin lỗi, Tô ... không, ngài Trương Tam."
(3): Vào thời Minh, có một kỹ nữ nổi danh tên là Tô Tam yêu Lại bộ thượng thư Vương Cảnh Long, đổi tên là Ngọc Đường Xuân, nguyện sống với nhau đến đầu bạc. Vương dùng hết tiền bạc ở kỹ viện nên bị tú bà đánh đuổi ra ngoài. Tô Tam dùng ngân lượng của mình cho Vương về Nam Kinh. Sau khi Vương đi, tú bà lừa gạt bán Tô Tam cho một thương nhân người Sơn Tây là Trầm Yến Lâm làm thiếp. Vợ Trầm gian díu với người khác hạ độc chết Trầm rồi đổ tội cho Tô Tam. Quan huyện nhận hối lộ, xử Tô Tam tội chết.
Người đàn ông rất hào phóng nói: " Đó chỉ là tên giả thôi. Nếu cô thấy thuận miệng thì cứ gọi là Tô Tam cũng được, không sao hết."
Hạ Đốn thực sự sợ rằng mình sẽ gọi nhầm lần nữa vậy thì sẽ rất khó xử và không có lợi cho kết quả điều trị vậy nên tốt hơn hết là cứ thay đổi luôn từ đầu vậy, cô nói: " Nếu ngài không ngại thì tôi sẽ gọi ngài là ngài Tô Tam."
Người đàn ông nói: " Không sao. Nữ chính Tô Tam trong vở kịch ngay từ đầu đã gánh nỗi oan trên lưng may mà kết cục không quá bi đát.Tôi hy vọng vai nam chính Tô Tam của tôi cũng sẽ may mắn như vậy."
Tô Tam và Hạ Đốn cùng ngồi xuống đối diện nhau. Hạ Đốn còn chưa mở miệng thì Tô Tam đã nói: " Cô có đảm bảo mọi chuyện hôm nay đều được giữ bí mật không?"
" Vâng."
" Nếu một ngày nào đó, cô tình cờ gặp tôi ở nơi công cộng, cô sẽ có cảm giác xa lạ với tôi chứ?"
" Thế nào được gọi là cảm giác xa lạ?"
" Tức là chưa bao giờ nhìn thấy tôi."
" Tôi có thể đảm bảo nếu sau này gặp ngài trên đường sẽ coi như chưa bao giờ từng gặp ngài."
" Nếu tôi đưa cho cô một chiếc huy chương hoặc có người thẩm vấn cô mà bên cạnh không có ai khác thì cô còn thực hiện nguyên tắc đó không? "
" Đương nhiên. Khi ra khỏi phòng khám này, tôi sẽ không quen biết ngài. Tất nhiên, trừ khi ngài vi phạm pháp luật, làm tổn thương người khác hoặc chính bản thân ngài thì tôi sẽ báo cáo điều đó. Hơn nữa, tôi cũng không có khả năng sẽ được nhận huy chương hay phải tiếp nhận thẩm vấn đâu."
Tô Tam nói đầy ẩn ý: " Núi cao đường xa, sông hồ mênh mông, cô không nên nói chuyện một cách tuyệt đối như vậy. Được rồi, tôi tin tưởng cô."
" Quảng Châu đang có mưa rất lớn. Tôi còn sợ chuyến bay phải tạm hoãn lại và ngài sẽ không đến đúng giờ."
Tô Tam sững người một lúc và nói: " Ồ, đúng vậy...Ở Quảng Châu đang mưa rất to. Bây giờ, các chuyến bay không sợ mưa chỉ sợ gió lớn và sấm sét thôi."
Ngay lập tức, Hạ Đốn tinh tế nhận ra lỗ hổng trong câu trả lời của Tô Tam. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất giải thích cho điều đó – Tô Tam không đến từ Quảng Châu. Nhưng điều đó dường như cũng không đặc biệt quan trọng. Một người có thể thay đổi cả tên của mình thì còn có gì không thể thay đổi chứ?
Được rồi, bắt đầu thôi.
" Ngài đến phòng khám của chúng tôi một cách rất bí mật với sự chuẩn bị cẩn thận. Ngài đang gặp vấn đề rắc rối gì vậy?" Hạ Đốn hỏi.
" Tôi muốn giải quyết vấn đề về " nói chuyện"."
Đối với người đã từng là Trương Tam và bây giờ là Tô Tam thì Hạ Đốn đã tưởng tượng ra rất nhiều loại vấn đề khó khăn nhưng không ngờ vấn đề mà ông ta đưa ra lại rất bình thường.
" Ngài nói chuyện có vấn đề gì à?" Hạ Đốn hỏi.
" Cô cảm thấy tôi nói chuyện có vấn đề gì không?"Tô Tam hỏi ngược lại.
Hạ Đốn sẽ không bị mắc lừa dễ dàng như vậy, cô nói: " Ngài là người biết rõ nhất chính bản thân gặp vấn đề gì vì vậy ngài hãy nói rõ đi."
" Trong y học Trung Quốc thường hay nói " Thần y chỉ cần nhìn là biết". Tôi cũng đã gợi ý rồi, cô cũng phải đoán ra một chút rồi chứ?"
Người đàn ông Tô Tam này đúng là khó chơi. Hạ Đốn nói: " Tôi không phải thần thánh, chẳng qua tôi chỉ là một bác sỹ tâm lý đang trị liệu cho ngài. Nếu ngài vẫn cứ không nói hết mọi chuyện thì người chịu thiệt chỉ có ngài thôi."
Tô Tam hứng thú nói: " Tôi sẽ chịu thiệt gì chứ?"
" Thời gian và tiền bạc thậm chí những cảm xúc mà ngài phải đắn đo."
" Bác sỹ Hạ, cô đoán xem tôi có bao nhiêu tiền?"
" Tôi không thể đoán được."
" Nếu bác sỹ Hạ không đoán được thì tôi cũng không tiện nói ra vì tôi sợ nói ra sẽ làm cô sợ hãi."
" Ngài Tô Tam, ngài đã quá coi thường tôi rồi, tôi không nhát gan như ngài nghĩ đâu. Tuy nhiên, từ những gì ngài nói vừa rồi thì tôi chắc chắn rằng vấn đề của ngài không thể giải quyết được bằng tiền."
Lời này giống như một mảnh đạn găm vào điểm yếu của ông ta. Ông nói: " Tôi thật sự bội phục bác sỹ Hạ, đúng là như vậy. Vừa rồi tôi đang thử nghiệm bác sỹ Hạ xem cô có thể giải quyết vấn đề của tôi không. Bây giờ, tôi muốn nói với cô rằng cô đã thành công vượt qua bài test của tôi."
" Cảm ơn ngài đã cho tôi qua bài kiểm tra. Nhưng thay vì dành thời gian quý báu đó để kiểm tra tôi thì ngài hãy nói về vấn đề của ngài đi. Ngài có khó khăn gì khi nói chuyện sao?"
Tô Tam nghiêm túc nói: " Tôi không gặp vấn đề gì khi nói chuyện bình thường. Giống như trong cuộc nói chuyện giữa tôi và cô, tôi có thể nói chuyện một cách dễ dàng, đôi khi hài hước và dí dỏm, có lúc cơ trí thậm chí còn phun châu nhả ngọc(4). Nhưng khi đến những dịp trang trọng, tôi sẽ vô cùng lo lắng, khi đến lượt tôi phát biểu thì tôi thường ấp úng..." Nói đến chỗ này, vẻ mặt của Tô Tam rất đau khổ.
(4): Chỉ những người nói năng mạch lạc, lưu loát.
Còn nhiều điều mơ hồ nhưng có thể chẩn đoán sơ bộ là " Hội chứng sợ nói đứng trước đám đông"(5). Hạ Đốn đưa ra phán đoán nhanh chóng. Tuy nhiên, cô cũng nhắc nhở bản thân không nên nhanh ẩu đoảng, trên thế giới to lớn còn nhiều điều bí ẩn, cô nên suy nghĩ cẩn thận rồi mới đưa ra kết luận thì sẽ an toàn hơn.
(5): Hội chứng sợ nói đứng trước đám đông, có tên khoa học là Glossophobia, là nỗi sợ khi phải nói trước nhiều người. Từ glossophobia xuất phát từ tiếng Hy Lạp γλῶσσα glōssa, có nghĩa là lưỡi, và φόβος phobos, sợ hãi hoặc lo sợ. Một số người mắc phải loại ám ảnh cụ thể này, trong khi những người khác có thể còn mắc phải các ám ảnh hoặc rối loạn xã hội. Sợ hãi khi đứng trên sân khấu có thể là một triệu chứng của hội chứng sợ nói trước đám đông.
Cô nói: " Ngài nói những dịp lễ trang trọng là dịp nào?"
Một câu hỏi rất bình thường nhưng lại đưa Tô Tam vào tình huống vô cùng khó xử. Ông ta im lặng một lúc lâu. Hạ Đốn cảm thấy rất kỳ lạ, câu hỏi này khó trả lời đến vậy sao?
Sau khi cân nhắc hồi lâu, Tô Tam nói: " Ví dụ như khi đàm phán với người nước ngoài."
" Đàm phán kiểu gì?" Cô đang suy nghĩ, nếu là đàm phán kinh doanh thì có lẽ ông ta quá nhạy cảm với tiền bạc. Nếu đó là một hội nghị học thuật thì lại là một câu chuyện khác. Có thể nó liên quan đến địa vị cũng có thể nó liên quan đến cách diễn đạt logic và thang đo cảm xúc.
" Ví dụ như sự phân chia ranh giới quốc gia."
Hạ Đốn gần như ngất xỉu ngay lập tức. Nếu tinh thần của Tô Tam còn bình thường thì Hạ Đốn phải nhìn ông với cặp mắt khác. Mặc dù tất cả mọi người đều bình đẳng trong mắt các nhà tâm lý học nhưng các nhà tâm lý học cũng là con người nên cũng sẽ biết tôn trọng và sợ hãi. Cô nghĩ nếu lời nói của Tô Tam là sự thật, nếu ông ta có thể tham gia thảo luận về việc phân chia ranh giới giữa các quốc gia thì ông ta phải giữ một chức vụ vô cùng quan trọng trong chính phủ! Ông ta chính là người có chức vụ cao nhất trong những người từng bước vào phòng khám tâm lý này. Hạ Đốn không thể để cho suy nghĩ của mình bay xa hơn nữa nên cô vội vàng hỏi: " Tình hình cụ thể là như thế nào?"
Tô Tam vừa quyết tâm kể về vấn đề tâm lý của mình vừa che giấu thân phận một cách kỹ càng nhất có thể. Ông ta châm chước nói: " Lúc đó, mặt của tôi sẽ đỏ bừng lên, những lời đã học thuộc kỹ thì tự dưng lại biến mất, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu tiên là mồ hôi nóng, sau đó là mồ hôi lạnh, cuối cùng là một loại chất lỏng đặc sệt giống như máu ... Thời cổ đại có một loại hãn huyết bảo mã(5), khi chạy nhanh thì trên cổ sẽ chảy ra máu, tôi cũng như vậy đấy."
(5): là một loại ngựa tốt tại Trung Á . Đó là một loại ngựa giống, cứng móng , và thậm chí có thể đi hàng ngàn dặm một ngày. Hiện tại, chiếc chúng đã biến mất ở Trung Quốc , và chỉ còn khoảng 3.000 con ngựa ở Turkmenistan, nó là quốc bảo của đất nước và được vẽ ở trung tâm của quốc huy Turkmen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro