Chương 9: Thân chủ thứ năm: Có mười người nằm trên giường cưới của vợ chồng tôi
Vậy là cuộc hẹn cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã kết thúc.
Cuối cùng, cô cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Lúc này phòng khám tâm lý rất yên tĩnh, là một kiểu im lặng khác hẳn với cái yên lặng của vùng rừng sâu núi thẳm không dấu chân người qua lại. Sự im lặng ở nơi hoang vu có thể mang đến cho con người sự thoải mái và thảnh thơi trong tâm hồn, trong khi sự im lặng ở đây lại cho cảm giác kìm hãm và ngột ngạt. Những người chờ gặp chuyên gia tâm lý ngồi cạnh nhau hoặc là nhắm mắt dưỡng thần hoặc là chết lặng yên tĩnh chứ đừng mong việc họ có thể vui vẻ trò chuyện với nhau. Mọi người chỉ mong sau khi rời khỏi nơi này nếu sau này có gặp lại nhau thì tốt nhất coi như người xa lạ. Trong không khí, ngoài những tiếng hô hấp chầm chậm, đè nén rung động trong suốt thì không có bất kỳ một gợn sóng nào. Hơi thở của những kẻ phẫn uất là độc hại, nó lan tỏa sự lo lắng và cảnh giác trong mỗi phân tử không khí. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên sẽ đáng sợ như một vụ nổ bom nguyên tử, nhưng cũng có chỗ tốt, không khí ngột ngạt sẽ giãn ra một chút và sẽ có thêm một chút kích thích để chuyển hướng sự chú ý.
Có một thân chủ từng đề nghị lắp bình phong trong phòng chờ để có thể mang lại cho mọi người cảm giác tạm thời an toàn. Đó là một người phụ nữ từng bị bạo lực tình dục, thường thu mình trong một góc với dáng vẻ sợ sệt. Hạ Đốn đã thảo luận về đề xuất này với mọi người nhưng Bách Vạn Phúc nói rằng ngôi nhà rất nhỏ, nếu lắp đặt các bình phong thì trông sẽ lộn xộn như cái chuồng gà. Hạ Đốn không đồng ý với suy nghĩ này nhưng lý do cuối cùng để không thực hiện được dự án này là tiền. Những bức bình phong bằng gỗ rất đắt tiền và mọi bông hoa đẹp đẽ được chạm khắc trên đó chỉ có thể nở rộ khi tưới bằng tiền. Cũng có loại rẻ tiền được làm bằng các ống thép không gỉ mỏng và lụa nylon cầu kỳ nhưng lại làm cô gợi nhớ đến các bác sỹ thú y trong thành phố. Sau cùng Hạ Đốn cho rằng tốt nhất không nên lãng phí, khi nào có tiền sẽ mua hẳn loại tốt. Biện pháp khắc phục duy nhất có thể thực hiện được là lùi thời gian hẹn càng nhiều càng tốt để giảm khả năng các thân chủ gặp nhau. Cách này rất hữu hiệu, thật sự là sẽ rất khó chịu nếu cả phòng toàn người trố mắt nhìn nhau.
Hạ Đốn vừa mới duỗi eo, bỗng nhiên ở phòng chờ bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng động trực tiếp đập vào màng nhĩ. Cô đi tới chỗ cãi nhau, Văn Quả đang cãi nhau với một đôi nam nữ.
"Nếu thấy quá đắt thì hai người có thể không đăng kí." Văn Quả nói.
Người đàn ông nói: "Tôi thấy các người đừng gọi là bác sỹ tâm lý nữa."
Hạ Đốn cười cười hỏi: "Vậy nên gọi là gì?"
Người phụ nữ đang mặc một bộ quần áo bằng chất liệu sợi hóa học rẻ tiền đứng bên cạnh anh ta nói: "Đổi thành thổ phỉ hoặc kẻ cắp ngân hàng đều được."
Mặc dù tâm trạng của Hạ Đốn đang không được tốt nhưng cũng không thể nhịn được mà cười thành tiếng. Bác sĩ tâm lý có thể có được một biệt danh như vậy cũng coi là một phát minh tuyệt vời, cô nghĩ Văn Quả đã có lỗi với họ. Với tư cách là người phụ trách, cô phải đứng ra giảng hòa. Một thân chủ khác đang ngồi gần đó để chờ cuộc hẹn với bác sỹ tâm lý, cô ta giả vờ không quan tâm nhưng sự thực là đang vểnh tai lên để nghe. Nếu việc này bị truyền đi thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của phòng khám.
Hạ Đốn nhỏ giọng lại: "Xin lỗi, các người là..."
Người đàn ông vội vàng lớn tiếng trả lời: "Hai người."
Hạ Đốn tiếp tục thì thầm: "Hai người đến gặp chúng tôi có việc gì vậy?"
"Đến đây thì tất nhiên phải có chuyện rồi. Ai không có việc mà đến đây làm gì? Ngắm phong cảnh hay ngắm người chứ?"
Hạ Đốn nghe thấy hàm ý trong lời nói này nên thấp giọng hỏi: "Là do thái độ của nhân viên chúng tôi không được tốt sao?"
Văn Quả nghe thấy nhắc đến mình nên nói: "Thái độ của em rất tốt. Bọn họ vừa vào cửa đã nói muốn gặp bác sỹ tâm lý, em nói được rồi giới thiệu tóm tắt về các bác sỹ tâm lý sau đó khi nói đến giá dịch vụ thì họ giống như bị ong đốt vậy, vừa giậm chân vừa nói chúng ta lừa đảo, sao không đi ăn cướp đi...".
Ban đầu giọng Văn Quả khá nhỏ, khi cô ấy trở nên kích động thì giọng cũng to lên. Đối với nhân viên của mình, Hạ Đốn sẽ không khách khí, cô để ngón tay bên môi: "Nhỏ giọng một chút."
Giọng điệu nhận lỗi và lời cảnh cáo Văn Quả của Hạ Đốn đã có tác dụng, giọng nói của cặp vợ chồng kia cũng yếu ớt hơn: "Giá này cao quá."
Văn Quả không phục, nhanh nhảu nói: "Giá của phòng khám chúng tôi cũng theo giá chung trong thành phố, hơn nữa đã được nhà nước phê duyệt. Thuê nhà thì không cần tiền sao? Đèn, điện thoại thì không cần tiền sao? Nơi này không phải nơi phát cháo miễn phí. Hơn nữa nếu hai người thấy quá đắt thì có thể đi nơi khác, cũng không phải chúng tôi mời hai người đến đây. Ồ! Cửa ra ở đằng kia, hai người có thể đi bất cứ lúc nào."
Hạ Đốn nhìn thoáng qua, cũng may người đang chờ điều trị đã vào phòng tâm lý, nếu không nghe những lời này thật sự không hay ho. Cô phê bình Văn Quả: "Em không thể nói chuyện như vậy với thân chủ."
Văn Quả nói: "Họ chưa phải là thân chủ cùng lắm chỉ là những người cần tư vấn thôi".
"Vậy thì em cũng phải lịch sự." Cô quay đầu lại và nói với cặp vợ chồng đang tức giận với vẻ mặt ôn hòa: "Hai người muốn trị liệu tâm lý đúng không?"
Người phụ nữ nói: "Ban đầu thì vậy nhưng bây giờ tôi không muốn."
"Tại sao?"
Người đàn ông nói: "Không có tiền. Hai vợ chồng chúng tôi đều là công nhân đã thất nghiệp, cuộc sống rất khó khăn. Hai vợ chồng vốn dĩ đã nghèo phát sinh đủ thứ chuyện, nếu đến đây tư vấn thì còn nghèo hơn, không phải càng mâu thuẫn sao? Vợ à! Chúng ta về nhà thôi, anh đã sớm nói không nên đến đây. Em xem trên tivi nói cái gì mà chữa trị vợ chồng, bây giờ thì sao? Thấy ngu chưa? Điều trị tâm lý cũng giống như tập gym và biệt thự. Chỉ những người giàu mới có thể mua được. Thôi về nhà, anh sẽ làm chuyên gia tâm lý cho em."
Người phụ nữ nói: "Tôi cứ nghĩ tất cả các bác sĩ tâm lý đều tốt bụng và có tâm. Không ngờ tới giá trị liệu lại đắt như vậy. Về nhà thôi, về nhà thôi! Nhưng anh muốn trở thành bác sỹ tâm lý cho em á? Thôi đi! Trong hai chúng ta người có bệnh chính là anh! Em trở thành bác sỹ tâm lý cho anh mới đúng. Về thôi! Ngày nay, người nghèo thì đến bệnh nặng sắp chết cũng không thèm chữa chứ nói gì đến bệnh tâm lý."
Cả hai nói rồi lần lượt bước ra khỏi cửa. Hạ Đốn nói: "Xin hãy chờ một chút! Tôi còn có chuyện muốn nói".
Hai người đứng lại nhưng không có ý định quay lại. Người đàn ông quay lưng lại và nói: "Cô nói đi, người nghèo không có gì chỉ có thời gian là nhiều."
Người phụ nữ cãi lại: "Anh thì có cái gì chứ? Bọ hung trên vỉa hè mà anh làm như mình là đại gia mỗi phút kiếm hàng chục triệu ấy nhỉ? Anh nói nhiều thế làm gì để cô ấy nói? Cô bác sỹ nói đi, tôi nghe đây! "
Hai người không hòa hợp, đúng là đang cần sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý. Văn Quả đứng bên cạnh bất mãn nói: "Anh đang thất nghiệp mà thời gian còn quý giá như vậy thì phòng khám của chúng tôi làm ăn tốt như thế này cũng không thể làm trì hoãn công việc của anh được. Anh đi đi, sau này nếu muốn biết trước giá cả thì nên gọi điện hỏi trước rồi mới quyết định có đến đây không. Được rồi, tạm biệt, không hẹn gặp lại."
Đôi vợ chồng lầm bầm với nhau: "Đi thì đi! Chúng tôi sẽ không bao giờ bước vào cửa phòng khám này nữa." Nói xong rồi đi thẳng ra cửa.
"Vui lòng đợi một lát." Hạ Đốn vội vàng ngăn họ lại.
"Có chuyện gì vậy?" Cả hai khó hiểu.
"Tôi muốn nhận việc tư vấn tâm lý cho hai người." Hạ Đốn chân thành nói.
"Xin lỗi, chúng tôi không có nhiều tiền như vậy." Lạnh lùng từ chối.
"Tôi sẽ không thu quá nhiều tiền."
"Vậy cô định tính phí chúng tôi bao nhiêu?" Người phụ nữ cẩn thận hỏi lại.
"Trước khi đến đây chắc cô phải nghĩ đến một giá cả nào đó rồi. Cô nghĩ giá bao nhiêu là hợp lý?"
Người đàn ông nói: "Một lần tư vấn cùng lắm bằng tiền hai trăm cân cải thảo vào mùa đông là giá chúng tôi có thể chịu đựng được."
Hạ Đốn nhận thấy anh ta đang nói "chịu đựng" (1)thay vì "chịu đựng"(2) như mọi người thường dùng.
Không cần biết là bao nhiêu đi nữa, Hạ Đốn vẫn tiếp tục hỏi: "Thứ lỗi cho tôi vì không biết giá của hai trăm cân cải thảo vào mùa đông là bao nhiêu?"
(1): 忍受: chịu đựng để thích ứng.
(2): 承受: chịu đựng để bao dung.
Người phụ nữ nói: "Nếu không phải loại một mà loại hai ba thì cũng chỉ khoảng hai mươi tệ thôi."
Hạ Đốn nói: "Cứ như vậy đi! Tôi sẽ lấy hai mươi tệ cho lần tư vấn tâm lý này"
Văn Quả hét lên: " Hai mươi tệ thì quá ít!"
Hạ Đốn xua tay. : "Cứ định như vậy đi."
Người phụ nữ có vẻ rất vui và nói: "Nếu là giá này thì chúng tôi sẽ trả được. Đây là số tiền nhiều nhất mà chúng tôi có thể trả".
Đầu óc người đàn ông linh hoạt hơn nên mặc cả: "Hai mươi tệ là một khoản tiền lớn đối với chúng tôi nhưng lại không thấm vào đâu so với cô. Cô vừa mở miệng là bớt được nhiều như vậy hay là cô làm người tốt thì làm đến cùng, hai mươi đồng này cũng không thu nữa, chúng tôi càng cảm ơn cô."
Văn Quả bĩu môi: "Được voi đòi tiên."
Hạ Đốn nói: "Hai mươi tệ là giá cuối cùng. Phòng khám tâm lý cũng không phải là một tổ chức từ thiện, chuyên gia tâm lý cũng không phải là nhà từ thiện. Tôi nhận tiền vì tôi đã lao động và anh tôn trọng sức lao động của tôi thì tôi mới có thể giúp anh. Ở nước ngoài, ngay cả khi một người ăn xin cần trị liệu tâm lý, bác sĩ tâm lý cũng sẽ thu tiền của anh ta. Điều này là công bằng."
Người đàn ông có chút ngượng ngùng, người phụ nữ oán giận: "Thật mất mặt! Anh keo kiệt còn không bằng cả một tên ăn mày."
Văn Quả quệt miệng nói với Hạ Đốn: "Vậy chị sắp xếp cho họ nhận tư vấn của ai?"
"Chị sẽ nhận vụ này."
"Nếu trong tương lai còn xảy ra những vụ tương tự thế này thì phòng khám phải đóng cửa mất!"
"Sẽ không phải lúc nào cũng như thế này nhưng cũng có lúc sẽ như thế này." Cô quay sang nói với người đàn ông và phụ nữ: "Trước tiên hãy điền vào mẫu đơn, sau đó chúng ta hãy bắt đầu."
Hai người ngồi ngay ngắn và không nói gì. Hạ Đốn nói: "Vừa rồi không phải hai người sôi nổi lắm sao, sao bây giờ lại im lặng vậy?"
Người phụ nữ nói: "Chúng tôi chỉ có thể nói những điều vô nghĩa còn khi nói chuyện nghiêm túc, chúng tôi không biết phải nói gì."
Người đàn ông nói: "Cãi nhau cũng được. Chúng tôi thích cãi nhau ầm ĩ. Ở chỗ này phải nói chuyện nhỏ nhẹ như muỗi, chúng tôi không quen."
"Kể cả hai người có gào thét cũng không có vấn đề gì. Mới vừa rồi là ở bên ngoài, có nhiều người cho nên tôi phải nói nhỏ còn lúc này đang trong phòng điều trị tâm lý, phòng này cách âm rất tốt, anh có thể nói thoải mái."
Người đàn ông nói với người phụ nữ nói: "Em nói đi."
Người phụ nữ dựa lưng vào sô pha: "Hay là anh nói trước đi. Anh là chủ gia đình mà."
Người đàn ông nói: "Bây giờ cô mới nói tôi là chủ gia đình à? Sao ở nhà không thấy cô bảo vậy?"
Người phụ nữ nói: "Anh bị làm sao vậy? Tôi cho anh mặt mũi mà anh còn không cần hả? Tôi tôn trọng anh mới cho anh nói trước đấy."
Người đàn ông nói: " Tôi không cần cái tôn trọng của cô. Chính cô bảo muốn tới đây đúng không? Cô còn bảo nếu không tới đây sẽ ly hôn mà. Cô khơi mào ra chuyện này đã tiêu tiền còn chịu tội còn bắt tôi nói trước, tôi không nói đấy thì cô làm gì tôi? Được rồi! Coi như hai trăm cân cải thảo này cho chó cho lợn ăn hay để cho thối đi! Coi như chúng ta xui xẻo! Cô có thể làm gì? Cô còn có thể nhét đầy hạt tiêu và phân cọp vào miệng tôi để tôi tự nói ra cái xấu xí nhất đúng không? Tôi không nói, có chết cũng không nói xem cô làm gì được tôi."
Người phụ nữ nói: " Sao con người anh lại vô lí như vậy nhỉ? Được rồi, tôi cũng chỉ là một tên khốn ăn vảy(3), không tư vấn nữa! Người muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này là tôi, ngay cả gặp bác sỹ tâm lý cũng là tôi đưa ra, tôi không thể sống như thế này được nữa. Ly hôn thì ly hôn đi! Không oán than hay hối hận gì nữa! Anh cũng đừng trách tôi vô tình vô nghĩa, trước mặt người ngoài anh còn vô lý như vậy thì còn tình cảm gì nữa! Về nhà! Đừng chiếm chỗ của người khác nữa, về nhà muốn cãi muốn đánh nhau thì cũng về nhà mình, đừng tự làm mất mặt nữa"
(3): Nói một cách ẩn dụ, nếu bạn chắc chắn về điều gì đó mà bạn quyết tâm làm, bạn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Hai người vừa nói rồi định đứng dậy rời đi.
Hạ Đốn vẫn yên lặng quan sát. Bây giờ, cô đã hiểu đến tám chín phần. Cô nói: "Cảm ơn hai người."
Cả hai vô cùng khó hiểu và nói: "Cảm ơn chúng tôi vì điều gì?"
"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi."
"Chúng tôi đã không tin tưởng cô". Lời vừa nói ra đã cảm thấy không ổn nhưng lại không biết nói gì để sửa lại, vậy nên hai người đành trợn tròn mắt nhìn Hạ Đốn.
"Hai người cãi nhau trước mặt tôi là một sự tín nhiệm rất lớn. Người Trung Quốc xưa có câu, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài còn hai người lại cãi nhau trước mặt tôi chứng tỏ đã coi tôi như người nhà rồi."
Hai người lại đồng thời trở lại ghế ngồi: "Vậy sao?"
Người phụ nữ còn nói thêm: "Không những vậy mà chúng tôi còn coi cô là người cứu giúp."
Hạ Đốn nắm lấy cơ hội này và hỏi: "Cô muốn cứu mạng ai?"
Người phụ nữ chỉ vào người đàn ông: "Tôi muốn cứu mạng anh ta."
Người đàn ông gắt giọng: "Tôi bị sao vậy? Tôi không sao! Tôi có thể ăn, có thể ăn ngủ, tôi còn muốn cứu mạng của cô đấy."
Hai người lại cãi nhau về vấn đề cứu mạng ai, dường như cách giao tiếp quen thuộc nhất của bọn họ chính là cãi nhau, cãi nhau chính là bộ trưởng bộ ngoại giao của họ. Hạ Đốn đã chứng kiến quá nhiều cặp đôi coi việc cãi vã là con đường tắt dẫn đến đỉnh núi của tâm hồn. Thật tiếc vì họ đã sử dụng con đường này quá thường xuyên và một ngày họ lăn xuống sườn đồi.
Hạ Đốn nói: "Tôi rất cảm động khi thấy hai người cãi nhau".
Hai người xấu hổ nói: "Không phải cô đang chế giễu chúng tôi đó chứ? Thấy chúng tôi cãi nhau mà cô không khuyên bảo còn thấy cảm động, cô có định giúp chúng tôi không vậy?"
Hạ Đốn nói: "Hai người đều nói mình không có gì sai, đối phương cũng nhận ra tật xấu của người kia nhưng còn muốn cứu tính mạng của nhau, chẳng khác gì khi có một người rơi xuống biển còn người kia bất chấp an nguy của bản thân để cứu đối phương, vậy thì tôi cảm động có gì sai?"
Hai người lúc này mới như tỉnh mộng, người phụ nữ nói: "Ôi! Bác sỹ! Cô nhầm rồi. Thực ra tôi không muốn cứu mạng anh ta mà muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi."
Hạ Đốn theo sát: "Cuộc hôn nhân của hai người có vấn đề gì vậy?"
Người phụ nữ nói: "Có mười người đang nằm trên chiếc giường của chúng tôi."
Đến một người am hiểu sâu rộng như Hạ Đốn cũng thực sự sửng sốt. Một chiếc giường đôi rộng nhất cũng chỉ từ mét tám đến hai mét, nhiều người như vậy cũng có thể ngủ cùng sao? Thật khó tin!"
Có lẽ là sự kinh ngạc trên mặt của cô quá rõ ràng, người phụ nữ nói: "Cô không tin sao? Đúng là có nhiều người như vậy đấy. Để tôi tính cho cô nghe nhá."
Hạ Đốn gật đầu và nói: "Được rồi, cô nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào."
Người phụ nữ nói: "Hai chúng tôi." Cô ấy xòe tay ra đếm, dựng hai ngón tay út lên.
Trên giường còn có bố mẹ chồng tôi...." Người phụ nữ giơ hai ngón tay cái lên. "Em gái chồng và em trai chồng ..." Người phụ nữ giơ ngón áp út và ngón trỏ, " Còn có một người anh chồng ..." Người phụ nữ lại giơ ngón giữa bàn tay trái lên. Bây giờ, cô ấy vẫn còn dư lại ngón giữa của bàn tay phải.
"Chín người." Hạ Đốn nói.
"Còn một người nữa là chị gái của bố chồng tôi, bà ấy đã chín mươi hai tuổi nhưng thân thể rất khỏe mạnh. Tôi nghĩ nếu tôi có chết thì có khi bà ấy vẫn còn sống khỏe mạnh. Đúng là lão quái vật ngàn năm tuổi." Người phụ nữ u oán.
"Cô không được nói như vậy. Đây là ở bên ngoài nên tôi mới cho cô chút mặt mũi chứ nếu ở nhà thì cô xác định ăn một bạt tai đấy." Người đàn ông hét lên.
"Cô thấy chưa? Còn bạo lực gia đình nữa." Người phụ nữ nói.
Hạ Đốn đã hiểu người trên giường tân hôn chỉ là một phép ẩn dụ và nỗi đau khiến người phụ nữ miễn cưỡng không nói được gì.
Hạ Đốn nói: "Vậy cô định làm thế nào?"
Người phụ nữ nói: "Tôi muốn ném tất cả họ ra khỏi giường của tôi. Nếu như ..."
Người đàn ông nói: "Hừ! Không có nếu như ..."
Người phụ nữ nói: "Tất nhiên là có. Nếu họ không chịu ra khỏi giường thì tôi sẽ rời khỏi giường và để lại chiếc giường đó cho họ ăn ngủ."
Hạ Đốn nói: "Cô có thể cho tôi một ví dụ cụ thể được không?"
Người phụ nữ nói: "Vâng! Rất nhiều là đằng khác! Ngày hôm qua đã xảy ra một cuộc cãi vã. Bởi vì đứa trẻ muốn ăn cánh gà. Cô biết cánh gà chứ?"
Hạ Đốn: "Tôi biết. Đó là phần ngon nhất của con gà."
Người phụ nữ nói: "Tôi không biết đó có phải là phần ngon nhất không. Đối với tôi, ở đâu cũng ngon. Người nghèo không có quyền lựa chọn. Nếu tôi không có con, tôi cũng không thèm quan tâm đến trong cánh gà có cái gì. Nhưng có con thì tôi phải để ý. Người nghèo cũng yêu con, con tôi phải mang bữa ăn đến trường. Trước đây, tôi vẫn chuẩn bị thức ăn cho nó loại rẻ tiền thôi, chủ yếu thức ăn chay no bụng là được. Đứa trẻ đang tuổi phát triển, chúng cần phải phối hợp thức ăn mặn như da gà hay phần đầu gà."
Nghe đến từ "đầu gà", Hạ Đốn không khỏi rùng mình, người phụ nữ nhanh nhảu nói: "Đầu gà cũng gọi là gà, cũng không ít thịt đâu. Nhưng ăn một thời gian dài, đứa trẻ cũng chán, các bạn học cũng cười nhạo nó còn đặt biệt danh cho nó là – cúm gia cầm. Thằng bé bảo tôi đổi món khác đi. Tôi nói, được rồi, không ăn da gà nữa mà chuyển sang ăn cổ gà. Thằng bé không nói gì, ai mà chả biết cổ gà cũng là thứ rẻ nhất trên người con gà! Tôi đã lo lắng và hỏi vậy con muốn ăn phần nào trong một con gà thì sẽ không bị gọi là cúm gia cầm? Thằng bé nói muốn ăn cánh gà. Cánh gà là đắt nhất! Tôi nghiến răng và quyết định mua cánh gà. Dù tôi có vất vả đến đâu cũng không thể làm khổ đứa trẻ, cô có nghĩ vậy không?"
Hạ Đốn gật đầu. Gật đầu không phải là một sự đồng ý hoàn toàn mà là một sự khích lệ. Nếu cô lắc đầu, cuộc trò chuyện sẽ không thể tiếp tục.
Người phụ nữ tiếp tục nói: "Hôm qua, tôi làm một nồi cánh gà om. Cô có biết tôi mua bao nhiêu cái cánh gà không?"
Bây giờ Hạ Đốn có thể lắc đầu một cách dứt khoát. Cô thực sự không thể đoán được.
Người phụ nữ nhướng mày: "Nói ra thì cô cũng phải sợ đó! Mười cân liền! Bao nhiêu là cánh gà ngâm trong một chậu nước. Không nhìn thấy có bao nhiêu cái trông như một đống quân bài mạt chược màu ngà voi xếp chồng lên nhau, khiến tôi choáng váng. Kiếp trước có thể tôi là một con chồn lông trắng, già nua xảo trá, là kẻ thù của gà, kiếp sau tôi sẽ phải trở thành những con sâu bò lổm ngổm để những con gà mổ từng chút từng chút một." Người phụ nữ ôm lấy hai vai của mình, không thể ức chế nỗi sợ hãi.
"Tại sao phải mua nhiều cánh gà như vậy chứ?" Hạ Đốn cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ đôi vợ chồng gầy yếu này lại có một đứa con mập mạp ăn nhiều như vậy sao?
"Vậy cô phải hỏi anh ta." Người phụ nữ chỉ tay về phía chồng.
"Sao lại hỏi tôi? Cánh gà là cô mua mà." Người đàn ông gắt lên.
"Không hỏi anh thì hỏi ai? Tôi không mua nhiều như vậy thì có đủ không? Tôi nói muốn mua cánh gà cho con, anh ta hỏi tôi định mua bao nhiêu? Tôi nói mua ba đến năm cái thôi, đủ cho con ăn là được rồi. Anh ta nói vậy không đủ. Tôi nói chỉ lần này thôi, lần sau không được phá lệ, không được chiều con quá. Ăn một lần rồi lại đòi ăn nữa thì tôi không nuôi nổi! Tôi đã là công nhân bị thất nghiệp phải tự hiểu hoàn cảnh của mình, đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh như vậy cũng không thể so ăn so mặc với con nhà khác được. Vậy mà anh ta nói cho con ăn còn những người khác thì sao? Tôi nói vậy thì anh nói thẳng ra người đó là anh chứ gì. Anh cũng muốn ăn cánh gà, vậy được, tôi sẽ mua tám chín cái để đủ cho anh ăn. Tôi nghĩ là nói như vậy thì anh ta sẽ vui lắm. Ai ngờ anh ta lại ấp úng nói còn người nhà anh ta thì sao! Tôi nghe vậy thì rất cảm động vì anh ta còn nghĩ đến tôi. Nói cũng đúng, nhà có ba miệng ăn, cha con được ăn cánh gà, tại sao người làm mẹ như tôi lại không được chứ? Tôi không ngờ anh ta lại suy nghĩ chu đáo như vậy, tôi cũng muốn ăn cánh gà. Tôi cắn răng nói, được rồi, vậy tôi sẽ mua một cân, cả nhà người nào cũng có phần! Tôi nói xong, anh ta lại hỏi vậy còn người nhà của anh ta đâu? Lúc này tôi cũng không rõ còn ai nên hỏi anh ta. Anh ta nói còn cha mẹ. Tôi nghĩ ừ thì coi như anh ta có hiếu, cả nhà tôi ăn cánh gà, anh nhớ đến cha mẹ nên trong lòng xấu hổ. Vậy thì tôi cũng không có ý kiến nên bảo sẽ mua thêm nửa cân nữa, khi nào nấu xong sẽ mang sang cho cha mẹ. Hai nhà chúng tôi cách không xa lắm, kho xong cánh gà bưng nhanh đến nhà cha mẹ thì vẫn còn nóng hổi đó. Tôi nghĩ anh ta sẽ khen tôi hiền huệ, không nghĩ tới anh ta nói như vậy làm sao đủ? Tôi nói hai ông bà thêm nửa cân còn không đủ sao? Người lớn tuổi dạ dày không tốt, ăn nhiều không tiêu hóa được sẽ rất khó chịu, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng đó, ăn ít một chút mới tốt. Anh ta sụ mặt ra rồi bảo cha mẹ tôi mới sắp chết ấy, bảo tôi nói xui xẻo. Tôi nói cha mẹ tôi ở xa, tôi muốn biếu ông bà còn không có cơ hội đấy. Cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ đi mua cánh gà. Anh ta lại hỏi lại vậy còn những người khác thì sao. Nói đi nói lại, vòng quanh vòng lại, tôi thật sự không hiểu mới hỏi còn ai nữa ? Anh nói thẳng đi. Anh nói còn có em trai, em gái, anh trai, chị gái anh ta... Tôi nói, điều kiện nhà họ còn tốt hơn nhà ta, chưa chắc người ta đã thích ăn cánh gà, cũng không cần thiết. Anh ta tức giận nói người ta ăn rồi hay chưa ăn là chuyện của người ta, cô có biếu hay không lại là chuyện của cô. Nếu họ đến nhà cha mẹ chơi mà tôi lại bưng có mấy cái cánh gà qua thì cô nghĩ xem họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Cho nên, cô phải tính luôn cả phần của họ vào. Tôi hỏi vậy một người ăn mấy cái? Anh ta nói cứ tính một người mười cái đi. Tôi nói, người nhà anh là hổ báo hay chó sói mà ăn nhiều như vậy chứ? Nói thì nói như vậy nhưng tôi vẫn lặng lẽ tính toán. Thật khủng khiếp! Số lượng tính ra dọa tôi giật mình. Tôi mới vừa xách cái túi lưới bị rách ra cửa thì anh ta gọi với theo nói đừng quên tính cả bà cô đó. Tôi tức giận nói, sao anh không tính cả tổ tông đã chôn dưới đất luôn đi, chia cho mỗi người mấy cái xương gà mà nhai, chỉ sợ răng lợi như vậy cũng không nhai được. Nhà chúng ta ăn cơm, tại sao phải mời nhiều người như vậy? Rốt cuộc anh sống cùng với tôi hay sống với người nhà? Nếu sống cùng tôi thì tôi chỉ mua một cân thôi. Nếu cha con hai người ăn không đủ thì tôi không ăn cũng được. Tôi không ăn chỉ nhìn cũng vui vẻ vì chúng ta là người một nhà! Nếu anh muốn ăn cùng gia đình anh thì tôi cũng có thể mua hẳn mười cân cánh gà nhưng ăn xong bữa này thì chúng ra ly hôn đi...Cô đoán anh ta nói thế nào?" Người phụ nữ hỏi ngược lại.
Hạ Đốn nhìn sang người đàn ông, hỏi: "Lúc ấy anh nói gì?"
Người đàn ông nói: "Chỉ ba chữ – mua mười cân."
Chuyện đến đây đã rõ.
"Sau đó thì sao?" Hạ Đốn hỏi.
"Sau đó tôi đi mua cánh gà rồi về nhà kho. Về sau nữa tôi múc cho con một chén còn lại thì đổ hết vào một cái chậu mang sang nhà ông bà. Hôm đó, anh ta về rất muộn. Tôi nói, anh ăn no chưa? Anh ta nói mọi người ăn no rồi. Tôi nói, ăn ngon không? Anh ta nói mọi người đều cảm thấy hơi nhạt. Tôi nói, sau này còn muốn ăn không? Anh ta nói, mọi người đều muốn ăn nhưng sau này nhớ cho thêm muối. Tôi nói, sau này cùng với cả nhà anh cũng không được ăn nữa đâu! Anh ta nói không muốn nói linh tinh với tôi nữa, hôm nay anh ta uống nhiều muốn đi ngủ... Sáng sớm hôm sau, tôi hỏi anh ta đã tỉnh ngủ chưa? Anh ta nói tỉnh rồi. Tôi nói tỉnh rồi thì tôi phải đi đây. Lúc này anh ta mới biết sợ hỏi tôi đi đâu? Tôi nói muốn ly dị. Anh ta nói không muốn ly dị còn cách nào khác không? Tôi nói không có cách nào nữa, tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa, tôi không thể sống cùng một người đàn ông mãi không chịu trưởng thành. Anh ta nói anh ta râu ria xồm xoàm thế này mà tôi còn nói anh ta không trưởng thành, bảo tôi bị bệnh à! Tôi nói anh ta mới bị bệnh đó! Rồi sau đó hai chúng tôi cãi nhau một trận to. Sau đó nữa thì tôi nhớ ra có một lần nghe thấy bác sỹ tâm lý có thể chữa được bệnh tâm lý nên mới hỏi thăm khắp nơi đến được đây."
Nói liền một mạch. Người đàn bà nói xong nỗi cay đắng trong lòng thì im lặng. Kể chuyện có hiệu quả trị liệu thần kỳ, nếu một người có thể trút bỏ hết nỗi chua xót, ấm ức thì sóng gió trong lòng cũng sẽ dừng lại.
Hạ Đốn hỏi đàn ông nói: "Những điều cô ấy nói đều là sự thật đúng không?"
Người đàn ông nói: "Đúng vậy. Từ trước đến nay cô ấy rất thành thật."
Hạ Đốn nói: "Anh không muốn li dị, đúng không?"
Người đàn ông nói: "Tất nhiên rồi, không thì tại sao tôi lại đồng ý đến gặp bác sỹ tâm lý với cô ấy chứ? Cho dù cô có giảm giá rồi khuyến mại thì số tiền đó cũng đủ để chúng tôi ăn no cánh gà."
Trong đầu Hạ Đốn nghĩ, hôm nay, cô lại dùng cánh gà làm đơn vị để tính phí tư vấn cơ đấy.
Hạ Đốn nói: "Anh có biết tại sao cô ấy lại muốn li hôn không?"
Người đàn ông nói: "Tôi không biết. Cô ấy luôn nói giường của chúng tôi ngủ quá nhiều người, thật sự quá khổ, cô ấy không chịu được.Đúng là giường của chúng tôi không quá đẹp, là tôi tự làm, ván giường làm bằng những thanh gỗ cũ nhưng nệm giường cũng không quá kém. Hơn nữa, trên giường chỉ có hai chúng tôi ngủ chứ còn ai nữa đâu, cô ấy toàn ăn nói linh tinh!"
Người vợ tức giận phản bác: "Anh mới nói linh tinh! Anh rõ ràng chỉ có một người nhưng lại luôn miệng nói —— chúng tôi, vậy tôi hỏi anh, chúng tôi ở đây là những ai?"
Người đàn ông nói: "Lúc tôi nói chúng tôi là nói cả cha mẹ, anh, chị, em..."
Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn có cả bà cô già của anh nữa."
Người đàn ông nói: "Đúng đúng, sao có thể quên bà cô chứ? Lúc tôi còn nhỏ, bà ấy còn thường hay bế tôi đấy!"
"Nếu là người của toàn thế giới đều từng ôm anh thì chả nhẽ anh nhận liên hợp quốc thành bà nội còn quân đội liên hợp quốc thành chú anh à?"
Hai người lại cãi nhau rùm beng, nước miếng văng tung tóe. Hạ Đốn lạnh lùng nhìn hai người, trong lòng lại rất bình tĩnh. Có câu nói muốn biết sự thật thì phải có tranh luận, vợ chồng có mâu thuẫn thì sợ nhất là chiến tranh lạnh và sự thờ ơ. Đối chọi tương đối gay gắt ở một góc độ nào đó cũng mang tính chất xây dựng. Như vậy họ mới càng ngày càng tiếp cận đến phần cốt lõi của vấn đề.
"Anh nói – chúng tôi ngủ. Tôi hỏi anh, ngủ là chuyện của một người hay một nhóm người?" Người vợ hỏi.
Người đàn ông nói: "Nếu thổi tắt đèn thì cũng như cùng mọi người ngủ, chẳng có gì khác nhau."
"Đó là doanh trai. Anh còn chưa khoác lên mình áo xanh một ngày nào để bảo vệ Tổ quốc thì đừng nói đến quân đội. Tôi hỏi anh, hai người có thể nằm mơ cùng nhau không?"
"Cô nói đùa à? Đã bao giờ cô nhìn thấy hai người nằm mơ cùng nhau chưa?"
"Vậy thì đúng rồi. Nằm mơ là chuyện của một người thì ngủ cũng vậy."
Người đàn ông hiển nhiên không nói lại vợ nên chỉ đành phải nhận thua, nói: "Được rồi, coi như vậy đi."
"Cái gì gọi là coi như? Phải thì phải, không phải thì không phải."
Người đàn ông không vui nói: "Cô làm sao vậy? Sao cứ phải bắt con cóc đi tiểu vậy —— cạn tàu ráo máng! Tương đối là được rồi."
"Đây là vấn đề nguyên tắc."
"Đùa à! Nếu tôi ngủ với người ngoài thì sẽ phải nguyên tắc còn ngủ với cô thì không có nguyên tắc à?"
"Anh nghiêm túc chút đi."
Lúc này Hạ Đốn bắt buộc phải chen ngang nên nói với người đàn ông: "Tôi nghĩ vợ anh nói đúng, ngủ là chuyện của một cá nhân, không phải chuyện của anh với mẹ anh."
Người đàn ông nói: "Lúc nhỏ tôi vẫn luôn ngủ với mẹ đến tận năm mười năm tuổi."
Hạ Đốn nghĩ vậy thì cũng khó trách.
Người vợ nhân lúc này vạch trần: "Ngủ thì coi là cái gì? Anh ta vẫn còn bú sữa mẹ đến tận lúc đi học, giờ giải lao còn tranh thủ chạy về vạch áo mẹ ra bú đó."
Người đàn ông ngượng ngùng, nói: "Cô có thôi đi không? Đó là hai chuyện khác nhau mà."
Hạ Đốn nghiêm túc nói: "Không đâu, đây là cùng một chuyện."
Người đàn ông bất mãn nói: "Cô không thể bởi vì cũng là phụ nữ mà đứng về phe cô ta được."
Hạ Đốn nói: "Thực ra tôi vẫn đứng trên góc độ của anh đấy."
Người đàn ông nói: "Tôi không nhận ra điều đó."
"Tôi đoán anh là người con có hiếu?"
"Đương nhiên. Quạ đen còn biết báo ân, con người mà không có hiếu thì không được gọi là người."
Hạ Đốn nói với người vợ: "Một người đàn ông hiếu thảo cũng là người đàn ông có trách nhiệm."
Người vợ nói: "Đúng vậy. Năm đó tôi cũng nghĩ vậy nên mới quyết định gả cho anh ta."
Hạ Đốn lại nói với người đàn ông: "Thực hiện hiếu đạo không có nghĩa là phải luôn ràng buộc với cha mẹ. Nếu như con trai của anh trưởng thành mà nó cứ suốt ngày luẩn quẩn ở trong nhà thì anh nghĩ thế nào?"
Người đàn ông nói: "Tất nhiên tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, con trai lớn thì phải thành gia lập nghiệp."
"Tương tự như vậy, anh phải phân biệt rõ giữa gia đình anh và cha mẹ. Một người nên đến lúc cai sữa thì dứt khoát phải cai sữa. Những chuyện trước kia anh không thể nào thay đổi được nhưng chuyện hiện tại và tương lai thì anh có thể thay đổi."
"Ý cô là tôi vẫn chưa trưởng thành sao?"
"Anh đã trưởng thành hay chưa anh còn không tự biết hay sao?"
Người đàn ông xấu hổ: "Tôi cũng không biết thế nào là trưởng thành trong miệng cô."
"Có vài người cho đến lúc sắp chết cũng chưa trưởng thành."
Người đàn ông có chút hoảng sợ nói: "Tôi không thể trở thành người như vậy được."
Hạ Đốn nhìn về phía người vợ nói: "Cô có sẵn lòng giúp đỡ chồng mình không?"
Người vợ nói: "Vợ chồng còn có sẵn lòng hay không sẵn lòng chứ?"
"Có nghĩa là cô sẵn lòng?"
"Tôi nguyện ý"
Hạ Đốn nói: "Vậy bây giờ cô hãy đối mặt với chồng cô đi."
Người phụ nữ nói: "Không phải cũng giống nhau sao, căn phòng này nhỏ như vậy, kể cả tôi có nói thầm thì anh ta cũng vẫn nghe thấy."
Hạ Đốn nói: "Không giống nhau đâu. Nếu hai người đã mất một bữa cánh gà để đến nơi này nghe tôi nói thì nên nghiêm túc một chút."
Người phụ nữ suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi, chuyện này thì có gì khó chứ." Sau đó, cô xoay nửa vòng về phía người chồng nói: "Tôi đồng ý giúp anh."
Người đàn ông nói: "Cô giúp tôi cái gì?"
Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn Hạ Đốn nói: "Đúng vậy, tôi giúp được gì chứ?"
Hạ Đốn nói: "Vậy cô hi vọng anh ấy thay đổi như thế nào thì hãy nói thẳng với anh ấy đi."
"Tôi nói nha"
"Cô nói đi. Cái này không cần ai phê duyệt."
Người phụ nữ hắng giọng một cái nói, chính thức xoay người lại nói: "Chồng à! Hai vợ chồng chúng ta đều là công nhân thất nghiệp, là đôi vợ chồng nghèo túng. Tôi không chê anh nghèo nhưng không chịu được việc anh mãi không chịu lớn lên. Chúng ta chỉ là hai người, anh có biết không?"
Người đàn ông nói: "Tất nhiên là anh biết, còn có giấy hôn thú kia kìa, nếu không biết thì anh là tên khốn nạn à?"
"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh đừng đùa cợt nữa. Anh hiếu thảo với ông bà nội của con, em hiểu nhưng anh cũng không thể lúc nào cũng nghĩ mình là đứa trẻ con còn coi em như người ngoài. Em làm dâu nhà anh cũng đâu dễ dàng..."
Người phụ nữ bắt đầu gằn từng chữ nói ra những ủy khuất của mình. Người đàn ông nghe vậy thì cúi đầu, anh ta chợt nhận ra nhiều năm sống chung như vậy nhưng mình lại luôn bỏ qua những vất vả của vợ. Bọn họ bắt đầu nói về những vấn đề vặt vãnh, thỉnh thoảng sẽ vì một vài vấn đề phát sinh mà tranh chấp, sau đó lại tiếp tục trao đổi. Hạ Đốn lắng nghe có chút buồn ngủ. Khối lượng công việc hôm nay có chút lớn, đây cũng là công việc ngoài kế hoạch, hơn nữa gần đây cô cũng có việc phải suy nghĩ. Cô chỉ không muốn việc chữa trị tâm lý trở thành hưởng thụ độc quyền của người giàu có, đối với đôi vợ chồng thất nghiệp này, cô sẵn sàng trị liệu mặc dù làm không công.
Dù đang rất buồn ngủ thì cô cũng không dám lơi lỏng một phút nào. Loại đàn ông gắn bó quá chặt chẽ với cha mẹ này nếu muốn trở nên mạnh mẽ, độc lập thì cần phải sửa chữa rất nhiều. Cũng may lần trao đổi này có hiệu quả. Sau khi kết thúc, hai người nắm tay Hạ Đốn: "Cám ơn cô, chúng tôi không li hôn nữa."
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Không nhất định. Hạ Đốn không dám quá lạc quan nhưng cũng sẽ không bi quan. Con người là một loại động vật vô cùng phức tạp, quan hệ vợ chồng lại là mối quan hệ khó nắm bắt nhất trong tất cả các mối quan hệ của con người.
"Mất một bữa cánh gà thực sự rất đáng." Lúc người đàn ông sắp đi còn nói với Hạ Đốn như vậy, chứng tỏ anh ta rất hài lòng với buổi tư vấn này.
Hạ Đốn cố gắng nở nụ cười ấm áp và nồng nhiệt nhất có thể: "Tôi chúc hai người hạnh phúc."
Đợi sau khi bọn họ đi, Văn Quả nói: "Có thể họ vui vẻ nhưng em thì không."
Hạ Đốn nói: "Tại sao vậy?"
"Chị bảo em thu phí họ có 20 tệ vậy khi em tổng kết thì lấy gì bù vào chứ?"
"Bình thường tính thế nào thì giờ cứ tính vậy thôi."
"Vậy ai bù tiền thiếu hụt?"
"Chị."
"Thật là bất công. Chị đã điều trị cho họ lại còn phải bù tiền cho họ. Chị làm không công à?"
"Mặc dù điều trị tâm lý không phải là làm từ thiện nhưng các bác sỹ tâm lý phải có lòng nhân ái. Chị không muốn biến điều trị tâm lý thàn một ngành nghề chỉ phục vụ cho người giàu có."
"Nếu mức phí rẻ mạt như vậy thì em nghĩ ngày chúng ta phá sản cũng không xa đâu."
"Chỉ có vài vụ như vậy cũng không đến nỗi nghiêm trọng như em nói đâu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro