Chương 9: Lỡ lời

Có một câu như thế này, có lẽ mọi người đều đã từng nghe, gọi là "Khi phát hiện một con gián ở trong nhà, thì có nghĩa là lúc đó trong nhà đã có đến hàng vạn con gián".

Đương nhiên Thư Phù cũng từng nghe. Là một người phương Nam yêu thích sạch sẽ, nàng luôn luôn cảnh giác với chuyện gián sản sinh trong nhà.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng chứng kiến cái việc, "Khi phát hiện trong rừng rậm có một miếng xương cốt, thì kế tiếp sẽ còn phát hiện hơn cả trăm cái".

Không sai, mà hơn một trăm cái này, lại đều cùng là xương của một người, hơn nữa mỗi lần phát hiện được, đều là do chủ nhân bộ xương —— thiếu nữ áo trắng kia cố ý làm cho bọn họ phát hiện.

Có đôi khi nàng ta treo xương ngực cùng xương sườn trên nhánh cây, chỉ cần hơi đụng nhẹ làm cây lung lay một chút, nó liền đổ xuống đón gió lắc lư ở trước mặt mọi người, phảng phất như một bộ giá treo trước cửa tiệm vịt nướng.

Có đôi khi nàng ta lại chôn xương đùi ở trong bụi cỏ, cố ý làm bộ vướng ngã, dẫm lên vang một tiếng "kẽo kẹt" thanh thúy.

Có đôi khi nàng ta lại đem bàn tay xương xẩu gài xuống dưới dưới đáy bùn sa trong dòng suối nhỏ, nếu có người vốc nước bên dòng suối lên, những ngón tay xương trắng hếu kia sẽ móc vào trong ống tay áo người này, được hắn vô tình vớt lên khỏi mặt nước.

......

Cứ như vậy, toàn bộ hành trình nàng ta không hề e dè ánh mắt Thư Phù, bày hết trò này đến trò khác, trực tiếp làm Thư Phù nhìn đến choáng váng.

Tuy nói thi cốt cũng chỉ là những gì sót lại của một bộ túi da, không linh hồn không cảm xúc, nhưng trước nay có cái quan điểm gọi là "Người chết lớn nhất", "Tôn trọng di thể" đều được xem như niệm tưởng cuối cùng giành cho người đã mất, cho nên khi lần đầu tiên thấy nữ quỷ này chơi thi cốt của bản thân đến đam mê như vậy, Thư Phù không khỏi cảm thấy khiếp sợ!

Đây là nữ quỷ cấp bao nhiêu mà lại kỳ ba như vậy chứ ?!

Thư Phù luôn luôn tự cho mình là một người phụ nữ cứng rắn như sắt thép, lúc này cũng không khỏi cam bái hạ phong, thiệt tình thực lòng mà thừa nhận thần kinh mình không vững bằng.

Nàng nhân lúc mọi người không chú ý, hướng về phía thiếu nữ áo trắng bên kia, cung cung kính kính chắp tay, lấy ngôn ngữ tứ chi mà biểu đạt "Ngài quả thật ngầu nhất quả đất".

Thiếu nữ khiêm tốn lắc đầu đáp lễ, tỏ vẻ không dám nhận.

Thư Phù: "......"

Con quỷ này còn rất hiểu lễ phép!

Tình thế phát triển đến một bước mà ngay cả con gà mờ như Thư Phù cũng nhìn ra được, nhưng nữ quỷ này hình như không có địch ý gì với nàng, ngược lại còn biểu hiện đến vô cùng thân cận. Cũng không biết là vì nể mặt Đồng gia, hay là do Khương Nhược Thủy sinh ra đã có sẵn hào quang nữ chính nữa.

Đối với những tên nhóc đâm đầu vào trong Tàng Mộc Lâm kia, nữ quỷ cũng không thấy động sát tâm, chỉ là dùng nhiều biện pháp đa dạng, bằng chính xương cốt của mình để trêu ghẹo bọn họ, làm một số kẻ nhút nhát trong đó sợ tới mức hồn phi phách tán, tiếng kêu rên cùng thét chói tai vang lên khắp nơi, nước mắt hoà với nước mũi.

Còn bản thân nàng ta, toàn bộ hành trình đều chỉ giấu mình một bên âm thầm quan sát, thỉnh thoảng mím môi cười trộm, chỉ thế mà thôi.

Thư Phù đã chú ý tới, Liễu Như Y cùng Giang Tuyết Thanh tất nhiên cũng thu hết vào đáy mắt. Mặt Giang Tuyết Thanh không đổi sắc, phảng phất như không nghe thấy; Liễu Như Y thì lại muốn cười mà không dám cười ra tiếng, nhịn vô cùng vất vả.

Bởi vì nín cười, cả người hắn liền run run rẩy rẩy, tựa như một cành liễu mỏng manh đón gió lay động, thế mà lại làm mấy thiếu niên tâm viên ý mãn đau lòng muốn chết, liên tiếp vây quanh hắn hỏi han ân cần.

Nhìn thấy như vậy, Thư Phù chỉ có một biểu tình ——

Ông già đi xe điện ngầm xem di động.jpg

......

Bỏ qua cái cảnh gai mắt này, Thư Phù liên tục quan sát cảnh vật trên đường đi, tai vẫn lắng nghe chuyện bốn phương, thỉnh thoảng xen mồm vào mấy lời khách sáo, chỉ tầm một khắc sau, đã sờ soạng thấu đáo gia cảnh của mấy thiếu niên choai choai này.

Vị "Bạch công tử" cầm đầu này, tên gọi là Bạch Điềm —— người cũng xác thật rất ngọt ngào, hơn nữa còn có chút ngốc. Cha mẹ hắn phảng phất như sinh con ra đã đoán trước được cảnh tượng của 18 năm sau này, nên mới lấy cho nhi tử mình một cái tên trời đất tạo nên như vậy.

Bạch gia là một tiểu gia tộc nửa vời, không thể so sánh được với Khương gia, Tề gia, miễn cưỡng thì mạnh hơn một chút so với Đồng gia như mặt trời sắp lặn. Chính cái gọi là "Lấy người cao trong đám lùn", trong vùng Thanh Thành này, Bạch gia cũng coi như là có ba phần thể diện, nhà cũng mở được một phường nhuộm.

Tư chất Bạch Điềm tương đối tầm thường, toàn bộ dựa vào cái phường nhuộm trong nhà kia cung phụng. Bạch gia tổng cộng chỉ có một nhi tử như vậy, yêu thương như bảo bối, linh đan diệu dược cứ quăng thẳng vào, cuối cùng cũng xếp được hắn vào hàng ngũ "thanh niên tài tuấn" trong thế hệ trẻ này. Phóng mắt nhìn trong phạm vi trăm dặm, ngoại trừ hậu bối dòng chính hai nhà Tề, Khương, mỗi hắn là tranh đua nhất —— tuy miệng hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng vị thế ngày hôm nay của hắn hơn phân nửa là do cha mẹ hắn tranh về giúp.

Bình tĩnh mà xem xét, vị Bạch thiếu gia này thật ra tâm cũng không xấu, chẳng qua từ nhỏ đã bị người ta tâng bốc đến không nhìn ra Nam Bắc, tự cho mình là thiên tài nhi đồng, sinh ra đã gánh vác trọng trách vĩ đại dẫn dắt phàm nhân.

Cho nên, một phương diện hắn tự cho mình siêu phàm, xem toàn bộ đồng đội đều trở thành tuỳ tùng của chính mình; về phương diện khác, hắn toàn tâm toàn ý dẫn đội trừ yêu, đầy ngập nhiệt huyết, nửa điểm cũng không có chuyện đẩy đồng đội vào chỗ hỏng. Cho dù người khác trước mặt hắn cười hì hì, sau lưng thì khinh bỉ, thậm chí cười thầm "Cái bao cỏ này ít ra cũng có tác dụng làm tường chắn gió", hắn cũng không hề cảm giác được, cứ ngẩng đầu mà bước mà đi phía trước đội ngũ, tự nguyện làm pháo hôi mở đường cho mọi người, quả thật bạch ngọt quá ngọt.

Nếu phải dùng một câu khái quát, đó chính là ——

"Nhi tử ngốc của đại địa chủ giàu....."

Thư Phù vịn trán thở dài.

Ngốc bạch ngọt đến nước này, ngay cả nàng cũng cảm thấy không đành lòng, cầm lòng không đậu mà muốn kéo hắn một phen. Cái gọi là "Người ngốc có phúc của người ngốc", có thể chính là vì bọn họ ngốc đến mức làm thánh mẫu như thế này.

Thư Phù vừa nghĩ vừa chuyển đầu, bỗng nhiên phát hiện nữ quỷ kia cũng đang giơ tay đỡ trán, tư thế giống nàng như đúc. Một người một quỷ vừa lúc đối mắt với nhau, trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì.

Bạch thiếu gia quá ngọt, ngay cả quỷ cũng nhìn không được.

......

Lại nói bên kia, mấy tên thiếu niên lầm lên thuyền tặc vì muốn có thêm can đảm, bắt đầu câu được câu không mà nói đông nói tây, muốn chia sẻ mấy điều vô nghĩa để giảm bớt sợ hãi.

Thư Phù mới đến, cái thiếu thốn nhất chính là tin tức, thích nghe nhất chính là mấy chuyện vô nghĩa, loại thời điểm này tất nhiên việc nhân đức không nhường ai, thế nào cũng phải chia ra một lỗ tai nghe lén mới được.

Liền nghe một thiếu niên nói: "Bạch huynh, ta nghe nói lệnh đường đang định xem mắt cho ngươi, nhìn trúng nhị tiểu thư Khương gia, chọn ngày xong liền sẽ đến Khương gia cầu hôn. Lời này có phải thật hay không ?"

Một người khác xen mồm nói: "Thật sao ? Sao bên ta lại nghe nói, lệnh đường nhìn trúng là cô nương Tề gia, nữ nhi Tề tam gia, Tề Tân Lôi?"

Người thứ ba không nghe được cái gì, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn nhào vào thổi gió : "Nhân vật như Bạch công tử đây, xác thật chỉ có cô nương hai nhà Khương, Tề mới xứng đôi. Tộc trưởng Tề thị bế quan đã lâu, một tay Tề tam gia chưởng quản sự vụ lớn nhỏ trong tộc, địa vị cũng không có gì khác với tộc trưởng. Thật là một mối hôn nhân tốt, chúc mừng Bạch công tử!"

Thư Phù nghĩ thầm: Khó trách Tề Tân Lôi lại ngang ngược kiêu ngạo như vậy, hoá ra là có một phụ thân tốt nha.

Nhưng bản thân Bạch Điềm lại không có hứng thú gì, ho khan một tiếng, ngưỡng khuôn mặt lạnh năng như sàn nhà lên: "Việc này đừng nhắc lại nữa. Ta không phải cái loại tục nhân tham mộ gia thế đạo lữ, nếu muốn kết lữ, nhất định phải chọn người làm ta vừa gặp đã thương."

Nói xong còn len lén liếc mắt nhìn về phía Liễu Như Y, tai lại biến thành màu hồng phấn.

Thư Phù: "Hả ???"

Tình huống này là như thế nào?

Không phải chứ, Bạch công tử này cũng quá thảm đi !

Đi xem mắt thì đối tượng đều là nữ phụ ác độc, ý trung nhân nhất kiến chung tình lại là một nam nhân, nhưng bản thân lại nghiệt ngã là trai thẳng !

Nàng có lòng mở miệng muốn nhắc nhở một tiếng, nhưng vừa nhích tới trước một bước, liền nghe thấy một giọng thiếu niên khác thở ngắn than dài nói: "Bạch huynh ơi, ngươi là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Khương nhị tiểu thư huệ chất lan tâm, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, rất nhiều công tử thế gia công tử nằm mơ cũng muốn cùng nàng ấy kết lữ đó."

"Tề tiểu thư Tề Vũ Vi cũng thực sự rất không tồi. Nhìn thấy nàng ấy, ta liền nhớ tới một bức tranh "Hà Nam Vũ Hẻm", trong đó có một cô nương đẹp như hoa tử vi......"

"Phải không? Ta thì thật ra thích Tề Tân Lôi hơn."

Thiếu niên này hơi lớn hơn những người còn lại một chút, liền miên man bất định, "Ta đã gặp nàng ấy vài lần, vị Tề tiểu thư này hoạt bát kiều tiếu, nhiệt tình như lửa, thời điểm song tu nhất định rất hăng hái."

Nói xong híp mắt cười, còn cười thêm hai tiếng đáng khinh "Hắc hắc".

Thư Phù bị lời nói thô tục bất thình lình này làm giật mình vấp một phát, lòng bàn chân lảo đảo, theo bản năng duỗi tay bắt lấy ống tay áo Giang Tuyết Thanh, cố gắng ổn định bước chân.

"Đạo hữu, ngươi có sao không?"

Giang Tuyết Thanh hàm dưỡng thật tốt, tâm lặng như nước, nghe lời thô tục cũng giống như nghe kinh, ngay cả đuôi lông mày cũng không động một chút, "Người trẻ tuổi không lựa lời, không cần để ở trong lòng."

"Không, ta không phải thẹn thùng."

Thư Phù hạ giọng trả lời hắn, "Chỉ là cảm thấy ghê tởm. Hiện tại không thích hợp đánh người, có phải không? Chờ một lát, thân thể của ta đang có chút không nghe khống chế."

Nàng nói xong tự cảm thấy hơi có hàm ý khác, lại nâng tay lên khoa tay múa chân nói: "Không phải ta cảm thấy song tu ghê tởm, là thái độ của hắn ——"

"Ta hiểu rõ."

Giang Tuyết Thanh như có như không mà gật đầu một cái, ngữ khí tự nhiên đến gần như tản mạn, "Những cái gọi là ' lời âu yếm ' thì phải từ trong miệng tình nhân nói với nhau mới đúng. Còn mang đi nói với người không hề có can hệ gì mấy chuyện như vậy, xác thật ghê tởm."

Thư Phù: "......"

Lời âu yếm ta chưa từng nghe, nhưng lão nhân gia ngài đây nói huỵch toẹt ra như vậy thật ra có mấy phần châm chọc.

Giang Tuyết Thanh phảng phất như cảm thấy chính mình còn chưa đủ thẳng thắn, ngưng mắt trầm tư một lát, lại không chút để ý mà bổ sung một câu: "Kỳ thật, ngươi cũng không cần quá chú ý như thế. Có một cố người cả đời cũng không có cơ hội song tu, một chút nguyên dương cứ giữ mãi cho đến chết, nên chỉ có thể thừa dịp còn trẻ mà mơ ước một vài. Nghĩ như thế, thật cũng có vài phần đáng thương."

Lời này không tiện dịch lại đâu, một khi dịch qua thành văn phong hiện đại, thì thật quá ác độc.

Thư Phù: "...... Đạo hữu, chỗ này còn có hài tử nữa."

Giang Tuyết Thanh: "Xin lỗi, nói lỡ."

Thư Phù: "Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nói lỡ lại đúng tình hợp lý như vậy."

Giang Tuyết Thanh: "Lời nói thiệt tình, tất nhiên là đúng lý hợp tình. Ta nói mình ' nói lỡ ' là một loại lễ tiết khách sáo, đạo hữu không nên tưởng thiệt."

Thư Phù: "?"

—— ngươi rõ ràng là dân bản xứ Tu Tiên giới, nhưng khả năng nói mấy lời cạnh khoé chăm lại không nhường cái người hiện đại như ta đây một bước, ngươi đến tột cùng là người ở đâu vậy ?

Suốt đoạn đường này nàng lờ mờ mà ý thức được, hai người Giang Tuyết Thanh cùng Liễu Như Y này, chợt vừa nhìn liền thấy Liễu Như Y sặc sỡ loá mắt, Giang Tuyết Thanh thì mờ nhạt trong biển người, là phối trí "Hoa hồng lá xanh" tiêu chuẩn, nhưng kỳ thật lại đạt độ tương phản rất vừa vặn.

Liễu Như Y gọi Giang Tuyết Thanh một tiếng "Tiên sinh", cũng không phải thuận miệng nói chơi.

Chỗ đặc biệt lớn nhất của Giang Tuyết Thanh, chính là ở chỗ hắn nhìn qua không có gì đặc biệt.

Hắn đối m với ai cũng nho nhã lễ độ, ôn nhuận khiêm tốn, đối với ai cũng đều mang theo một phần không nhanh không chậm, thành thạo thong dong, phảng phất như vạn sự đều đi ra từ đáy mắt, chứ không phải từ trong lòng.

Hắn giống như cái gì cũng có thể nhìn thấu, rồi lại cố tình không vạch trần bất cứ điều gì, dường như bàng quan vô tình, nhưng mang theo một chút khoan dung độ lượng.

Liễu Như Y xinh đẹp như đào lý ( nếu nam nhân có đẹp cũng thể gọi là đào lý ), đầy người là gai nhọn trên hoa, cũng không hề che giấu, vừa nhìn liền hiểu ngay.

Giang Tuyết Thanh xử sự viên dung, không một chút góc cạnh, nhìn qua liền thấy dễ tính mặc người xoa tròn bóp dẹp, nhưng mà trên thực tế...... Một người nam nhân mà có thể tự nhiên như không nói ra mấy câu "chết bảy phần", "cả đời không thể song tu", thì không nghĩ cũng biết, hắn không chỉ có không dính một miếng gì đến hai chữ "tốt tính", mà còn thiếu đạo đức đến phần mộ tổ tiên bốc khói.

Dối trá, thật sự quá dối trá.

Người dối trá phần lớn mặt mày khả ố, Giang Tuyết Thanh "dối trá" lại không làm cho người ta chán ghét, chỉ làm người ta cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, thậm chí còn có một chút cảm thấy thú vị.

Thư Phù chỉ cảm thấy người này đã đạt đến cảnh giới độc miệng thành một phong cách riêng, sợ một khi không cẩn thận bị hắn đá xuống mương, không tự giác mà lui xa vài bước, đi cùng một chỗ với Liễu Như Y.

Liễu Như Y hiểu ý mà nhìn nàng cười: "Tiên sinh nói chuyện quá độc đúng không ? Hắn luôn luôn là như vậy đó. Ngay cả cái chuyện lễ phép ngoài mặt thế này, cũng là vì tránh cho bản thân mình quá thu hút sự chú ý mà thôi. Mà hắn cũng phải phí một trăm năm mới luyện thành được. Hắn cứ nói ta làm tổn hại người, kỳ thật nếu so sánh với hắn, mấy chuyện tủn mủn ta làm còn kém xa lắm."

Thư Phù: "Ý của ngươi là...... Hắn luyện một trăm năm, mới học được cách uyển chuyển mắng mình ?"

Liễu Như Y kinh ngạc nói: "Ngươi vậy mà cảm thấy hắn uyển chuyển, ngươi quả là người tốt! Ta thấy hắn nhiều nhất chỉ có thể ' uyển chuyển ' được ba câu, câu thứ tư liền nguyên hình tất lộ."

Thư Phù: "......"

Thật không dám giấu giếm, kỳ thật nàng cũng nghĩ nghĩ như vậy.

Trong lòng Thư Phù tò mò, nhịn không được hỏi thêm một câu: "Liễu đạo hữu, vì sao ngươi lại gọi hắn là ' tiên sinh '? Hai người các ngươi chênh lệch tuổi tác rất nhiều sao?"

"Vậy cũng không phải." Liễu Như Y thuận miệng nói, "Tiên sinh kỳ thật còn rất trẻ, cũng chỉ lớn hơn ta năm ba lần gì đó thôi."

"Lần ?."

Mặt Thư Phù không biểu tình gì mà lặp lại.

Liễu Như Y gật đầu: "Đúng vậy, năm ba lần."

Không phải năm ba tuổi, mà là năm ba lần.

Đây là lần đầu tiên Thư Phù nghe thấy loại so sánh thần kỳ này.

Liễu Như Y nói tiếp: "Còn chuyện ta gọi hắn ' tiên sinh ', là bởi vì hắn từng nuôi ta một đoạn thời gian, đã dạy ta rất nhiều thứ."

Thư Phù: "Ví dụ như là ?"

Liễu Như Y: "Ví dụ như là làm thế nào uyển chuyển mà mắng chửi người."

"......"

Thư Phù trầm mặc một lúc lâu, dùng một loại ngữ điệu khô khăn không có chút lên xuống nào mà nói, "Thật vậy sao, vậy thật đúng là một môn học vấn bác đại tinh thâm."

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cổ nhân thực sự không có lừa ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro