Chương 2
Hôn lễ kết thúc.
Sau cuộc chia ly đẫm nước mắt với Quốc vương Cevannes, Tần Cửu rời đi cùng Hoắc Khuynh Thần, thẳng đến ngôi nhà tân hôn của họ. Đây là một dinh thự do đích thân Thống soái tặng làm quà cưới, bởi Hoắc Khuynh Thần trước nay đều quen sinh hoạt trong quân đội, không có nổi một căn nhà tử tế.
Tần Cửu lăn lộn lâu năm ở vùng biên giới, cơ thể đã sớm không biết mệt mỏi là gì, trong thời gian chờ đợi cô không thiếp đi ngay mà tựa đầu vào cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Chúng đều là những máy móc kì lạ mà cô chưa được thấy bao giờ.
Đế quốc tân tiến hơn Liên bang, đây là sự thật. Với đà phát triển khoa học kĩ thuật của xã hội loài người cũ, cùng chỉ số thông minh vượt trội của thú nhân, Đế quốc đã bước sang kỷ nguyên tinh tế, với vô số công nghệ hỗ trợ hiện đại.
Khi vấn đề phát triển đã thôi nhức nhối, bọn họ bắt đầu chú trọng vào lĩnh vực quân sự, chủ yếu là để bảo vệ an toàn cho sự phát triển của Đế quốc. Trước ngày thành lập hiệp ước hòa bình, chủ nghĩa đế quốc vẫn đang tiếp tục ý định thôn tính một số khu vực ngoại bang của Liên minh với mục đích mở rộng lãnh thổ.
Việc kí kết hoàn thành, cũng là lúc Đế quốc hạ lệnh rút quân khỏi địa phận Liên bang.
Đây cũng là lý do dạo gần đây Tần Cửu có thể thoải mái chạy khắp nơi lục thùng rác mà không vô tình ăn phải "kẹo đồng". Mặc dù may mắn chưa bị thứ vũ khí đó bắn trúng lần nào, nhưng sâu trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi trước họng súng đen ngòm khi chúng chĩa thẳng vào cô.
Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy mình như sắp chết.
Ánh đèn bên ngoài cửa sổ xe liên tục lướt qua đáy mắt, Tần Cửu quyết định không nhìn nữa, cúi xuống mân mê vạt váy trong tay.
Hoắc Khuynh Thần ngồi ngay bên cạnh cô, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Suốt cả chặng đường hắn không nói gì, chỉ thi thoảng liếc nhìn vị Công chúa nay đã trở thành vợ của hắn, quan sát một chút rồi dời tầm mắt. Tai sói giật một cái, sau đó lại dựng cao như cũ.
Tần Cửu không để ý đến hành động của hắn, cô cảm nhận chiếc xe lướt nhanh trên mặt đất, có lẽ đã sắp đến nơi, Tần Cửu véo mạnh vào cánh tay của mình, ép đầu óc tỉnh táo trước cảm giác cồn cào trong dạ dày.
Mặc dù khi còn ở cung điện hoàng gia cô đã được nếm thử rất nhiều cao lương mĩ vị, thậm chí còn suýt chút nữa chết no sau khi quét sạch cả một bàn lớn, nhưng cô vẫn hi vọng lần sau đồ ăn sẽ được để trong thùng rác.
Dù hương vị không thay đổi, có điều nếu được ăn như vậy cô sẽ cảm thấy thân thuộc hơn.
Tần Cửu đã từng ngỏ ý với vị quản giáo trước đây, rằng cô đã quen với việc ngủ trong thùng rác, có thể nào mang thùng rác theo không, một cái thôi cũng được. Nhưng vị quản giáo nọ không những không cho phép mà còn gõ đầu cô một cái, tốt bụng nhắc nhở nếu không muốn chết sớm thì từ bỏ ý định ấy đi.
Chẳng lẽ việc ngủ trong thùng rác cũng bị coi là phạm tội sao?
Bộ não của Tần Cửu xoay tròn một lúc, tới khi định thần lại, cửa xe bên cạnh cô đã mở ra.
Đến nơi rồi.
Tẩn Cửu nhanh chóng bước xuống xe, mặc dù đã cởi giày, nhưng bộ váy vướng víu vẫn cản trở cử động của cô. Hoắc Khuynh Thần rời đi không hề ngoảnh lại, Tần Cửu có chút bối rối, trong lúc không biết nên làm thế nào cô đã trực tiếp vắt váy cưới lên cổ, chân trần vội vàng chạy theo bóng lưng cao lớn phía trước.
Dinh thự Nguyên soái không giống cung điện hoàng gia, càng khác xa những mái nhà lụp xụp mà Tần Cửu đã quen mắt ở biên giới. Tất cả đều là những cấu trúc cô chưa từng được nhìn thấy, hiện tại cô chỉ có thể cố gắng bắt kịp bước chân của Hoắc Khuynh Thần, bởi cô có cảm giác rằng người này chắc chắn sẽ để mặc cô ở bên ngoài.
Tuy Tần Cửu hơi ngốc, nhưng cô không bị ngu. Những kỹ năng sinh tồn cơ bản này vốn là sở trường của cô rồi.
Thậm chí cô còn rất biết giữ chừng mực, nếu Hoắc Khuynh Thần dừng lại, cô cũng sẽ không đi tiếp, duy trì khoảng cách ba mét an toàn.
Cuối cùng cả hai cũng lên tới phòng ngủ.
May mắn quần áo ở Đế quốc không phải là kiểu rườm rà như trang phục của Hoàng tộc, Tần Cửu xác định ba lỗ rõ ràng rồi chui vào, sau đó rón rén đi đến bên cạnh giường.
Lúc này Hoắc Khuynh Thần đã không thấy đâu nữa, trên giường chỉ còn một sinh vật đang nằm im. Trong ánh đèn mờ ảo, Tần Cửu mất rất lâu mới nhận ra đó là một con sói.
Là hắn.
Hắn nằm ở mép giường, cuộn tròn người lại, dáng vẻ vô cùng cảnh giác. Tần Cửu nhẹ nhàng đè lên đệm, cũng chỉ nằm ở một góc.
Ban nãy cô đã nhìn thùng rác trong nhà vệ sinh rồi, nó quá nhỏ, không giống với mấy cái thùng sắt lăn lóc ở biên giới, rộng tới mức hai người cũng có thể chui vào.
Tần Cửu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật, ngoan ngoãn nằm lên giường.
Đồng hồ điện tử nhấp nháy trong bóng tối, trên màn hình hiển thị đang là một giờ sáng.
Tần Cửu nằm im không nhúc nhích, không sao ngủ được. Mặc dù ở cung điện hoàng gia cô cũng có phòng riêng, nhưng thùng rác ở đó không bị cấm, chỉ cần chà rửa sạch sẽ là có thể tự do sử dụng.
Xét cho cùng thì đây chính là lần đầu tiên cô ngủ trên giường, có lẽ bao năm hoặc là núp thùng rác, hoặc là màn trời chiếu đất, sự thay đổi đột ngột này khiến cô không quen.
Tần Cửu trằn trọc, cô nhìn cục bông đen nọ, trong lòng nhộn nhạo không yên. Nói ra có hơi tàn nhẫn, nhưng cô đã từng dùng lông thú để sưởi ấm trong mùa tuyết đổ. Đó là lông của mấy thú nhân xấu số chết ở biên cương, sau khi chết, bọn họ sẽ không thể duy trì hình dạng con người được nữa, nói thẳng ra thì cũng không khác mấy con vật cho lắm.
Mà khi ấy cô bắt buộc phải làm mọi cách để sống sót.
Chẳng biết động lực ấy bắt nguồn từ đâu, Tần Cửu mơ hồ cảm thấy trước đây mình có một đoạn ký ức không rõ ràng, cô biết cô có một chuyện nhất định phải làm, nhưng lại không nhớ rốt cuộc chuyện đó là gì.
Tần Cửu quay trái quay phải, thoạt nhìn chỉ là đang khó ngủ, nhưng chính cô cũng không nhận ra bản thân đang nhích gần hơn tới cục bông đen.
Cục bông đen có mùi cỏ khô và tuyết lạnh.
Tần Cửu nhìn Hoắc Khuynh Thần hơi thở đều đặn, nghĩ rằng hắn không để ý, tới một khoảng cách an toàn thì quay lưng lại, để da thịt sau lớp áo vải lụa vừa vặn chạm vào cục bông đen.
Ánh trăng bên ngoài rọi qua rèm cửa, ngay khi cô vừa yên tâm co mình, con mắt không có vết sẹo của Hoắc Khuynh Thần mở ra.
Hắn đã cảm nhận được động tĩnh của cô từ lâu, chỉ là hắn vẫn nằm im, muốn xem cô định làm gì.
Không gì cả.
Ngoài việc lông hắn bị chạm vào, Công chúa này không làm gì khác.
Không, chính xác là "Công chúa" này không giống với Ceristra mà hắn biết. Ceristra Cevannes sẽ chẳng bao giờ bày ra bộ dạng ngoan ngoãn như thế này.
Hoắc Khuynh Thần đã bắt sống Công chúa nhân loại một lần. Trong quá khứ, loài người từng chủ động tấn công Đế quốc vô số lần. Chúng tự do ra vào lãnh thổ Đế quốc, giết hại thú nhân, hoặc đem về đấu giá, thậm chí tổ chức săn bắn trên địa phận của thú tộc.
Hoắc Khuynh Thần đã giam giữ Ceristra. Việc giải cứu Công chúa đã trở thành một cuộc chiến, Ceristra với thân phận tù nhân vô cùng tự tin vào binh lực hoàng gia phái đến, trước mặt lính gác thú tộc hoàn toàn là một vẻ kiêu ngạo phách lối.
Chỉ là nàng không biết rằng, sau khi lực lượng Liên minh tiến vào vùng đất của Đế quốc, Hoắc Khuynh Thần đã hạ lệnh phóng hỏa toàn bộ cánh rừng ở biên giới trận địa.
Ngọn lửa cháy đỏ cả chân trời, khói đen che khuất mặt trăng.
Đó là con đường duy nhất dẫn lương thảo và tiếp viện cho con người, sau khi bị thiêu cháy, nó đã trở thành vật cản lớn nhất, không ai dám tiến vào.
Sau cùng, để đưa Công chúa toàn vẹn trở về, nhân loại đã tổn hao mười vạn binh sĩ, lãnh thổ của Đế quốc từ đó kéo dài đến tận bờ biển phía Nam.
Hoắc Khuynh Thần có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương qua lớp lông sói, nếu là Ceristra trước đây, kẻ đã từng thề rằng nhất định sẽ tự mình giết chết hắn, có lẽ lúc này đã không kìm được mong muốn trả thù.
Hoặc có thể đây chỉ là một phần mưu đồ của Liên bang.
Tần Cửu lúc này còn đang bận đuổi theo đùi gà ở vùng đất đầy mây, không hề biết những suy nghĩ của hắn, bị gió bấc thổi qua liền giật mình cuộn người lại.
Đêm ở Đế quốc rất lạnh. Con người không quen với điều này, sinh bệnh là điều dễ hiểu. Hoắc Khuynh Thần trầm ngâm nhìn sàn nhà, sau đó hắn hơi nhích người, thu hẹp khoảng cách với Tần Cửu.
Hừ, đúng là nhân loại yếu ớt.
Con sói cả đêm không ngủ.
Nó chỉ nằm đó, bất động, lặng lẽ canh giữ đến tận bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro