Chương 5
Bữa tối kết thúc sau khi Tần Cửu quét sạch bàn ăn, thỏa mãn dựa lưng vào ghế. Nguyên soái vẫn như cũ, không đụng vào bất kì món nào, với lý do "chỉ thích ống tiêm dinh dưỡng".
Nói Nhiều sau nỗ lực sửa lời thất bại cho Tần Cửu đã tự động tắt máy lăn tới góc phòng, không dám lởn vởn trước mặt Nguyên soái nữa. Tần Cửu vui vẻ xoa phần bụng no căng, đương lúc cô định giở giọng nịnh hót thì Hoắc Khuynh Thần đã lên tiếng trước:
"Sắp tới tôi sẽ phải đi, có thể rất lâu sẽ không về."
Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, Tần Cửu cảm thấp bầu trời phía trên mình lập tức sụp đổ. Cô mở to mắt đầy kinh ngạc, "Không phải...không phải chỉ vừa mới trở về sao?"
Hoắc Khuynh Thần không đáp lại câu hỏi của cô. Tần Cửu có chút thẫn thờ, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, không chớp mắt. Nếu chồng cô không về... cô sẽ phải tiếp tục ăn những thứ dở tệ mà Nói Nhiều nấu ư?
Không được!
"Vẻ mặt đó là sao?" Hoắc Khuynh Thần nhìn biểu cảm "ức mà không dám nói" của Tần Cửu, khẽ nhướng mày. "Ở đây có gì không tốt?"
Tần Cửu vân vê ngón tay, ngập ngừng nửa ngày không dám mở miệng.
Thông báo trên thiết bị đầu cuối của Nguyên soái đột nhiên vang lên. Hoắc Khuynh Thần không để ý đến người đối diện nữa, bấm nút kích hoạt ảnh chiếu ba chiều. Tần Cửu im lặng quan sát hắn, âm thầm lôi bộ não đã phủ bụi ra bắt đầu suy nghĩ.
Trước khi được gả đến đây, tất nhiên cô cũng đã bị hoàng gia nhồi nhét đủ loại "nghĩa vụ". Liên hôn thay công chúa, trở thành con tốt thí của Hoàng tộc, những điều này Tần Cửu đều có thể mơ hồ hiểu được.
Chỉ là hình như bọn họ đã đánh giá cô quá cao.
Tần Cửu nhìn Hoắc Khuynh Thần. Hắn đang bận đọc báo cáo điện tử trên bảng chiếu trước mặt, thứ ánh sáng xanh dừng lại trong đáy mắt hắn rất lâu, kéo theo toàn bộ tâm trí. Hắn không hề biết cô đang nhìn, cho đến khi Tần Cửu cất tiếng gọi, Hoắc Khuynh Thần mới rời sự chú ý khỏi màn hình.
Hắn ngẩng đầu lên, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Tần Cửu trong vô thức quên mất bản thân định nói gì.
Dù sao thì ánh mắt của Hoắc Khuynh Thần rất thật, thật hơn bất kì thú nhân nào cô từng gặp trước đây. Nó chọc thủng lớp vỏ bọc của cô, xuyên qua da thịt ấm nóng, thẳng đến vùng đất vĩnh hằng, nơi giam giữ con người thật của cô, Tần Cửu, không phải Ceristra.
Luôn là cảm giác bị nhìn thấu đến tận xương tủy, có điều nếu đối phương là Hoắc Khuynh Thần, cô lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Chỉ khi ở bên người này, cô mới cảm nhận được chút an toàn hiếm hoi.
Có lẽ là ảo giác, hoặc cô tự ngộ nhận, nhưng Tần Cửu không quan tâm. Được ăn ngon mà yểu mệnh thì thật vô nghĩa.
Phía đối diện, Hoắc Khuynh Thần nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng chờ đợi. Tần Cửu xoa xoa cánh tay, mất một lúc mới ấp úng lên tiếng: "Lần tới nếu anh phải đi...có thể dẫn em theo không?"
Thực ra trước đó cô cũng đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng thái độ của hắn khiến cô không thể hiểu nổi.
Bây giờ cũng vậy, Hoắc Khuynh Thần không đáp, con ngươi sắc như dao xoáy sâu vào ánh mắt cô, tựa như muốn tìm kiếm điều gì đó. Chỉ là lần này Tần Cửu không tránh nữa, cô hơi mím môi, lấy hết can đảm trưng ra dáng vẻ long lanh như cún con lấy lòng.
Ngay cả Hoắc Khuynh Thần cũng nhìn ra bộ dạng của mấy con chó hoang từng bị hắn đá một cái dính lên tường.
Hoắc Khuynh Thần: "..."
Nguyên soái tắt thiết bị điện tử để trên bàn, hắn ngả ra sau, hơi nghiêng đầu, dường như muốn quan sát toàn bộ phản ứng của Tần Cửu.
Sau đó là một câu hỏi rơi xuống, "Cô thực sự muốn đến Bắc địa sao?"
"Cô không nhớ ở đó đã xảy ra chuyện gì à?"
Tần Cửu hơi ngớ người, nơron thần kinh chạy hết tốc lực, cuối cùng mới nhớ ra hình như trước đây vị quản giáo già cũng đã từng nhắc tới chuyện này.
Có điều trong đầu cô thực sự không đọng lại chút gì cả.
"Ceristra?"
"V–vâng!" Tần Cửu giật mình, lần đầu tiên trong đời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, theo phản xạ nhanh chóng tìm ra một lí do để lấp liếm. "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, vậy nên sẽ không sao đâu!"
Nói xong cô còn rất chuyên nghiệp nhe răng cười toe toét. Cái nhíu mày của Hoắc Khuynh Thần càng sâu, đương lúc mồ hôi sau lưng Tần Cửu đã vã ra như tắm thì hắn mới khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi như ngầm đồng ý.
"Chuẩn bị đi."
***
Năm thứ 957 theo lịch Tân Tinh, mặt trận phía Bắc.
Gió lốc rít gào như muốn xuyên thủng vách tường thành, bụi tuyết giăng trắng cả khoảng trời, trong không khí còn lẫn mùi sắt gỉ và nhiên liệu cháy. Tầm nhìn gần như bị che khuất hoàn toàn, Tần Cửu chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, nhìn từng bước chân lún sâu trong lớp tuyết dày.
Cô cảm thấy mặt đất dưới mỗi bước đi của cô đều khẽ rung lên. Tiếng động cơ, tiếng máy móc và đèn báo hiệu đỏ rực lập lòe, như thể vùng đất này không bao giờ ngủ.
Hoắc Khuynh Thần đi phía trước. Vì thời tiết quá đỗi khắc nghiệt, không có tàu bay hay bất cứ phương tiện chuyên dụng nào có thể tiếp cận nơi này, vậy nên muốn đến căn cứ, bọn họ phải đi bộ một đoạn khá xa. Tần Cửu từ đầu tới cuối đều chỉ dám theo sát bên cạnh hắn, cổ tay hắn cũng bị cô siết lấy từ khi nào, chắc chắn như thể nếu lơ là, cô sợ hắn sẽ bay mất.
Nhìn bộ dạng cúi đầu rụt rè của Tần Cửu, không hiểu sao Hoắc Khuynh Thần lại cảm thấy cô có chút giống gà con núp dưới thân mẹ.
Song khóe môi chưa kịp nhếch lên, ý nghĩ đó đã bị hắn bóp chết.
Có lẽ dáng vẻ ngu ngơ của Ceristra này thực sự đã có lúc đánh lừa được hắn.
Căn cứ quân sự phía Bắc của Đế quốc chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt họ. Pháo đài chỉ huy nằm trên cao, một khối kim loại khổng lồ, bên dưới là vô số doanh trại quân đội san sát nhau. Vì điều kiện đặc biệt, thao trường huấn luyện được dựng ngay xung quanh doanh trại. Căn cứ chỉ huy là nơi duy nhất tách biệt với đời sống của binh lính, bởi ngoại trừ Thiên Lang Vệ, thú nhân bình thường hầu như không ra vào nơi này.
Giữa bão tuyết, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Tần Cửu mù mịt đi theo Hoắc Khuynh Thần thẳng đến pháo đài, bước qua cổng kiểm soát, qua những gương mặt vô cảm của lính canh. Dường như ánh mắt của họ khi lướt qua cô có chút phức tạp, nhưng Tần Cửu không có lá gan lớn đến mức dám để chuyện này trong lòng, chỉ nhắm tịt mắt bước đi đến khi bước chân người phía trước khựng lại.
Tần Cửu theo quán tính đâm sầm vào lưng Hoắc Khuynh Thần. Đầu óc cô quay một vòng, sau đó mới loạng choạng lấy lại trọng tâm. Khi tầm nhìn rõ ràng, cô nhận ra hai người đang đứng giữa trung tâm căn cứ chỉ huy. Nơi này được thiết kế cách tầng chia theo từng bộ phận, ở giữa là giếng trời, ánh sáng thông qua mái vòm rọi thẳng xuống băng ghế dài.
Có hai người đang đứng ở đó, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Tần Cửu nhìn thấy thiếu niên chạy đến bên Hoắc Khuynh Thần, nét mặt cậu ta treo một nụ cười vô cùng rạng rỡ, đôi tai thỏ giấu dưới mái tóc ngắn màu hồng không nhịn được mà khẽ đung đưa.
Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy lập tức khựng lại khi nhìn thấy cô. Ánh mắt thiếu niên mang theo vài phần dò xét, đánh giá Tần Cửu đang đứng phía sau Hoắc Khuynh Thần một lượt, sau đó mới thắc mắc: "Nguyên soái, người này là...?"
Hoắc Khuynh Thần liếc cậu ta một cái, không đáp.
Thiếu niên nhìn phản ứng của hắn, có chút sững sờ, "Vợ...của ngài? Là Nguyên soái phu nhân sao?"
Biểu cảm trên gương mặt thiếu niên lạnh đi. Cậu ta để ý thấy cổ tay hắn đang bị cô giữ chặt, không thể kiềm chế cảm xúc tiến đến đẩy cô ra. Tần Cửu bị đẩy bất ngờ, bộ váy dài vướng víu khiến cô loạng choạng ngã xuống.
Có điều Tần Cửu không phải là kiểu có thể dễ dàng tiếp đất bằng mông như thế. Đứng trước một thiếu niên chiều cao chỉ nhỉnh hơn cô một chút, bản năng hoang dã trong cô liền nhận định cậu ta là một kẻ địch ngang tài ngang sức, trong vô thức cô vươn tay nắm lấy góc áo cậu ta, mượn đà hoán đổi vị trí.
[Bịch]
Thiếu niên tiếp đất một cái đau điếng, còn Tần Cửu ánh mắt cũng dần trong sáng trở lại, bắt đầu ngơ ngác nhìn người phía trước.
"X-xin lỗi! Tôi không cố ý, cậu có sao không?" Cô cúi người xuống, muốn đỡ thiếu niên dậy, nhưng người nọ chỉ phũ phàng hất tay cô ra.
Cậu ta nhìn cổ tay hơi sưng đỏ của Nguyên soái, vẻ hậm hực gần như sắp trào ra khỏi đáy mắt.
"Sớm biết Nguyên soái phu nhân chỉ là một con người yếu đuối, sao cô còn tới đây làm gì?"
"Ơ, tôi–" Tần Cửu có chút hoảng hốt, muốn lên tiếng giải thích thì đột nhiên bị chen vào.
"Ôn Dung Nhược, đủ rồi." Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Tần Cửu. Cô quay người lại, đối diện với một người đàn ông xa lạ. Người nọ cúi đầu chào Nguyên soái, ánh mắt đỏ rực như máu dừng trên người Tần Cửu khiến cô có chút chột dạ.
"Dừng cái trò mất mặt này lại đi, đạo đức quân đội vứt cho chó ăn rồi à?"
Mặc dù lời nói ra đều là bênh vực cô, nhưng Tần Cửu vẫn cảm thấy khó chịu khi đứng cạnh người này, cơ thể không tự chủ lùi ra sau. Nhưng lần này cô chỉ nắm một góc áo của Hoắc Khuynh Thần, không làm gì khác.
Nguyên soái không cảm nhận được cái siết tay như dự định, ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt nhìn Công chúa Cevannes thoáng qua một tia khó hiểu. Mới thế mà đã sợ rồi?
"Phu nhân," Tư Trạc đứng trước mặt Tần Cửu, hơi nghiêng người. "Đồng đội của tôi có chút quá khích, có lẽ vì không quen với sự xuất hiện của người lạ, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ngài."
"Không sao–"
"Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây?"
Lời cô chưa kịp dứt đã bị Hoắc Khuynh Thần cắt ngang.
Tần Cửu: ( ゚д゚)...
"Báo cáo Nguyên soái, Ôn Dung Nhược thuộc đội ngũ quân y tiếp viện, có lẽ vì quá nôn nóng muốn được gặp ngài nên mới vào đây mà chưa có sự cho phép."
Tư Trạc đáp, ánh mắt thoáng dừng lại trên Ôn Dung Nhược rồi dời đi.
Bất chấp quy tắc tự mình tiến vào căn cứ chỉ huy, thậm chí còn có hành vi xúc phạm vợ hợp pháp của Nguyên soái, những hành vi này thực sự có thể cấu thành tội phản động.
Hoắc Khuynh Thần không nhìn thêm lần nào nữa, chỉ phất tay ra hiệu: "Đưa ra ngoài xử lý."
Hắn nói, không để ý đến sắc mặt trắng bệch của Ôn Dung Nhược, vừa dứt lời liền quay lưng. Tần Cửu đầu đã sắp quay thành cái lò xo, hết nhìn Hoắc Khuynh Thần lại nhìn Tư Trạc, cuối cùng nhấc váy đuổi theo cục bông đen phía trước.
Tư Trạc trầm ngâm dõi mắt theo hai bóng người đang rời đi, sau đó mới nhìn xuống Ôn Dung Nhược đang hậm hực dưới đất.
"Còn không chịu đứng dậy? Muốn tôi bế lên à?"
"Có chó mới thèm."
Ôn Dung Nhược làm bộ phủi bụi trên quần áo, tặc lưỡi thầm rủa một ngày xui xẻo. Tư Trạc vẫn quan sát cậu ta, lúc này đột nhiên bật cười: "Này thỏ con, cậu lấy đâu ra tự tin đó vậy, tôi cũng muốn nữa."
"Tự tin gì?" Ôn Dung Nhược nhướng mày. "Không phải anh thích tôi nên mới bắt chuyện với tôi sao?"
"Ôi, ban đầu là cậu tự ý xông vào đây, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, tốt bụng hỏi thăm một chút thôi mà."
Tư Trạc giơ hai tay đầu hàng, hơi lùi ra sau. [Cạch] một tiếng, họng súng đen ngòm trong nháy mắt đã kề sát bên thái dương người đối diện. Ôn Dung Nhược giật mình, cơ thể lập tức căng cứng, "A-anh làm gì thế?"
Tư Trạc híp mắt, không trả lời câu hỏi của cậu ta. Tiếng [cạch] thứ hai vang lên, súng đã lên đạn.
Tư Trạc là một con sói tuyết, với mái tóc dài quá eo và màu mắt đỏ rực. Áp chế giống loài khiến Ôn Dung Nhược run rẩy dữ dội, nhìn Tư Trạc lúc này chẳng khác nào một con thú săn đang gắt gao siết chặt con mồi, bịt kín mọi lối thoát.
Giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên.
"Nói, mày vào đây có mục đích gì?"
---Lessi có lời muốn nói:
Huhu tui đã trở lại rồi đây, thành thật xin lỗi các tình iu nhiều lắm lắm ToT *gập đầu tạ tội* đã để mọi người phải chờ lâuu
Chỉ là công việc của mình nhiều quá, hầu như không có thời gian để chăm chút cục cưng bé bỏng này. Nhưng Lessi đã tới rồii, sẽ cố gắng dịch thiệt nhanh cho mọi người (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧
Mình vẫn bận hết tuần này, có điều mỗi ngày mình sẽ ráng dành ra một chút thời gian để dịch và beta, đăng thông báo để mọi người biết mình hỏng có ngưng giữa chừng đâu hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro