Chương 7

Ý nghĩ nguy hiểm vừa xuất hiện, cơ thể cô lập tức hành động mất tự chủ. Khoảng cách giữa Tần Cửu và Nguyên soái không lớn, trong khoảnh khắc tia sáng đỏ rực lướt qua vai áo Hoắc Khuynh Thần, hắn thấy hàng ngàn tơ máu dưới đáy mắt cô đang gắt gao ghim chặt lấy hắn.

Hoắc Khuynh Thần không kịp phòng bị, cơ thể đột ngột phải chịu áp lực lớn lập tức ngã xuống. Đầu hắn đập vào cạnh bàn trước khi va chạm với nền đất, Tần Cửu mất kiểm soát đè lên lồng ngực hắn, cả người run rẩy, đồng tử liên tục co rút.

Không khí trong phòng ngột ngạt, pheromone của Hoắc Khuynh Thần giống như chất gây nghiện đâm thẳng vào thần kinh đang hỗn loạn của cô.

Nhưng mùi của hắn quá nhạt.

Nhạt đến mức cô gần như không thể ngửi thấy nữa.

Tần Cửu nghiến răng, khó khăn kiềm chế bản năng bùng phát. Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, há miệng như muốn nói, nhưng cô không nói được.

Vết thương trên đầu của Hoắc Khuynh Thần bắt đầu rỉ máu, thứ mùi sắt tanh nồng lập tức đẩy cơn khát của Tần Cửu lên đến cực hạn, ánh mắt cô giờ đã đỏ ngầu như thú săn đang vây hãm con mồi cuối cùng của mùa đông.

Bóng tối phủ kín căn phòng, Hoắc Khuynh Thần không thể nhìn thấy biểu cảm của Tần Cửu. Hắn bị tình huống vừa rồi làm cho choáng váng, vừa phản ứng lại đã thấy cô đang đè lên người hắn, bả vai truyền đến cảm giác đau nhói.

Lúc này, Tần Cửu đột nhiên hạ thấp người xuống. Tay trái của cô chớp mắt đã siết lấy cổ Hoắc Khuynh Thần, cổ tay của hắn cũng bị khống chế. Hoắc Khuynh Thần hiếm khi mất đi sự quyết đoán hàng ngày, hắn thở ra một hơi, từ bỏ ý định ra tay với người trước mắt.

"Cô bình tĩnh lại đi."

Hoắc Khuynh Thần nhẹ nhàng cất tiếng, mạch máu ở cổ vì bị siết mạnh mà nổi lên, âm thanh thoát ra cũng mang theo chút yếu ớt.

Nhưng ý thức của Tần Cửu đã sớm bị tước đoạt. Cô không nhận ra người bên dưới là ai, trong thâm tâm còn đang khổ sở vật lộn với bản năng thô bạo bị đánh thức một cách kì lạ, nhưng ngay khi nghe thấy âm thanh của hắn, tất cả liền tan thành bọt biển.

Cảm giác hưng phấn khiến trái tim cô như muốn nổ tung.

Tần Cửu vẫn run rẩy, miệng cô hơi hé mở, để lộ răng nanh sắc nhọn cùng những tiếng gầm gừ không rõ chữ.

Không phải con người.

Một tia sáng vụt qua đầu Hoắc Khuynh Thần, hắn sững sờ mở to mắt, ngay khi vừa có ý định phản kháng thì đã bị Tần Cửu nhận ra. Cô siết chặt cổ hắn, vùng xoang động mạch cảnh bị ấn mạnh, khiến Hoắc Khuynh Thần trong thoáng chốc như bị rút hết không khí.

Hắn không dám kích động cô thêm nữa, chỉ có thể cắn môi, khó khăn xoa dịu cảm xúc hỗn loạn của người đối diện.

"Không sao đâu, là tôi, tôi sẽ không–"

Lời nói chưa kịp dứt, bên tai hắn đã vang lên một tiếng [phập]. Tần Cửu hung hăng cắn vào vai Hoắc Khuynh Thần, xuyên qua lớp áo mỏng bên trong, đâm sâu vào da thịt.

Máu nhấn chìm vị giác, mùi cỏ khô và tuyết lạnh tràn vào phổi. Tần Cửu cảm nhận được khoái cảm điên dại chưa từng có, cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng máu chảy trong huyết mạch, xen lẫn âm thanh đau đớn yếu ớt của Hoắc Khuynh Thần.

Muốn, muốn nhiều hơn nữa, muốn ăn anh ta.

Đương lúc cô hé miệng muốn tiếp tục cắn, bàn tay đang siết cổ Hoắc Khuynh Thần đột nhiên mất tự chủ, giơ lên tự tát vào mặt mình. Lực tay của cô vốn rất mạnh, Tần Cửu ngay lập tức choáng váng, cả người ngã sang bên cạnh.

"Khụ, khụ...!"

Hoắc Khuynh Thần cuối cùng cũng được hít thở bình thường, hắn ho liên tục mấy cái, trong đầu đã sớm đoán được người trước mặt muốn giết hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Tốt nhất là nên giết cô ta.

Nhưng Tần Cửu lúc này dường như đã tỉnh lại. Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào vết máu trên vai hắn, ảo giác về pheromone hóa thành từng dòng chảy lập lờ trong không khí. Cử động của cô chậm chạp hơn hẳn, Tần Cửu khẽ cựa mình, xoay một vòng rúc vào hõm cổ Hoắc Khuynh Thần, tham lam hít một hơi thật dài.

Sau đó cô co người lại trong lòng hắn, vô cùng tự nhiên lăn ra ngủ.

Hoắc Khuynh Thần bị hành động của cô làm cho đứng hình. Hắn vừa có ý định muốn giết cô, nhưng lại phát hiện toàn bộ sức lực như bị rút cạn, chỉ có thể thông qua quang não gửi đi một tín hiệu khẩn cấp.

Vốn đã chuẩn bị đủ loại cách đối phó với tình huống hiện tại cho tới khi tiếp viện đến, giờ thì ổn rồi. Hoắc Khuynh Thần thở ra một hơi, nhìn Tần Cửu đang thở đều trong lòng hắn, vô số khả năng chạy loạn trong đầu.

Trước hết, người này không phải Công chúa Ceristra Cevannes.

Thứ hai, người này có lẽ không có ý định mưu sát hắn.

Thứ ba, vì Liên minh mà suýt mất nửa cái mạng, hắn nên xin nghỉ một tuần hay một tháng đây?

Rất nhanh sau đó, cứu viện đã đến. Khi bọn họ bước vào, lại hoảng hốt phát hiện Nguyên soái đã từng trở về từ chiến trường không một vết xước giờ khó khăn dựa lưng vào thành giường, khắp người toàn là máu, pheromone cấp cao giăng trùm khắp nơi.

Trong lòng hắn còn có thêm một Tần Cửu đang ngủ ngon lành, gương mặt cô không rời khỏi cổ hắn, máu dính lên làn da trắng để lại một khung cảnh có chút rợn người.

Chẳng lẽ...đây là cách vợ chồng ân ái đời mới nhất sao?

Đám quân lính nhìn nhau, nhưng không ai dám nói thẳng trước mặt Nguyên soái.

Hoắc Khuynh Thần vừa liếc mắt thấy họ, điều đầu tiên chính là ra lệnh đưa Tần Cửu đi chữa trị vết thương, còn bản thân thì mặc kệ, khập khiễng rời khỏi phòng. Đám thú nhân cấp dưới từ xưa đến nay đều không dám trái lệnh Nguyên soái, bọn họ gấp gáp đưa người đi, sau đó cố gắng tìm cách liên lạc với Thiên Lang Vệ mong họ có thể khuyên nhủ hắn.

Hoắc Khuynh Thần dùng vai áo đã rách cầm máu qua loa rồi bước vào văn phòng chỉ huy. Trình Du đã đợi sẵn từ lâu, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã nhe răng cười nhăn nhở: "Chà, hiếm khi được thấy lại vẻ mặt này của Nguyên soái, cảm giác thật hoài niệm."

Hoắc Khuynh Thần lười để ý đến cậu ta, bước một bước lớn đến trước màn hình máy tính, "Báo cáo đi."

"Theo thông tin tình báo và vài nguồn rò rỉ chưa có bằng chứng xác thực, Công chúa của Cevannes trước đây đã từng gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn." Trình Du điềm tĩnh trả lời.

"Chuyện này xảy ra khoảng hơn một tháng trước hiệp ước hòa bình, có vẻ là tai nạn trong lúc đi săn..." Nói đến đây, cậu ta dừng lại một chút, sau đó chỉ tay vào đầu mình. "Chỗ này vì vậy nên mới có chút vấn đề, giống như bị mất trí nhớ, ngay cả những điều cơ bản nhất cũng quên sạch."

"Tất nhiên tất cả vẫn chỉ là tin đồn, đám người Liên minh giả nhân giả nghĩa đó giấu quá kĩ, một góc cũng không đào ra được."

Hoắc Khuynh Thần nhìn bảng ghi chép trước mắt, gật đầu như đã hiểu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay sang đối diện với Trình Du, "Lần đó đi săn, bọn họ có dùng súng không?"

Trình Du bị câu hỏi này làm cho ngớ người. Cậu ta đỡ thái dương, cố gắng lục lọi ký ức trong trí nhớ, không chắc chắn đáp: "...Không, Công chúa Liên minh mỗi lần đi săn đều dùng cung, nghe nói khả năng ngắm bắn mục tiêu của cô ta khá tốt."

Trình Du liến thoắng một hồi, sau đó không nhịn được chép miệng cảm khái: "Hộ vệ bên cạnh Ceristra cũng đều bị bắt dùng cung, khoa trương y như một con công dưới giếng."

Lời vừa dứt, cậu ta liền bị Hoắc Khuynh Thần ném cho một ánh mắt lạnh thấu xương.

"Chú ý phát ngôn."

"Được được được, xin lỗi vì thất lễ." Trình Du giơ hai tay đầu hàng. "Nếu ngài không nhắc, có lẽ tôi đã thực sự quên mất Công chúa giờ đã là phu nhân Nguyên soái, và đã đến căn cứ này hơn một tháng, song người chồng "yêu quý" của cô ấy dường như cũng đã quên, chỉ đến khi người ta té bể não mới lật đật chạy đến thăm."

Trình Du thao thao bất tuyệt, còn Hoắc Khuynh Thần bị cậu ta nói trúng toàn bộ, cứng họng không nói được gì. Một lát sau hắn mới nhắm mắt lại, thở dài, tâm tư cứ thế tan thành mây khói.

Hắn cứ nghĩ chỉ cần để cô ở yên một chỗ, ngăn cô tiếp xúc với thú nhân là mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng chuyện Ceristra mất trí nhớ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vết thương không được cầm máu đàng hoàng lúc này lại rách ra, đầu truyền đến một cơn đau dữ dội.

Bỗng nhiên, cánh cửa văn phòng bật mở. Tư Trạc điềm nhiên bước vào, cười tươi roi rói, "Nghe nói thủ lĩnh của chúng ta bị thương còn không chịu đi chữa trị, Nguyên soái, sao ngài chẳng ngoan chút nào vậy?"

Hoắc Khuynh Thần dường như đã quá quen với kiểu nói chuyện không phép tắc của Tư Trạc, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo liếc anh ta một cái, sau đó lại quay sang Trình Du đang đảo mắt đánh giá, "Đừng suy nghĩ linh tinh."

"Được được được, lỗi tôi lỗi tôi." Trình Du gật đầu như được mùa, quyết định tiếp tục dán mắt vào màn hình, hoàn thiện báo cáo rồi gửi cho hắn.

Tư Trạc bị bơ đẹp cảm thấy có chút không phục, định bụng phun ra thêm vài lời thiếu đứng đắn, nhưng khi bước lại gần Hoắc Khuynh Thần anh ta lại bất chợt thay đổi sắc mặt.

"Nguyên soái, ngài..."

"Chuyện gì?" Hoắc Khuynh Thần nhìn biểu cảm biến hóa đặc sắc của anh ta, hơi cau mày.

Tư Trạc bị ma khí dày đặc dọa sợ lùi về sau, cảnh giác quan sát xung quanh, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên người hắn.

"Tại sao...sao trên người ngài lại có mùi của tộc quỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro