Chương 13: Nhân lúc vợ nam chính ở ngoài cửa, yêu đương vụng trộm với hắn
Đây là lần đầu tiên có người làm bằng miệng cho Tiêu Như Ngọc.
Cảm giác trơn trượt, thỉnh thoảng răng môi lại chạm vào lớp thịt mềm mại khiến lỗ nhỏ của cô càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.
Không lâu sau, cái lưỡi trơn nhẵn như con rắn chui vào lỗ nhỏ của cô, xoay tròn bên trong lớp thịt mềm mịn ấm áp, Tiêu Như Ngọc sướng đến nỗi khẽ rên lên.
Trình Nặc vui sướng đứng dậy, cởi quần, để lộ một vật cứng rắn bên trong lớp quần lót.
Anh ấy cọ nó vào thân dưới cô, nhẹ giọng hỏi: “Có thể không?”
Tiêu Như Ngọc tỉnh lại từ trạng thái mê ly, mặc quần vào: “Không thể.”
Nói xong, cô quyết đoán rời đi.
Bỏ lại đối phương đứng đó với ánh mắt bi thương.
Tiêu Như Ngọc bước vào phòng làm việc, vẫn chưa thể bình tĩnh lại, dưới thân cô đang không ngừng rỉ nước. Rời khỏi Trình Nặc chính là chút lý trí và cố chấp cuối cùng của cô.
Mồm miệng tên này khá thật đấy!
“Giám đốc, hôm nay người của tập đoàn Lăng Vân sẽ tới ký hợp đồng…” Một nhân viên bước tới thông báo cho Tiêu Như Ngọc.
Đầu óc cô choáng váng, nhất thời không nghe rõ người kia đang nói gì, chỉ thấy miệng nhân viên kia đóng mở liên tục.
“Được, tôi biết rồi.” Cô chỉ có thể tạm thời nói như vậy. Chờ lát nữa tình huống khá hơn rồi đi hỏi những người khác.
Hôm nay, Lăng Túc đích thân tới tập đoàn Tiêu thị ký hợp đồng, dự án này liên quan đến nhiều thứ, sự hiện diện của hắn cho thấy hắn rất coi trọng dự án này.
Có người mời hắn đến văn phòng giám đốc rồi rời đi.
Lăng Túc xoa xoa lông mày, vẻ mặt mệt mỏi.
Hôm qua hắn giải quyết công việc đến tận 3 giờ sáng, buổi sáng phải dậy sớm đi ký hợp đồng, thiếu ngủ đến nỗi mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Hắn bảo trợ lý đi theo mình: “Mua giúp tôi một cốc cà phê, đắng chút.”
Trợ lý gật đầu: “Vâng, giám đốc.”
Người nọ đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Văn phòng chỉ còn lại một mình Lăng Túc, hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, xung quanh hết sức yên tĩnh. Sự im lặng này khiến Lăng Túc càng buồn ngủ hơn.
Hắn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tiêu Như Ngọc vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Lăng Túc nhắm nghiền mắt, hai chân dang rộng, đầu hơi ngửa nằm trên ghế, ngủ say sưa. Dù đang ngủ, khuôn mặt anh tuấn vẫn tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Đây không phải người đàn ông của Quách Lâm Lâm sao?
Tiêu Như Ngọc đánh giá hắn.
Dường như Lăng Túc cảm nhận được ánh mắt trần trụi của cô, hắn hơi cau mày, kéo chiếc cà vạt đang căng chặt, nhưng không mở mắt.
Hắn vắt áo vest màu đen lên tay, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát. Cơ ngực chậm rãi phập phồng theo hơi thở của hắn.
Hormone nam tính tràn ngập khiến Tiêu Như Ngọc nuốt nước miếng, cô phải gắng sức kiềm chế bản thân mình để không đột nhiên nhào đến.
Quần lót cô ngày càng ướt.
Khó chịu quá…
Tiêu Như Ngọc chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang ngủ say, dùng tay vén cổ áo hắn ra, để lộ cơ ngực rộng lớn.
Người đàn ông vẫn đang ngủ, không kiên nhẫn đè tay cô xuống, không cho lộn xộn.
Tiêu Như Ngọc không muốn buông tha cho hắn, cô vươn đôi chân dài ngồi xuống đùi người đàn ông, vừa ngồi xuống đã hít một ngụm khí lạnh.
Đa số dương vật của đàn ông thường mềm và kích thước sẽ co lại bằng một ngón tay nếu bị lạnh.
Nhưng dương vật của Lăng Túc… Cô vừa ngồi xuống đã có thể cảm thấy rõ ràng nó rất lớn, mềm mại, cộm lên.
Cô mặc một chiếc quần ống rộng rất mỏng, ngay cả hình dạng và tinh hoàn đang căng phồng kia cũng có thể cảm thấy rõ mồn một.
Tiêu Như Ngọc đưa tay xoa nắn, nhưng một bàn tay khó mà xoa hết được. Cô hơi nóng lòng, không nhịn được cởi quần lót ra cọ xát, sự thỏa mãn về mặt tâm lý chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó một làn sóng ham muốn lớn hơn dâng lên trong lòng cô.
Kệ đi, hôm nay cô nhất định phải nếm thử người đàn ông này.
Bây giờ đang là mùa hè, quần âu Lăng Túc mặc cũng rất mỏng, hắn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang cọ xát vào mình, thằng em dần dần đứng thẳng lên.
Nhưng hắn thật sự quá mệt, không mở được mắt. Chỉ mơ màng cảm thấy có một người phụ nữ đang di chuyển trên người mình.
“Lâm Lâm, đừng nghịch, để chồng ngủ một lát.”
Lăng Túc tưởng là Quách Lâm Lâm.
Người phụ nữ ngừng lại trong chốc lát, bật cười ra tiếng, ép giọng nhỏ nhẹ kêu một tiếng “chồng”.
Lăng Túc nhắm mắt, tay xoa loạn lên ngực cô, nói: “Dạo này ngực em lại lớn hơn rồi.” Sau đó ôm cánh tay ngủ thiếp đi.
Tiêu Như Ngọc kéo khóa quần hắn, một con cá chà bặc nhảy ra, đứng sừng sững như cột đình. Hơn nữa bên trên còn tiết ra rất nhiều dịch nhầy trong suốt.
Cô còn chưa làm gì đã cỡ này rồi.
Tiêu Như Ngọc bôi chút dịch tiết lên tay rồi bắt đầu vỗ về cậu em của hắn một cách vui sướng.
Lúc này, có hai giọng nói vọng vào từ ngoài cửa.
“Anh Liên Vũ, em tới tìm chồng em. Dạo này anh có ổn không? Người đó có làm khó dễ anh không?”
Là giọng nói của Quách Lâm Lâm, còn “người đó” trong miệng cô ta chính là Tiêu Như Ngọc.
Để trả đũa, Tiêu Như Ngọc dồn thêm chút lực vào cậu nhỏ của chồng cô ả.
Lăng Túc kêu rên một tiếng.
“Anh vẫn ổn, còn em?” Liên Vũ vô cùng quan tâm cô ta.
Quách Lâm Lâm thở dài: “Cũng tạm, chỉ là gần đây chồng em quá bận rộn. Em muốn mang cơm trưa đến cho anh ấy.”
Tiêu Như Ngọc nhắm âm hộ vào dương vật của Lăng Túc, chậm rãi ngồi xuống, dương vật hắn quá lớn, khiến cô cảm thấy trướng đau, vừa mới ngậm lấy quy đầu đã bị kẹt lại. Cô đành phải cọ xát qua lại, bôi thêm chút chất lỏng để dễ nuốt vào hơn.
Lăng Túc đột nhiên đỡ lấy eo cô, chủ động nâng nửa người dưới lên, thúc một cái đi vào nửa cây.
Một loại cảm giác vừa đau vừa sướng truyền đến, dương vật nổi gân xanh đan xen như đang cào cấu âm hộ cô, khiến da đầu Tiêu Như Ngọc tê dại.
Không hổ là nam chính.
Ngay cả hàng họ cũng khủng hơn người khác.
Tiêu Như Ngọc tưởng hắn đã tỉnh, nhưng không, hai mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền. Cô hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên ngồi xuống.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
“Chồng ơi, anh có ở bên trong không?” Quách Lâm Lâm nói: “Sao lại khóa cửa thế?”
Rốt cuộc Lăng Túc cũng tỉnh giấc, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt đang ngồi lên thằng em của mình, sắc mặt thay đổi, đột nhiên hắn đẩy Tiêu Như Ngọc ra. Không ngờ cô sớm đoán được nên đã thắt chặt dây lưng của người đàn ông lại, dùng hai tay giữ chặt quần áo của hắn.
Cú đẩy của Lăng Túc khiến cả hai ngã xuống đất, chỗ riêng tư càng dính vào chặt hơn.
“Cô… Đồ phụ nữ không biết xấu hổ này.” Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt quét qua mặt Tiêu Như Ngọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, chợt cảm thấy cô rất quen mắt.
Đây không phải vợ Liên Vũ sao?
Bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Quách Lâm Lâm.
Lăng Túc muốn đứng dậy ngay lập tức.
Hắn muốn tháo thắt lưng ra, nhưng phát hiện nó đã bị Tiêu Như Ngọc thắt nút, một là hắn cởi quần đi ra ngoài, hai là hắn tháo được nút thắt.
Lăng Túc mắng một tiếng: “Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?”
“Làm anh đó. Anh đãng trí thật, mới nãy còn xoa ngực gọi tôi là vợ mà?” Tiêu Như Ngọc mỉm cười.
Cả người Lăng Túc cứng đờ, hắn có ấn tượng về việc này, nhưng hắn tưởng cô là Quách Lâm Lâm. Hắn không tự chủ được nhìn vào ngực cô, hai bên vú đẫy đà, hơi phập phồng, hình như cô không mặc đồ lót, cho nên hai chấm đỏ vô cùng dễ thấy.
Hắn nhắm mắt, nuốt nước miếng.
Tiêu Như Ngọc siết chặt âm hộ, chặt đến nỗi hai mắt Lăng Túc biến thành màu đen, khoái cảm trực tiếp xông thẳng lên đỉnh đầu khiến hắn muốn nhéo eo người phụ nữ trước mặt, hung hăng đ* cô.
Không, không được, vợ hắn đang ở bên ngoài. Sao có thể…
Lăng Túc thử tháo nút thắt nhưng không hề dễ dàng, không gian còn lại cũng rất hạn chế, hắn chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất, dùng một tay tháo nút thắt.
Đương nhiên Tiêu Như Ngọc không thể để Lăng Túc được như ý, thỉnh thoảng cô lại kéo hắn, khiến hắn ngã xuống để dương vật dán sát lại gần hơn, chỉ trong chốc lát, lặp đi lặp lại, dương vật của Lăng Túc dần cứng rắn như sắt. Đôi mắt cũng ngày càng đỏ ngầu.
Thân dưới của hắn vừa ngứa vừa đau, sắp nổ đến nơi.
Người phụ nữ này vẫn còn bày ra vẻ mặt ung dung nhìn hắn.
Lăng Túc cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng tháo nút thắt, khi sắp thành công, Tiêu Như Ngọc bất ngờ nhún eo, lỗ nhỏ không ngừng cắn nuốt một nửa dương vật hắn.
Sợi dây lý trí trong đầu Lăng Túc đứt cái phựt.
Hắn nắm chặt bộ ngực mượt mà của người phụ nữ, nhéo hai cánh mông tinh tế đẫy đà kia, nâng phần thân dưới của cô lên hung hăng thúc về phía trước, cắm thẳng vào tận trong cùng, cả hai sướng đến thân xác căng cứng.
Lăng Túc cảm thấy có thứ gì đó không thể trở về được nữa.
Hắn có lỗi với vợ mình.
Trong suốt những năm chung sống với vợ, hắn luôn giữ mình trong sạch. Ai ngờ…
Sắc mặt Lăng Túc trở nên hung ác.
“Là cô muốn tôi đ* cô, lát nữa đừng có khóc, đồ đĩ nãy.”
Gậy thịt của hắn nhanh chóng bị dâm thủy thấm ướt.
Người phụ nữ này mang đến cho hắn cảm giác rất tốt, ngực bự hơn Quách Lâm Lâm, bướm nhỏ cũng khít hơn, càng đ* càng chảy nước.
Chất lỏng sền sệt bị nghiền nát, tiếng da thịt va chạm vang lên mỗi khi hắn di chuyển, không ngừng phát ra tiếng nước bạch bạch, mỗi lần đều rất sâu và mạnh.
“A ~ ưm!” Sướng quá, Tiêu Như Ngọc không nhịn được nhỏ giọng kêu lên.
Lăng Túc nghiêng người cô sang một bên, tư thế này giúp hắn đâm vào sâu hơn, hắn lấp đầy lối nhỏ ẩm ướt, quy đầu cọ xát qua lại trên cổ tử cung.
Sau đó, hắn nâng cơ thể cô lên, cặp vú tuyết trắng vì động tác của hắn mà khẽ run, hắn thuận thế ngậm lấy, dùng môi lưỡi phác họa quả đỏ diễm lệ. Tiếp theo, cả bầu vú bị tay hắn bao lại, nhào nặn thành đủ loại hình dạng khác nhau.
Gậy thịt thô to bành trướng lỗ nhỏ hồng hào, tiến vào từng chút một như đang trừng phạt, Lăng Túc cố gắng rút hết ra, rồi lại thúc vào tận trong cùng. Gậy thịt cực đại như muốn đâm vỡ tử cung, bụng nhỏ hằn lên hình dáng đáng sợ.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Cảnh báo: Chương sau có tình tiết gây sốc, yêu cầu đội nón bảo hiểm trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro