Chương 15: Vợ ngủ, nam chính làm tình với bảo mẫu trong phòng khách

Khoái cảm từ hạ thân chạy dọc lên tuỷ sống, Lăng Túc siết chặt eo, ép chặt vào mông cô, muốn bắn tinh dịch trắng đục vào, nhưng lại bị Tiêu Như Ngọc đẩy ra, tinh dịch bắn ra theo đường parabol, phun lên lưng và đùi cô, chậm rãi chảy xuống.

Hai người thở dốc.

Tiêu Như Ngọc lau chùi dịch nhầy lầy lội dưới thân, mặc quần vào, ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Cô nhìn thoáng qua Lăng Túc: “Mặc xong quần áo thì ra ngoài đi, đây là văn phòng của tôi.”

Giọng nói của cô rất bình tĩnh, dường như người vừa rồi nằm dưới thân hắn uyển chuyển xin đ* không phải cô.

Lăng Túc định mở miệng buông lời khó nghe, nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng. Hắn không ngờ Tiêu Như Ngọc lại… Vô tình đến vậy.

Hắn sâu xa nhìn thoáng qua Tiêu Như Ngọc, đi ra ngoài.

Lăng Túc mở cửa nhưng không đóng lại. Tiêu Như Ngọc cũng lười đóng, cô nằm liệt ra ghế.

Liên Vũ thấy cửa văn phòng mở thì đi vào.

Thấy Tiêu Như Ngọc đang nằm trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Anh ta có chút nghi hoặc muốn hỏi gì đó.

Đột nhiên, anh ta thấy dưới đất có vệt nước, nửa thùng giấy vệ sinh, đồng tử hơi co lại.

Anh ta nhớ rõ vừa rồi không có những thứ này.

Liên Vũ không còn tin tưởng Tiêu Như Ngọc như trước nữa.

Anh ta lập tức nghĩ tới khả năng nào đó, trong mắt bùng lên lửa giận.

“Em và anh ta làm tình trong văn phòng?”

Hơn nữa Liên Vũ còn bước vào căn phòng này, nghĩ đến cảnh vợ mình quỳ dưới bàn làm việc liếm mút dương vật người khác, anh ta tức đến đau ngực.

Tiêu Như Ngọc liếc mắt nhìn anh ta, xoay người đi.

Liên Vũ bị phớt lờ.

Anh ta nổi giận, tiến lên bắt lấy bả vai cô, hỏi: “Em có còn biết xấu hổ không?”

Cuối cùng Tiêu Như Ngọc cũng nhìn anh ta, cười khúc khích: “Xấu hổ? Người không biết xấu hổ nhất chính là anh kìa.”

Cô cúi đầu, móng tay sơn màu đỏ nghịch tóc, chậm rãi nói: “Biết bản thân không được còn kết hôn, không phải đang làm khổ người khác sao?”

Liên Vũ ngây ra, mặt nhanh chóng đỏ lên, dùng sức nắm chặt cổ tay cô, đỏ mắt nói: “Vậy em hãy thử xem rốt cuộc anh có được hay không.”

Anh ta đè lên người Tiêu Như Ngọc, luồn tay vào váy cô, lần mò đến cặp đùi mềm mại đưa tay véo một cái.

Sắc mặt Tiêu Như Ngọc trầm xuống, dùng giày cao gót đá mạnh vào chân anh ta.

Liên Vũ ăn đau lui về sau vài bước.

“Cút, nếu không lần sau tôi sẽ đá vào chỗ hiểm của anh.” Tiêu Như Ngọc nói.

Liên Vũ kinh giận đan xen, quả nhiên không dám tiến lên nữa.

Hai hàm răng anh ta cố gắng thốt ra từng chữ: “Anh là chồng em, em ngủ với người khác nhưng lại không cho anh chạm vào em?”

Liên Vũ đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ trước kia của Tiêu Như Ngọc.

Khi đó, đáy mắt cô tràn đầy dục vọng trần trụi dành cho anh ta, mỗi lần anh ta mặc áo ngắn tay mỏng, ánh mắt cô sẽ không ngừng liếc qua cơ bụng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi anh ta nhìn sang. Tiêu Như Ngọc sẽ kiềm chế bản thân, trở lại bình thường.

Không phải Liên Vũ không hiểu, chỉ là trong lòng không thể nào quên được.

Anh ta nghĩ rằng Tiêu Như Ngọc sẽ luôn đợi mình.

Chờ đến khi anh ta hoàn toàn quên đi người trong lòng, bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng hôm nay, ánh mắt Tiêu Như Ngọc nhìn anh ta tràn đầy chán ghét. Liên Vũ vừa chạm vào, cô đã phản ứng kịch liệt giống như bị sỉ nhục.

Cô đã ngủ với người khác không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đây, một loại cảm giác khó chịu, nhục nhã như sắp nổ tung dâng lên trong lòng Liên Vũ, máu nóng sôi trào, anh ta thở hổn hển, nắm chặt góc bàn.

Đối mặt với sự giận dữ và đau khổ của anh ta, Tiêu Như Ngọc vô cùng thờ ơ.

Cô bực bội đứng dậy, lạnh lùng nhìn Liên Vũ: “Đơn ly hôn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, nhớ ký vào đấy!”

Lăng Túc về đến nhà, bảo mẫu trong nhà ra đón, giúp hắn cởi áo khoác treo lên tường.

“Bây giờ ông chủ ăn tối luôn chứ ạ?”

Bảo mẫu mới đến tên Tân Tuyết, bằng tuổi hắn, mặc một chiếc váy liền màu đen, đeo tạp dề phong cách hoạt hình đáng yêu, vóc dáng và khuôn mặt rất đẹp.

Lăng Túc gật đầu với cô ta, đi thẳng đến ghế sô pha ngồi xuống.

Hắn hồi tưởng lại chuyện hoang đường ngày hôm nay, có chút đau đầu, nhưng thân dưới lại phản ứng một cách thành thật.

Không, nhất định không phải bởi vì Tiêu Như Ngọc.

Chắc chắn là do hắn đi công tác nửa tháng không được làm chuyện ấy. Đợi lát nữa vợ về, hắn sẽ ăn no.

Lăng Túc hỏi Tân Tuyết đang bưng đồ ăn: “Bao giờ bà chủ về?”

Tân Tuyết trả lời: “Bà chủ nói mười phút nữa sẽ về ạ.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Quách Lâm Lâm xách túi lớn túi nhỏ về nhà, theo sau là một bảo mẫu trung niên. Tay trái bế một đứa trẻ, tay phải dắt một đứa khác.

Quách Lâm Lâm lải nhải nói về kế hoạch mua sắm chiều nay và những gì cô ta mua được.

Ăn cơm xong, bảo mẫu trung niên nói hôm nay phải về dự sinh nhật con trai nên đi trước.

Đêm nay cô bảo mẫu mới sẽ ở lại.

Sau khi con ngủ, Lăng Túc gấp gáp muốn thân mật với Quách Lâm Lâm.

Cô ta thẹn thùng trốn trong chăn, Lăng Túc nhỏ nhẹ dỗ dành. Cọ xát thân dưới cô ta, thật vất vả mới chảy ra một ít nước, hắn lập tức đưa dương vật đang cương cứng vào trong hoa huyệt.

Quách Lâm Lâm cắn môi dưới khẽ rên lên. Âm thanh giống như tiếng muỗi kêu, rất mỏng và nhỏ.

Trong đầu Lăng Túc đột nhiên xuất hiện hình ảnh ban ngày, người phụ nữ rên rỉ giống như yêu tinh.

Hắn không tự chủ được nhấp mạnh hơn, nhưng lại bị Quách Lâm Lâm ngăn lại: “Em hơi khó chịu.”

Lăng Túc đành phải xin lỗi hôn lên mặt cô ta: “Xin lỗi em, là do anh nóng nảy.”

Hắn nâng dương vật lên, đối xử với Quách Lâm Lâm giống như pha lê, ra vào hết sức nhẹ nhàng.

Có lẽ bởi vì ban ngày đã bắn một lần, thế nên làm tình nhẹ tênh như vậy không đem lại cảm giác gì cho hắn.

Không lâu sau, mặt mũi Quách Lâm Lâm đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng, dưới thân lại chảy thêm ít nước, cô ta dùng tay chống lên ngực hắn: “Hôm nay em dạo phố mệt quá, hai ngày nữa được không?”

Từ trước đến nay Lăng Túc luôn yêu chiều cô ta, thế nên hắn lập tức rút ra, dù cho thằng em đang sưng tấy đau đớn.

Quả nhiên đúng như lời Quách Lâm Lâm nói, cô ta đi mua sắm cả ngày rất mệt, không lâu sau đã ngủ say như chết.

Lăng Túc rời khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nằm trên ghế sô pha hút thuốc tĩnh tâm.

Sương khói bay lên trong bóng đêm, tàn thuốc cháy lập lòe.

Hút xong, hắn dứt khoát nằm ngủ trên sô pha.

Ngủ đến nửa đêm, Lăng Túc tỉnh giấc, dục vọng không được giải tỏa khiến cả người hắn bức bối, không tài nào ngủ ngon giấc.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay đang sờ soạng cây hàng của mình, vỗ về chơi đùa. Tay người đó hơi thô ráp, tuyệt đối không phải tay của Quách Lâm Lâm.

Lăng Túc không biết mình đang nghĩ gì, hắn để mặc bàn tay đó xoa bóp côn thịt thô dài của mình, người nọ cầm lấy nó, vuốt ve từ trên xuống dưới, côn thịt dần dần cương cứng lên.

Hắn mở mắt, nương theo ánh đèn bên ngoài nhìn thấy cô bảo mẫu trẻ đang ngồi xổm bên sô pha thủ dâm cho mình, cô ta mặc váy ngủ bó sát, nhìn từ trên xuống có thể thấy hai bầu vú hiện rõ mồn một.

Lăng Túc nhắm mắt kéo bảo mẫu lên, đẩy cô ta xuống sô pha, vén váy cô ta lên cắm mạnh dương vật vào, một cảm giác no căng mãnh liệt xông thẳng đến đại não.

Dương vật mở ra từng lớp nếp nhăn trong âm hộ, dưới sự khít chặt mềm mại, Lăng Túc nhanh chóng thọc vào rút ra.

Hắn dập vào mông cô bảo mẫu trẻ rất mạnh, như thể muốn giải tỏa hết áp lực của ngày hôm nay. Bảo mẫu không ngang ngược giống Tiêu Như Ngọc, ngoại trừ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, phần lớn thời gian đều rất im lặng.

Chỉ có tiếng nước bạch bạch bạch vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

===========
Lại đổ tại bảo mẫu nên mới làm chuyện có lỗi với vợ đi, thằng cha này còn tởm hơn chồng nu9 nữa ( ಠ ಠ )
===========

Tâm trạng Liên Vũ không tốt nên rủ mấy anh em đi ăn khuya. Trong đó có Trình Nặc.

Ăn nướng BBQ, tất nhiên phải uống rượu.

Bọn họ đang ăn uống, bỗng nhiên có người hỏi Trình Nặc: “Tên nhóc đẹp trai này thế nào rồi? Bây giờ vẫn chưa tìm bạn gái sao?”

Trình Nặc im lặng trong chốc lát, mỉm cười đáp: “Tìm rồi.” Nói xong cúi đầu ăn tiếp.

Mấy anh em hai mắt nhìn nhau, bắt đầu ồn ào.

“Ai vậy? Xinh không?”

Còn có người hỏi: “Cậu vẫn còn zin hả?”

Trình Nặc cười lắc đầu: “Không.”

Tiếng la ó càng lúc càng lớn.

Liên Vũ nghe thế thì đau đớn, giọng điệu khó chịu nói: “Chắc nhan sắc nhà gái cũng thường thôi. Nếu không sao cậu không dẫn đến ra mắt anh em?”

Thấy tình huống trở nên ngượng nghịu, một người khác nói giỡn: “Ha ha ha, chị dâu Liên của chúng ta thì siêu đẹp rồi.”

Trình Nặc buông đũa nhìn anh ta: “Cô ấy rất đẹp, hình nền trong máy tôi chính là hình cô ấy.”

Những người khác vội vàng mở điện thoại anh ấy ra, khi nhìn thấy người trong bức ảnh, ai nấy đều ngây ngẩn cả người.

“Ê…”

Bọn họ nhìn về phía Liên Vũ theo bản năng.

Liên Vũ ngẩng đầu nhìn sang, vừa thấy hình ảnh Tiêu Như Ngọc hôn Trình Nặc, anh ta hung hăng ném chai rượu xuống đất, đỏ mắt định đánh nhau với Trình Nặc.

“Con mẹ mày… Hai người bọn mày ở bên nhau từ khi nào?”

Trình Nặc nhẹ nhàng tránh được cú đấm của anh ta, nhàn nhạt nói.

“Vào ngày mày dẫn cô ấy đi họp lớp, lúc mày vội vàng an ủi ánh trăng sáng bé nhỏ ấy.”

Liên Vũ sôi gan muốn nhào đến khô máu.

Trình Nặc cũng tức giận đánh trả, rất nhanh cả hai đều bị thương.

“Sao hả? Kết hôn lâu như vậy mà không thèm chạm vào vợ mình, cũng không cho người khác chạm ư?”

“Ly hôn đi, giải thoát cho cô ấy.”

Khi Tiêu Như Ngọc bị Liên Vũ gọi đến, thấy Trình Nặc cũng ở đó, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Cô không nhìn Trình Nặc lấy một cái, ánh mắt đảo về phía Liên Vũ, khoanh tay lại: “Đã nghĩ kỹ chuyện ly hôn chưa?”

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Đã tia được hố mới, NP, vô hạn lưu, nhưng chỉ có thịt vụn ༎ຶ‿༎ຶ
Có mom nào biết bộ gì hay thì đề cử trong cmt nha, hợp gu mị đào hố liền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro