Chương 16: Tận mắt chứng kiến vợ làm tình với người đàn ông khác trong nhà tắm

Liên Vũ siết chặt tay, khuôn mặt bị thương càng thêm khó coi.

“Vì cậu ta mà em muốn ly hôn với anh?”

Tiêu Như Ngọc không kiên nhẫn: “Không phải. Anh có thể tự suy ngẫm lại vấn đề của mình không?”

Lúc nghe cô nói không phải, sắc mặt Trình Nặc khẽ thay đổi.

“Vấn đề của anh?” Liên Vũ lặp lại.

“Thứ nhất, anh không được. Thứ hai, anh mập mờ không rõ với Quách Lâm Lâm.”

Tiêu Như Ngọc vừa dứt lời, đám anh em bên cạnh đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn về phía Liên Vũ.

Lúc trước, bọn họ luôn cười nhạo người không có bạn gái như Trình Nặc là trai tân. Không ngờ Liên Vũ đã kết hôn mới là trai tân.

Trường hợp thứ nhất còn dễ giải thích, có thể là chưa gặp được người ưng ý. Nhưng trường hợp thứ hai chắc chắn có vấn đề.

Mới nãy bọn họ còn nhìn Tiêu Như Ngọc bằng ánh mắt chỉ trích, nhưng bây giờ lại mang theo chút thương hại, thậm chí còn có suy nghĩ “nếu đã không được, sao còn làm khổ người đẹp như hoa như ngọc này”.

Ngay cả chuyện Liên Vũ dây dưa mập mờ với Quách Lâm Lâm, mấy anh em bọn họ cũng hiểu rõ hơn ai hết.

Đúng là có hơi không rõ ràng.

Trước kia Liên Vũ từng theo đuổi Quách Lâm Lâm. Mỗi khi cô ta có chuyện, anh ta còn chạy đến nhanh hơn cả chồng người ta.

Bảo không có gian tình, bọn họ tin mới lạ.

Liên Vũ cảm thấy mất hết lòng tự trọng đàn ông.

Anh ta tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

Một lát sau, anh ta kìm nén cơn tức giận trong lòng, nói với Tiêu Như Ngọc.

“Như Ngọc à, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Có thể tìm nơi nào đó nói chuyện không?”

“Được thôi.” Tiêu Như Ngọc đồng ý.

Tóm lại, vẫn phải giải quyết chuyện giữa cô và Liên Vũ.

Trình Nặc đột nhiên kéo Tiêu Như Ngọc lại, bình tĩnh nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không mở miệng.

Tiêu Như Ngọc gạt tay anh ấy ra, đi theo Liên Vũ.

Hai người đến một nhà hàng bên ngoài trường đại học, nơi này có cơ sở vật chất khá cũ kỹ. Ánh mắt Liên Vũ tràn đầy hoài niệm hỏi: “Em còn nhớ hồi chúng ta học đại học không muốn ăn trong căng tin trường, nên thường xuyên tới đây cải thiện bữa ăn không?”

Tiêu Như Ngọc không mấy để tâm: “Nhớ chứ, khi đó tôi đứng đây đợi anh một tiếng, mãi sau mới biết anh đi tìm Quách Lâm Lâm.”

Sắc mặt Liên Vũ cứng đờ, muốn kéo tay Tiêu Như Ngọc nhưng bị cô tránh được.

“Như Ngọc, đừng làm loạn được không?”

Tiêu Như Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Anh xứng để tôi làm loạn chắc?”

Hai người tới chỗ ngồi, trong lúc chờ món lên, Liên Vũ nói: “Như Ngọc, gần đây anh mới nhận ra người anh thích là em. Mỗi khi nhìn thấy đơn ly hôn, lòng anh nóng như lửa đốt. Chúng ta… Có thể quay lại giống như trước kia không?”

Tiêu Như Ngọc lắc đầu: “Không thể, chưa nói đến ham muốn, bây giờ tôi không còn hứng thú với anh nữa rồi.”

Ánh mắt Liên Vũ như vỡ thành từng mảnh: “Vì sao? Rõ ràng trước kia em yêu anh như vậy.”

“Không yêu chính là không yêu.” Tiêu Như Ngọc đáp.

Liên Vũ nói: “Anh không tin. Chắc chắn em vẫn còn yêu anh.”

“Nếu tôi thực sự còn yêu anh, tôi sẽ ngủ với người khác chắc?” Tiêu Như Ngọc khinh thường nói.

Đầu Liên Vũ ong ong, anh ta che lỗ tai lại: “Đừng nói nữa!”

Qua hồi lâu, anh ta nói tiếp: “Anh không quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, sau này chúng ta hạnh phúc ở bên nhau được không?”

“Không được.” Tiêu Như Ngọc lãnh đạm đáp.

“Có phải em ghen tị với Quách Lâm Lâm không? Em dựa vào đâu mà cho rằng quan hệ giữa bọn anh không rõ ràng?” Liên Vũ cao giọng.

“Dựa vào đâu à?” Tiêu Như Ngọc bật cười, lấy điện thoại ra: “Đây, để tôi cho anh xem. Tấm thứ nhất là cảnh cô ta nắm tay anh cùng nhau chơi trò chơi.”

“Chỉ là nắm tay thôi mà, không phải bạn bè nào cũng thế sao? Em có thể hiểu chuyện một chút không…” Liên Vũ nhíu mày

“Tấm thứ hai, lúc cô ta cãi nhau với Lăng Túc thì đến tìm anh, hai người hôn nhau.” Tiêu Như Ngọc lướt đến bức ảnh tiếp theo.

Liên Vũ luống cuống: “Lúc ấy anh uống say, Như Ngọc, anh…”

“Tấm thứ ba chụp cảnh hai người ôm nhau trong công viên giải trí.” Tiêu Như Ngọc tiếp tục.

Liên Vũ: “Khi đó cô ấy bị dọa sợ…”

“Tôi không rảnh nghe anh trình bày.” Tiêu Như Ngọc đứng lên: “Nếu không nói chuyện ly hôn thì tôi đi trước. Tạm biệt.”

“Khoan đã, đúng là trước kia anh thích Quách Lâm Lâm, nhưng đó là trước kia, bây giờ… Anh không còn thích cô ấy nữa rồi, chỉ còn lại sự không cam lòng thôi.” Liên Vũ ngăn cản cô: “Sau này anh không qua lại với cô ấy nữa được không?”

“Đương nhiên không được.” Tiêu Như Ngọc nhướng mày: “Tốt nhất là hai người nên sống hạnh phúc bên nhau, sớm sinh quý tử.”

Liên Vũ tỏ vẻ đau đớn khổ sở: “Em đừng…”

Tiêu Như Ngọc giơ điện thoại, gửi hết mấy tấm ảnh vừa rồi cho Lăng Túc.

Liên Vũ không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

“Có gì đâu, tôi chỉ chia sẻ khoảnh khắc thân thiết của cặp bạn thân hai người cho chồng cô ta và gia đình bạn bè các người thôi mà.” Tiêu Như Ngọc cười.

“Tiêu Như Ngọc, em thật tàn nhẫn!” Liên Vũ thay đổi sắc mặt, đứng phắt dậy: “Chẳng lẽ em không biết sau khi làm như vậy, chúng ta sẽ không còn khả năng nào nữa sao?”

“Thế thì tốt quá.” Tiêu Như Ngọc vô cảm đáp.

Liên Vũ định cướp lấy điện thoại của cô.

“Muộn rồi.” Tiêu Như Ngọc mỉm cười giơ điện thoại lên cho anh ta xem. Tin nhắn cô vừa gửi vào nhóm đã bị Lăng Túc nhìn thấy, hơn nữa còn trả lời lại.

Lăng Túc gửi một dấu chấm hỏi.

Trong nhóm bắt đầu bàn tán xôn xao.

Liên Vũ tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em tưởng mình tốt đẹp lắm sao? Em ngủ với nhiều đàn ông như vậy, đồ phụ nữ lăng loàn!”

Tiêu Như Ngọc quyết đoán thừa nhận: “Đúng đấy, tôi không phải người tốt lành gì, anh cũng vậy. Chúng ta chó cắn chó mà thôi.”

Nói xong, cô xách túi rời đi.

Tiêu Như Ngọc trở về căn nhà của mình và Liên Vũ.

Hơn phân nửa căn nhà này là do cô chi trả, có cút cũng là Liên Vũ cút.

Cô gọi Tần Hủy tới.

Cậu ấy vừa nhận được điện thoại đã có mặt trong vòng hai mươi phút, trên người còn xịt nước hoa.

Tần Hủy giống như chú chó lớn đang phe phẩy cái đuôi.

“Vào đây tắm.” Tiêu Như Ngọc ngoắc tay.

Tần Hủy vội vàng cởi quần áo cô ném rải rác ra ngoài phòng tắm, sau đó bế cô vào trong.

Liên Vũ uống hết hai chai rượu mới về nhà.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy đôi giày Tiêu Như Ngọc đeo hôm nay, anh ta vui vẻ, nghĩ cô vẫn nhớ đến cái nhà này. Sau đó, anh ta trông thấy một đôi giày nam không phải của mình nằm bên cạnh.

Anh ta siết chặt tay, tạo ra tiếng răng rắc.

Trong lòng Liên Vũ vẫn tràn đầy bi thương.

Vì sao lại đưa người đàn ông khác về nhà của cả hai?

Đây chính là ngôi nhà cô vun đắp từng chút một, là hạnh phúc nhỏ nhoi thuộc về bọn họ.

Tổ Ấm Hạnh Phúc, đây chính là cái tên Tiêu Như Ngọc đặt cho ngôi nhà này.

Khi đó, mỗi ngày cô đều hưng phấn thiết kế ngôi nhà nhỏ của mình.

Nhưng anh ta lại luôn trả lời qua loa môi khi Tiêu Như Ngọc hỏi ý kiến.

Trong nhà tắm có âm thanh.

Liên Vũ đi về phía phòng tắm, anh ta nhìn thấy quần áo nam nữ nằm dưới đất, có thể hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Trái tim anh ta quay cuồng, hai vai run nhè nhẹ đẩy cửa ra.

Đập vào mắt là hình ảnh Tiêu Như Ngọc bị đè lên tường, bị dương vật thô to chơi đến mặt mũi ửng đỏ, thở hổn hển rên rỉ, người đàn ông phía sau ấn lên cặp mông tuyết trắng, nhanh chóng ra ra vào vào. Còn Tiêu Như Ngọc đang đong đưa mông thịt hùa theo động tác của cậu ấy.

Phòng tắm này được thiết kế bởi Tiêu Như Ngọc.

Người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài.

Trước kia Tiêu Như Ngọc từng giải thích với Liên Vũ. Sau này cô tắm rửa, anh ta có thể nhìn thấy, nhưng cô không biết anh ta có thể nhìn thấy, coi như sở thích giữa vợ chồng.

Liên Vũ luôn cảm thấy thiết kế này thật thô tục, bởi vậy anh ta không bao giờ vào phòng khi cô đang tắm. Lúc anh ta tắm, cô cũng không được phép đi vào.

Không ngờ, lần đầu tiên phòng tắm này phát huy tác dụng là lúc anh ta chứng kiến vợ mình đang làm tình với người đàn ông khác.

Thằng đàn ông nào có thể chịu được cú sốc này?

Liên Vũ xông lên muốn mở cửa phòng tắm. Nhưng nếu cửa phòng tắm bị khóa trái từ bên trong, người bên ngoài sẽ không thể mở được bằng bất kỳ cách nào.

Anh ta xanh mặt, đột nhiên ngồi phịch xuống đất.

Tần Hủy đang thoa sữa tắm cho Tiêu Như Ngọc, tay cậu ấy di chuyển từ cổ xuống ngực cô, nở nụ cười xấu xa nhéo hai bầu vú.

Liên Vũ hy vọng cô có thể nói không hoặc phản kháng. Nhưng cô không những không làm thế mà còn ưỡn bộ ngực ngạo nghễ lên.

Tần Hủy cúi đầu vùi vào giữa khe hở.

Sau đó, cậu ấy xoa bóp giữa hai mông Tiêu Như Ngọc, ngón tay không ngừng cọ xát lỗ nhỏ đang trốn trong rừng.

Một lát sau, người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, cách Liên Vũ chưa đầy một bước chân. Anh ta có thể nhìn rõ ngực cô đang đung đưa theo động tác của Tần Hủy.

Cậu ấy nâng một chân Tiêu Như Ngọc lên, chậm rãi nhấn quy đầu có kích cỡ đáng sợ vào trong lỗ nhỏ màu hồng phấn.

“Không!” Liên Vũ tuyệt vọng lớn tiếng ngăn cản: “Tiêu Như Ngọc, em đứng dậy cho anh!”

Dường như hai người kia không nghe thấy giọng nói của anh ta.

Gậy thịt của Tần Hủy lập tức xâm nhập cái “phụt” vào trong hoa huyệt, phát ra tiếng nước dính nhớp.

“Ưm… A… Nhanh lên!” Tiêu Như Ngọc rên rỉ cực kỳ quyến rũ. Khiến dương vật của Tần Hủy lớn thêm một vòng.

Cậu ấy đỡ eo cô, hôn lên bầu ngực, đầu lưỡi liếm dọc theo đường cong của nhũ thịt, cuối cùng nhẹ nhàng cắn vào quả mận đỏ tươi, mút mát giống như ti sữa. Cảm giác tê dại nhanh chóng truyền khắp cơ thể Tiêu Như Ngọc.

Trên tay Tần Hủy dính đầy nước dâm của cô, cậu ấy xoa chúng lên môi cô, bị Tiêu Như Ngọc hờn dỗi trừng mắt một cái, nhưng điều này lại khiến chàng trai thêm hăng hái, dứt khoát cắm tay vào miệng cô.

Tiêu Như Ngọc khẽ rên một tiếng, sắc mặt ửng hồng, nâng eo lên cọ xát vào quy đầu.

Tần Hủy không chịu nổi: “Đàn chị, chị đúng là yêu tinh.” Cậu ấy nắm côn thịt thô to, dùng sức đâm vào, không ngừng ra vào trong hoa huyệt, thịt mềm bị lôi vào kéo ra liên tục.

Tiếng nước dính nhớp hòa lẫn với tiếng va chạm bạch bạch của da thịt, tiếng thở dốc tràn ngập khắp phòng tắm.

Tiêu Như Ngọc lớn tiếng kêu rên, thậm chí bên ngoài phòng tắm cũng có thể nghe thấy.

Trong mắt Liên Vũ giăng đầy tơ máu.

Anh ta tận mắt chứng kiến người vợ đã chung sống với mình nhiều năm đang khoái lạc với dương vật của một người đàn ông khác, bị đ* đến muốn ngừng mà không được.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro