Chương 20: Kết cục của tra nam tiện nữ
Những bức ảnh này đến từ đủ mốc thời gian.
Sớm nhất là mấy năm trước.
Dì Liên ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng dời máy ảnh đi.
Nhưng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung.
Giang cư mận:【Gì vậy trời, uổng công tôi đồng tình với thằng cha này, hóa ra cũng chẳng phải thứ gì tốt.】
Giang cư mận:【Không phải chứ, chỉ là ôm ấp thôi mà, chưa chắc đã ngoại tình thật. Nhưng chính người phụ nữ kia đã thừa nhận mình ngoại tình đó!】
Giang cư mận:【Lầu trên à, thành thật với lương tâm đi, bạn thật sự nghĩ vậy sao?】
Giang cư mận:【Giọng điệu cô Quách Lâm Lâm này nồng nặc mùi trà xanh.】
Dì Liên nhận thấy tình thế không thích hợp, mẹ Liên nháy mắt ra hiệu với bà ta, bà ta nhanh chóng dời máy ảnh đi.
Nhưng thấy người xem trong phòng phát sóng đã lên đến hai mươi nghìn, bà ta không nỡ tắt đi, chỉ chuyển góc quay đến chỗ không có ai.
Dì Liên phát hiện sau khi dời camera đi, những bức ảnh tiếp theo của Tiêu Như Ngọc đều là ảnh cô chụp cùng những người đàn ông khác. Bà ta tưởng không còn những bức ảnh kỳ lạ của Liên Vũ nên di chuyển máy quay về.
Đúng lúc Tiêu Như Ngọc lướt đến ảnh chụp chung với bố Tiêu.
Phòng phát sóng trực tiếp lại nổ tung.
Giang cư mận:【Nhà trai ngoại tình với người cùng tuổi, chắc là do thừa tiền, còn nhà gái cặp kè với người đàn ông lớn tuổi như vậy là bán mình đổi tiền, nuốt trôi được sao? Suy cho cùng, vẫn là nhà gái ghê tởm hơn.】
Giang cư mận:【Tôi đã bảo cô ta được bao nuôi mà. Có lẽ cô ta là người xuất hiện vấn đề trước, người chồng không chịu nổi nên mới ra ngoài tìm an ủi.】
Giang cư mận:【Lầu trên có thể bớt đạo đức giả lại được không?】
Bố Tiêu đi tới vỗ vai Tiêu Như Ngọc: "Không cần để chuyện gì trong lòng, trước kia con thích thằng bé Liên Vũ nhất, tất cả chúng ta đều tận mắt chứng kiến sự nỗ lực của con. Bây giờ không thích chắc chắn là có lý do. Bố sẽ ủng hộ con."
Tiêu Như Ngọc mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn bố."
Phòng phát sóng trực tiếp.
Giang cư mận:【Ha ha ha ha ha, đám người vừa nói bố nuôi kia đâu rồi??? Không ngờ người ta là bố con thật chứ gì!!】
Giang cư mận:【Mấy đứa ngu si bịa đặt vừa rồi mau ra xin lỗi đi!!!】
Giang cư mận:【Tôi ra đây, nhưng còn lâu tôi mới xin lỗi. Chính cô ta thừa nhận mình ngoại tình, liên quan gì đến chúng tôi?】
Giang cư mận:【Mị điều tra ra rồi! Chị gái này tên Tiêu Như Ngọc, là con gái của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, giá trị bản thân lên đến hàng chục triệu tệ đấy! Bạch phú mỹ chân chính!!!】
Giang cư mận:【Chị gái này rất khiêm tốn, vóc dáng và ngoại hình không thua kém gì người nổi tiếng, còn giàu nứt đố đổ vách. Nếu là mị, mị sẽ không kết hôn, ở vậy bao nuôi mấy anh trai trẻ cho sướng.】
Giang cư mận:【OMG, chị gái bạch phú mỹ ơi, chị có để ý đến sự khác biệt giới tính không?】
Giang cư mận:【Có tiền thì có thể ngoại tình sao?? Thứ tam quan gì đây?】
Tiêu Như Ngọc lật đến ảnh chụp cuốn nhật ký do Liên Vũ viết.
Trang đầu tiên chỉ ghi ba chữ "Quách Lâm Lâm". Trang thứ hai mô tả tình thế tiến thoái lưỡng nan của anh ta.
Liên Vũ điên cuồng chạy tới cố gắng tắt máy chiếu.
Nhưng lại bị bố Tiêu ngăn cản.
Tiêu Như Ngọc nhếch đôi môi đỏ mọng: "Nào, để tôi đọc cho mọi người nghe."
"Mình kết hôn rồi, mình cảm thấy rất mâu thuẫn. Mình không thể quên được Quách Lâm Lâm, mình không thể trở thành vợ chồng thật sự với Như Ngọc, mình nên làm gì bây giờ?"
Liên Vũ khẩn cầu: "Đừng đọc, anh xin em, đừng..."
Giang cư mận:【Ôi đệch, cái gì vậy má? Tôi nhớ rõ cô ả Lâm Lâm kia nói bọn họ đã biết nhau nhiều năm rồi thì phải?】
Giang cư mận:【Không thể trở thành vợ chồng thật sự tức là chung sống nhiều năm như vậy, hai người này vẫn chưa làm chuyện chăn gối hả?? Để một người đẹp cỡ này phòng không gối chiếc, bảo sao người ta ngoại tình. Đáng đời.】
Giang cư mận:【Ọe, tra nam thế kỷ.】
Trán dì Liên toát mồ hôi lạnh, che camera lại.
"Mình đã thích Quách Lâm Lâm từ nhỏ, nhưng cô nàng này không thích mình, cô ấy đã có người trong lòng, mình chỉ muốn âm thầm ở bên chúc phúc cho cô ấy. Nhưng có lẽ mình không thể đem lòng yêu thêm một ai nữa rồi. Trái tim đã bị khóa chặt, chìa khóa nằm trong tay một người không thể mở được."
Vẻ mặt Quách Lâm Lâm cứng lại, ngơ ngác nhìn về phía Liên Vũ: "Anh Liên..."
Liên Vũ không thèm nhìn cô ta, chỉ lặp đi lặp lại: "Như Ngọc, không phải thế..."
Lúc này, bởi vì danh tiếng của tập đoàn Tiêu thị mà phòng phát sóng trực tiếp thuận lợi leo lên hot search, số lượng người xem đạt hơn năm trăm nghìn người.
Tuy dì Liên đã che kín camera, nhưng âm thanh vẫn còn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nôn mửa trên màn hình.
Giang cư mận:【Chịu hết nổi rồi, phải nôn cả cơm chiều ra. Không yêu người ta, hà tất gì phải cưới họ?】
Giang cư mận:【Đột nhiên cảm thấy lời chị gái bạch phú mỹ vừa nói thật êm tai. Ít nhất người ta dám làm dám chịu!!】
Giang cư mận:【Trước kia tôi từng là bạn học của Tiêu Như Ngọc và Liên Vũ, Tiêu Như Ngọc thật sự đối xử rất tốt với Liên Vũ, chưa bao giờ hai lòng, toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho cậu ta. Suốt ngày đưa cơm mang quần áo cho cậu ta.】
Giang cư mận:【Làm ơn đi, Liên Vũ cũng là giám đốc của tập đoàn Liên thị. Tiêu Như Ngọc bằng lòng đối xử tốt với anh ta, còn không phải bởi vì anh ta có tiềm lực, có tiền à?】
Giang cư mận:【Đúng đấy, giống như các người nói, có tiền thì có thể ngoại tình, cho dù là bạch phú mỹ cao quý thì sao? Liên Vũ giàu như vậy, anh ta muốn tìm mấy cô chẳng được.】
Quách Lâm Lâm cắn môi dưới, đáng thương nhìn Tiêu Như Ngọc: "Sao chị lại làm vậy? Anh Liên làm gì có lỗi với chị chứ? Trong lòng ẩn giấu một người cũng không được sao? Huống hồ, anh Liên đối xử với chị rất tốt..."
Giang cư mận:【Nghe con ả trà xanh này thở ra câu gì kìa.】
Tiêu Như Ngọc cười nhạo: "Rất tốt với tôi? Nực cười. Món canh duy nhất anh ta nấu cho tôi là vì cô, chỉ vì cô không uổng được nên mới đến lượt tôi. Đừng tưởng tôi không biết gì hết. Những lúc anh ta sinh bệnh, tôi phải thức trắng đêm chăm sóc anh ta, lúc anh ta gây dựng sự nghiệp thất bại, là tôi tìm người đóng giả khách hàng mua sản phẩm của anh ta, mỗi khi đến Lễ Tình Nhân, tôi cũng là người tặng quà."
Liên Vũ đờ đẫn như người mất hồn: "Hóa ra, đơn hàng đầu tiên là em tìm người giúp anh. Anh còn tưởng rằng..."
Sau đó, anh ta vui mừng nói: "Không ngờ em còn yêu anh nhiều hơn tưởng tượng."
Giang cư mận:【Oh shit, đây không phải phượng hoàng nam (*) sao? Đối xử tốt với người ta thế này đây hả?】
(*) Phượng hoàng nam dùng để chỉ các "đấng mày râu" có công năng đặc dị là ăn bám váy vợ.
Giang cư mận:【Mặt mũi mấy đứa gáy bẩn bên trên chắc sưng vù rồi nhỉ. Tiền của giám đốc Liên nhà mấy người đều dựa vào bám váy phụ nữ đấy ha ha ha ha ha ha. Đứng núi này trông núi nọ, lập luôn cái đền thờ trinh tiết.】
Tiêu Như Ngọc ghét bỏ nhìn anh ta: "Đừng vui mừng quá sớm, tôi sẽ lấy lại ngay thôi."
Tập đoàn Liên thị mới thành lập được vài năm không phải đối thủ của tập đoàn Tiêu thị đã tồn tại mấy chục năm.
Tiêu Như Ngọc vốn định ly hôn xong mới xử lý anh ta.
Liên Vũ nhíu mày: "Như Ngọc, em nói thế là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Tiêu Như Ngọc lạnh nhạt nói: "Bây giờ các người đã hiểu chưa? Tôi ngoại tình. Nhưng anh ta còn ngoại tình sớm hơn tôi. Cùng lắm chỉ coi như gia đình đổ vỡ thôi, các người có tư cách gì chỉ trích tôi ngoại tình?"
Mẹ Liên nổi giận đùng đùng muốn xông tới đánh cô.
Mẹ Tiêu phản ứng lại, kéo lấy tay bà ta, gọi bảo vệ tới đuổi tất cả bọn họ ra ngoài.
Liên Vũ thở hổn hển muốn giải thích, Tiêu Như Ngọc không buồn liếc anh ta lấy một cái. Đúng lúc Tần Hủy gọi điện thoại tới, cô nghiêng mặt đi, vẻ mặt dịu dàng tươi cười nói gì đó với người trong điện thoại.
Ngực anh ta vừa tức vừa đau, gần như sắp phát điên.
Trước kia, nụ cười này chỉ dành cho anh ta.
Lúc ấy anh ta còn cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa.
Ngay lúc đó, có người quay lại buổi phát sóng trực tiếp rồi đăng lên mạng, khiến giang cư mận nổi lên sóng to gió lớn, có người nói đây là chó cắn chó, 49 gặp 500. Có người nói sai lầm đều có nguyên nhân, mà nguyên nhân bắt nguồn từ chính Liên Vũ.
Còn có người tạo chủ đề:【Nếu người vợ/chồng bên nhau bảy năm không chạm vào bạn, kết hôn được ba tháng vẫn không chạm vào bạn, sau này mới vỡ ra trong lòng người đó đã có người khác, thủ thân như ngọc vì họ, bạn sẽ làm gì?】
Chỉ khi đặt mình vào vị trí của họ, chúng ta mới hiểu được sự kỳ lạ trong đó.
Giang cư mận:【Vào khoảng thời gian mới cưới, nếu trong vòng một tháng chồng tôi không chạm vào tôi mà chẳng có lý do, tôi sẽ cho anh ta đội nón xanh.】
Giang cư mận:【Phải chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay, quá ghê tởm.】
Phía dưới là những cuộc thảo luận sôi nổi của hàng trăm nghìn người.
Đương nhiên đây là chủ đề do Tiêu Như Ngọc thuê người viết ra.
Giá cổ phiếu của tập đoàn Liên thị giảm mạnh chỉ sau một đêm, những người chơi cổ phiếu thi nhau bán tháo cổ phần trong tay.
Tất cả đều bị tập đoàn Tiêu thị mua lại.
Cùng lúc đó, Tiêu Như Ngọc đã lôi kéo được phân nửa khách hàng của tập đoàn Liên thị, phần lớn khách hàng ở đây đều do trước kia cô giới thiệu cho Liên Vũ, bây giờ muốn đào về đương nhiên không khó.
Tập đoàn Liên thị đang trên đà sụp đổ.
Lúc Tiêu Như Ngọc đến tìm Liên Vũ, anh ta đã mất ngủ nhiều ngày, quầng thâm dưới mắt rất sâu.
"Như Ngọc..."
Tiêu Như Ngọc đưa đơn ly hôn cho anh ta: "Ký vào đây đi, tôi sẽ để anh giữ được công ty."
Liên Vũ cười khổ: "Anh không muốn từ bỏ..."
Tiêu Như Ngọc đáp: "Mẹ anh tức đến bệnh tim tái phát phải nhập viện rồi đúng không? Nếu anh còn chần chừ nữa, e rằng bà ta sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu. Chỉ có viện sĩ Vương Án nổi tiếng khoa tim mạch mới có thể cứu được bà ta, nếu anh đặt lịch, không biết phải đợi bao lâu nữa mới đến lượt. Vừa hay tôi có quen biết với ông ấy, tôi có thể giúp anh, với điều kiện là ký vào đây."
Liên Vũ nhìn cô, cảm thấy cô lúc này vô cùng xa lạ, sau một hồi lâu, anh ta mới run rẩy ký tên mình vào đơn ly hôn.
Ký xong, anh ta đỏ mắt hỏi Tiêu Như Ngọc: "Bây giờ em còn..."
Chưa nói xong đã bị cô ghét bỏ ngắt lời: "Không còn."
Lúc cô ra cửa, có một người đàn ông cao lớn mặc quần áo rộng đến đón.
Sau đó, Tiêu Như Ngọc gieo một tia hy vọng cho công ty của Liên Vũ.
Vì chút hy vọng này, anh ta không màng khoản vay kếch xù trên lưng, hối hả ngược xuôi nửa tháng.
Tiếp theo, Tiêu Như Ngọc dùng số cổ phần mình tích lũy được giáng một đòn nặng nề vào Liên Vũ.
Khiến tập đoàn Liên thị hoàn toàn biến thành tập đoàn Tiêu thị.
Vì Liên Vũ không có khả năng chi trả khoản nợ khổng lồ này nên toàn bộ tiền bạc, nhà cửa đứng tên anh ta đều bị đem ra đấu giá và thế chấp.
Anh ta không còn nhà để về, đành phải ra ngoài làm công, không dám để người khác chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của mình, bởi vì thẻ sẽ tự động trừ nợ, nếu vậy bọn họ sẽ không còn tiền để ăn cơm.
Lăng Túc đã xem buổi phát sóng trực tiếp kia, hắn lập tức ly hôn với Quách Lâm Lâm.
Cô ta đành phải đến nhờ cậy Liên Vũ.
Liên Vũ không còn tình cảm với cô ta, hai người suốt ngày cãi vã không ngừng, chỉ trích đối phương là người phá hủy gia đình mỹ mãn của mình.
Cuối cùng, Liên Vũ trông thấy Tiêu Như Ngọc ve vãn đánh yêu mấy người đàn ông sau lưng, cười tươi như hoa với bọn họ, anh ta cúi xuống nhìn bàn tay bám đầy bụi bẩn của mình, không dám tiến lên chào hỏi một câu.
Trong lòng anh ta cực kỳ ghen ghét, rõ ràng nụ cười kia từng chỉ thuộc về một mình anh ta.
Rốt cuộc tại sao bọn họ lại trở nên thế này?
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro