Chương 6: Làm tình trên xe với đàn em Tần
Khi đó, anh ta thầm thề trong lòng nhất định phải cưới cô.
Liên Vũ hơi chán ghét ném bao cao su vào thùng rác, rút khăn giấy lau ngón tay.
Tiêu Như Ngọc lạnh nhạt quan sát phản ứng của anh ta.
Quả thật, Liên Vũ tự ti trước mặt Quách Lâm Lâm và tự phụ trước mặt cô giống như hai người khác nhau.
Anh ta tự phụ đến mức cho rằng cô sẽ không phản bội mình.
Tiêu Như Ngọc từng cảm thấy Liên Vũ rất cao quý, không nhiễm thế tục. Vì thế nâng niu anh ta trong lòng bàn tay, tôn sùng như thần thánh. Bây giờ mới vỡ ra, bản thân mình chỉ đang nhặt lại rác rưởi mà người khác không cần thôi.
Tinh——
Di động của Liên Vũ vang lên, anh ta mở ra xem, hiển thị tên người gọi là “Quách đại tiểu thư”.
Ngón tay anh ta dừng trên cái tên đó, mịt mờ nhìn về phía Tiêu Như Ngọc.
“Có người gọi thì nghe đi.” Buổi sáng Tiêu Như Ngọc bị chơi gần chết, cả người mềm như bông, ngáp một cái nói: “Ra ngoài mà nghe.”
Liên Vũ siết chặt di động, đôi mắt màu đen nhìn vào mặt cô, dường như muốn xác nhận xem cô thật sự không để bụng hay giả vờ.
Tiếng chuông dừng lại, nhưng không quá hai giây sau lại vang lên.
Anh ta vào phòng nghe điện thoại.
Âm lượng từ điện thoại của Liên Vũ hơi lớn.
Ngay cả Tiêu Như Ngọc ở phía đối diện cũng có thể nghe thấy.
“Anh Liên Vũ, sao bây giờ anh mới nghe điện thoại?” Giọng nói của người phụ nữ ờ đầu dây bên kia mang theo ý làm nũng.
“Có chuyện gì thế?” Liên Vũ hỏi.
“Em đang chơi trò chơi với Uông Tước, Thư Khải, ba thiếu một, anh có đến không?” Quách Lâm Lâm vui vẻ hỏi.
Liên Vũ bất đắc dĩ nói: “Em đấy, đã làm mẹ rồi mà cứ như cô gái nhỏ vậy.”
Quách Lâm Lâm không cho là đúng: “Sao chứ, làm mẹ rồi thì không thể là cô gái nhỏ nữa sao?”
Liên Vũ đáp: “Em vừa mới tỉnh rượu đã muốn chơi đùa rồi à?”
“Có sao đâu, em nhiều sức lắm!”
Liên Vũ cúp điện thoại, nhìn về phía Tiêu Như Ngọc: “Anh vào phòng làm việc đây.”
Máy tính ở trong phòng làm việc.
Mà lúc này, Tiêu Như Ngọc không buồn đếm xỉa đến anh ta, cô bận đối phó với Tần Hủy đang điên cuồng spam tin nhắn.
Tần Hủy: “Đàn chị, hôm nay trời đẹp quá, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? Đúng rồi, trước đó chị đã nhận được 520 bông hoa em gửi chưa? (>﹏<) Đây là lần đầu tiên em tặng hoa cho con gái, em không biết tặng gì nên tìm người khác tham khảo.”
“Đàn chị ơi, chị đang bận sao?”
“Đàn chị ơi, chị để ý đến em đi mà.”
“Đàn chị, em thật sự rất thích chị.”
Tiêu Như Ngọc trầm tư một hồi, gõ chữ trả lời: “Hôm nay chị không rảnh.”
Cô đang mệt lắm.
“Vậy ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?”
Một tin nhắn vô cùng oan ức được gửi đến.
“Kể từ lần trước, chị không còn để ý đến em nữa rồi, có phải đàn chị hối hận không?”
Tiêu Như Ngọc thở dài: “Không phải, vậy ngày mai tan làm gặp nhau nhé.”
Cô không đi làm thì ở công ty nhà mình, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi.
Sau đó, một loạt biểu tượng cảm xúc vui sướng được gửi đến, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể cảm thấy sự hưng phấn của cậu ấy.
Trình Nặc nói phải suy nghĩ lại, không biết anh ấy có nghĩ thông hay không, nếu nghĩ không thông thì không còn cơ hội gặp lại nữa. Cô không cần phải chờ anh ấy.
Tiêu Như Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua tủ đầu giường, bên trên là nước hoa và mỹ phẩm dưỡng da Tần Hủy tặng, tất cả đều là thương hiệu cô yêu thích.
Tần Hủy hiểu rất rõ sở thích của cô.
Cô vốn định tắt màn hình, nhưng tay lại nhấp vào một ứng dụng màu vàng, chọn một món quà tặng cho Tần Hủy.
Tiêu Như Ngọc chọn loại nước hoa nam cùng nhãn hiệu với loại mà Tần Hủy tặng mình.
Bởi vì đặt hàng trong thành phố, không lâu sau, nước hoa đã được giao đến.
Tiêu Như Ngọc nhận hàng từ tay nhân viên chuyển phát nhanh, cô tiện tay ném lên tủ đầu giường, mải mê xem phim truyền hình.
Không biết trôi qua bao lâu.
Liên Vũ trở về phòng ngủ.
Anh ta nhìn thấy hộp nước hoa trên tủ đầu giường, tưởng Tiêu Như Ngọc tặng cho mình, hơi nhíu mày nói: “Như Ngọc, anh không thích nước hoa mùi nồng như vậy. Em có lòng là được rồi, trả lại đi.”
Tiêu Như Ngọc liếc mắt nhìn anh ta: “Không phải tặng anh.”
Không phải tặng mình, nước hoa nam giới, không phải tặng mình thì tặng ai? Liên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
Tính tình cô vẫn giận dỗi như trẻ con vậy.
“Bất kể tặng cho ai cũng trả lại đi.” Liên Vũ nói xong câu đó thì lên giường.
Tiêu Như Ngọc chỉ cảm thấy thằng cha này không nghe hiểu tiếng người.
Ngày hôm sau.
Sau khi Tiêu Như Ngọc giải quyết một loạt vấn đề trong công ty, lúc tan làm đã là tám giờ tối.
Cô vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tần Hủy đang vui mừng mỉm cười để lộ hàm răng, cầm một bó hoa hồng đỏ được gói trong giấy plastic màu đen.
Ngốc thật.
Tiêu Như Ngọc cong môi đi đến.
Ánh mắt Tần Hủy sáng lên: “Đàn chị! Cuối cùng em cũng gặp được chị rồi!”
Cậu ấy ga lăng mở cửa xe cho Tiêu Như Ngọc vào trong.
Tiêu Như Ngọc bật cười hỏi: “Thế còn xe chị thì sao? Ngày mai ngồi tàu điện ngầm hả?”
Tần Hủy cẩn thận đáp: “Sáng mai em đón chị đi làm… Được không ạ?”
Tiêu Như Ngọc nhìn cậu ấy trong chốc lát, người đàn ông giống như chú chó săn lông vàng nhút nhát, vừa cảnh giác vừa phe phẩy cái đuôi. Cô dịu dàng cười nói: “Được thôi, em đến đón chị.”
Ở trên xe, Tiêu Như Ngọc tặng cậu ấy chai nước hoa mới mua.
Tần Hủy rất vui, xịt đủ mọi nơi trên người, nói: “Thế này người khác sẽ cảm thấy chúng ta là một đôi nhỉ?”
Hai người ăn cơm, hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến rồi chuẩn bị về nhà.
Trên đường về, Tần Hủy có chút lưu luyến, cố tình kéo dài thời gian.
Tiêu Như Ngọc xì cười một tiếng: “Được rồi, mau đưa chị về nhà đi.”
Cô đã nói như vậy, Tần Hủy không thể không tôn trọng, lẳng lặng lái xe trở về.
Đến cửa biệt thự, cậu ấy vẫn im lặng không muốn rời đi, Tiêu Như Ngọc chủ động tiến lên hôn môi cậu ấy. Hai người đều đã ăn thịt, thế nên chẳng ai an phận, tay từ ngực di chuyển xuống bụng, rồi đến phần thân dưới. Áo lót của Tiêu Như Ngọc đã bị kéo lên trên cùng, hai bầu ngực trắng nõn đung đưa bên ngoài. Gậy thịt của Tần Hủy cũng không ngoại lệ, nó bất an nhảy lên, tiết ra một loại chất lỏng trong suốt.
Tay Tiêu Như Ngọc bao quanh dương vật của cậu ấy, di chuyển lên xuống vài lần, người đàn ông thoải mái hừ một tiếng. Cậu ấy không cam lòng yếu thế ngồi lên người cô, hai tay bắt lấy cặp vú xoa nắn.
Quấn quýt trong chốc lát, nửa thân dưới của hai người ngứa ngáy vô cùng. Hai mùi nước hoa hòa quyện vào nhau biến thành chất kích thích tình dục, khiến cho bọn họ quên mình hòa làm một.
Tần Hủy cởi quần cô, chậm rãi đẩy côn thịt to lớn nóng bỏng đi vào. Bọn họ ở trong xe, thỉnh thoảng còn nhìn thấy người đi bộ bên ngoài, điều này khiến cả hai càng thêm hưng phấn.
Tần Hủy nhanh chóng thọc vào rút ra mấy trăm lần, cuối cùng thoải mái rên một tiếng, bắn hết lên váy Tiêu Như Ngọc.
Tiêu Như Ngọc nằm trên ghế phụ, hé đôi môi đỏ mọng hít thở.
Tần Hủy dịu dàng vụng về giúp cô xử lý dịch nhầy trên người, mặc quần áo cho cô, sau đó ôm chặt lấy cô. Hai người cùng nhau tận hưởng cảm giác hưng phấn sau cực khoái.
“Đàn chị Tiêu Như Ngọc, em thật sự rất thích chị. Em có thể làm bất cứ chuyện gì vì chị.”
Một lát sau, Tiêu Như Ngọc mới nhẹ giọng nói: “Cho dù là làm tình nhân?”
“Em bằng lòng.” Tần Hủy đáp lại.
Hai người không phát hiện ra rằng, sau xe xuất hiện một thiếu niên đang đen mặt nhìn trong.
Thiếu niên chính là Tiêu Vệ Minh.
Lần trước không gặp được Tiêu Như Ngọc, hôm nay cậu lại tới. Nhưng không ngờ, bởi vì quá muộn nên xe đạp của cậu đã vô tình đâm vào một chiếc ô tô đang đỗ giữa đường. Cậu vốn định xuống xe bàn chuyện bồi thường với tài xế, nhưng lại trông thấy Tiêu Như Ngọc và một người đàn ông xa lạ ở trong xe…
Tiêu Vệ Minh dùng móng tay nhéo lòng bàn tay, đạp xe rời đi.
Tiêu Như Ngọc sửa sang lại bản thân rồi tạm biệt Tần Hủy.
Xe của Tần Hủy vừa đi.
Một người đàn ông từ từ bước ra khỏi bóng cây ngoài cửa, lạnh nhạt nói: “Chiếc xe kia đỗ ngoài cửa nửa tiếng rồi.”
Ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt lạnh giá của anh ấy.
Là Trình Nặc.
Trình Nặc nở nụ cười khó hiểu: “Một ngày thôi em cũng không muốn chờ sao?”
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro