Chương 2: Sổ hộ khẩu

Sau cơm chiều, mấy người đàn ông tụ họp ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, âm thanh trên TV được bật lớn hết cỡ, nhưng âm thanh nói chuyện còn lớn hơn. Diệp Chiêu cầm một quyển sách, ngồi ở bàn học tùy tiện lật xem, kỳ thật cô đọc cũng không vào được chữ nào, chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút. Nếu mọi chuyện hết thảy thuẩn lợi, ngày mai lúc này, cô đã ở trên xe lửa.

Hệ thống lải nhải đem cô mắng một trận, Diệp Chiêu ở cùng hệ thống một khoảng thời gian, đã sớm thấu tính nết của nó, một người máy có giọng nói to như sấm nhưng trái tim nhỏ như hạt mưa, nhỏ giọng hống một tí là tốt rồi.

Bên ngoài có động tĩnh, Diệp Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Vận Liên bưng một quả dưa hấu vào.

"Tiểu Chiêu, sao lại ở trong phòng một mình?"

Bạch Vận Liên có một mái tóc xoăn dài, được bà chải ra sau một cách gọn gàng.Trên người còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, bà đi tới đưa dưa hấu cho Diệp Chiêu: "Ăn dưa hấu đi, rất ngọt."

Diệp Chiêu biết, bà ta chỉ đang bắn cho cô một viên đạn bọc đường mà thôi. Trong truyện, Bạch Vận Liên là một bạch liên trà xanh chính hiệu, thủ đoạn so với thím hai còn cao hơn rất nhiều. Ở trước mặt, Diệp Định Quốc không bao giờ mở miệng nói xấu Diệp Chiêu. Nhưng bà sẽ âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, làm Diệp Định Quốc hận chết đứa con gái ruột thịt duy nhất của mình.

Nguyên chủ vốn dĩ sinh non, đầu óc không đủ thông minh, EQ cũng không cao, dễ bị người khác châm ngòi, Diệp Định Quốc đem tất cả tài sản giao cho con gái của vợ sau, Bạch Lộ. Một đứa con đối với mình không có nửa điểm huyết thống. Nguyên chủ vì vậy, mà hoàn toàn đi vào con đường hắc hóa...

Diệp Chiêu khép sách vở lại, lễ phép cong cong khóe miệng. Cái viên đạn bọc đường này, cô miễn cưỡng nhận trước, Diệp Chiêu lấy dưa hấu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn dì Bạch."

Bạch Vận Liên thấy cô đồng ý tấm lòng của mình, vui vẻ ra mặt: "Ăn đi, lần này trở về thấy con cao hơn không ít. Bạch Lộ thấp hơn con một chút."

"Con cao 1m66."

"Bạch Lộ 1m60. Cũng gầy giống như con, mỗi ngày đều chăm chú đọc sách, lúc dì nói chuyện với nó, nó cũng không thèm trả lời." Bạch Vận Liên nhắc tới con gái, trên mặt đều là ôn nhu.

"Dì Bạch, mùi nước hoa của dì thật thơm." Diệp Chiêu thình lình cũng bắn ra một viên đạn bọc đường: "Mùi rất ngọt, nhưng không quá nồng, ngửi thật thoải mái."

"Vậy sao?" Bạch Vận Liên có chút ngượng ngùng mà cười: "Bạn dì mua từ bên Cảng Thành, nghe nói là đồ nước ngoài. Nếu con thích, lần sau dì đem tới cho con một lọ."

Diệp Chiêu há mồm ăn dưa hấu, không trả lời.

Bạch Vận Liên thấy Diệp Chiêu không còn nổi giận, cả người đều thoải mái, nhẹ giọng nói tiếp: "Ba của con muốn dì hỏi con, sau này có kế hoạch gì không?"

"Sao ông ấy không tự vào mà hỏi?"

"Ba của con chính là như vậy, nói chuyện không khéo cũng không biết cách biểu đạt. Nếu con muốn thứ gì, có thể nói với dì Bạch."

Một đoạn này trong nguyên tác không có đề cập tới, nhưng căn cứ những gì nguyên chủ đã trải qua đời trước, sau khi nguyên chủ tới Thâm Thành, sẽ làm việc ở xưởng may gia công hai năm, nếu không có gì thay đổi, bọn họ muốn gửi cô vào đó làm việc.

Diệp Chiêu không trả lời: "Dì Bạch cảm thấy con nên làm gì mới tốt?"

"Việc này phải xem con muốn như thế nào."

"Con còn nhỏ, không có chủ ý."

"Ý ba con, muốn hỏi thăm vài người có quan hệ, tìm cho con một việc làm." Bạch Vận Liên thấy Diệp Chiêu suy tư, cho rằng cô đã động lòng: "Ba con có một người bạn học cũ làm phó xưởng ở một xưởng may gia công, ông ấy có thể gửi gắm con vào đó."

Diệp Chiêu đem vỏ dưa hấu đã ăn hết để lên bàn, lấy khăn tay ra lau một chút khóe miệng, cô đương nhiên biết, Diệp Định Quốc không muốn cho cô phí sinh hoạt nữa, tuy rằng ông ấy không thiếu tiền, nhưng không muốn mang theo gánh nặng này là cô. Xưởng may gia công gì đó ở Uyển Thành vừa nhỏ vừa tồi tàn, tiền lương lại thấp, gia đình viên ra sức nhét con mình vào một đơn vị làm việc khác, không ai muốn gửi gắm con cái họ vào nơi tồi tàn này cả.

"Con muốn đi học."

"Con muốn đi học sao?" Bạch Vận Liên ngoài ý muốn, cô biết Diệp Chiêu không phải là người ham thích đọc sách, thành tích lại kém, vất vả ngáo ngơ mới tốt nghiệp cao trung, như thế nào lại muốn quay về trường học?

"Có được không?"

Bạch Vận Liên nhất thời ngậm miệng, bà không tin Diệp Chiêu thật sự muốn quay về trường học đọc sách, khẳng định là bản chất lười biếng, không muốn đi làm, muốn tiếp tục đi học để được nhận phí sinh hoạt.

Diệp Chiêu đương nhiên đoán được đối phương nghĩ gì, cô cười như không mà dẩu miệng: "Con biết ba tiết tiền cho con đi học."

"Không phải, đương nhiên không phải. Dì sẽ ngỏ lời với ba con, chỉ cần con muốn chú tâm đọc sách, dì Bạch sẽ chủ trì cho con." Bạch Vận Liên nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Chiêu, lại trò chuyện thêm vài câu, bên ngoài khách khứa lục đục ra về, Bạch Vận Liên cũng không tiện ở lại trong phòng.

Lại lần nữa mở cuốn sách trên bàn ra, Diệp Chiêu ngồi đến phát ngốc, chờ bên ngoài an tĩnh trở lại, cô mới đứng dậy cầm lấy vỏ dưa hấu ra ngoài bỏ thùng rác. Diệp Định Quốc uống rượu đến mơ hồi, ngồi trên sô pha thở hồng hộc, cả mặt và cổ đều hồng, hắn khép hờ hai mắt nghe Bạch Vận Liên nói thầm bên tai. Diệp Chiêu ném dưa hấu vào thùng rác, chỉ nghe Diệp Định Quốc ghét bỏ mà quát lớn: "Đừng làm tao mất mặt. Bản thân mày có bản lĩnh tới đâu còn không biết hay sao?"

Diệp Chiêu cô không biết thân biết phận? Cô lớn lên ở cô nhi viện, là quán quân Olympic môn toán toàn tỉnh, sau khi thi đại học, dễ dàng học lên thạc sĩ. Chỉ đáng tiếc trong lúc đang đi làm thêm, cô gặp phải tai nạn xe cộ, bất hạnh trở thành người thực vật.

Cho nên, lần trọng sinh này, đối với cô là một cơ hội lớn.

Diệp Định Quốc lại lần nữa nhắm mắt, trong lỗ mùi hừ mạnh một câu: "Đồ phế vật."

Diệp Chiêu theo phản xạ, giận dỗi trả lời: "Nếu tôi là phế vật, thì chính là gien di truyền của cái nhà này không tốt. Ông là người sinh ra một đứa phế vật."

Cả nhà đều im lặng như tờ, trước kia nguyên chủ Diệp Chiêu thấy Diệp Định Quốc hệt như chuột thấy mèo, nào dám tranh luận mạnh mẽ như vậy. Diệp Định Quốc mấy năm nay nói một không nói hai, chưa từng có người dám chống đối hắn nửa lời. Diệp Định Quốc nghe vậy, tức giận đến run rẩy hai hay, tùy tiện cầm cái ấm trà bên cạnh, hung hăng ném vào người Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu nhanh chân né sang bên cạnh.

Bang!

Ấm trà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Đó là ấm trà yêu thích của chú hai, chú hai đứng một bên thiếu chút nữa là nhồi máu cơ tim.

"Mày nghĩ tao không dám đánh mày phải không?" Diệp Định Quốc lung lay đứng lên, xông tới muốn đánh Diệp Chiêu.

Bạch Vận Liên chạy nhanh giữ chặt hắn, Diệp Định Quốc bình thường là người cực kỳ ổn trọng, cũng không biết vì cái gì, chỉ cần nhắc đến Diệp Chiêu, hắn liền trở nên hung bạo. Ngày mai bọn họ còn phải đi đăng ký kết hôn, Bạch Vận Liên sợ cành mẹ đẻ cành con, vội khuyên nhủ: "Lão Diệp, anh uống say rồi, bình tĩnh một chút."

Diệp Định Quốc ấn ấn cái trán đau muốn nổ tung: "Hệt như mẹ của mày, không có bản lĩnh còn ngu xuẩn. Ích kỷ."

Mẹ của nguyên chủ là người như thế nào ,trong sách không có đề cập tới. Nhưng người trước mặt này là ba ruột của nguyên chủ, khó trách cô ấy chết không nhắm mắt, Diệp Chiêu lạnh lùng cười, đây là lý do vì sao cô sẽ giúp nguyên chủ trả thù tới cùng.

Diệp Định Quốc thấy Diệp Chiều cười, tức khắc giận sôi máu: "Mày còn dám cười."

"Có phải năm đó mẹ tôi bỏ rơi ông, cho nên ông mới chán ghét tôi như vậy không?"

Lời này nói ra, vừa đúng chọc giận hoàn toàn Diệp Định Quốc. Hắn nổi hết gân trán, muốn xông tới đánh Diệp Chiêu. Nhưng Diệp Chiêu nhanh chân thoát được, né ở sau lưng chú hai: "Chú hai cứu con."

Chú hai ngày thường không quản Diệp Chiêu, càng không nói đến việc yêu thương. Nhưng thấy Diệp Chiêu né sau lưng mình, lại đẩy ông về phía trước. Tựa hồ có ai tiếp thêm sức mạnh, chuyện này xảy ra ở nhà ông, đáng lẽ ông nên là người làm chủ.

"Con cái lớn rồi, còn đánh nó làm gì. Được rồi, em uống nhiều, có chuyện gì ngày mai lại nói." Chú hai ngăn cản Diệp Định Quốc, đúng lúc dưới chân dẫm phải mảnh vỡ của ấm trà, không quên bòi thêm một câu: "Ngày mai cậu đền cho anh cái ấm trà khác."

Bạch Vận Liên túm chặt Diệp Định Quốc, nhẹ giọng mà khuyên.

Trịnh Thu Hà gỡ tạp dề xuống, bà không hài lòng Bạch Vận Liên lén lút nói chuyện với Diệp Chiêu mà không thông qua bà: "Con cái dù lớn vẫn là đứa nhỏ, đi học hay tìm việc làm cũng được, chú ba chú cũng nên cùng chúng tôi thương lượng một chút, tiền lương anh của chú với tôi cũng thấp, gánh nặng lại nhiều..."

Lời trong lời ngoài đều ám chỉ rất rõ ràng, đọc sách hay đi làm, đều cần đến tiền.

Diệp Định Quốc nằm liệt trên sô pha, hừ lạnh: "Tiền tiền tiền, tôi chưa từng đưa các người tiền sao?"

"Lão Diệp đừng nói nữa, ngày mai lại bàn tiếp."

Diệp Chiêu nhân lúc không ai để ý, quay trở về phòng.

Tiểu Cầm ngồi xổm trong tủ quần áo, con bé còn đang trộm cất giấu cái gì, nghe có người tiến vào sợ tới mức run lên, ngẩng đầu nhìn thấy người vào là Diệp Chiêu, mới bình tĩnh lại. Vội đem đống kẹo hạnh nhân buổi chiều lén giấu đi, đưa hai viên cho Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu vẫy tay: "Em cứ giữ mà ăn."

Vết thương trên trán Tiểu Cầm lại nứt ra, con bé nhăn nhăn cái mũi: "Mẹ muốn đánh em, em không cẩn thận đâm vào tường."

"Em chờ ở đây." Diệp Chiêu đi ra ngoài tìm một ít đồ cho Tiểu Cầm cầm máu.

Nhà mẹ đẻ Bạch Vận Liên gần đó, bà buổi tối trở về nhà mẹ đẻ ngủ. Diệp Định Quốc ngủ trong phòng em trai Diệp Tiểu Binh, em trai ngủ cùng vợ chồng Trịnh Thu Hà.

Trời đã vào đêm, nhiệt độ trong phòng dần dần mát mẻ, Diệp Chiêu nằm ở bên ngoài, Tiểu Cầm dựa vào người cô ngủ, tận cùng bên trong là Diệp Tiểu Trân.

Cửa sổ phòng các cô luôn được mở, trên đường im ắng.

Diệp gia có ba phòng, trời nóng đều mở cửa mà ngủ. Tiếng ngáy vang vọng từ phòng thím hai hết đợt này đến đợt khác.

Đồng hồ treo tường ngoài đại sảnh đã gõ ba đợt, Diệp Chiêu lặng lẽ ngồi dậy, nhẹ tay đi vào phòng em trai. Ánh trăng ngoài cửa sổ dần xâm chiếm căn phòng, bóng đêm hắc ám, nhưng Diệp Chiêu nhìn rõ mồn một, cô nhìn thấy Diệp Định Quốc nằm ở trên giường, một tay gối đầu, cơ hồ không có tiếng ngáy.

Túi du lịch Diệp Định Quốc mang theo đặt ở cuối giường, cô dễ như trở bàn tay mà với được, điều phiền toái chính là, một chân Diệp Đinh Quốc lại đè lên trên túi. Cô không muốn kinh động ông ấy, chỉ cố gắng rút ra nhưng vẫn tương đối khó khăn.

Hệ thống ngủ mơ màng đúng lúc bừng tỉnh:【 Cô lại muốn làm gì nữa? Chuyện trái pháp luật không thể làm! 】

Diệp Chiêu không thèm để ý, cô đứng ở cuối giường trong chốc lát, Diệp Định Quốc vẫn không nhúc nhích, rất có thể ông ấy sẽ ngủ một giấc đến hừng đông. Cô không thể cứ như vậy mà chờ, Diệp Chiêu đành đến phòng bếp rót một ly nước sôi để nguội, sau đó lại lén trở về phòng em trai, Diệp Định Quốc vẫn không thay đổi tư tế, hoàn toàn không nhúc nhích.

Diệp Chiêu duỗi tay kéo đèn bàn, đánh bạo bước tới bên cạnh đẩy hắn.

"Ba, có phải muốn uống nước không?"

Diệp Định Quốc ngủ đến mê mệt, sau khi bị Diệp Chiêu đẩy vài cái liền bừng tỉnh, phát hiện con gái ngồi kế bên, lúc mơ màng chưa hiểu chuyện gì, ông chỉ nghe Diệp Chiêu nói tiếp: "Vừa nãy ba đòi uống nước, con rót nước cho ba."

Diệp Định Quốc uống nhiều rượu, xác thật khác nước, ông cho rằng mình thật sự nói muốn uống nước, đúng lúc Diệp Chiêu nghe thấy được. Diệp Định Quốc ngồi dậy, liếc nhìn con gái, không biết vì sao lần này trở về, Diệp Chiêu trở nên chống đối ông ta, khiến người khác trở nên chán ghét như vậy. Lúc này còn tranh luận sợ không giải quyết được gì, nhưng mà ở trong thế giới Diệp Đinh Quốc, không thông minh chính là có tội. Ông ừng ực ừng ực uống hết ly nước sôi để nguội Diệp Chiêu đem tới.

"Dì Bạch đâu rồi?"

Đúng là ngủ đến hồ đồ, Diệp Chiêu trả lời: "Dì ấy về Bach gia ngủ rồi."

Diệp Định Quốc lúc này mới nhớ ra, ông cầm lấy đồng hồ đặt ở tủ cạnh giường xem giờ, thời gian nhìn thoáng qua, chỉ vừa hơn ba giờ sáng.

Diệp Chiêu muốn hỏi ông có cần đi vệ sinh hay không, Diệp Định Quốc đã đứng lên, lay lay lắc lắc mà ra ngoài. Nghe thấy cửa nhà vệ sinh đóng lại, Diệp Chiêu hệt như con thỏ, mau chống cầm lấy túi du lịch để ở cuối giường.

Hệ thống lại hét lên: 【 Không được trộm đồ vật. 】

Diệp Chiêu mắc điếc tai ngơ, cô nhanh chóng mở túi du lịch, bên trong ngoại trừ mấy bộ đồ sạch, còn có một cái túi văn kiện màu vàng, cô mở túi ra, bên trong là một bản hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng, cô cũng không muốn tốn thời gian đọc kĩ, đem hợp đồng bỏ lại trong túi văn kiện. Bên trong cùng còn có một ngăn kéo nhỏ, Diệp Chiêu mở ra, thấy được sổ hộ khẩu màu đỏ bên trong.

Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh xả nước, Diệp Chiêu nhanh chóng lấy hộ khẩu ra.

Để cô chống mắt lên xem, không có hộ khẩu ở đây, ngày mai bọn họ kết hôn như thế nào.

Muốn tái hôn còn nuôi con cho vợ sau? Con gái ruột thịt lại ngó lơ không màn tới. Nằm mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro