Chương 4 - Cây đào
Qua loa còn hơn là bị nàng nhìn thấu.
Mai Vấn Tình đã không muốn vạch trần, giả vờ hồ đồ, hắn cũng không giải thích. Một nam nhi không người thân thích, giữa thế gian nữ tử cầm quyền này, đừng nói là tập võ làm thiếu hiệp, ngay cả việc cô độc sống đến từng này tuổi cũng đã là chuyện vô cùng vất vả. Mà trên người hắn lại có thương tích nặng như vậy, chưa biết chừng là đào phạm bị truy nã, nhân vật nguy hiểm, dưới bao nhiêu tai họa ngầm đó, Mai tiên sinh với thân phận như vậy, lại chẳng thèm hỏi một câu.
Sự không hỏi han này, vừa cho thấy sự kiêu ngạo của nàng, lại vừa hé lộ địa vị của con người này trong thế tục, hẳn là không tầm thường.
Hơi nước mịt mù, lớp lớp che khuất tầm nhìn.
Mai Vấn Tình tùy ý gội đầu cho hắn, mệt rồi thì ném khăn cho hắn tự lau rửa. Nàng xắn tay áo đạo bào để khỏi dính nước, để lộ một vệt hoa văn màu vàng kim trên cổ tay.
Ánh mắt Hạ Ly Hận lướt đến, thấy đó là một vòng hoa văn màu vàng nhạt, quấn quanh cổ tay trắng nõn của nàng. Công thể của hắn đã mất hết, nhìn không ra gì, nhưng cảm thấy không tầm thường: "Trên cổ tay ngươi đây là..."
"Ừm —" Nữ nhân khẽ ngân lên từ cổ họng, theo ánh mắt hắn liếc qua, "Ngươi mới thấy à, trên cổ ta cũng có một vệt, sao không nhìn thấy?"
Hạ Ly Hận nói: "Những người quen biết ta trước đây, đều nói ta cuồng ngạo đáng ghét. Xem ra ta có cuồng ngạo cũng không bằng ngươi."
"Nói sao?"
"Nếu ngươi nói chúng ta nhiều nhất chỉ là có ân tình. Sao ngươi lại cảm thấy, ta phải tỏ tường mọi chuyện trên thân thể ngươi? Mai tiên sinh phóng túng không câu nệ như vậy, không sợ dạy hư trẻ con sao?"
Mai Vấn Tình không những không giận, ngược lại còn có vẻ vui mừng. Cánh tay nàng tựa lên thành bồn tắm, bị hơi nước bao phủ, nằm ở phía sau bên trái hắn, khẽ cười hỏi: "Ngươi mới quen ta mấy ngày, đã nói ta phóng túng, xem ra quy củ của ta quả thật không tốt. Nhưng ngươi cũng quen biết học trò của ta, chẳng lẽ Lưu tiểu nương tử không phải là thục nữ hiếm thấy đương thời sao? Hóa ra ngươi thích kiểu đó."
Lưu Tiêu Tiêu mới tám tuổi, nhưng dân gian tám chín tuổi đã định hôn ước cũng không phải là ít.
Hạ Ly Hận nói: "Ta khi nào nói —"
Hắn quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Mai Vấn Tình, nàng tuy mỉm cười, lời nói ra cũng có phần hoang đường, nhưng trong mắt lại thanh lãnh tĩnh lặng.
Lời Hạ Ly Hận ngừng lại bên miệng, đột nhiên từ trong mắt nàng nhìn thấy một luồng lạnh lẽo chấn động tâm can. Hắn dừng một chút, trong tiềm thức cảm thấy nữ nhân này rất đáng sợ, nói: "Lại trêu chọc ta." (Ỏoooo, yêu thế)
Mai Vấn Tình nói: "Ta tưởng ngươi nên quen với việc bị ta trêu chọc rồi chứ. Cùng một nữ nhân xa lạ chung một phòng, thậm chí y phục cởi đầy đất, lõa thể tương kiến, ta lại ngay cả thủ cung sa dưới nước của ngươi trông thế nào cũng chưa nhìn thấy, như vậy còn chưa đủ cho thấy tiên sinh ta giữ mình trong sạch, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao?"
Hạ Ly Hận im lặng một lúc.
Một bàn tay lẻn vào mặt nước, những giọt nước ướt đẫm bám vào kẽ tay nàng, rồi duỗi qua nắm lấy cổ tay hắn, đè lên mạch đập.
Hạ Ly Hận bị kéo giơ tay lên, đầu ngón tay ướt át chạm vào vòng ngọc bạc trên cổ nữ nhân, những hạt châu trên vòng bị gạt sang một bên, để lộ hoa văn màu vàng nhạt trên yết hầu nàng.
Loại hoa văn này, hắn chỉ từng thấy trên ngọc giản của những phù sư, thuật sư.
Hạ Ly Hận không nhạy cảm với những thứ như hoa văn triện ấn, cũng chưa từng tìm hiểu. Hắn chỉ đánh giá quan sát một thoáng, đầu ngón tay đã chạm phải làn da ấm áp. Hắn vô thức co ngón tay lại.
Không thoát ra được, Mai Vấn Tình chính là tính tình như vậy, tản mạn, tùy ý, nhưng lại không cho phép ngỗ nghịch.
Những kim văn đó tinh tế hơi sáng, vô cùng mỹ lệ. Hạ Ly Hận vừa nhìn kỹ, liền bất giác chìm đắm trong đó, nhất thời khó lòng rút ra được, cho đến khi tay hắn gần như đã bao trùm lên cổ Mai Vấn Tình, nửa bàn tay đều vuốt ve những vệt hoa văn đó, cảm nhận được huyết mạch đối phương đang đập rõ ràng.
Hắn đột ngột thu tay lại.
"Sờ xong rồi?" Nàng nói.
Hạ Ly Hận nghĩ đến những lời phê phán nàng lúc trước, trong lòng thầm mắng mình một câu, cũng không biết sao lại nhìn đến nhập thần, e rằng lúc này trong mắt người ta hắn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nói một đằng làm một nẻo, còn hay hơn cả hát.
Hắn đành nói: "Sờ xong rồi."
Mai Vấn Tình gật đầu, mỉm cười nói: "Hợp ý ngươi là tốt rồi."
Nàng thưởng thức nhìn nam nhân quay đầu đi, từ tai đỏ đến cổ, hơi nóng không tan. Hạ Ly Hận mới rồi còn nói nàng phóng túng hoang đường, lúc này lại như mèo con bị nắm gáy, xách lên bốn chân không chấm đất, thu lại móng vuốt.
———
Lại mấy ngày, hoa xuân rực rỡ, các học trò thu dọn hòm sách, tan học về nhà.
Lưu Tiêu Tiêu tuổi tuy nhỏ, nhưng mẫu thân nàng là chính nhất phẩm vinh hưu, tỷ tỷ là thần công đắc lực của hoàng đế bệ hạ, tổ tiên sáu đời nhà cao cửa rộng, trâm anh thế tộc. Nay đến Bạch Mai thư viện, bái bạn tốt của bệ hạ là Mai tiên sinh làm thầy, là dự định sau này qua lễ cập kê, hoàn toàn trưởng thành, sẽ vào triều làm thiếu niên tể phụ.
Thân phận nàng khác biệt, người khác tuy nịnh bợ kết giao, cũng không dám quá lộ liễu, quá vội vàng, nếu không đừng nói tiên sinh một câu đuổi người ra ngoài, ngay cả thủ đoạn của Lưu gia bảo vệ đích nữ cũng không chịu nổi. Cho nên người xung quanh nàng đều cung cung kính kính.
Lưu Tiêu Tiêu thu dọn sách vở xong, hỏi thư đồng đi cùng: "Dược liệu mang cho Hạ công tử đã gói xong chưa?"
Thư đồng nói: "Sớm đã theo phân phó của nữ lang mà chuẩn bị xong."
"Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi đưa đến..."
Lời nàng chưa dứt, xung quanh đột nhiên vang lên một giọng thiếu niên: "Vị Hạ công tử này là ai? Tam nương lại kết giao ở đâu vậy?"
Gọi nàng là Tam nương, là vì Lưu Tiêu Tiêu là đích nữ thứ ba trong dòng chính. Nàng nghe tiếng xoay người, thấy một thiếu niên lang mặc gấm vóc, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đầu đội kim ngọc châu quan, trâm bàn long, tóc đuôi ngựa cao.
Nàng tuy tuổi nhỏ, lại ra vẻ ông cụ non mà thầm thở dài, nói: "Uyên ca ca lại đến..."
"Cha ta quản ta nghiêm lắm, một tuần cũng chẳng ra ngoài được hai lần, đến miệng ngươi lại thành ghét bỏ ta."
Thiếu niên nói, "Tiên sinh hôm nay không đến lớp sao? Ta dặn người ở ngoài trông, nhưng lại không thấy. Ngươi nói cái kia... Hạ công tử gì đó, là sao vậy?"
Lưu Tiêu Tiêu nói: "Tiên sinh hôm nay nghỉ ngơi."
"Lại là người khác giảng bài, sao ta toàn gặp phải người khác giảng bài vậy."
Hắn nói, "Nhà ta với nhà ngươi cũng coi như là thế giao, ta vì tiên sinh mà quay về quê nhà Thân Châu, sao ngươi lại không giúp ta vậy."
"Nếu Bạch đại nhân biết ngươi như vậy... về chắc chắn sẽ đánh ngươi."
"Sợ gì?"
Bạch Uyên ưỡn cổ nói, "Vì chuyện này nàng cũng đánh ta không ít, nàng là mẫu thân ruột của ta, không ưa ta vội vàng theo đuổi nữ nhân, nàng đánh ta là phải, nhưng ta muốn gặp tiên sinh có gì sai? Ta lại không thật sự cùng nàng thông..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, nô bộc bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng, Bạch Uyên mới không nói ra hai chữ "thông d•âm".
Editor: Trân Trân (@douceur_kz 🍊)
Lưu Tiêu Tiêu nói: "Vì là thế giao, ta mới khuyên Uyên ca ca trở về. Thư viện mở nhiều năm như vậy, tiên sinh sớm đã không biết là ba mươi hay bốn mươi, chỉ là trông trẻ tuổi mà thôi, đừng nói nàng tiêu dao phóng túng, cả đời không ưa thế tục, chính là thật sự có ý, cũng thật sự không tốt..."
Nàng vừa nói, vừa không khỏi nghĩ, Hạ công tử trông chừng hai mươi tuổi, hắn tám phần cũng không nhìn ra tuổi thật của lão sư.
"Không tốt? Trong miệng các ngươi chỉ có không tốt. Chưa từng có tốt. Hạ công tử đó là ai, ngươi lại cứ che che giấu giấu, tránh mà không đáp."
Bạch Uyên hừ cười một tiếng, "Được thôi, nếu nói ta không ra thể thống gì, ta phải đến hỏi thẳng tiên sinh, có phải có người còn không ra thể thống gì hơn."
Hắn nói xong liền dẫn nô bộc qua tiền viện, vừa đi vừa nói: "Ta đã gửi bái thiếp cho tiên sinh, dùng tên của tỷ tỷ ta, cái này không tính là tự tiện xông vào."
Lưu Tiêu Tiêu từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ gặp một thiếu niên phản nghịch như vậy. Nàng vội vàng đi theo, khuyên nhủ không thành, đành phải để người nhà Lưu gia canh gác sân, không được tự tiện loan tin ra ngoài, rồi đi theo Bạch Uyên một đường khuyên can, nhưng lại vô ích.
Bạch Uyên vòng qua sảnh ngoài, đi vào hậu viện thư viện, bảo nô bộc đều im lặng canh giữ bên ngoài, lấy hết can đảm, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một bụng lời cãi vã, lúc này mới bước vào.
Hậu viện không ai canh giữ, Mai Vấn Tình không quen sai khiến nô bộc, cho nên mọi việc hằng ngày đều do Lưu Tiêu Tiêu sắp xếp, thậm chí phần lớn đều do Tam nương tự tay chăm sóc mua sắm.
Trước mắt sân viện thanh tịnh, có một cây hoa đào rất lớn trồng trong sân, cành lá rậm rạp, cảnh xuân trước mắt. Một chiếc ghế nằm bằng mây lạnh đặt dưới gốc cây, nữ nhân áo tím đang ngủ trưa trên ghế, một quyển sách úp trên mặt, sa mỏng bên tay áo nàng rũ xuống, bay phất phơ trong gió.
Hoa đào rơi đầy lòng.
Bạch Uyên vừa vào cửa, ngước mắt lên chính là cảnh này. Hắn đứng tại chỗ sững sờ một hồi lâu, một lúc sau mới nảy ra một ý niệm — nếu được làm đóa hoa đào trong lòng nàng, ngủ bên cạnh nàng một lúc, dù ngày mai bị gió thổi rơi xuống đất, chết cũng cam lòng.
Lưu Tiêu Tiêu đi theo vào, nhỏ giọng nói: "Ngươi xem, tiên sinh đang ngủ trưa kìa."
Bạch Uyên một tay che miệng nàng lại.
Lưu Tiêu Tiêu "ưm ưm" hai tiếng, trừng lớn đôi mắt lên án: Ngươi còn có phải là người không?
Trong mắt Bạch tiểu công tử nào có vị thế giao Tam nương này, chỉ nhớ thương lão sư của nàng. Hắn cúi đầu nói: "Suỵt, đánh thức nàng ta không tha cho ngươi đâu."
Lưu Tiêu Tiêu kéo tay hắn xuống: "Không phải ngươi một hai phải đến lý luận sao? Còn không đi?"
Bạch Uyên nói: "Ta lâu lắm rồi không nhìn thấy nàng..."
Hắn nói nói, lại ngồi xuống bậc cửa, ngẩn ngơ nhìn nàng, không còn chút dáng vẻ nào của con nhà quyền quý. Lưu Tiêu Tiêu cũng ngồi xuống, khuyên nhủ: "Ta biết lão sư long chương phượng tư, dung nhan tuyệt thế, khắp thiên hạ không tìm ra người thứ hai. Nhưng lão sư vô tâm cưới phu nạp hầu, nàng đã một mình qua nửa đời người rồi."
Đối phương lại lẩm bẩm: "Nếu ta không phải dòng dõi thế gia, xuất thân bình dân, vứt bỏ tất cả không cần danh phận, chỉ cần có thể theo nàng, ban đêm thắp thêm một ngọn đèn, mài mực điểm hương, như vậy cũng rất tốt."
"Ngươi đây là đang nói cái gì vậy..."
"Ba năm trước mẫu thân về quê dâng hương miếu tổ, thay bệ hạ thăm hỏi sức khỏe Mai tiên sinh, ta đã cùng mẫu thân gặp nàng." Bạch Uyên thấp giọng lẩm bẩm như nói mê, "Ngày đó đi quá muộn, nàng đã chuẩn bị cho ta một chiếc đèn lồng không bao giờ vỡ, chiếc đèn đó ta vẫn còn giữ..."
Lưu Tiêu Tiêu nhất thời cũng không nỡ nói gì.
Ngay khi hai người ngồi đó thì thầm, cửa phòng bỗng mở ra, một giọng nam vang lên: "Mai Vấn Tình, ta có việc muốn cùng ngươi..." thương lượng.
Hai chữ phía sau chưa kịp nói ra.
Hắn đứng ở cửa.
Hắn nhìn hai người trên bậc cửa, Bạch Uyên trên bậc cửa cũng đang nhìn hắn.
Trong phòng lúc nãy, bước ra một nam nhân, một nam nhân tuổi vừa vặn, đẹp đến mang theo chút sắc bén.
Bạch Uyên "soạt" một tiếng đứng dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn Mai Vấn Tình, lại cúi đầu liếc qua Tam nương, nghẹn họng nhìn trân trối, một lúc lâu chưa nói nên lời, nhưng sắc mặt nháy mắt thay đổi.
Dưới gốc hoa đào, nữ nhân giơ tay gỡ quyển sách xuống, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn về phía Hạ Ly Hận, lười nhác, giọng nói hơi khàn: "Gọi ta?"
˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro