Chương 10: Khương Trạm đúng là điển hình cho câu hối hận thì chuyện cũng đã rồi

Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã 7 giờ 10 phút, mặt trời bên ngoài đã lên cao nhưng trong phòng khách sạn lại chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, ba lớp rèm cửa dày cộm đã chắn sáng một cách hoàn hảo.

Vệ Tiểu Trì giây trước còn đang ngủ ngon lành, giây tiếp theo như bị triệu hồi, đột ngột bật dậy khỏi giường.

Chộp lấy điện thoại bên cạnh, nheo mắt nhìn.

Tàn canh chuyến này!

Vệ Tiểu Trì luống cuống tìm quần áo mặc vào, vì cử động quá mạnh làm đụng đến miệng vết thương khiến cậu nhăn mặt "hít hà".

Trên chiếc giường bên cạnh, chăn phồng lên một cục, người bên dưới vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh giấc.

Vệ Tiểu Trì mặc quần áo vào, vừa bước xuống đã vấp phải tấm đệm cuối giường.

Tấm đệm cuối giường thường được đặt lên chăn với mục đích trang trí, tối qua Vệ Tiểu Trì thấy vướng víu quá nên vo tròn nó lại rồi đặt sang một bên giường, không biết sao lại rơi xuống đất.

Vệ Tiểu Trì ôm lấy cuộn vải đó, tiện tay ném lên giường rồi đến gọi Khương Trạm dậy.

Khương Trạm trùm kín đầu, cuộn tròn trong chăn, tay chân không lộ ra chút nào khiến Vệ Tiểu Trì đứng bên giường không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Sắp muộn rồi, dậy đi."

"7 giờ 10 phút rồi, không dậy ngay thì không kịp tiết đầu tiên đâu."

Vệ Tiểu Trì gọi hai lần mà người trong chăn vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.

Cậu nóng ruột, bao nhiêu năm đi học còn chưa từng đến trễ, nhưng vị alpha thánh thần này mãi mà không chịu dậy.

"Khương Trạm." Vệ Tiểu Trì khẽ đẩy anh qua lớp chăn.

Người kia không nhúc nhích cũng chẳng buồn phản ứng.

"Dậy đi, muộn đến nơi rồi đấy." Vệ Tiểu Trì đánh bạo đẩy mạnh hơn.

Cuối cùng đống chăn ấy cũng động đậy, một cái đầu thò ra ngoài từ góc chăn hé mở để lộ mái tóc bù xù và đôi mắt đen thẳm, mặt mày hầm hầm như thể có ai nợ anh cả trăm triệu vậy.

"Hi." Vệ Tiểu Trì gượng gạo nhếch khóe môi, "Dậy thôi."

Cơn gắt ngủ lúc tỉnh dậy của Khương Trạm rất trầm trọng, bày ra vẻ mặt như thể "hi con mẹ mày" rồi rụt vào trong chăn ngủ tiếp.

Lúc này Vệ Tiểu Trì chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho anh nữa, tiết đầu tiên bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, nếu còn chần chừ thì chắc chắn sẽ đến muộn mất.

Vệ Tiểu Trì lao vào phòng vệ sinh, tranh thủ thời gian rửa mặt đánh răng, tiện thể giải quyết nốt nhu cầu cá nhân.

Sau một đêm, phần má trái tuy đã bớt sưng nhưng vết bầm tím đáng sợ vẫn còn chưa tan hẳn, đi bình thường thì không đau nhưng chỉ cần nhanh hơn một chút là bụng sẽ thấy khó chịu ngay.

Vệ Tiểu Trì lúi húi trong phòng vệ sinh hồi lâu mới chỉnh đốn tươm tất, cuối cùng Khương Trạm cũng dậy rồi.

Alpha ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào rèm cửa màu xám tro trong phòng, biểu cảm trống rỗng như thể chỉ cần đưa cho anh một chuỗi tràng hạt là anh có thể cắt đứt ba nghìn phiền não rồi quy y cửa Phật luôn vậy.

Vẻ mặt như đang nghiền ngẫm ba câu hỏi kinh điển của đời người "Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì".

Vệ Tiểu Trì vừa bước ra đã thấy cảnh tượng này, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.

Liếc thấy Vệ Tiểu Trì đứng bên cửa phòng vệ sinh, vẻ mặt mơ hồ của Khương Trạm có chút dao động, nghiêng đầu hỏi, "Mấy giờ rồi?"

Giọng hơi khàn, bên má phải còn in một vệt hằn từ tấm chăn, trông ngu ngơ mà đẹp trai kiểu gì ấy.

Vệ Tiểu Trì vội nhìn điện thoại, thật thà báo cáo, "7 giờ 18 phút."

"7 giờ 18 phút?" Khương Trạm lặp lại với chất giọng khàn khàn, vừa hoang mang vừa ngơ ngác.

Sau khi phản ứng lại, Khương Trạm luồn tay vào vò mái tóc rối bù, anh buột miệng thốt ra một chữ, "Đệt."

Hất tung chăn lên, Khương Trạm vừa mặc quần áo vừa trách móc Vệ Tiểu Trì, "Sao không gọi tôi dậy sớm hơn? Mẹ nó sắp muộn đến nơi rồi."

Vệ Tiểu Trì không dám hé răng.

Khương Trạm đúng là điển hình cho câu hối hận thì chuyện cũng đã rồi, lúc này chẳng thể nào mà nói lý với anh được.

Alpha cử chỉ nhanh nhẹn, mặc quần áo, rửa mặt đánh răng tổng cộng chỉ mất sáu phút, còn nhanh hơn Vệ Tiểu Trì một phút.

Thứ duy nhất làm tốn thời gian chính là mái tóc rối bù như bờm sư tử của anh, độ dài này chắc chắn không phù hợp với nội quy trường Nhị Trung, mấy ngày trước Ngụy Dân Chinh phạt anh đứng úp mặt vào tường vì mái tóc dài quá tai này.

Giờ thì đúng chất "thời thượng" rồi, chải kiểu gì cũng bù xù như tổ quạ.

Không còn nhiều thời gian để Khương Trạm gội đầu rồi sấy tóc tạo kiểu, trùm trường đó giờ có gánh nặng hình tượng nên mặt đen như đít nồi.

Tối qua tắm xong ra ngoài, thấy Vệ Tiểu Trì đã ngủ nên Khương Trạm không sấy tóc, dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.

Hết cách, Khương Trạm đành vuốt tóc mái lên buộc chúng thành một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu.

Nhưng tóc cũng có chủ kiến của nó, Khương Trạm buộc những sợi tóc cong vênh và cứng đầu kia lại với nhau, chúng không hề muốn xoắn thành một chỏm nên biến thành một bông hoa hướng dương nở rộ trên đỉnh đầu trùm trường.

Khương Trạm quạu đến mức suýt lật cả bồn rửa mặt, "Đệt."

Thấy sắp muộn đến nơi, Vệ Tiểu Trì đành phải đánh liều vuốt lông trên đầu hổ.

Vệ Tiểu Trì mở vòi nước, vốc một nắm rồi làm ướt tóc Khương Trạm, buộc những lọn tóc đầy cá tính đó phải đoàn kết yêu thương nhau.

"Được chưa?" Vệ Tiểu Trì mong chờ nhìn Khương Trạm, "Chúng ta đi thôi." Sắp muộn rồi.

Khương Trạm đá một cú vào bồn tắm, mặt đen thui quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, Vệ Tiểu Trì vội vã theo sau.

-

Vội vàng chạy hết tốc lực, Vệ Tiểu Trì kịp ngồi vào lớp trước khi tiếng chuông vào tiết đầu tiên vang lên.

Vừa rồi chạy lẹ quá khiến cậu bị đau sốc hông, bụng vốn đã đau giờ còn đau hơn, Vệ Tiểu Trì ngồi uể oải gần hết tiết mới đỡ.

Mặc dù Vệ Tiểu Trì ngồi ở hàng thứ hai nhưng vẫn không thể nhìn rõ bảng, cả buổi sáng phải nheo mắt nhìn nên đến tiết cuối mắt cậu vừa mỏi vừa khô.

Đến khi tan học ca sáng, Vệ Tiểu Trì không vội tới căng tin lấy cơm mà đến chỗ Phương Trị Tín chặn cậu để tìm kính của mình.

Tròng kính làm từ nhựa resin, chất liệu này có rơi cũng khó mà vỡ được, nếu tìm được thì không cần phải mua lại, thay gọng kính cũng tiết kiệm được ối tiền.

Vệ Tiểu Trì tìm tới tìm lui, ngay cả mảnh gọng vỡ cũng không thấy chứ đừng nói gì đến tròng kính.

Vệ Tiểu Trì hơi thất vọng, xoa xoa đôi mắt đau nhức, thở dài.

-

Vệ Tiểu Trì gọi một phần cơm trắng và trứng xào cà chua rồi bưng khay đồ ăn tìm bàn trống.

Đảo mắt một vòng, Vệ Tiểu Trì phát hiện ở góc xa xa kia có một bàn chưa ai ngồi nên vội vàng đến chiếm chỗ, sợ chậm một bước thì sẽ phải ngồi chung với người lạ.

Buổi sáng không ăn gì nên Vệ Tiểu Trì đã đói đến mức bụng dính vào lưng, cậu vốn mắc chứng hạ đường huyết, đói quá là dễ hoa mắt chóng mặt.

Bàn trống đó nằm trong góc nên khi Vệ Tiểu Trì đi qua trung tâm căng tin, cậu chợt nhìn thấy một cái đầu khác biệt giữa một biển đầu người đen kịt... trên đỉnh đầu buộc một chỏm tóc nhỏ.

Căng tin Nhị Trung có món ăn đại trà giá rẻ và cũng có mấy món xào thơm ngon giá cao, những học sinh có điều kiện thường chọn ăn đồ bên khu số ba.

Tối qua Vệ Tiểu Trì đã tận mắt chứng kiến cái nết kén ăn của Khương Trạm, anh không thèm để mắt mấy món xào thơm ngon, xét nét gẩy gẩy khay thức ăn như không có chút khẩu vị nào.

Vệ Tiểu Trì hơi ghen tị, kén ăn mà vẫn cao được như thế, quả nhiên là nhờ gen tốt.

Chỉ nhìn thoáng qua, Vệ Tiểu Trì thu hồi tầm mắt lại ngay.

Vệ Tiểu Trì tự biết mình và Khương Trạm vốn không chung đường, cũng chẳng định nhân cơ hội này mà kết thân với trùm trường, cậu đã cứu Khương Trạm một lần, đối phương cũng đã cứu cậu, hai bên huề nhau.

Vệ Tiểu Trì không chào hỏi Khương Trạm, cúi đầu đi lướt qua anh, ngồi xuống bàn trống mà mình ưng ý rồi trộn trứng xào cà chua vào cơm.

Bắt đầu chiến đấu với đồ ăn.

-

Chưa lập hạ nên trường vẫn chưa đổi lịch học, buổi trưa chỉ có một tiếng để nghỉ ngơi, Vệ Tiểu Trì ăn cơm xong thì về lớp ngay.

(Lập hạ là một trong 24 tiết khí, đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè. Thường rơi vào khoảng ngày 5-7 tháng 5 dương lịch hàng năm.)

Thuốc kháng viêm ngày uống ba bữa, Vệ Tiểu Trì uống một búng nước lớn rồi nuốt hai viên thuốc vào bụng.

Không biết có phải vì trên mặt cậu có vết thương hay không mà Vệ Tiểu Trì phát hiện hôm nay Trương Minh Dương thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu suốt, cả buổi sáng cứ vậy.

Vệ Tiểu Trì vặn nắp bình giữ nhiệt, đặt mạnh lên bàn học, giọng đầy khí thế, "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Ánh mắt Trương Minh Dương lóe lên, miệng vẫn không chịu thua, "Nhìn thằng ngốc bị ăn đòn."

Vệ Tiểu Trì giận tím người, "Cậu mới là thằng ngốc."

"Không ngốc bằng cậu."

"Chỉ có thằng ngốc mới nhìn ai cũng thấy ngốc."

"Nên cậu mới là thằng ngốc đấy."

Hai người cãi nhau về vấn đề ai là thằng ngốc suốt hai ba phút, cho đến khi Hứa Dương ngồi ở dãy sau ngẩng đầu khỏi cánh tay quát một câu "Thằng ngốc nào đang láo nháo đấy", Vệ Tiểu Trì và Trương Minh Dương lập tức cúi đầu, im thin thít.

Mọt sách như họ xưa nay chỉ động khẩu không động thủ, không giống Khương Trạm hay Hứa Dương, có thể động tay thì tuyệt đối không nhiều lời.

Bốn tiết học buổi chiều, Vệ Tiểu Trì lại trở thành người mù, chữ trên bảng đen nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng cậu lại lén liếc sang vở của Trương Minh Dương, ai ngờ đối phương keo kiệt đến thế, còn lấy tay che lại.

Bây giờ họ đã học đến chương trình lớp 12, không thể bỏ lỡ một tiết nào nên Vệ Tiểu Trì đành giơ tay xin giáo viên cho mình lên ngồi ở hàng đầu tiên cạnh lối đi.

Tan học, Vệ Tiểu Trì vội vàng đạp xe đến cửa hàng mắt kính để cắt một cặp kính mới.

Chuyên viên đo thị lực phát hiện độ cận hai mắt cậu mỗi bên lại tăng thêm 1 độ.

Cặp kính này Vệ Tiểu Trì cắt hồi học lớp 10, chưa đến hai năm mà đã tăng một độ, Vệ Tiểu Trì bực bội day day sống mũi.

Sau khi đo độ cận xong, chuyên viên đo thị lực hỏi cậu muốn chọn mức giá nào, Vệ Tiểu Trì bèn chọn loại rẻ nhất.

Tròng kính hơn năm độ khá dày, đeo lên sống mũi có thể cảm nhận rõ sức nặng, Vệ Tiểu Trì không quen nên cứ đẩy gọng kính lên suốt.

Vật giá ở thành phố A cao, mặc dù Vệ Tiểu Trì chọn loại rẻ nhất nhưng cửa hàng mắt kính vẫn lấy của cậu tám trăm năm mươi tệ.

Cậu lời được một trăm năm mươi tệ tiền chênh lệch, nhưng dựa trên tiền đề Khương Trạm đã trả tiền thuốc cho cậu.

Xem ra trận đòn này cũng không thiệt thòi mấy, còn giúp cậu kiếm được một trăm năm mươi tệ, haiz.

-

Vì có vết thương trên mặt nên Vệ Tiểu Trì không dám về nhà quá sớm, gọi điện cho Phương Viện nói tối nay không về ăn cơm.

Vệ Tiểu Trì mua hai cái bánh bao, sau đó tìm một quán KFC, vừa ngậm bánh bao vừa làm bài tập.

Mãi đến 9 giờ tối, Vệ Tiểu Trì mới về đến nhà, đèn trong phòng khách đã tắt, Phương Viện đang dỗ hai đứa trẻ sinh đôi ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa thì đi ra.

Vệ Tiểu Trì nhân lúc cúi đầu thay giày nói chuyện với Phương Viện vài câu, không để cô nhìn thấy vết bầm tím trên mặt mình, về đến phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Vết bầm tím trên mặt không thể tan ngay được, Vệ Tiểu Trì định tiếp tục giấu giếm, hôm sau trời còn chưa sáng cậu đã chạy đôn chạy đáo rời nhà đến trường.

Dọc đường đi vòng qua hai con phố, ghé vào quán bánh bao khiến dạ dày trùm trường khó chịu để mua bữa sáng.

Người bị hạ đường huyết rất dễ đói, không thể bỏ bữa, sáng hôm qua nếu không có hai thanh chocolate thì có lẽ cậu đã ngất xỉu rồi.

Tối qua bài tập của Hứa Dương lại do Vệ Tiểu Trì làm hộ, tiết đọc sáng nay đối phương "thưởng" cho cậu nửa hộp chocolate, Vệ Tiểu Trì thò tay vào túi, nhân lúc Trương Minh Dương không chú ý lén nhón một viên.

Cậu vừa đếm xong, trong đó có 14 viên chocolate kích thước bằng đồng xu, vụ làm ăn này hơi lỗ, viết cả đống bài tập mà chỉ được có nhiêu đây thù lao.

Dù sao Hứa Dương cũng có đạo đức hơn đám bạn cấp hai của cậu nhiều, ít ra người ta đâu bóc lột cậu không công.

Hai đứa khác trong lớp không chịu học hành đàng hoàng thấy ngày nào Vệ Tiểu Trì cũng giúp Hứa Dương làm bài tập thì nảy sinh ý đồ xấu.

Buổi trưa tan học hai người họ xán lại, một đứa giữ chặt cánh tay Vệ Tiểu Trì, "Học sinh giỏi, trưa nay có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm."

Vệ Tiểu Trì cảnh giác lùi lại một bước.

Đứa còn lại cười nói, "Đương nhiên bọn mình có thể vừa ăn cơm vừa bàn chuyện làm ăn, yên tâm đi chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."

Làm ăn? Vệ Tiểu Trì khẽ động tâm, nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác.

"Mấy món ở căng tin khu số ba, cậu cứ gọi thoải mái đi, bọn tôi mời."

Hai người họ kẻ tung người hứng, đứa thì khoác tay lên vai Vệ Tiểu Trì, đứa thì ôm chặt lấy cánh tay cậu, nửa kéo nửa đẩy dẫn cậu đi về phía căng tin.

Trên đường hai người luôn tìm cách lấy lòng, Vệ Tiểu Trì nghe ý của hai đứa là muốn bỏ tiền ra thuê cậu làm bài tập hộ, lúc này mới buông lỏng cảnh giác.

Nhưng hai đứa này ôm cậu chặt quá, nhất là cánh tay đang vòng qua cổ, với một con gà bệnh khí huyết hư nhược như Vệ Tiểu Trì mà nói thì có hơi khó chịu.

Vừa đến cửa căng tin, một bàn tay to lớn vươn ra từ đằng sau Vệ Tiểu Trì, gạt phăng cánh tay đang choàng trên cổ cậu.

Cổ tay người đang khoác cổ Vệ Tiểu Trì lập tức có thêm một vết bầm, vừa định mở miệng chửi nhưng quay đầu lại nhìn thì sợ đến mức tái mặt.

"Khương, Khương Trạm?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro