Chương 13: Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm dọa suýt nhảy dựng lên
Vẫn chưa vào hè, nhưng mấy ngày nay thành phố A liên tục nắng nóng bất thường, cỏ ven đường cũng bị phơi khô héo.
Hệ thống tản nhiệt trong cơ thể Vệ Tiểu Trì cực tệ, mùa hè cũng rất ít khi đổ mồ hôi nhưng thể trạng lại hư nhược.
Sáng thứ năm, Vệ Tiểu Trì đội nắng chói chang đạp xe đến trường, vừa bước vào lớp đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ.
Vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, Vệ Tiểu Trì lần lượt nhận được mười một, mười hai quyển vở bài tập vật lý nộp lại khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Trước đây với tư cách là cán sự bộ môn vật lý, ngày nào cậu cũng phải chạy theo sau cả đám để thu bài tập, sao hôm nay mọi người tự giác thế nhỉ.
Không chỉ cậu, Trương Minh Dương - cán sự bộ môn toán cũng bội thu.
"Cậu chưa xem vòng bạn bè của lớp trưởng à?" Trương Minh Dương đẩy gọng kính, hiếm khi nói ra mấy lời tử tế mà không đâm chọc, "Hôm nay cậu ấy đi học đấy."
Vệ Tiểu Trì nghe vậy mắt sáng bừng lên, "Thật ư?"
Cậu nhìn về phía chỗ ngồi của Lý Tùy Lâm - bàn học vốn trống không cả tuần nay giờ đã chất mấy quyển sách, còn có mấy món đồ ăn vặt do các omega chuẩn bị.
Có cây định hải thần châm như lớp trưởng, Vệ Tiểu Trì yên tâm hơn hẳn.
Lớp A1 bọn họ tuy là lớp chọn nhưng lại có không ít thành phần ngang ngược, cần có người như Lý Tùy Lâm trấn giữ.
Lý Tùy Lâm có mặt, lớp A1 mưa thuận gió hòa, đoàn kết yêu thương nhau.
Lý Tùy Lâm vắng mặt, lớp A1 bão táp mưa sa, yêu ma quỷ quái tung hoành.
Ai cũng yêu quý lớp trưởng, lớp trưởng cũng yêu quý tất cả mọi người, lớp A1 có 63 người, ai nấy đều được hào quang của cậu ta chiếu rọi.
Là "Hải Vương" chân chính, danh xứng với thực, không ai không phục.
Ngay cả Hứa Dương chuyên tác oai tác quái trong lớp cũng bớt bớt lại, vừa vào lớp đã sải bước đến bàn của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì vội vàng lấy bài tập đã làm giúp cho cậu ta ra, Hứa Dương vươn tay hốt sạch tất cả các quyển bài tập.
Cậu ta móc một hộp chocolate còn nguyên vẹn và hai cây xúc xích từ trong túi ra, "Chuyện mấy hôm nay đừng nói với Lý Tùy Lâm."
Vệ Tiểu Trì biết Hứa Dương đang nói đến chuyện cậu làm bài tập hộ cho cậu ta, cậu gật đầu tỏ ý mình sẽ không nói lung tung.
Hứa Dương hài lòng gật đầu, rất vừa lòng với vẻ biết điều của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì nhìn "phí bịt miệng" mà Hứa Dương đưa cho mình, đưa tay vài lần định lấy nhưng lại ngại ngùng vì đại ca lớp vẫn còn đứng đó.
Đang lúc do dự, Hứa Dương bỗng hỏi, "Đổi kính rồi à?"
Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên ngẩng đầu, thật thà đáp, "Ừm, chiều hôm qua mới thay."
Hứa Dương dường như mới nhận ra Vệ Tiểu Trì đã bỏ cặp kính gọng đen cũ kỹ kia, nhưng chỉ hỏi vu vơ rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Vệ Tiểu Trì cũng chẳng để tâm.
Tình hữu nghị của cậu và Hứa Dương chỉ dừng lại ở việc cậu làm bài hộ cậu ta và đối phương thỉnh thoảng trả công, ngoài ra hai người họ chẳng có chút giao thiệp riêng tư nào.
-
Lý Tùy Lâm là thành viên hội học sinh nhưng không phải chủ tịch mà chuyên phụ trách kỷ luật, mỗi ngày đều kiểm tra đột xuất tình hình tiết đọc buổi sáng của cả ba khối lớp.
Sau khi tiết đọc buổi sáng kết thúc, Lý Tùy Lâm quay lại lớp.
Cùng là bộ đồng phục xanh trắng quê mùa, nhưng Lý Tùy Lâm mặc trên người lại tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon, trông vô cùng thuận mắt.
Người như cậu ta, dù có khoác một cái bao tải cũng không thể che giấu được khí chất công tử cao quý trời sinh.
Vết thương ở mắt cá chân của Lý Tùy Lâm vẫn chưa khỏi, vừa đến cửa lớp đã bị một đám omega ngọt ngào vây quanh hỏi han ân cần, không chỉ có bạn cùng lớp mà còn rất nhiều người từ các lớp khác.
Vệ Tiểu Trì nhìn đám người chen chúc trước cửa lớp, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, tràn đầy sức sống bèn không khỏi cảm thán...
Sức hút của lớp trưởng thật khủng khiếp.
Tuy nhiên chỉ cảm thán vậy thôi chứ Vệ Tiểu Trì không hâm mộ cũng chẳng ghen tị, ôm chồng bài tập vật lý đã thu xong, đứng dậy đi ra từ cửa sau lớp đến văn phòng.
Chiều hôm qua không có tiết vật lý nên thầy Chu không gặp Vệ Tiểu Trì, khi thấy một thiếu niên gầy gò bước vào văn phòng thì ông không mấy để ý, thong thả nhấm nháp trà kỷ tử, cho đến khi đối phương đặt một chồng vở dày cộp xuống trước mặt mình.
Lão Chu nhìn kỹ lại, ồ, chẳng phải là cán sự bộ môn của mình đây sao?
Thầy Chu kinh ngạc đánh giá cậu nhóc cán sự bộ môn của mình, "Đổi kính rồi à?"
Vệ Tiểu Trì: ???
Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu Vệ Tiểu Trì nghe người khác hỏi câu này, hôm nay lúc thu bài tập đã bị hầu hết các bạn trong lớp hỏi một lượt.
Chẳng lẽ đây chính là sức hút của cặp kính hơn sáu nghìn tệ?
Thầy Chu đặt bình giữ nhiệt xuống, gật gù khen: "Cặp kính này ổn đó, trông trẻ trung tràn đầy sức sống. Hôm nào cắt tóc nữa là đúng chuẩn một chàng trai khôi ngô tuấn tú luôn!"
Vệ Tiểu Trì vuốt vuốt mấy lọn tóc mái, đúng là nên cắt thật, nếu không cắt nữa chắc sẽ bị Ngụy Dân Chinh xử lý theo pháp luật mất, đến lúc đó còn bị trừ điểm thi đua của lớp nữa.
"Em biết rồi, cuối tuần em sẽ đi cắt."
"Nhưng phong cách bất kham của em bây giờ khá giống thầy năm xưa đó." Thầy Chu cảm thán, "Nhìn em, tôi như thấy chính mình năm đó, đúng là phong độ ngời ngời, tuổi trẻ ngông cuồng."
"..."
Vệ Tiểu Trì cảm thấy lời của lão Chu cứ sai sai, cậu soi gương chỉ thấy một beta u ám ủ rũ, chẳng hề có phong độ ngời ngời hay tuổi trẻ ngông cuồng gì sất.
Hoặc là thầy Chu lúc trẻ không giống cậu, hoặc là thầy Chu lúc trẻ chẳng hề có phong độ ngời ngời hay tuổi trẻ ngông cuồng.
Thầy Chu phẩy tay, dùng giọng điệu của một vị cao tăng đắc đạo nói, "Đi đi, vi sư không giữ trò nữa."
Vệ Tiểu Trì đáp lại, rời khỏi văn phòng thì tình cờ gặp Lý Tùy Lâm ở hành lang.
"Đổi kính rồi à? Trông đẹp đấy." Khuôn mặt Lý Tùy Lâm tuấn tú, nụ cười ấm áp như gió xuân.
Dù được khen nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn thấy có gì đó là lạ.
Nên diễn tả thế nào nhỉ, cứ như một người sống trong rừng rú lông lá rậm rạp lôi thôi lếch thếch, bỗng một ngày trở nên gọn gàng sạch sẽ nên thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc vậy.
Vệ Tiểu Trì có cảm giác mình chính là gã người rừng kia, nhưng cậu không hiểu nổi, chẳng qua chỉ đổi một cặp kính thôi mà, nào có hiệu quả lớn như vậy chứ? Cứ như là thoát thai hoán cốt vậy.
Hay là họ thông qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, nhận ra giá trị thực sự của cặp kính này nên mới khen ngợi?
Không thể nào.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy cái gọi là hàng xa xỉ, chẳng qua chỉ vì được trưng bày trong những chiếc tủ kính sang trọng, tạo cho người ta ảo giác thượng đẳng nên mới có mức giá cao ngất ngưởng như vậy.
Cặp kính này của cậu ngoài việc đắt ra, nhìn thế nào cũng chỉ là một cặp kính bình thường.
Lý Tùy Lâm nhìn Vệ Tiểu Trì chăm chú, "Gọng kính làm từ titan nguyên chất đúng không? Tròng kính là MR, loại tròng kính này có chiết suất cao, số Abbe cao, trọng lượng nhẹ, khá là xịn đấy."
(Tròng kính MR là loại tròng kính được làm từ vật liệu nhựa cao cấp, có khả năng chống trầy xước và chống tia cực tím tốt. Số Abbe là một chỉ số quan trọng trong quang học, đặc biệt là khi nói đến chất lượng hình ảnh qua tròng kính.)
"..."
Vãi chưởng, có người biết nhìn hàng thật này.
Vệ Tiểu Trì khó hiểu tháo kính xuống, nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi thì nhìn thấy logo thương hiệu ở mặt trong gọng kính.
Lý Tùy Lâm cũng đâu có mắt thần, không thể nào thấy được thương hiệu, Vệ Tiểu Trì buột miệng hỏi, "Lớp trưởng nhận ra chất liệu kiểu gì vậy?"
"Tôi có nhận ra đâu."
"Không nhận ra?" Không nhận ra sao có thể nói chính xác chất liệu được?
Alpha cong môi cười, "Nhưng tôi đã xem hóa đơn rồi."
Đầu óc Vệ Tiểu Trì quay cuồng, hóa đơn nào cơ?
Lý Tùy Lâm cười tươi rói, "Khương Trạm nhờ tôi đưa hộp kính cho cậu."
Vệ Tiểu Trì nhìn alpha tuấn tú, há hốc miệng, nửa ngày mới nặn ra một câu, "Cậu quen Khương Trạm à?"
Quan hệ có vẻ cũng không tệ?
Vệ Tiểu Trì lòng đau như cắt, sớm biết vậy cậu đã nhờ lớp trưởng đòi nợ Khương Trạm hộ rồi.
"..."
Lần này đến lượt Lý Tùy Lâm cạn lời, đỡ trán thở dài, "Bọn tôi đều là thành viên đội bóng rổ, cậu không biết à?"
Mặt Vệ Tiểu Trì ghi rõ "Tớ biết mà, nhưng tớ đâu biết hai người thân nhau đến vậy đâu".
Cậu vốn không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, giờ ra chơi thỉnh thoảng nghe người ta buôn dưa lê thì cũng vào tai này ra tai kia hết.
Có lẽ vì trước đây từng bị bắt nạt, những học sinh cá biệt có tiếng ở trường Nhị Trung, Vệ Tiểu Trì nhớ không sót một ai.
Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm học cùng trường hai năm, học cùng một khu giảng đường, tiết thể dục của A1 và A7 còn trùng nhau.
Hai người họ không thể nào chưa từng gặp nhau ở trường, chẳng qua bản năng Vệ Tiểu Trì là tránh họa tìm lợi, gặp phải mấy người này thì né càng xa càng tốt.
Cho nên cậu chỉ nhớ bề ngoài của Khương Trạm và mấy chuyện gây gổ đánh nhau chứ chẳng có ấn tượng gì về con người anh, không nhớ ra hai người có điểm nào giao nhau.
Không chỉ Khương Trạm, ngay cả Lý Tùy Lâm mà Vệ Tiểu Trì luôn kính trọng thì cũng chỉ vậy thôi.
Vệ Tiểu Trì vui mừng khi biết Lý Tùy Lâm quay lại trường không phải vì hai người thân thiết mà chỉ đơn thuần là có cậu ta ở đây thì cậu sẽ không bị bắt nạt nữa.
Vệ Tiểu Trì biết Lý Tùy Lâm là thành viên đội bóng rổ, cũng biết Lý Tùy Lâm bị thương trong trận đấu bóng rổ.
Lý Tùy Lâm bị thương khi thi đấu cho đội tuyển của trường, vậy chứng tỏ cậu ta là tuyển thủ chủ lực, Khương Trạm cũng là thành viên chủ lực, sao hai người có thể không quen nhau cho được?
Nhưng Vệ Tiểu Trì không nghĩ sâu xa như vậy, cậu không có thời gian để tâm đến mấy thứ đó, chỉ lo nghĩ làm sao để kiếm tiền, tiết kiệm tiền và thi đỗ đại học J.
Những chuyện khác đối với Vệ Tiểu Trì mà nói, có nghe có nhìn nhưng lại như chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy, chẳng đọng lại ấn tượng gì.
Quay về lớp, Lý Tùy Lâm đưa hộp kính và một chai nước vệ sinh kính cho Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, luống cuống cảm ơn, "Cảm ơn nhé."
Lý Tùy Lâm không hỏi nhiều về cặp kính, Vệ Tiểu Trì không biết Khương Trạm có giải thích gì với lớp trưởng hay không.
Cậu định nói gì đó, nhưng nhìn Lý Tùy Lâm chi lang ngọc thụ, như ôm trăng sáng vào lòng, chắc mẩm không có hứng thú với những chuyện tầm thường của họ nên bèn câm miệng.
(Chi lang ngọc thụ: một đứa trẻ với triển vọng tương lai tuyệt vời)
Thật ra Vệ Tiểu Trì rất muốn thông qua Lý Tùy Lâm để gián tiếp nói với Khương Trạm rằng cậu hoàn toàn không có ý gì với anh.
Haiz.
-
Trong tiết học hành mệt mỏi nên Vệ Tiểu Trì dụi mắt, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng người cao ráo của alpha lập tức đập vào tầm mắt Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì chỉ nhìn anh chừng năm sáu giây, vậy mà đối phương đã nhạy bén ngẩng đầu lên, ánh nhìn xuyên qua đám đông, khóa mắt chuẩn xác vào cậu.
Vệ Tiểu Trì rén đến mức vội vàng úp mặt xuống bàn, sợ hãi khôn nguôi.
Trải qua một loạt chuyện, trong mắt Vệ Tiểu Trì Khương Trạm không còn đại diện cho "trùm trường" nữa.
Dù giữa hai người không còn mối quan hệ nợ nần, Vệ Tiểu Trì cảm thấy trò đùa của ông trời với cậu vẫn chưa dừng lại, bởi số lần cậu vô tình chạm mặt Khương Trạm vẫn cứ dày đặc như cũ.
Vệ Tiểu Trì bắt đầu nghi ngờ, có khi nào trước đây bọn họ cũng gặp nhau nhiều lần như vậy, chỉ là cậu không để ý thôi.
Bây giờ không chỉ để ý, còn đặc biệt chú ý, cơ mà chú ý tránh xa đối phương.
Chỉ cần Khương Trạm xuất hiện trong phạm vi một trăm mét xung quanh Vệ Tiểu Trì, hệ thống cảnh báo trong người cậu lập tức reo vang inh ỏi.
Vệ Tiểu Trì xuống tầng một lấy nước nóng, vừa bước xuống hai bậc thang, thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu cầu thang, cậu không nói hai lời lập tức bỏ chạy.
Đợi Khương Trạm đi qua, Vệ Tiểu Trì mới xuống tầng đi đến phòng nước nóng.
Rót đầy nước vào bình giữ nhiệt, vặn chặt nắp, vừa quay người lại đã thấy trùm trường đang đứng dựa vào cửa phòng nước nóng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt u ám.
Vệ Tiểu Trì bị anh dọa suýt nhảy dựng lên, phần thân trên theo phản xạ ngả về phía sau.
_____________
[Tác giả có lời muốn nói]
Trì Trì: Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của mình thôi.
[Còn đây là lời của tui]
Truyện này lắm nhân vật phụ nhưng không có cp8 đâu nha, mọi người thích ship sao thì ship nhưng trong nhà mình không chấp nhận crackcanon ạ (・∀・) joke thì được, nhưng nghiêm túc thì ăn bờ lốc không nói nhiều hehe
Quan trọng: Lý Tùy Lâm là chồng toiiii 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro