Chương 15: Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ chịu nạn.

Nhà Lý Tùy Lâm là một căn biệt thự ba tầng, diện tích mỗi tầng hơn 500 mét vuông. Tầng một là phòng khách và phòng sinh hoạt chung, tầng hai là nơi nghỉ ngơi, còn tầng ba được chia thành phòng họp và phòng làm việc.

Phòng họp rất rộng, thông với một sân thượng rộng hơn chục mét vuông. Trước đây ba Lý thường mời người khác đến để bàn chuyện hoặc tổ chức họp video với cấp dưới.

Ở đây có cửa sổ kính sát đất, ánh sáng chan hòa, bên ngoài là phong cảnh hữu tình của vườn tược với dòng nước biếc lượn quanh.

Mấy hôm nay ba Lý đến thành phố C tham dự hội nghị Internet, vô tình để lại một nơi lý tưởng cho bọn Khương Trạm học tập.

Hàn Tử Ương gác chéo chân ngồi phịch xuống ghế một cách thô thiển, miệng ngậm một quả dâu tây, tay còn cầm hai quả cherry.

So với dáng vẻ bất cần của Hàn Tử Ương, Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong trông có vẻ văn minh hơn nhiều, ai nấy lấy bút và vở bài tập trong cặp ra, nhìn là biết đến để học kèm.

Vệ Tiểu Trì ngồi ngay ngắn trong góc, không nhịn được nhìn trộm alpha đang ngồi ở góc đối diện, dù anh không nói lời nào nhưng sự hiện diện lại vô cùng rõ rệt.

Hoàng hôn sắp buông xuống, ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ hắt lên người anh, nhuộm một màu đỏ rực.

Khương Trạm rũ mắt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, đường nét lạnh lùng kiêu ngạo.

Từ lúc Khương Trạm bước vào đến giờ chỉ nhìn lướt qua Vệ Tiểu Trì một cái rồi không hề có bất kỳ tương tác nào nữa, thái độ cao ngạo lạnh nhạt như thể chưa từng quen biết.

Thấy anh như vậy, Vệ Tiểu Trì hơi mất tự nhiên.

Nhưng nhớ đến khoản tiền thù lao 200 tệ mà Lý Tùy Lâm đã chuyển cho mình, chút bối rối kia liền tan biến trong nháy mắt.

Vệ Tiểu Trì nhanh chóng cảm thấy số tiền hôm nay kiếm được thật dễ dàng. Trong thời gian Lý Tùy Lâm ở nhà dưỡng thương, có lẽ cậu ta đã cân nhắc rất kỹ cách kèm cặp bộ tứ đội sổ này.

Sau khi mọi người tập trung đầy đủ, Lý Tùy Lâm đưa cho Vệ Tiểu Trì một túi giấy kraft.

"Tiểu Trì, giúp tôi phát cho họ nhé." Lý Tùy Lâm ngồi trên ghế tựa bằng sắt, khóe miệng ngậm cười, "Cảm ơn."

Người như Lý Tùy Lâm, dù có sai khiến người khác cũng không làm người ta khó chịu, huống chi cậu ta còn đang bị thương ở mắt cá chân, đi lại bất tiện.

"Ừm." Vệ Tiểu Trì mở túi ra, phát hiện bên trong là một xấp đề thi.

Lý Tùy Lâm lên tiếng, "Không cần phát hết, chỉ cần phát đề tổ hợp khoa học tự nhiên thôi."

Vệ Tiểu Trì vội vàng lục ra đúng bốn đề tổ hợp khoa học tự nhiên trong đó rồi đặt trước mặt họ, giọng nói trầm thấp của Lý Tùy Lâm vang lên sau lưng...

"Đây đều là những câu hỏi cơ bản, tao muốn xem trình độ của bọn mày thế nào đã."

Lúc này Vệ Tiểu Trì đột nhiên nhận ra rằng, vai trò gia sư của cậu dường như chỉ là để lấp chỗ trống thôi.

Lý Tùy Lâm có kinh nghiệm dày dặn, tỉ mỉ và cũng suy nghĩ cũng thấu đáo hơn cậu.

Nguy cơ thất nghiệp khiến Vệ Tiểu Trì lập tức bật chế độ làm việc hết công suất, bận rộn xoay vòng giữa bốn người.

Chốc thì Hàn Tử Ương huých cậu, "Này nhóc bốn mắt, bài này làm sao đây?"

Chốc thì Triệu Tử Phong - cậu trai cơ bắp cuồn cuộn ngượng ngùng gãi tai, "Cậu xem giúp tôi làm thế này đúng không?"

Thấy ai nấy đều tích cực như vậy, Tưởng Duệ cũng không chịu thua kém, "Bạn học ơi, cậu xem giúp tôi cái này nữa nhé."

Alpha còn lại rất kiêu kỳ, chẳng nói chẳng rằng nhưng sắc mặt thì ngày càng khó coi.

Vệ Tiểu Trì bị mấy tên này xoay như chong chóng, mãi đến khi một tiếng gầm giận dữ vang lên, "Mẹ nó bọn mày phiền quá rồi đấy, có để người ta làm bài không?"

Khương Trạm cau có, cơn khó chịu lan tỏa theo pheromone của chủ nhân, beta không cảm nhận được nhưng mấy tên alpha có mặt ở đó ăn ý với nhau, lập tức im thin thít.

Lý Tùy Lâm vừa mở cửa ra đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, lông mày khẽ nhướn lên chút đỉnh.

Cậu ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Câu nào không làm được thì cứ để trống."

Lý Tùy Lâm bước vào, đặt một miếng bánh kem lên bàn, ngón tay thon dài đẩy đĩa về phía beta, "Đừng quan tâm bọn họ, ăn miếng bánh trước đi."

Hàn Tử Ương la oai oái, bật dậy định nhào tới giành, "Tao cũng muốn ăn, sao không lấy cho bọn tao?"

Lý Tùy Lâm nhàn nhạt liếc cậu ta, "Làm xong rồi tính."

Hàn Tử Ương lập tức ngoan ngoãn, bĩu môi, cúi đầu tiếp tục khổ sở chiến đấu với bài tập.

Lý Tùy Lâm gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho Vệ Tiểu Trì ăn bánh.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình ở đây chẳng có tác dụng gì, đã lấy không của người ta hai trăm tệ, giờ còn được ăn điểm tâm.

Dù mặt có dày đến đâu thì lúc này cậu cũng thấy hơi ngại, nên quyết định dùng cách cư xử khéo léo, đẩy miếng bánh trở lại.

"Lớp trưởng, cậu ăn trước đi."

Vệ Tiểu Trì học theo Khổng Dung nhường lê, tuy rằng cậu đang nhường bánh kem nhà Lý Tùy Lâm.

Lý Tùy Lâm nhìn Vệ Tiểu Trì với ánh mắt tràn đầy bao dung như một người cha già, "Trong tủ lạnh còn nhiều lắm, cậu ăn đi."

Sau khi lịch sự khước từ vài lần, từ chối nữa thì thành ra làm bộ làm tịch, Vệ Tiểu Trì cầm nĩa định ăn thì nghe thấy tiếng "bốp" vang lên, không biết ai đập bàn.

Vệ Tiểu Trì nhìn về nơi phát ra âm thanh— Khương Trạm đập bài thi xuống bàn, đuôi mắt hơi xếch lên, vừa ngông vừa ngang, "Làm xong rồi."

Hàn Tử Ương mới viết được một nửa, nghe vậy thì kinh ngạc, "Anh Trạm trâu bò quá."

Cậu ta tò mò thò đầu lại xem, bài thi của Khương Trạm bỏ trống mớ chỗ, Hàn Tử Ương ngẩn người rồi cũng hăm hở giơ móng vuốt, định bắt chước kiểu nộp bài này.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu ta đã thấy anh họ đang nhìn mình với nụ cười đầy thâm ý, Hàn Tử Ương lạnh toát sống lưng, chỉ có thể cắn bút tiếp tục làm bài.

Lý Tùy Lâm liếc nhìn Khương Trạm đang tỏ vẻ ngông nghênh, nói với Vệ Tiểu Trì, "Tiểu Trì, cậu xem bài cho cậu ta đi."

Khương Trạm khẽ nhíu mày rồi lại khôi phục vẻ ngạo nghễ ban đầu.

Cuối cùng cũng có việc để làm, Vệ Tiểu Trì cầm lấy bài thi, đập vào mắt là một mảng trống mênh mông, chợt thấy cạn lời.

Đúng như Lý Tùy Lâm nói, đây toàn là những câu hỏi cơ bản, với một người đã từng chinh chiến giữa núi bài tập như Vệ Tiểu Trì, có những câu thậm chí chẳng cần động não mà chỉ nhìn qua thôi là biết đáp án ngay.

Vệ Tiểu Trì trải phẳng bài kiểm tra lên bàn, mất chưa đến bảy phút đã xem xong.

Chủ yếu là do Khương Trạm chỉ làm được có mấy câu, còn lại bỏ trống hết.

Lý Tùy Lâm rút bài thi khỏi tay Vệ Tiểu Trì, đưa ngón tay day thái dương, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "chậc" khó hiểu, ánh mắt ẩn chứa ý cười, đầy vẻ trêu chọc.

Khương Trạm bực dọc, "Chậc cái rắm, có gì thì nói thẳng đi."

Lý Tùy Lâm không thèm để ý đến anh mà chỉ quay sang trêu Vệ Tiểu Trì, "Đây chính là trình độ của đối tượng cần được kèm cặp trọng điểm đấy, vất vả cho cậu quá."

Thấy sắc mặt Khương Trạm đã khó coi lắm rồi, Vệ Tiểu Trì cũng không dám nói mấy câu khách sáo như "không vất vả đâu".

Nói không vất vả thì điêu quá, chẳng biết Khương Trạm có phải cố ý hay không mà rất nhiều câu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn mà anh vẫn làm sai.

Hàn Tử Ương cũng chẳng khá hơn Khương Trạm là bao, mấy câu làm đúng phần lớn đều do Vệ Tiểu Trì hướng dẫn.

Những câu nào bọn họ đã hỏi, Vệ Tiểu Trì đều đánh dấu lại khi kiểm tra bài thi, câu nào dựa vào thực lực, câu nào nhận trợ giúp từ bên ngoài Lý Tùy Lâm nhìn là biết ngay.

Nắm được tình hình môn Khoa học tổng hợp của bộ tứ đội sổ này, Lý Tùy Lâm bảo Vệ Tiểu Trì đưa cho họ một đề Toán để làm, còn mình với Vệ Tiểu Trì lên kế hoạch học tập.

"Tiểu Trì, cuối tuần cậu có thời gian không?" Lý Tùy Lâm day day thái dương, "Tình hình còn rắc rối hơn tôi tưởng, sắp thi đến nơi rồi, phải tranh thủ thời gian nâng cao thành tích cho bọn họ."

Vệ Tiểu Trì hơi do dự.

Mặc dù tiền công Lý Tùy Lâm trả rất hậu hĩnh, nhưng công việc này không ổn định, sau kỳ thi thử bọn Khương Trạm sẽ không cần phụ đạo nữa.

Nếu vì dạy kèm mà mất công việc ở tiệm trà sữa, Vệ Tiểu Trì cảm thấy không đáng, nhưng mức lương Lý Tùy Lâm đưa ra thực sự quá hấp dẫn.

Vệ Tiểu Trì liếm môi, hỏi thẳng điều mình quan tâm nhất, "Cuối tuần dạy kèm vẫn tính một trăm tệ một tiếng chứ?"

Lý Tùy Lâm ồ lên như thể ngạc nhiên, lại như thể đang buồn bã, "Chúng ta thân thiết như vậy, không giảm giá chút nào sao?"

"Cái này..." Vệ Tiểu Trì ấp úng, ánh mắt láo liên, "Tớ nghĩ anh em ruột cũng phải sòng phẳng với nhau, nhưng tớ có thể mời lớp trưởng một ly nước chanh để cảm ơn vì đã giới thiệu công việc cho tớ."

Dù sao thì dạy bốn người này cũng chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là khi trong đó có hai tên dốt đặc cán mai.

Hơn nữa cậu còn đối mặt với nguy cơ bị sa thải ở quán trà sữa, với tình hình hiện tại, công sức bỏ ra và tiền kiếm được là tương xứng.

Vì vậy không thể nào giảm giá được, không ai có thể chiếm hời từ tay Vệ Tiểu Trì keo kiệt cả.

Lý Tùy Lâm cũng chỉ ghẹo Vệ Tiểu Trì, sảng khoái đồng ý, "Được, vậy vẫn một trăm tệ một giờ."

"Cuối tuần này, sáng hai tiếng, chiều hai tiếng, học nhiều quá họ cũng không tiếp thu nổi."

Lý Tùy Lâm vặn nắp chai, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói, "Buổi sáng từ mười giờ đến mười hai giờ, buổi chiều từ hai giờ đến bốn giờ, cậu có sắp xếp được không?"

Thời gian dạy kèm quá rời rạc, như vậy Vệ Tiểu Trì sẽ không có cơ hội tranh thủ đi phát tờ rơi cho quán trà sữa.

Nhưng sự cám dỗ bốn trăm tệ một ngày quá lớn, cậu nghiến răng, gật đầu nói: "Được thôi."

Bên quán trà sữa phải xin nghỉ, Vệ Tiểu Trì định tìm cơ hội gọi điện cho quản lý.

Mỗi tuần, Trà Sắc Trà Nghệ đều thuê nhân viên tạm thời mặc đồ mascot thú bông phát tờ rơi, thường thuê sinh viên vì tiết kiệm và hiệu quả.

Châu Vân đã thêm WeChat của nhiều sinh viên sẵn sàng làm việc bán thời gian, mỗi thứ sáu cô ấy sẽ hỏi ai muốn làm.

Vệ Tiểu Trì là một trường hợp đặc biệt, ban đầu Châu Vân chê cậu còn nhỏ tuổi, sợ cậu không có trách nhiệm.

Không ngờ Vệ Tiểu Trì lại là người làm lâu nhất, cũng chăm chỉ nhất, những lúc quán bận cậu còn biết chủ động giúp đỡ, vô cùng nhanh nhạy.

Châu Vân rất quý Vệ Tiểu Trì, vì vậy chỉ cần Vệ Tiểu Trì không chủ động xin nghỉ thì mỗi tuần cô ấy đều để cậu làm.

-

Khương Trạm nhướng mày, nhìn Vệ Tiểu Trì và Lý Tùy Lâm ngồi sát bên nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt tối sầm lại.

Hôm qua còn sống chết vì anh, hôm nay đã có tình mới, còn mời người ta uống nước chanh.

Hừ, lại định giở trò cũ à?

Đám trà xanh này không biết đổi kịch bản ư, một kịch bản mà định dùng lên bao nhiêu người nữa chứ?

Cảm nhận được ánh mắt của Khương Trạm, Lý Tùy Lâm quay sang nhìn anh, đôi mắt ngập tràn ý cười như thể đang hỏi có chuyện gì vậy.

Vốn đang thảo luận kế hoạch dạy kèm, Lý Tùy Lâm bỗng im lặng khiến Vệ Tiểu Trì hơi khó hiểu, lần theo ánh mắt của cậu ta thì thấy trùm trường đang bày ra vẻ mặt khó ở.

Ngay sau đó, Vệ Tiểu Trì còn bị anh lườm một cái.

Không biết Khương Trạm đang cáu Lý Tùy Lâm chuyện gì, nhưng Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình bị vạ lây.

May mà Khương Trạm không tiếp tục trút giận lên người Vệ Tiểu Trì, chỉ liếc một cái rồi quay đi, ngồi dạng chân, cầm bút chọc vào bài thi, làm bài mà sát khí đùng đùng, không biết ai chọc giận gì anh.

Vệ Tiểu Trì nhỏ giọng hỏi Lý Tùy Lâm, "Cậu ta sao thế?"

Lý Tùy Lâm nhún vai, cười mà không nói.

Vệ Tiểu Trì thở dài, đúng là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ chịu nạn mà.

_________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Tiểu Trì: Tui hỏi thật, tui trà xanh chỗ nào cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro