Chương 16: Không biết làm còn tỏ ra ngang ngược

Vệ Tiểu Trì chưa từng nghĩ đến việc làm gia sư, nhưng Lý Tùy Lâm đã mở ra cho cậu một cánh cửa kiếm tiền mới.

Nếu cậu thực sự có thể thi đậu vào đại học J, cậu có thể dựa vào danh tiếng sinh viên trường đại học hàng đầu để làm gia sư cho người ta. Lần phụ đạo cho bọn Khương Trạm có thể xem như bước khởi đầu của cậu trên con đường làm gia sư.

Vì vậy Vệ Tiểu Trì rất coi trọng nó, khi về đến nhà cậu mượn máy tính bảng của cặp song sinh, lên mạng tìm video bài giảng của những giáo viên cấp 3 có tiếng để xem họ giảng bài như thế nào.

Vệ Tiểu Trì mang theo bài thi của bốn người Khương Trạm về nhà, vừa xem video vừa kết hợp với bài kiểm tra để ghi chép lại.

Loay hoay mãi đến 12 giờ Vệ Tiểu Trì mới gấp cuốn sổ ghi chép lại, duỗi người rồi xoa bóp vai và cổ đang mỏi nhừ, sau đó rón rén đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt

Vệ Tiểu Trì đã xin nghỉ phép với Châu Vân nên hôm sau không cần phải dậy sớm, cậu ngủ một mạch đến 8 giờ rồi dậy đánh răng rửa mặt.

Làm bài tập một tiếng, chín giờ rưỡi Vệ Tiểu Trì đạp xe xuất phát.

Nhóm bộ tứ đội sổ rất đúng giờ, trước mười giờ đã tập trung đông đủ tại nhà Lý Tùy Lâm.

Ngoại trừ Triệu Tử Phong đã có định hướng vào trường thể thao, ba người còn lại đều phải dốc sức ôn thi đại học.

Sau khi lên lớp 12 bọn Khương Trạm sẽ không chơi bóng rổ nữa, đây cũng là yêu cầu từ phía phụ huynh, vì vậy đây là trận đấu bóng rổ cuối cùng trong quãng đời học sinh của họ.

Hôm nay dự bị học giỏi của đội bóng rổ có việc bận nên không đến, may mà Vệ Tiểu Trì đã chuẩn bị từ trước.

Buổi sáng cậu làm theo lời Lý Tùy Lâm nói, phân tích kỹ lưỡng từng lỗi sai trong bài kiểm tra hôm qua và giảng giải cho họ từng chút một.

Vệ Tiểu Trì thấy Triệu Tử Phong có thân hình vạm vỡ, chiều cao 1m8 1m9 mang lại cảm giác áp đảo mạnh mẽ, ai có thể ngờ rằng cậu ta lại thuộc kiểu người chăm chỉ và kiên trì.

Cậu ta ghi chép rất nghiêm túc, cuốn sổ tay còn là màu hồng.

Tưởng Duệ hoạt bát và hòa đồng, tạo thành bộ đôi nhí nhố với Hàn Tử Ương. Khi Lý Tùy Lâm không có mặt, hai người họ thì thầm to nhỏ, nói toàn những chuyện không đâu vào đâu.

Còn về Khương Trạm...

Hôm nay trùm trường vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, không thèm nhìn Vệ Tiểu Trì lấy một cái, chẳng rõ có đang nghe giảng hay không.

Vệ Tiểu Trì không dám hỏi, cũng chẳng dám quản, chỉ ngoan ngoãn giảng bài.

-

Buổi sáng lơ là, buổi chiều gặp họa.

Lớp học phụ đạo buổi chiều vẫn do Vệ Tiểu Trì phụ trách, Lý Tùy Lâm bảo cậu ôn lại những nội dung đã giảng vào buổi sáng cho nhóm bộ tứ đội sổ.

Sau khi Vệ Tiểu Trì giảng xong, Lý Tùy Lâm chọn bừa mười lăm câu hỏi từ sách bài tập và yêu cầu bọn Khương Trạm làm.

Sau khi nhóm bốn học sinh đội sổ làm xong, Vệ Tiểu Trì không dám chậm trễ, vùi đầu kiểm tra bài.

Lý Tùy Lâm thì tựa vào ghế sofa ở ban công, bắt chéo chân, nhấp một ngụm cà phê, lật xem tạp chí địa lý trên tay trông rất đỗi ung dung tự tại.

Sau khi kiểm tra xong, Vệ Tiểu Trì chấm điểm vào bài kiểm tra và đưa cho Lý Tùy Lâm.

Alpha đặt tạp chí địa lý xuống, nâng mí mắt lật xem sơ qua.

Vệ Tiểu Trì vô cùng thấp thỏm, cảm thấy buổi phụ đạo của mình chẳng mang lại chút hiệu quả nào. Ngoại trừ Triệu Tử Phong có chút tiến bộ, thành tích của những người khác vẫn tệ hại y cũ.

Lý Tùy Lâm không nói gì, chỉ đưa tay lấy cây gậy bên cạnh.

Cây gậy chống đó tinh xảo và sang trọng, thân gậy thon dài, được trang trí bằng các hoa văn phức tạp, tay cầm làm bằng ngà voi được đánh bóng nhẵn mịn.

Lý Tùy Lâm chống gậy đứng dậy, bước đi thong thả, áo sơ mi trắng mở hai cúc để lộ xương quai xanh rõ nét.

Không biết có phải là ảo giác của Vệ Tiểu Trì không, nhưng cậu cảm thấy vẻ mặt của Hàn Tử Ương và Tưởng Duệ hơi kỳ lạ, ngay cả Khương Trạm cũng có biểu cảm vi diệu.

Lý Tùy Lâm bước đến bàn họp, nhẹ nhàng đặt bốn bài thi xuống trước mặt họ.

"Câu này không phải sáng nay đã dạy rồi sao, lúc nãy cũng vừa ôn lại."

Giọng điệu của Lý Tùy Lâm ấm áp như làn gió xuân, nhưng sắc mặt của bọn Hàn Tử Ương mỗi lúc một lạ hơn, cứ như lâm đại địch.

"Mất trí nhớ rồi à?" Lý Tùy Lâm mỉm cười nói: "Bọn mày là nam chính bước ra từ bộ phim thần tượng nào thế? Phiền bọn mày chui vào lại được không, thứ cho tao không tiễn nhé."

"Cùng một dạng bài, chỉ đổi cách hỏi một chút mà đã không biết làm... không biết làm nữa luôn."

"Trong đầu bọn mày có não không đấy? Hay là bê tông trong đó nên không nhúc nhích được chút nào. Tao cầu xin bọn mày động não chút đi được không, bộ mệt lắm hả."

Lý Tùy Lâm từ tốn, không nhanh không chậm, không hề văng tục nhưng cũng chẳng ngừng lấy một nhịp.

Tròn năm phút, từ ngữ không hề lặp lại, 360 độ không góc chết, dập bộ tứ đội sổ không còn manh giáp.

Trong suốt năm phút đó, miệng Vệ Tiểu Trì cứ há hốc mãi không khép lại được. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lý Tùy Lâm như vậy.

Dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời sắc bén nhất, mỗi nhát dao đều giết người, câu nào cũng chí mạng.

Nếu độc miệng có phân chia cấp bậc thì đảm bảo lớp trưởng của họ sẽ xưng bá tam giới.

Trước đây cậu còn thấy Khương Trạm ăn nói cay độc, nhưng so với Lý Tùy Lâm thì trùm trường chỉ là một bé con ngọt ngào thôi ư?

-

Lý Tùy Lâm vừa mới xả một tràng sát chiêu lên nhóm bốn người xong thì quay đầu nhìn sang Vệ Tiểu Trì.

Da đầu Vệ Tiểu Trì lập tức tê dại, toàn thân như bị điện giật, sợ hãi đứng thẳng người, lưng thẳng tắp như có thể làm tiêu binh.

Lý Tùy Lâm cười dịu dàng, "Tiểu Trì."

Vệ Tiểu Trì run rẩy đáp "dạ".

"Có đói không? Ăn chút trái cây, nghỉ ngơi một lát nhé." Thấy Vệ Tiểu Trì cứng đờ người, Lý Tùy Lâm bật cười, "Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi."

Thái độ của Lý Tùy Lâm đối với Vệ Tiểu Trì và nhóm bốn người khác nhau một trời một vực, giống như kiểu "Dùng nghèo để dạy alpha, dùng giàu để nuôi beta" vậy.

Vừa mới tận mắt chứng kiến con dao "dịu dàng" của lớp trưởng, Vệ Tiểu Trì vẫn còn sợ hãi, chỉ dám ngồi xuống mép ghế, hai chân khép nép.

Lý Tùy Lâm nhận được một cuộc gọi, hình như bên kia hỏi cậu ta tài liệu gì đó nên cậu ta mở cửa bước ra ngoài.

Cậu ta vừa đi, ai nấy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Duệ đỡ trán, "Tao ngây thơ quá, cứ tưởng lần này mời gia sư thì không phải chịu sự sỉ nhục này nữa."

"Mẹ nó tao cũng chịu đủ rồi." Hàn Tử Ương khởi nghĩa vũ trang, xả hết nỗi lòng.

Từ miệng Hàn Tử Ương, Vệ Tiểu Trì mới biết đây không phải lần đầu tiên bọn họ đến nhà Lý Tùy Lâm học phụ đạo.

Trong giải bóng rổ năm ngoái, suýt chút nữa bọn họ đã bị kỳ thi thử cản đường, cũng nhờ Lý Tùy Lâm đã cứu vãn tình thế.

Nghe nói lần học thêm đó, miệng lưỡi của Lý Tùy Lâm còn cay độc hơn bây giờ, mắng họ đến mức hoài nghi nhân sinh.

Cứ tưởng lần này có Vệ Tiểu Trì ở đây thì không phải chịu khổ nữa, ai ngờ đã đánh giá thấp đối phương rồi.

"Cậu trai cơ bắp cuồn cuộn" Triệu Tử Phong lau khóe mắt ươn ướt, "Tao đã chăm chú nghe giảng thật mà, nhưng tao đâu phải là người có năng khiếu học hành."

Giọng điệu của Triệu Tử Phong rất tủi thân, Vệ Tiểu Trì không khỏi động lòng trắc ẩn, cậu có thể làm chứng, alpha này luôn nghiêm túc nghe giảng.

Vệ Tiểu Trì rút hai tờ khăn giấy định đưa cho cậu ta, nhưng vì rén nên không dám hành động.

Đang lúc do dự, một ánh mắt đáng sợ rơi xuống người cậu. Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, bị Khương Trạm làm cho sợ thót tim.

Ánh mắt của alpha sâu thẳm, giữa lông mày phủ một lớp u ám, trông vô cùng đáng sợ.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy ánh mắt của Khương Trạm nhìn cậu giống như đang nhìn một đồng phạm, tay sai, con chó săn của Lý Tùy Lâm, chứa đầy địch ý.

Khương Trạm vừa bị Lý Tùy Lâm mắng một trận té tát, với tính nết của anh, có lẽ bây giờ đang tức nổ phổi.

Lúc này Lý Tùy Lâm không có ở đây, Vệ Tiểu Trì sợ bị vạ lây nên khẽ rụt vai, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó vẫn dán chặt vào người cậu, Vệ Tiểu Trì nghe thấy tiếng ghế cọ xát với mặt sàn.

Ngay sau đó một bóng đen dần dần bao trùm lấy cậu, che khuất Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì dựng hết cả lông tơ, đầu cúi gằm, không dám thở mạnh.

Khương Trạm bước tới đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, bỗng nhiên bóp mặt cậu rồi xoa nắn như thể đang nhào bột, đầu ngón tay còn véo má Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì bị anh nhào nặn làm cho sững sờ, ngơ ngác nhìn anh, cặp kính trên sống mũi bị chèn ép đến mức trượt xuống, xiêu vẹo trên mặt.

Beta vừa ngây ngô vừa ngờ nghệch, trông như thể mặc người nhào nặn không dám phản kháng, vẻ ngoài hiền lành vô hại nhưng thực chất trong bụng đầy rẫy những mưu mô.

Đây đúng là một gương mặt sinh ra để lừa người ta mà.

Khương Trạm thầm hừ lạnh hai tiếng, nhưng lòng bàn tay lại trượt lên trượt xuống, vuốt ve dấu hằn anh để lại trên má beta.

Vệ Tiểu Trì còn đang hoang mang không biết đối phương định làm gì thì bỗng ba cái đầu ló ra từ sau lưng Khương Trạm.

Ba cặp mắt đồng loạt nhìn Vệ Tiểu Trì, tràn đầy hiếu kỳ và thăm dò.

Vệ Tiểu Trì ngây người nhìn họ.

Triệu Tử Phong tò mò: Đang làm gì thế?

Tưởng Duệ tò mò: Đang làm gì thế?

Hàn Tử Ương tò mò: Đang làm gì thế?

Sao có cảm giác xoa bóp khuôn mặt này sẽ giải tỏa căng thẳng nhỉ?

Hàn Tử Ương không nhịn được giơ tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào Vệ Tiểu Trì thì mu bàn tay đã bị tát một cái đau điếng, cậu ta hét "áu" thảm thiết, rụt tay lại như bị điện giật.

-

Lý Tùy Lâm nghe máy xong và quay lại, cậu ta vừa nhìn thấy gương mặt của Vệ Tiểu Trì thì ánh mắt khựng lại, sau đó lặng lẽ liếc nhìn Khương Trạm.

Đối phương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, mang theo vẻ kiêu ngạo quen thuộc nhưng lại đang nhịp chân dưới bàn.

Khương Trạm có một tật xấu, mỗi khi tâm trạng không tốt nhưng lại không muốn bộc lộ ra ngoài hoặc không muốn để người khác nhận ra là mình không vui thì anh sẽ vô thức nhịp chân, càng bực bội thì nhịp càng nhanh.

Nhìn alpha đang nóng nảy rồi lại nhìn sang beta như quả cà tím héo, Lý Tùy Lâm khẽ nhướn mày.

"Mặt cậu sao vậy?" Lý Tùy Lâm chọc chọc, "Sao đỏ thế?" Còn có cả dấu tay.

Vệ Tiểu Trì không biết có nên mách với Lý Tùy Lâm hay không, muốn mách nhưng quan hệ hai người họ có vẻ tốt, mà không mách lại sợ Khương Trạm tiếp tục gây khó dễ cho mình.

Lòng cậu rối như tơ vò, mà dường như Lý Tùy Lâm cảm thấy chọc rất đã tay, thế là lại chọc thêm cái nữa.

Vệ Tiểu Trì: ...

Chỗ này vừa mới bị tàn phá, giờ lại bị người ta coi như bánh bao mà nhào nặn, tuy không đau nhưng đến giờ vẫn còn nóng rát, bị Lý Tùy Lâm chọc như vậy, lông mày cũng giật giật.

Lý Tùy Lâm còn định chọc tiếp, Khương Trạm đột nhiên đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn, "Câu này không biết làm!"

Giọng điệu rất tệ, đã không biết làm còn tỏ ra ngang ngược.

Mắt Vệ Tiểu Trì giật giật, dưới ánh nhìn chằm chằm của Khương Trạm, cậu đành phải bước qua, "Câu... câu... câu nào?"

Đầu bút Khương Trạm đâm mạnh vào bài kiểm tra, lập tức đâm thủng tờ giấy, tim Vệ Tiểu Trì giật thon thót.

Cậu nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn... dạng bài này đã giảng ba lần rồi.

Vệ Tiểu Trì nào dám phàn nàn, chỉ có thể ngoan ngoãn giảng lại lần nữa.

Khương Trạm cau mặt cúi đầu sửa câu sai, sau đó lại dùng đầu bút chọc một câu khác, "Câu này."

Bị Khương Trạm hỏi liên tục ba câu, Vệ Tiểu Trì đứng mỏi chân nên ngồi xuống cạnh anh.

"Giáo viên chỉ là người lái đò, học tập vẫn phải dựa vào ý thức tự giác, trong lớp không được có thói xấu chiếm dụng gia sư." Lý Tùy Lâm cố ý lấp lửng, cười tủm tỉm nói: "Nhất là bạn học nào đó."

Khương Trạm hoàn toàn không thèm để ý đến cậu ta, chẳng buồn quan tâm cái gọi là kỷ luật lớp học, "Câu này không biết." Nói năng rất hùng hồn.

Vệ Tiểu Trì: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro