Trong ba ngày Vệ Tiểu Trì đã kiếm được một ngàn tệ, cộng thêm năm trăm tệ Khương Trạm trả lại trước đó và một trăm năm mươi tệ còn thừa sau khi cắt kính, tổng cộng là một ngàn sáu trăm năm mươi tệ.
Vệ Tiểu Trì giữ lại một phần nhỏ cho chi tiêu cá nhân, số tiền còn lại gửi hết vào ngân hàng.
Cậu đã có ý thức kiếm tiền từ lúc học cấp hai, đến nay trong tài khoản đã tích cóp được hơn mười tám ngàn tệ, nhìn gia tài ngày càng dư dả Vệ Tiểu Trì cảm thấy vô cùng vững lòng và an tâm.
Tâm trạng hí hửng kéo dài mãi đến giờ đi học sáng thứ Hai, Vệ Tiểu Trì đạp xe rất nhanh, chiếc áo phông trắng bị gió thổi tung lên, hiếm khi thấy cậu phấn chấn như vậy.
Không được lái xe trong khuôn viên trường nên Vệ Tiểu Trì dắt bộ vào cổng.
Nhìn thấy thầy giám thị Ngụy Dân Chinh, tim cậu giật thon thót.
Nhị Trung quy định nam sinh không được để tóc dài quá tai, đã mấy tuần rồi Vệ Tiểu Trì chưa cắt tóc, vốn định tuần này cắt nhưng do vụ phụ đạo mà quên mất.
Nếu để Ngụy Dân Chinh bắt được, Vệ Tiểu Trì sẽ phải nộp phạt.
Lớp cậu có một quy định bất thành văn, vì lý do cá nhân làm lớp bị trừ điểm thì mỗi điểm bị trừ tương đương với việc nộp mười tệ vào quỹ lớp.
Vệ Tiểu Trì có tật giật mình, cúi đầu lao về phía trước.
"Đứng lại!" Giọng nói của Ngụy Dân Chinh vang lên từ đằng sau.
Vệ Tiểu Trì nín thở, hai chân vô thức mềm nhũn, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.
"Em học lớp nào, tóc..."
Ngụy Dân Chinh còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói trầm ấm dịu dàng cắt ngang, "Thầy ạ."
Lý Tùy Lâm từ xa bước tới, bước chân chậm rãi vững vàng, vai lưng thẳng tắp, bộ đồng phục trên người cậu ta toát lên vẻ thanh lịch quý phái.
Ngụy Dân Chinh vừa nhìn thấy cậu ta, vẻ mặt nghiêm nghị liền lộ ra ý cười, "Tùy Lâm đấy à."
Giọng điệu khá thân mật.
Lý Tùy Lâm đi ngang qua Vệ Tiểu Trì, kín đáo liếc nhìn cậu một cái— rõ ràng là đang ra hiệu bảo Vệ Tiểu Trì nhanh chóng về lớp.
Vệ Tiểu Trì không thể nào ngờ nổi lớp trưởng lại dám thiên vị và bao che cho cậu.
Nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhân lúc Lý Tùy Lâm giữ chân Ngụy Dân Chinh, Vệ Tiểu Trì chuồn mất.
Xưa nay cậu luôn tuân thủ quy tắc, chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ nên suốt quãng đường đi đến bãi xe lòng cứ thấp thỏm không yên.
Chắc chắn Ngụy Dân Chinh không đuổi theo nữa, Vệ Tiểu Trì mới thở phào nhẹ nhõm, tiện tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa bên tai, cảm thấy hơi nhức đầu.
-
Lần này coi như thoát nạn, nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn sợ bị Ngụy Dân Chinh bắt được nên không dám rời khỏi lớp.
Nhịn cả buổi sáng, chuông tan học vừa reo, Vệ Tiểu Trì chạy như bay vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cậu lại hòa vào dòng người đến căng tin lấy cơm.
Lấy cơm xong, Vệ Tiểu Trì bưng khay đảo mắt tìm bàn trống, thấy Lý Tùy Lâm vẫy tay với mình.
Khoảng thời gian Lý Tùy Lâm bị thương và nằm ở nhà nghỉ ngơi, không khí trong lớp đã thay đổi hẳn, ai nấy đều bồn chồn.
Cậu ta là một lớp trưởng đạt chuẩn, vừa trở lại đã bắt đầu chấn chỉnh và dập tắt mọi mầm mống nguy hiểm từ trong trứng nước.
Hứa Dương là một trong những mối nguy tiềm tàng của lớp nên được lớp trưởng đại nhân ưu ái, hai người ngồi cùng bàn ăn cơm, không khí khá hài hòa.
Trước đây Lý Tùy Lâm rất hay tìm các bạn trong lớp để trò chuyện, học cùng lớp hai năm, Vệ Tiểu Trì từng ngồi ăn chung với cậu ta hai lần.
Cả hai lần đó Lý Tùy Lâm nhìn thấy cậu ngồi ở góc khuất căng tin nên chủ động đến ngồi chung, bảo là nói chuyện nhưng thực ra giống như đang tâm sự hơn.
Lý Tùy Lâm rất giỏi trò chuyện, ngay cả một người mắc chứng sợ giao tiếp như Vệ Tiểu Trì cũng không cảm thấy gò bó khi ngồi cùng cậu ta.
Qua hai ngày cuối tuần tiếp xúc với nhau, Vệ Tiểu Trì đã hiểu sâu sắc hơn về Lý Tùy Lâm và ngộ ra rằng những cuộc trò chuyện của Lý Tùy Lâm giống như một cuộc thám thính.
Hiểu rõ tính cách của bạn sau đó tùy cơ ứng biến— quản lý bạn nhưng vẫn khiến bạn tâm phục khẩu phục.
Phải nói rằng lớp trưởng của họ có hơi đáng sợ.
Nhưng so với Lý Tùy Lâm, Vệ Tiểu Trì vẫn cảm thấy Hứa Dương đáng sợ hơn... những người có học như họ không ngại đấu trí, chỉ sợ loại người không nói lý cứ đụng là trụng.
Vệ Tiểu Trì luôn kính nhi viễn chi với những học sinh cá biệt, bắt cậu ngồi ăn cơm cùng Hứa Dương chẳng khác gì lột da cậu vậy.
Cậu giả vờ không nhìn thấy tín hiệu của Lý Tùy Lâm, ôm khay cơm của mình đi thật xa hai người họ.
Ai ngờ vừa tránh được Lý Tùy Lâm lại đụng ngay Hàn Tử Ương, "Nhóc bốn mắt, bên này."
Giọng Hàn Tử Ương vang vọng khắp nửa căng tin.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy như bị gai đâm vào lưng... Cậu cũng không muốn ngồi chung với người kia cho lắm, huống chi bên cạnh Hàn Tử Ương còn có Khương Trạm.
Thôi thì giả điếc đến cùng, Vệ Tiểu Trì tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Cậu chọn một chỗ ngồi gần đó, bây giờ đang là giờ cao điểm của căng tin nên không có bàn trống, những người đơn độc như cậu chỉ đành ghép bàn với người khác.
Không ngờ lại rơi vào miệng hổ, cứ thể ngồi vào giữa một đám alpha.
Bàn có bốn chỗ, ngồi cạnh Vệ Tiểu Trì là ba alpha cao lớn vạm vỡ.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của những người ngồi cạnh, Vệ Tiểu Trì âm thầm ôm chặt khay cơm vào khuỷu tay, cắm đầu ăn như đà điểu, không dám nhấc tay suốt cả bữa ăn.
-
Gian nan lắm mới ăn xong bữa trưa khó nuốt này, Vệ Tiểu Trì lững thững đến cửa hàng tiện lợi để mua một cây bút xóa.
Trên đường về lớp, cậu đi ngang qua sân thể dục và thấy bọn Hàn Tử Ương đang tập ném bóng rổ.
Vừa ăn cơm xong không thích hợp để vận động mạnh nên Triệu Tử Phong đề nghị so tài ném bóng nhanh, xem ai ném được nhiều nhất trong một phút.
Hàn Tử Ương đứng dưới rổ, vừa mới ném một quả bóng thì Triệu Tử Phong lập tức ném quả bóng rổ trong tay mình cho cậu ta.
Alpha bắt bóng vững vàng, dựa vào trí nhớ cơ bắp, không hề dừng lại một giây, nâng bóng lên ném về phía rổ.
Vừa ném xong, Tưởng Duệ lại ném một quả bóng sang.
Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong luân phiên chuyền bóng cho Hàn Tử Ương, trong một phút cậu ta ném được hơn ba mươi quả, nhưng tỷ lệ ném trúng chưa đến một nửa.
Triệu Tử Phong ghi lại số lần cho cậu ta, "Vào được mười hai quả."
Hàn Tử Ương tính khí nóng nảy, tâm lý không ổn định, cứ thi đấu tính giờ kiểu này là cảm giác bóng của cậu ta sẽ kém đi.
Hàn Tử Ương cũng biết rõ khuyết điểm này của mình, bực bội lau mồ hôi trên trán, thấp giọng chửi một câu.
Nhặt quả bóng lăn dưới chân lên, vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Tiểu Trì đứng cách đó không xa.
Vừa ăn xong bọn Hàn Tử Ương đã đi chơi bóng, quả là dạ dày làm bằng sắt mà, chỉ vì hiếu kỳ mà Vệ Tiểu Trì nhìn thêm mấy giây, không ngờ bị Hàn Tử Ương tóm được.
Cậu không nghĩ ngợi gì, nhấc chân bỏ đi.
Hàn Tử Ương lại càng hăng hái, tiến lên chặn đường Vệ Tiểu Trì, "Này, cậu đi đâu đấy? Vừa nãy ở căng tin gọi cậu mà cậu không nghe thấy à?"
Vệ Tiểu Trì giả ngu "Hở" một tiếng, tỏ vẻ không hiểu Hàn Tử Ương đang nói gì.
Hàn Tử Ương không mắc bẫy, "Đừng có giả ngu với tôi, tôi gọi to như thế, tai cậu có điếc đâu, sao có thể không nghe thấy được?"
Bị Hàn Tử Ương vạch trần tại trận, Vệ Tiểu Trì hơi ngượng.
Đúng là xui xẻo, đi đâu cũng đụng phải người không muốn gặp.
May mà Hàn Tử Ương không ép Vệ Tiểu Trì phải nói rõ đầu đuôi.
Cậu ta đánh giá Vệ Tiểu Trì từ trên xuống dưới, chậc lưỡi, "Nhìn cái vóc dáng gầy gò này của cậu là biết bình thường chả chịu vận động."
"Hay là..." Hàn Tử Ương nảy ra ý xấu, mỉm cười và nháy mắt với Tưởng Duệ, "Nhân cơ hội này rèn luyện chút đi."
Vệ Tiểu Trì cảm thấy có điều không ổn, cảnh giác lùi lại hai bước, "Sắp vào học rồi, tôi phải về lớp đây."
Hàn Tử Ương giữ vai Vệ Tiểu Trì, "Còn sớm mà, vội gì chứ?"
"Đúng vậy." Tưởng Duệ cũng phụ họa theo.
"Học sinh giỏi đừng quên, kỳ thi đại học còn có cả phần thi thể chất đấy, cậu phụ đạo cho anh em bọn tôi, bọn tôi cũng phải đáp lễ, giúp cậu bù đắp thể lực thiếu hụt chứ."
Cuối cùng Tưởng Duệ còn văn vẻ, "Có qua có lại mới toại lòng nhau, lấy sở trường của tôi bù đắp sở đoản của cậu, há chẳng tuyệt vời sao?"
Những người chơi bóng rổ giỏi nhất là chiến thuật bao vây, Vệ Tiểu Trì bị bọn họ vây chặt cả trước lẫn sau.
Mặt Vệ Tiểu Trì trắng bệch, "Mấy, mấy, mấy cậu... định làm gì?"
Hàn Tử Ương: "Sợ gì chứ? Chỉ là giúp cậu rèn luyện thân thể thôi mà."
-
Tay Vệ Tiểu Trì bám chặt lấy vành rổ, hai chân lơ lửng trên không, sức nặng của cơ thể khiến lòng bàn tay cậu hằn lên hai vệt đỏ đậm, cánh tay không chịu nổi trọng lượng, vừa tê vừa mỏi.
Thực ra vành rổ không cao lắm, chỉ hơn ba mét một chút.
Vệ Tiểu Trì cao 1m76, cộng thêm chiều dài cánh tay, khoảng cách từ chân cậu đến mặt đất chưa đến một mét.
Khoảng cách này ngay cả trẻ con bảy tám tuổi cũng dám nhảy xuống, chỉ cần gan dạ xíu thôi cũng không đến nỗi treo lủng lẳng trên rổ như Vệ Tiểu Trì.
Sở dĩ cậu không dám nhảy xuống đâu chỉ đơn thuần là do thần kinh vận động kém, mà còn bởi ngay dưới chân có hai quả bóng rổ vừa lăn đến.
Vệ Tiểu Trì lo mình nhảy bừa xuống lỡ giẫm phải bóng rổ, nhẹ thì trật chân, nặng thì ngã dập mông, xương cụt lãnh đủ.
Bóng tự lăn đến chứ không phải bọn Hàn Tử Ương cố ý để.
Vệ Tiểu Trì nhờ Hàn Tử Ương lấy bóng đi nhưng đối phương lại nhìn thấu nỗi sợ của cậu, bảo cậu giữ nguyên tư thế đó kéo xà ba mươi lần mới chịu giúp cậu.
Cố lắm Vệ Tiểu Trì mới gắng gượng được năm cái, sau đó hoàn toàn cạn kiệt sức lực, treo lơ lửng trên vành rổ, lên không được mà xuống cũng chả xong.
-
Khương Trạm bước vào sân bóng rổ thì thấy cảnh tượng đó.
Là một alpha có thể lực cực kỳ mạnh mẽ, Khương Trạm hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Vệ Tiểu Trì không dám nhảy.
Tư thế của cậu rất gây chú ý, đầu óc Khương Trạm muốn lờ đi nhưng lại buột miệng hỏi, "Cậu làm gì trên đó vậy?"
Hai cánh tay Vệ Tiểu Trì giơ cao, vạt áo cuốn lên để lộ phần eo thon gầy nhợt nhạt.
Do cơ địa nên vết bầm tím trên người Vệ Tiểu Trì rất khó tan, vết bầm tím từ lần bị đánh trước vẫn còn nhưng không đáng sợ như ban đầu nữa.
Vệ Tiểu Trì sắp không giữ được nữa, cánh tay tê rần không còn sức lực, cậu khổ sở nhìn Khương Trạm bên cạnh.
"Cậu, cậu có thể giúp tớ lấy quả bóng rổ dưới chân không..."
Chưa nói hết câu, vết bầm tím bên hông bị người ta chạm vào.
Đầu ngón tay Khương Trạm lạnh buốt, lướt qua làn da nhạy cảm của Vệ Tiểu Trì khiến cậu nổi da gà phản kháng.
Người Vệ Tiểu Trì lắm chỗ nhạy cảm, bị Khương Trạm chạm vào như vậy eo liền giật nảy như bị điện giật.
Vành rổ bị rung lắc kêu kẽo kẹt, cánh tay chống đỡ không nổi sức nặng của cơ thể nữa, Vệ Tiểu Trì thả lỏng tay và rơi xuống.
Khương Trạm bị phản ứng liên hoàn của Vệ Tiểu Trì làm cho giật mình, nhưng cơ thể phản xạ nhanh hơn não, vô thức vươn tay ôm lấy eo Vệ Tiểu Trì.
Khi Vệ Tiểu Trì tiếp đất, chân phải của cậu sượt qua một quả bóng rổ, may mà có Khương Trạm chắn sau lưng và gánh chịu phần lớn lực va chạm cho cậu nên chân Vệ Tiểu Trì mới không bị trẹo.
Khương Trạm bị Vệ Tiểu Trì va vào phải lùi lại mấy bước.
Nhưng thể chất của alpha hàng đầu không phải để làm cảnh, người bình thường chắc đã ngã sấp mặt rồi nhưng Khương Trạm chỉ hơi loạng choạng rồi nhanh chóng đứng vững.
Tuy không nguy hiểm, nhưng Vệ Tiểu Trì đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn chút máu.
-
Một mùi hương kỳ lạ thoáng qua không trung... thoang thoảng, mờ mịt như cơn gió xuân say lòng trong giấc mộng, khiến chóp mũi alpha nhúc nhích.
Vệ Tiểu Trì vẫn còn bàng hoàng, đang thở hổn hển thì chợt cảm thấy một hơi ấm bên tai.
Hai cánh môi mềm mại, mang theo chút ẩm ướt vừa vặn lướt qua gáy cậu, hơi thở nóng ấm từ cánh mũi đối phương phả lên vành tai.
Vệ Tiểu Trì như bị một con thú dữ ghì chặt động mạch cổ, lập tức cứng đờ, quên cả thở.
Khương Trạm ngửi tới ngửi lui sau gáy cậu, vì khoảng cách quá gần mà môi anh gần như chạm vào cổ beta.
Vệ Tiểu Trì không hề cảm thấy mờ ám, ngược lại còn sợ hãi tột độ.
Cảm giác ấy rất khó diễn tả, như thể một ký ức khắc sâu trong gen đột nhiên bị kích hoạt... đầu óc Vệ Tiểu Trì trống rỗng, màng nhĩ ù đi, tim đập loạn xạ, ngay cả bản năng đối mặt với nguy hiểm cũng biến mất.
Cậu không dám nhúc nhích, cam chịu để Khương Trạm khẽ ngửi.
Đã không còn mùi gì nữa... Khương Trạm nhíu mày, không rõ mình có ngửi nhầm không.
Chỉ thoáng qua, anh thậm chí còn chưa phân biệt được đó là mùi gì thì nó đã biến mất không còn dấu vết.
Lấy lại tinh thần, Khương Trạm nhìn beta trước mặt mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn đến mức nào.
Buông tay Vệ Tiểu Trì ra, Khương Trạm quay mặt đi, mím môi không nói một lời.
Ai không biết còn tưởng người bị sàm sỡ là anh cơ đấy.
Vừa kéo được khoảng cách với Khương Trạm, cảm giác áp bức khó tả đó liền biến mất, Vệ Tiểu Trì như được sống lại, cuối cùng cũng nhớ ra cách hít thở.
Vừa nãy Khương Trạm ngửi tới ngửi lui quanh cổ cậu, đối với Vệ Tiểu Trì mà nói dài như cả thế kỷ, nhưng thực tế chỉ có năm sáu giây.
Ngắn ngủi đến nỗi bọn Hàn Tử Ương không ai phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ thấy Vệ Tiểu Trì rơi xuống, Khương Trạm đỡ cậu rồi giận dữ đẩy Vệ Tiểu Trì ra.
Ba người ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, vẻ mặt hóng drama.
Bọn họ tò mò không biết Vệ Tiểu Trì đã làm gì mà khiến Khương Trạm nổi giận như vậy.
Hàn Tử Ương vẫn luôn kiên định cho rằng Vệ Tiểu Trì thích Khương Trạm, vừa rồi chắc chắn cậu đã nhân cơ hội sàm sỡ anh.
Chậc chậc, to gan thật đấy.
Nhưng nhóm ba người hóng chuyện không ngờ rằng cơn giận của Khương Trạm lại trút lên đầu họ.
Khương Trạm mặt mày âm u đi tới, thẳng chân đạp mỗi người một cú, "Rảnh rỗi sinh nông nổi à?"
Nói xong câu đó, anh bỏ đi.
Hàn Tử Ương bị Khương Trạm đá văng khỏi ghế nghỉ, cú đạp này khiến cậu ta choáng váng.
"Ê, không phải." Hàn Tử Ương xoa xoa cái mông sắp vỡ làm tám mảnh, kêu oan cho mình, "Bọn mình có chọc gì anh ấy đâu, sao lại trút giận lên người bọn mình cơ chứ?"
Tưởng Duệ xoa xoa chỗ bị đá, lườm Hàn Tử Ương, "Đồ ngốc, đang trách chúng ta treo học sinh giỏi lên vành rổ đấy."
Hàn Tử Ương nghe vậy thì nguôi giận, một lúc sau mới biện minh cho mình, "Chẳng phải là giám sát cậu ấy rèn luyện thân thể sao?"
Dứt lời không nhịn được nhìn sang Vệ Tiểu Trì, sao cảm thấy giữa nhóc bốn mắt và anh Trạm có gì đó là lạ ấy nhỉ?
Hàn Tử Ương không nhịn được tò mò, hất cằm với cậu, "Này, vừa nãy cậu đã làm gì anh Trạm vậy?"
Vệ Tiểu Trì cảm thấy gáy hơi khó chịu, chẳng muốn để ý đến Hàn Tử Ương, không thèm nhìn cậu ta mà quay người bỏ đi.
Nhận ra Vệ Tiểu Trì đang giận, Hàn Tử Ương cảm thấy quá đỗi kỳ lạ, chẳng những không tức giận mà còn hí hửng bám theo cậu, cứ như đang xem một con khỉ trong sở thú vậy.
Một giống loài quý hiếm, khó gặp ngoài tự nhiên.
"Cậu cũng biết giận à?" Hàn Tử Ương quay người chỉ vào Vệ Tiểu Trì, nói với bọn Triệu Tử Phong, "Này này, bọn mày nhìn đi, cậu ấy đang giận kìa."
Vệ Tiểu Trì:...
Triệu Tử Phong:...
Tưởng Duệ:...
Hai người sau chưa tiếp xúc nhiều với Vệ Tiểu Trì, không rõ bản tính sợ phiền phức và nhút nhát của beta nên không bắt sóng được với sự phấn khích của Hàn Tử Ương.
-
Vệ Tiểu Trì cũng không biết bị sao, nhưng nãy giờ cổ cậu cứ khó chịu suốt, cúi đầu lâu là lại nhói như bị kim châm... Chẳng lẽ cậu có vấn đề về đốt sống cổ ư?
Trong giờ học, Vệ Tiểu Trì không nhịn được mà cứ xoa gáy mình suốt.
May mà tình trạng này kéo dài không lâu nên Vệ Tiểu Trì cũng không để tâm lắm.
Buổi tối tan học, Lý Tùy Lâm có việc đột xuất nên bảo cậu đến nhà cậu ta trước.
Vốn dĩ Vệ Tiểu Trì đã cảm thấy gượng gạo khi đến nhà người khác, giờ chủ nhà như Lý Tùy Lâm lại không có mặt khiến cậu càng thêm ngại ngùng.
Vệ Tiểu Trì ấp úng, "Lớp trưởng, hay là tớ đợi cậu vậy."
Hội học sinh có cuộc họp, Lý Tùy Lâm không biết cuộc họp này sẽ kéo dài đến khi nào.
Suy nghĩ một lát, cậu ta nói, "Vậy đi, tôi gọi cho Hàn Tử Ương, cậu về cùng bọn họ nhé."
Nhắc đến Hàn Tử Ương, Vệ Tiểu Trì lại đau đầu.
Thật đấy, vì kiếm tiền mà cậu đã phải trả giá quá nhiều.
____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Tuyến thể của Vệ Tiểu Trì sắp thức tỉnh rồi, đáng chúc mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro