Chương 19: Vệ Tiểu Trì nói một câu cứng rắn nhất trong cuộc đời mình

Vừa nãy lúc Vệ Tiểu Trì đi ngang qua anh, Khương Trạm lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên người cậu.

Như bị mê hoặc, anh không kìm lòng được mà ghé sát lại gần Vệ Tiểu Trì, dụi nhẹ vào cổ áo của beta, hàng mi dài cong vút rũ xuống trông vô cùng mềm mại.

Vệ Tiểu Trì cứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Sự thuận theo của cậu khiến alpha càng được đà lấn tới, chóp mũi dụi từ cổ áo lấn lướt lên trên, dường như sắp sửa chạm đến cổ Vệ Tiểu Trì.

Việc thu thập pheromone omega là bản năng và thiên tính của alpha.

Một luồng hơi lạnh chạy thẳng từ cột sống lên não, khi đi qua gáy thì để lại cảm giác tê dại như điện giật, Vệ Tiểu Trì không khỏi rùng mình.

Đến khi cậu hoàn hồn lại, Khương Trạm đã dán sát vào gáy cậu.

Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn Khương Trạm, đối phương dường như nhận ra điều gì đó, khẽ nhấc mí mắt lên nhìn thẳng vào cậu.

Bốn mắt chạm nhau.

Đôi mắt vốn kiêu ngạo của alpha giờ phút này như vừa được nước mưa gột rửa, ướt át đến lạ thường, Vệ Tiểu Trì trợn tròn mắt.

Biểu cảm như thể vừa thấy quỷ của cậu khiến Khương Trạm lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Vệ Tiểu Trì ra, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Gáy Vệ Tiểu Trì vốn đã khó chịu, bị Khương Trạm dụi vào nên càng như lửa đốt.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vệ Tiểu Trì nhịn không được đưa tay lên xoa gáy.

"Đừng sờ lung tung." Khương Trạm cáu kỉnh gạt tay Vệ Tiểu Trì ra, "Đây là vị trí tuyến thể, mò mẫm lung tung cái gì?"

Vệ Tiểu Trì nghĩ bụng, mình là beta thì làm gì có tuyến thể cơ chứ?

Với beta, cổ chỉ là một bộ phận bình thường trên cơ thể, không có ý nghĩa đặc biệt nào và cũng không tiết ra pheromone.

Nhưng hình như vừa nãy Khương Trạm bảo cậu là omega, tại sao lại nói như vậy cơ chứ?

Đang lúc Vệ Tiểu Trì bối rối thì Khương Trạm không nói không rằng gỡ tay cậu khỏi ghi-đông, giật lấy chiếc xe đạp của cậu.

Vệ Tiểu Trì giật mình, "Cậu, cậu làm gì vậy?"

"Đến bệnh viện kiểm tra giới tính." Khương Trạm lạnh lùng đáp.

Sau khi dựng xe của Vệ Tiểu Trì bên đường, Khương Trạm mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại, ứng dụng hiển thị có xe gần đó, khoảng một phút nữa sẽ đến nơi.

Ý của Khương Trạm quá rõ ràng, anh nghi ngờ cậu là omega nên muốn đưa cậu đi kiểm tra giới tính. Vệ Tiểu Trì cảm thấy hoang đường.

Bởi vì đó là chuyện không thể, ba mẹ cậu đều là beta, làm sao có thể sinh ra một omega được chứ?

Xác suất đó nhỏ đến mức có thể đi mua vé số, vì vậy Vệ Tiểu Trì chẳng hề tin lời Khương Trạm.

Cậu lướt qua Khương Trạm, định dắt xe đạp của mình, "Tớ không đến bệnh viện đâu, hôm nay còn phải học bù."

Khương Trạm độc đoán, "Không được, hôm nay nhất định phải kiểm tra giới tính!"

Vệ Tiểu Trì lẩm bẩm, "Ba mẹ tớ đều là beta, tớ không thể là omega được."

"Tôi ngửi thấy gáy cậu..." Khương Trạm dừng lại, xoay mặt đi rồi lẩm bẩm một câu, "Nếu trên người cậu không có mùi của pheromone, cậu tưởng cậu thơm lắm hay sao mà tôi phải ngửi cậu."

Alpha ngửi omega không nhất thiết là do họ muốn, phần lớn là bị pheromone quyến rũ.

Nhớ lại những hành động kỳ quặc của Khương Trạm, mặt Vệ Tiểu Trì méo mó.

Lẽ nào cậu là omega thật sao?

Vệ Tiểu Trì kéo cổ áo lên, cúi đầu ngửi thử nhưng chẳng nghe được mùi gì hết.

Nhưng nghe nói khứu giác của alpha rất nhạy, tuyến thể của họ có khả năng lần theo pheromone, có thể tìm ra một omega đang động tình cách xa hàng trăm mét một cách chuẩn xác.

Khả năng này thật đáng sợ.

Xe Khương Trạm gọi đã đến, dừng bên đường bấm còi gọi họ.

Alpha nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn, liếc nhìn Vệ Tiểu Trì với ánh mắt không mấy thân thiện, "Cậu muốn tôi vác cậu lên xe à?"

"Không, không cần đâu." Vệ Tiểu Trì lắc đầu nguầy nguậy để phản đối, "Tớ tự đi được, nhưng xe đạp để đây không an toàn, tớ muốn khóa nó trong khu chung cư."

Khương Trạm nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Trì bốn năm giây với ánh mắt u ám, cuối cùng nghiến răng thốt ra hai chữ, "Nhanh lên."

Vệ Tiểu Trì không dám chậm trễ dù chỉ một giây, đẩy xe đạp vào khu chung cư, tìm một góc khuất rồi khóa lại, sau đó vội vã chạy ra.

Đi đi về về tổng cộng mất một phút mười hai giây.

-

Khi Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm kéo đến bệnh viện thì đã là năm giờ rưỡi, chỉ còn nửa tiếng nữa là bác sĩ sẽ tan làm.

Vào khung giờ này, các phòng khám hầu như không còn bệnh nhân nào, Vệ Tiểu Trì chỉ xếp hàng mười phút đã đến lượt.

Vệ Tiểu Trì đăng ký khám ở khoa sinh lý pheromone, bác sĩ già ngồi trước bàn máy tính với dáng vẻ nhàn nhã, hỏi, "Khám gì?"

Không đợi Vệ Tiểu Trì mở miệng, Khương Trạm nói, "Kiểm tra giới tính."

Bác sĩ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình và di chuột— dù Vệ Tiểu Trì không hay đến bệnh viện nhưng cũng biết ông ấy đang chuẩn bị trừ tiền.

Vệ Tiểu Trì vội hỏi, "Kiểm tra giới tính đó hết bao nhiêu tiền ạ?"

Thẻ khám bệnh vẫn do Khương Trạm làm, Vệ Tiểu Trì thấy anh nạp vào đó hai ngàn.

Con số này làm cậu hãi hùng, Vệ Tiểu Trì rất lo lắng về chi phí kiểm tra giới tính.

Bác sĩ không ngẩng đầu lên, "Không đắt, 435."

435 tệ đối với Vệ Tiểu Trì đã là rất lớn rồi, cậu vội vàng kêu dừng, "Khoan đã, bác đừng trừ tiền vội."

"Phí đã trừ xong rồi." Bác sĩ nhìn Vệ Tiểu Trì, "Sao thế?"

Vệ Tiểu Trì há miệng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu tỏ ý không có gì.

Thực ra cậu định hỏi xác suất hai beta sinh ra omega là bao nhiêu, nếu quá thấp thì cậu sẽ không làm nữa để tránh mất tiền oan.

Vệ Tiểu Trì chắc chắn mình là con trai ruột của Vệ Đông Kiến, không có khả năng xảy ra bất cứ tình huống máu chó nào.

Sở dĩ cậu dám khẳng định như vậy là vì cậu và Vệ Đông Kiến đã từng làm giám định huyết thống. Năm ba mẹ cậu ly hôn, bà nội nghi ngờ cậu không mang dòng máu nhà họ Vệ nên một hai bắt ba cậu đưa cậu đi làm xét nghiệm ADN.

Lúc đó Vệ Tiểu Trì còn nhỏ, ở cái tuổi chưa nhớ được gì, nhưng những ngày ba mẹ cậu cãi vã, bao gồm cả việc ba đưa cậu đi làm xét nghiệm ADN cậu đều nhớ rõ mồn một.

Nếu cậu không phải con trai của Vệ Đông Kiến, cậu đã chẳng thể ở trong căn nhà đó lâu đến vậy.

-

Bây giờ tiền cũng đã trừ rồi, dù có muốn hay không thì cũng phải làm, mất toi 435 đồng khiến Vệ Tiểu Trì xót hết cả ruột.

Nếu kiểm tra ra cậu là omega thì số tiền này cũng coi như không uổng phí.

Nhưng nếu kết quả như vậy thật, có nghĩa là sau này mỗi tháng cậu đều phải mua thuốc ức chế, lại phải tiêu thêm một khoản nữa.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy không phân hóa thành omega vẫn có lợi hơn, hơn nữa cậu vẫn muốn cưới vợ sinh con chứ không phải gả cho người ta.

Ra khỏi khoa sinh lý pheromone, Khương Trạm dẫn cậu lên tầng hai lấy máu xét nghiệm sáu chỉ số hormone trong pheromone.

Dọc đường đi, Khương Trạm đi đâu Vệ Tiểu Trì cũng ngoan ngoãn bám theo, cúi đầu không nói một lời.

Kết quả xét nghiệm chưa thể có ngay, bác sĩ bảo họ sáng mai đến bệnh viện lấy kết quả.

Rời khỏi bệnh viện, Khương Trạm đi phía trước đột nhiên dừng lại, Vệ Tiểu Trì suýt chút nữa đâm sầm vào anh, may mà phanh gấp nên không chạm vào Khương Trạm.

Nhưng sắc mặt alpha vẫn không mấy dễ chịu, đuôi mày mang theo sát khí, "Hồn vía cậu đi đâu rồi?"

Vệ Tiểu Trì nào có mất hồn, cậu mất tiền cơ mà.

Có điều tâm trạng không tốt đâu chỉ vì mất 435 tệ, mà còn vì lo lắng kết quả ngày mai.

Làm beta mười tám năm, bỗng dưng có người nói cậu sắp phân hóa thành omega, cảm giác này rất kỳ lạ.

Cậu đã vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình từ sớm, hiện tại vẫn đang nỗ lực thực hiện từng bước, ai ngờ giữa chừng lại xảy ra biến cố lớn như vậy.

Vệ Tiểu Trì bị biến cố này làm cho trở tay không kịp, từ đáy lòng sinh ra vài phần mông lung.

Hơn nữa nếu cậu thật sự là omega thì phải nói thế nào với Vệ Đông Kiến đây, liệu đối phương có đưa cậu đi xét nghiệm ADN một lần nữa không?

Vệ Tiểu Trì rất phiền muộn, lòng đầy bất an nhưng không thể nào bày tỏ với alpha trước mặt, cậu cũng không có bạn bè nào khác nên đành tự mình tiêu hóa mọi thứ.

Cố gắng vực dậy tinh thần, Vệ Tiểu Trì nói với Khương Trạm, "Không sao, chúng ta về thôi, hôm nay còn phải phụ đạo nữa."

Khương Trạm trừng mắt nhìn cậu, "Lúc này còn phụ đạo cái gì?"

Bây giờ cậu vẫn chưa phân hóa, tại sao lại không thể học?

Hơn nữa lỡ đâu Khương Trạm ngửi nhầm, cậu vốn dĩ không phải omega thì sao?

Vệ Tiểu Trì vừa định mở miệng, điện thoại trong túi quần rung lên qua lớp vải mỏng, Lý Tùy Lâm gọi đến.

Vệ Tiểu Trì vội vàng bắt máy, "Lớp trưởng, xin lỗi, hôm nay có lẽ tớ sẽ đến muộn một chút, tớ..."

Chưa kịp nói hết câu, Khương Trạm đã giật lấy điện thoại của cậu, mất kiên nhẫn nói với người bên kia, "Hôm nay cậu ấy không có thời gian phụ đạo."

Lý Tùy Lâm nghe ra giọng của Khương Trạm, ngạc nhiên nhướn mày, "Sao mày lại ở chung với Tiểu Trì?"

Khương Trạm không trả lời, thẳng thừng cúp máy, ném điện thoại vào lòng Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì ôm ngực, kịp kẹp điện thoại giữa hai cánh tay trước khi nó rơi xuống, gọi lại cho Lý Tùy Lâm.

Dù ngày mai cậu có phân hóa thành omega đi chăng nữa, hôm nay cậu vẫn phải lên lớp để kiếm tiền mua thuốc ức chế.

Cuộc gọi còn chưa kết nối, điện thoại lại bị Khương Trạm cướp mất, alpha cúp máy, còn tịch thu điện thoại của Vệ Tiểu Trì bỏ vào túi mình.

Khương Trạm vẫy tay gọi một chiếc taxi, chẳng nói chẳng rằng nhét Vệ Tiểu Trì vào trong rồi cũng ngồi xuống và đóng cửa lại, báo tên một trung tâm thương mại cho tài xế.

Một loạt động tác trôi chảy liền mạch của anh khiến Vệ Tiểu Trì choáng váng.

Trung tâm thương mại nằm ngược với đường đến nhà Lý Tùy Lâm, Vệ Tiểu Trì phát điên đến nơi nhưng lại không dám đối đầu với alpha tính tình nóng nảy.

Cậu nói một cách uyển chuyển: "Nếu cậu không muốn học thì tự mình đi dạo đi, thả tớ xuống ven đường để tớ tự về."

"Đi dạo cái rắm." Khuôn mặt tuấn tú của Khương Trạm đen như đáy nồi, "Đi mua thuốc ức chế."

Vệ Tiểu Trì ngẩn người, "Kết quả xét nghiệm còn chưa có, bây giờ mua thuốc ức chế liệu có sớm quá không?"

Chẳng phải từ khi tuyến thể của omega thức tỉnh đến khi phân hóa còn có một giai đoạn chuyển đổi sao?

Khương Trạm cười khẩy, kiêu ngạo nói: "Không cần đợi kết quả, mũi của tôi chính là máy kiểm tra."

"..."

Vệ Tiểu Trì nghẹn họng, cuối cùng không nhịn được, "Nếu cậu đã chắc chắn như vậy tại sao còn phải đến bệnh viện một chuyến?" Tốn oan hơn bốn trăm tệ để kiểm tra.

Khương Trạm liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, "Cậu lớn tướng thế này rồi, ai mà biết tuyến thể của cậu có vấn đề gì không."

"..."

Vệ Tiểu Trì không nói nên lời, đa số AO sẽ phân hóa vào giai đoạn đầu của tuổi dậy thì, tức là khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người phát triển tuyến thể muộn, đến cấp ba hay thậm chí lên đại học mới phân hóa, trường hợp này tuy hiếm gặp nhưng không phải chưa từng có.

Bị Khương Trạm nói như vậy, Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình bị dán mác "omega kém chất lượng".

Vệ Tiểu Trì rầu rĩ nói, "Trả điện thoại cho tớ."

Khương Trạm lập tức cảnh giác, giọng điệu không mấy thân thiện, "Lấy điện thoại làm gì?"

Vệ Tiểu Trì: "Trả tiền kiểm tra giới tính lại cho cậu."

Sắc mặt Khương Trạm dịu đi đôi chút, thản nhiên nói: "Không cần, tôi không thiếu chút tiền đó."

Vệ Tiểu Trì nói một câu cứng rắn nhất trong cuộc đời mình, "Tuy tớ thiếu, nhưng vẫn phải trả lại cho cậu."

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Bàn về nghệ thuật ăn nói của Khương Trạm: Cậu lớn tướng thế này rồi, ai mà biết tuyến thể của cậu có vấn đề gì không.

Một alpha ngon lành, tiếc là mồm miệng không khéo, chẳng biết nói chuyện tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro