Chương 20: Khương Trạm: Cậu giận cái gì?

Khương Trạm đảo mắt đánh giá Vệ Tiểu Trì từ trên xuống, bỗng hỏi, "Cậu giận cái gì?"

Vệ Tiểu Trì giật mình, ấp úng nói: "Tớ có giận đâu."

"Không có?" Khương Trạm nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Trì với vẻ mặt không mấy thân thiện, giọng điệu rõ ràng là không tin.

Vệ Tiểu Trì bị anh nhìn đến mức sởn gai ốc, vội vàng cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Trạm.

Trong mắt Khương Trạm, đây chính là biểu hiện của sự chột dạ, anh đưa tay nhéo mặt cậu, "Hờn dỗi cái gì? Nói mau, cậu giận cái gì?"

Vệ Tiểu Trì rụt cổ lại, lí nhí phản bác, "Trả, trả tiền thì sao lại là giận dỗi cơ chứ?"

"Tôi đã nói là không cần cậu trả, cậu không nghe thấy à?" Khương Trạm nhéo mặt beta đến biến dạng, nghiến răng nghiến lợi, "Gọi Lý Tùy Lâm thì một hai tiếng lớp trưởng ngọt xớt, thế mà lại trút giận lên tôi đấy à?"

Vệ Tiểu Trì lập tức mềm nhũn, "Tớ, tớ thật sự không có giận mà."

Khương Trạm bực bội nói: "Không có cái rắm."

Thấy Khương Trạm đang nổi nóng, Vệ Tiểu Trì không dám hó hé gì nữa, mặt lại bị Khương Trạm chà đạp.

Sau khi trút giận xong, alpha ngồi phịch xuống chỗ cũ, quai hàm siết chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, cúi đầu nghịch điện thoại như thể có thù giết cha với nó vậy.

Vệ Tiểu Trì co ro trong góc xe, để giảm bớt sự hiện diện của mình nên cậu giữ im lặng suốt cả quãng đường.

Đến trung tâm thương mại, Khương Trạm quét mã thanh toán tiền xe, không thèm nhìn Vệ Tiểu Trì lấy một cái mà mở cửa bước xuống xe.

Vệ Tiểu Trì cảm ơn tài xế, chậm rãi xuống xe, đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Khương Trạm, nhất thời không biết nên bỏ đi hay bám theo.

Người này đúng là khó chiều mà, trả tiền cho anh còn bị mắng một trận.

Khương Trạm phía trước chợt ngoái đầu lại, trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Trì, "Nhanh lên, đứng ngây ra đó làm gì?"

Bị anh quát như vậy, Vệ Tiểu Trì như được gắn mô-tơ, lon ton đuổi theo Khương Trạm.

-

Vệ Tiểu Trì theo Khương Trạm bước vào một cửa hàng chuyên bán thuốc ức chế được bài trí sang trọng, một omega nam bước tới đón tiếp.

Nhân viên nam mỉm cười hỏi, "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Khương Trạm ngắn gọn đáp, "Thuốc ức chế omega."

Nhân viên: "Mời anh đi theo tôi."

Nhân viên dẫn Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đến một tủ trưng bày bằng kính, mỉm cười giới thiệu các loại thuốc ức chế cho Khương Trạm.

Các loại thuốc ức chế trên thị trường có công dụng tương tự nhau, các thương hiệu chỉ có thể cạnh tranh về mức độ tiện dụng của nó.

Vệ Tiểu Trì nhìn giá niêm yết, huyết áp tăng vùn vụt.

Nếu tất cả các loại thuốc ức chế đều đắt như vậy, cậu thà làm một beta bình thường cả đời còn hơn.

Vệ Tiểu Trì ghé sát Khương Trạm, chạm nhẹ vào cánh tay anh và khẽ nói, "Cậu ra đây chút đi."

Khương Trạm nâng mí mắt nhìn Vệ Tiểu Trì, mặt không cảm xúc bước ra khỏi cửa hàng.

Alpha nhét tay vào túi quần, chẳng buồn nhìn Vệ Tiểu Trì, cằm hơi nhếch lên trông rất đỗi kiêu căng.

Anh thờ ơ hỏi, "Chuyện gì?"

Vệ Tiểu Trì nhìn xung quanh, thấy nhân viên omega giới thiệu thuốc ức chế đang nhìn họ qua tủ kính.

Tránh ánh mắt của đối phương, Vệ Tiểu Trì nhỏ giọng nói, "Thuốc ức chế để tớ tự mua cũng được, mấy thứ ở đây đắt quá."

Tuy cậu keo kiệt và có thói quen ham đồ rẻ, nhưng ham đồ rẻ không có nghĩa là thích lợi dụng người khác.

Cuối cùng Khương Trạm cũng chịu hạ mình nhìn Vệ Tiểu Trì, nhướng mày, "Chỉ có vậy thôi à?"

Vệ Tiểu Trì gật đầu.

Khương Trạm không nói gì, quay người trở lại cửa hàng chuyên bán thuốc ức chế.

Bị bỏ lại một mình, Vệ Tiểu Trì không biết anh định làm gì, phân vân không biết có nên đi vào xem thử không, nhưng lại cảm thấy với mối quan hệ của hai người, sau khi cậu đã nói rõ ràng như vậy chắc đối phương sẽ không mua thuốc ức chế cho cậu đâu nhỉ.

Hai phút sau, alpha xách một túi giấy mua sắm trắng tinh rất lớn bước ra từ cửa hàng.

Vệ Tiểu Trì đã đánh giá thấp tốc độ tiêu tiền của Khương Trạm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã có thể mua được cả đống đồ.

Khương Trạm bước tới, đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, lấy một món đồ từ trong túi ra đưa cho cậu.

"Thuốc ức chế, một hộp có năm ống."

Kiểu dáng anh chọn khá bình thường, nhưng những thứ tiếp theo thì lại rất lòe loẹt...

Vòng tay ngăn cách, mặt dây chuyền ngăn cách, ghim cài áo ngăn cách và một chiếc nhẫn ngăn cách.

Khi omega phát tình hoặc phân hóa, chất ức chế có thể ngăn cản alpha tìm kiếm pheromone, tránh việc họ bị ép buộc động dục.

Khương Trạm tháo một cái vòng tay ngăn cách, đó là một sợi dây bện nhiều màu sắc với hai đầu khóa làm bằng kim loại màu bạc, một đầu có nút lõm, nhấn vào có thể phun ra thuốc ức chế.

Khương Trạm đeo cái vòng vào tay trái của Vệ Tiểu Trì, "Trừ khi tắm, trước khi phân hóa cậu phải đeo mấy thứ này mỗi ngày."

Vệ Tiểu Trì sững sờ, thấy Khương Trạm định tháo một món đồ ngăn cách khác, cậu vội vàng giữ tay anh lại.

"Một cái là đủ rồi, trả mấy cái còn lại đi."

Khương Trạm nhíu mày, giọng điệu lộ vẻ khó chịu, "Nhỡ đâu thứ này mất tác dụng? Hoặc thuốc không đủ liều hay chất lượng không đạt tiêu chuẩn thì sao."

Bất kể là trường hợp nào cũng có thể khiến Vệ Tiểu Trì gặp rắc rối lớn.

Khi alpha rơi vào trạng thái điên cuồng, tốc độ và sức mạnh của họ sẽ vượt xa bình thường, có thể Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp tiêm thuốc ức chế đã bị alpha đè cổ đánh dấu rồi.

Vệ Tiểu Trì hiểu ý Khương Trạm, có những món đồ này, ngay cả khi phân hóa trong tình trạng không có thuốc ức chế thì cũng có thể cầm cự tới khi có người đến cứu cậu.

Vệ Tiểu Trì mím môi, lòng ngổn ngang, còn có chút gì đó vi diệu khó tả.

Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng, "Cậu đối với ai cũng tốt bụng như vậy sao?"

Nói Khương Trạm tốt bụng thì không chính xác lắm, nhưng Vệ Tiểu Trì cũng không nghĩ ra từ nào khác để thay thế.

Bình thường Khương Trạm luôn thờ ơ với cậu, không ngờ khi có chuyện lại đáng tin cậy như thế, lần trước cậu bị Phương Trị Tín đánh hay lần này cũng vậy, không chỉ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra giới tính mà còn dẫn cậu tới trung tâm thương mại mua thuốc ức chế và đồ ngăn cách.

Trùm trường là người trọng nghĩa khí, hay là...

Khương Trạm nghe vậy sắc mặt thay đổi, cáu kỉnh nói: "Cậu nghĩ cái gì vậy? Chẳng qua ông đây không muốn lúc cậu phân hóa thì lại phát tán pheromone lung tung trước mặt bọn tôi mà thôi."

"Nhất là trước mặt tôi." Khương Trạm đột nhiên túm lấy cổ áo Vệ Tiểu Trì, "Tôi cảnh cáo cậu, đừng ỷ mình là omega mà dám dùng pheromone quyến rũ tôi, nếu cậu dám, tôi sẽ..."

Khương Trạm giơ nắm đấm lên, Vệ Tiểu Trì tưởng anh muốn đánh mình, sợ hãi ôm đầu.

Thấy Vệ Tiểu Trì như vậy, Khương Trạm càng thêm bực bội, hung dữ nói: "Ngoan ngoãn cầm theo thuốc ức chế và đồ ngăn cách đi."

Vệ Tiểu Trì vội nói, "Tớ biết, tớ biết rồi."

Khương Trạm vẫn chưa hài lòng, nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Trì bằng ánh mắt đáng sợ.

Không biết alpha lại nhớ ra chuyện gì, vươn tay véo mặt Vệ Tiểu Trì, còn lôi cả chuyện cũ ra tính sổ.

"Mắc gì lúc nãy cậu phát cáu với tôi? Sao cậu cứ giận dỗi mỗi mình tôi, thấy tôi dễ bắt nạt lắm à?"

Vệ Tiểu Trì oan ức lắm, cậu nào có giận dỗi Khương Trạm đâu... Thôi được rồi, đúng là trước đó cậu có tức giận xiu xíu.

Nhưng cũng vì Khương Trạm mở miệng làm người ta tổn thương trước, mấy câu của cậu còn chẳng tính là phản kích, sao lại thành ra cứ phát cáu với anh rồi?

Mặt Vệ Tiểu Trì nóng rát, lại vô duyên vô cớ bị nhéo một trận, cậu bất lực thở dài.

-

Điện thoại của Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm giữ kỹ, cậu rất muốn gọi cho Lý Tùy Lâm để hỏi xem nếu bây giờ cậu quay lại thì còn kịp học thêm một tiếng không.

Nhưng từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại, sắc mặt Khương Trạm vẫn luôn khó coi, Vệ Tiểu Trì sợ hãi không dám mở lời với anh.

Sau khi tự trấn an bản thân, Vệ Tiểu Trì mở miệng dò hỏi, "Ừm thì... cũng không còn sớm nữa, chúng ta..."

Khương Trạm cắt ngang lời cậu, mặt lạnh tanh nói, "Tôi đói rồi."

Vệ Tiểu Trì há miệng, những lời sắp thốt ra lại nuốt trở vào, cậu không nói gì nữa.

Ánh mắt Khương Trạm lạnh lẽo, nhấn mạnh từng chữ, "Tôi đói rồi!"

Vệ Tiểu Trì nhìn chằm chằm vào những viên gạch ô vuông trên mặt đất, ấp úng hỏi, "Cậu, cậu muốn ăn gì?"

Khương Trạm hờ hững đáp, "Quán mì bò lần trước ở ngay con phố bên cạnh, đi vài phút là tới."

Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, đầy vẻ ngạc nhiên, "Không phải cậu từng bảo quán đó không ngon sao?"

Mặt Khương Trạm đơ ra, quay đầu đi, mất kiên nhẫn nói, "Vì nó gần, với lại tôi cũng lười nghĩ xem nên ăn gì khác."

Vệ Tiểu Trì lại liếc nhìn Khương Trạm, càng thêm khẳng định suy đoán trước đó... Quả nhiên Khương Trạm mắc chứng khó chọn lựa mà.

-

Đây là một tuyến phố thương mại, bên đường san sát những cửa hàng cao cấp, quán cà phê và đủ loại nhà hàng, điểm chung của chúng là đắt đỏ.

Quán mì bò lần trước hai người ghé vào cũng nằm ở đây, ấy thế mà lại là một quán ăn bình dân giá cả phải chăng.

Bây giờ còn chưa đến bảy giờ nên quán mì khá vắng người, Vệ Tiểu Trì vẫn gọi một bát mì trứng cà chua giá rẻ như lần trước.

Thấy Khương Trạm gọi một bát mì bò, khóe miệng Vệ Tiểu Trì giật giật.

Không biết lần trước ai đã chê ỏng chê eo, chẳng lẽ bây giờ lại quay xe rồi à?

Vệ Tiểu Trì đứng dậy lấy hai đôi đũa từ tủ khử trùng rồi lấy thêm một cái thìa cho Khương Trạm.

Sau khi ngồi xuống, Vệ Tiểu Trì rút một tờ khăn giấy rồi đặt đũa và thìa lên trên, yêu cầu Khương Trạm đưa lại điện thoại.

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì với vẻ mặt không vui, "Lấy điện thoại làm gì?"

Vệ Tiểu Trì còn muốn hỏi anh giữ điện thoại của mình làm gì nữa kìa, nhưng vì sợ nên không dám.

Vệ Tiểu Trì đã từ bỏ ý định đến nhà Lý Tùy Lâm phụ đạo, dù sao bây giờ có đến thì e rằng bọn Hàn Tử Ương cũng đã về từ lâu.

Vệ Tiểu Trì nói, "Sợ người nhà gọi cho tớ."

Khương Trạm bày ra biểu cảm "tốt nhất là vậy" rồi lấy điện thoại từ trong túi đưa cho Vệ Tiểu Trì, nhưng ánh mắt không lơi lỏng mà theo dõi từng cử động của Vệ Tiểu Trì, xem cậu lấy điện thoại làm gì.

Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm nhìn chằm chằm làm cho sởn gai ốc, không hiểu sao bỗng dưng anh lại biến thành thầy giám thị luôn rồi.

Dưới ánh mắt đáng sợ đó, Vệ Tiểu Trì mở WeChat lên tìm tài khoản của Khương Trạm.

Do dự một lúc lâu, Vệ Tiểu Trì chuyển cho Khương Trạm 435 tệ.

Trong tài khoản WeChat của cậu có một ngàn tệ, là tiền công phụ đạo cho bọn Khương Trạm trong tuần này, chưa kịp gửi vào ngân hàng.

Còn về đống đồ mà Khương Trạm đã mua cho cậu hôm nay... Vệ Tiểu Trì cần phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ rõ ràng rồi mới biết nên giải quyết thế nào.

Trả tiền lại cho Khương Trạm thì Vệ Tiểu Trì cảm thấy oan ức, nếu để cậu tự đi mua thuốc ức chế và mấy món đồ ngăn cách thì chắc chắn sẽ không tốn nhiều tiền như vậy.

Nhưng không trả thì lại thấy không ổn nên cậu phải cân nhắc thật kỹ.

Điện thoại của Khương Trạm vang tiếng "ting ting", anh cầm điện thoại lên xem, nhíu mày và ngẩng đầu trừng Vệ Tiểu Trì, "Ý gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro