Chương 22: Khương Trạm: Cậu sai ở đâu?
Sắc mặt Phương Viện lập tức thay đổi nhưng không nổi giận mà chỉ ôm Vệ Tử Mặc vào phòng dỗ dành.
Sau chuyện đó, Phương Viện rất hiếm khi để một mình Vệ Tiểu Trì trông nom hai đứa nhỏ, Vệ Đông Kiến đi làm xa trở về cũng tìm Vệ Tiểu Trì nói chuyện.
Bảo là nói chuyện, thực ra chỉ có Vệ Đông Kiến đơn phương chất vấn...
"Vệ Tử Mặc là em trai con, dù nó có nghịch ngợm đến đâu, con làm anh cũng đâu thể động tay đánh nó, nó mới mấy tuổi, còn con bao nhiêu tuổi rồi, con so đo với nó làm gì?"
"Còn nữa, dì Phương đối xử không tốt với con sao? Gả vào đây bao nhiêu năm, có khi nào để con thiếu ăn thiếu mặc gì chưa, con không hài lòng chỗ nào?"
"Con có gì không hài lòng với cái nhà này?"
Vệ Tử Mặc không nghe lời, bản thân Phương Viện cũng đánh, cô ta ra tay còn tàn nhẫn hơn Vệ Tiểu Trì rất nhiều.
Vệ Tiểu Trì làm bộ vậy thôi chứ ra tay rất nhẹ, chỉ đánh hai cái vào mông qua lớp quần áo, còn chẳng để lại dấu vết gì.
Vì không phải con ruột nên Phương Viện không tiện dạy dỗ Vệ Tiểu Trì, tuy không mắng mỏ nhưng cũng không nghe cậu giải thích mà chỉ ghi nhớ trong lòng.
Nếu giữa họ có quan hệ huyết thống thì Phương Viện sẽ chẳng suy nghĩ nhiều, Vệ Đông Kiến cũng sẽ không bận tâm.
Quan hệ giữa người với người rất vi diệu, thân thiết đến đâu mà chỉ cần ở giữa có một lớp ngăn cách, dù lớp ngăn cách đó mỏng như lá lúa thì vào một khoảnh khắc nào đấy nó cũng sẽ kéo ra một ranh giới sâu thẳm trong lòng người.
Bây giờ Phương Viện không còn cảnh giác Vệ Tiểu Trì như hai năm trước, nếu công việc của cô ta quá bận rộn thì vẫn để Vệ Tiểu Trì trông nom cặp song sinh.
Chuyện đó theo thời gian trôi qua cũng phai nhạt dần trong ký ức của Phương Viện, giờ đây có lẽ cô ta và Vệ Đông Kiến đều không nhớ đã từng có chuyện như vậy.
Chỉ có Vệ Tiểu Trì vẫn nhớ như in.
Vào cái đêm Vệ Đông Kiến tìm cậu nói chuyện, một mình cậu trốn trong chăn khóc suốt nửa đêm.
Là một người mẹ, nhìn thấy con trai riêng cầm móc áo, còn con trai ruột mới hai tuổi của mình khóc xé lòng bên cạnh, cô ta khó lòng tránh khỏi việc nghi ngờ rằng Vệ Tiểu Trì lén lút ngược đãi con mình sau lưng.
Huống chi cô ta còn có tâm tư riêng, mỗi tháng Vệ Đông Kiến kiếm được ba đến năm mươi ngàn, thoạt nhìn có vẻ không ít nhưng để mua một căn hộ hai phòng ngủ tại thành phố A thì tiền đặt cọc ít nhất cũng phải hơn một triệu.
Họ phải tiết kiệm ba mươi năm mới mua được một căn nhà, nhưng có tận ba đứa con.
Phương Viện không phải thánh nhân, cô ta muốn cán cân trong lòng Vệ Đông Kiến nghiêng hẳn về phía con mình, cho nên mỗi lần về quê, cô ta đều dặn dò cặp song sinh phải ngoan ngoãn lấy lòng bà nội, vì Vệ Đông Kiến là một người con hiếu thảo.
Việc có lợi thì cô ta dốc hết sức, còn chuyện hại người mà không đem lại lợi lộc gì cho mình thì cô ta chẳng đụng đến bao giờ.
Vệ Tiểu Trì chật vật trong cái nhà này vài lần, chầm chậm hiểu ra tính cách của Phương Viện rồi dần hoàn toàn thất vọng với Vệ Đông Kiến, mãi mới tìm được cách sinh tồn đúng đắn.
-
Chờ Phương Viện đưa cặp song sinh rời đi, Vệ Tiểu Trì mới ra khỏi phòng.
Bàn ăn bừa bộn, cơm rơi vãi khắp sàn nhà, Phương Viện để riêng cho cậu một phần cháo trắng và thức ăn.
Vệ Tiểu Trì ăn xong, rửa bát đũa rồi tiện thể dọn dẹp nhà cửa.
Dọn dẹp xong thì đã gần tám giờ, Vệ Tiểu Trì tranh thủ làm một bộ đề.
Không giống kiểu thiên tài bẩm sinh như Lý Tùy Lâm, thành tích của Vệ Tiểu Trì tốt như vậy là nhờ bao ngày chăm chỉ nỗ lực.
Chưa làm được mấy câu thì chuông điện thoại của Vệ Tiểu Trì vang lên, cậu cầm lên xem thì thấy là Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì hơi khó hiểu, sao anh lại có số điện thoại của mình nhỉ?
Đang định bắt máy thì cái điện thoại cũ lại giở chứng vào đúng lúc quan trọng, Vệ Tiểu Trì bấm mãi mà không nhúc nhích gì.
Cuộc gọi sẽ tự động ngắt sau 30 giây nếu không kết nối được, nhưng điện thoại của Vệ Tiểu Trì bị đơ nên chuông cứ reo liên tục hơn ba phút.
Mãi mới khôi phục bình thường, Vệ Tiểu Trì không dám trì hoãn thêm mà lập tức gọi lại.
Chẳng mấy chốc đầu bên kia đã bắt máy, giọng nói giận dữ của Khương Trạm khiến da đầu Vệ Tiểu Trì tê rần, "Tai cậu điếc à? Tôi gọi cho cậu bảy tám cuộc mà cậu không nghe thấy sao?"
Vệ Tiểu Trì vội giải thích, "Tớ có nghe, lần đầu tiên cậu gọi là tớ định bắt máy rồi nhưng điện thoại lại bị lag."
Khương Trạm vẫn chưa nguôi giận, mắng một câu "cái điện thoại rách nát gì vậy" rồi bảo Vệ Tiểu Trì xuống lầu.
Vệ Tiểu Trì chưa kịp phản ứng, "Hở?"
"Hở cái gì mà hở? Mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống ngay, cho cậu hai phút, không có mặt ở cổng khu chung cư thì cậu cứ đợi đấy."
Khương Trạm dọa nạt một tràng rồi cúp máy cái rụp.
Vệ Tiểu Trì hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng hành động rất lanh lẹ, thay áo phông, đi tất xỏ giày rồi ra khỏi cửa.
Khu chung cư cũ không có thang máy, nhà Vệ Tiểu Trì lại ở tận tầng năm, cậu chạy một mạch xuống lầu, vừa đến cổng khu nhà thì thấy một chiếc mô tô ngầu lòi.
Alpha mặc một chiếc áo phông đua xe đầy phong cách, bờ vai phác họa từng đường nét rắn rỏi dẻo dai.
Trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính râm che đi cảm xúc trên mặt, nhưng từ quai hàm căng chặt và khóe môi đang hạ xuống vẫn có thể thấy được sự mất kiên nhẫn của anh.
Phản xạ nhanh nhạy của Vệ Tiểu Trì được Phương Trị Tín rèn giũa từ hồi cấp hai, vừa nãy cậu không kịp nghĩ gì, bây giờ thấy Khương Trạm xuất hiện ở cổng nhà mình thì rất đỗi ngạc nhiên.
Khương Trạm tháo kính râm xuống, đảo mắt nhìn Vệ Tiểu Trì từ trên xuống dưới, bực bội nói: "Chả phải đã bảo cậu ăn mặc chỉnh tề rồi à?"
Vệ Tiểu Trì cúi đầu nhìn quần áo của mình, áo phông trắng, quần dài đen, giày thể thao, thế này còn chưa đủ chỉnh tề ư?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm càng tức giận hơn, "Sao không mang thuốc ức chế và vật ngăn cách theo? Cậu coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai đấy à?"
"Ra ngoài vội quá, tớ về lấy ngay đây." Không cho Khương Trạm cơ hội làm khó dễ, Vệ Tiểu Trì quay về lấy thuốc ức chế.
Hai phút sau, Vệ Tiểu Trì xách theo túi đồ hôm qua thở hổn hển xuất hiện trước mặt Khương Trạm.
Khương Trạm định nổi cáu, thấy Vệ Tiểu Trì như vậy thì đành nén giận, bực bội nói: "Mau đeo vào đi."
"Cái này..." Vệ Tiểu Trì ngần ngại, "Ý tốt của cậu tớ xin nhận, nhưng mấy thứ này đắt quá, đem trả lại đi, chắc có thể hoàn hàng vô điều kiện trong vòng bảy ngày nhỉ."
Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp, "Còn cái vòng tay màu đó đã bóc hộp nên chắc họ không nhận lại đâu, cậu tặng cho chị gái mình đi, nghe nói chị ấy cũng là omega."
Khương Trạm trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Trì, "Cậu không cần?"
Nhận ra giọng điệu của anh không ổn, Vệ Tiểu Trì vội vàng lắc đầu, "Không phải, tại nó đắt quá."
Thật sự quá đắt, cái vòng này hơn tám mươi ngàn, ai mà tin nổi?
Vệ Tiểu Trì cảm thấy có bán mình đi cũng không đáng ngần ấy tiền, cái vòng bện này có gì khác biệt so với mấy vòng bện mười tệ trong các cửa hàng khác đâu?
Được rồi, công nhận là nó tinh xảo hơn mấy sợi dây mười tệ kia, nhưng cũng chỉ có vậy, Khương Trạm đúng là vung tiền như rác mà.
Khương Trạm không nói không rằng, bước tới giật lấy túi đồ trong tay Vệ Tiểu Trì rồi ném thẳng vào thùng rác màu xanh lá bên cạnh.
Vệ Tiểu Trì trố mắt, làm gì thế, là tiền cả đấy, sao lại phung phí như vậy cơ chứ?
Vệ Tiểu Trì vội vàng nhặt túi đồ từ trong thùng rác lên, túi giấy cao cấp dính không ít vết bẩn khiến cậu xót xa vô cùng, mỗi cái túi này thôi cũng không ít tiền đâu nhỉ?
Alpha mím môi, hờn dỗi quay người đi, quay lưng về phía Vệ Tiểu Trì không nhìn cậu.
Vệ Tiểu Trì liếc nhìn Khương Trạm— Ôi chao, tiết kiệm tiền cho anh mà anh còn nổi trận lôi đình.
Vệ Tiểu Trì không giỏi dỗ dành người khác, nhưng đối phương cũng chưa giận đến mức bỏ đi, một cục tức lớn như vậy đang giận dỗi trước mặt cậu, không nói gì thì có vẻ không ổn lắm.
Nhưng Vệ Tiểu Trì thực sự không biết nên nói gì, đành đứng cạnh Khương Trạm một lúc lâu, thấy đối phương vẫn không có ý định rời đi và cũng chẳng gây khó dễ.
Bầu không khí đông cứng và lúng túng, chứng sợ giao tiếp của Vệ Tiểu Trì sắp tái phát đến nơi, miệng cậu mấp máy mãi, một lúc lâu mới gượng gạo thốt lên một câu.
"Đừng, đừng giận nữa."
Dường như Khương Trạm chỉ chờ câu này của Vệ Tiểu Trì, ngay khi cậu cất lời, anh quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào beta trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Vệ Tiểu Trì hoảng hốt, bao nhiêu lời đã nghĩ sẵn trong đầu đều bay biến, bị ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống của Khương Trạm đóng đinh tại chỗ.
Ánh nắng ban mai chiếu lên người alpha một vệt sáng trắng lạnh lẽo, đường nét từ sống mũi đến cằm vô cùng hoàn mỹ, nhưng gương mặt tinh xảo ấy lại ngập tràn sát khí.
"Nói đi." Khương Trạm hơi nhếch cằm, vẻ mặt ngông nghênh tột độ, "Nói tiếp đi."
Vệ Tiểu Trì nhất thời không phân biệt được Khương Trạm đang mỉa mai hay thực sự muốn cậu nói tiếp.
Cậu không giỏi ứng phó với những tình huống như thế này, thành thật mà nói cậu thích Khương Trạm nổi giận rồi bỏ đi hơn là phải đối mặt với cơn thịnh nộ như bão táp của trùm trường.
Môi cậu khẽ mấp máy, theo thói quen xin lỗi, "Xin lỗi, tớ sai rồi."
Khương Trạm hỏi, "Cậu sai ở đâu?"
"..."
Khương Trạm nghiêm giọng quát: "Nói!"
Thấy Khương Trạm quyết không chịu bỏ qua, trong lòng Vệ Tiểu Trì chợt dâng lên một cảm giác kỳ quặc.
Cậu không ngờ Khương Trạm hỏi ngược lại cậu sai ở đâu, có vẻ như muốn giao tiếp với cậu nhưng thái độ của alpha lại ngang ngược kiêu ngạo, nhìn thế nào cũng không giống đang muốn nói chuyện đàng hoàng.
So với nói chuyện, hình như muốn... một bậc thang để hòa giải hơn.
Vệ Tiểu Trì không hiểu nổi mạch não của Khương Trạm, đành phải nói, "Tớ không nên phụ lòng tốt của cậu."
Lông mày Khương Trạm giật giật, bực bội nói: "Lòng tốt gì, ai có lòng dạ gì với cậu? Tôi chỉ không muốn để lúc cậu phân hóa lại bị pheromone của cậu mê hoặc thôi."
"Hơn nữa, lỡ đâu cậu gây ra tình trạng alpha động dục tập thể ở nơi công cộng thì cậu có biết sẽ gây ra phiền phức lớn cỡ nào không? Cậu như vậy là vô trách nhiệm với người khác..."
Vệ Tiểu Trì sửng sốt, trước giờ cậu không biết Khương Trạm là một người có ý thức cộng đồng cao như vậy đấy.
Dưới sự chỉ trích của Khương Trạm, việc phân hóa của Vệ Tiểu Trì từ ảnh hưởng cá nhân dần nâng lên đến mức phá hoại trật tự công cộng, gây rối loạn xã hội, thậm chí có xu hướng ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại.
Nếu Khương Trạm còn nói tiếp, Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình có bị xử bắn cũng không oan.
Không thể nghe thêm được nữa, Vệ Tiểu Trì cắt ngang tội danh mà Khương Trạm đang gán cho cậu.
Cậu nhỏ giọng nhắc nhở, "Kết quả kiểm tra còn chưa có."
"Dù có kết quả kiểm tra hay chưa cậu cũng là omega!" Khương Trạm vẫn còn giận chuyện lúc nãy, buột miệng nói, "Tôi đã thức cả đêm để tra cứu những chuyện cần lưu ý cho cậu, mẹ nó cậu lại chẳng quan tâm chút nào."
Vệ Tiểu Trì sững sờ, ngây ngẩn nhìn Khương Trạm.
Nhận ra mình vừa lỡ lời, alpha bối rối quay người đi, đá vào thùng rác để trút giận.
Thùng rác xanh cao ngang người chứa đầy rác, nặng nề là thế nhưng vẫn bị Khương Trạm đá cho lắc lư.
Anh quay lưng về phía Vệ Tiểu Trì, bờ vai rộng rãi, tấm lưng thẳng tắp, chẳng thèm nhìn Vệ Tiểu Trì lấy một lần hệt như đang cố tình che giấu điều gì đó.
Nhìn bóng lưng của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì mím môi, cụp mắt lí nhí, "Đâu phải tớ không quan tâm, nhưng mà..."
Khương Trạm thẹn quá hóa giận, ngắt lời Vệ Tiểu Trì, "Im miệng, đừng nói nữa."
Vệ Tiểu Trì ngoan ngoãn ngậm miệng, đứng cạnh alpha thêm bảy tám phút nữa.
Thấy sắp muộn học, Vệ Tiểu Trì mới đánh bạo nói, "Hôm nay phụ đạo sáu tiếng, cậu biết không?"
"Không biết!" Khương Trạm lại đá vào thùng rác, giọng điệu ngang ngược vô cùng.
Vệ Tiểu Trì ấp a ấp úng, "Vậy, vậy bây giờ cậu biết rồi đấy? Gần chín giờ rồi, còn không đi nữa thì muộn mất."
Khương Trạm quay người lại trừng Vệ Tiểu Trì, đôi mắt đen láy như muốn phun lửa, "Cậu bớt nói nhảm đi, đeo đồ vào."
Vệ Tiểu Trì: ...
_________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Chậc chậc, nói xem có người sinh ra cái miệng để làm gì, chỉ để ăn thôi chẳng phải tốt hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro