Chương 24: Lúc này rồi mà cậu còn bắt bẻ tôi á?

Khương Trạm nghẹn họng, xịt keo cứng ngắc, khoảnh khắc ánh mắt va phải Vệ Tiểu Trì thì như bị đuôi bọ cạp chích, quay phắt đầu đi.

Lửa giận cuồn cuộn chưa kịp bùng phát, Lý Tùy Lâm đã đánh trúng ngay điểm chí mạng, dễ dàng khiến alpha vốn luôn lớn lối và ngang ngược phải im hơi lặng tiếng.

Phản ứng này của Khương Trạm không nằm ngoài dự đoán của Lý Tùy Lâm, cậu ta nhoẻn miệng cười.

"Nếu mày không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy nhé, tuần sau điểm số vẫn không tiến bộ thì mày sẽ được Tần Tranh một riêng trong phòng tao."

Sắc mặt Khương Trạm làm người ta khiếp vía, đáy mắt phủ một tầng lửa giận âm u, anh không cãi nhau với Lý Tùy Lâm mà chỉ hung hăng đá vào bàn họp.

Hàn Tử Ương ngạc nhiên đến nỗi tròn xoe mắt, hết nhìn Khương Trạm rồi lại nhìn Lý Tùy Lâm, cuối cùng nhìn sang Vệ Tiểu Trì vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đậu má, ê nha, ê nha?

-

Buổi sáng phụ đạo suốt ba tiếng đồng hồ, cứ bốn mươi phút nghỉ một lần và mỗi lần chỉ được nghỉ năm phút.

Không biết hôm nay Khương Trạm bị sao mà cáu kỉnh đến nỗi mỗi lần nghỉ ngơi là mặt Vệ Tiểu Trì đều bị anh giày vò một phen.

Cầm cự mãi mới đến mười hai giờ, mẹ Lý Tùy Lâm gọi họ xuống lầu ăn cơm.

Từ khi bổ túc đến nay, trừ một số trường hợp hiếm hoi thì hầu như Vệ Tiểu Trì luôn ở lại đây ăn cơm như những người khác.

Mẹ của Lý Tùy Lâm vô cùng dịu dàng, Vệ Tiểu Trì rất thích cô ấy nhưng do mặc cảm và mắc chứng sợ giao tiếp nên cậu không dám đến gần, được đối phương khen ngợi sẽ âm thầm thẹn thùng cả buổi.

Vệ Tiểu Trì chưa bao giờ ghen tị, càng không đố kỵ với gia thế, thành tích hay các mối quan hệ của Lý Tùy Lâm.

Điều duy nhất khiến cậu ngưỡng mộ chính là việc cậu ta có một người mẹ hết lòng yêu thương mình.

Đến giờ ăn, Hàn Tử Ương là người đầu tiên phóng ra ngoài.

Thực ra Vệ Tiểu Trì cũng là người có tâm hồn ăn uống, cậu không chịu đói được, nói về độ sốt sắng khi ăn cơm thì chẳng ai bì kịp.

Nhưng đây không phải là căng tin trường, làm khách nhà người ta mà hăm hở quá thì không phải phép nên Vệ Tiểu Trì giữ chừng mực theo sau Tưởng Duệ.

Khương Trạm vừa định ra ngoài thì bị Lý Tùy Lâm gọi lại.

Nghe thấy tên Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì đang háo hức muốn ăn cơm khựng lại, quay đầu nhìn họ.

Khương Trạm nhướng mày, sống mũi cao thẳng, khóe môi vẽ ra đường cong sắc bén, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngông nghênh khó ưa.

Lý Tùy Lâm đứng đối diện Khương Trạm nên Vệ Tiểu Trì không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta.

Nhưng đối phương như có mắt sau lưng, quay đầu cười với Vệ Tiểu Trì, "Cậu xuống ăn cơm trước đi, bọn tôi sẽ xuống ngay."

Nghe vậy, Vệ Tiểu Trì như một cỗ máy rối loạn cuối cùng cũng được lên dây cót đúng cách, không dám nán lại giây phút nào nữa mà đi ngay.

Diêm vương đánh nhau, tiểu quỷ ở lại chỉ có nước chịu trận.

Vệ Tiểu Trì vừa mới nhấc chân, một ánh mắt rợn người dán chặt sau lưng cậu, cậu không dám quay đầu, vội bước xuống lầu.

Đến khi Vệ Tiểu Trì khuất hẳn, Khương Trạm mới thu hồi ánh mắt u ám, thấy Lý Tùy Lâm đang mỉm cười nhìn mình.

Khương Trạm nhíu mày, sốt ruột hỏi, "Kêu tao làm gì?"

Lý Tùy Lâm không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề, "Hôm qua mày đưa Tiểu Trì đến bệnh viện kiểm tra giới tính à?"

Ánh mắt Khương Trạm bỗng chốc trở nên hung bạo như một con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ, bờ vai căng cứng đầy tính công kích.

Anh đè giọng xuống rất thấp nhưng vẫn không giấu được mùi thuốc súng, "Ai nói với mày?"

Lý Tùy Lâm không ngạc nhiên khi thấy Khương Trạm tức giận, alpha vốn là loài sinh vật có tính chiếm hữu cực cao, nhất là đối với người mình thích.

"Hôm qua Tiểu Trì nói với tao là bọn mày đến bệnh viện kiểm tra, cậu ấy không nói cụ thể là kiểm tra gì nhưng hôm nay cậu ấy đeo rất nhiều vật ngăn cách."

Chỉ cần liên kết hai điều này lại, không khó để Lý Tùy Lâm đoán ra đáp án.

Khương Trạm luôn hành động đơn giản thẳng thừng, thậm chí Lý Tùy Lâm có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi xác định Vệ Tiểu Trì sẽ phân hóa thì anh đã kéo người ta đến trung tâm thương mại mua sắm lung tung, không nói hai lời nhét vật ngăn cách và thuốc ức chế vào tay Vệ Tiểu Trì.

Lý Tùy Lâm hơi đau đầu, "Mày làm vậy sẽ dọa cậu ấy đấy, nếu không sửa cái tính xấu này sớm muộn gì cũng có ngày mày phải hối hận cho xem."

"Không cần mày lo." Khương Trạm lườm cậu ta, không hề biết ơn chút nào.

Thấy Khương Trạm bài xích rõ ràng như vậy, Lý Tùy Lâm dang hai tay, khóe miệng ngậm cười, "Được, tao không quản, cũng không xen vào."

Tao chỉ đứng nhìn mày tự đào hố chôn mình thôi.

Khương Trạm hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Lý Tùy Lâm mà ngạo mạn lướt qua cậu ta, rời khỏi phòng.

-

Vào lúc một giờ chiều, Lý Tùy Lâm nhận được một cuộc gọi.

Năm phút sau, cậu ta bước vào và thông báo một tin tức, "Vừa rồi huấn luyện viên gọi đến, giải bóng rổ đã có kết quả phân nhóm rồi, thứ bảy tuần sau nữa chúng ta sẽ đấu với Đức Dục."

Thứ bảy tuần sau nữa là ngày 12 tháng 5, trong khi đó ngày 16 tháng 5 trường sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.

Nếu lần này bốn người họ không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra thì những trận đấu tiếp theo sẽ không được tham gia, chỉ có thể ngồi dự bị.

Vậy nên bây giờ họ không chỉ phải ôn tập bài vở mà còn phải tranh thủ thời gian huấn luyện chuẩn bị đối đầu với Đức Dục.

Năm ngoái trường cấp 3 Đức Dục đã giành được hạng tư toàn thành phố trong giải bóng rổ, Nhị Trung của họ xếp thứ ba, hai đội đứng đầu thuộc về hai trường cao đẳng nghề chuyên thể thao.

Nhị Trung và Đức Dục cũng coi như là kẻ thù cũ, không ngờ ngay trận đầu tiên đã gặp nhau.

Người lạc quan như Hàn Tử Ương lúc này cũng cảm thấy áp lực, cậu ta vò đầu bứt tai đầy bực bội, "Đệt, còn để cho người ta sống không đây?"

Lý Tùy Lâm lại rất bình tĩnh, "Cũng không cần bi quan như vậy, năm ngoái tình hình còn tệ hơn bây giờ mà mọi người đều vượt qua kỳ thi suôn sẻ đấy thôi."

Cậu ta không an ủi còn đỡ, vừa thốt ra câu này đã khiến bọn Hàn Tử Ương nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị quản thúc năm ngoái.

Ai có thể ngờ rằng alpha mọi khi vốn hiền lành, một khi bắt đầu bổ túc cho người khác sẽ hóa thân thành đại ma vương, tàn khốc đến phát khiếp?

Vệ Tiểu Trì thấy bọn họ ai nấy mặt mày ủ rũ, âm thầm chuẩn bị bài giảng.

Cậu hoàn toàn không biết gì về bóng rổ, thậm chí còn chưa xem trận đấu bóng rổ nào nhưng biết rõ thời gian gấp rút nhiệm vụ nặng nề cho nên càng hết lòng hơn trước.

Ít nhất cậu không thể trở thành người kéo chân, dù sao cậu cũng nhận thù lao của người ta rồi.

-

Kết thúc buổi học buổi chiều, Hàn Tử Ương ném tờ bài thi lên cao, hét lớn một tiếng, "Đệt mịa nó, cuối cùng cũng xong rồi."

Đám đội sổ lâu lắm rồi không trải qua cường độ học tập khắc nghiệt như vậy, nằm bẹp trên ghế như thể bị yêu quái hút hết tinh khí.

Lý Tùy Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ, "Còn mười phút nữa là năm giờ, huấn luyện viên bảo sáu giờ tập trung ở trường tập bóng hai tiếng."

"Đây là cuộc sống của con người à?" Hàn Tử Ương gào khóc, "Giết tao đi."

Tưởng Duệ cũng mất hết động lực sống, "Tính cả tao vào nữa."

Triệu Tử Phong luôn hướng về phía trước, tràn đầy năng lượng tích cực, "Vừa hay học mệt rồi, tập luyện hai tiếng cũng được đấy."

Trong số họ, Triệu Tử Phong là người có lượng vận động lớn nhất, sau này cậu ta muốn theo con đường thể thao nên không than trời trách đất như Hàn Tử Ương và Tưởng Duệ.

Vệ Tiểu Trì không phải thành viên của đội bóng rổ, bày ra vẻ mặt "chuyện này không liên quan đến tôi" thu dọn sách vở.

Khương Trạm mặt lạnh tanh đi lướt qua, nhìn cậu một cái rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Vệ Tiểu Trì ngẩn người, vội vàng nhét đồ đạc của mình vào trong cặp rồi chào tạm biệt Lý Tùy Lâm, "Lớp trưởng, tớ về trước đây."

Lý Tùy Lâm thấy rõ động tác nhỏ của Khương Trạm, nói một cách đầy ẩn ý, "Cẩn thận đấy."

Vệ Tiểu Trì tưởng Lý Tùy Lâm nói đi đường cẩn thận nên cũng không nghĩ nhiều, đáp lại một tiếng rồi xách cặp rời đi.

Vừa bước ra khỏi biệt thự nhà họ Lý, quả nhiên thấy Khương Trạm đang đợi cậu ở cổng.

Alpha dựa vào cột đá trước cổng biệt thự, vai rộng chân dài, ánh mắt rũ xuống, đường nét khuôn mặt hòa vào ánh hoàng hôn đỏ vàng đan xen trông như một bức tranh sơn dầu sống động và đầy chiều sâu.

Vệ Tiểu Trì nôn nao, alpha nghe thấy tiếng mở cửa bèn ngước mắt lên.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Vệ Tiểu Trì va vào đôi mắt đen láy và sâu thẳm của đối phương.

Biết Khương Trạm đợi cậu để đưa mình đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm, nói không cảm động thì chắc chắn là giả, ngay cả ba mẹ cậu cũng chưa từng quan tâm cậu đến nhường này.

Vệ Tiểu Trì ngại ngùng đẩy cặp kính, mượn cớ lảng tránh ánh mắt của Khương Trạm.

Cậu ho khan, "Ờm, hôm nay cậu không về trường tập luyện sao? Vừa rồi chẳng phải huấn luyện viên đã gọi điện..."

Còn chưa dứt lời Khương Trạm đã sải chân bước đến, hai tay quen thói véo má Vệ Tiểu Trì.

"Lời tôi nói là gió thoảng bên tai, lời Lý Tùy Lâm nói là lời ngọc ý vàng ư?" Khương Trạm cáu gắt nhíu mày, giọng đầy vẻ bực bội, "Sao cậu nghe lời cậu ta thế, có phải cậu ta bảo cậu làm gì thì cậu cũng nghe theo không?"

Vệ Tiểu Trì bị màn tra hỏi đột ngột này làm cho sững người, co rúm lại.

Lặng thinh một lúc lâu, cậu nhỏ giọng sửa lời, "Là lời vàng ý ngọc, không phải lời ngọc ý vàng."

Khương Trạm trợn tròn mắt, trong cơn tức lại lộ ra vẻ không thể tin được, "Lúc này rồi mà cậu còn bắt bẻ tôi á?"

___________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Khương - gây sự vô lý - Trạm, hahaha

___________________

Tui muốn đình công (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠) vào vip một cái là 10k chữ, mấy chương tiếp theo ít thì 5 6, nhiều thì 8k chữ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro