Chương 25: Sắp phân hóa
Mặt Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm véo đầy dấu tay, cậu rũ mắt xuống nói một cách khô khốc: "Tớ có bắt bẻ đâu."
Khương Trạm cuối cùng cũng dừng tay, thái độ cứng rắn, "Vậy cậu nói xem, giữa tôi và Lý Tùy Lâm cậu nghe lời ai?"
Lúc này Vệ Tiểu Trì mới biết Khương Trạm đang tính sổ chuyện gì.
Sáng nay thi xong, Lý Tùy Lâm chê điểm của Khương Trạm quá thấp nên muốn đổi người phụ đạo cho anh, hai ông lớn đánh nhau, phận tôm tép như Vệ Tiểu Trì chẳng may bị cuốn vào.
Lý Tùy Lâm nói cũng không sai, cậu ta là người trả lương nên đương nhiên Vệ Tiểu Trì phải nghe lời cậu ta, nhưng...
Vệ Tiểu Trì len lén nhìn alpha sắp giận đến mức nổ tung, bản năng sinh tồn khiến cậu không dám nói thật.
"Ờm, nói thế nào nhỉ?" Vệ Tiểu Trì ấp úng, thấy sắc mặt Khương Trạm càng lúc càng khó coi thì bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Vệ Tiểu Trì vội nói, "Nghe lời cậu, sau này nghe lời cậu tất."
Khương Trạm bỗng quay mặt sang hướng khác, dáng người thẳng tắp, ánh chiều tà như hắt lên người anh một lớp sơn đỏ rực, nhuộm hai vành tai ửng hồng.
"Nói chuyện thì nói chuyện, cậu làm nũng cái gì?" Alpha quay đầu đi không nhìn Vệ Tiểu Trì, ánh mắt lảng tránh, "Tôi không dính chiêu này của cậu đâu."
Vệ Tiểu Trì như thể nghe thấy chuyện hoang đường lắm, "ơ" một tiếng rồi ngơ ngác nói: "Tớ có làm nũng đâu."
Khương Trạm thầm hừ lạnh, nghĩ bụng đám trà xanh các cậu đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận.
-
Khương Trạm móc chìa khóa xe ra, xoay một vòng trên ngón trỏ, giả vờ sốt ruột, "Đứng ngây ra đó làm gì, có đến bệnh viện nữa không?"
Quả nhiên Khương Trạm đang đợi cậu cùng đến bệnh viện, Vệ Tiểu Trì ngại ngùng gãi tóc bên tai, "Làm phiền cậu rồi."
Giọng nói của beta nhỏ nhẹ và khẽ khàng, khi rũ mắt xuống thì trông ngoan ngoãn tĩnh lặng.
Mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, lòng Khương Trạm lại ngứa ngáy, còn có một cảm giác bực bội không sao tả nổi.
Khương Trạm nuốt nước bọt, muốn dằn cảm giác bồn chồn đó xuống... Chán chưa kìa, không cho cậu làm nũng thì cậu càng lấn tới, hơn nữa tần suất ngày càng cao.
Phiền chết đi được.
Xe mô tô mà ngồi hai người có hơi chật chội, khi Vệ Tiểu Trì lên xe, khó tránh khỏi việc vô tình chạm vào Khương Trạm.
Alpha lập tức xù lông, cáu kỉnh, "Cậu đàng hoàng cho tôi, không được phép quấy rối tôi."
"..."
Vệ Tiểu Trì xấu hổ đơ người tại chỗ, tay chân không biết để đâu, nhỏ giọng thương lượng với Khương Trạm, "Vậy cậu có thể ngồi lên trước một chút được không?"
Khương Trạm chỉ nhích lên trước một chút, Vệ Tiểu Trì hết cách đành phải ngồi sát vào anh, dù sao cũng chỉ có chừng đó chỗ, cậu gầy gò đến mấy cũng không phải người giấy.
Khương Trạm quay đầu liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, trên khuôn mặt kiêu ngạo viết đầy mấy chữ— biết ngay là cậu thích sàm sỡ tôi mà.
Lại thêm một cái nồi lớn úp xuống đầu Vệ Tiểu Trì, trong mắt Khương Trạm rốt cuộc hình tượng của cậu hèn mọn đến mức nào đây?
-
Tại sảnh bệnh viện có vài cái máy lấy phiếu tự động, Khương Trạm đặt thẻ khám bệnh vào khu vực cảm ứng, chẳng mấy chốc máy đã in ra một tờ kết quả xét nghiệm.
Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp chạm vào mép giấy, Khương Trạm đã lấy kết quả xét nghiệm đi.
"Thế, thế nào?" Cổ họng Vệ Tiểu Trì căng thẳng, tim đập nhanh liên hồi.
Cậu vừa muốn Khương Trạm tuyên bố kết quả vừa không nhịn được mà tiến lại gần xem tờ phiếu xét nghiệm.
Tờ phiếu xét nghiệm dày đặc một đống số liệu, Vệ Tiểu Trì nhìn một lúc lâu mà chẳng hiểu mô tê gì, ngược lại Khương Trạm xem rất chăm chú.
Vệ Tiểu Trì đợi một lúc, đối phương vẫn không cho cậu một đáp án chính xác, cậu không nhịn được bèn nói, "Hay là đi hỏi bác sĩ thử xem?"
"Không cần hỏi." Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, ánh mắt sâu thẳm khó dò, "Chuẩn rồi."
Vệ Tiểu Trì cố nhếch khóe môi lên, giọng nói nghẹn ngào, "Sao để biết được?"
"Cậu dương tính với hormone kích thích tuyến thể, lượng o-ketone cũng cao hơn phạm vi bình thường." Khương Trạm đưa mắt nhìn xa xăm, giọng nói có phần miễn cưỡng, "Những điều này cho thấy cậu sắp phân hóa lần hai."
Sẽ phân hóa thành omega.
Còn là một omega thích anh.
Môi Vệ Tiểu Trì mấp máy, định nói gì đó nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.
Nhưng sự mất tiếng này chỉ kéo dài vài giây, Vệ Tiểu Trì bình tĩnh không gợn sóng thốt ra tiếng "ồ" rồi không nói gì nữa.
Cậu không muốn phân hóa thành omega, cuộc đời cậu đã lên kế hoạch là cuộc đời của một beta, bỗng chốc biến thành omega, rất nhiều thứ sẽ phải thay đổi.
Cũng may khả năng chấp nhận của cậu rất mạnh, chẳng bao lâu đã chấp nhận kết quả xét nghiệm này, bình thản đối mặt với cục diện phân hóa lần hai.
Vệ Tiểu Trì vẫn nhớ Khương Trạm phải về trường tham gia huấn luyện, bây giờ kết quả cũng đã có rồi, không cần thiết phải ở lại bệnh viện nữa.
Vệ Tiểu Trì hỏi, "Chúng ta đi chứ?"
Câu trả lời của Khương Trạm đưa ra là không, hơn nữa còn kéo cậu đi kiểm tra sự phát triển tuyến thể.
Trong lúc đợi kiểm tra ở hành lang, Vệ Tiểu Trì dùng điện thoại di động tìm kiếm thông tin về kiểm tra sự phát triển tuyến thể này, phát hiện ra nó không thật sự cần thiết.
Chi phí trực tiếp trừ từ thẻ khám bệnh, cụ thể bao nhiêu Vệ Tiểu Trì không biết, chỉ tra được trên mạng rằng nó không hề rẻ, thậm chí còn đắt hơn cả xét nghiệm giới tính.
Lần này Vệ Tiểu Trì không thể ngồi yên được nữa, gượng gạo nói: "Tớ không muốn làm kiểm tra này, quay lại hỏi bác sĩ xem có thể hoàn tiền vào thẻ không."
Khương Trạm nhíu mày, "Sao lại không muốn làm? Kiểm tra này đâu có đau."
Cậu ấm alpha chưa trải sự đời rõ ràng không thể hiểu nổi suy nghĩ của Vệ Tiểu Trì, còn tưởng rằng cậu sợ đau.
Vệ Tiểu Trì lo có người nghe thấy, dáo dác nhìn quanh rồi ghé sát Khương Trạm, thì thầm vào tai anh, "Vì kiểm tra này không có tác dụng gì hết, tốn kém vô ích."
Nói xong cậu nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hơi thở nóng hổi của Vệ Tiểu Trì phả vào khiến tai Khương Trạm nhạy cảm động đậy.
Thực ra kiểm tra này không phải tốn tiền vô ích, nó có thể hiển thị trực quan sự phát triển của tuyến thể.
Bác sĩ có kinh nghiệm có thể dựa vào mức độ phát triển hiện tại của tuyến thể để tính toán chính xác ngày tuyến thể trưởng thành, tức là thời điểm phân hóa lần hai.
Nhưng ngày trưởng thành này chỉ đúng về mặt y học.
Tuyến thể là một cơ quan tinh vi và phức tạp, rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài dẫn đến việc chậm phát triển hoặc trưởng thành và phân hóa sớm hơn dự tính.
Trên mạng có nhiều ý kiến chỉ trích đối với siêu âm phát triển tuyến thể, cho rằng nó vừa tốn kém lại không đảm bảo thời gian chính xác, là một hạng mục kiểm tra vô dụng.
Đương nhiên đó là trong trường hợp tuyến thể bình thường, nếu tuyến thể có dấu hiệu bất thường trong quá trình phát triển thì bắt buộc phải làm kiểm tra này.
Tình trạng hiện tại của Vệ Tiểu Trì không làm cũng chả sao, thỉnh thoảng đau nhức sau gáy chỉ là hiện tượng phát triển bình thường, không phải biến chứng.
Kiểm tra này chỉ để dự đoán khi nào cậu phân hóa, mà dự đoán này còn chưa chắc đã chính xác.
Trong mắt Vệ Tiểu Trì thì đây chính là lãng phí tiền bạc.
Đợi mãi mà không thấy Khương Trạm có phản ứng gì, Vệ Tiểu Trì không khỏi nhìn sang anh.
Dưới ánh đèn trắng lạnh trên trần hành lang, alpha ngồi trên hàng ghế dài, hiếm khi thu lại vẻ ngang ngược bướng bỉnh.
Mái tóc bên tai rũ xuống mềm mại, trong lọn tóc đen lộ ra một khe hở để lộ vành tai ửng đỏ.
Vệ Tiểu Trì ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm anh đến mức quên mất phải nói gì.
Ngược lại Khương Trạm bị nhìn đến phát bực, vẻ ngượng ngùng xấu hổ trong khoảnh khắc đó dường như chỉ là ảo giác, anh trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Trì và lấy lại dáng vẻ hống hách, "Bảo cậu làm thì làm đi, lắm lời thế."
"Không được nhìn tôi!"
Anh nói không cho Vệ Tiểu Trì nhìn mình, tay lại vươn ra bóp lấy mặt Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì bị buộc phải ngẩng đầu, vì khoảng cách quá gần nên khi nhìn Khương Trạm, mắt cậu bị lác.
Khương Trạm chọc vào mặt Vệ Tiểu Trì, hung dữ nói: "Không được nhìn tôi!"
Vệ Tiểu Trì vội vàng nhắm mắt lại.
Khương Trạm không có động tĩnh, tay cũng không véo má cậu nữa, Vệ Tiểu Trì khó hiểu bèn hé một bên mắt ra.
Đôi mắt alpha long lanh ánh nước, khi Vệ Tiểu Trì nhìn thì khẽ chớp.
"Không được nhìn tôi."
Giọng nói lộ vẻ thẹn quá hóa giận.
Vệ Tiểu Trì sợ hãi co rúm người, hoảng hốt đến mức lại nhắm tịt mắt.
-
Khương Trạm giữ mặt Vệ Tiểu Trì nhìn đau đáu, mãi đến khi y tá từ trong phòng bước ra gọi Vệ Tiểu Trì vào làm kiểm tra thì anh mới đột ngột buông tay.
Quay người đi và đưa lưng về phía Vệ Tiểu Trì, sống lưng cứng đờ.
Vệ Tiểu Trì bối rối nuốt nước bọt, giơ tay sờ gáy mình.
Vùng da ấy dường như ngày càng trở nên nhạy cảm theo sự phát triển của tuyến thể, mạch máu đập thình thịch, còn hơi nóng lên.
Vừa rồi có vẻ cậu đã ngửi thấy pheromone thoáng qua, nhưng không chắc chắn lắm, dù sao trước đây cậu cũng chưa từng ngửi thấy mùi này.
"Vệ Tiểu Trì."
"Vệ Tiểu Trì, có ở đó không?"
Y tá gọi hai lần nữa.
Vệ Tiểu Trì như bừng tỉnh từ giấc mộng, bật dậy khỏi băng ghế nhựa, "Có đây."
Y tá nói: "Vào kiểm tra đi."
Vệ Tiểu Trì thực sự không muốn làm kiểm tra này, cứ tiêu tiền với tốc độ này thì cậu sẽ nợ Khương Trạm bao nhiêu đây?
Có phụ đạo đến đại học cũng không trả hết mất nhỉ?
Thấy cậu cứ đứng đực ra đó, y tá lại thúc giục cậu, Vệ Tiểu Trì đành phải cắn răng bước vào.
Bác sĩ làm kiểm tra trẻ măng, trông cũng chỉ tầm hai lăm hai sáu tuổi, dáng người thẳng tắp, ngoại hình khôi ngô.
Bác sĩ nhận lấy phiếu khám bệnh đặt lên máy cảm ứng rồi nhìn màn hình máy tính, "Kiểm tra tuyến thể à, vậy cởi áo ra đi."
Vệ Tiểu Trì hơi chần chừ, sau đó giơ tay cởi áo phông.
Bác sĩ bảo Vệ Tiểu Trì ngồi lên giường, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cậu trai tuấn tú đang đứng ở cửa như hổ rình mồi.
Anh ta nhướn mày hỏi Vệ Tiểu Trì, "Đây là bạn trai cậu à? Vào đi, vừa hay có việc giao cho cậu ấy."
Vệ Tiểu Trì vừa nghe thấy câu này, máu dồn thẳng lên não, vội vã giải thích, "Không phải bạn trai."
Bác sĩ vừa định lấy đôi găng tay y tế dùng một lần trong ngăn kéo đưa cho Khương Trạm, nghe vậy động tác khựng lại, ánh mắt nghi hoặc, "Không phải à?"
Khương Trạm mặt lạnh rút lấy găng tay dùng một lần trong tay bác sĩ, hếch cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo, "Cậu ấy thích tôi nhưng tôi chưa đồng ý."
Vệ Tiểu Trì: ...
Bác sĩ: ...
Là một tay lão luyện trong tình trường, bác sĩ nghe ra được sự đắc ý ẩn chứa trong lời nói của alpha.
Anh ta không nhịn được mà thầm rủa, nhìn dáng vẻ tsundere này chắc mẩm cũng sắp đồng ý đến nơi rồi.
Chậc chậc, đến chỗ anh ta khoe tình cảm đấy à?
Vệ Tiểu Trì xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu, nhưng cậu hiểu tính cách của Khương Trạm, lúc này mà giải thích thì chỉ tổ làm tình hình rối ren hơn thôi.
Không ngờ chuyện tiếp theo còn xấu hổ hơn, bác sĩ bảo Khương Trạm đeo găng tay dùng một lần rồi bóp một lượng gel siêu âm lên lòng bàn tay anh.
Anh ta nói với Khương Trạm, "Bôi dung dịch lên gáy cậu ấy."
Gel siêu âm là một loại chất hiện ảnh, khi siêu âm thường sẽ bôi thứ này lên để giúp cải thiện hình ảnh siêu âm và tăng cường tín hiệu.
Khương Trạm như biết bác sĩ muốn anh giúp gì nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, mặt không cảm xúc bước đến gần Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ngồi trên giường, nửa thân trên trần trụi, vai gầy guộc mảnh khảnh.
Khoảnh khắc chất lỏng mát lạnh được bôi lên gáy, toàn thân Vệ Tiểu Trì lập tức cứng đờ, một lớp da gà li ti nổi lên trên cổ.
Gel siêu âm sền sệt, Khương Trạm dùng lòng bàn tay xoa đều nó ra rồi bôi lên gáy Vệ Tiểu Trì.
Anh vuốt ve cần cổ Vệ Tiểu Trì, xúc cảm trơn trượt khiến yết hầu anh không kìm được mà nhúc nhích.
Bác sĩ đứng bên cạnh hướng dẫn, "Bôi xuống dưới một chút nữa, ây ây, đừng bôi mỏng quá, gần được rồi, đừng cứ bôi mãi một chỗ."
Lông mày Khương Trạm giật giật, nghe bác sĩ lằng nhằng thì phát cáu nhưng cũng không thể bỏ ngang.
Vệ Tiểu Trì cũng khó chịu không kém, khi còn là beta, cổ cậu có bị ai chạm vào cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ sắp phân hóa thành omega rồi, bị Khương Trạm chạm vào như vậy khiến thể xác và cả tâm lý đều cảm thấy bất ổn.
Nếu đổi thành người khác, Vệ Tiểu Trì sẽ không khó chịu như vậy, nhưng người này lại là Khương Trạm.
Bị đối phương ba lần bốn lượt chỉ trích là kẻ quấy rối khiến Vệ Tiểu Trì cũng bắt đầu để ý đến Khương Trạm, mỗi lần anh đến quá gần là cậu lại rối rắm.
Bác sĩ bông đùa, "Bôi xong chưa? Hay là cho hai cậu thêm chút thời gian bồi dưỡng tình cảm nhé?"
Một câu nói khiến cả Vệ Tiểu Trì lẫn Khương Trạm đều biến sắc.
Trêu chọc hai bạn nhỏ xong, tâm trạng bác sĩ vô cùng vui vẻ, cười tủm tỉm bước tới, đặt máy móc lên gáy Vệ Tiểu Trì, vừa nhìn hình ảnh trên máy tính vừa di chuyển máy móc tới lui.
-
Kết quả siêu âm rất nhanh đã có, hai mươi phút sau Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm cầm kết quả trở về khoa sinh lý pheromone.
Bác sĩ nhận lấy hình ảnh siêu âm, giơ lên quan sát dưới ánh sáng, "Tình trạng phát triển tuyến thể rất tốt."
Xem xong ảnh thứ ba, bác sĩ không nhịn được mà khen ngợi Vệ Tiểu Trì, "Cậu cũng có ý thức về phân hóa đấy, rất ít người đến bệnh viện kiểm tra từ giai đoạn đầu phát triển tuyến thể."
Trước khi phân hóa, tuyến thể trải qua một tháng để trưởng thành, đến giai đoạn giữa mới xuất hiện các triệu chứng rõ ràng.
Vệ Tiểu Trì đang ở giai đoạn đầu nên tuyến thể vừa mới thức tỉnh sẽ không có quá nhiều triệu chứng, những khó chịu lặt vặt thường bị mọi người bỏ qua.
Vệ Tiểu Trì sờ mũi, thật ra cậu cũng thuộc loại người chậm chạp, nếu không quá khó chịu thì sẽ chẳng đến bệnh viện kiểm tra làm gì.
Khương Trạm liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, hất cằm nói: "Là tôi ngửi thấy pheromone trên người cậu ấy."
Bác sĩ khó giấu vẻ ngạc nhiên, "Cậu có thể ngửi thấy pheromone trên người cậu ấy? Chỉ số alpha của cậu là bao nhiêu?"
Khương Trạm: "180."
Bác sĩ bừng tỉnh, "Thảo nào."
Phạm vi chỉ số A bình thường của alpha nằm trong khoảng 80-100, từ 120-140 đã được coi là cao rồi, còn tận 180 như Khương Trạm thì rất hiếm thấy.
Các chỉ số của alpha hàng đầu đều rất vượt trội, khả năng truy vết pheromone cũng hoạt động mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có Khương Trạm mới có thể bắt được luồng pheromone mơ hồ trên người Vệ Tiểu Trì.
Alpha bình thường chỉ có thể ngửi thấy pheromone vào ngày mà omega phân hóa.
Vệ Tiểu Trì nghe mà đầu óc quay cuồng, kiến thức AO học từ cấp hai đã quên tất tần tật.
Cậu là một beta nên học những thứ này cũng chẳng để làm gì, hơn nữa cũng không thi cử nên lúc học cậu cũng không chú tâm mấy.
"Cậu ấy..." Khương Trạm ngập ngừng, mắt nhìn thẳng sang chỗ khác, ngượng ngùng hỏi, "Khi nào thì phân hóa?"
Vệ Tiểu Trì cũng quan tâm đến vấn đề này, tha thiết nhìn bác sĩ.
Bác sĩ: "Từ tình trạng phát triển của cậu ấy mà nói, chắc còn khoảng hai mươi ngày nữa. Đương nhiên chưa chắc đã chính xác, dù sao phân hóa cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài."
Khương Trạm nhíu chặt mày, "Những yếu tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến phân hóa?"
"Nhiều lắm, tuyến thể bị tổn thương, AO khác phân hóa hoặc bước vào kỳ phát tình, pheromone của họ đều sẽ thúc đẩy tuyến thể trưởng thành và phân hóa sớm."
Bác sĩ nói một đống lý thuyết, sau đó dặn dò đủ điều.
Vệ Tiểu Trì ngoan ngoãn lắng nghe, ghi nhớ từng lời bác sĩ nói vào đầu.
-
Từ lúc ra khỏi bệnh viện alpha không nói một lời, Vệ Tiểu Trì không biết anh bị gì, cũng không dám suy đoán lung tung nên chỉ lặng lẽ theo sau.
Đến chỗ đậu xe máy, Khương Trạm bỗng quay người lại nói, "Đưa điện thoại cho tôi."
Vệ Tiểu Trì không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho Khương Trạm.
Khương Trạm loay hoay, tháo thẻ SIM của Vệ Tiểu Trì ra lắp vào điện thoại của mình rồi ném vào lòng Vệ Tiểu Trì.
"Cậu dùng tạm cái điện thoại này đi."
"Mật khẩu mở khóa là 123456."
"Nếu lần sau tôi gọi mà cậu dám không bắt máy mấy cuộc liền thì cậu cứ chờ đấy cho tôi."
"Còn nữa, nhớ sạc pin mỗi ngày, giữ cho điện thoại thông suốt."
Vệ Tiểu Trì ôm điện thoại mới, ngạc nhiên nhìn alpha.
Khương Trạm thoáng mất tự nhiên, gắt gỏng nói: "Cậu làm cái vẻ mặt gì vậy?"
"Không có." Vệ Tiểu Trì nhanh chóng cúi đầu, che giấu cảm xúc trên mặt.
Cậu chỉ đang thắc mắc, phải chăng trong mắt Khương Trạm tiền chỉ là một con số đơn thuần và vô nghĩa?
Nếu không cậu thực sự không thể lý giải được sự hào phóng của Khương Trạm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Khương Trạm đang cá cược với bạn bè để chơi khăm cậu không?
Bầu không khí trở nên quái dị và lặng thinh trong chốc lát, Vệ Tiểu Trì nảy sinh cảm giác bối rối.
Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, kiếm chuyện để nói với Khương Trạm, "Bây giờ cậu phải đến trường huấn luyện à?"
Khương Trạm còn gượng gạo hơn Vệ Tiểu Trì, chân dài đá xuống mặt đất, mặt lạnh đáp "ừ".
Còn vài phút nữa là sáu giờ, nếu giờ đến trường ngay thì vẫn có thể tập luyện thêm một tiếng.
Vệ Tiểu Trì liếm môi, do dự nói: "Nếu cậu rảnh thì mỗi ngày tớ có thể phụ đạo cho cậu thêm nửa tiếng, bù lại buổi học tuần trước."
Không biết Khương Trạm nghĩ đến điều gì, tâm trạng anh lập tức tốt lên trông thấy, hất cằm và khẽ hừ từ khoang mũi, miễn cưỡng nói: "Nếu cậu đã muốn vậy."
Vệ Tiểu Trì: ???
Vệ Tiểu Trì đợi một lúc lâu mà không nghe thấy nửa câu sau của Khương Trạm, không khỏi thở dài, cái khả năng diễn đạt này cũng tệ quá đi mất.
Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước nên Vệ Tiểu Trì cũng không dám bắt bẻ nữa, chỉ coi là anh đã chấp nhận phụ đạo rồi.
-
Vệ Tiểu Trì hiếm khi về sớm một lần, phụ đạo liên tục suốt một tuần khiến cậu cũng hơi đuối sức, về phòng nằm vật ra giường mãi không nhúc nhích.
Trong túi quần thể thao nhét không ít đồ, Vệ Tiểu Trì lấy hai cái điện thoại ra, một chiếc ghim cài áo có đính kim cương dùng để ngăn cách và hai viên kẹo.
Cậu bóc một viên bỏ vào miệng, vừa ngậm kẹo vừa nghiên cứu cái điện thoại Khương Trạm đưa cho mình.
Bên trong có vô số ứng dụng lộn xộn: WeChat, Alipay, Xiaohongshu, Douyin, ứng dụng làm đẹp, ứng dụng đọc sách, game PUBG Mobile, game thời trang, vân vân mây mây.
Vệ Tiểu Trì nhìn thấy vài trò chơi quen mắt.
Cặp song sinh mỗi đứa có một máy tính bảng, trong đó tải một đống game, mấy game trong máy Khương Trạm giống hệt như những con game mà Vệ Tử Hinh đã cài đặt.
Không chỉ vậy, cậu còn phát hiện trên điện thoại của Khương Trạm có app Cây Trí Tuệ.
(Cây Trí Tuệ: app quản lý học tập.)
Vệ Tiểu Trì: ...
Cậu còn chưa biết phải xử lý chiếc điện thoại này kiểu gì nên không dám gỡ bất kỳ ứng dụng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại một lúc.
Đang định khóa màn hình thì vô tình bấm vào Alipay.
Mãi đến bây giờ, Vệ Tiểu Trì mới sực nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng... tất cả ứng dụng trong máy đều đang đăng nhập bằng tài khoản của Khương Trạm!
Alipay, WeChat mà thiếu đồng nào thì cậu phải giải thích thế nào đây?
Vệ Tiểu Trì cuống quýt bật dậy, liên tục nhấn vào góc trái dưới màn hình định thoát khỏi Alipay nhưng điện thoại chẳng hề nhúc nhích, vẫn hiển thị trang chủ Alipay.
Phải làm sao đây?
Điện thoại của Vệ Tiểu Trì là đồ đời cũ từ ba bốn năm trước, điện thoại đổi mới rất nhanh, hơn nữa lại không cùng một thương hiệu nên thành ra cậu hoàn toàn không biết dùng.
Lướt bừa loạn xạ trên màn hình, không ngờ thoát được Alipay nhưng lại chuyển sang giao diện công cụ tìm kiếm, hiển thị lịch sử tìm kiếm tối qua của Khương Trạm...
Omega phân hóa cần chú ý những điều gì?
Vệ Tiểu Trì ngẩn người, nhớ lại câu nói của Khương Trạm sáng nay "Ông đây đã thức cả đêm tra cứu những chuyện cần lưu ý cho cậu", nhất thời không nói rõ cảm xúc trong lòng.
Là một omega sắp phân hóa, quả thực Vệ Tiểu Trì phải xem những điều cần chú ý, cậu nằm sấp trên giường lật xem vài trang.
Bên trong xuất hiện rất nhiều thuật ngữ trên mạng khiến Vệ Tiểu Trì cảm thấy lạ lẫm, thiếu niên out meta như cậu hoàn toàn không hiểu gì hết.
Vệ Tiểu Trì bấm vào ô tìm kiếm, đang định tra những từ này thì phía dưới hiện ra mười mục tìm kiếm gần đây.
[Omega phân hóa cần chú ý những điều gì?]
[Chỉ số nào trong xét nghiệm giới tính vượt ngưỡng thì có thể xác định sẽ phân hóa thành omega?]
[Thương hiệu thuốc ức chế uy tín]
[Làm thế nào để ngăn omega bị người khác đánh dấu?]
...
...
...
[Beta trà xanh]
Đầu óc Vệ Tiểu Trì đầy dấu chấm hỏi, beta trà xanh là cái gì vậy?
Ngoại trừ mục beta trà xanh khó hiểu ở cuối, chín mục tìm kiếm gần nhất đều liên quan đến việc phân hóa của omega.
Vệ Tiểu Trì bấm vào mục "Thương hiệu thuốc ức chế uy tín", quả nhiên có người đề xuất Jordan.
Vòng bện màu sắc trên cổ tay cậu là của thương hiệu Jordan này, hóa ra Khương Trạm không hề mua bừa mà đã có lòng tra cứu rồi.
Vệ Tiểu Trì nhìn điện thoại ngơ ngẩn rất lâu, ở trường cậu rất ít khi gặp được người đối xử tốt với mình.
Lý Tùy Lâm là một trong số đó, nhưng cậu ta đối xử tốt với tất cả mọi người, lớp A1 có 63 người, ai nấy đều nhận được sự quan tâm của Lý Tùy Lâm.
Vệ Tiểu Trì chỉ là một trong số 63 người đó, không hơn không kém so với những bạn khác.
Sự công bằng của Lý Tùy Lâm đồng nghĩa với việc chẳng ai thực sự có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ta, nói cách khác dù đối xử tốt nhưng vẫn có khoảng cách.
Nhưng Khương Trạm thì không, chẳng những anh không giữ khoảng cách vi diệu đó mà trái lại một khi đã tốt là tốt đến mức không có giới hạn.
Nếu không phải Khương Trạm cùng tuổi với cậu, Vệ Tiểu Trì không khỏi nghi ngờ rằng mình là con rơi con rớt của Khương Trạm luôn rồi ấy chứ?
Vệ Tiểu Trì là một người rất nhạy cảm, sự nhạy cảm này của cậu bắt nguồn từ gia đình máu mủ ruột thịt, cũng đến từ ba năm cấp hai bị bắt nạt.
Những trải nghiệm này khiến cậu học được cách tránh họa tìm lợi, quan sát sắc mặt, cũng khiến cậu trở nên nhút nhát sợ phiền phức và mắc chứng sợ giao tiếp.
Vệ Tiểu Trì đã chứng kiến quá nhiều ác ý, dù đối phương che giấu hoàn hảo đến đâu, cậu cũng có thể nhạy bén ngửi thấy nguy hiểm.
Nhưng đối với thiện ý, hoặc chính xác hơn là những thiện ý của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì lại không thể lý giải, thậm chí còn cảm thấy luống cuống.
Tại sao đối phương lại dành nhiều thời gian và tiền bạc cho cậu như vậy chứ?
-
Phương Viện sắp tan làm, Vệ Tiểu Trì vụng về dùng điện thoại gửi một tin nhắn trên WeChat cho cô, báo cho Phương Viện biết cậu đang ở nhà.
Không lâu sau Phương Viện gửi lại vài tin nhắn nói cặp song sinh đang ở nhà bà ngoại, tan làm cô sẽ đến đó ăn cơm, còn bảo Vệ Tiểu Trì đi cùng.
Phương Viện chỉ đang khách sáo, đương nhiên cho dù cô nói thật thì Vệ Tiểu Trì cũng sẽ không đi.
Cậu tìm đại một cái cớ: Ngày mai giáo viên có bài kiểm tra nhỏ trên lớp, tối nay con phải ôn bài.
Quả nhiên Phương Viện không hỏi lại, chỉ dặn cậu buổi tối nhớ ăn uống đầy đủ.
Vệ Tiểu Trì vốn định nấu cơm, nhưng sợ Phương Viện về nhà mẹ đẻ ăn nên mới gửi WeChat hỏi thăm một cách uyển chuyển thế này.
Tối nay trong nhà chỉ còn lại một mình cậu, Vệ Tiểu Trì không vội nấu cơm mà nằm ì trên giường bắt đầu nghĩ đến vấn đề đã khiến cậu bận tâm lúc nãy...
Tại sao Khương Trạm lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Chẳng lẽ vì cậu là omega, đối xử tốt với omega là bản năng của alpha?
Trước đây Vệ Tiểu Trì không hiểu biết về Khương Trạm mà chỉ nghe qua những lời đồn đại về anh, không biết Khương Trạm đối xử với omega khác như thế nào.
Nhưng dù có cho Vệ Tiểu Trì mười lá gan thì cậu cũng không dám nghĩ theo hướng tình cảm AO.
Chuyện này rõ ràng là không thể, đừng nói là Khương Trạm, lỡ đâu Trương Minh Dương thích cậu, Vệ Tiểu Trì cũng sẽ thắc mắc đối phương thích cậu ở điểm nào?
Nghĩ mãi mà Vệ Tiểu Trì vẫn không thể đưa ra kết luận, xoa cái bụng trống rỗng, thở dài rồi đứng dậy nấu cơm.
Vệ Tiểu Trì lười xào rau nên đổ nước vào nồi, thêm nước tương, muối. Sau khi nước sôi, cậu đập hai quả trứng vào, bỏ thêm một nắm mì sợi là xong xuôi.
-
Tám giờ tối, Vệ Tiểu Trì chủ động gọi cho Khương Trạm.
Hồi chuông thứ hai còn chưa vang lên điện thoại đã được kết nối, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta há hốc.
Giọng điệu cố tỏ ra nghiêm túc của alpha vang lên, "Gọi cho tôi làm gì?"
Vệ Tiểu Trì không ngờ Khương Trạm bắt máy nhanh như vậy, còn đang lựa lời.
Đầu óc trống rỗng một giây, Vệ Tiểu Trì vội lấy lại tinh thần nói, "Điện thoại cậu đưa cho tớ có nhiều ứng dụng quá, thật ra cái điện thoại cũ của tớ..."
Khương Trạm ngắt lời Vệ Tiểu Trì, "Cậu đừng xóa mấy cái ứng dụng, ngày mai tôi đưa cho cậu một cái mới."
Vệ Tiểu Trì ở đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng.
Khóe mắt Vệ Tiểu Trì giật giật, cậu có thể nói là mình đã đoán trước được phản ứng hào phóng này của Khương Trạm hay không?
Cậu hỏi ra vấn đề đã làm mình bối rối từ lâu, "Dạo này cậu tiêu nhiều tiền vậy, người nhà cậu không nói gì à?"
Khương Trạm: "Điện thoại miễn phí, tôi có cả ngăn kéo đầy điện thoại mới."
"...Nhà cậu bán điện thoại à?" Vệ Tiểu Trì bị lượng từ cả ngăn kéo này của Khương Trạm làm cho sững sờ.
Alpha nằm ngửa trên giường, chất vải ôm sát người phác họa đường cong eo và cơ bụng săn chắc.
"Không phải nhà tôi, là nhà anh rể tôi." Khương Trạm nhấc đôi chân dài đặt bên mép giường, đá vào tủ đầu giường, "Cậu gọi chỉ để nói chuyện này?"
Giọng điệu anh không vui, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt.
Vệ Tiểu Trì gọi cho Khương Trạm đúng là chỉ để hỏi chuyện này.
Dựa vào sự hiểu biết của cậu về Khương Trạm trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Trì cảm thấy không thể nói thật.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng nhớ ra một chuyện khác, "Nếu ngày mai cậu rảnh, bọn mình có thể hẹn một nơi để phụ đạo nửa tiếng."
Điều Vệ Tiểu Trì muốn nhấn mạnh là phụ đạo, nhưng thứ Khương Trạm nghe được là hẹn một nơi, tâm trạng lập tức tốt hơn không ít, sảng khoái đồng ý.
Vệ Tiểu Trì qua được ải này, thở phào một hơi.
Thực ra cậu còn muốn hỏi tại sao Khương Trạm lại đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng tính tình đối phương thực sự không dám khen ngợi, vĩnh viễn đừng mong nghe được lời hay ý đẹp gì từ miệng anh.
Trước khi cúp điện thoại, Khương Trạm đột nhiên nói một cách đầy ẩn ý, "Mỗi lần công ty anh rể tôi ra mắt sản phẩm mới thì sẽ gửi về nhà không ít, chỉ cần tôi có thì Lý Tùy Lâm cũng có."
"Tiền phụ đạo cậu nhận từ cậu ta, tôi đã trả lại theo cách khác rồi, cho nên tôi cũng là ông chủ của cậu, hiểu không?"
"... Hiểu rồi."
"Nghe lời cậu ta, hay nghe lời tôi?"
"..."
Chuyện này không thể cho qua được sao?
Vệ Tiểu Trì phát hiện Khương Trạm rất thích ghi sổ, cậu chẳng đời nào biết được mấy khoản nợ đó đang chờ sẵn mình ở đâu.
Tính khí nóng nảy của alpha lại trỗi dậy, gắt gỏng, "Nói đi!"
Vệ Tiểu Trì khuất phục trước uy quyền của cậu ta, lắp bắp nói, "Nghe lời cậu."
"Lớn tiếng lên, chưa ăn tối à?"
"NGHE LỜI CẬU!"
Khương Trạm cuối cùng cũng hài lòng, Vệ Tiểu Trì mới có thể thuận lợi ngắt cuộc gọi này.
-
Thứ hai, Ngụy Dân Chinh đứng canh ở cổng trường như thường lệ, một hàng học sinh bị bắt đứng ở góc tường.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy may mắn sờ tóc mình, đẩy xe đạp đi ngang qua Ngụy Dân Chinh không chút chột dạ.
Từ khi bắt đầu phụ đạo cho bọn Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì không có thời gian cắt tóc.
Cửa tiệm cắt tóc ở thành phố A nhiều vô số kể, nhưng chỉ có tiệm cắt tóc cũ gần khu nhà cậu là cắt với giá mười tệ, nhưng bảy giờ rưỡi đã đóng cửa.
Mỗi lần Vệ Tiểu Trì từ nhà Lý Tùy Lâm về đều không kịp, may mà nghịch cảnh có thể khai phá tiềm năng của con người, cậu bèn tự cắt cho mình luôn.
Kiểu tóc ngoại trừ hơi ngố ra thì không có vấn đề gì khác, ít nhất độ dài phù hợp với nội quy của trường.
Vệ Tiểu Trì không có áp lực ngoại hình, với tình hình kinh tế của cậu hiện tại thì đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là rẻ.
Tự cắt một lần có thể tiết kiệm mười tệ, Vệ Tiểu Trì nghĩ thôi cũng thấy vui.
-
Hứa Dương vào lớp, nhìn thấy Vệ Tiểu Trì thì bước chân khựng lại rồi đi về phía cậu.
Vệ Tiểu Trì mở ba lô lấy sách ra, khóe mắt thoáng thấy Hứa Dương đứng trước bàn mình, cảm giác nguy cơ ập đến khiến cậu liếm môi.
"Sao vậy?" Vệ Tiểu Trì nơm nớp lo sợ hỏi.
Đối phương nhìn xuống cậu, thành thạo lấy ra một hộp chocolate.
Vệ Tiểu Trì khó xử đẩy kính mắt, lấy hết dũng khí, "Lớp trưởng không cho, mấy hôm trước còn tìm tôi hỏi chuyện này, nhưng tôi không nói gì cả."
Cậu có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng người mách lẻo với lớp trưởng là tên gian tặc Trương Minh Dương kia.
Cơ mặt Hứa Dương giật giật, dường như muốn nổi nóng nhưng lại kiềm chế, hung dữ nói: "Đưa hết bài tập về nhà tối qua cho tôi."
Vệ Tiểu Trì chồng ba quyển bài tập lên nhau, cung kính dâng lên cho Hứa Dương.
Lý Tùy Lâm chỉ bảo không được làm bài tập giúp Hứa Dương chứ đâu nói không được cho đối phương chép.
Hứa Dương lấy bài tập đi, để hộp chocolate lại.
Mắt Vệ Tiểu Trì sáng lên, cậu rất thèm thuồng của cải bất nghĩa trên trời rơi xuống này, nhưng cậu chỉ dám nhìn chứ không dám động vào.
Trước khi tiết đọc sáng kết thúc, Hứa Dương múa bút thành văn chép xong hết bài tập, ném trả vở bài tập cho Vệ Tiểu Trì, chẳng nhắc gì đến hộp chocolate.
Lúc này Vệ Tiểu Trì mới lén lút bỏ tang vật vào ngăn bàn.
-
Giải đấu bóng rổ đã phân bảng xong, huấn luyện viên thấy đối thủ đầu tiên là trường cấp 3 Đức Dục liền quyết định để bốn người Khương Trạm tập luyện thêm một giờ sau khi tan học rồi mới phụ đạo.
Vì vậy địa điểm phụ đạo từ nhà Lý Tùy Lâm chuyển sang trường học.
Bọn họ tập luyện ở sân bóng rổ, Vệ Tiểu Trì ngồi dưới cột đèn gần đó làm bài tập.
Bước vào tháng Năm, muỗi cũng bắt đầu hoành hành.
Trước đây Vệ Tiểu Trì ít khi bị muỗi đốt, nhưng hôm nay không hiểu sao lại trở thành bữa tối của lũ muỗi, bị chúng xếp hàng đến quấy rầy.
Vệ Tiểu Trì không chịu nổi, trên cánh tay đã bị đốt hai nốt, trên chân ba nốt.
Cảm giác có một con muỗi bay đến gáy mình, tay Vệ Tiểu Trì từ từ đưa ra, nhắm chuẩn thời cơ vỗ mạnh xuống nhưng lại bị một bàn tay khác chặn giữa không trung.
Vệ Tiểu Trì kinh ngạc quay đầu lại, thấy Khương Trạm đứng sau lưng mình.
Alpha vừa vận động xong, mồ hôi chảy dọc thái dương, ánh đèn hắt xuống sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, ánh mắt hung tợn trừng Vệ Tiểu Trì.
"Vừa rồi cậu làm gì đấy, cậu có thể có chút ý thức về phân hóa không hả?"
Vệ Tiểu Trì bị anh mắng sững sờ, ngây ngô đáp, "Có muỗi, tớ đập muỗi."
Khương Trạm vẫn giữ giọng điệu cáu kỉnh, "Không thể đuổi đi à? Tuyến thể có thể tùy tiện đập như vậy sao?"
Vệ Tiểu Trì nghẹn họng trân trối, "... Không mỏng manh vậy chứ? Lúc cậu phân hóa cũng vậy à?" Đụng cũng không được đụng.
Khương Trạm nhướn mày: "Cậu có thể giống tôi sao?"
"..."
Cảm nhận được sự khinh bỉ đến từ alpha hàng đầu, Vệ Tiểu Trì cạn lời, cúi đầu gãi vết muỗi đốt trên cánh tay.
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì bằng sắc mặt khó coi, buông một câu "phiền phức" rồi bỏ đi.
Vài phút sau, một túi đồ đột nhiên bị ném đến trước mặt Vệ Tiểu Trì khiến cậu giật mình đến nỗi run tay, từ vựng tiếng Anh cũng bị nguệch ngoạc.
Khương Trạm đứng cách đó không xa, quét mắt nhìn cậu một cái rồi quay người trở lại đội hình đang chạy.
Vệ Tiểu Trì mở bao nilon ra— kẹp chống muỗi, miếng dán chống muỗi, vòng tay chống muỗi, bình xịt chống muỗi.
Đúng là phong cách của Khương Trạm, mua là phải mua cả đống.
Vệ Tiểu Trì không nhịn được nhìn về phía sân thể dục, trong đám alpha dáng người cao ráo, cậu chỉ cần nhìn một cái đã thấy Khương Trạm.
Nhìn một lúc, Vệ Tiểu Trì mở một cái kẹp chống muỗi kẹp lên quần áo rồi tiếp tục làm bài tập.
-
Do địa điểm phụ đạo được chuyển đến trường, Vệ Tiểu Trì không cần phải tốn công tìm nơi khác để kèm riêng nửa tiếng cho Khương Trạm.
Khương Trạm không hài lòng chút nào, nửa tiếng này mặt mày đen thui không nói gì hoặc là mở miệng châm chọc Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì đã quen bị anh móc mỉa, tuy rằng vẫn còn hơi sợ Khương Trạm nhưng không e dè như lúc mới quen.
Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng suốt một tuần của Vệ Tiểu Trì, cuối cùng cũng kéo thành tích của Khương Trạm lên được.
Trong bài kiểm tra nhỏ cuối tuần, điểm trung bình của Khương Trạm là 86, môn cao nhất được 93, Vệ Tiểu Trì vui mừng khôn xiết.
Lý Tùy Lâm luôn đặt kỳ vọng cao nên chẳng buồn khen ngợi lấy một câu đối với kết quả này, vẫn cảm thấy điểm số của bọn họ quá thấp.
Dưới áp lực kép của Lý Tùy Lâm và huấn luyện viên, nhóm đội sổ đã trải qua hai tuần bi thảm tột cùng.
Khương Trạm cũng không ngoại lệ, nhìn vào tần suất anh véo mặt Vệ Tiểu Trì để trút giận, có thể biết được tâm trạng của anh tồi tệ đến mức nào.
Mỗi khi tâm trạng Khương Trạm không vui, Vệ Tiểu Trì lại bị vạ lây, mặt cậu sắp thành bảng dự báo tâm trạng thất thường của Khương Trạm đến nơi rồi, nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn nghiến răng chịu đựng.
-
Ngày 12 tháng 5, giải bóng rổ giữa các trường cấp ba được tổ chức đúng theo lịch trình tại trung tâm thể thao.
Hôm nay có hai trận đấu, một trận vào buổi sáng và một trận vào buổi chiều, trận đấu giữa Nhị Trung và Đức Dục được xếp vào lúc 2 giờ chiều.
Biết rõ hôm nay không ai có tâm trạng học hành, Lý Tùy Lâm không tranh giành thời gian với huấn luyện viên, để bọn họ tập trung luyện tập cả buổi sáng.
Thấy không có chuyện liên quan đến mình, Vệ Tiểu Trì vốn định đến quán trà sữa làm thêm nhưng mới sáng ra đã bị Khương Trạm kéo đến trường.
Trận đấu sắp diễn ra, huấn luyện viên không bắt họ tập luyện quá độ, chỉ cho bọn họ chạy một ngàn mét và luyện ném rổ trong nửa tiếng.
Lúc 9 giờ mọi người xuất phát đến nhà thi đấu để xem trận đấu giữa trường cấp ba Hoằng Văn và cao đẳng nghề Ích Dương.
Trường cao đẳng nghề Ích Dương đã giành vị trí đứng đầu toàn thành phố vào năm ngoái với thành tích rực rỡ, đương nhiên Hoằng Văn không phải đối thủ.
Khương Trạm vắt chéo chân trên ghế khán giả, ngả người ra sau, khuỷu tay đặt trên thành ghế, hai mảnh xương bả vai đối xứng chỉnh tề căng ra.
Làn da anh trắng lạnh, đường nét khuôn mặt tinh tế sắc sảo, hàng mi rủ xuống uể oải, dáng vẻ lười biếng như một con mãnh thú phơi mình dưới ánh nắng ban trưa.
Vệ Tiểu Trì ngồi cạnh Khương Trạm, nhìn dáng vẻ chán chường của Khương Trạm là biết tình hình trận đấu không mấy gay cấn.
Lý Tùy Lâm lại xem rất chăm chú, thỉnh thoảng ghi chép gì đó.
Vệ Tiểu Trì liếc nhìn, có vẻ lớp trưởng đang phân tích đặc điểm và lối chơi của tuyển thủ chủ chốt bên trường cao đẳng nghề Ích Dương, khiến cậu không hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy thán phục.
Trận đấu sáng nay không có gì bất ngờ, trường cao đẳng nghề Ích Dương giành chiến thắng.
Cũng chính vì không có bất ngờ nên số người đến xem trận đầu không nhiều, nhưng đến trận sau thì khác hẳn, số người trên khán đài tăng vọt.
Vệ Tiểu Trì nhìn khán đài, thấy một biển đầu người đen kịt khiến cậu hoa mắt chóng mặt, chứng sợ giao tiếp lại phát tác.
"Đứng ngây ra đó làm gì?" Khương Trạm kéo Vệ Tiểu Trì về phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ có mấy người Vệ Tiểu Trì không quen, sau khi bị Khương Trạm kéo vào, cậu tự giác lăn đến một góc không ai để ý.
Huấn luyện viên vỗ tay tập hợp đội hình, hô khẩu hiệu trước trận đấu.
"Các em phải nhớ, mục tiêu của chúng ta luôn là hai trường Ích Dương và Sùng Thịnh, những đội gặp trước đó không cần biết là ai, hãy tiễn họ về nhà."
Huấn luyện viên hô khẩu hiệu, "Nhị Trung tất thắng."
Mọi người khoác vai nhau thành vòng tròn, đưa tay ra giữa xếp chồng lên nhau, đồng thanh hét vang, "Nhị Trung tất thắng."
Vệ Tiểu Trì ôm cặp ngồi trong góc, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa không khí sôi sục này.
Thực tế cậu cũng không quen thuộc với cảnh tượng này, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân.
Sau khi hô khẩu hiệu xong mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, cuối cùng trong phòng thay đồ chỉ còn lại Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì vừa định đứng dậy đã bị Khương Trạm chặn ở góc tường, alpha khom người trước mặt cậu, giật lấy cặp sách trong lòng cậu ném sang một bên.
Vệ Tiểu Trì không biết anh định làm gì, rụt chân lại, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, nâng mắt nhìn Khương Trạm.
Khương Trạm véo mặt cậu, "Lát nữa ngoan ngoãn ngồi trên khán đài cho tôi, trận đấu kết thúc thì đến đây tìm tôi, không được bỏ về trước."
Vệ Tiểu Trì gật đầu, "Tớ biết rồi."
Khương Trạm dường như không hài lòng, lại véo má Vệ Tiểu Trì.
Lần này hơi mạnh tay, trên mặt Vệ Tiểu Trì lập tức nổi lên hai dấu tay, cậu rụt người, khô khan nói: "Cậu thi đấu cho tốt nhé, cố lên."
Khương Trạm hừ một tiếng, cuối cùng cũng buông tha cho Vệ Tiểu Trì, đứng dậy đi về phía cửa.
Vệ Tiểu Trì chậm rãi đứng dậy, nhặt cặp sách của mình lên và phủi bụi trên đó, vừa quay đầu lại đã thấy Khương Trạm vẫn đứng đợi ở cửa.
Khương Trạm nhíu mày giục cậu, "Nhanh lên."
Vệ Tiểu Trì không dám để Khương Trạm đợi lâu, nhanh chân bước tới.
-
Ra khỏi phòng thay đồ, Vệ Tiểu Trì định đi lên khán đài, Khương Trạm thì trở lại sân đấu.
Trước khi tách ra, Khương Trạm đang quay lưng về phía Vệ Tiểu Trì chợt nói, "Tìm chỗ nào để tôi có thể nhìn thấy."
Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp đáp "ờm" thì Khương Trạm đã sải bước bỏ đi.
Nếu là trận buổi sáng, yêu cầu này của Khương Trạm rất dễ thực hiện, nhưng đến buổi chiều lượng người bỗng nhiên đông hơn hẳn, chỗ có tầm nhìn tốt đều đã bị chiếm hết.
Phần lớn đều đi theo nhóm, rất ít người đơn thân lẻ bóng như Vệ Tiểu Trì, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có lợi thế riêng.
Hàng ghế thứ hai còn trống một chỗ khá đẹp, những người khác không chọn vì không muốn tách khỏi bạn bè, vừa hay lại thích hợp với cậu.
Vệ Tiểu Trì nhanh chóng đi tới ngồi xuống, vừa ngồi vững đã nghe thấy tiếng chụp ảnh tanh tách.
"Ai cũng nói Nhị Trung và Đức Dục là trại tập trung trai đẹp, quả nhiên đồn phát nào chuẩn phát nấy mà."
"Tôi u mê nhan sắc của Khương Trạm quá đi mất, tuy rằng tính cách cậu ta rất là emmmm, nhưng tôi vẫn mê chết đi được."
"Chị em à, tôi hiểu cậu."
"Lý Tùy Lâm cũng rất tuyệt vời, chỉ muốn phối cho cậu ấy một cặp kính viền bạc, thêm một cái quyền trượng màu đen nữa là đúng chuẩn quỷ quyệt."
"Đệt mợ, Nghiêm Thận của Đức Dục ra rồi, chỉ có trận đấu mới khiến cậu ấy lộ diện thôi."
"Miễn là đẹp trai, dù là otaku chúng tôi cũng yêu."
Ngồi phía sau Vệ Tiểu Trì là một đôi nam nữ, hai chị em ríu rít thảo luận hết tất cả trai đẹp có mặt tại đây, trong đó xen lẫn đủ loại ân oán tình thù.
Vệ Tiểu Trì không biết nên hóng drama hay nên tập trung xem trận đấu nữa.
-
Tiếng còi trận đấu vừa vang, bóng rổ được tung lên, Khương Trạm và Nghiêm Thận cùng lúc bật nhảy.
Tứ chi Khương Trạm thon dài, sức bật kinh người, anh nhảy vọt lên và duỗi cánh tay chạm vào quả bóng trước Nghiêm Thận rồi úp mạnh xuống.
Một pha tranh chấp bóng đẹp giúp Nhị Trung chiếm ưu thế ngay từ đầu.
Vừa chạm đất, Nghiêm Thận lập tức hét lớn, "Lui về phòng thủ."
Người của Đức Dục phản ứng nhanh nhẹn, triển khai chiến thuật kèm người một đối một, Nghiêm Thận đích thân chặn Triệu Tử Phong đang dẫn bóng.
Tốc độ phòng thủ của cậu ta rất nhanh, khéo léo vòng ra phía trước Triệu Tử Phong, Triệu Tử Phong không cố tranh chấp mà chuyền bóng ngược ra phía sau cho Hàn Tử Ương.
Hàn Tử Ương lùi lại hai bước, bật nhảy rồi ném, bóng bay vào rổ một cách chính xác giành được hai điểm đầu tiên của trận đấu.
Nhưng Đức Dục nhanh chóng phản công, Nghiêm Thận thực hiện một cú úp rổ dưới bảng, tỷ số bị san bằng.
Vệ Tiểu Trì không hiểu bóng rổ, nhưng nhìn tỷ số sát nút nhau cũng biết rằng hai bên đang giằng co quyết liệt.
Giống như cậu và Trương Minh Dương thường xuyên tranh giành vị trí thứ hai, lần này cậu thứ hai, lần sau tôi thứ hai, không ai chịu thua, dốc hết sức đè bẹp người kia.
Nhìn Khương Trạm ném một cú ba điểm ngầu lòi, Vệ Tiểu Trì không khỏi reo hò trong lòng, nhưng chẳng mấy chốc Đức Dục lại san bằng tỷ số.
Đột nhiên gáy cậu đau nhói như bị kim đâm, mặt Vệ Tiểu Trì trắng bệch, ôm gáy nhìn về hàng khán đài phía sau.
Hình như vừa rồi cậu ngửi thấy pheromone của alpha, rất nồng nặc và mang tính công kích mạnh mẽ, không biết là ai đang phóng thích pheromone.
Mùi hương đó dần nhạt đi, cơn đau ở cổ Vệ Tiểu Trì cũng dịu xuống, cậu không để bụng nữa mà tiếp tục xem trận đấu.
Tỷ số hiệp một giằng co nghẹt thở, trận đấu sôi động khiến khán đài nhiệt tình reo hò, thỉnh thoảng có tiếng trầm trồ vì những cú ném hoàn mỹ của alpha.
Tiếng cổ vũ ồn ào khiến đầu Vệ Tiểu Trì như muốn nổ tung, cậu lấy một viên chocolate từ trong túi ra bỏ vào miệng.
Nhưng triệu chứng lo âu vẫn không thuyên giảm, hơn nữa ngày càng khó chịu, cậu thử hít thở sâu.
Vệ Tiểu Trì muốn ra ngoài hít thở không khí, vừa định đứng dậy thì một luồng pheromone sắc bén ập đến, ngay sau đó là một luồng khác.
Đầu gối cậu mềm nhũn, ngã phịch xuống vị trí cũ, mồ hôi lạnh túa ra.
Không biết hai alpha nào đang đấu khí với nhau, tai Vệ Tiểu Trì ong ong, gáy bắt đầu nóng lên.
Chẳng lẽ sắp phân hóa rồi ư?
Vệ Tiểu Trì ngồi xụi lơ trên ghế, đầu óc mơ hồ nảy ra suy nghĩ này, cậu run rẩy muốn mở chất ngăn cách trên vòng tay ra.
Trên sân bóng, dường như Khương Trạm cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên khựng lại giữa lúc đang chạy mà không hề báo trước, ngẩng đầu tìm kiếm quanh khán đài.
___________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Xin lỗi, tôi không cố tình dừng ngay đoạn cao trào đâu, tôi đã miệt mài gõ chữ từ sáng đến giờ, viết đến đây đã là hơn một giờ sáng rồi, đâu thể không đăng được. (Nhẹ nhàng quỳ xuống miếng sầu riêng, tôi sai rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro