Chương 28: Cậu nói chuyện cho tôi!

"Nói đúng ra bây giờ cậu vẫn chưa phải là một omega, tuyến thể của cậu còn chưa phát triển hoàn thiện."

"Hơn nữa khi cậu còn là beta, chẳng lẽ cậu chưa từng đi vệ sinh ở nơi công cộng sao?"

"Chuyện này có gì to tát đâu, cậu có thể chín chắn hơn chút được không?"

Khương Trạm đứng ở đầu giường, ngũ quan góc cạnh chẳng để lộ chút biểu cảm nào nhưng hai tai lại đỏ bừng.

Anh nghiêm túc phân tích vấn đề một cách khách quan khiến cho cái bọc đang phồng lên trên giường bệnh cựa quậy, nhưng rồi lại co ro hơn.

"Đừng nói nữa." Vệ Tiểu Trì thẹn thùng đến mức sắp khóc, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống, "...cậu đừng nói nữa mà."

Đương nhiên là cậu đã từng đi vệ sinh ở nơi công cộng, nhưng mọi người đều tự mình giải quyết.

Hơn nữa câu "bây giờ cậu vẫn chưa phải là một omega" của Khương Trạm rõ ràng là nói bừa, xét về mặt pháp luật thì Vệ Tiểu Trì là một omega chính hiệu.

Khương Trạm càng khuyên nhủ, Vệ Tiểu Trì càng cảm thấy mất mặt.

Vừa rồi là khoảnh khắc mất mặt nhất của cậu trong năm nay.

Lần đầu tiên cậu thực sự trải nghiệm cảm giác "đội quần" là vào năm lớp 7, khi Phương Trị Tín úp cả thùng rác lên đầu cậu trước mặt cả lớp, ép cậu đội thùng rác đi vòng quanh phòng học.

Ngày hôm đó, nhân cách và lòng tự trọng của một thiếu niên mười sáu tuổi bị chà đạp tan nát.

Kể từ đó Vệ Tiểu Trì không dám bắt chuyện với ai nữa, bởi vì cậu luôn cảm thấy các bạn học khác sẽ cười nhạo mình.

Khương Trạm không nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng có một khoảng lặng, cậu thu mình trong chăn, bóng tối khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá trẻ đến lấy máu.

Lúc này Vệ Tiểu Trì mới hé một góc chăn, ngay sau đó một cánh tay gầy guộc thò ra từ bên trong.

Y tá: ???

"Như vậy có lấy máu được không ạ?" Một đôi mắt đen láy lấp ló nhìn ra từ khe chăn, giọng điệu lễ phép.

Y tá bật cười, "Được chứ, nhưng em phải nằm yên, thả lỏng người ra."

Vệ Tiểu Trì ngoan ngoãn duỗi người nằm ngay ngắn.

Y tá cúi người xuống buộc garo, cười hỏi, "Sao em lại muốn lấy máu như thế này?"

Vệ Tiểu Trì ngại không dám trả lời.

Y tá cho rằng cậu và Khương Trạm là một đôi, bẽn lẽn vì tiết ra pheromone trước mặt alpha nên mới giấu mình đi.

Y tá mỉm cười, nói nhỏ, "Yên tâm đi, pheromone dạng lỏng em tiết ra bây giờ có mùi rất nhạt, alpha hầu như không ngửi thấy đâu."

Khương Trạm mặt không cảm xúc chợt nói, "Tôi ngửi thấy."

Y tá ngạc nhiên nhìn anh, "Cậu có thể ngửi thấy?"

"Đúng vậy." Khương Trạm giữ nguyên vẻ không vui lắm trên khuôn mặt điển trai, "Cô lấy máu xong chưa?"

Y tá nghĩ bụng người đâu mà cộc cằn dữ, sau đó không nói chuyện phiếm với Vệ Tiểu Trì nữa mà tập trung lấy máu.

Lấy máu xong, y tá cúi đầu thu dọn đồ đạc, nghe thấy alpha khó ở mở miệng, "Cậu ấy không chịu uống nước."

Y tá ngẩng đầu, "Gì cơ?"

"Bác sĩ dặn cậu ấy phải uống nhiều nước nhưng cậu ấy không chịu uống, phải làm sao?" Khương Trạm hỏi một cách miễn cưỡng.

Mấy lần trước đút cho thì Vệ Tiểu Trì vẫn uống, sau đó thì không chịu uống nữa mà chỉ nhấp môi một hai ngụm cho có lệ.

Vệ Tiểu Trì vừa nghe đến uống nước, khóe mắt giật giật, giận dỗi vùi mình vào chăn.

Y tá: "Có phải vì nước nhạt nhẽo quá không? Mua gói đường glucose pha vào nước, vừa hay tôi thấy trong bệnh án của cậu ấy có tiền sử hạ đường huyết."

Khương Trạm "ồ" lên.

Sau khi y tá rời đi, phòng bệnh lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Nhìn cái bọc trên giường, Khương Trạm sốt ruột đi qua đi lại trong phòng bệnh, đôi lông mày anh tuấn như muốn xoắn thành bánh quẩy.

Anh rất không hài lòng với hành vi hờn dỗi của Vệ Tiểu Trì, chuyện bé tí tẹo, sau này nếu có một ngày nào đó anh nổi lòng từ bi đồng ý ở bên cậu thì cái chuyện gặp nhau trong trạng thái trần truồng cũng có khả năng xảy ra ấy chứ.

Nghĩ đến khả năng này, tai Khương Trạm lại càng đỏ hơn, nóng như sắt nung.

Khương Trạm lặng lẽ bước đến đầu giường, nhìn chằm chằm người trên giường định xốc chăn lên, tay đã vươn ra nhưng dừng giữa khoảng không rồi lại thu về.

Khương Trạm gượng gạo, "Này."

Vệ Tiểu Trì không dám không đáp lại, khẽ động đậy để biểu thị là mình đang nghe.

Kỹ năng bắt chuyện của alpha vô cùng vụng về và kém cỏi, mãi mới rặn ra được hai chữ, "Nói chuyện."

"..."

Cậu chủ động tìm tôi rồi lại bắt tôi nói chuyện?

Vệ Tiểu Trì chẳng có gì để nói với Khương Trạm, cuộn tròn trong chăn không động đậy giả chết.

Khương Trạm cáu kỉnh nói: "Cậu nói chuyện cho tôi!"

Dưới áp lực, Vệ Tiểu Trì rất sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Mấy... mấy giờ rồi?"

Khương Trạm lập tức nhìn đồng hồ, "Bảy rưỡi rồi."

Vệ Tiểu Trì định nói đã muộn rồi, bảo Khương Trạm về nghỉ ngơi sớm đi nhưng chưa kịp mở miệng thì alpha kia rốt cuộc cũng nghĩ ra một chủ đề mà hai người họ có thể nói.

"Đến giờ ăn tối rồi, cậu muốn ăn gì?"

"...Tớ không muốn ăn."

Khương Trạm lớn tiếng trách mắng, "Nói hươu nói vượn, buổi tối không ăn thì cậu muốn làm gì? Mà này, uống nước không? Từ nãy đến giờ cậu chưa uống nước, dậy uống nửa cốc nước đi."

Nghe thấy hai chữ uống nước, Vệ Tiểu Trì cảm thấy mắc tiểu dữ dội, rồi lại nhớ đến tình huống xấu hổ trước đó.

"Tớ không uống đâu!" Vệ Tiểu Trì hiếm khi nảy sinh lòng phản kháng.

Lông mày Khương Trạm giật giật, mây đen giăng kín mặt nhưng anh vẫn cố nén cơn giận, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, "Đừng làm mình làm mẩy nữa, bác sĩ bảo cậu phải uống nhiều nước."

"Hôm nay uống đủ nhiều rồi."

Bác sĩ bảo cậu uống nhiều nước chứ đâu phải bảo cậu biến thành thùng chứa nước cơ chứ.

Ánh mắt lạnh lẽo của Khương Trạm đâm vào cái bọc trên giường, anh vẫn cố kìm lại ý định lôi người ra, giơ tay ấn chuông.

Chưa đầy một phút sau, bác sĩ phụ trách điều trị Vệ Tiểu Trì bước vào, nhìn người quấn chăn co ro thành một cục thì giật thót tim.

Ông còn tưởng rằng tuyến thể của Vệ Tiểu Trì khó chịu, vội vàng bước tới, "Có chỗ nào không thoải mái à?"

Khương Trạm nghiêm mặt chỉ vào Vệ Tiểu Trì nói, "Cậu ấy không chịu uống nước."

"Không có." Giọng nói nghèn nghẹn từ trong chăn vọng ra, "Hôm nay đã uống nhiều lắm rồi, thật sự không uống nổi nữa mà."

Vệ Tiểu Trì là con ngoan trò giỏi điển hình, sợ nhất là bị người khác mách lẻo, thấy Khương Trạm vu oan cho mình bèn vội vàng biện minh.

Bác sĩ khựng lại, ngớ ra mấy giây rồi hỏi, "Chỉ có chuyện này thôi sao?"

Khương Trạm: "Vâng."

Bệnh viện là nơi chứng kiến đủ thứ chuyện trên đời nhưng chưa từng thấy ai vì chuyện uống nước mà làm ầm ĩ lên như vậy.

Bác sĩ bật cười không thành tiếng, hỏi Khương Trạm, "Hôm nay cậu ấy đã uống bao nhiêu rồi?"

Khương Trạm: "Một ly nước."

Trên mặt bàn trắng đặt một cốc nước bình thường, đằng sau cốc nước là một bình thủy tinh mờ dung tích 2000ml.

Bác sĩ hỏi, "Cậu nói một ly nước là cái bình to kia hay là cái cốc này?"

"Bình to."

"..."

Hai tiếng đồng hồ cho người ta uống hai lít nước? Lượng nước này đúng là hơi nhiều quá rồi.

Bác sĩ hắng giọng, "Cậu ấy không muốn uống thì thôi, 2000ml đủ nhiều rồi."

Khương Trạm gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại hỏi, "Chất xúc tác có ảnh hưởng đến khẩu vị không, cậu ấy còn không muốn ăn tối."

Bác sĩ chưa từng gặp cặp đôi nào dở hơi như vậy, nhịn không được bật cười, "Có lẽ là uống nước nhiều quá thôi, không sao đâu, đi vệ sinh vài lần là sẽ đói bụng ngay ấy mà."

Bác sĩ vừa đi khỏi, Khương Trạm lại bắt đầu giục Vệ Tiểu Trì, "Đừng nằm nữa, uống nhiều nước như vậy dậy đi vệ sinh đi."

"..."

Thấy mặt Vệ Tiểu Trì đỏ bừng, Khương Trạm ngoảnh mặt đi, bối rối nói, "Lần này... tôi không chạm vào cậu, cũng không nhìn cậu, giải quyết xong rồi còn ăn cơm."

Lúc này Vệ Tiểu Trì mới hiểu được mạch não của alpha, cậu nhẹ nhàng nói, "Bây giờ tớ đói rồi, muốn ăn cơm."

"Muốn ăn gì?"

"Trừ canh ra thì cái gì cũng được."

"Vậy tóm lại là cái gì?"

Vệ Tiểu Trì quên mất anh mắc chứng khó lựa chọn, trầm mặc một lúc rồi đáp, "Ăn cơm đi." Càng khô càng tốt.

(干饭 là ăn cơm, 干 là khô.)

Khương Trạm sa sầm mặt mày, không nhịn nổi nữa mà quát cái bọc trên giường, "Cậu ló đầu ra nói chuyện cho tôi!"

"..."

-

Nhân lúc Khương Trạm đặt đồ ăn, Vệ Tiểu Trì lấy điện thoại ra gọi cho Phương Viện nói với đối phương là mình đang ở nhà bạn học, tối nay không về.

Vệ Tiểu Trì hiếm khi qua đêm ở ngoài, lần duy nhất trước đó là vì bị đánh phải ở khách sạn.

Phương Viện không hỏi nhiều, chỉ dặn cậu chú ý an toàn.

Nghe ra đối phương có ý định cúp máy, Vệ Tiểu Trì vội hỏi, "Ba con về chưa ạ?"

Vừa hỏi xong tim cậu lập tức đập thình thịch liên hồi.

Phương Viện hơi bất ngờ, "Ba con à? Hôm nay ông ấy không về, gần đây khu vực nội thành kiểm tra nghiêm ngặt lắm, nhiều tuyến đường không cho đi, chắc phải hai hôm nữa mới về đến nhà. Sao thế, con tìm ông ấy có việc à?"

Nhịp tim quá nhanh khiến Vệ Tiểu Trì có cảm giác mất trọng lực, trong chốc lát đó đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Môi mấp máy đôi lần, Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Không có gì, con chỉ hỏi vu vơ vậy thôi."

Bên kia điện thoại hình như cặp song sinh lại đánh nhau vì tranh giành đồ chơi, Vệ Tiểu Trì nghe thấy tiếng khóc của Vệ Tử Hinh.

Phương Viện không nói chuyện thêm nữa, vội vàng cúp máy.

Vệ Tiểu Trì cầm điện thoại, nhịp tim dần trở lại bình thường, từng nhịp từng nhịp đều đặn va đập trong lồng ngực.

Khương Trạm đặt đồ ăn xong, ngón tay ấn mạnh vào thái dương rồi ném điện thoại lên ghế sofa, ngẩng đầu lên thì thấy Vệ Tiểu Trì đang ngẩn người.

Omega khép hờ hàng mi dài, sắc mặt tái nhợt vì ốm đau, ánh mắt hoang mang như thể đang mắc kẹt trong một mớ bòng bong, người ở đây nhưng tâm trí không biết trôi dạt về đâu mất rồi.

Khương Trạm ngồi xuống ghế sofa bên trái cậu, khoảng cách giữa hai người không xa nhưng lại có cảm giác như bị ngăn cách bởi một vực sâu vời vợi.

Khương Trạm nhíu chặt mày, anh không thích cảm giác này, bèn đá mạnh vào ghế sofa để thu hút sự chú ý.

Vệ Tiểu Trì đang chìm đắm trong thế giới riêng bị tiếng động lớn này làm giật mình, hoảng hốt nhìn sang Khương Trạm.

Khương Trạm hỏi một cách cứng nhắc, "Vừa nãy cậu ngẩn người gì thế?"

"Không có gì." Vệ Tiểu Trì đặt điện thoại xuống, rụt người về chỗ cũ, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Gọi điện về nhà báo tối nay không về thôi."

Khương Trạm khẽ hừ, "Ngày mai cậu cũng không được về."

"À mà, chi phí nằm viện ở đây là bao nhiêu vậy?" Vệ Tiểu Trì lên tiếng hỏi một câu như người nhà quê.

Chắc đây chính là phòng bệnh VIP trong truyền thuyết nhỉ, không chỉ rộng rãi, kín đáo mà thái độ phục vụ cũng tốt hơn phòng bệnh bình thường rất nhiều.

Ánh mắt Khương Trạm tối sầm lại, "Cậu đừng có đánh trống lảng, gọi điện về nhà mà mặt mày trông như đưa đám thế à?"

Vệ Tiểu Trì nuốt nước miếng.

Mặc dù so sánh như vậy không thích hợp lắm, nhưng đôi khi tư duy nhảy cóc của Khương Trạm thật sự rất giống một người bạn đời đang làm mình làm mẩy-

Nhạy bén, nóng nảy, ngang ngược, thích đem chuyện cũ ra khơi, bất kể chuyện gì anh cũng luôn đúng.

Vệ Tiểu Trì mím môi, "Thật sự không có gì đâu, vừa nãy tớ hơi khó chịu thôi."

Tình hình gia đình Vệ Tiểu Trì phức tạp nên cậu không biết phải nói với Khương Trạm thế nào, người chưa từng trải qua thì sẽ không hiểu được nỗi sợ hãi của cậu khi phải nói với Vệ Đông Kiến chuyện mình phân hóa.

Vệ Tiểu Trì không cảm thấy việc phân hóa thành omega là chuyện đáng xấu hổ, cậu chỉ sợ phải giao tiếp với Vệ Đông Kiến.

Hai cha con họ rất ít khi trò chuyện, phần lớn là Vệ Đông Kiến nói còn Vệ Tiểu Trì ngoan ngoãn lắng nghe.

Trẻ con vốn dĩ có quyền đòi hỏi từ cha mẹ nhưng Vệ Tiểu Trì lại không có bản năng này.

Ngay cả khi muốn xin tiền mua sách vở thì cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý một lúc lâu, mỗi lần xin tiền đều có cảm giác như đi trên lưỡi dao vậy.

Có lẽ những trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến cậu không có cảm giác an toàn, không thể coi nơi đó là nhà của mình.

Vừa nãy đã có một khoảnh khắc Vệ Tiểu Trì muốn nói với Vệ Đông Kiến rằng mình đang ở bệnh viện, nhưng lòng can đảm đó chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi, không biết khi nào cậu mới có thể gom đủ dũng khí như vậy nữa.

Khương Trạm đứng dậy bước tới định ấn chuông.

Vệ Tiểu Trì ngăn lại, "Cậu làm gì thế?"

Khương Trạm nhíu mày lộ vẻ khó chịu, "Không phải cậu thấy khó chịu à, gọi bác sĩ tới."

Vệ Tiểu Trì lập tức bị chọc trúng điểm yếu, cậu há miệng nói một cách gượng gạo: "Không sao đâu, chỉ khó chịu chút xíu thôi, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Ai mà ngờ được người quan tâm đến cậu nhất lại là Khương Trạm, một người mà cậu chỉ mới quen chưa lâu.

Haiz.

-

Ban ngày ngủ quá nhiều nên tối đến Vệ Tiểu Trì nằm trên giường không buồn ngủ chút nào.

Phòng bệnh đã tắt đèn lúc hơn chín giờ, trong bóng tối chỉ có một một đốm sáng mờ nhạt, nhờ chút ánh sáng đó mà Vệ Tiểu Trì thấy được bóng dáng cao gầy trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ.

Tối nay Khương Trạm không về mà ở lại trông nom cậu.

Truyền ba chai nước xong, cơ thể Vệ Tiểu Trì đã không còn gì đáng ngại, nhiệt độ cơ thể cũng không còn cao như trước, thậm chí có thể xuống giường đi lại được.

Vậy nên đối với việc chủ động ở lại của Khương Trạm, ngoài cảm động ra Vệ Tiểu Trì càng thêm khó hiểu.

Cậu từng thắc mắc về thái độ của Khương Trạm đối với mình, bây giờ lại càng ngỡ ngàng hơn.

Rốt cuộc tại sao đối phương lại đối xử tốt với cậu như vậy?

-

Khương Trạm cao lớn, chân dài, chiếc ghế sofa kiểu phương Tây trong phòng bệnh có hơi chật chội đối với anh.

Anh nằm ngửa, cơ bụng săn chắc hiện rõ, hai chân tùy tiện bắt chéo, ngang ngược đặt trên tay vịn.

Khương Trạm dùng điện thoại tra cứu những điều cần chú ý sau khi omega phân hóa.

Đang lướt xem thì vô tình nhìn thấy mười kết quả tìm kiếm liên quan ở dưới cùng giao diện tìm kiếm, trong đó có một mục là "Làm thế nào để đánh dấu omega một cách hiệu quả".

Ánh mắt Khương Trạm khựng lại, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn vào.

Anh nhấn vào từng mục để xem, khi lướt xuống dưới cùng thì mười gợi ý liên quan đã khác so với lúc nãy-

"Omega vượt qua kỳ phát tình như thế nào"

"Làm thế nào để khiến omega vui vẻ"

"Khoang sinh sản của omega nằm ở đâu"

...

Ánh mắt Khương Trạm dừng lại ở mục thứ hai, anh thầm nghĩ mình cũng chẳng muốn dỗ dành ai, chỉ là không ngủ được nên xem linh tinh thôi.

Mang theo suy nghĩ đó, anh nhấn vào.

Khương Trạm tưởng rằng "Làm thế nào để khiến omega vui vẻ" chỉ đơn thuần là ý nghĩa trên mặt chữ, ai ngờ nhấn vào xem thì toàn là nội dung không trong sáng.

Đến cả chủ đề được đề xuất cũng trở nên đồi trụy, Khương Trạm đen mặt thoát ra.

Khương Trạm tắt điện thoại ném sang một bên, bực bội nhắm mắt lại.

Nằm chưa được mấy giây, Alpha đột nhiên mở mắt ra, không cảm xúc vớ lấy điện thoại mở khóa nhấn vào giao diện vừa rồi, điện thoại đột nhiên rung lên.

Lý Tùy Lâm gửi một tin nhắn trên WeChat.

Tùy Phong Như Lâm: Đang ở bệnh viện à?

Khương Trạm khó chịu gõ bàn phím 26 phím pinyin trả lời: Có rắm thì thả luôn đi.

Tùy Phong Như Lâm: Mai tao đến bệnh viện thăm bệnh, gửi địa chỉ qua đây.

Khương Trạm từ chối thẳng thừng: Không cần.

Lý Tùy Lâm cũng không tức giận: Mày không muốn tao đến nhưng có người muốn đấy, không tin mày cứ đợi đến mai xem.

Khương Trạm lười để ý đến cậu ta, thậm chí còn không trả lời mà thoát khỏi WeChat.

-

Sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự giám sát của Khương Trạm Vệ Tiểu Trì lại uống gần hết nửa cốc nước nho.

Hôm nay tinh thần của Vệ Tiểu Trì đã khá hơn nhiều, bác sĩ cũng nói tuyến thể của cậu phát triển rất tốt, kê thêm mấy loại thuốc cho cậu.

Nghe bảo mình không có vấn đề gì nghiêm trọng, Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, "Bác sĩ, chiều nay cháu có thể xuất viện được không ạ? Ngày mai là thứ hai, cháu còn phải đi học."

"Cậu đã thế này mà còn đi học cái gì?" Khương Trạm mặt lạnh tanh, không cho phép cậu phản bác: "Ở lại thêm hai ngày nữa."

"Nhưng thứ tư có bài kiểm tra khảo sát chất lượng." Vệ Tiểu Trì không muốn lỡ dở việc học, trong lòng cậu học hành quan trọng ngang ngửa việc kiếm tiền.

Khương Trạm nhìn cậu sắc lẹm, "Chẳng phải chỉ là bài thi thử thôi sao, có phải thi đại học đâu. Cậu đưa số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm cho tôi, tôi xin phép giúp cậu."

Vệ Tiểu Trì không thể nói lý với tên đội sổ này được, đành quay sang cầu cứu bác sĩ, "Cháu có thể xuất viện được không ạ?"

"Tình trạng của cậu bây giờ về cơ bản đã ổn định, nhưng tôi khuyên nên ở lại quan sát thêm một ngày nữa." Bác sĩ hơi khó xử, suy nghĩ một lát rồi nói, "Vậy đi, lát nữa làm thêm hai xét nghiệm, nếu không có vấn đề gì thì tốt nhất là sáng mai hẵng xuất viện."

Nghe nói lại phải làm xét nghiệm, Vệ Tiểu Trì ỉu xìu, ậm ừ đáp lời.

Bệnh viện tư có môi trường thoải mái, thái độ phục vụ tốt, đồng thời chi phí cũng cao đến mức khó tin, cùng một xét nghiệm mà đắt hơn nhiều so với bệnh viện công.

Khương Trạm trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Trì, "Nhất định phải đi học vào ngày mai, một hai phải làm cái bài thi này à?"

Vệ Tiểu Trì ngồi trên giường bệnh, ủ rũ cúi đầu không dám hé răng, trông thì có vẻ nhu nhược nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh.

Cậu nhất định phải đi học, cậu không giàu có như nhà Khương Trạm, cũng không có gia đình ấm êm như Lý Tùy Lâm, thi đậu một trường đại học tốt là con đường duy nhất của cậu.

Khương Trạm nhìn dáng vẻ này của cậu thì muốn nổi cáu, anh bước đến nhéo má Vệ Tiểu Trì, trách móc: "Sao mới ốm một trận mà đã khó chiều thế này rồi."

"Không... không có." Vệ Tiểu Trì lúng túng ngả người ra sau.

Lưng cậu dán vào thành giường, gương mặt bị hành hạ, rụt vai lại nói nhỏ, "Có thể nhờ Lý Tùy Lâm đến bệnh viện một chuyến được không ạ?"

Động tác của Khương Trạm khựng lại, mặt đầy vẻ cảnh giác, "Cậu gọi cậu ta đến bệnh viện làm gì?"

"Không phải cậu nói cậu ấy đã thu dọn đồ đạc của tớ ở phòng thay đồ sao? Nếu cậu ấy có thời gian có thể mang kính và cặp sách tới đây được không?"

Nhớ lại những lời Lý Tùy Lâm nói trong WeChat hôm qua, mặt Khương Trạm đầy vẻ nghi ngờ giống như ông chồng bắt gian vợ ngoại tình, đảo mắt đánh giá omega.

"Đợi đến khi cậu đi học rồi lấy lại cũng được." Giọng điệu của Khương Trạm gay gắt, "Sao nhất định phải lấy trong hôm nay? Có phải hai người lén lút nhắn tin trên WeChat sau lưng tôi không?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu phủ nhận, "Bọn tớ không nhắn tin, bài tập cuối tuần của tớ vẫn chưa làm xong, sách bài tập còn ở trong cặp."

Nghe vậy sắc mặt Khương Trạm hòa hoãn hơn nhiều, để lại một một câu "Tôi biết rồi" rồi đứng dậy rời đi.

Vệ Tiểu Trì xoa xoa khuôn mặt tê rần, cảm thấy Khương Trạm thật kỳ lạ.

-

Buổi chiều khi Vệ Tiểu Trì đang nằm trên giường ôm điện thoại làm bài thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người ta đẩy ra.

"Anh Trạm, em đến rồi." Hàn Tử Ương lững thững bước vào.

Thấy trong phòng bệnh chỉ có một mình Vệ Tiểu Trì, Hàn Tử Ương nhìn về phía phòng vệ sinh, "Anh Trạm đâu, ở trong đó à?"

"Cậu ấy có việc ra ngoài rồi." Thấy Hàn Tử Ương xách cặp của mình, Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu lại mang đến, lớp trưởng đâu?"

"Cậu ấy ở nhà, anh Trạm bảo tôi tới nhà cậu ấy mang cặp sách và kính của cậu đến." Nói đoạn, Hàn Tử Ương ném cặp sách qua.

Vệ Tiểu Trì là một con mọt sách yếu ớt, không có thần kinh vận động mạnh mẽ như alpha, cậu không đỡ được cặp sách mà bị đập thẳng vào ngực, mặt trắng bệch, đau đớn hít hà.

Hàn Tử Ương giật mình, "Cậu không sao chứ? Tôi... tôi không cố ý."

Bình thường cậu ta quen quậy phá với đám bạn, lúc nào bọn họ đùa nghịch cũng không biết nặng nhẹ như vậy.

Vệ Tiểu Trì xoa ngực, chậm rãi lắc đầu, "Không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro