Chương 29: Cậu ấy thơm quá
Hàn Tử Ương kéo một cái ghế ngồi đối diện Vệ Tiểu Trì, nhìn người đang nằm trên giường bệnh, cảm thán cuộc sống vô thường.
Ai có thể ngờ rằng ngày hôm qua còn đang là một beta an ổn, hôm nay gặp lại đã trở thành omega.
Hàn Tử Ương càng nghĩ càng thấy hoang đường, Vệ Tiểu Trì lại phân hóa thành O, trên người cậu có chút khí chất nào của O đâu?
Hàn Tử Ương đánh giá Vệ Tiểu Trì từ trên xuống dưới, từ ánh mắt soi mói dần chuyển sang kinh ngạc.
Cuối cùng không nhịn được nói: "Ê nha, nhìn kỹ lại thì cậu cũng không đến nỗi nào."
Vệ Tiểu Trì kéo khóa cặp sách lấy hộp kính ra, chẳng có phản ứng gì đặc biệt trước lời "khen ngợi" của Hàn Tử Ương, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Vệ Tiểu Trì lấy kính ra khỏi hộp, nâng niu cẩn thận và hà hơi lên tròng kính rồi mới bắt đầu dùng khăn lau kính.
Hai cái tròng kính này tận 4888 tệ đấy, may mà không bị rơi vỡ trong phòng thay đồ.
Hành động quê mùa của Vệ Tiểu Trì khiến Hàn Tử Ương ngớ người, vừa nãy còn thấy đối phương thanh tú sáng sủa, bây giờ nhìn lại chẳng khác gì Nhuận Thổ.
(Nhuận Thổ: Nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn, tượng trưng cho sự nghèo khó, lam lũ, cam chịu và bị cuộc sống khắc nghiệt làm thay đổi.)
Không, ít nhất Nhuận Thổ thời niên thiếu còn lanh lợi dũng cảm, hơn hẳn cái dáng vẻ lén la lén lút của Vệ Tiểu Trì.
Sao cậu có thể là omega được chứ?
Hàn Tử Ương lại dùng ánh mắt soi mói đánh giá Vệ Tiểu Trì, tự hỏi liệu có phải ông trời để cậu gia nhập hàng ngũ omega chỉ để kéo tụt nhan sắc trung bình hay không?
Alpha và omega trong thế giới này không được mấy mống, toàn trường có hàng ngàn học sinh nhưng số lượng AO chỉ chiếm 12%.
Omega trước mắt này có ngoại hình quá đỗi bình thường, còn chẳng chịu chải chuốt, tóc tai bù xù xõa xuống che khuất lông mày.
Thế nhưng hàng mi của cậu lại rất dài, đầu mi cong vút, mi dưới cũng có một hàng lông tơ làm nổi bật đồng tử đen láy sáng ngời.
Mí mắt của cậu rất mỏng, vì sốt cao kéo dài mà ửng lên một lớp đỏ nhàn nhạt trông rất đẹp.
Mắt dài và hẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, ở khóe có một nếp gấp nhỏ khi nhướng mày sẽ tách ra thành hai đường.
Hàn Tử Ương ngẩn tò te, ấy thế mà Vệ Tiểu Trì lại có một đôi mắt phượng!
Trong ấn tượng của Hàn Tử Ương, đây là kiểu mắt chỉ có ở những tuyệt thế mỹ nhân phong lưu đa tình, liếc mắt một cái là có thể làm người khác điêu đứng.
Đôi mắt của Vệ Tiểu Trì vô cùng tinh xảo, đúng chuẩn mắt phượng, đường cong đuôi mắt xếch lên rất uyển chuyển dịu dàng, trông có vẻ hiền lành và ngoan ngoãn đến lạ.
Thấy Hàn Tử Ương cứ nhìn mình chằm chằm, Vệ Tiểu Trì không khỏi ngẩng đầu lên, đuôi mắt theo đó mà xếch lên, quả thực ánh mắt có đôi phần long lanh, sáng ngời.
Vãi chưởng.
Hàn Tử Ương như thể giật mình mà ngả người ra sau, mắt trợn tròn.
Vệ Tiểu Trì không biết cậu ta định làm gì, bèn nhìn Hàn Tử Ương một cách ngờ vực nhưng vẫn không quên lau kính, còn hà hơi lên tròng kính một lần nữa.
"..."
Hàn Tử Ương xìu hẳn.
Mẹ nó nếu tao còn thấy cậu ta đẹp trai nữa thì tao sẽ livestream ăn cứt.
Hàn Tử Ương hậm hực ngoảnh mặt đi, tỏ rõ thái độ không muốn quan tâm đến Vệ Tiểu Trì nữa.
Vệ Tiểu Trì vốn không phải là người thích kiếm chuyện, thấy Hàn Tử Ương không muốn nói chuyện với mình thì cậu cũng không nhìn đối phương nữa.
Lau kính xong đeo vào, cúi xuống bắt đầu làm bài tập.
Phòng bệnh rơi vào khoảng lặng kéo dài, Hàn Tử Ương không phải là người chịu được sự nhàm chán, cái ghế bị cậu ta đung đưa kêu cót két nhưng omega trên giường bệnh vẫn vững như bàn thạch.
Vệ Tiểu Trì ngồi xếp bằng, kê cặp sách dưới vở bài tập rồi viết lia lịa, hoàn toàn phớt lờ hành vi nghịch ghế của Hàn Tử Ương, cũng không dám hó hé gì.
Hàn Tử Ương không chịu nổi bầu không khí im lặng này bèn lên tiếng trước, "Ê."
Vệ Tiểu Trì dừng bút nhìn Hàn Tử Ương, "Hở?"
Hàn Tử Ương và Vệ Tiểu Trì nhìn nhau cả buổi, Hàn Tử Ương nghẹn họng chẳng nghĩ ra được câu nào để nói.
Cậu ta cũng muốn nói lắm, cơ mà thực sự không có gì để nói với Vệ Tiểu Trì hết.
Tuy rằng quen biết cũng lâu, Vệ Tiểu Trì còn dạy kèm bọn họ suốt nhưng thực ra hai người không thân thiết cho lắm, thời gian nghỉ ngơi trong lúc phụ đạo cậu ta toàn chơi đùa với bọn Tưởng Duệ, rất ít khi tìm đến Vệ Tiểu Trì.
Đặc biệt là hai tuần gần đây, không biết anh Trạm bị làm sao mà hễ ai nói chuyện với Vệ Tiểu Trì là anh sẽ xử người đó.
Hàn Tử Ương không chịu được sự cô đơn nhưng thực sự không có gì để nói với Vệ Tiểu Trì.
Thấy Vệ Tiểu Trì lại sắp đắm mình vào biển kiến thức, Hàn Tử Ương sốt ruột, "Không phải chứ, cậu có thể đừng làm nữa được không?"
Vệ Tiểu Trì khó hiểu, "Có chuyện gì sao?"
"Lần này cậu vui rồi chứ? Phân hóa thành omega, lại tiến thêm một bước trong việc theo đuổi anh Trạm."
Tuy nói vậy nhưng Hàn Tử Ương lại có cảm giác mơ hồ, nhìn thái độ của anh Trạm dạo gần đây, e rằng Vệ Tiểu Trì có phân hóa hay không thì kết quả cũng chẳng khác là bao.
"..."
Sao cả thế giới đều cho rằng cậu thích Khương Trạm vậy?
Vệ Tiểu Trì bất lực nói: "Dù cậu tin hay không, tôi cũng không có kiểu tình cảm đó với cậu ấy."
Tất nhiên Hàn Tử Ương không tin, "Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi, chút đạo hạnh này của cậu mà muốn qua được đôi mắt tinh tường của tôi sao?"
Alpha nhúc nhích mũi chân, vẻ mặt đắc ý— Phải biết rằng người đầu tiên nhận ra Vệ Tiểu Trì thích anh Trạm là cậu ta đấy nhé.
Vệ Tiểu Trì nào biết Hàn Tử Ương là nguồn cơn của mọi tội ác, tất cả đều do tràng phân tích lung tung của Hàn Tử Ương.
Thôi vậy, Vệ Tiểu Trì không lãng phí hơi sức để phản bác nữa, cúi xuống tiếp tục làm bài tập.
Hàn Tử Ương lại càng hăng máu, mặt dày mày dạn ghé sát lại khoác vai Vệ Tiểu Trì như anh em chí cốt.
"Có muốn anh đây chỉ cho cậu vài chiêu không?"
Vệ Tiểu Trì nghiêng người gạt tay Hàn Tử Ương ra, hàng mi dài khẽ cụp xuống, "Không cần."
"Khách sáo gì chứ, phù sa không chảy ruộng ngoài." Hàn Tử Ương chống cằm nhìn Vệ Tiểu Trì, "Câu trông...cũng chỉ thường thường bậc trung, nhưng chịu khó tút tát lại thì chắc là ổn hơn đấy."
Vệ Tiểu Trì vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, hoàn toàn thờ ơ với đánh giá "thường thường bậc trung", "chịu khó tút tát lại thì chắc là ổn hơn" của Hàn Tử Ương.
"Thế này nhé." Hàn Tử Ương dùng ngón tay tháo kính của Vệ Tiểu Trì, "Từ giờ cậu đừng đeo kính nữa."
Vệ Tiểu Trì không biết Hàn Tử Ương lại định giở trò gì, vội vàng với lấy kính của mình, "Trả lại cho tôi."
Hàn Tử Ương lùi lại hai bước, tránh tay Vệ Tiểu Trì.
Cậu ta cúi đầu ngắm nghía độ dày của tròng kính rồi hỏi Vệ Tiểu Trì, "Cậu cận bao nhiêu độ?"
Vệ Tiểu Trì nhìn tròng kính vừa mới lau sạch của mình bị Hàn Tử Ương in mấy dấu vân tay, vẻ mặt khổ sở, "Đừng đùa nữa, trả tôi đi."
Hàn Tử Ương không vui, "Hỏi cậu bao nhiêu độ?"
Vệ Tiểu Trì đành phải nói, "Năm độ."
Hàn Tử Ương nghe vậy bèn đeo thử thì thấy chóng mặt dữ dội, cậu ta nhíu mày tháo kính ra.
"Độ cận của cậu không thấp đâu, chắc phải đi mổ mắt ấy nhỉ."
Vệ Tiểu Trì chống người bật dậy, nửa quỳ bên giường vươn tay về phía Hàn Tử Ương, còn chưa chạm vào thì đối phương đã nhanh nhẹn tránh đi.
Hàn Tử Ương cầm kính của Vệ Tiểu Trì lẩm bẩm, "Mười tám tuổi là mổ mắt được rồi nhỉ, đúng lúc cậu cũng nằm viện thì làm luôn đi."
"Tôi không làm."
Hàn Tử Ương nhìn cậu, "Tại sao?"
Vệ Tiểu Trì vươn tay mấy lần đều không lấy lại được, trở nên cáu kỉnh, giọng nói cũng nặng nề hơn, "Không có tiền."
Hàn Tử Ương cười khẩy, nhướng mày nói: "Có gì to tát đâu, anh đây tài trợ cho cậu."
Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên ngẩng đầu.
Thực ra cậu nhờ Khương Trạm gọi Lý Tùy Lâm đến không chỉ để mang kính và cặp sách mà còn muốn hỏi thăm vài chuyện về Khương Trạm.
Lý Tùy Lâm từng nói cậu ta và Khương Trạm quen biết nhau từ nhỏ, từ thái độ của mẹ Lý Tùy Lâm đối với Khương Trạm có thể thấy hai người họ rất thân thiết.
Trong mắt Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm đối xử với cậu tốt đến mức khó tin nên cậu muốn hỏi Lý Tùy Lâm xem có phải Khương Trạm đối xử với ai cũng tốt như vậy không?
Nhưng Hàn Tử Ương vừa nghe cậu nói không có tiền thì nói muốn tài trợ cho cậu không chút do dự, điều này khiến Vệ Tiểu Trì có hơi bối rối.
Có lẽ đối với đám cậu ấm này tiền chẳng khác gì mớ giấy lộn, có thể tùy ý vung cho người mà họ thấy thuận mắt?
Nếu bọn họ đều suy nghĩ như vậy thì có thể giải thích hành vi của Khương Trạm rồi.
Vệ Tiểu Trì từ chối ý tốt của Hàn Tử Ương, "Không cần đâu, cảm ơn."
Vệ Tiểu Trì ngừng lại một chút rồi mím môi nói: "Nhưng tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"
Hàn Tử Ương gác một tay lên lưng ghế, hất cằm, "Chuyện gì? Nói đi."
Vệ Tiểu Trì hắng giọng, "Cậu có cảm thấy... cậu ấy đối xử với tớ rất tốt không?"
Hàn Tử Ương ngô nghê: "Ai cơ?"
"...Khương Trạm."
"Đương nhiên là thấy rồi!" Hàn Tử Ương phản ứng dữ dội, chỉ vì Vệ Tiểu Trì mà cậu ta đã bị anh Trạm đấm không biết bao nhiêu lần rồi đấy?
Xem ra không phải ảo giác của cậu, Vệ Tiểu Trì càng thêm khó hiểu, "Tại sao?"
Biểu cảm hoài nghi của omega trông quá mức chân thật, Hàn Tử Ương buột miệng nói, "Còn tại sao nữa, thích cậu chứ sao."
Vừa dứt lời, Hàn Tử Ương lập tức bừng tỉnh, nhận ra mình dính bẫy rồi.
Đệt, nhóc trà xanh này gài cậu ta nói hớ, diễn giỏi vãi cả chưởng!
-
Vệ Tiểu Trì chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm dữ dội, đôi mắt mở to hết cỡ, sững sờ chết trân tại chỗ.
Mãi lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình, khó khăn hỏi Hàn Tử Ương, "Vậy cậu ấy đối xử với cậu... có tốt không?"
Hàn Tử Ương chỉ dựa vào sự hiểu biết của mình về Khương Trạm để đoán rằng anh thích Vệ Tiểu Trì, nếu không thì sao ngày thường lại bảo vệ cậu đến mức ấy?
Nhưng nếu chẳng may không phải, hoặc anh Trạm có suy tính khác...
Nếu để anh Trạm biết cậu ta nhanh mồm nhanh miệng nói ra trước, liệu đối phương có lột da cậu ta không?
Hàn Tử Ương đang hối hận vì cái tật lẻo mép của mình, lúc này cậu ta đề cao cảnh giác gấp đôi với Vệ Tiểu Trì.
Nghe vậy, cậu ta nhìn omega trông có vẻ vô hại, thật thà chất phác một cách đề phòng, khó chịu nói: "Hỏi chuyện này làm gì?"
Không biết Hàn Tử Ương nghĩ đến điều gì, khẽ hừ, "Đương nhiên anh Trạm đối xử tốt với tôi rồi, đâu chỉ là tốt mà là rất rất tốt, bọn tôi học chung trường từ cấp một tới cấp ba đấy."
Hàn Tử Ương là một kẻ lắm mồm, vốn dĩ chỉ muốn thể hiện tầm quan trọng của mình trong lòng Khương Trạm nhưng càng nói càng bộc lộ tấm chân tình.
Cậu ta dậy thì muộn, hồi tiểu học lùn tịt và ú nu, còn cứng đầu cứng cổ nên thường xuyên bị ăn đòn, toàn là Khương Trạm giúp cậu ta đánh trả.
So với Lý Tùy Lâm - cái tên miệng cười nhưng lòng dạ thâm hiểm kia thì đôi khi Hàn Tử Ương cảm thấy Khương Trạm mới là anh trai của mình.
Hàn Tử Ương hồi tưởng lại những năm tháng huy hoàng đầy chông gai của mình và Khương Trạm, ai mà chẳng khen ngợi một câu quả là anh em chí cốt cơ chứ?
"Cho nên cậu đừng có mà đắc ý." Hàn Tử Ương chọc vào giữa trán Vệ Tiểu Trì, "Tôi nói cho cậu biết, mối quan hệ giữa tôi và anh Trạm cậu không có cửa chen vào đâu."
Vệ Tiểu Trì bị cậu ta chọc đến mức đầu cứ ngả ra sau từng chút một, cậu giơ cánh tay lên che mặt, lí nhí, "Tớ cũng đâu có định chen chân vào."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Khương Trạm vừa bước vào đã thấy Hàn Tử Ương khom lưng ghé sát mép giường, omega nằm trên giường bệnh thì cuộn người lại, vùi mặt vào khuỷu tay như thể bị bắt nạt.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Khương Trạm cuộn trào lửa giận, "Mẹ nó mày đang làm cái gì đấy?"
Hàn Tử Ương giật mình run rẩy, rút tay lại như bị điện giật, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Vệ Tiểu Trì.
"Không, không làm gì cả!" Hàn Tử Ương nhỏ bé đáng thương dựa sát vào tường, quay sang cầu cứu Vệ Tiểu Trì, "Đúng không, nhóc bốn... Tiểu Trì?"
Thấy Khương Trạm nổi giận, Vệ Tiểu Trì cũng hoảng hồn, gật đầu một cách cứng đờ, "Ừm."
Khương Trạm quét mắt nhìn Vệ Tiểu Trì từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn Hàn Tử Ương, thoáng thấy cặp kính trong tay cậu ta thì lập tức nổi giận, "Trả kính cho cậu ấy!"
Hàn Tử Ương không dám lề mề, vội vàng nghe lời dâng kính cho Vệ Tiểu Trì bằng cả hai tay.
Vệ Tiểu Trì nhận lấy đeo vào, ngồi ngay ngắn trên giường trông chẳng khác gì học sinh tiểu học mắc lỗi đang chờ bị phạt.
Khương Trạm hỏi, "Nó bắt nạt cậu à?"
Vệ Tiểu Trì và Hàn Tử Ương đồng loạt lắc đầu.
Nhìn hành động nhịp nhàng thống nhất của hai người họ, sắc mặt Khương Trạm càng khó coi hơn, liếc xéo Hàn Tử Ương.
Sống lưng Hàn Tử Ương lạnh toát, cười lấy lòng, "À, em chợt nhớ ra mình còn có chút việc, em đi trước đây anh Trạm."
Dứt lời, cậu ta chuồn mất dép, để lại một mình Vệ Tiểu Trì đối mặt với Khương Trạm.
Mặc dù biết Khương Trạm... thích mình, nhưng Vệ Tiểu Trì cũng không dám làm càn, dù sao anh cũng chẳng mấy khi nể nang Hàn Tử Ương.
Thật lòng mà nói, khi nãy Hàn Tử Ương dùng từ "thích" để miêu tả thái độ của Khương Trạm đối với cậu, đầu óc Vệ Tiểu Trì hoàn toàn choáng váng.
Đã có một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn cho rằng loại thích đó là thứ tình cảm giữa một alpha và một omega.
Nhưng ngay sau đó Vệ Tiểu Trì đã gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này, bởi vì điều ấy sao có thể xảy ra được?
Cậu không phản bác những đánh giá tiêu cực của Hàn Tử Ương về ngoại hình của mình, vì từ tận đáy lòng cậu cảm thấy cậu ta nói không sai.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khen ngợi ngoại hình của Vệ Tiểu Trì, bản thân cậu cũng không mấy để bụng, càng không có thời gian hay tâm trí để quan tâm đến chuyện này.
Cậu có vẻ ngoài bình thường, tính cách bình thường, không cá tính, không tài năng, ngoài việc học giỏi ra Vệ Tiểu Trì chẳng nghĩ ra nổi mình có ưu điểm nào khác.
Nếu đổi từ "thích cậu" mà Hàn Tử Ương nói thành Khương Trạm "thấy cậu thuận mắt" thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn.
Qua mấy ngày tiếp xúc, Vệ Tiểu Trì phát hiện tính tình của Khương Trạm đúng là rất tệ nhưng cũng không đáng sợ như lời đồn, lúc nào cũng ngang ngược nhưng chưa từng động tay đánh cậu.
Có lẽ Khương Trạm thuộc tuýp người mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, hơn nữa còn rất có tinh thần chính nghĩa, biết quan tâm đến những người yếu thế.
Hồi nhỏ Hàn Tử Ương thuộc nhóm yếu thế nên Khương Trạm giúp cậu ta đánh nhau, che chở cậu ta.
Vệ Tiểu Trì cũng thuộc nhóm người yếu thế, vậy nên nhận được sự quan tâm và chăm sóc của đối phương.
Nghĩ kỹ lại, Khương Trạm luôn đối xử khá tốt với những người xung quanh, biết Lý Tùy Lâm thích đồ điện tử nên mỗi lần công ty anh rể anh có buổi ra mắt sản phẩm mới thì anh đều sẽ tặng cho Lý Tùy Lâm.
-
Thấy sắc mặt Alpha u ám, tâm trạng không vui, nếu là bình thường Vệ Tiểu Trì đã trốn đi rồi nhưng hôm nay lại chủ động đối mặt, cả gan vuốt râu hùm.
Vệ Tiểu Trì chủ động giải thích, "Hàn Tử Ương đến đưa đồ cho tớ."
Việc này vốn là do Khương Trạm sắp xếp, đương nhiên đối phương biết nguyên do Hàn Tử Ương đến đây, Vệ Tiểu Trì rõ ràng đang tìm chuyện để nói.
Tuy cách thức không cao siêu nhưng thắng ở chỗ có tác dụng, thành công khiến alpha chú ý đến.
Lông mày Khương Trạm nhíu lại, mắt toát lên vẻ giận dữ, "Trả đồ mà dán sát nhau thế à?"
Từ "thích" của Hàn Tử Ương rõ ràng đã gây ra ảnh hưởng đối với Vệ Tiểu Trì, khiến cậu cảm thấy câu nói này của Khương Trạm nghe cứ như đang ghen ấy.
Nếu là trước đây khi Khương Trạm hỏi như vậy, Vệ Tiểu Trì chỉ nghĩ tính tình anh quái gở, hay nổi nóng vì những chuyện vô cớ.
Vệ Tiểu Trì lúng túng cụp mắt, "Không, nào có dán sát như vậy, cậu ấy chọc đầu tớ nên tớ che lại để không bị cậu ấy chọc thôi."
Cậu cúi đầu ấp úng, cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Khương Trạm tiến đến, dùng tay nâng cằm Vệ Tiểu Trì, cúi xuống nhìn kỹ trán cậu thì thấy đúng là có một vệt đỏ.
Thế là alpha càng tức giận hơn, nghiến răng nghiến lợi, "Thế mà lúc nãy tôi hỏi cậu có bị cậu ta bắt nạt không thì cậu bảo không có?"
Vệ Tiểu Trì nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, ánh mắt dao động, "Cậu ấy chẳng có ác ý... nên cũng đâu tính là bắt nạt."
Câu này chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, vẻ mặt vốn đã không vui của Khương Trạm giờ càng tệ hơn trông thấy.
-
Trên đùi Vệ Tiểu Trì đặt một chồng sách tham khảo dày cộp, đủ loại tài liệu ôn tập lung tung, có đến hai ba chục quyển nên không nhẹ chút nào, đè nặng trịch lên đầu gối Vệ Tiểu Trì.
Cậu lén nhìn trộm alpha đang ngồi trên sofa.
Người kia mắt sâu mày rậm, ngũ quan anh tuấn sắc nét nhưng mặt mày khó ở vô cùng, môi mỏng mím chặt, phát hiện có người nhìn mình thì trừng mắt nhìn qua.
Vệ Tiểu Trì sợ hãi cụp đầu, vội vàng mân mê sách bài tập giả vờ bận rộn như thể vừa rồi chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua anh mà thôi.
Mười phút trước, Vệ Tiểu Trì còn nghĩ mình sắp xong đời, nào ngờ Khương Trạm không nổi giận mà chỉ ném cho cậu một đống sách bài tập rồi ngồi xuống sofa, sau đó không thèm để ý đến Vệ Tiểu Trì nữa.
Ăn trưa xong, Khương Trạm nói có việc phải ra ngoài một chuyến, Vệ Tiểu Trì còn tưởng rằng anh bận gì, ai ngờ lúc về lại xách theo cả đống sách tham khảo như vậy.
Đề thi đại học các năm Vệ Tiểu Trì đã làm hết rồi, cậu cũng mua không ít sách tham khảo, Vệ Tiểu Trì chưa bao giờ tiết kiệm tiền cho mấy thứ này.
Cuộc sống của cậu buồn tẻ, vô vị, không có sở thích cũng không có bạn bè, tuy rằng chưa đến mức coi làm bài tập là hoạt động giải trí nhưng việc đèn sách chắc chắn chiếm phần lớn thời gian của cậu.
Sách tham khảo Khương Trạm mua có vài quyển Vệ Tiểu Trì đã có, có vài quyển quá cơ bản không thích hợp với tiến độ học tập hiện tại của cậu.
Nhưng cũng có vài quyển Vệ Tiểu Trì muốn mua nhưng chưa kịp mua, cậu chọn ra và để sang bên phải mình.
Sau gần một tháng phụ đạo cho bộ tứ đội sổ, Vệ Tiểu Trì đã nắm được ưu nhược điểm của bọn họ, vô thức chọn ra hai bộ đề cơ bản từ đống sách tham khảo này cho Khương Trạm.
Còn lại hơn chục quyển đều không cần dùng đến.
Tầm mắt Vệ Tiểu Trì lại lần nữa dời sang sofa, đúng lúc alpha cũng nhìn qua, ánh mắt anh giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh khiến tim Vệ Tiểu Trì suýt chút nữa ngừng đập.
Vệ Tiểu Trì cắn răng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ, "Mấy quyển sách bài tập này mua cho tớ phải không?"
Khương Trạm không đáp, kiêu ngạo vô cùng.
Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, nhẹ nhàng vỗ lên mười mấy quyển sách tham khảo kia, "Những quyển này trả lại đi, tớ có hết rồi."
"Hai quyển này." Vệ Tiểu Trì đẩy về phía Khương Trạm, "Chắc là phù hợp với cậu đấy."
Vừa nghe Vệ Tiểu Trì giữ lại cho mình hai quyển, khóe môi Khương Trạm không kìm được mà giật giật.
Theo bách khoa toàn thư, trong giai đoạn phân hóa hormone mà omega tiết ra sẽ mất cân bằng, dễ có tâm trạng tiêu cực nên phải quan tâm đến cảm xúc của họ nhiều hơn.
Khương Trạm thấy Vệ Tiểu Trì ở trong phòng bệnh buồn chán, lại cứ lo chuyện học hành nên mới mua ít sách tham khảo cho cậu giết thời gian.
Hay lắm, ai ngờ ngay cả cái này mà đối phương cũng muốn chia sẻ với anh.
Khương Trạm chẳng có chút hứng thú nào với việc học hành, nhìn Vệ Tiểu Trì với vẻ mặt khó tả.
Vệ Tiểu Trì nở nụ cười sượng trận, run rẩy chìa một cây bút qua chủ động mời mọc Khương Trạm, "Muốn... muốn làm bài cùng nhau không?"
Cuối cùng còn ân cần bổ sung một câu, "Câu nào không hiểu tớ chỉ cho."
Thứ tư là thi rồi, nếu Khương Trạm có môn nào không đạt thì mấy trận đấu bóng rổ sắp tới sẽ gặp rắc rối.
Nếu là người khác bảo Khương Trạm luyện đề, anh đã sớm đáp lại một chữ "Cút" rồi.
-
Ngay cả bản thân Vệ Tiểu Trì cũng cảm thấy tình huống bây giờ rất vi diệu, cậu và Khương Trạm ngồi đối diện nhau trên giường bệnh, ở giữa kê một cái bàn ăn nhỏ, mỗi người chiếm một bên làm bài tập.
Trước mặt alpha bày một quyển sách bài tập, Vệ Tiểu Trì đã đánh dấu vài câu hỏi có khả năng sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra thứ tư tới.
Dù đề thi chắc chắn sẽ không giống y hệt nhưng dựa vào kinh nghiệm thi cử trước đây của cậu, có lẽ dạng bài cũng sẽ tương tự mà thôi.
Khương Trạm chống khuỷu tay lên bàn nhỏ, kẹp cây bút giữa ngón trỏ và ngón giữa, đang lo lắng xoay qua xoay lại.
Vệ Tiểu Trì nhìn chằm chằm vào cây bút trong chốc lát, cẩn thận ghé sang, "Có chỗ nào không hiểu ư?"
Khương Trạm không cảm xúc chỉ vào một bài.
Vệ Tiểu Trì cầm sách bài tập lên xem thử, sau đó đặt ngang sách bài tập trước mặt cậu và Khương Trạm, nghiêng người kiên nhẫn giải thích cho anh.
Omega cúi đầu để lộ một đoạn gáy trắng nõn tinh tế, vì khoảng cách gần nên vai hai người va chạm vào nhau.
Khương Trạm từ từ ghé lại gần, lẳng lặng dán cằm lên vai trái của Vệ Tiểu Trì.
Hai cái bóng đổ trên tường đan xen vào nhau, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân quấn quýt.
Chóp mũi Khương Trạm nhúc nhích, không nhịn được cọ nhẹ vào cổ áo Vệ Tiểu Trì, đáy mắt dâng lên một tia quyến luyến.
Cậu ấy thơm quá.
-
Sáng hôm đó, Vệ Tiểu Trì vượt qua hai mục kiểm tra nên thứ hai cậu được đến trường như ý nguyện.
Sau khi phân hóa, giác quan của Vệ Tiểu Trì đã nhạy bén hơn trước rất nhiều, có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của các alpha hay omega khác.
Không phải pheromone, chỉ đơn thuần là hơi thở.
Trước đây Vệ Tiểu Trì chỉ biết phân biệt alpha và omega dựa trên vóc dáng và ngoại hình, nhưng bây giờ có thể xác định dựa vào trực giác, cảm giác này rất mới lạ.
Không biết liệu người khác có thể cảm nhận được sự thay đổi của cậu hay không, nhưng Vệ Tiểu Trì đoán là có.
Người khác cậu không để ý lắm nhưng hôm nay Hứa Dương đã nhìn về phía cậu rất nhiều lần, có lẽ là phát hiện ra nhưng Vệ Tiểu Trì không để tâm lắm.
Phát hiện thì phát hiện, cậu cũng không định giấu giếm.
Buổi trưa, Vệ Tiểu Trì đi theo đám đông đến nhà ăn, vừa đứng vào chỗ xếp hàng thì đột nhiên bị ai đó túm cổ áo từ đằng sau.
Vệ Tiểu Trì theo bản năng rụt vai lại, quay đầu thì thấy alpha có gương mặt anh tuấn.
Khương Trạm cau mày, giọng điệu không vui, "Chạy nhanh như vậy làm gì?"
Vệ Tiểu Trì ngẩn người, "Tớ có chạy đâu."
Khương Trạm không nói gì, chỉ kéo Vệ Tiểu Trì đi về khu số ba của căng tin.
Đồ ăn ở khu này đắt hơn hẳn, Vệ Tiểu Trì chưa bao giờ đến đó lấy cơm, lúc này lại bị Khương Trạm xách như xách gà con về phía đó.
Cậu khẽ giãy giụa, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn theo sau Khương Trạm, "Bữa này để tớ mời cậu."
Vệ Tiểu Trì đã không còn đếm được mình nợ Khương Trạm bao nhiêu tiền nữa rồi, tính theo tiền phụ đạo hai trăm một ngày thì có lẽ cậu phải trả cho Khương Trạm đến khi tốt nghiệp đại học.
Hàn Tử Ương không biết chui ra từ xó nào, "Mời cái gì? Có phần của tôi không?"
Khương Trạm liếc xéo cậu ta một cái, Hàn Tử Ương lập tức cảm thấy nửa thân dưới lạnh toát, không dám lên tiếng nữa.
Người đứng xếp hàng ở khu thứ ba không ít nhưng may mà nhân lực đầy đủ nên tốc độ lấy đồ ăn nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì đứng trước Khương Trạm, nhanh chóng gọi một suất cơm trắng và một phần rau xào.
Nhân viên căng tin, "17 tệ."
Đồ ăn ở đây đắt gấp đôi so với quầy thông thường, lòng Vệ Tiểu Trì rỉ máu nhưng vẫn rất hào phóng nói, "Em và người phía sau đi cùng, đợi cậu ấy lấy xong rồi tính chung luôn ạ."
Vệ Tiểu Trì đứng sang một bên chuẩn bị quẹt thẻ, Khương Trạm gọi xong lại thanh toán tiền cơm của hai người trước một bước.
Cảm giác chiếm hời này khiến Vệ Tiểu Trì cảm thấy hụt hẫng, nhỏ giọng nói, "Tớ đã bảo là muốn mời cậu rồi mà."
Khương Trạm buông một câu "Để lần sau" rồi dẫn Vệ Tiểu Trì đi tìm chỗ trống.
Thấy trên khay của Vệ Tiểu Trì chỉ có mỗi một phần rau xào, Khương Trạm sa sầm, "Cậu là mèo à, ăn có chút xíu vậy?"
Alpha là động vật ăn thịt, Khương Trạm gọi ba món đều là thịt - sườn xào chua ngọt, thịt hấp bột, còn có một phần thịt hầm, không nói không rằng chia một nửa vào khay của Vệ Tiểu Trì.
Nhìn đống thức ăn chất thành ngọn núi trước mặt, Vệ Tiểu Trì thẫn thờ, "Tớ ăn không hết nhiều như vậy đâu."
"Cố mà ăn đi."
Hàn Tử Ương bưng khay đồ ăn định ngồi xuống chỗ này, thoáng thấy cảnh tượng đó thì lòng dạ chua xót.
Quen biết Khương Trạm lâu như vậy, Hàn Tử Ương chưa bao giờ thành công gắp được một miếng thịt nào từ đĩa của anh.
Cái gì mà anh em chí cốt, cạn tình đi.
Hàn Tử Ương bưng khay cơm phẫn nộ rời đi.
-
Không chỉ Hàn Tử Ương, Lý Tùy Lâm cũng rất đau đầu với Khương Trạm.
Hôm nay hễ cứ hết tiết, dù chỉ được nghỉ có mười phút thì cái tên alpha bảo vệ con mồi này vẫn sẽ lượn lờ sang lớp A1.
Giờ ra chơi sáng nay không biết anh đã dẫn Vệ Tiểu Trì đi đâu, đến mức cậu chàng omega trừ khi cần thiết vẫn luôn thích ở lì trong lớp phải đạp lên chuông vào học chạy về.
Hết tiết thứ hai ca chiều, Lý Tùy Lâm chặn Khương Trạm đang tìm đến ở cầu thang.
Lý Tùy Lâm đứng trước mặt anh, Khương Trạm sang trái, cậu ta sang trái, Khương Trạm sang phải, cậu ta sang phải.
Khương Trạm không vui, "Mày làm gì đấy?"
"Câu này phải để tao hỏi mày mới đúng." Lý Tùy Lâm xoa xoa huyệt thái dương, "Tao nói chứ, mày có thể hành xử bình thường một chút được không?"
Vệ Tiểu Trì vừa phân hóa, Khương Trạm sợ có alpha khác nhòm ngó, có tâm lý chiếm hữu với omega là chuyện dễ hiểu.
Nhưng hành vi của Khương Trạm rõ ràng vượt quá phạm vi bình thường rồi, nếu Vệ Tiểu Trì có thể nhỏ lại, Lý Tùy Lâm dám cá rằng Khương Trạm sẽ nhét cậu vào túi áo mang theo cả ngày.
Khương Trạm lười nghe mấy đạo lý đao to búa lớn của cậu ta, mất kiên nhẫn nói: "Tránh ra."
"Mày tưởng tao muốn quản mày à? Tình trạng của mày bây giờ rất bất thường." Lý Tùy Lâm hiếm khi nghiêm túc như vậy.
"Hôm Tiểu Trì phân hóa, mày đã ngửi không ít pheromone của cậu ấy, hai ngày nay lại luôn kè kè bên nhau, mày có nghĩ đến chuyện kỳ mẫn cảm lần sau sẽ có phản ứng gì không?"
Bây giờ tâm lý chiếm hữu đã mạnh như vậy, đợi kỳ mẫn cảm đến, Lý Tùy Lâm cũng không thể tưởng tượng Khương Trạm sẽ làm gì với Vệ Tiểu Trì.
Chỉ số A của Khương Trạm rất cao, vốn đã khó tự khống chế, huống hồ anh còn không hề có ý định kiềm chế cảm xúc độc chiếm của mình đối với Vệ Tiểu Trì.
Cũng chỉ có Vệ Tiểu Trì chậm tiêu, hễ là omega lanh lợi đã cuốn gói bỏ trốn từ lâu rồi.
Thấy người qua lại đều đang nhìn hai người họ, Lý Tùy Lâm hạ thấp giọng, giọng nói càng thêm trầm thấp.
"Vì sự an toàn của Vệ Tiểu Trì, tốt nhất bây giờ mày nên cách ly với cậu ấy đi, đừng hấp thụ pheromone của cậu ấy thêm nữa."
___________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Cún con sắp bước vào kỳ mẫn cảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro