Chương 30: Sự chiếm hữu bệnh hoạn của alpha

Dạo gần đây đội bóng rổ có một quy tắc bất thành văn - Yêu quý sinh mạng, tránh xa Vệ Tiểu Trì.

Từ nửa tháng trước, địa điểm phụ đạo chuyển từ nhà Lý Tùy Lâm đến trường, mỗi ngày sau giờ học Vệ Tiểu Trì đều vừa làm bài tập vừa đợi bọn Khương Trạm tập huấn xong.

Các thành viên khác trong đội bóng rổ dần quen mặt với cậu học sinh giỏi khiêm tốn này, khi đó họ cũng mơ hồ cảm thấy Khương Trạm đối xử với nhóc beta này không giống bình thường.

Giờ thì rõ như ban ngày rồi!

Chỉ cần mắt không bị mù thì bất cứ ai cũng có thể nhìn ra Khương Trạm đang rơi vào lưới tình đơn phương.

Đương nhiên cũng có vài người mang filter dày ba mét, ngoan cố cho rằng là do beta trà xanh quyến rũ trước khiến anh Trạm của họ dần dần sa vào, trở thành nô lệ của tình yêu.

Hai ngày nay, chỉ cần Khương Trạm ở cạnh Vệ Tiểu Trì thì bầu không khí xung quanh đều trở nên nhớp nháp, tỏa ra mùi chua của tình yêu.

Trớ trêu thay hai người trong cuộc lại chẳng hề nhận ra, nhất là Khương Trạm, rõ ràng là thích chết đi được nhưng trước mặt omega lại luôn thích tỏ vẻ.

Anh như một con mèo quý tộc, đến mùa lại thèm được người khác vuốt ve nhưng lại kiêu ngạo không chịu nói ra, chờ đợi người ta chủ động vuốt lông mình.

Ngờ đâu đối phương lại không bắt được tín hiệu, anh có không chịu cũng đành phải hạ mình xuống, chỉ có thể ngẩng đầu cọ tới.

Vẻ mặt vừa tự phụ vừa ấm ức trông cứ buồn cười làm sao.

-

Khi kết thúc buổi tập huấn đã là 7 giờ 10 phút, ánh chiều tà ráng hồng phủ xuống nhuộm đỏ sân bóng rổ.

Omega ngồi sát cột đèn làm bài tập, đỉnh đầu cậu được hắt lên một vầng hào quang đẹp đẽ khiến đường nét gương mặt mềm mại.

Alpha kiêu ngạo chen chúc bên cạnh cậu, đôi chân dài thon gọn khoanh lại, dần ngả người tựa vào vai omega.

Vệ Tiểu Trì bỗng cảm thấy bên tai ngưa ngứa, ngẩng đầu nhìn Khương Trạm.

Biểu cảm Alpha lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mỏng mím chặt như thể chẳng có gì xảy ra.

Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ gãi nhẹ chỗ ngứa, không để ý lắm, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Cảm giác ấy chẳng mấy chốc lại đến, tai ngứa ngáy như có hơi nóng phả vào.

Ngòi bút của Vệ Tiểu Trì khựng lại, dừng một lát mà không có chuyện gì xảy ra, cậu đành phải tiếp tục.

Góc nhìn của alpha rất rộng, thấy Vệ Tiểu Trì tập trung học hành thì nhanh nhẹn hít hà xoáy tóc của cậu.

-

Cứ cách một lúc Khương Trạm lại ghé vào ngửi Vệ Tiểu Trì, sau đó ngồi ngay ngắn lại như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt vô dục vô cầu.

Lý Tùy Lâm không đành lòng nhìn thẳng, ngón tay thon dài day trán, nhức nhức cái đầu.

Hôm qua cậu ta đã nói chuyện với Khương Trạm nhưng không có kết quả, đối phương cố chấp cho rằng mình có thể kiểm soát tốt, còn bảo cậu ta bớt lo chuyện bao đồng.

Lý Tùy Lâm quá hiểu Khương Trạm, từ nhỏ anh đã rất ư là tự phụ như vậy, chỉ cần anh thích thì anh sẽ mặc định đối phương cũng thích mình.

Vì vậy trong mắt Khương Trạm, chắc chắn bây giờ Vệ Tiểu Trì đã thích anh chết đi được.

-

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, theo quy định của đội bóng rổ thì các tân binh lớp mười mới vào đội phải ở lại dọn dẹp, thu dọn tất cả các quả bóng rổ và nhặt sạch rác trên sân bóng.

Có một tân binh lớp mười không biết trời cao đất dày, định đến gần cặp đôi AO đang quấn lấy nhau để dọn dẹp.

Mí mắt mấy thành viên cũ hiểu thấu tính nết của Khương Trạm giật giật, hai người trong số họ nhìn nhau, thở dài rồi đi về phía đồng đội mới đang tìm đường chết kia.

Hai người họ tiến lại gần, lúc lướt qua đồng đội mới thì nhanh nhẹn kẹp lấy cánh tay đối phương lôi cậu ta đi.

Tân binh giãy giụa, vùng vẫy cánh tay kinh hãi nói, "Buông... buông em ra."

"Đừng qua đó, cũng vì tốt cho cậu thôi."

"Tin bọn anh đi, đây là bài học xương máu đấy."

Tân binh đầu đầy dấu chấm hỏi bị tha đi.

Dà họ có thảm đến đâu thì cũng không khổ bằng ba người còn lại trong bộ tứ đội sổ.

Lúc Khương Trạm và Vệ Tiểu Trì còn giấu giếm gian tình, cuộc sống của mọi người còn tạm ổn, chỉ cần không chủ động ghẹo Vệ Tiểu Trì thì ai nấy đều bình yên vô sự.

Nhưng mấy hôm nay không biết Khương Trạm phát điên cái gì mà thể hiện bản năng chiếm hữu bệnh hoạn của alpha một cách triệt để.

Đừng nói đến chuyện đùa giỡn với Vệ Tiểu Trì, bây giờ chỉ cần gọi cậu là "Tiểu Trì" cũng sẽ gặp họa, chỉ có thể gọi Vệ Tiểu Trì.

Nhưng ai mà ngờ, ngay cả cách gọi tên cũng có nhiều điều cần lưu ý như vậy.

Ba chữ "Vệ Tiểu Trì" này, lúc gọi nhất định phải giữ giọng điệu ôn hòa, không được quá thân mật nhưng cũng không thể quá lạnh nhạt.

Cái trước sẽ làm alpha ghen, cái sau sẽ khiến alpha cho rằng họ đang bắt nạt Vệ Tiểu Trì.

Tưởng Duệ cảm thấy Khương Trạm phát điên rồi, Hàn Tử Ương thì cho rằng Vệ Tiểu Trì đã bỏ bùa mê thuốc lú gì với anh Trạm của cậu ta.

Người thật thà như Triệu Tử Phong tỏ vẻ có thể hiểu được, "Phong cách dạy kèm của cậu ấy điềm đạm hơn Tùy Lâm rất nhiều, nhất là khi mới bắt đầu dạy kèm cho chúng ta, quả thật bọn mình đã hơi trông mặt bắt hình dong."

So với cái thời bị Lý Tùy Lâm phụ đạo năm ngoái, tác phong học tập khác biệt một trời một vực.

Nói trắng ra là vì thấy người ta dễ bắt nạt, chứ nếu Lý Tùy Lâm ở bên cạnh giám sát thì Hàn Tử Ương và Tưởng Duệ sao dám nghịch ngợm?

Mãi đến khi điểm bài kiểm tra thử quá kém, bị Lý Tùy Lâm mắng cho một trận bọn họ mới chịu ngoan ngoãn.

Triệu Tử Phong nói tiếp, "Sau đó bọn mày còn lấy cớ rèn luyện thân thể để treo người ta lên khung bóng."

Đương nhiên chuyện này cậu ta cũng phải tự kiểm điểm, bởi vì cậu ta không ngăn cản, cuối cùng vẫn đến tay Khương Trạm đưa người xuống.

Hàn Tử Ương là kẻ chủ mưu, cậu ta biện minh, "Thế mà cũng tính là bắt nạt à? Chỉ là đùa giỡn bình thường giữa bạn học với nhau thôi, lúc đùa với bọn mày tao còn chơi ác hơn nhiều."

Tưởng Duệ phụ họa, "Chuyện này tao thấy không cần thiết phải làm quá lên đâu."

Triệu Tử Phong vốn thật thà, nghĩ gì nói nấy, "Bọn mày cảm thấy không phải bắt nạt nhưng lúc đó cậu ấy rất sợ, ai biết trước đây cậu ấy đã từng bị đe dọa như thế chưa?"

Hàn Tử Ương, Tưởng Duệ lập tức im thin thít.

Ngẫm lại, hình như họ thực sự đã lợi dụng tính cách hiền lành của Vệ Tiểu Trì để cố ý trêu chọc cậu, nhìn cậu hoảng sợ.

Sau khi kiểm điểm lại, Tưởng Duệ lập tức chĩa mũi dùi vào Hàn Tử Ương, "Nhất là mày đó, không chỉ ý tưởng xấu xa đầy bụng mà còn đặt biệt danh nhóc bốn mắt cho người ta."

Triệu Tử Phong cũng nhìn Hàn Tử Ương với vẻ không tán thành.

Hàn Tử Ương tức muốn chửi thề, "Ai nấy đều nhìn tao bằng ánh mắt kẻ thù giai cấp thế mà được hả?"

Triệu Tử Phong đứng ra dàn xếp vào thời khắc then chốt, "Từ giờ không được đặt biệt danh lung tung nữa, còn về cách xưng hô... tao cũng không chắc lắm, hay là nghĩ ra một cách gọi khác đi."

Ba người bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định gọi Vệ Tiểu Trì là thầy Vệ, vừa tôn trọng vừa có cảm giác giữ khoảng cách.

Hàn Tử Ương ngửa mặt lên trời cười lớn, "Cái này đỉnh phết, bây giờ tình yêu thầy trò bị nghiêm cấm, ai mà nghĩ đến tình yêu thầy trò cơ chứ, ai mà nghĩ đến?"

Giọng cậu ta quá lớn nên thu hút ánh mắt của Khương Trạm.

Tưởng Duệ vội vàng bịt miệng Hàn Tử Ương, trừng mắt với cậu ta, "Im miệng đi tổ tông."

Hàn Tử Ương sượng trân, làm động tác kéo khóa miệng tỏ vẻ mình sẽ không nói lung tung nữa.

-

Thứ tư có kỳ thi thử, để đề phòng gian lận nên giáo viên chủ nhiệm yêu cầu người ngồi phía bên trái mang ghế đẩu nhỏ đến và ngồi ở lối đi trong lớp vào ngày thi.

Lần thi trước, Vệ Tiểu Trì đã cầm theo ghế đẩu nhỏ và kê đề thi trên ghế để làm bài, lần này đến lượt Trương Minh Dương.

Sáng nay thi hai môn, giữa giờ có mười lăm phút nghỉ ngơi.

Chuông tan học vừa reo, một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở cửa lớp A1, alpha có khuôn mặt tuấn tú vẫy tay gọi Vệ Tiểu Trì ra, dẫn cậu đi đâu đó không rõ.

Vệ Tiểu Trì lại chạy về đúng lúc chuông vào lớp reo lên, Lý Tùy Lâm tinh mắt thấy cậu dùng mu bàn tay lau miệng, lông mày khẽ nhướng lên.

Thi xong, Khương Trạm tới đón cậu đến căng tin ăn trưa, Lý Tùy Lâm chậc lưỡi đầy ẩn ý.

Đầu tháng năm, trường điều chỉnh thời gian nghỉ trưa thành hai tiếng, dạ dày của Khương Trạm rất khó chiều nên mùa hè trước đây anh luôn về nhà ăn cơm, mùa đông mới ăn tạm ở căng tin.

Tuy rằng bây giờ vẫn kén chọn và chê bai đồ ăn không ngon nhưng cũng chẳng thấy anh về nhà ăn cơm nữa.

Chậc.

Lý Tùy Lâm đứng dậy, thong thả bước ra khỏi lớp, dọc đường vừa chào hỏi vừa đi về phía căng tin.

Vì mỗi ngày đều kiểm tra đột xuất tiết đọc buổi sáng của các khối lớp nên có rất nhiều người quen biết Lý Tùy Lâm, kể cả nhân viên nhà ăn.

Khi xếp hàng đến quầy lấy thức ăn, vừa nhìn thấy Lý Tùy Lâm là đối phương mạnh tay, lượng thức ăn nhiều hơn đáng kể so với người khác.

Lý Tùy Lâm nói cảm ơn rồi rời khỏi quầy, đứng ở nơi không vướng víu đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã xác định được vị trí của alpha.

Cậu ta mỉm cười, sải bước đến gần, "Tao có thể ngồi đây không?"

Khương Trạm liếc nhìn cậu ta với vẻ không vui, "Không thể!"

Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà dạo gần đây Vệ Tiểu Trì luôn cảm thấy thái độ của Khương Trạm đối với Lý Tùy Lâm rất tệ, có thể nói là không nể nang gì.

"Được, vậy tao ngồi cạnh Tiểu Trì." Lý Tùy Lâm thản nhiên ngồi xuống cạnh Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì nhạy bén cảm nhận được bầu không khí trở nên vi diệu, phận tôm tép như cậu không dám hó hé, chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Thấy phần thức ăn trong khay của Vệ Tiểu Trì gần như giống hệt Khương Trạm, Lý Tùy Lâm hiểu ra, cười cười.

Thật ra cậu ta rất ít khi ngồi ăn trưa chung với Khương Trạm, phần lớn thời gian đều ăn cùng các bạn học lớp A1, tiện thể giải quyết mâu thuẫn trong lớp.

Lý Tùy Lâm ăn uống rất tao nhã, hỏi như thể tán gẫu, "Thi thế nào?"

Vệ Tiểu Trì vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, nghe thấy câu hỏi này, lại thấy Khương Trạm không có ý trả lời nên đành phải lên tiếng, "Cũng tạm."

"Đề có khó không?"

Vệ Tiểu Trì đắn đo, thành thật đáp: "Câu cuối cùng của đề toán khá khó, không chắc làm đúng hay không."

Mắt Lý Tùy Lâm đầy ý cười: "Về lớp tôi đối chiếu đáp án với cậu nhé?"

Vệ Tiểu Trì vui vẻ gật đầu.

Khương Trạm đập đũa xuống khay cái "bang": "Có ăn nữa không?"

Radar của Vệ Tiểu Trì nhạy bén cảm nhận được sự không vui của alpha, nhanh chóng cúi gằm xuống.

Lý Tùy Lâm không nói gì nữa mà thong thả ăn cơm, một lúc lâu sau cậu ta chợt hỏi: "Hai cậu quen nhau rồi à?"

Vệ Tiểu Trì đang cắn một miếng sườn, nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"

Lý Tùy Lâm nở nụ cười bí hiểm nhìn Vệ Tiểu Trì: "Tôi thấy dạo gần đây hai người thường xuyên ở cạnh nhau, đang hẹn hò đấy à?"

Khương Trạm nhướng mày, khẽ hừ: "Không liên quan gì đến mày."

Giọng điệu đó toát lên vẻ đắc ý, Lý Tùy Lâm quá hiểu Khương Trạm, nếu anh có đuôi thì chắc lúc này đã vẫy tít mù.

Miếng sườn trong miệng Vệ Tiểu Trì suýt chút nữa rơi ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là Lý Tùy Lâm muốn bắt chuyện yêu sớm.

Suy nghĩ thứ hai là ngay cả Lý Tùy Lâm cũng cho rằng cậu thích Khương Trạm, chuyện này coi như không thể rửa sạch được rồi!

Vệ Tiểu Trì vội vàng giải thích: "Bác sĩ nói hormone của tớ sẽ rối loạn một thời gian, đôi khi pheromone có thể..."

Khương Trạm quắc mắt: "Ăn nhanh đi."

Vệ Tiểu Trì im lặng, âm thầm lùa cơm.

Lúc hormone rối loạn, pheromone có thể mất kiểm soát và tỏa ra một chút mùi hương nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ alpha nào.

Pheromone của omega trong thời kỳ phân hóa hoặc phát tình chứa hormone sinh dục đậm đặc, dẫn đến việc alpha rơi vào trạng thái động dục.

Vệ Tiểu Trì đã hoàn thành phân hóa, cho dù không thể che giấu pheromone của mình cũng không sao, bởi vì trong đó không có nồng độ hormone sinh dục cao.

Quan điểm của Khương Trạm là không sợ lo xa, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ cho nên cứ tan học là Vệ Tiểu Trì sẽ cách ly với những người khác.

Ai ngờ bị Lý Tùy Lâm hiểu lầm rằng cậu và Khương Trạm có dấu hiệu yêu sớm.

Dưới sự giám sát của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì nhanh chóng giải quyết bữa trưa, họ rời khỏi căng tin trước Lý Tùy Lâm một bước.

Nhìn thái độ của Lý Tùy Lâm, dường như giữa cậu ta và Khương Trạm không phải có xích mích gì quá lớn, không đợi người ta mà rời bàn đi trước có vẻ không hay lắm.

Nếu là ở quê, đảm bảo Vệ Tiểu Trì sẽ bị mắng cho coi.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Vệ Tiểu Trì không nói ra, cậu có linh cảm rằng nếu nói ra thì chắc chắn Khương Trạm sẽ tức giận.

Alpha vai rộng chân dài, cộng thêm tâm trạng không tốt nên sải bước đi trước.

Vệ Tiểu Trì là kiểu người không nhanh không chậm, đi đứng ăn uống đều thong thả như người già về hưu, bất đắc dĩ phải tăng tốc đuổi theo Khương Trạm.

Vệ Tiểu Trì chợt nhận ra mình hoàn toàn không cần phải bám theo, nhưng khi phản ứng lại thì cậu đã theo chân Khương Trạm đến tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm rồi.

Đây là nơi họ thường đến vào giờ ra chơi, mục đích là để cách ly với alpha khác, những lúc hết tiết chỉ được nghỉ có mười phút thì Khương Trạm sẽ dẫn cậu đi dạo một vòng sân tập.

Tòa nhà thí nghiệm có năm tầng, leo một mạch lên đây khiến Vệ Tiểu Trì thở hổn hển, lồng ngực phập phồng.

Ngược lại, alpha với thân hình khỏe mạnh thì chẳng hề hấn gì, sắc mặt bình thường, hơi thở ổn định.

Tâm trạng Khương Trạm không vui, ánh mắt hơi cụp xuống, môi mím thành một đường thẳng, không nói một lời đi đến nơi có bóng râm tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Vệ Tiểu Trì đứng chần chừ tại chỗ không tiến lên, không hiểu vì sao alpha này lại đột nhiên trở nên ủ rũ.

Tính tình Khương Trạm thẳng thắn, gặp chuyện bực mình là không bao giờ nhịn, ai làm anh khó chịu anh sẽ khiến người đó còn khó chịu hơn.

Lần này tức giận mà không trút ra ngoài, chỉ thể hiện nó trên khuôn mặt, Vệ Tiểu Trì không đoán nổi tâm trạng của anh, do dự bước tới.

Vệ Tiểu Trì ngồi xuống bên cạnh Khương Trạm, len lén nhìn anh rồi từ từ ngồi thẳng dậy, khép hai đầu gối lại.

Khương Trạm nhắm mắt lại, thuần thục nằm lên đùi Vệ Tiểu Trì, mu bàn tay che mắt như thể định ngủ một giấc.

Thấy vậy, Vệ Tiểu Trì siết chặt quyển sách trong tay, không biết có nên tiếp tục đọc cho anh nghe hay không.

Quyển sách là do Khương Trạm mang đến, một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn trên trang web nào đó, tuy không phải là sách ngoại khóa chính thống nhưng viết khá hay.

Vệ Tiểu Trì chưa từng đọc tiểu thuyết mạng, hai ngày trước - cũng là lần đầu tiên đến đây, Khương Trạm đã nhét cuốn sách vào tay cậu, thảnh thơi gối đầu lên đùi Vệ Tiểu Trì và yêu cầu cậu đọc nội dung bên trong.

Không phải lần nào Khương Trạm cũng mang sách theo, như hôm qua chẳng hạn, nhưng hôm nay đến căng tin lấy cơm anh lại cố ý mang đến, chắc là muốn Vệ Tiểu Trì tiếp tục đọc cho anh nghe trong giờ nghỉ trưa.

Thấy Khương Trạm không có ý định mở miệng, Vệ Tiểu Trì không làm phiền anh, nhẹ nhàng lật đến trang đã đánh dấu rồi đọc tiếp.

Viết rất hay, nhưng có nhiều thiết lập Vệ Tiểu Trì không hiểu lắm vì cậu không đọc từ đầu, trước đó Khương Trạm đã đọc một phần nên bảo cậu đọc tiếp từ giữa truyện.

Vệ Tiểu Trì chưa từng đọc loại tiểu thuyết này, không hiểu thiết lập tu vi nhưng điều đó không ảnh hưởng đến trải nghiệm và việc theo dõi cốt truyện.

Vệ Tiểu Trì đọc say sưa, không nhận ra alpha trên đùi đã mở mắt.

Khương Trạm ngửa mặt nhìn Vệ Tiểu Trì.

Omega trông vô cùng thư thái, thậm chí có thể nói là đắc ý giống như một đứa trẻ nghèo khó thiếu thốn vật chất tìm được một món đồ chơi từ trong thùng rác là đã có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của cậu.

Hàng mi dài cong vút khẽ cụp xuống đổ bóng lên đôi mắt tinh xảo, nơi đuôi mắt có một nếp nhăn nhàn nhạt.

Không biết đọc đến đoạn nào, Vệ Tiểu Trì bỗng cười khẽ, nếp gấp ở đuôi mắt cong cong vểnh lên trông cứ như vầng trăng khuyết, đầu lá liễu hay như nhụy hoa đào.

Trong lòng Khương Trạm như có hàng vạn con trùng bò qua, ngứa ngáy, tê dại, nhưng hơn hết là một cơn bồn chồn xông thẳng lên não.

Anh bất thình lình đánh rơi quyển sách khỏi tay Vệ Tiểu Trì, túm lấy cổ áo omega kéo xuống, gấp gáp nhổm nửa người trên dậy.

Hai người gần như dính sát vào nhau.

Vệ Tiểu Trì trợn tròn mắt, hơi thở nóng rực của Khương Trạm phả vào cổ cậu khiến cậu vô thức rụt người lại.

Khương Trạm ôm lấy Vệ Tiểu Trì, khẽ hít hà cổ cậu, chẳng hiểu sao cơn giận lại bùng lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ cáu kỉnh.

"Sao trên người cậu vẫn còn mùi pheromone!"

Vệ Tiểu Trì bị anh quát làm ngẩn người, đối phương lại càng dán sát vào hơn, ngửi tới ngửi lui cổ cậu nhưng miệng thì nói những lời chê bai như "khó ngửi", "phiền chết đi được".

Sau khi phát tiết cơn giận xong, alpha lại rơi vào trạng thái cực đoan khác, im lặng hơn cả Vệ Tiểu Trì, co người lại gối đầu lên đùi cậu, chẳng thèm để ý đến ai.

Vệ Tiểu Trì khẽ chớp mắt đôi lần, mím môi không nói gì.

-

Hết giờ nghỉ trưa, Vệ Tiểu Trì quay về lớp.

Lý Tùy Lâm đang kêu gọi mọi người tham gia hoạt động trồng cây vào cuối tuần, tuy rằng ngày lễ trồng cây đã qua nhưng ban lãnh đạo nhà trường cảm thấy khu vực trước và sau ký túc xá trống trải quá nên muốn trồng thêm vài cái cây.

Đây vốn là công việc của hội học sinh, nhưng vì thiếu người nên Lý Tùy Lâm đành phải tận dụng uy tín tích lũy bấy lâu nay để dụ dỗ lớp mình.

Vệ Tiểu Trì vừa về đến chỗ đã gục mặt xuống cánh tay.

Thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu, Lý Tùy Lâm khá ngạc nhiên.

"Lớp trưởng, cuối tuần cậu cũng tham gia à?"

Lý Tùy Lâm lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, phong độ nho nhã, "Đúng vậy."

"Vậy tớ tham gia."

"Tớ cũng tham gia."

"Còn tớ nữa, tớ nữa."

Vừa nghe Lý Tùy Lâm sẽ tham gia, mọi người lập tức hăng hái đăng ký.

-

Chiều nay cũng thi hai môn, thời gian gấp rút, chỉ trong một ngày mà thi hết tất cả các môn.

Sau khi thi xong, bất kể thành tích của bọn Khương Trạm có như thế nào thì thân phận gia sư của Vệ Tiểu Trì cũng đã kết thúc.

Tan học, Vệ Tiểu Trì về thẳng nhà, bây giờ không cần phụ đạo cho bộ tứ đội sổ nữa, cậu cũng chẳng có lý do gì để nán lại trường.

Vệ Tiểu Trì hiếm khi về sớm như vậy, lúc về đến nhà Phương Viện cũng khá ngạc nhiên, thậm chí có phần lúng túng.

Cặp song sinh thích ăn mì Ý nên tối nay Phương Viện nấu món đó, vừa đủ mỗi đứa một phần, cô không biết hôm nay Vệ Tiểu Trì về nhà ăn cơm, Vệ Tiểu Trì cũng quên nói với cô.

Phương Viện đứng dậy định nấu cơm cho cậu, Vệ Tiểu Trì vội nói: "Dì Phương cứ ăn đi ạ, con tự nấu được, nếu không mì sẽ bị trương mất."

Ai cũng biết mì Ý rất dai, không dễ bị trương.

Mì Ý là do Phương Uyển mua từ siêu thị, chỉ mua đúng ba phần, Vệ Tiểu Trì tự nấu cho mình một bát mì trứng cà chua.

Có lẽ vì cảm thấy áy náy nên Phương Viện tìm chuyện để nói với Vệ Tiểu Trì vài câu, bảo rằng chiều nay Vệ Đông Kiến vừa bốc dỡ hàng xong thì lại nhận được điện thoại nên phải đi tiếp, lần này không biết mấy ngày mới về.

Vệ Tiểu Trì lơ đãng đáp lại "ồ ồ à à", lúc tắt bếp không cẩn thận nên đầu ngón tay cậu bị bỏng khi chạm vào thành nồi sắt.

Không bị phồng rộp mà chỉ đỏ một mảng, Vệ Tiểu Trì không mảy may để ý.

-

Sau khi ăn xong và rửa chén dĩa, Vệ Tiểu Trì bắt đầu dọn dẹp nhà bếp, mấy ngày cậu không ăn cơm ở nhà căn bếp bừa bộn đi không ít.

Phương Viện đi làm về còn phải trông cặp song sinh làm bài tập, nên sau bữa tối, việc dọn dẹp đều do Vệ Tiểu Trì lo liệu.

Vậy nên cô hi vọng ngày nào Vệ Tiểu Trì cũng về nhà ăn cơm hơn bất kỳ ai, cũng chỉ là thêm bát canh, xào thêm mấy cọng rau thôi nhưng có cậu thì cũng có người đỡ đần.

Về đến phòng, Vệ Tiểu Trì mở cặp sách theo thói quen, kéo khóa ra mới nhớ hôm nay không có bài tập về nhà.

Cậu lấy điện thoại ra, mở lên xem thì thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và ba mươi mấy tin nhắn trên WeChat.

Không ngoại lệ, toàn là Khương Trạm.

Điện thoại Vệ Tiểu Trì để chế độ im lặng, lại cất trong cặp sách, cộng thêm tiếng ồn ào của cặp song sinh ngoài phòng khách nên cậu hoàn toàn không nghe thấy.

Nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn như vậy, Vệ Tiểu Trì có cảm giác mình vừa đụng phải tổ ong vò vẽ, không dám gọi lại ngay mà mở tin nhắn ra xem trước.

"Sao không nghe máy?"

"Bắt máy đi."

"Bắt máy đi."

"Mẹ nó, bắt máy đi."

Tin nhắn sau càng gắt gỏng hơn tin nhắn trước, cách màn hình mà Vệ Tiểu Trì cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của Khương Trạm.

Điện thoại bỗng rung lên, Khương Trạm lại gọi đến.

Tim Vệ Tiểu Trì đập loạn xạ, luống cuống tay chân bắt máy, "Xin lỗi, vừa nãy tớ không nghe thấy."

Khương Trạm không đếm xỉa đến lời giải thích của Vệ Tiểu Trì, giận dữ hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Ở... ở nhà."

"Ra đây."

"Hở?"

"Tôi đang ở cổng khu nhà cậu, cho cậu một phút." Khương Trạm cúp máy.

Không phải Khương Trạm đuổi đến đây để đánh cậu đấy chứ, thời gian không cho phép Vệ Tiểu Trì nghĩ nhiều, ngay cả giày cũng chưa kịp thay, chỉ vội vơ lấy chìa khóa rồi lao thẳng ra ngoài.

Lần trước còn cho cậu hai phút, lần này chỉ có một phút.

Vệ Tiểu Trì dùng tư thế chạy trốn chạy một mạch đến cổng khu nhà, cảm thấy phổi không còn là phổi nữa mà là một quả bóng bay phồng to, chọc một cái là nổ tung.

Quả nhiên Khương Trạm đứng ở cổng, bên cạnh còn có một chiếc taxi đang đậu, vừa thấy Vệ Tiểu Trì tới thì chất vấn ngay, "Làm gì mà không nghe điện thoại?"

Vệ Tiểu Trì thở hổn hển, nói năng lắp bắp, "Để trong cặp sách... chế độ im lặng... không nghe thấy... xin lỗi."

Nếu mà chịu tha thứ ngay thì chẳng phải là Khương Trạm rồi, nghe Vệ Tiểu Trì nói vậy càng thêm bực mình, mắng Vệ Tiểu Trì một trận té tát.

"Chỉ có cậu là lắm chuyện, không phải do điện thoại bị lag thì lại không nghe thấy."

"Tôi gọi hơn hai mươi cuộc, điếc rồi à? Một cuộc cũng không nghe thấy?"

"Hôm nay vội vàng về nhà làm gì? Về cũng không nói một tiếng, mẹ nó ông đây tìm cậu khắp trường cả buổi."

Vệ Tiểu Trì nghe đến đây, nhỏ giọng nhắc nhở, "Thi xong rồi, sau này không cần phụ đạo nữa."

Khương Trạm như bị nghẹn lại, yết hầu trượt lên trượt xuống, trừng Vệ Tiểu Trì như muốn lột da xẻ thịt cậu.

Da đầu Vệ Tiểu Trì tê dại, cúi đầu im bặt.

Đúng lúc này điện thoại Khương Trạm đổ chuông, bên phía đội bóng rổ giục anh về ngay, bảo là huấn luyện viên đang nổi giận.

Khương Trạm đáp một câu "Biết rồi" xong cúp máy, tiếp tục trừng mắt nhìn omega trước mặt.

"Cậu chờ đấy cho tôi."

Cuối cùng Khương Trạm chỉ ném lại câu đó rồi lên xe taxi rời đi.

Alpha đến cũng vội mà đi cũng vội, Vệ Tiểu Trì đứng tại chỗ ngơ ngác, chẳng hiểu rốt cuộc Khương Trạm đến đây làm gì.

Phải nói đến cái tính không chịu thiệt thòi, có thù tất báo này của anh, đã bực thì dù phải bắt taxi đến đây cũng phải trút giận một trận rồi mới chịu về.

Vì câu uy hiếp trước khi rời đi của Khương Trạm mà Vệ Tiểu Trì thấp thỏm cả đêm, không biết ngày mai sẽ có chuyện gì chờ đợi mình.

-

Ngày hôm sau Vệ Tiểu Trì rầu rĩ đến trường, mong rằng Khương Trạm đã quên chuyện tối qua.

Tiếng chuông tan học tiết đầu tiên vừa vang lên, giáo viên nói câu "Hôm nay đến đây thôi nhé", còn chưa dứt lời thì một người ngồi hàng thứ hai đã bật dậy chạy ra ngoài như thể đang buồn tiểu.

Giáo viên dạy toán: ???

Nếu là học sinh khác thì có lẽ giáo viên dạy toán sẽ nghĩ nhiều, nhưng thấy đó là Vệ Tiểu Trì.

Ừm, chắc là mắc tiểu thôi, bàng quang của người trẻ tuổi là bàng quang mang định luật Schrödinger.

(Định luật con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng cho thấy một con mèo có thể vừa sống vừa chết cùng một lúc cho đến khi được quan sát.)

Giờ giải lao sau tiết đầu tiên Vệ Tiểu Trì trốn thoát thành công, nhưng tiết thứ hai alpha đã chặn trước cửa ngay khi chuông tan học reo lên.

Giáo viên tiếng Anh đi ngang qua cửa, liếc nhìn alpha cao lớn điển trai rồi ôm sách rời đi.

Khương Trạm đi vào như chỗ không người, ung dung tóm lấy nhóc omega rời khỏi lớp học, áp giải lên sân thượng của tòa nhà thí nghiệm.

Vệ Tiểu Trì giống như một viên tướng phản quân đã bị mài mòn góc cạnh, người kia còn chưa động thủ xử lý cậu thì cậu đã sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Mặt Khương Trạm lạnh tanh, khoanh tay trước ngực, khí thế ngút trời, "Là ai cứ nằng nặc đòi phụ đạo cho tôi thêm nửa tiếng mỗi ngày?"

Vệ Tiểu Trì không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, ngỡ ngàng, "Tớ."

Mặt nạ lạnh lùng của Khương Trạm bỗng chốc vỡ tan, cuồng phong cuộn trào nơi đáy mắt, "Vậy tan học về nhà có nên nói với tôi một tiếng không?"

"..."

"Nói!"

"Nên... nên chứ."

Khương Trạm chọc vào mặt Vệ Tiểu Trì, "Đây là lần cuối cùng, lần sau nếu tôi gọi nhiều cuộc như vậy mà cậu không nghe máy, cậu cứ chờ đó cho tôi."

Vệ Tiểu Trì vội vàng gật đầu.

Khương Trạm thu lại vẻ giận dữ trên mặt, thay đổi sắc mặt nhanh như diễn kịch Tứ Xuyên, khôi phục lại vẻ cao quý lạnh lùng trước đó, giọng điệu nhàn nhạt: "Tiết đầu tiên sáng nay cậu trốn tôi đấy à?"

"Không có." Vệ Tiểu Trì lo lắng vò vạt áo, ngập ngừng một chút rồi quyết định nói thật, "Tớ sợ cậu nổi giận."

Nói xong cậu lại nhanh chóng nhận lỗi, "Hôm qua tớ sai rồi, sau này không dám nữa."

Dường như Khương Trạm rất thích chiêu này, "Biết sai là được."

Thấy chuyện này cuối cùng cũng qua, Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm.

-

Khương Trạm nhét cuốn sách hôm qua Vệ Tiểu Trì đã đọc vào tay cậu, nhướng mày, ý tứ rõ ràng.

Vệ Tiểu Trì biết anh muốn gì, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí hôm qua, nhường đùi của mình cho Khương Trạm gối đầu.

Sau khi alpha nằm xuống, Vệ Tiểu Trì mở sách ra đọc tiếp nội dung trước đó cho anh nghe.

Khương Trạm bỗng nói, "Hôm qua tôi đọc trước mấy trang rồi, lật sang năm trang sau đi."

Vệ Tiểu Trì nghe lời lật thêm năm trang, vừa đúng ngay đoạn cậu đọc hôm qua.

Nhìn đôi môi đang mở ra khép lại của Vệ Tiểu Trì, sắc môi nhợt nhạt như hai cánh hoa anh đào mềm mại, cơn bồn chồn của Khương Trạm lại trỗi dậy.

Dạo gần đây cứ hễ đến gần Vệ Tiểu Trì là tâm trạng của anh lại lên xuống thất thường, nhịp tim cũng không ổn định.

Càng nhìn Vệ Tiểu Trì lại càng thấy hài lòng, trước đây đã thuận mắt rồi nhưng bây giờ đối phương càng như sinh ra để hợp với tâm ý của anh.

Vệ Tiểu Trì vừa đọc được hai trang, cuốn sách trong tay lại bị Khương Trạm hất văng, sau đó cổ áo cậu bị người kia túm lấy, mũi Khương Trạm dí sát lại.

Nghe alpha phàn nàn rằng mình có mùi khó chịu, cơ thể Vệ Tiểu Trì cứng đờ, im lặng không nói gì.

Cậu không đáp, đối phương lại càng được đà lấn tới, dùng giọng điệu vô cùng ghét bỏ lải nhải mấy câu "khó ngửi".

Vệ Tiểu Trì luôn rất xui xẻo, dù là rút thăm trúng thưởng gì cũng chưa từng trúng lần nào, từ nhỏ đến lớn còn trải qua đủ loại chuyện phiền lòng.

Không ngờ ngay cả khi phân hóa thành omega cũng như vậy, trên giấy phân hóa giới tính ghi rằng pheromone của cậu là valerian.

Vệ Tiểu Trì không nhạy cảm với pheromone của mình nên không biết valerian có mùi gì, lên mạng tra mới biết mùi hương rất nồng, rất khó ngửi.

Nhưng Khương Trạm ngửi thấy pheromone của cậu, trong hai ngày ở bệnh viện đối phương chưa từng nói gì nên Vệ Tiểu Trì còn tưởng valerian này không phải valerian kia.

Bây giờ nghe đối phương liên tục nói khó ngửi, tai Vệ Tiểu Trì nóng ran như thể năm đó bị Phương Trị Tín đứng trước mặt cả lớp làm bộ ngửi cậu một cái rồi nói người cậu toàn mùi rác rưởi, rác rưởi thì nên ở trong thùng rác.

Khi đó cậu chỉ thấy Phương Trị Tín đang cố tình bắt nạt mình, bây giờ thì hay rồi, người ta đúng là tiên đoán như thần.

Sắc mặt Vệ Tiểu Trì trắng bệch, hai tay run rẩy đẩy Khương Trạm ra.

Alpha không đề phòng suýt nữa ngã xuống đất, may mà phản xạ nhanh nhẹn kịp giữ thăng bằng ngay khi sắp chạm đất.

Khương Trạm khiếp sợ trước hành động đẩy anh ra của Vệ Tiểu Trì, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, xen lẫn chút ấm ức, "Cậu đẩy tôi?"

Vệ Tiểu Trì cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.

Khương Trạm không nghe rõ, "Cậu nói gì? Nói to lên."

"Có khó ngửi cũng đâu phải để cho cậu ngửi." Móng tay Vệ Tiểu Trì bấu vào chỗ bị bỏng tối hôm qua, giọng nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy, như thể đang tự nói với chính mình, "Rồi cũng sẽ có người thích."

Cậu tự an ủi mình.

Rồi cũng sẽ có người thích cậu thôi.

Ba năm cấp hai cậu thường xuyên bị Phương Trị Tín mắng là rác rưởi nên thật ra đã sớm chết lặng rồi, nhưng không hiểu tại sao khi những lời đó thốt ra từ miệng Khương Trạm, cậu lại cảm thấy rất chói tai.

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Lần này cún con thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, chương sau theo đuổi vợ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro