Chương 4: Sói mắt trắng
(Gốc là bạch nhãn lang, chỉ người vong ân phụ nghĩa.)
Vệ Đông Kiến lái xe vào sân, vừa dừng lại thì cặp sinh đôi long phụng đã chạy ùa ra.
Phương Viện đi đằng sau sau nhắc chúng chạy chậm lại, "Ở nhà ngày nào cũng ầm ĩ đòi gặp bà nội, sao giờ gặp rồi lại không chịu thưa?"
Bà Vệ cười bước xuống bậc thềm, bế Vệ Tử Mặc lên rồi thơm má cậu bé.
"Cháu trai ngoan của bà, bà nhớ cháu muốn chết, thế cháu có nhớ bà không?" Bà Vệ lấy mấy viên kẹo chocolate từ trong túi ra, "Nếu nhớ thì thơm bà một cái, bà cho kẹo ăn này."
Vừa thấy kẹo, Vệ Tử Hinh đã níu lấy vạt áo bà Vệ, ngọt ngào nói, "Bà ơi, cháu nhớ bà."
"Con bé này, thấy kẹo mới nói vậy chứ gì?" Tuy nói vậy nhưng bà Vệ vẫn cho cô bé một viên.
Vệ Đông Kiến xuống xe, "Mẹ, nó lớn tồng ngồng rồi, mẹ đừng bế nữa, mệt lắm, để chúng nó tự chơi đùa đi."
Vệ Tiểu Trì đứng bên cạnh xe nhìn cây hòe già trong sân, không tạo ra chút cảm giác tồn tại.
Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cặp song sinh long phụng, mãi một lúc sau mới có người gọi tên cậu.
"Trì Trì, đứng đó làm gì? Qua đây ngồi đi." Vệ Đông Kiến còn có một chị gái, hay tin hôm nay Vệ Đông Kiến về nên cô cũng đưa con cái về nhà mẹ đẻ.
Vệ Tiểu Trì gọi 'cô' rồi bước về phía bà ấy.
Vệ Lâm cười hỏi, "Dạo này học hành thế nào rồi? Năm nay thi vào cấp ba đúng không?"
Vệ Tiểu Trì đáp, "Con học lớp mười một rồi ạ."
Vệ Lâm hơi bất ngờ, "Đã lớp mười một rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt đã lên lớp mười một, vậy sang năm là thi đại học rồi nhỉ, có tự tin thi đỗ vào trường top không?"
Cô nhớ đứa cháu trai này của mình học rất giỏi, là một đứa có tố chất học hành.
Vệ Tiểu Trì vừa định mở miệng thì bà Vệ bên cạnh đã chen ngang vào, "Cái đồ ngờ nghệch như nó đánh ba gậy cũng chẳng thốt ra được một tiếng rắm, nó mà đỗ được thì đúng là kỳ tích đấy."
"Mẹ, trước mặt bọn trẻ mà mẹ nói gì thế?" Vệ Lâm hơi xấu hổ.
Bà Vệ trợn mắt, "Trẻ con bốn tuổi còn biết mở miệng chào hỏi người lớn, thế mà nó đứng đây cả buổi rồi chẳng thấy gọi một tiếng bà nội nào, đúng là cái thứ nuôi hoài không thân y hệt mẹ nó."
"Đủ rồi." Mặt Vệ Đông Kiến sa sầm, tỏ vẻ chán ghét, "Chuyện cũ rích từ bao đời rồi mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại làm gì? Chỉ tổ khiến mọi người khó chịu."
Lúc này bà Vệ mới ngậm mồm.
Từ đầu đến cuối Phương Viện không hề lên tiếng, chỉ đứng rửa trái cây bên vòi nước máy trong sân như thể chẳng nghe thấy gì.
Lần nào Vệ Tiểu Trì về đây cũng bị quở trách nên đã sớm tê dại cõi lòng, trên mặt không có vẻ gì là khó xử.
Ngược lại, Vệ Lâm ái ngại kéo Vệ Tiểu Trì sang một bên rồi đưa cho cậu một trăm tệ, bảo cậu ra phố mua dưa hấu.
Sau khi bố mẹ Vệ Tiểu Trì ly hôn, cậu đã sống ở đây một thời gian dài nên rất quen thuộc với hàng quán trên phố.
Thực ra cậu không hiểu tại sao mỗi lần Vệ Đông Kiến về quê thì một hai phải gọi cậu về cùng cho bằng được, còn luôn lấy cái cớ "bà nội chăm sóc con từ nhỏ, con phải về thăm bà" để ép buộc cậu.
Lần nào về cậu cũng bị bà nội lạnh nhạt, ấy thế mà lúc cậu không muốn về thì lại bị mắng là sói mắt trắng.
Dù làm gì cũng không thể khiến họ vừa lòng.
Mua đồ về vẫn còn thừa hơn tám mươi tệ, Vệ Tiểu Trì đưa lại cho Vệ Lâm.
Vệ Lâm xua tay, "Cũng chẳng có bao nhiêu, con cầm lấy đi."
"Thôi cô ạ, con có tiền rồi."
Vệ Lâm oán trách, "Thằng bé này, cho con thì cứ cầm đi."
"Con có thật mà." Vệ Lâm đang nhặt rau, Vệ Tiểu Trì bèn nhét tiền vào túi cô.
Vệ Lâm bỗng hạ giọng, ghé lại gần Vệ Tiểu Trì hỏi, "Cô ấy có cho con tiền tiêu vặt không?"
"Cô ấy" ở đây là Phương Viện.
Vệ Đông Kiến và mẹ Vệ Tiểu Trì ly hôn được hai năm thì ông cưới Phương Viện, hơn hai năm rưỡi sau Phương Viện mới mang thai cặp song sinh này.
Vệ Tiểu Trì gật đầu, "Có ạ."
Phương Viện không phải bà mẹ kế hết lòng hy sinh như trong tấn phim bi kịch, cũng chẳng phải mẹ kế ác độc trong tiểu thuyết, cô ấy chỉ là một người bình thường như bao người.
Vừa có những toan tính riêng, lại chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm, nuôi nấng Vệ Tử Hinh và Vệ Tử Mặc đã hao tốn sức lực của cô lắm rồi, chẳng rỗi hơi đâu mà làm khó dễ Vệ Tiểu Trì.
"Vậy thì tốt." Vệ Lâm nhìn Vệ Tiểu Trì, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài không nói gì nữa.
-
Vì sáng chủ nhật Vệ Đông Kiến còn phải đi kiểm tra xe nên không cần ở quê nữa, Vệ Tiểu Trì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không phải vì Vệ Đông Kiến bất ngờ trở về thì hôm nay Vệ Tiểu Trì đã đi làm thêm ở một chuỗi cửa hàng trà sữa.
Ngày hôm sau Vệ Đông Kiến ra ngoài từ sớm, ông vừa đi thì Vệ Tiểu Trì cũng lập tức rời khỏi nhà.
Ngày nào Phương Viện cũng phải vất vả chăm sóc hai đứa nhỏ nên rất ít khi bận tâm đến Vệ Tiểu Trì, nghe cậu nói trưa không về ăn cơm thì thuận miệng hỏi vài câu rồi cho Vệ Tiểu Trì hai mươi tệ tiền ăn uống.
Phương Viện luôn kỹ tính trong mấy chuyện tiền nong, cô rất ít khi cho Vệ Tiểu Trì tiền tiêu vặt nhưng cũng không keo kiệt đến mức chẳng cho đồng nào.
Mức sống ở thành phố A rất cao, hai mươi tệ không nhiều nhưng cũng đủ cho Vệ Tiểu Trì ăn no nê ở mấy quán giá cả bình dân.
Phải đến tối Vệ Đông Kiến mới về, Phương Viện lười nấu cơm trưa nên ôm hai đứa con về nhà mẹ đẻ ăn chực.
Vệ Tiểu Trì ghé vào quán ruột mua một lồng bánh bao rồi gọi thêm một quả trứng luộc trà nữa.
Một lồng bánh bao tám tệ, một quả trứng luộc trà hai tệ, hai mươi tệ Phương Viện cho, cậu chỉ tiêu hết một nửa.
Đút túi mười tệ còn lại, Vệ Tiểu Trì vui vẻ đạp xe, phút chốc lại nghĩ đến khoản tiền kếch xù mình vừa mất thì chỉ còn lại nỗi đau thấu tận tâm can.
Hầu như cuối tuần nào cậu cũng đi làm thêm, nhưng không phải lần nào ra ngoài cũng xin tiền ăn từ Phương Viện, nếu tuần nào cũng xin thì đối phương sẽ có ý kiến.
Cậu chắt chiu tiết kiệm từng đồng từng cắc, ấy thế mà tên cẩu tặc Khương Trạm kia lại cuỗm mất 176 tệ của cậu.
Tuy Vệ Tiểu Trì chưa hết tiền, nhưng số tiền đó cậu đã lên kế hoạch sử dụng, hơn nữa còn dùng cho mục đích chính đáng.
Vệ Tiểu Trì đạp xe, không nhịn được mà chửi rủa tổ tông nhà Khương Trạm hết lần này đến lần khác.
Canh giờ vừa khéo, lúc Vệ Tiểu Trì đến quán trà sữa thì quản lý vừa mở cửa.
Cậu khóa xe đạp lại, xách theo một chiếc túi đeo vai sắp bị sờn rách bước vào quán trà sữa, "Chị Châu."
Châu Vân cười chào cậu, "Chào buổi sáng."
Vệ Tiểu Trì không nhiều lời, lập tức xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp quán xá.
Quán trà sữa mở cửa lúc tám giờ nhưng nhân viên phải có mặt từ bảy giờ bốn mươi để dọn dẹp sạch sẽ trong vòng hai mươi phút.
Cửa hàng trà sữa này nằm gần khu vui chơi, lượng khách cuối tuần đông gấp đôi ngày bình thường, công việc của Vệ Tiểu Trì là mặc đồ mascot thú bông đứng phát tờ rơi trước cửa.
Sắp đến bảy giờ bốn mươi, nhân viên quán trà sữa lục tục đến làm việc.
Đa số mọi người đều quen biết Vệ Tiểu Trì, chỉ có một cô gái mới vào làm năm ngày trước nên chưa gặp Vệ Tiểu Trì bao giờ.
Cô nàng quan sát Vệ Tiểu Trì vài lần, sau khi thay xong đồng phục và ra khỏi phòng thay đồ mới tò mò hỏi, "Trông cậu nhỏ quá, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Vệ Tiểu Trì không biết cách nói chuyện với con gái, nhỏ giọng đáp, "Mười tám."
Cô nàng hơi ngạc nhiên, "Mười tám? Vậy còn chưa thành niên mà, sao không đi học nữa?"
Giáo dục bắt buộc ở nước họ kéo dài mười bốn năm, vì hầu hết trẻ em nhập học trễ nên tầm mười bảy mười tám tuổi vẫn còn đang học cấp ba và vẫn nằm trong diện giáo dục bắt buộc.
Vệ Tiểu Trì giải thích với cô ấy rằng mình vẫn đang học cấp ba, chỉ đến cửa hàng phát tờ rơi vào hai ngày cuối tuần.
Ánh mắt cô nàng nhìn Vệ Tiểu Trì càng thêm cảm thông, "Bây giờ hiếm có đứa trẻ nào hiểu chuyện như em, bố mẹ em hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ."
Cô nàng cho rằng hoàn cảnh gia đình Vệ Tiểu Trì khó khăn, vì muốn giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng nên cậu mới đi làm thêm kiếm tiền.
Không chỉ cô mà hầu hết nhân viên trong quán đều nghĩ vậy, nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nên không ai tọc mạch hoàn cảnh gia đình cậu cả.
Thực ra thu nhập của Vệ Đông Kiến không thấp, mỗi tháng ít nhất hai trăm ngàn, nhiều thì ba bốn trăm.
Tuy rằng trong nhà có nhiều miệng ăn, riêng con cái thôi đã có tận ba đứa nhưng điều kiện kinh tế cũng coi như khá giả.
Từ cấp hai, Vệ Tiểu Trì đã có ý thức kiếm tiền và tiết kiệm, bởi vì mấy năm trước cậu từng nghe bà nội khuyên ba mình rằng sau này hãy cho cậu học sư phạm để được miễn học phí.
Với thành tích của Vệ Tiểu Trì, cậu thừa sức thi vào một trường đại học danh giá, cậu ước mơ được vào J đại.
Muốn thực hiện được ước mơ này, ngoài thành tích học tập ra cậu còn phải có tiền nữa. Vệ Tiểu Trì không chắc mình thi đậu thật thì bố cậu có chịu giúp cậu chi trả học phí hay không, dù sao học phí J đại cũng không hề rẻ.
-
Vệ Tiểu Trì thay bộ mascot thú bông dày cộp, cầm một xấp tờ rơi đứng trước quán trà sữa để thu hút khách hàng.
Để tiện phát tờ rơi, quán trà sữa đặt may găng tay cho bộ đồ thú bông không quá dày, nhưng dù vậy việc cầm giấy qua một lớp vải vẫn khá bất tiện.
Phát tờ rơi suốt cả buổi sáng khiến tay cậu mỏi nhừ, bộ đồ kín bưng khiến Vệ Tiểu Trì chảy mồ hôi ròng ròng.
Châu Vân ra cửa gọi Vệ Tiểu Trì vào, "Đã mười hai giờ rồi, ăn cơm trước đi Tiểu Trì."
Quán trà sữa không bao ăn, khi không quá bận, nhân viên sẽ thay phiên nhau đi ăn trưa. Vệ Tiểu Trì tháo đầu thú xuống, đeo kính lên rồi lấy bánh bao và trứng luộc trà đã mua từ sáng ra.
Giờ này quán đang vào lúc đông khách nhất, những người khác đều đang tất bật ở quầy, thời gian của Vệ Tiểu Trì linh hoạt hơn bọn họ.
Cậu nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa rồi ra ngoài hỏi Châu Vân có cần giúp gì không.
Chu Vân đưa cho cậu một tờ bill, "Nếu bây giờ em không bận gì thì giúp chị giao đơn này đến sân bóng rổ cạnh trung tâm thể thao nhé."
Vệ Tiểu Trì hơi ngạc nhiên, "Mấy đơn online không phải do shipper của Meituan phụ trách ạ?"
Châu Vân bận tối mắt tối mũi, thuận miệng giải thích, "Đơn này đặc biệt, em có thể giao được không?"
Vệ Tiểu Trì gật đầu, "Được."
Châu Vân in bill ra, "Phàm Phàm làm ngay đơn này trước đi, ông trời con kia còn đang đợi đấy."
-
Đơn hàng này phải giao gấp nên Vệ Tiểu Trì đi đường tắt, đạp xe hơn mười phút mới đến nơi. Sau khi khóa xe điện của Châu Vân cẩn thận, cậu xách nước chạy băng qua vành đai xanh.
Vành đai xanh
Bên kia vành đai xanh là một quảng trường rộng gần nghìn mét vuông. Khu bóng rổ ở phía tây được rào lưới xanh ngăn cách thành ba khoản sân riêng biệt, mặt sân được sơn acrylic.
Mỗi dịp cuối tuần, nơi này lại chật kín học sinh cấp hai cấp ba gần đó đến chơi bóng. Khu cầu lông bên cạnh cũng đông nghịt, cứ như đang tổ chức đại hội thể thao vậy.
Vệ Tiểu Trì cũng giống như phần lớn mọt sách, khả năng giữ thăng bằng kém, chân tay không linh hoạt nên không dám xớ rớ vào mấy môn thể thao.
Nếu không phải vì kiếm tiền đóng học phí đại học, Vệ Tiểu Trì thật sự chỉ muốn ở nhà hết mấy ngày nghỉ để lãng phí tuổi xuân.
Châu Vân bảo cậu mang đồ uống đến khu bóng rổ, đưa mắt nhìn quanh thì thấy ở đây ít gì cũng tụ tập hơn ba chục người, có người chơi bóng rổ và cả người đứng xem.
Vệ Tiểu Trì cầm số điện thoại Châu Vân đưa, dùng điện thoại bấm gọi.
Chuông reo mười mấy tiếng thì bên kia mới bắt máy.
"Alo." Một giọng nói đầy năng lượng, căng tràn sức sống của thiếu niên.
Vệ Tiểu Trì thấy giọng nói này hơi quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra đối phương là ai, lễ phép nói: "Xin chào, tôi là người của Trà Sắc Trà Nghệ, tám ly nước anh đặt đã được giao đến, tôi đang ở sân bóng rổ trước trung tâm thể thao."
Bên kia hỏi, "Cậu mặc gì? Tôi qua đó ngay."
Lúc Vệ Tiểu Trì đi, Châu Vân đã đội một chiếc mũ và quấn thêm tạp dề cho cậu.
Đồng phục của Trà Sắc Trà Nghệ gồm mũ lưỡi trai, áo phông đen, tạp dề xanh lá và giày trắng.
Hôm nay tình cờ Vệ Tiểu Trì cũng mặc một chiếc áo màu đen, đang định trả lời thì khóe mắt cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Có vẻ vừa vận động xong, trên mặt người kia thấm một lớp mồ hôi mỏng, tóc mái ướt át được vuốt ngược ra đằng sau để lộ vầng trán trơn nhẵn đầy đặn.
Ngũ quan của anh cực kỳ sắc sảo, mắt phượng, môi mỏng, pha lẫn với khí chất ngang tàng của công tử nhà giàu khiến người ta không dám khinh nhờn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro