Chương 40: Trước đây cậu từng hôn ai chưa?

Môi của Vệ Tiểu Trì bị một đôi môi khác chạm khẽ vào tựa như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã rời đi.

Đôi mắt cậu mở to, sửng sốt nhìn alpha trước mặt, ngón tay run rẩy sờ lên môi mình.

Khương Trạm thở dốc hai nhịp, kéo tay Vệ Tiểu Trì đang đặt trên môi, giữ chặt mu bàn tay cậu rồi chà mạnh lên môi mình.

"Lần sau còn không gọi tôi dậy, tôi... sẽ thoa son cho cậu như thế này đấy."

Khương Trạm tỏ ra hăm dọa nhưng vành tai lại ửng đỏ, còn có xu hướng lan xuống cổ.

Vệ Tiểu Trì hoảng loạn đến mức không dám nhìn đối phương. Cậu cụp mắt, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Khương Trạm lật người ngồi dậy khỏi người Vệ Tiểu Trì. Anh ngồi ở cuối giường, lẳng lặng mân mê ga trải giường.

Đầu óc Vệ Tiểu Trì rối bời, chậm rãi ngồi dậy.

Một người ngồi cuối giường, một người ngồi đầu giường. Hai người họ đưa lưng về phía nhau, không ai quay đầu lại nhìn, cũng không ai lên tiếng.

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Khương Trạm phá vỡ sự im lặng trước, "Mấy... mấy giờ rồi?"

Rõ ràng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, ấy thế mà anh lại hỏi Vệ Tiểu Trì.

Đầu óc Vệ Tiểu Trì như đặc quánh lại, hỏi gì đáp nấy, "Mười giờ hai bảy."

Khương Trạm siết chặt ga trải giường hơn, "Trước đây... cậu từng thích ai ngoài tôi chưa?"

Máu của Vệ Tiểu Trì trào ngược lên, môi mấp máy đôi lần. Cuối cùng cũng chỉ nói, "Chưa, chưa từng."

Khóe môi Khương Trạm không kìm được nhếch lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên ga giường như thể đang chọc vỡ những bong bóng màu hồng trôi nổi, lòng lâng lâng, tràn ngập niềm vui khó tả.

Anh nói, "Tôi cũng chưa từng."

Cảm thấy không đúng, Khương Trạm sửa lại: "Ý tôi là tôi chưa từng thích ai cả."

Rồi lại gõ nhẹ ga giường bổ sung, "Trước đây chưa từng có."

Vệ Tiểu Trì không hiểu tại sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này. Cả người bứt rứt, đứng ngồi không yên, đầu óc rối như tơ vò chẳng thể nào suy nghĩ.

Khương Trạm lại hỏi, "Cậu đã từng hôn... hôn ai chưa?"

Nói xong mặt anh đỏ bừng.

Vành tai Vệ Tiểu Trì nóng rát như sắp bốc cháy. Cậu đưa tay quạt vài cái, vô thức lắc đầu.

Lắc vài cái, Vệ Tiểu Trì nhanh chóng dừng lại, không trả lời câu hỏi này của Khương Trạm.

Chẳng biết Khương Trạm có nhìn thấy cậu lắc đầu không, hay đã ngầm mặc định rằng cậu chưa từng, anh nói nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy, "Tôi cũng chưa từng."

Thế là thần kinh của Vệ Tiểu Trì càng thêm rối loạn, trong đầu chỉ có ba câu hỏi kinh điển của đời người...

[Tôi là ai?]

[Tôi đang ở đâu?]

[Tôi đang làm gì?]

Ngay lúc Vệ Tiểu Trì còn đang rối bời không thôi, cậu lại nghe thấy Khương Trạm nói, "Vậy nên cậu lời to rồi."

"..."

"???"

"!!!"

Vệ Tiểu Trì nhất thời hoài nghi liệu mình có nghe nhầm hay không.

-

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm ngồi thừ người ra từ mười giờ hai bảy đến tận mười một giờ, cuối cùng cũng làm tan đi sự lúng túng giữa hai người.

Khương Trạm đứng dậy đi tìm Tống Lang Lang, tiểu quỷ kia đã trốn về phòng mình, còn khóa trái cửa.

Khương Trạm dùng chìa khóa mở cửa phòng, phát hiện cô nhóc đã nằm trên giường ngủ say, tư thế rất khó coi.

Có lẽ là nấp vào chăn, trốn mãi rồi ngủ quên mất nên tư thế ngủ mới chướng tai gai mắt như vậy.

Khương Trạm chỉnh lại tư thế cho Tống Lang Lang, nhét tay chân ngắn ngủn mũm mĩm của cô nhóc vào chăn rồi mới tắt đèn rời khỏi phòng.

Khi quay lại, Vệ Tiểu Trì đã nằm xuống giường, cái gối ôm bị Tống Lang Lang đẩy lệch giờ cũng được đặt ngay ngắn ở giữa. Omega quay lưng về phía anh, không nhìn rõ biểu cảm.

Khương Trạm bất mãn gạt gối ôm, tắt đèn lên giường.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối, màn đêm như lớp bảo hộ của Vệ Tiểu Trì, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện hôm nay ngượng quá đi mất, tuy không bằng cái lần bị Khương Trạm búng trong nhà vệ sinh ở bệnh viện trước kia nhưng cũng chiếm top 2 trong danh sách những khoảnh khắc đội quần của Vệ Tiểu Trì trong năm nay.

Khương Trạm hôn cậu, chuyện này quá sức huyễn hoặc và hoang đường.

Dù rằng nụ hôn ấy mang tính chất đe dọa, hay thậm chí còn chẳng tính là một nụ hôn. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có hành động thân mật như vậy với người khác. Đến tận bây giờ, tim vẫn đập loạn nhịp không thôi.

Vệ Tiểu Trì hoàn toàn không ngủ được, lại không dám cựa quậy nên chỉ có thể giữ nguyên một tư thế.

Không biết đã qua bao lâu, người bên cạnh khẽ động đậy. Bàn tay như thể lơ đãng chạm vào cậu, thái dương Vệ Tiểu Trì giật thót.

Nhịp tim vừa mới bình ổn lại loạn nhịp, nhưng Vệ Tiểu Trì phớt lờ Khương Trạm, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cuộc đối thoại với Khương Trạm vừa nãy đúng là xấu hổ đến tận nhà rồi, xấu hổ đến mức mẹ của xấu hổ cũng phải mở cửa chào đón. Vệ Tiểu Trì sợ rằng nếu nói chuyện tiếp, đại thiếu gia này lại thốt ra những lời kinh thiên động địa.

Tay lại bị chạm vào, Vệ Tiểu Trì vẫn ngó lơ.

Dường như để xác nhận cậu đã ngủ chưa, Khương Trạm bỗng nhiên ghé sát lại, gần như mặt đối mặt, chăm chú quan sát cậu.

Vệ Tiểu Trì dốc hết kỹ năng diễn xuất cả đời, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, cuối cùng cũng lừa được alpha, anh nằm trở xuống.

Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp thở phào, đối phương đột nhiên ném gối ôm xuống đất, sau đó túm lấy tấm đệm nhỏ làm bằng lụa tơ tằm dưới người Vệ Tiểu Trì, từ từ kéo về phía mình.

Khoảng cách giữa Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm ngày càng rút ngắn, phần lớn ga giường cũng lệch theo.

"..."

Đến tận khi sắp dính vào người Khương Trạm, anh mới chịu dừng tay, nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Trì một lúc.

Thấy Vệ Tiểu Trì vẫn chưa tỉnh, Khương Trạm yên tâm xuống giường, đi vòng sang phía Vệ Tiểu Trì kéo phẳng ga trải giường.

Vệ Tiểu Trì có dấu hiệu dịch chuyển ngược trở lại theo ga giường. Khương Trạm nhíu mày ngừng lại, kéo tấm đệm đưa Vệ Tiểu Trì về vị trí cũ rồi lại lẳng lặng đi sang bên kia vuốt phẳng ga trải giường nhằm tiêu hủy mọi dấu vết.

Khương Trạm chỉnh sửa tới lui, Vệ Tiểu Trì cũng bị xoay qua xoay lại theo. Lúc thì bị lôi về bên trái theo ga trải giường, lúc thì bị kéo về bên phải theo tấm đệm.

Trong quá trình đó, không ít lần Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình không thể giả vờ nổi nữa. Nhưng mỗi lần suy nghĩ này vừa xuất hiện, Khương Trạm sẽ ghé lại quan sát cậu.

Vệ Tiểu Trì đành phải cắn răng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Không biết Khương Trạm loay hoay bao lâu, Vệ Tiểu Trì thấy anh kiên trì chẳng chịu bỏ cuộc như vậy thì thoáng chút không đành lòng.

Lúc đối phương cặm cụi chỉnh ga giường, Vệ Tiểu Trì phối hợp nhích người giúp Khương Trạm thành công kéo ga trải giường phẳng phiu.

Khương Trạm nằm trở lại giường, dùng chăn của Vệ Tiểu Trì quấn chặt cậu. Anh thoả mãn ôm lấy omega, dụi mặt vào vai cậu rồi di chuyển lên trên, lại cọ lên cằm cậu.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình chẳng khác nào một con cá tươi, bị một con mèo lớn tham ăn những sĩ diện ngửi tới ngửi lui.

Lúc này cậu càng không dám "tỉnh", gồng người mặc cho đối phương cọ tới cọ lui.

Cũng may là đối phương không làm gì quá đáng, tìm được vị trí thoải mái thì nằm im.

Sau khi Khương Trạm yên vị, Vệ Tiểu Trì vẫn không ngủ được. Nằm ngay đơ đến tận một hai giờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vệ Tiểu Trì vẫn bị Khương Trạm ôm trong lòng, tư thế thân mật không kém gì đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau.

Chẳng bao lâu sau, Khương Trạm từ từ tỉnh giấc. Anh nhanh chóng buông Vệ Tiểu Trì ra hệt như lần trước, còn vu oan cho cậu như thể mình là nạn nhân.

"Cậu nhìn cái gì? Nhìn vị trí nằm thì rõ ràng là cậu..."

Vệ Tiểu Trì ngắt lời anh, nhỏ giọng nói, "Tớ không nhìn."

Lúc này Khương Trạm mới quay nhìn sang Vệ Tiểu Trì, thấy cậu vẫn luôn cúi đầu thì nuốt lời định nói vào bụng, gượng gạo hỏi, "Sao cậu lại không nhìn?"

"..."

Có lẽ vì tôi biết tối qua cậu đã kéo tôi sang đây?

Sự thật trắng trợn này, Vệ Tiểu Trì không dám nói lung tung. Dù sao đại thiếu gia này là người vuốt lông mèo cũng phải nói là mèo quấn lấy mình.

Từ chuyện Khương Trạm hôn cậu đến chuyện nửa đêm lén ôm cậu ngủ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vệ Tiểu Trì.

Lẽ nào Khương Trạm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro