Chương 42: Anh thích cậu, còn muốn cậu tỏ tình với anh.

Đôi mắt đen láy của alpha ánh lên ngọn lửa nóng rực, tựa như sắp bùng nổ đến nơi.

Lòng Vệ Tiểu Trì chùng xuống.

Thế nhưng Khương Trạm không nói gì, cũng chẳng làm gì mà quay người bỏ đi, để lại cho Vệ Tiểu Trì một bóng lưng lạnh lùng.

"Xin lỗi, không bán nữa." Vệ Tiểu Trì trả tiền lại cho cậu bạn kia, cầm cặp sách đuổi theo.

"Cái gì vậy trời?" Bạn nam kia càu nhàu: "Nói không bán là không bán, có biết giữ uy tín trong kinh doanh không thế? Sau này cậu còn định bán đồ nữa không?"

Vệ Tiểu Trì bước vội, nghe vậy bèn dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta, há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ xin lỗi, "Xin lỗi, sau này cũng không bán nữa."

Dứt lời, Vệ Tiểu Trì vội vàng đuổi theo.

Tuy vừa nãy Khương Trạm không nổi cáu, nhưng chắc hẳn anh đang tức giận.

Alpha sải bước chân dài, một bước gần như bằng hai bước của người khác. Khuôn mặt tuấn tú sa sầm, quanh người phủ một tầng áp suất thấp.

Giờ ra chơi có rất nhiều học sinh ra ngoài hóng gió, Khương Trạm đi qua nơi nào, đám đông tự giác giữ khoảng cách với anh.

Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhận ra tâm trạng trùm trường không vui, chẳng ai dại gì mà đi chọc vào anh lúc này.

Vệ Tiểu Trì cũng không dám, nhưng cậu phải xoa dịu cơn giận của Khương Trạm, chuyện này nói cho cùng cũng do cậu mà ra.

Chocolate Khương Trạm mua, cậu không nói với người ta một tiếng mà đã tự ý bán đi là không đúng.

Khương Trạm phớt lờ cậu, Vệ Tiểu Trì cũng không dám hó hé mà chỉ lẳng lặng theo sau anh, cùng anh lên sân thượng tòa nhà thí nghiệm.

Trên sân thượng có rất nhiều thùng nhựa màu xanh. Có lẽ Khương Trạm đang trút giận, vung chân đá mạnh một cú.

Thùng nhựa màu xanh chao đảo như con lật đật, đồ bên trong kêu lạch cạch khiến Vệ Tiểu Trì kinh hồn bạt vía, hoảng sợ không thôi.

Cú đá này của Khương Trạm hẳn là nhắm vào cậu, có điều không trút lên người cậu mà thôi.

Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, thân hình nhỏ bé này của cậu mà bị Khương Trạm đá một cú chắc chắn sẽ tàn phế ngay tại chỗ.

Giọng Vệ Tiểu Trì yếu ớt, "...Xin lỗi."

Khương Trạm quay đầu lại, ánh mắt đầy tính xâm lược khóa chặt Vệ Tiểu Trì, trong mắt ẩn chứa cơn thịnh nộ ngút trời.

Anh hỏi, "Tại sao lại bán?"

Vệ Tiểu Trì như bị đóng đinh tại chỗ, thân thể cứng đờ. Hai chân mềm nhũn dưới ánh nhìn đầy phẫn nộ của anh.

Cậu không dám nói dối, thành thật khai báo, "Ăn không hết, mùa hè nóng quá nó sẽ bị chảy ra, bán đi để đỡ lãng phí."

Vệ Tiểu Trì nói hợp tình hợp lý, nhưng Khương Trạm vẫn giận dữ không nguôi.

"Biết cậu mắc chứng hạ đường huyết, đang trong kỳ mẫn cảm tôi vẫn mẹ nó chạy ra khỏi bệnh viện, chịu đựng mớ mùi linh tinh bên ngoài, nửa đêm chạy mấy cửa hàng liền mới mua được đống chocolate đó cho cậu. Ấy thế mà cậu lại bán đi, còn lừa tôi rằng cậu đã ăn rồi."

Vệ Tiểu Trì nhìn alpha đang giận dữ, chẳng hiểu sao bỗng dưng không còn sợ hãi như vậy nữa.

Cậu lặng lẽ quan sát Khương Trạm, đôi mắt khẽ chớp, chợt thấy bình thản đến lạ.

Lúc bán chocolate, Vệ Tiểu Trì không nghĩ nhiều như vậy, thậm chí không ngờ rằng Khương Trạm sẽ tức giận đến thế.

Vệ Tiểu Trì không biết Khương Trạm mua nhiều chocolate như vậy là vì biết cậu bị hạ đường huyết, cậu còn tưởng Khương Trạm nhất thời hứng lên.

Khương Trạm là cậu ấm, tính nết đại thiếu gia, cũng có thói quen tiêu tiền của đại thiếu gia, nổi hứng lên là thích ném cho bạn cả đống thứ.

Lúc nhận được đống chocolate đó, Vệ Tiểu Trì đã thấy đau đầu. Trả lại thì đối phương không chịu nhận, mà để lại thì cậu cũng ăn không hết.

Nhân duyên của cậu không tốt, lại là người chắt chiu từng đồng. Cách giải quyết duy nhất mà cậu nghĩ ra là bán đi, không ngờ lại làm tổn thương Khương Trạm.

Vệ Tiểu Trì khẽ nói, "Tớ không lừa cậu, tớ ăn rồi thật đấy. Còn giữ lại một phần cho mình nữa."

"Xin lỗi, phụ tấm lòng của cậu rồi."

Máu nóng Khương Trạm trào lên, ánh mắt né tránh, lại tiếp tục đá cái thùng nhựa màu xanh kia.

"Tấm lòng gì cơ chứ." Khương Trạm sượng sùng, "Tôi có lòng dạ gì với cậu?"

Thùng nhựa bị Khương Trạm đá qua đá lại như quả bóng, hơn nữa động tác ngày càng gấp gáp, bên trong thùng không ngừng kêu lạch cạch.

"Cậu nói cái gì mà lòng với chả dạ?" Vành tai Khương Trạm dần đỏ lên, "Cậu, cậu có lòng dạ gì với tôi à?"

Vệ Tiểu Trì ngớ người. Sao tự dưng lại thành ra cậu có lòng với anh rồi?

"Nói đi chứ." Khương Trạm đá thùng nhựa, hơi thở rối loạn, "Cậu không nói thì sao tôi biết được?"

Vệ Tiểu Trì: "..."

"Cậu không nói gì là sao?" Khương Trạm ngại ngùng cúi đầu, đá vài cái vào thùng nhựa, bối rối nói: "Cậu không nói thì làm sao tôi biết được?"

Đến lúc này mà Vệ Tiểu Trì còn không hiểu ý Khương Trạm thì đúng là đầu óc mọc cho có rồi.

Hình như Khương Trạm có ý với cậu, còn muốn yêu đương, đã thế...

Khương Trạm còn muốn cậu tỏ tình với anh.

Vệ Tiểu Trì chưa từng gặp người nào như Khương Trạm, đầu óc như bị thứ gì đó đập mạnh vào, cả người choáng váng, mãi chưa lấy lại tinh thần.

Thật lâu sau, Vệ Tiểu Trì mới khó nhọc mở miệng, "Tớ..."

Lời vừa thốt ra, Khương Trạm quay phắt sang nhìn, ánh mắt nóng bỏng như thể đang chực chờ cậu mở miệng.

Cổ họng Vệ Tiểu Trì như bị nhét hai cân bông ướt, bỗng chốc không biết nên nói gì, thậm chí hơi hối hận vì đã mở miệng.

Ban đầu cậu còn nghi ngờ liệu có phải mình đang nghĩ nhiều quá rồi không, dù sao mạch não của Khương Trạm vẫn luôn kỳ quặc. Nhưng khi đối diện với vẻ mặt chờ mong ấy, Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình đã hiểu đúng rồi.

Anh thích cậu, còn muốn cậu tỏ tình với anh.

Thật sự rất...

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Còn ai nữa chứ, còn ai có thể ngang ngược hơn Khương Trạm. Rõ là mình thích người ta, còn bắt người ta tỏ tình với mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro