Chương 48: Không cho phép cậu giận!
Buổi huấn luyện kéo dài một tiếng rưỡi. Các thành viên đội bóng rổ lần lượt rời đi, chỉ còn lại đám tân binh lớp mười ở lại dọn dẹp.
Sau khi họ lau xong sàn gỗ khu vực chơi bóng và cất bóng vào kho chứa đồ, alpha có dung mạo điển trai vẫn ngồi trong góc chưa có ý định rời đi.
Vài học sinh lớp mười đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng một cậu chàng dũng cảm đứng ra, hít sâu một hơi rồi đi sang đó.
Cậu chàng mở lời, "Anh Trạm, bọn em dọn xong hết rồi ạ."
Alpha chống hai tay lên lưng ghế, ngồi ngả người ra sau một cách biếng nhác, thản nhiên nói, "Các cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ tắt đèn khóa cửa."
Nam sinh: "Cảm ơn anh Trạm, bọn em về trước nhé."
Cả đám xúm xít vui vẻ rời đi.
Vệ Tiểu Trì quay về lớp để lấy đồ, quay lại mới nhận ra sân tập trong nhà rộng lớn đã vắng tanh, chỉ còn lại mỗi mình Khương Trạm.
"Mọi người về hết rồi à?" Vệ Tiểu Trì nhanh chóng bước tới, trên mặt thoáng chút áy náy, "Xin lỗi, tớ quay lại hơi muộn."
Vệ Tiểu Trì nhét vội mấy quyển sách tham khảo vào cặp, kéo khóa rồi đeo cặp lên vai. Cậu nói, "Tớ lấy xong rồi, đi thôi."
Khương Trạm không nhúc nhích.
Vệ Tiểu Trì hơi khó hiểu, "Không đi sao?"
Khương Trạm thu cánh tay đang vắt trên thành ghế về, ngước mắt nhìn Vệ Tiểu Trì, sống mũi cao thẳng được ánh đèn cam chiếu rọi.
Alpha dùng ngón tay mân mê ghế nghỉ, ngượng nghịu nói, "Không phải cậu nói lúc không có ai... sẽ cho tôi ngửi pheromone của cậu sao?"
"..."
Trước đó Khương Trạm không vui nên cậu định giải phóng pheromone để an ủi anh.
Bây giờ bị Khương Trạm nhắc lại, Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình giống như một kẻ cuồng phơi bày pheromone, cứ ép alpha nhà lành phải ngửi mùi của mình vậy.
Chẳng khác gì những kẻ biến thái thích khoe thân, đều biến thái đến mức không thể chấp nhận được.
Vệ Tiểu Trì xoắn lấy quai cặp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ trước lời nói của Khương Trạm.
Khương Trạm cúi đầu, mấy lọn tóc đen trước trán rủ xuống che đi hàng mi thanh tú. Hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, lí nhí nói, "Bây giờ cũng không có ai."
Câu nói này đầy ẩn ý.
Bả vai Vệ Tiểu Trì căng cứng, nhìn sang Khương Trạm thì chỉ thấy đối phương đang dùng khóe mắt nhìn lén mình.
Chạm phải ánh mắt của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm lập tức quay mặt đi.
Vệ Tiểu Trì thầm thở dài rồi ngồi lại ghế nghỉ, giải phóng một ít pheromone cho Khương Trạm ngửi.
Cậu và Khương Trạm ngồi thẳng lưng, cách nhau một khoảng. Một người nhìn thẳng về phía trước, một người cúi đầu im lặng.
Bẵng một lúc Khương Trạm mới mở miệng, "Cậu ngồi xa như vậy... tôi không ngửi thấy."
Khoảng cách này sao có thể không ngửi thấy?
Đừng nói đến việc Khương Trạm là một alpha hàng đầu, ngay cả alpha bị nghẹt mũi bán phần cũng có thể ngửi thấy.
Vệ Tiểu Trì há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vệ Tiểu Trì nhích về phía anh, vai gần như chạm vào nhau mới dừng lại.
Không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, nhẹ nhàng thanh mát mang theo cảm giác an yên. Tựa như ánh trăng rải trên mặt biển, tựa như thảm cỏ xanh được nước mưa gột rửa, tựa như ánh chiều tà ráng đỏ phủ trên nền tuyết trắng.
Ngón tay Khương Trạm khẽ nâng lên và chậm rãi sát lại gần omega, lướt qua cánh tay cậu.
Cảm nhận được cái chạm của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì như thể một loài động vật ăn cỏ bị răng nanh của mãnh thú kề sát. Cậu ngừng thở, sống lưng cứng đờ.
Ngay sau đó, Vệ Tiểu Trì được ôm trọn vào lòng. Cằm đối phương dụi vào vai cậu, chóp mũi khẽ khàng hít hà vành tai cậu.
Vệ Tiểu Trì cứng đờ, quay đầu sang nhìn Khương Trạm.
Dường như alpha rất thích cậu, mặt đầy vẻ quyến luyến mê mẩn, đuôi mắt ửng hồng.
Hàng mi Vệ Tiểu Trì khẽ vỗ, trán đối phương bỗng ghé sát vào. Chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu rồi dần di chuyển xuống dưới, hai bờ môi chạm vào nhau.
Tim Vệ Tiểu Trì đập nhanh như muốn vỡ tung.
-
Cách thức tương tác giữa Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm luôn rất ổn định.
Giờ ra chơi sau khi hết tiết thứ hai, Khương Trạm sẽ cho Vệ Tiểu Trì ăn trong rừng cây nhỏ. Lúc thì trái cây, lúc thì mấy món bánh ngọt hoặc là thức ăn giàu protein và carbohydrate.
Sau khi cho Vệ Tiểu Trì ăn no, Khương Trạm sẽ ôm cậu và hôn một cái rồi ai về lớp nấy.
Buổi trưa cùng nhau ăn cơm rồi nắm tay đi dạo, lúc tách ra Vệ Tiểu Trì sẽ hôn anh thêm một cái.
Đến tối Vệ Tiểu Trì sẽ đợi Khương Trạm tới khi huấn luyện xong, ôm hôn nhau và được Khương Trạm đưa về nhà.
Mức độ bám người của alpha vượt quá sức tưởng tượng của Vệ Tiểu Trì, nhưng chỉ cần quen với sự thân mật này rồi thì cũng không đến nỗi nào.
Vệ Tiểu Trì rất dễ thích nghi, sau khi nắm rõ được nhu cầu của Khương Trạm thì nhanh chóng thuận theo nhịp điệu của đối phương.
Chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu này của alpha thì anh rất hiếm khi nổi nóng. Dù thỉnh thoảng giận hờn vô cớ cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần Vệ Tiểu Trì chủ động một chút là anh sẽ nguôi giận ngay.
Nhưng suy cho cùng thì yêu sớm vẫn là một chuyện tiềm ẩn rủi ro rất cao, tỷ lệ lợi nhuận gần như bằng không.
Ưu điểm duy nhất mà Vệ Tiểu Trì có thể nghĩ đến có lẽ là lúc cậu phát tình, để Khương Trạm cắn một cái thì sẽ tiết kiệm được 79 tệ (~280k).
Còn nói về nhược điểm thì quá trời quá đất, chưa kể đến chuyện ảnh hưởng đến việc học và kiếm tiền, hậu quả nếu bị Ngụy Dân Chinh bắt được không phải là thứ mà Vệ Tiểu Trì có thể gánh vác nổi.
May mắn là bây giờ cậu đã nắm vững công thức yêu sớm, vừa có thể sắp xếp thời gian hợp lý vừa giảm thiểu những rủi ro khó lường.
Nếu Vệ Tiểu Trì muốn về nhà sớm sau giờ tan học thì chỉ cần hôn Khương Trạm một cái, kèm thêm một cái ôm là gần như có thể giải quyết được.
Nếu vẫn chưa đủ thì thêm một cái hôn nữa.
Còn rủi ro khó lường chính là bản thân Khương Trạm - tính khí thất thường, hành động kỳ quặc. Vệ Tiểu Trì sợ có ngày anh sẽ bùng nổ thật mất.
Nhưng bây giờ không cần phải lo nữa, bởi vì công thức yêu sớm có thể xoa dịu cảm xúc của Khương Trạm một cách hiệu quả. Vệ Tiểu Trì không cần phải loay hoay như những ngày đầu tiên.
Khương Trạm giận cấp 1: Chủ động nắm tay.
Khương Trạm giận cấp 2: Nắm tay + hôn.
Khương Trạm giận cấp 3: Nắm tay + hôn + ôm / Ôm + giải phóng pheromone.
Khương Trạm giận cấp 4: Nắm tay + hôn + ôm + giải phóng pheromone.
Đây là phiên bản 2.0 của mẫu xin lỗi mà Vệ Tiểu Trì đã đúc kết được sau mẫu xin lỗi lúc trước, còn được gọi là công thức yêu sớm.
Đến tận bây giờ, Khương Trạm mới chỉ nổi giận ở cấp 1. Những cấp còn lại là phương pháp đối phó mà Vệ Tiểu Trì suy ra thông qua nhiều lần thử nghiệm.
Nếu một ngày nào đó Khương Trạm nổi giận vượt quá cấp bốn, việc nắm tay + hôn + ôm + giải phóng pheromone mà vẫn không thể xoa dịu được anh thì chỉ có thể chứng minh một điều...
Anh đã chán rồi, muốn chia tay.
Vậy nên Vệ Tiểu Trì chỉ lập kế hoạch ứng phó đến cấp 4.
Hiện tại Khương Trạm đang trong giai đoạn cuồng nhiệt nên mới vô tình thể hiện vài hành động thân mật và dính người khiến Vệ Tiểu Trì lầm tưởng rằng Khương Trạm thật sự thích mình.
Song hai người họ hoàn toàn lệch pha với nhau, không chỉ tính cách trái ngược mà tam quan còn khác nhau một trời một vực.
Qua thái độ của những người xung quanh cũng có thể thấy rõ. Chẳng hạn như Hàn Tử Ương đến giờ vẫn không thể tin được là Khương Trạm lại chọn cậu.
Hay như Ngụy Dân Chinh, bắt gặp hai người trong phòng thể chất nhưng lại cho rằng Khương Trạm không thể nào yêu đương với cậu, vô tình lại bỏ qua cho họ.
Khương Trạm bị ảnh hưởng bởi pheromone nên tạm thời say đắm cậu, kiểu tình cảm thế này sao có thể lâu dài?
Haiz.
-
Khương Trạm không chỉ dính người mà tính chiếm hữu cũng cực cao, đã nhiều lần hỏi Vệ Tiểu Trì người tặng chocolate cho cậu là ai.
Vốn dĩ giữa họ không có gì, bị Khương Trạm hỏi đi hỏi lại như vậy khiến Vệ Tiểu Trì suýt chút nữa tin rằng cậu và Hứa Dương có gì đó mờ ám.
Thời gian này Vệ Tiểu Trì không muốn chọc giận Khương Trạm cho nên đành phải giữ khoảng cách với Hứa Dương.
Sáng nay Hứa Dương vẫn đặt ly trà sữa lên bàn cậu như thường lệ.
Vệ Tiểu Trì mím môi, chậm rãi lấy bài tập ra đưa cho Hứa Dương. Lúc đối phương định đi, cậu gọi Hứa Dương lại.
Hứa Dương khựng lại, quay đầu, "Có chuyện gì sao?"
Vệ Tiểu Trì đẩy ly trà sữa về phía Hứa Dương, "Không cần đâu, cảm ơn. Cậu uống đi, tớ không uống."
Vẫn cho cậu ta chép bài nhưng lại từ chối thù lao.
Hứa Dương nhìn Vệ Tiểu Trì bằng ánh mắt sâu thẳm, không cầm ly trà sữa mà quay về chỗ ngồi của mình.
Sau ngày hôm đó, Hứa Dương không còn tìm Vệ Tiểu Trì mượn bài tập nữa.
Vệ Tiểu Trì tự nhủ cậu chỉ trả lại trà sữa cho Hứa Dương chứ đâu có tống tiền, chắc là không đắc tội gì với cậu ta đâu nhỉ. Sau đó yên tâm không nghĩ đến chuyện này nữa.
Với Vệ Tiểu Trì đây chỉ là chuyện vụn vặt, nhưng Trương Minh Dương lại rất thích châm chọc.
"Buồn không? Người theo đuổi cậu không còn nữa rồi."
Vệ Tiểu Trì phân loại những bài kiểm tra đã làm trước đây, xếp thành từng chồng chỉnh tề, đang dùng hồ dán để sau này làm lại những câu sai.
Nghe thấy những lời đanh đá chua ngoa của Trương Minh Dương, động tác của Vệ Tiểu Trì khựng lại, quay đầu giả vờ gọi người.
Trương Minh Dương cảnh giác, "Cậu làm gì đó?"
Vệ Tiểu Trì lườm cậu ta, lạnh lùng nói, "Bảo với Hứa Dương là cậu nói cậu ta đang theo đuổi tôi."
Trương Minh Dương như quả bóng bị xì hơi, im thin thít nằm bò xuống bàn.
Vệ Tiểu Trì chỉ dọa Trương Minh Dương thôi, tiểu quỷ cãi nhau sao có thể đả động đến Diêm Vương được?
Thấy Trương Minh Dương không còn đâm chọc nữa, Vệ Tiểu Trì quay lại tiếp tục sắp xếp đống bài kiểm tra trên bàn.
-
Cuối tuần này Vệ Tiểu Trì muốn tiếp tục đi làm thêm ở quán trà sữa, không may là Khương Trạm lại có trận đấu vào thứ bảy.
Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát, anh thi đấu phần anh, Vệ Tiểu Trì đi làm thêm phần cậu, không ảnh hưởng gì đến nhau.
Vấn đề nằm ở chỗ bây giờ quan hệ của Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm là người yêu, Khương Trạm bắt buộc cậu phải đến sân vận động xem trận đấu này.
Nếu được tự chọn giữa 100 tệ (~350k) và bạn trai, Vệ Tiểu Trì sẽ chọn tiền không chút ngần ngại.
Nhưng gặp phải anh người yêu yêu sớm ngang ngược, Vệ Tiểu Trì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Trận đấu với trường trung cấp nghề Ích Dương diễn ra lúc mười giờ sáng. Huấn luyện viên yêu cầu họ phải tập trung ở trường lúc sáu giờ sáng để chạy quanh sân và luyện ném rổ như thường lệ.
Vệ Tiểu Trì đến trường cùng lúc với đội bóng bổ. Alpha chạy vòng quanh, cậu học từ vựng tiếng Anh. Alpha ném bóng, cậu vẫn tiếp tục học từ vựng tiếng Anh.
Sau một tiếng rưỡi luyện tập, bảy giờ rưỡi huấn luyện viên vỗ tay gọi cả đội tập hợp.
Huấn luyện viên cầm danh sách điểm danh từng người. Sau khi điểm danh xong, ông gấp danh sách lại, mắt quét qua các thành viên đội bóng rổ, hỏi mọi người, "Có căng thẳng không?"
"Đối thủ của chúng ta lần này là trường trung cấp nghề Ích Dương, năm năm liền vô địch giải bóng rổ, có thể nói là ông vua không ngai."
"Năm nay các em đã sẵn sàng tinh thần thách đấu với nhà vua chưa?"
Cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng rời mắt khỏi quyển sách tiếng Anh, nhìn sang huấn luyện viên của đội bóng rổ.
Nói thế nào nhỉ, cảm giác bầu không khí này cứ là lạ sao ấy.
Tâm trí Vệ Tiểu Trì lạc trôi, trong đầu hiện lên hình ảnh giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng hỏi cả lớp rằng năm nay đã chuẩn bị tinh thần thách đấu với các trường top chưa?
Quê chết đi được.
Thế mà đám người trong đội bóng rổ lại như được tiêm máu gà, đồng thanh hô to, "Sẵn sàng rồi."
Huấn luyện viên rất hài lòng với khí thế này, "Tốt, hôm nay chúng ta sẽ tiễn Ích Dương về nhà."
Mọi người nhanh chóng vây thành một vòng tròn, vai kề vai, tay chồng lên tay, đồng thanh hô vang, "Nhị Trung cố lên! Cố lên, cố lên!"
Tiếng hô cố lên mỗi lúc một lớn, vang vọng khắp sân thể dục trong nhà rộng rãi.
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác cầm quyển sách trong tay, vẫn chưa thể quen với cảnh tượng nhiệt huyết này, cảm giác như đang xem truyện tranh vậy.
Sau khi đội hình giải tán, ai nấy đều hăng hái, rõ ràng là trận đấu với Ích Dương khiến họ rất phấn khích.
Bản chất của alpha là hiếu thắng, đối thủ càng mạnh họ càng hưng phấn.
Giờ đây NBA cũng là chiến trường của các alpha hàng đầu, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn là màn đối kháng cơ thể mãnh liệt khiến adrenaline của người xem tăng vọt.
(NBA: Giải bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu.)
-
Khương Trạm mặt lạnh như tiền bước tới, tóm lấy Vệ Tiểu Trì đang đứng trong góc, kéo cậu lên xe bus của trường đến sân vận động.
Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ thi đấu. Sau khi lên xe cả đội bắt đầu ăn sáng, toàn là những món giàu calo.
Trước khi thi đấu không thể ăn linh tinh nên nhà trường đã yêu cầu căng tin chuẩn bị bữa sáng cho họ.
Vệ Tiểu Trì không phải là thành viên của đội bóng rổ, mặc dù chuẩn bị rất nhiều suất nhưng không có phần của cậu. Khương Trạm đã nhờ thím Châu chuẩn bị riêng cho Vệ Tiểu Trì một phần.
Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm ngồi ở hàng ghế cuối. Xe bus chạy băng băng trên đường, tạo ra một không gian khá thoải mái để mọi người ăn uống.
Đám alpha vừa vận động xong, người tỏa ra hormone nồng nặc đến mức sôi trào, khoang xe tràn ngập đủ loại mùi hương như thể làm đổ cả kệ trưng bày nước hoa.
Vệ Tiểu Trì chỉ ngồi được hai phút đã bị hun đến mức choáng váng. Bỗng nhiên có một cái khăn lớn trùm xuống đầu.
Là khăn của Khương Trạm.
Năm giác quan của Vệ Tiểu Trì bị nó phong tỏa, chỉ còn cảm nhận được mùi hương của Khương Trạm.
Khuôn mặt alpha từ từ phóng to, anh cúi người nhìn thẳng vào Vệ Tiểu Trì, kéo hai đầu khăn bọc lấy hai má của omega rồi khéo léo thắt nút dưới cằm.
Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm quấn khăn lên đầu trông như một con gà mẹ, đã thế còn là một con gà mẹ đeo kính nữa chứ.
Có lẽ vì cảm thấy tạo hình này của cậu buồn cười nên đôi mắt Khương Trạm đong đầy ý cười, hai vai khẽ rung lên.
Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ nhìn Khương Trạm, vô thức định giật cái thứ trên đầu xuống, bị Khương Trạm ngăn lại.
"Đừng động đậy." Khương Trạm giữ chặt tay cậu, "Không được tháo xuống."
Vệ Tiểu Trì giận mà không dám nói, rút tay mình ra khỏi tay Khương Trạm rồi lặng lẽ mở hộp cơm ra ăn.
Chẳng mấy chốc, vai cậu bị Khương Trạm huých một cái. Vệ Tiểu Trì mặc kệ, sau đó lại bị huých thêm cái nữa.
Vệ Tiểu Trì cúi đầu ăn cơm, vẫn lờ đi.
Cứ một lúc lại huých khiến cậu không tài nào ăn cơm được. Vệ Tiểu Trì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Khương Trạm.
Khương Trạm: "Không được cau mày, không cho phép cậu giận."
Vệ Tiểu Trì thầm lẩm bẩm... bản thân cậu suốt ngày hờn dỗi mà còn cấm người khác giận.
Khương Trạm lại huých Vệ Tiểu Trì, giọng điệu gượng gạo, "Nói chuyện đi, cậu không nói gì là sao đấy?"
Vệ Tiểu Trì thừa biết cái độ phiền nhiễu của Khương Trạm, đành phải nói, "Biết rồi."
Khương Trạm giơ tay kéo khăn lông trên đầu Vệ Tiểu Trì ra sau, để lộ hàng mày thanh tú của omega, anh lúng túng nói, "Cũng không xấu mà, cậu giận gì chứ?"
Vệ Tiểu Trì gẩy hộp cơm của mình, khẽ biện minh, "Tớ không giận."
Không đến mức giận, chỉ hơi khó chịu xiu xíu thôi.
Nếu không phải vì Khương Trạm thì hôm nay cậu đã có thể ngủ đến sáu giờ bốn mươi, sau đó thức dậy rửa mặt, ăn sáng xong rồi đến quán trà sữa làm thêm, kiếm được 100 tệ (~350k) ngon lành.
Nhưng thực tế là năm giờ sáng đã phải dậy, sáu giờ đúng có mặt ở trường.
Không đi học mà vẫn không được ngủ nướng, còn bị Khương Trạm bọc thành thế này, đối phương lại cười nhạo cậu.
Vậy nên cậu có chút xíu bất mãn cũng là chuyện bình thường. Dù vậy, hôm nay Vệ Tiểu Trì vẫn sẽ đến.
Mất một trăm tệ tuy đau lòng, nhưng có thể thấy Khương Trạm rất coi trọng trận đấu này. Hôm nào đội bóng rổ cũng tập luyện rất vất vả, cậu nên đến để bày tỏ sự ủng hộ của mình.
Thời gian qua Khương Trạm đối xử với cậu rất tốt, thật sự rất tốt.
Vệ Tiểu Trì nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh, "Ăn đi, mười giờ còn phải thi đấu, ăn muộn quá dạ dày sẽ khó chịu đấy."
Khương Trạm đáp "ừm", nhưng lại ghé sang hôn Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì giật mình trợn tròn mắt, căng thẳng nhìn xung quanh. May mà mọi người đều đang mải ăn cơm, không ai chú ý đến chuyện bên này.
Từ khi hai người họ bắt đầu yêu sớm, Khương Trạm rất hay hôn cậu. Cậu cũng dần quen rồi, tiền đề là xung quanh không có ai.
May mà sau đó Khương Trạm ngoan ngoãn ăn cơm, cơ thể căng thẳng của Vệ Tiểu Trì mới dần thả lỏng.
Đầu cậu quấn khăn lông, Khương Trạm không cho cậu tháo xuống. Vệ Tiểu Trì sợ dính dầu mỡ, đành phải vén khăn lông đang dính vào mặt ra sau tai.
Khương Trạm thấy vậy lại bật cười, còn đưa tay nhéo vành tai cậu.
"..."
Vệ Tiểu Trì ngoan ngoãn ăn tiếp, không chỉ trích bàn tay nghịch ngợm của alpha.
-
Bốn mươi phút sau, xe buýt dừng lại trước cổng sân vận động.
Mọi người vứt hộp cơm đã ăn xong vào thùng rác ở đầu xe rồi lần lượt xuống xe vào sân vận động.
Nhân viên dẫn họ đến phòng thay đồ. Huấn luyện viên dặn dò Lý Tùy Lâm ở lại trông coi, còn mình thì đi theo nhân viên gặp ban tổ chức giải đấu.
Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu thi đấu, nhân lúc này Lý Tùy Lâm chia sẻ với mọi người những thông tin tuyển thủ đội Ích Dương mà cậu ta thu thập được trong khoảng thời gian gần đây.
Vệ Tiểu Trì không hiểu bóng rổ nên chẳng giúp được gì, việc duy nhất có thể làm là không làm phiền.
Cậu lấy tờ đề tiếng Anh ra, ngồi ở ghế nghỉ không người để làm bài.
Không biết qua bao lâu, huấn luyện viên quay lại và bắt đầu lên chiến thuật cho hiệp một, phòng nghỉ vốn ồn ào lập tức yên ắng.
Chín giờ bốn mươi, nhân viên vào mời cầu thủ trường Nhị Trung ra sân khởi động, hai đội còn phải giới thiệu thành viên.
"Ngồi yên trên khán đài, đừng có chạy lung tung." Trước khi ra sân, Khương Trạm bước tới dặn dò Vệ Tiểu Trì, "Tìm chỗ nào mà tôi có thể nhìn thấy cậu ấy."
Vệ Tiểu Trì gật đầu, "Ừm."
Khương Trạm quàng khăn lông của mình lên cổ Vệ Tiểu Trì, "Đeo cẩn thận, không được tháo xuống."
Vệ Tiểu Trì: "Tớ biết rồi, cậu cố lên."
Khương Trạm ghé lại hôn Vệ Tiểu Trì, khẽ "ừm" một tiếng từ khoang mũi rồi nắm tay Vệ Tiểu Trì ra khỏi phòng thay đồ.
-
Hôm nay khán giả đến xem trận đấu còn đông hơn lần trước. Mấy hàng ghế đầu tiên đều đã chật kín, dù Vệ Tiểu Trì là cây kim cũng không thể chen vào được.
Cậu đi tới đi lui ở lối đi khán đài, cuối cùng tìm được một chỗ khá dễ thấy ở hàng thứ năm.
Các cầu thủ đang khởi động trên sân. Khương Trạm vừa giãn cơ vừa lơ đễnh đưa cặp mắt đen láy sắc bén nhìn quanh khán đài, tìm kiếm bóng dáng của Vệ Tiểu Trì.
Thấy Khương Trạm đang tìm mình, Vệ Tiểu Trì gượng gạo đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho Khương Trạm biết cậu ở đây.
Gần đến giờ thi đấu Khương Trạm mới cho cậu ra khỏi phòng thay đồ nên cậu không tìm được vị trí tốt ở mấy hàng đầu.
Mấy người cùng hàng tò mò quay sang nhìn Vệ Tiểu Trì. Xác định Khương Trạm đã nhìn thấy cậu, Vệ Tiểu Trì cúi đầu ngồi xuống, mặt nóng bừng.
Chờ khi không có ai nhìn cậu nữa, Vệ Tiểu Trì mới ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng.
Hai đội khởi động xong, đứng đối diện cách nhau khoảng ba mươi phân. Lần lượt giới thiệu từ tiền phong chính, tiền phong phụ, trung phong đến hậu vệ rồi bắt tay với nhau.
Vệ Tiểu Trì cứ tưởng đội bóng rổ của Nhị Trung đã cao lắm rồi, không ngờ so với Ích Dương thì chẳng là gì cả.
Người đối diện Khương Trạm chắc phải cao tầm 2m, nhìn từ xa đã thấy nổi bật.
Vệ Tiểu Trì không rành bóng rổ nên cảm thấy hơi lo, người đứng đối diện Khương Trạm có phải là đối thủ của anh không?
Nếu đúng thật thì phiền to rồi... vì người kia cao lớn vạm vỡ lắm luôn ấy.
_______________________
Không đủ chỉ tiêu vẫn đăng vì tui là chill guy =))))
Mấy bà thấy bìa mới thế nào :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro