Chương 49: Hôn tới tấp

Một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Khương Trạm tranh bóng với gã cao kều của đội Ích Dương. Đối phương cao hơn anh mười phân, sức bật cũng kinh người không kém.

Gã cao kều gầm lên một tiếng, vọt tới chuyền bóng cho đồng đội, giúp Ích Dương giành được quyền kiểm soát lượt bóng đầu.

Nhị Trung nhanh chóng lui về phòng thủ nhưng tốc độ kém xa Ích Dương.

Cầu thủ số 11 của Ích Dương thực hiện một cú úp rổ sau lưng đầy uy lực, mang về hai điểm cho đội nhà.

Cú ném này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và mỹ cảm - bật nhảy lên rổ, xoay người trên không, quay lưng về phía rổ mà vẫn dứt khoát úp bóng vào trong.

Bách Luân tiếp đất vững vàng, thoải mái xoay vai giãn cơ.

Cả khán đài bùng nổ, tiếng reo hò như muốn lật tung nóc nhà, khán giả đồng thanh hô tên Bách Luân.

Ban đầu Vệ Tiểu Trì còn thấy ồn ào, nhưng đến khi nghe rõ cái tên Bách Luân, radar trong người cậu dựng lên, rướn cổ nhìn về phía người kia.

Cậu từng nghe danh người này - học lực siêu phàm, thành tích ngang ngửa Lý Tùy Lâm nhưng lại vào trường trung cấp nghề Ích Dương...

Không phải trường trung cấp nghề Ích Dương quá tệ, mà ngược lại nó còn là trường trung học phổ thông thể dục thể thao hàng đầu cả nước, nơi đã sản sinh ra vô số nhà vô địch.

Là một trường chuyên thể dục thể thao, thành tích thi đấu của trung cấp nghề Ích Dương rất ấn tượng. Song thành tích học tập thì khó nói... năm nào cũng đội sổ.

Bách Luân - người văn võ song toàn hiếm hoi, một mình kéo điểm trung bình của cả trường trung cấp nghề Ích Dương lên.

Mọi người hay đùa rằng thành tích của một mình Bách Luân có thể nuôi sống hai lớp.

Tất nhiên chỉ nói cho vui, nhưng đủ thấy học lực của cậu ta kinh khủng thế nào. Người có thành tích sánh ngang với Lý Tùy Lâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, Bách Luân là một trong số đó.

Ngoài học giỏi, người ta còn chơi bóng rổ rất cừ, là cầu thủ ngôi sao của đội bóng rổ, vị trí hậu vệ ghi điểm.

Thiên tài phải để thiên tài đối phó, Lý Tùy Lâm mỉm cười lại gần cậu ta.

Khóe miệng Bách Luân giật giật, nụ cười đó khiến sống lưng cậu ta lạnh toát.

-

Điều Vệ Tiểu Trì lo lắng đã xảy ra, khi đến lượt Nhị Trung tấn công, quả nhiên gã cao kều kia là người kèm Khương Trạm.

Lúc trái tim Vệ Tiểu Trì treo lên tận cuống họng, mấy bóng người cao lớn đổ xuống từ đằng sau, rồi lững thững lướt qua đầu Vệ Tiểu Trì và ngồi xuống hàng ghế sau lưng cậu.

"Ấy chà, cáo già đối đầu cáo già, trận này đáng xem đấy."

"Tao cược một đồng, đặt cửa cáo già của Nhị Trung thắng."

"Nó cáo thật, nhưng tao ủng hộ Ích Dương cơ. Thằng bên trường Nhị Trung bị thương ở chân rồi nên không chơi cả trận được đâu."

Vốn dĩ Vệ Tiểu Trì không biết họ đang nói tới ai, khi nghe thấy chữ bị thương mới nhận ra người họ nói đến là lớp trưởng của mình - Lý Tùy Lâm.

Cáo già mà họ nói, hóa ra lại là lớp trưởng của cậu!

Tam quan của Vệ Tiểu Trì sụp đổ, cái biệt danh này chẳng liên quan gì đến hình tượng của Lý Tùy Lâm.

Một trong những người đang cá cược bỗng hỏi, "Nghiêm Thận, mày nghĩ sao?"

"Lý Tùy Lâm." Một giọng nói lười nhác ngái ngủ vang lên đằng sau Vệ Tiểu Trì, "Tao từng bị nó úp sọt rồi."

Im lặng một lúc, cậu ta bình tĩnh bổ sung, "Còn tận mấy lần."

Hóa ra đội Đức Dục cũng đến xem. Hôm Vệ Tiểu Trì phân hóa, Nhị Trung đã thi đấu với Đức Dục.

Một người của Đức Dục reo lên, giọng điệu đầy vẻ hả hê thích thú, "Cáo già ra tay rồi."

Vệ Tiểu Trì không hiểu bóng rổ, chỉ thấy Lý Tùy Lâm theo kèm Bách Luân đang dẫn bóng chứ có ra tay gì đâu?

"Nhìn đầu gối kìa, đang kê vào khớp gối trong của Bách Luân đấy. Nhìn thì có vẻ không chạm, nhưng Bách Luân mà dám tấn công tiếp thì chắc chắn bị tên cáo già đó ngáng chân."

"Đệt, nó còn dùng kê gối Bách Luân để cố tình cảnh báo người ta, khiến Bách Luân không dám manh động."

"Năm ngoái tao cũng bị nó chơi chiêu như vậy, vừa mất tập trung một cái là bóng trong tay biến mất luôn."

"Mấy đứa chơi chiến thuật tâm lý đều hãm, hãm vcl."

"Cứ thấy nó cười là tao lại ám ảnh."

Vệ Tiểu Trì: ...

Không ngờ lớp trưởng lại là người như vậy.

Bách Luân và Lý Tùy Lâm thực sự giằng co tại chỗ, cậu ta đành phải chuyền bóng ngang cho đồng đội khác.

Lý Tùy Lâm đổ người chắn, đối phương lại chuyền bóng sang cho Bách Luân. Bách Luân dẫn bóng định tấn công, không ngờ Lý Tùy Lâm nhanh chóng quay lại phòng thủ.

Đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ của Nghiêm Thận bỗng mở to, nghiêm túc dõi theo diễn biến trên sân.

"Phải công nhận tư duy chơi bóng của Lý Tùy Lâm đỉnh thật, còn nhìn ra được chiến thuật của Ích Dương. Lần trước đấu với Nhị Trung, mấy lần tao muốn chuyền bóng cho bọn mày đều bị nó nhìn thấu ý đồ."

"Vãi chưởng, nó cướp được bóng từ tay Bách Luân rồi."

Lý Tùy Lâm ra tay quá nhanh. Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp nhìn rõ, quả bóng đã bị cướp khỏi tay Bách Luân rồi chuyền ngay cho Khương Trạm, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội dây dưa với anh.

Một người phía sau Vệ Tiểu Trì huýt sáo, "Khương Trạm đối đầu với Bumblebee của Ích Dương rồi. Anh phụng đừng khách sáo, úp sọt thằng nhóc này đi."

Tiết Phụng - người có biệt danh là Bumblebee, cao 2m03, khả năng phòng thủ siêu mạnh, thích nhất là chặn đầu đối phương.

Khương Trạm dẫn bóng vượt người, bước chân anh rất nhanh, kiểm soát bóng chắc chắn, liên tiếp lách qua hai người và xông đến gần rổ.

Alpha vừa bật lên chuẩn bị úp rổ thì một bóng người vọt lên không trung, như một bức tường thịt kiên cố không thể xuyên thủng.

Tiết Phụng lớn xác, bật nhảy cao, bàn tay tóm lấy quả bóng rổ rồi đập mạnh xuống.

Cánh tay Khương Trạm bị đè cong xuống, chân mày nhíu chặt, môi mím lại thành một đường sắc lạnh, bất ngờ ném quả bóng về phía rổ.

Tiết Phụng gầm lên, bàn tay to lớn lại đè xuống với sức mạnh man rợ như trời long đất lở.

Khương Trạm bị đẩy ngược về sau, ngã nhào xuống đất cùng quả bóng.

Cả khán đài lại bùng nổ tiếng reo hò như sóng thần, "Tiết Phụng! Tiết Phụng! Tiết Phụng!"

Trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu, đi tới hỏi Khương Trạm đang nằm dưới đất, "Cậu còn tiếp tục thi đấu được không?"

Khuôn mặt Khương Trạm tối sầm, anh phóng tầm mắt vượt qua trọng tài nhìn về phía omega trên khán đài.

Vệ Tiểu Trì đã đứng bật dậy, đang lo lắng nhìn về phía này.

Khương Trạm quay mặt đi, chậm rãi đứng dậy. Anh cúi đầu điều chỉnh cái băng bảo vệ cổ tay, đáy mắt lạnh lẽo.

Lý Tùy Lâm và Hàn Tử Ương vội vàng chạy tới, "Không sao chứ?"

"Có bị thương không?" Hàn Tử Ương trừng mắt nhìn Tiết Phụng, "Trâu điên, mày cố ý phải không?"

Tiết Phụng vô tội giơ tay, "Tôi có phạm lỗi đâu, ai mà biết cậu ta yếu như giấy vậy. Tôi còn chưa chạm vào đã ngã rồi."

Hàn Tử Ương nổi nóng, "Mày ăn nói kiểu gì đấy?"

Lý Tùy Lâm ngăn Hàn Tử Ương lại, "Muốn trọng tài thổi phạt à?"

Khương Trạm nóng nảy như vậy mà bị khiêu khích vẫn không hề phản ứng, chỉ bình tĩnh nói, "Tao không sao, có thể tiếp tục thi đấu."

Lý Tùy Lâm liếc nhìn Khương Trạm, không an ủi gì mà tiến lên trao đổi với trọng tài để trận đấu tiếp tục.

Sức mạnh phần thân dưới của Khương Trạm rất tốt, cộng thêm sức bật và khả năng bộc phát hơn người, trên sân bóng không ai có thể làm anh bị thương nặng, cũng chưa từng ai cản được cú ném của anh.

Đây là lần đầu tiên anh lép vế trong cuộc đấu sức, bị người ta hất văng khỏi rổ.

Tiết Phụng đã tăng cơ suốt một năm, cường tráng và khỏe hơn trước rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn cản được cậu ta phải tốn nhiều thể lực hơn.

Đội Ích Dương vỗ tay ăn mừng vì pha blocked shot mãn nhãn của Tiết Phụng.

(Cản bóng hay còn gọi là Blocked Shot là khi tuyển thủ phòng ngự làm lệch quỹ đạo bóng sau khi cầu thủ tấn công thực hiện cú ném mà không chạm vào tay đối phương trước khi chạm bóng.)

Trong khi đó, bầu không khí đội Nhị Trung rất ảm đạm. Khương Trạm mạnh mẽ như vậy mà còn bị hất văng, có thể thấy sức mạnh của Tiết Phụng đáng sợ đến mức nào.

Chỉ có một người vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm và bình tĩnh, nhưng đôi mắt kia lại sắc lạnh thấu xương.

-

Trận đấu tiếp tục sau tiếng còi của trọng tài.

Khương Trạm vẫn còn trên sân. Vệ Tiểu Trì rất lo lắng cho tình trạng cơ thể anh, cú ngã ban nãy mạnh như vậy liệu có bị thương hay không?

Dưới sự đeo bám sát sao của Lý Tùy Lâm, cầu thủ ngôi sao Bách Luân không còn khả năng ghi bàn mạnh mẽ nữa, hành động bị hạn chế rõ rệt.

Cơ mà người có thể ghi bàn không chỉ có mỗi mình cậu ta. Các cầu thủ khác của Ích Dương liên tục chuyền bóng cho Tiết Phụng - với sức mạnh và khả năng bật nhảy của Tiết Phụng, chẳng ai có thể ngăn cản cậu ta lên rổ.

Tiết Phụng nhận bóng và nhanh chóng tấn công vào khu vực dưới rổ.

Biết Khương Trạm luôn theo sát sau lưng như hình với bóng, Tiết Phụng cố ý khiêu khích, định dunk ngay trên đầu anh, vì vậy cố tình không ném xa mà chọn cách ném bóng ngay dưới rổ.

Cậu ta bật người, quả nhiên Khương Trạm cũng nhảy lên.

Khi Tiết Phụng tung ra cú ném mạnh mẽ, Khương Trạm chặn bóng y hệt cách cậu ta đã làm trước đó.

Chiều cao của họ chênh nhau mười phân, cân nặng cũng chênh nhau hai mươi ký. Sức mạnh thì Tiết Phụng nhỉnh hơn Khương Trạm, nhưng có một thứ cậu ta kém xa.

Đó chính là khả năng hang time.

(Hang time: treo lơ lửng trên không trung.)

Thời gian Khương Trạm có thể dừng trên không lâu nhất lên đến 1.5 giây, gần như là giới hạn của con người.

Tiết Phụng chỉ có thể lơ lửng trên không 0.9 giây dù ở trạng thái tốt nhất. Bị Khương Trạm đè đầu cưỡi cổ, Tiết Phụng chỉ trụ được 0.5 giây đã rơi xuống.

Cậu ta không cam lòng, sau khi đáp đất liền nín thở bật nhảy. Khương Trạm vẫn còn trên không, vung tay đập bóng ra khỏi tay cậu ta.

Tiết Phụng loạng choạng lùi lại vài bước, Khương Trạm mới thong thả tiếp đất bằng cả hai chân.

Khán đài sững sờ, cả sân vận động im phăng phắc bốn năm giây rồi bùng nổ tràng vỗ tay kịch liệt.

Dương Thạc - nạn nhân từng bị Khương Trạm block đến mức đần thối - không khỏi thán phục, "Tiết Phụng nhảy hai lần mà Khương Trạm còn chưa chạm đất, eo của cậu ta khỏe đến mức nào vậy."

Nghiêm Thận chêm thêm một câu chấn động, "Ai mà làm omega của cậu ta chắc khổ lắm."

Dương Thạc: ...

Vệ Tiểu Trì ngồi phía trước họ dỏng tai lên, băn khoăn không hiểu tại sao làm omega của anh lại khổ?

Nhưng đối phương không nói, Vệ Tiểu Trì cũng ngại hỏi.

Sau đó Khương Trạm hoàn toàn bùng nổ, kèm chặt Tiết Phụng. Cứ hễ cậu ta ném rổ là bị đè chết ngay dưới rổ, tạo ra nhiều pha block đỉnh cao.

Hiệp một kết thúc trong những pha tranh tài quyết liệt.

-

Ngay khi hiệp đấu kết thúc, Vệ Tiểu Trì lo lắng cho vết thương của Khương Trạm nên không thể chờ đợi được nữa mà rảo bước về phía phòng thay đồ, nhưng khán đài quá đông người.

Vệ Tiểu Trì chen chúc mãi mới thoát ra được, nhanh chân đi về phía phòng thay đồ.

Còn chưa kịp đến phòng thay đồ của đội Nhị Trung, cánh cửa bất ngở mở ra, một cánh tay thò ra nắm lấy cổ tay Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì bị một lực kéo mạnh lôi vào trong phòng, đối phương đè cậu vào góc tường phía sau cánh cửa.

Chưa kịp để Vệ Tiểu Trì phản ứng, người kia đã vội vàng giữ chặt gáy cậu rồi hôn tới tấp.

_______________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Lần này cuối cùng anh Khương cũng phải tạm biệt nụ hôn trình độ mẫu giáo rồi.

Mãnh liệt, rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro