Chương 5: Vô tình gặp tận bốn lần
Vệ Tiểu Trì không ngờ mình lại chạm mặt Khương Trạm ở đây, tâm tình lập tức trở nên rối rắm.
Hàn Tử Ương và Khương Trạm vốn như hình với bóng, không thể tách rời nhau.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Hàn Tử Ương đang đứng cách Khương Trạm không xa, kẹp điện thoại bên tai, ánh mắt đảo quanh bốn phía, cau mày nói gì đó với người ở đầu dây bên kia.
Cùng lúc đó, bên tai Vệ Tiểu Trì truyền đến giọng nói, "Sao không nói gì nữa?"
Không may thay, khẩu hình miệng của Hàn Tử Ương cũng là "Sao không nói gì nữa".
Ôi đệt!
Đồng tử Vệ Tiểu Trì co rút, ngay khi tầm mắt Hàn Tử Ương sắp quét qua, cậu cuống quýt quay lưng lại.
Đồ chó Khương Trạm, có tiền mua nước giải khát lại không có tiền trả nợ!
Vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép, chứ không cậu đã nhổ nước bọt vào ly nước của Khương Trạm rồi.
Vệ Tiểu Trì rủa thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng lại vô cùng lễ phép, "Tôi nhìn thấy cậu rồi, có phải cậu mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ không?"
Học kỳ trước Hàn Tử Ương bắt chước Sakuragi Hanamichi nhuộm quả đầu đỏ chót, bị Ngụy Dân Chinh túm cổ áo bắt cạo trọc ngay trước cổng trường.
(Sakuragi Hanamichi: Một nhân vật trong Slam Dunk.)
Hôm nay cậu ta mặc bộ đồ bóng rổ số 10 y chang Sakuragi Hanamichi, dưới chân còn mang đôi giày thể thao cùng tông màu trông rất đỗi diêm dúa.
"Đúng vậy." Hàn Tử Ương như ông nội người ta, "Mang qua đây mau lên, tôi chờ lâu lắm rồi đấy."
Dứt lời đã cúp máy.
Vệ Tiểu Trì len lén nhìn Khương Trạm... thấy anh đã rời khỏi sân bóng rổ rồi băng qua khu nghỉ ngơi, chống tay lên lan can và nhấc đôi chân dài vọt qua, đi về phía nhà vệ sinh.
Vệ Tiểu Trì nhìn đau đáu theo bóng lưng của Khương Trạm, mặt đầy vẻ u oán như Sadako nhập thể.
Sợ giao hàng chậm thì Hàn Tử Ương sẽ đánh giá xấu cho quán trà sữa nên Vệ Tiểu Trì bèn thu hồi ánh mắt, đưa tay đè vành mũ xuống.
Để tránh bị Hàn Tử Ương nhận ra, Vệ Tiểu Trì còn tháo kính ra nhét vào trong túi.
-
Hàn Tử Ương mồ hôi nhễ nhại, cũng muốn đi rửa mặt với Khương Trạm nhưng cậu ta còn phải ở đây đợi lấy nước.
"Xin chào, anh là người đã đặt tám ly nước phải không?" Vệ Tiểu Trì cúi đầu, cố tình hạ thấp tone giọng, hỏi bằng chất giọng ồm ồm.
Hàn Tử Ương đáp "ừm", nhận lấy mấy ly nước.
Thấy đồ uống đã được giao tới, một đám người xúm lại, miệng rối rít "Cảm ơn bố Hàn đã bao" rồi thuần thục chia nhau nước giải khát.
"Tao gọi nước dừa."
"Ly trà sữa truyền thống của tao."
"Vãi, ly full topping này thằng nào gọi thế, không sợ nghẹn à?"
Hàn Tử Ương chen vào vòng vây, gào lên, "Nước chanh của anh Trạm đấy, bọn mày đừng có động tay vào ly của anh ấy, in dấu tay lên đó là ảnh lại nổi cáu bây giờ."
-
Vệ Tiểu Trì không đeo kính, cũng không dám ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt nên chẳng biết ai ra ai.
Nhưng cậu có thành kiến rằng, mấy đứa chơi chung với trùm trường chỉ có thể là bọn học sinh hư thôi, như cách mà đám mọt sách chỉ kết bè với nhau ấy.
Nhân lúc tên thần giữ cửa Hàn Tử Ương bị thức uống giữ chân, Vệ Tiểu Trì chưa từ bỏ ý định, đến nhà vệ sinh tìm Khương Trạm.
Quảng trường Trung tâm Thể thao là con đường Vệ Tiểu Trì bắt buộc phải đi qua mỗi khi về nhà, nhưng từ lúc xây xong đến nay thì đây là lần đầu tiên cậu đặt chân tới.
Dựa theo bảng chỉ dẫn, Vệ Tiểu Trì tìm đến nơi thì thấy Khương Trạm đang đứng trước cửa.
Bộ thường phục màu xám đậm ôm sát cơ thể làm nổi bật vòng eo thon gọn và săn chắc của alpha, dường như anh vừa rửa mặt xong, tóc trước trán đã ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống thấm vào cặp lông mày sắc sảo xếch lên tận thái dương kia, đôi mắt đen sẫm nhìn trừng trừng vào một con chó hoang.
Con chó đó có bộ lông màu nâu, hai tai cụp xuống một nửa, cặp mắt đen láy ẩm ướt, bốn chân ngắn ngủn mềm mại chỉ cao đến bắp chân alpha.
Một người một chó nhìn nhau mười mấy giây, bầu không khí vô cùng kỳ lạ.
Khương Trạm nhíu chặt mày, vẻ mặt như lâm đại địch khiến đầu Vệ Tiểu Trì đầy dấu chấm hỏi.
Cậu chưa kịp tìm hiểu xem Khương Trạm có quan hệ gì với cún con kia thì điện thoại trong túi quần rung lên, Vệ Tiểu Trì lấy điện thoại ra.
Châu Vân gọi tới, Vệ Tiểu Trì bắt máy ngay.
Châu Vân hỏi, "Tiểu Trì, đã giao trà sữa xong chưa?"
Vệ Tiểu Trì hơi chột dạ, "Giao rồi ạ."
"Vậy thì tốt." Giọng Châu Du nhẹ nhõm hẳn, sau đó lại hỏi, "Cậu ta có chê chúng ta giao chậm không? Hay có nói gì không?"
Giờ khách cao điểm vừa qua, Lục Phàm Phàm đang cầm hộp mỳ lạnh nghe Châu Vân nói thế thì tò mò xen vào một câu, "Đơn này ai đặt vậy, sao lại để chúng ta giao? Bạn chị Vân à?"
Châu Vân cười nói, "Bạn chị nào có mặt mũi lớn như vậy? Ông trời con này là con trai của ông chủ đấy."
Một tiếng "ầm" như sét đánh ngang tai Vệ Tiểu Trì, câu nói "Ông trời con này là con trai của ông chủ đấy" của Châu Vân cứ thế lặp đi lặp lại ba lần trong đầu cậu.
Trà Sắc Trà Nghệ là chuỗi trà sữa nổi đình nổi đám trên mạng trong vài năm trở lại đây, chủ yếu đánh vào các thành phố lớn, có khoảng ba bốn chục chi nhánh trên toàn quốc.
Ấy thế mà Hàn Tử Ương lại là thái tử của chuỗi cửa hàng trà sữa này!
Châu Vân dặn dò Vệ Tiểu Trì đi đường nhớ chú ý an toàn rồi mới cúp máy.
Vệ Tiểu Trì vẫn còn đang chìm trong cú sốc, thừ người cầm điện thoại, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tên họ Khương khất nợ đang đứng ngay đằng trước.
Khương Trạm vẫn đang giằng co với cún con kia, tỏ vẻ địch bất động thì ta cũng bất động.
Vệ Tiểu Trì chần chừ không dám tiến lên, sau lưng vang lên giọng nói của Hàn Tử Ương: "Anh Trạm."
Hàn Tử Ương này chẳng khác nào bùa đòi mạng Vệ Tiểu Trì, khiến tóc gáy cậu lập tức dựng đứng cả lên.
Công việc ở quán trà sữa này cực kỳ quan trọng với Vệ Tiểu Trì, công việc thời vụ vào mùa hè rất dễ tìm nhưng việc làm thêm vào cuối tuần thế này thì chỉ có một, tuột tay là mất luôn.
Nhớ lần trước Hàn Tử Ương đứng trước cửa lớp A7 đe dọa mình, Vệ Tiểu Trì không dám đối đầu trực diện, lủi đi như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
Ai mà ngờ con đường đòi nợ của một beta tầm thường như cậu lại phải quanh co trắc trở thế này cơ chứ, bạn của chủ nợ lại là con trai ông chủ mình.
Trên đời này còn có chuyện nào éo le hơn thế nữa không?
Về đến quán lại trúng giờ khách cao điểm, chẳng ai để ý đến vẻ mặt ủ ê chán chường của Vệ Tiểu Trì cả.
Vệ Tiểu Trì vào phòng thay đồ thay bộ mascot thú bông xong thì tiếp tục ra ngoài phát tờ rơi.
-
Vệ Tiểu Trì làm việc cả ngày, buổi tối còn phải cặm cụi làm bài tập đến tận mười một giờ, không chỉ làm bài của mình mà còn phải đổi nét chữ để làm bài cho đại ca lớp.
Tiếng chuông vào tiết đọc sáng ngày thứ hai vang lên, Hứa Dương bước vào lớp, đi thẳng đến dãy thứ hai tìm Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì nhanh nhẹn lấy vở bài tập ra, cung kính dâng lên.
Hứa Dương ngậm ống hút của hộp sữa đậu nành trong miệng, tùy tiện lật xem trang, "Làm xong rồi?"
"Ừm." Vệ Tiểu Trì gật đầu, quá quen thuộc với chuyện này, "Đáp án không đúng hết đâu, tỷ lệ chính xác chỉ có một nửa."
Hứa Dương luôn giữ vững vị trí đội sổ trong lớp, làm bài tập cho cậu ta không thể để đúng quá nhiều, nếu không sẽ dễ bị phát hiện.
Hứa Dương có vẻ rất hài lòng mà ném quyển bài tập lên bàn của Vệ Tiểu Trì.
Khóe miệng Vệ Tiểu Trì giật giật.
Mới nhập học cấp 3 chưa được bao lâu, Vệ Tiểu Trì đã bị Hứa Dương uy hiếp ép làm bài tập hộ cho cậu ta.
Vệ Tiểu Trì cũng chẳng lạ gì mấy chuyện này, hồi cấp hai lớp họ cũng có mấy tên côn đồ cắc ké như vậy, đến mức bây giờ cậu vẫn có thể bắt chước bốn, năm kiểu chữ để làm bài hộ người ta.
Hành vi bắt nạt của Hứa Dương còn chưa kéo dài được nửa năm thì bị lớp trưởng phát hiện, từ đó về sau cậu ta không còn gây rắc rối cho Vệ Tiểu Trì nữa.
"Lúc cán bộ môn thu bài tập thì nộp luôn giúp tôi." Hứa Dương lấy hai thanh chocolate từ trong túi ra ném cho Vệ Tiểu Trì.
Nói xong bèn xách túi đeo chéo trở về chỗ ngồi của mình.
Vệ Tiểu Trì không có khí phách gì mà bỏ chocolate vào ngăn bàn, cúi đầu tiếp tục học từ tiếng Anh.
Trương Minh Dương bên cạnh khinh thường thốt ra một câu, "Đồ xu nịnh."
Vệ Tiểu Trì nhìn không vừa mắt cái tật xấu này của cậu ta, quay đầu lại mách lẻo với Hứa Dương, "Trương Minh Dương bảo tôi viết bài tập cho cậu là đồ xu nịnh đấy."
Sắc mặt Trương Minh Dương lập tức tái xanh.
Hứa Dương trừng Trương Minh Dương, giọng nói hạ thấp ẩn chứa cảnh cáo, như thể cảm thấy cậu ta đã xen vào việc của người khác quá nhiều.
Trương Minh Dương hoảng hốt cúi đầu tránh ánh mắt dữ dằn của Hứa Dương, không dám hó hé gì nữa.
Từ nhỏ Vệ Tiểu Trì đã tuân thủ quy tắc và mang trong mình nhiều đặc điểm của một đứa "con ngoan trò giỏi", ngoài việc cực kỳ nghe lời thầy cô thì còn rất thích mách lẻo.
Nhất là hồi tiểu học, cậu không được bạn bè quý mến vì cái thói hay mách lẻo này, bị mắng là đồ xu nịnh giáo viên.
Vì chuyện đó mà Vệ Tiểu Trì còn bị đánh cho một trận, từ đó cậu mới khôn ra.
Rõ ràng Trương Minh Dương cũng y đúc Vệ Tiểu Trì, từ bé đã là tên xu nịnh giáo viên, điểm cao nhưng năng lực kém, ngoài việc đi mách lẻo ra thì chẳng biết làm gì khác.
Khác ở chỗ Vệ Tiểu Trì quay đầu là bờ, Trương Minh Dương thì cứ lao thẳng xuống vách núi, ngày nào cũng chạy đến chỗ giáo viên báo cáo đủ thứ chuyện, quan hệ với mọi người còn kém hơn cả Vệ Tiểu Trì.
Bây giờ Vệ Tiểu Trì bận kiếm tiền, không còn thời gian làm tay sai cho giáo viên nữa.
Bị đại ca lớp làm cho một trận, Trương Minh Dương ngoan hơn mọi khi là rõ.
Vệ Tiểu Trì lòng dạ hẹp hòi, không nhịn được móc mỉa, "Cậu mới là kẻ xu nịnh, phản đồ của A1, tay sai của giáo viên."
Nếu là hồi tiểu học, Vệ Tiểu Trì cũng không dám tin rằng có một ngày mình sẽ mắng ra những lời như "cậu là đồ xu nịnh giáo viên chủ nhiệm" ấy.
Năm đó cậu thật sự tin rằng mình đã giữ gìn trật tự lớp học, bây giờ cậu ta cũng nghĩ vậy nhỉ...
Cho nên cậu có thể hiểu được con người Trương Minh Dương, chỉ đơn giản là ghét cậu ta thôi.
-
Sau khi biết Hàn Tử Ương là thái tử của tiệm trà sữa nơi mình làm thêm, tâm trạng của Vệ Tiểu Trì tụt dốc không phanh, chẳng khác nào một thanh sắt nung nóng đỏ rực bị dội một gáo nước lạnh, nhiệt huyết phút chốc tắt lịm.
Không biết là oan gia ngõ hẹp hay ông trời cố tình trêu ngươi cậu, hôm nay cậu liên tục chạm mặt cái tên chuyên khất nợ Khương Trạm kia.
Giờ ra chơi, lúc đi lấy nước Vệ Tiểu Trì chạm mặt anh ở cầu thang, trưa tan học xuống căng tin lại tiếp tục đụng phải.
Buổi chiều, trong tiết vật lý giáo viên bảo cậu đến văn phòng ở tầng một lấy đề thi đã in sẵn. Đúng lúc lớp A7 có tiết thể dục, Vệ Tiểu Trì thoáng nhìn vào sân thì thấy Khương Trạm ngay.
Tối đến tan học về nhà, Vệ Tiểu Trì mới phát hiện mình quên mang vở bài tập tiếng Anh về, khi quay lại trường để lấy thì lại thấy Khương Trạm, đây là lần thứ tư trong ngày cậu vô tình bắt gặp Khương Trạm.
Trước đây cậu gần như không có chút ấn tượng gì về tên trùm trường này, thỉnh thoảng nghe được tin tức về anh cũng chỉ toàn là mấy chuyện đánh nhau bất hảo.
Mặc dù học cùng trường với Khương Trạm đã ngót nghét hai năm, nhưng Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình chưa gặp Khương Trạm ở trường được bao nhiêu lần.
Ấy thế mà hôm nay lại hay rồi, vô tình gặp tận bốn lần.
-
Mây chiều ráng hồng như lửa nhuộm đỏ cả sân bóng rổ, mấy thiếu niên cao lớn mặc đồ thể thao ngắn tay ngắn chân phơi mình trong gió lạnh.
Khương Trạm và Hàn Tử Ương là thành viên trong đội bóng rổ của trường, tháng sau sẽ đại diện Nhị Trung thi đấu với các trường khác cho nên sau giờ tan học hôm nào cũng phải tập luyện với nhau thêm một tiếng đồng hồ.
Alpha khom người, tay dẫn bóng, cổ tay thon dài đeo băng tay màu đỏ.
Từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống từ thái dương anh đọng lại trên quai hàm sắc cạnh, ánh đèn đường chiếu lên sống mũi thẳng tắp của anh vệt sáng lạnh lẽo như sương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro