Chương 52: Không phải tối nay cậu muốn ngủ lại sao?
Vệ Tiểu Trì ngỡ ngàng nhìn quả bóng lao tới, đầu óc trống rỗng.
Ngay khi quả bóng sắp sửa đập vào người Vệ Tiểu Trì, một bàn tay thon dài bỗng duỗi ra, chắn ngang trước mặt omega.
Âm thanh xung quanh dường như tan biến, sống lưng ứa ra mồ hôi lạnh nhớp nháp, động mạch ở cổ giật mạnh liên hồi.
Vệ Tiểu Trì chỉ nghe thấy tiếng "bịch" nặng nề tựa như va chạm vào da thịt. Cậu vô thức nhắm mắt lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khương Trạm đập mạnh quả bóng ra ngoài nhưng bản thân lại mất đà nên ngã nhào xuống băng ghế nghỉ ngơi, hất văng mấy cái ghế trống.
Trên khán đài vang lên những tiếng ồ kinh ngạc, trọng tài cũng lập tức thổi còi tạm dừng thời gian thi đấu.
Vệ Tiểu Trì mở mắt ra thì thấy Khương Trạm ngã gục dưới đất. Mặt cậu trắng bệch, định đứng dậy đỡ Khương Trạm.
Đối phương chống tay ngồi dậy, quay phắt sang nhìn Vệ Tiểu Trì, gương mặt xám xịt như đúc bằng gang.
"Ai cho phép cậu ở đây hả?" Khương Trạm quát Vệ Tiểu Trì, "Về khán đài ngay!"
Tay Vệ Tiểu Trì lập tức khựng lại. Nhìn alpha đang nổi cơn thịnh nộ, hàng mi khẽ phe phẩy, mím chặt đôi môi tái nhợt.
Hàn Tử Ương và những thành viên khác ùa tới vây quanh Khương Trạm, lo lắng hỏi, "Anh Trạm, anh không sao chứ?"
Ngay cả huấn luyện viên cũng vô cùng lo lắng, "Có cần đến phòng y tế kiểm tra không? Còn đứng dậy được không?"
Cú ngã lúc nãy khá mạnh, huấn luyện viên không biết có ảnh hưởng đến xương cốt hay không. Tuy ông coi trọng trận đấu này nhưng sẽ không đem sức khỏe của cầu thủ ra làm trò đùa.
Khương Trạm thoáng nhìn Vệ Tiểu Trì qua đám người, lòng dâng lên nỗi bực bội khó tả, quay đầu đi đáp, "Em không sao."
Huấn luyện viên không yên tâm, "Cứ để người có chuyên môn kiểm tra cho chắc."
Khương Trạm đứng dậy, không nhịn được lại nhìn về phía Vệ Tiểu Trì, lần này giọng lớn hơn như thể đang nói với ai đó.
"Tôi không sao, không bị thương."
Trọng tài đi tới vừa hay nghe thấy câu này. Sau khi xác nhận với Khương Trạm một lần nữa và nhận được câu trả lời khẳng định, trọng tài thúc giục họ trở lại sân tiếp tục thi đấu.
Huấn luyện viên nhìn chằm chằm theo bóng lưng Khương Trạm đang đi về phía sân bóng, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng, sợ Khương Trạm đang cố gắng chịu đựng.
Ông định nhờ Lý Tùy Lâm để mắt đến tình hình của Khương Trạm, nếu phát hiện có gì bất ổn thì lập tức xin dừng trận đấu. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy...
Lý Tùy Lâm đang đứng trên vạch ném phạt, hai tay chống lên đầu gối điều chỉnh hô hấp, tranh thủ từng giây quý giá để hồi sức.
Thể lực của cầu thủ bên phía Ích Dương quá khủng khiếp, thêm vào đó Bách Luân lại là một tay ném toàn diện, đầu óc linh hoạt, tứ chi nhanh nhẹn nên Lý Tùy Lâm phải tiêu hao rất nhiều sức lực để kèm chặt cậu ta.
Còn bảy phút nữa trận đấu mới kết thúc, nhưng tỷ số hai đội vẫn còn cách nhau 11 điểm. Nếu Khương Trạm rời sân lúc này, Nhị Trung chắc chắn sẽ thua.
Huấn luyện viên chỉ có thể hy vọng Khương Trạm thật sự không sao.
-
Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục.
Huấn luyện viên lo lắng ngồi trở lại khu vực nghỉ ngơi, ánh mắt luôn dõi theo Khương Trạm trên sân, quan sát nhất cử nhất động của anh để phán đoán xem anh có bị thương hay không.
Chẳng mấy chốc, huấn luyện viên đã phát hiện ra điều bất thường.
Khương Trạm không tập trung, liên tục nhìn về phía khán đài.
Ban đầu, huấn luyện viên còn tưởng anh đang cố phân tán sự chú ý để làm dịu cơn đau trên cơ thể. Sau đó mới nhận ra nhóc omega ban nãy còn ngồi ở khu vực nghỉ ngơi không biết giờ đã đi đâu mất, ngay cả cặp sách của cậu cũng không thấy nữa.
Nhận ra Khương Trạm đang tìm kiếm Vệ Tiểu Trì, huấn luyện viên quay người nhìn về phía sau tìm kiếm bóng dáng omega.
Vệ Tiểu Trì ôm cặp sách trở lại khán đài.
Nhưng cậu không tìm chỗ ngồi xuống mà bước lên bậc thang đi về phía cửa nhà thi đấu.
Thấy Vệ Tiểu Trì sắp sửa rời đi, bước chân đang chạy của Khương Trạm chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa, vô thức muốn đuổi theo.
"Bình tĩnh nào." Lý Tùy Lâm nắm chặt lấy tay Khương Trạm, "Ở đây cách trường hơn bốn mươi cây số, mày nghĩ cậu ấy sẽ bắt taxi về à?"
Một câu nói khiến Khương Trạm dừng bước.
Dựa theo hiểu biết của anh về thói quen tiêu xài của Vệ Tiểu Trì, chắc chắn cậu sẽ không phung phí số tiền đó.
"Nhà vệ sinh công cộng của sân vận động cũng ở bên đó, có lẽ cậu ấy chỉ đi vệ sinh thôi." Lý Tùy Lâm thở dốc nói, "Giờ thì mày tập trung tinh thần thi đấu cho tao."
Khương Trạm siết chặt hai nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Dưới ánh mắt lo lắng của Hàn Tử Ương, Tưởng Duệ và những người khác, Khương Trạm lại tiếp tục chạy.
Ánh đèn trong nhà thi đấu rọi lên mặt Khương Trạm lớp ánh sáng tựa sương lạnh. Sắc mặt anh u ám, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng.
Khương Trạm lao đến khu vực dưới rổ, bất chấp tất cả chặn đứng cú ném của tiền đạo chính bên phía Ích Dương.
Pha chặn bóng này vô cùng mạnh mẽ và hung hãn, như để giải tỏa lượng hormone dư thừa.
Tiền phong chính sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của Khương Trạm, quả bóng rổ đập mạnh xuống sàn. Cậu ta loạng choạng lùi lại vài bước.
Rõ ràng Khương Trạm phạm lỗi trong pha phòng ngự này, khi chặn bóng đã va chạm cơ thể với tiền đạo chính nên trọng tài đã thổi phạt.
Mặc dù bị thổi lỗi kỹ thuật khiến đối phương có cơ hội ném phạt nhưng Khương Trạm đã thành công phá vỡ nhịp tấn công của Ích Dương, vì vậy pha này rất đáng giá.
"Chặn hay lắm." Lý Tùy Lâm đến gần nhắc nhở Khương Trạm, "Nhưng mày đã phạm lỗi bốn lần rồi, cẩn thận bọn nó cố tình dụ mày phạm lỗi để đuổi ra khỏi sân đấy."
Khương Trạm không nói gì, bồn chồn nhìn thoáng qua khán đài lần nữa.
Cú ném vừa rồi của Ích Dương không vào rổ nên họ được hưởng hai quả ném phạt.
Nếu bóng vào rổ, họ sẽ được 2 điểm cộng thêm một quả ném phạt, thường gọi là 2+1.
(2+1 là tình huống khi một cầu thủ ghi được 2 điểm từ một cú ném, thường là trong lúc bị phạm lỗi và sau đó được thực hiện thêm 1 quả ném phạt. Nếu quả ném phạt thành công, tổng cộng cầu thủ đó ghi được 3 điểm từ pha bóng đó.)
Nhịp độ bị Khương Trạm cắt ngang đột ngột khiến cảm giác bóng của đối phương bị ảnh hưởng. Quả ném phạt đầu tiên của Ích Dương trở thành Airball, bóng thậm chí còn không chạm vào vành rổ.
(Airball: Bóng không chạm vào rổ, bảng hoặc vành.)
May mà tiền phong chính nhanh chóng lấy lại phong độ, hít sâu một hơi rồi giơ tay ném bóng. Bóng từ từ lọt lưới, mang về một điểm cho Ích Dương.
Sau khi ném phạt xong, trận đấu tiếp tục nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn chưa trở lại. Khương Trạm càng thêm nóng nảy, giơ tay lau mồ hôi bằng băng cổ tay, mím chặt môi.
Ngay khi Khương Trạm lui về phòng thủ, khóe mắt chợt thấy một bóng dáng gầy gò mảnh khảnh ở lối ra vào khán đài. Cậu ôm một cái cặp sách màu đen trong tay, thong thả bước xuống.
Lòng anh lập tức bình tĩnh lại, mọi bồn chồn đều tan biến.
Khương Trạm chậm rãi thở ra một hơi, cơ thể căng thẳng thả lỏng, nhanh chóng lấy lại phong độ, tập trung toàn lực vào trận đấu.
-
Vì "kết thù" với mấy alpha sừng sỏ bên Đức Dục, Vệ Tiểu Trì không dám quay lại vị trí ban đầu.
Cậu xách cặp đi tới đi lui, tìm được một chỗ ngồi tầm nhìn khá thoáng ở hàng thứ tư từ dưới lên.
Lúc Vệ Tiểu Trì đi vệ sinh xong và quay lại, trận đấu chỉ còn năm phút nữa là kết thúc. Nhị Trung đã rút ngắn tỷ số xuống còn chín điểm.
Nhưng ngay sau đó, Ích Dương lại kéo khoảng cách lên thành mười một điểm.
Trận đấu này bên phía Nhị Trung cực kỳ vất vả, càng về cuối chênh lệch thể lực giữa hai bên càng lộ rõ.
Mỗi lần Nhị Trung rút ngắn tỷ số, Ích Dương sẽ lập tức đáp trả. Hai bên giằng co quyết liệt.
Khi trận đấu còn lại hai phút cuối cùng, Khương Trạm cướp được bóng từ tay Tiết Phụng, xoay người phản công nhanh.
Tiết Phụng để mất bóng, mặt đầy vẻ bực bội quay về phòng thủ.
Khương Trạm bị Tiết Phụng và một trung phong vây lại, bật nhảy rồi đổi tay lên rổ, nhẹ nhàng đưa bóng vào. Cơ bụng săn chắc của anh căng lên như một lưỡi đao cong đẫm máu, dẻo dai mà sắc bén.
Một động tác lên rổ rất đẹp mắt.
Dù Vệ Tiểu Trì không rành bóng rổ cũng cảm thấy pha ném này rất thanh thoát và gọn gàng.
Khương Trạm tiếp đất vững vàng, ngực phập phồng lên xuống. Anh kìm nén tiếng thở dốc, nhìn về phía khán đài.
Không còn nhiều thời gian để Khương Trạm tìm kiếm Vệ Tiểu Trì. Ích Dương giành được bóng và tấn công ngược lại, Khương Trạm chỉ có thể lui về phòng thủ.
Pha bóng này của Ích Dương nhất định phải chặn cho bằng được, không thể để họ ghi thêm điểm.
Hiện tại tỷ số hai đội cách nhau chín điểm, thời gian thi đấu còn lại một phút ba mươi bảy giây.
Sức bật của Khương Trạm có lợi thế tuyệt đối trên sân đấu. Anh cũng là người duy nhất của Nhị Trung có thể ngang sức với Ích Dương.
Alpha chạy trên sân như một con dã thú hung tợn, cơ thể thon dài dẻo dai, khả năng phản ứng nhanh nhạy và trực giác đáng sợ.
Trung phong của Ích Dương vừa dẫn bóng vào khu vực ném phạt đã bị Khương Trạm chặn lại.
Trung phong hạ thấp người và dồn trọng tâm vào eo, quay lưng dẫn bóng. Vừa đề phòng Khương Trạm cướp bóng, vừa đảo mắt quan sát xung quanh.
Khương Trạm không để trung phong có cơ hội chuyền bóng cho đồng đội, áp sát phòng thủ. Những va chạm cơ thể mãnh liệt khiến trung phong không thể phân tâm.
Mồ hôi nóng hổi rơi lã chã, nhưng cậu ta vẫn không tìm được kẽ hở để đột phá hàng phòng ngự của Khương Trạm.
Sau 24 giây, trọng tài thổi còi. Quyền phát bóng thuộc về Nhị Trung.
Luật quy định, đội tấn công phải ném bóng trong vòng 24 giây sau khi giành được bóng, quá thời gian sẽ mất quyền kiểm soát bóng.
Khương Trạm phối hợp với Lý Tùy Lâm thực hiên pha chắn bóng pick and roll, rút ngắn tỷ số giữa hai đội xuống còn bảy điểm.
(Pick and roll là chiến thuật phối hợp giữa hai cầu thủ. Một cầu thủ di chuyển lên để chặn người đang phòng thủ đồng đội cầm bóng, tạo khoảng trống cho người cầm bóng vượt qua nhàm phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương.)
Còn 58 giây nữa là kết thúc trận đấu.
Khương Trạm liên tục bứt tốc, đến khi còn 35 giây thì rút ngắn chỉ còn năm điểm. Nhưng ngay sau đó Ích Dương ném vào một quả bóng kéo giãn khoảng cách thành bảy điểm.
Năm giây cuối cùng, Khương Trạm kiến tạo cho Lý Tùy Lâm ném vào một quả ba điểm.
Đồng hồ đếm ngược về không, Nhị Trung thua sát nút Ích Dương với tỷ số 78:82, chỉ kém 4 điểm.
Dù thua trận đấu này, nhưng tinh thần chiến đấu ngoan cường đến giây phút cuối cùng của các cầu thủ vẫn nhận được sự tán thưởng của toàn bộ khán giả, dù thua vẫn vinh quang.
Không chỉ Nhị Trung gặp vất vả mà Ích Dương - đội thắng áp đảo từ đầu mùa đến giờ, cũng lần đầu gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy.
Nếu chân Lý Tùy Lâm không bị thương và ở lại trên sân cả trận thì thắng thua hôm nay vẫn còn là một ẩn số.
Nhìn đồng hồ đếm ngược về không, Hàn Tử Ương không cam tâm. Nhưng thua là thua, cậu ta giận dữ đấm mạnh xuống sàn để trút giận.
Lý Tùy Lâm thở hồng hộc, điều hòa nhịp thở rồi đi tới lần lượt vỗ vai Hàn Tử Ương, Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong.
"Tập hợp, chào tạm biệt đối thủ."
Biểu cảm Khương Trạm hiếm khi trầm tĩnh và nghiêm túc như thế. Nghe Lý Tùy Lâm nói vậy thì lẳng lặng đi về giữa sân.
-
Sau trận thua, bầu không khí trong phòng thay đồ của Nhị Trung trở nên ảm đạm.
Huấn luyện viên thì nghĩ thoáng hơn: Thắng trận này thì tốt, thua cũng không cần phải nản lòng. Dù sao đối thủ cũng là đội đã vô địch suốt năm năm liền, họ có thể khiến đối phương chật vật như vậy đã đủ chứng minh rằng Nhị Trung không phải là một đội yếu.
Huấn luyện viên an ủi: "Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Không có gì to tát cả, sau này lên lớp 12 rồi các em vẫn có thể chơi bóng tiếp mà."
Hàn Tử Ương dùng sức xoa mặt, "Vấn đề là mất mặt, hôm nay người của Đức Dục đến xem bóng, chắc đang đợi bên ngoài để cười nhạo chúng ta đấy."
Huấn luyện viên không hiểu lắm, "Chuyện này thì có gì đâu mà mất mặt?"
Ích Dương đâu phải đội bóng xoàng xĩnh. Nói trắng ra thì bọn họ mà thắng được Ích Dương mới là chuyện khiến người ta trố mắt.
Tưởng Duệ giải thích với huấn luyện viên, "Lần trước sau khi đấu với Đức Dục xong, lúc cậu ấy và Lý Thần Dương đấu võ mồm đã nói hôm nay nhất định sẽ xử đẹp Ích Dương."
Cậu ta liếc nhìn Hàn Tử Ương, "Kết quả bị người ta xử đẹp rồi. Đã bảo mày đừng có mạnh miệng mà không chịu nghe, giờ thì mất mặt chưa?"
Hàn Tử Ương cũng hối hận không thôi, "Thì lúc đó nóng máu quá mà."
Mỗi đội bóng đều có một best cà khịa, bên phía Nhị Trung là Hàn Tử Ương, bên phía Đức Dục là Lý Thần Dương. Trước và sau trận đấu đều thốt ra những câu không thể phát sóng.
Triệu Tử Phong nhận ra điểm mấu chốt, "Ơ kìa, anh Trạm đâu rồi? Sao không thấy nữa?"
-
Vừa kết thúc trận đấu, Khương Trạm rảo bước về phía khán đài.
Vệ Tiểu Trì vốn định đợi người trên khán đài đi hết rồi mới đến phòng thay đồ. Thấy Khương Trạm đi về phía mình, cậu hơi chần chừ rồi chậm rãi đứng dậy.
Khương Trạm mặc áo đấu số 8, không ít người vẫn còn ấn tượng sâu sắc với màn thể hiện của anh trên sân nên lần lượt dừng chân nhìn alpha cao ráo điển trai kia.
Khương Trạm chẳng buồn để ý tới những ánh mắt đó, đi đến trước mặt Vệ Tiểu Trì định nắm lấy tay cậu.
Vệ Tiểu Trì phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh khỏi tay Khương Trạm.
Khương Trạm khựng lại tại chỗ, nhìn vẻ bối rối thoáng qua trên mặt Vệ Tiểu Trì.
Một lúc lâu sau anh mới gượng gạo nói, "Khán đài an toàn hơn khu vực nghỉ ngơi của đội. Không biết lúc nào bóng lại bay tới."
Hả?
Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm của Khương Trạm mới biết anh hiểu lầm rằng cậu đang giận.
Cậu hiểu tại sao Khương Trạm lại quát mình, cũng không giận. Cơ mà xung quanh có quá nhiều người, chẳng biết có học sinh Nhị Trung hay không. Để người ta bắt gặp hai người thân mật thì không hay.
Hơn nữa Khương Trạm quá nổi bật, rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ nên Vệ Tiểu Trì không được thoải mái cho lắm.
Vệ Tiểu Trì ngồi trở lại vị trí vừa nãy, cúi đầu dùng tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho Khương Trạm ngồi xuống.
Khương Trạm thấy ám hiệu của Vệ Tiểu Trì bèn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Những người đó đứng lại trong chốc lát, thấy Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm chỉ ngồi im, không ai nói gì thì dần cảm thấy vô vị nên lần lượt rời đi.
Không còn nhiều ánh nhìn chăm chú như vậy nữa, Vệ Tiểu Trì thả lỏng, khẽ nói, "Lúc nãy cảm ơn nhé, cậu không bị thương chứ?"
Giọng Khương Trạm nghèn nghẹn, "Không."
Thấy tâm trạng anh không tốt, Vệ Tiểu Trì không lên tiếng làm phiền nữa. Cho đến khi mọi người rời đi gần hết rồi mới quay lại phòng thay đồ.
Suốt thời gian đó, Khương Trạm dùng mũi chân đá nhẹ vào lưng ghế phía trước, lực không mạnh nhưng tần suất dày đặc, mỗi cú đều mang theo sự nôn nóng.
Vệ Tiểu Trì nhìn anh, không biết bây giờ anh đang giận ở cấp độ mấy, cũng không biết công thức yêu sớm có thể áp dụng được cho tâm trạng của anh sau khi thua trận hay không.
Nếu Vệ Tiểu Trì chọc Khương Trạm giận thì công thức yêu sớm rất hữu dụng, nhưng với chuyện khác thì khó nói.
Người trong nhà thi đấu ngày càng thưa, Khương Trạm vẫn không có ý định rời đi. Vệ Tiểu Trì lặng lẽ ngồi bên anh một lúc lâu.
Vệ Tiểu Trì nghĩ đến việc trận đấu kết thúc rồi thì nên tranh thủ về sớm. Cậu đã thêm bạn bè với mấy tài khoản WeChat chuyên đi phát tờ rơi quảng cáo. Một ngày sáu mươi tệ, phát xong ba trăm tờ là được nhận tiền.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vệ Tiểu Trì thật sự không thể chờ thêm, chủ động phá vỡ sự im lặng, "Chúng ta về thôi."
Nếu Khương Trạm không vui, vậy thì thử áp dụng điều thứ hai trong công thức yêu sớm xem sao.
Không ngờ Khương Trạm đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn có vẻ sốt sắng ngẩng phắt đầu lên, "Được."
Phản ứng này của anh khiến Vệ Tiểu Trì sửng sốt.
Một lát sau alpha lại cụp mắt xuống, ngập ngừng hỏi, "Vậy... vậy tối nay cậu có ở lại không?"
Vệ Tiểu Trì không hiểu ý anh, "Ở lại đâu cơ?"
Khương Trạm: "Không phải cậu muốn về nhà với tôi, tối nay ngủ lại sao?"
Vệ Tiểu Trì: ...
Cậu nói muốn về nhà Khương Trạm lúc nào vậy?
Nhận ra câu nói ban nãy của mình dễ gây hiểu lầm, Vệ Tiểu Trì nói rõ hơn, "Ý tớ là chúng ta về, về phòng thay đồ ấy."
"Ừm." Khương Trạm gật đầu như một nàng dâu nhỏ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Vệ Tiểu Trì, "Về phòng thay đồ thay quần áo trước rồi về nhà tôi, ở lại qua đêm đúng không?"
Vệ Tiểu Trì: ...
Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng cách diễn đạt của mình có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro