Chương 54: Nước hoa Valerian
Khi Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm về đến thì đã là mười một giờ rưỡi.
Thím Châu nghe nói Vệ Tiểu Trì đến nên đã hầm sẵn một nồi canh gà ác tiềm hạt dẻ để bồi bổ cho cậu.
Khương Trạm chơi bóng đổ nhiều mồ hôi, vừa về đến nhà họ Khương thì lên lầu tắm nước nóng.
Vệ Tiểu Trì bị thím Châu kéo vào phòng ăn không cho từ chối, trên tay bị nhét cho một ly nước ép trái cây tươi.
"Hạ đường huyết không phải chuyện đùa đâu. Con còn nhỏ như vậy, nhất định phải chú ý ăn uống, tuyệt đối không được qua loa."
Thím Châu lải nhải dặn dò đủ điều, thấy Vệ Tiểu Trì cứ cầm ly nước không uống, bà bèn thúc giục, "Mau uống đi, có phải là chê thím lắm lời quá không? Uầy, già rồi là vậy đó."
Vệ Tiểu Trì lắc đầu, hàng mi khẽ rủ xuống, "Con không thấy phiền đâu ạ."
Chỉ là trước giờ có ai "lắm lời" với cậu như thế, khiến Vệ Tiểu Trì hơi bối rối.
Ba mẹ cậu ly hôn khi cậu còn rất nhỏ, cậu không thân thiết gì với Vệ Đông Kiến. Sau khi Phương Viện gả đến thì hai người càng hiếm khi trò chuyện.
Còn về mẹ cậu, Vệ Tiểu Trì gần như không nhớ nổi bà ấy trông như thế nào nữa rồi. Bà nội cậu đã xé hết ảnh của bà đi từ lâu.
-
Thím Châu làm việc ở nhà họ Khương nhiều năm như vậy nên cả nhà chẳng hề coi bà là người ngoài, luôn ăn cơm cùng nhau.
Biết canh gà ác hầm riêng cho mình, bữa trưa Vệ Tiểu Trì đã uống tận hai bát, bụng no căng.
Ăn trưa xong, Khương Trạm đứng lên trước, nhìn thoáng qua Vệ Tiểu Trì rồi mới lên lầu.
Vệ Tiểu Trì đoán rằng Khương Trạm muốn pheromone của mình, bèn nói với thím Châu một tiếng rồi xách cặp đi theo Khương Trạm.
Về đến phòng ngủ, Khương Trạm lấy bộ đồ ngủ màu xanh trong tủ quần áo ra đưa cho Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác, "Còn phải thay quần áo sao?"
Khương Trạm nói, "Thím Châu không cho mặc quần áo ở bên ngoài lên giường, ngay cả tôi cũng không được."
Vệ Tiểu Trì hé môi, "...Tớ ngồi sofa được không?"
Cậu không muốn thay quần áo cho lắm, nói đúng hơn là cậu không muốn lên giường của Khương Trạm. Cậu phải làm bài tập bởi vì tối nay còn có nhiệm vụ học tập khác.
Khương Trạm trầm ngâm, nhét bộ đồ vào tay Vệ Tiểu Trì rồi xoay người trở lại giường.
Vệ Tiểu Trì ôm bộ đồ ngủ, trông cứ như đang cầm một cục than nóng rực.
Alpha khoanh chân dài ngồi trên giường, với lấy chiếc gối ôm bên cạnh ôm vào lòng. Anh tựa cái cằm nhẵn nhụi lên gối, dưới mái tóc rối bù là đôi mắt đen láy lập lòe.
Khương Trạm mân mê những sợi tua rua buông thõng của cái gối ôm, giọng điệu gượng gạo, "Cậu còn đứng đó làm gì?"
Vệ Tiểu Trì nhìn anh, Khương Trạm lập tức né tránh ánh mắt, càng vò mạnh mấy sợi tua rua đáng thương.
Vệ Tiểu Trì tiến thoái lưỡng nan, chần chừ mãi rồi vẫn đi vào phòng vệ sinh thay bộ đồ ngủ màu xanh kia.
Thay đồ xong, Vệ Tiểu Trì đeo kính vào lại, nhìn chính mình trong cái gương phía trên bồn rửa tay, không khỏi tự vấn...
Cậu đang làm gì thế này, tại sao phải thay đồ cơ chứ?
Vệ Tiểu Trì rối rắm kéo phần cổ áo rộng thùng thình, bộ đồ này quá khổ với cậu, cổ áo để lộ ra một mảng da thịt tái nhợt.
Vệ Tiểu Trì mở cửa ra khỏi phòng vệ sinh, gấp gọn quần áo của mình đặt trên ghế sofa.
Khương Trạm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban nãy, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
"Đứng xa thế làm gì?" Khương Trạm khẽ nói, "Cậu thay đồ rồi thì có thể lên giường tôi ngồi."
Vệ Tiểu Trì đẩy gọng kính, vẫn chưa quen với cái kiểu nói chuyện này của Khương Trạm. Trong miệng Khương Trạm, dường như lúc nào cậu cũng là người tự nguyện dâng hiến.
Dưới ánh nhìn chăm chú của alpha, Vệ Tiểu Trì lấy quyển sách tiếng Anh trong cặp sách ra, sau đó mới bước tới.
Vệ Tiểu Trì ngồi xuống mép giường, giải phóng một chút pheromone cho Khương Trạm rồi giả vờ mở sách ra xem.
Cảm giác alpha nhích lại gần, Vệ Tiểu Trì nín thở, mắt vẫn dán vào quyển sách tiếng Anh nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào.
Chỉ cần ở riêng với Khương Trạm, bầu không khí sẽ trở nên kỳ lạ.
Bả vai hơi co lại của Vệ Tiểu Trì chạm vào một thứ gì đó rắn chắc, luồng hơi thở ấm nóng khô ráo phả vào gáy khiến cậu vô thức gồng hai vai.
Khương Trạm gần như dính sát vào, nhiệt độ cơ thể anh truyền sang Vệ Tiểu Trì qua lớp vải mỏng.
Vệ Tiểu Trì nuốt ực, chậm rãi cúi đầu.
Đây vốn là hành động trong vô thức, nhưng lại khiến gáy cậu lộ ra hoàn toàn.
Đợi đến khi Vệ Tiểu Trì nhận ra và định ngồi thẳng dậy thì Khương Trạm đã nghiêng người về phía trước, duy trì khoảng cách sát rạt với Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì đơ ra, ôm quyển sách tiếng Anh không biết nên làm gì.
Khương Trạm bỗng mở miệng, "Chỗ... chỗ này của cậu có một nốt ruồi son."
Chưa đợi Vệ Tiểu Trì hỏi ở đâu, Khương Trạm dùng tay chấm nhẹ vào phía sau vành tai trái của cậu, "Chỗ này có một chấm đỏ."
Vệ Tiểu Trì đưa tay ra sờ, nói một cách ngắc ngứ, "Vậy... vậy sao? Tớ không biết."
Khương Trạm với lấy cái điện thoại bên cạnh, chụp một tấm hình cho Vệ Tiểu Trì rồi vòng tay qua người đưa ra phía trước cho cậu xem.
Tư thế này cứ như đang ôm ấp, lồng ngực săn chắc rộng lớn của Khương Trạm kề vào lưng Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì lại gãi tai, dùng hành động này để che giấu sự lúng túng. Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua tấm hình trên điện thoại, phía sau tai trái quả đúng là có một nốt ruồi son.
Vệ Tiểu Trì nhìn thêm lần nữa, "Sao lại màu đỏ?"
Khương Trạm cũng không biết, trên người anh đâu có nốt ruồi son, "Gửi cho bác sĩ hỏi thử xem."
Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Không cần đâu." Thế thì làm phiền người ta quá.
"Hỏi thử cho chắc, biết đâu là dấu hiệu sớm của bệnh lý?" Khương Trạm mở WeChat lên tìm Trương Lâm Xương, gửi tấm ảnh vừa chụp qua.
Vệ Tiểu Trì ngoái đầu nhìn Khương Trạm đang gửi tin nhắn.
Vị trí này quá khuất nên Vệ Tiểu Trì cũng không rõ trước đây có nó hay không. Nếu vừa mới xuất hiện, liệu có liên quan đến việc phân hóa thành omega chăng?
Hai người họ ngồi kề vai nhau, dán mắt vào màn hình chờ Trương Lâm Xương hồi âm.
Đáng thương thay cho Trương Lâm Xương - một giáo sư chuyên khoa sinh lý ABO, ấy thế mà lại phải trả lời vấn đề tại sao lại mọc nốt ruồi son.
"Không sao đâu, đây là do mao mạch dưới da hoặc tiểu động mạch tăng sinh và giãn nở kéo dài gây nên, không phải là dấu hiệu sớm của bệnh lý."
Khương Trạm đọc nguyên văn tin nhắn của Trương Lâm Xương cho Vệ Tiểu Trì nghe.
Biết là một nốt ruồi son bình thường, Vệ Tiểu Trì yên tâm hẳn, cậu còn tưởng liên quan đến việc phân hóa cơ.
Khương Trạm vẫn tò mò, khẽ nhéo vành tai Vệ Tiểu Trì và mân mê nốt ruồi kia.
Vệ Tiểu Trì đành nghiêng đầu để Khương Trạm dễ quan sát cái nốt ruồi kia hơn.
Khương Trạm chỉ vào cần cổ Vệ Tiểu Trì, "Chỗ này của cậu cũng một nốt nữa."
Vệ Tiểu Trì sửng sốt, "Cũng màu đỏ à?"
Khương Trạm lắc đầu, "Không phải, màu cà phê."
Vệ Tiểu Trì: "...Ồ."
Chẳng mấy chốc, Khương Trạm lại phát hiện thêm một chấm đen nhỏ ở góc hàm Vệ Tiểu Trì, "Chỗ này cũng có."
Vệ Tiểu Trì sờ thử, "Ồ."
Khương Trạm săm soi người Vệ Tiểu Trì, vậy mà lại tìm thấy một nốt ruồi ẩn sâu trong hàng lông mày cậu. Nốt ruồi này nấp trong lông mày, chỉ lộ ra xíu xiu.
Khương Trạm lại chỉ vào một vị trí hơi chếch lên phía trên thái dương của Vệ Tiểu Trì, "Đây cũng có."
Đến khi Khương Trạm lại lần nữa phát hiện ra một nốt ruồi màu cà phê trên vành tai còn lại của cậu, Vệ Tiểu Trì 囧.
Sao cậu lại nhiều nốt ruồi vậy chứ?
Vệ Tiểu Trì bối rối đưa mắt nhìn quanh, thoáng thấy alpha đang chăm chú tìm nốt ruồi với vẻ mặt nghiêm túc thì chững lại một nhịp.
Không hiểu sao, trong đầu Vệ Tiểu Trì bất chợt hiện ra cảnh tượng mà cậu đã xem từ rất lâu trước đây trong chương trình thế giới động vật, camera ghi lại hình ảnh hai con khỉ tìm chấy cho nhau khiến cậu bật cười.
Khương Trạm khựng lại nhìn omega, đáy mắt đong đầy ý cười tựa như ánh sáng lấp lánh, nếp gấp ở đuôi mắt cũng cong lên.
Vệ Tiểu Trì rất ít khi cười, hai người họ quen nhau lâu như vậy, đây cũng chỉ là lần thứ hai Khương Trạm thấy cậu cười.
Lần đầu tiên là khi Vệ Tiểu Trì đọc tiểu thuyết, không biết đọc phải đoạn nào hài hước mà khẽ nở nụ cười.
Thấy Khương Trạm đang nhìn mình, Vệ Tiểu Trì sững sờ. Ý cười trong mắt dần tan biến và hóa thành nghi hoặc.
Vệ Tiểu Trì: ?
Khương Trạm không nói gì, tháo kính của Vệ Tiểu Trì xuống và cúi đầu hôn khẽ lên đôi mắt cậu.
Tim Vệ Tiểu Trì đập thình thịch, khi đối phương ghé sát thì cậu nhắm mắt lại.
Khương Trạm nâng mặt Vệ Tiểu Trì lên, từng nụ hôn lần lượt đáp xuống trán, đến đôi mắt, sống mũi và khóe môi của cậu.
Nụ hôn của alpha không vương chút dục vọng, chỉ có sự dịu dàng và lưu luyến đong đầy.
Lồng ngực Vệ Tiểu Trì đập rộn ràng như trống trận. Cậu vừa mở mắt ra thì đã bị Khương Trạm hôn tiếp, khiến cậu giật mình nhắm tịt lại.
Khương Trạm kéo chăn trùm lên đầu mình và Vệ Tiểu Trì.
Ánh sáng vụt tắt, hàng mi của Vệ Tiểu Trì khẽ vỗ. Khương Trạm ôm cậu nằm xuống giường.
Đối phương cựa quậy tìm một tư thế thoải mái rồi kéo chăn xuống, tém góc chăn vào cổ Vệ Tiểu Trì và rồi nằm im.
Vệ Tiểu Trì bối rối nép vào người Khương Trạm, mãi một lúc sau mới dám mở mắt.
Hình như Khương Trạm chỉ muốn ôm cậu ngủ trưa. Vệ Tiểu Trì mím môi, cơ thể thả lỏng đôi chút.
Chẳng mấy chốc alpha lại mở mắt ra nhìn Vệ Tiểu Trì, khẽ hôn lên đôi môi cậu rồi nhắm mắt lại.
Mặt Vệ Tiểu Trì nóng bừng như lửa đốt.
Cứ cách vài phút, Vệ Tiểu Trì lại nhận một nụ hôn từ Khương Trạm. Mãi đến khi anh chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ trên mặt cậu vẫn chưa hề nguôi đi.
Nghe nhịp thở đều đặn của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì nhìn lên trần nhà, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ.
Lúc thì tự hỏi Khương Trạm sẽ chia tay với mình ra sao, lúc lại mường tượng họ sẽ chia tay bằng cách nào. Khương Trạm sẽ quấn quýt với người khác như vậy ư, sau này yêu người mới cũng thế này?
Muôn vàn suy nghĩ tràn vào não bộ, vượt ngưỡng chịu đựng khiến huyệt thái dương của Vệ Tiểu Trì đau âm ỉ.
Để đè nén những suy nghĩ lung tung này, cậu bắt đầu đọc thầm công thức vật lý từ lớp 10 đến lớp 12, hễ từng học qua đều lôi ra đọc lại một lượt.
Khương Trạm nói được làm được, đã hứa tối nay sẽ đưa Vệ Tiểu Trì về nhà thì đúng là đợi đến tối mới chịu đưa cậu đi.
Buổi chiều, Vệ Tiểu Trì vô thức ngủ quên trên giường Khương Trạm. Tỉnh dậy lại được thím Châu cho ăn thêm một bữa phụ.
Khương Trạm không làm phiền cậu nữa, nhờ vậy Vệ Tiểu Trì có thời gian làm bài tập.
Chỉ có điều, cứ mỗi lần làm xong một môn thì Khương Trạm lại ôm hôn cậu khiến Vệ Tiểu Trì nghi ngờ rằng kiếp trước Khương Trạm là một con cá hường.
(Cá hường: kissing fish, loại cá y chang cái tên.)
Ăn tối xong, Vệ Tiểu Trì giục Khương Trạm mấy lần, muốn anh đưa mình về sớm một chút, nếu muộn quá thì Phương Viện sẽ thắc mắc.
Tới tận bảy giờ bốn mươi, Khương Trạm lộ rõ vẻ sốt ruột. Mãi cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại thì sắc mặt mới tươi tỉnh hơn. Anh bảo Vệ Tiểu Trì ở trong phòng đợi mình rồi chạy vèo ra ngoài.
Hai phút sau, Khương Trạm trở về và cầm trong tay một chiếc hộp màu đen.
Khương Trạm bước đến, mặt lạnh tanh nhét chiếc hộp vào lòng Vệ Tiểu Trì, "Cho cậu."
Nói xong thì quay người đi.
Phản ứng đầu tiên của Vệ Tiểu Trì là từ chối, Khương Trạm đã tặng cậu quá nhiều thứ quý giá rồi.
Nhưng trước khi từ chối, cậu vẫn lịch sự hỏi, "Đây là cái gì vậy?"
Khương Trạm không nhìn Vệ Tiểu Trì, đá tấm thảm lông cừu nói, "Cậu mở ra xem thì biết ngay mà?"
Vệ Tiểu Trì xem xét hộp quà. Đây là một cái hộp vuông bọc nhung buộc nơ ruy băng.
Khương Trạm bỗng giật phăng cái hộp trong tay Vệ Tiểu Trì, loáng cái đã tháo nơ ra, "Xấu chết đi được, không cần cái nơ này đâu."
Anh thẳng tay vứt sợi ruy băng vào thùng rác như thể vô cùng bất mãn với cách gói quà đó.
Cái hộp lại bị Khương Trạm nhét vào tay Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ôm củ khoai lang nóng bỏng tay này, mất một phút mới mở hộp ra. Bên trong là một chai thủy tinh vuông vức xinh xắn.
Hóa ra là một chai nước hoa.
Khương Trạm lấy chai nước hoa xịt thử vào không khí, mùi hương lập tức lan tỏa, "Đây là nước hoa hương valerian."
Anh nhờ một người bạn của chị mình điều chế. Hôm qua gọi điện báo đã điều chế xong, hôm nay có thể gửi đến.
"Valerian?" Vệ Tiểu Trì ngập ngừng hỏi, "Pheromone của tớ có mùi như vậy sao?"
Cậu luôn giữ thái độ hoài nghi đối với pheromone của mình, dù Khương Trạm đã tỏ ra thích thú nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Đương nhiên bóng ma này không phải do Khương Trạm gây ra, mà vì hồi cấp hai Phương Trị Tín luôn nói trên người cậu có mùi rác rưởi, khiến Vệ Tiểu Trì rất sợ pheromone của mình khó ngửi.
Vệ Tiểu Trì khẽ ngửi thử, mùi này khá thơm.
Sắc mặt Khương Trạm tối sầm lại, khinh bỉ nói: "Kém xa."
Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên nhìn Khương Trạm.
Khương Trạm luống cuống giải thích, "Ý tôi là hương nước hoa này kém xa, khó ngửi lắm."
Anh bảo với người điều chế nước hoa rằng đó là một mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng nàn. Thanh mát tựa hương vani sau cơn mưa, thoải mái một cách khó tả.
Nhưng mẹ nó đây là cái thứ gì vậy?
Đây là lần đầu tiên Khương Trạm ngửi thấy nó, cái mùi hương nồng nặc và sặc sụa này xộc thẳng vào mũi khiến anh buốt óc.
"Mùi hương của cậu không nồng, cũng không ngấy như vậy." Giọng Khương Trạm gượng gạo như thể có người dí súng vào đầu ép anh phải nói, "Dễ chịu hơn mùi này nhiều."
Câu cuối cùng nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy.
Vệ Tiểu Trì sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe Khương Trạm khen mình đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro