Chương 55: Khương Trạm lại nổi giận sao?

Sau khi trở về từ nhà họ Khương, Vệ Tiểu Trì đóng cửa phòng lại, mở cặp sách lấy lọ nước hoa kia ra.

Chai nước hoa được thiết kế rất đẹp, thoạt nhìn hơi giống chai rượu whisky nhưng tinh xảo hơn nhiều. Nắp chai được làm bằng kim loại, trên đó khắc hình một đóa valerian.

Vệ Tiểu Trì xịt nhẹ, hương thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

Khương Trạm bảo pheromone của cậu không ngấy như vậy, còn càm ràm chê bai chai nước hoa này đủ điều, thậm chí không muốn tặng cho Vệ Tiểu Trì vì thấy thứ này chả ra làm sao.

Nhưng Vệ Tiểu Trì lại rất ưng. Cậu không kén cá chọn canh như Khương Trạm, thấy nó rất dễ chịu nên đã nhận lấy.

Nhìn cái cách Khương Trạm chê bai, Vệ Tiểu Trì dám cá rằng đợi cậu về rồi, đảm bảo cậu ấm kia sẽ vứt chai nước hoa này đi không chút thương tiếc.

Vệ Tiểu Trì không cần pheromone của mình thơm ngát nhường nào, dù là những mùi phổ biến như hoa nhài hay hoa hồng cũng được, chỉ cần bình thường là đủ.

Giờ thì cậu đã biết pheromone của mình có mùi hoa valerian chứ không phải rễ cây.

Thế là đủ rồi.

Vệ Tiểu Trì đặt chai nước hoa vào trong hộp, vuốt ve lớp vải nhung bên ngoài rồi cất nó vào ngăn kéo.

Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, đêm đó Vệ Tiểu Trì có một giấc ngủ ngon lành đầu tiên kể từ sau khi phân hóa.

Sáng hôm sau, chuông báo thức còn chưa reo thì Vệ Tiểu Trì đã tỉnh giấc. Cậu nằm trên giường thêm hai phút rồi mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt.

Ăn sáng xong, Vệ Tiểu Trì đạp xe đến quán trà sữa. Cậu giúp nhân viên dọn dẹp vệ sinh rồi thay bộ đồ mascot thú bông dưới sự hỗ trợ của Châu Vân.

Khi Vệ Tiểu Trì chuẩn bị đội đầu mascot lên, Châu Vân đưa cho cậu hai viên nang Hoắc Hương Chính Khí.

Hôm nay nhiệt độ 33°C, Vệ Tiểu Trì mới mặc bộ đồ mascot thú bông chưa được bao lâu mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng giờ Vệ Tiểu Trì đã biết pheromone của mình không khó ngửi, nên dù mồ hôi nhễ nhại thì cậu cũng không còn e dè như trước nữa.

Mồ hôi của Vệ Tiểu Trì không hề có mùi khó chịu, ngược lại còn tỏa ra pheromone nhàn nhạt. Dĩ nhiên beta không ngửi thấy được, vì vậy cậu luôn e ngại những AO đi ngang qua. Sợ người ta ngửi thấy mùi trên cơ thể mình nên không dám đến gần phát tờ rơi.

Đang phát tờ rơi, bỗng có một người đứng chắn trước mặt Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì đang cúi đầu gỡ tờ rơi một cách khó khăn. Bộ đồ mascot thú bông này có găng tay, may mà chỉ có một lớp mỏng chứ không quá dày.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Vệ Tiểu Trì ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Chưa kịp nhìn rõ đối phương, cái đầu mascot đã bị người nọ tháo xuống.

Vệ Tiểu Trì nhễ nhại mồ hôi, hàng mày và lông mi đều ướt sũng như vừa dầm mưa. Mặt bị hơi nóng làm cho ửng hồng, chỉ có đôi môi vẫn nhợt nhạt.

Hứa Dương đứng ngay trước mặt cậu.

Alpha mặc áo phông trắng, quần jean xanh nhạt, chân đi đôi giày thể thao màu trắng phiên bản giới hạn. Dáng người cậu ta cao ráo thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú điển trai mang đến cảm giác như nam chính trong mấy bộ phim thần tượng học đường.

Vệ Tiểu Trì nhìn Hứa Dương, hai cánh môi mấp máy thốt ra câu chào hỏi, "Cậu đi chơi à?"

Hứa Dương khẽ đáp "ừm", bỗng đưa tay lên.

Vệ Tiểu Trì thấy cậu ta giơ tay lên thì thót tim, cơ thể ngả ra đằng sau, hoảng hốt lùi lại non nửa bước.

Hứa Dương cầm một cái khăn tay trong lòng bàn tay, lau mồ hôi trên trán Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì trợn tròn mắt kinh ngạc, ngay sau đó đối phương đập cái bốp vào trán cậu.

Lực rất mạnh, âm thanh cũng rất lớn nên khiến nhiều người ngoái lại nhìn.

Ánh mắt Hứa Dương hơi lạnh lùng, thu tay lại rồi xoay người rời đi.

Châu Vân thấy tình hình không ổn nên vội chạy ra từ quán trà sữa.

"Sao vậy Tiểu Trì, có ai bắt nạt em à?"

"Trên trán em có cái gì thế kia?"

Vệ Tiểu Trì đưa tay sờ lên trán, mát lạnh sảng khoái, phần da bị dán cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.

Châu Vân nhận ra đó là miếng dán hạ sốt, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hứa Dương, "Cậu ấy dán cho em à? Đó là bạn em sao?"

Ban nãy Châu Vân nhìn thấy một cậu trai cao to vỗ vào đầu Vệ Tiểu Trì một cái rõ mạnh. Cô ở bên trong mà còn nghe thấy âm thanh vang dội.

Vệ Tiểu Trì là một đứa nhỏ thật thà nên cô còn tưởng cậu bị bắt nạt, xem ra là hiểu lầm rồi.

Vệ Tiểu Trì lau mồ hôi trên mặt, "Là bạn cùng lớp ạ."

"Bạn bè thì tốt, nhưng ra tay nặng quá đấy. Có đau không?" Châu Vân xoa trán Vệ Tiểu Trì, "Bọn trẻ bây giờ đùa giỡn không biết nặng nhẹ gì cả."

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Cảm ơn chị Vân, em không sao."

Châu Vân véo nhẹ má Vệ Tiểu Trì, "Không sao thì tốt rồi. Vậy chị vào trong đây, có gì gọi chị."

Vệ Tiểu Trì: "Vâng ạ."

Châu Vân đi được hai bước bỗng quay đầu lại, nhướng mày đánh giá Vệ Tiểu Trì cẩn thận rồi bật cười thành tiếng, trêu chọc nói: "Lẽ nào cậu ấy muốn theo đuổi em à?"

Vệ Tiểu Trì bị suy đoán táo bạo này của Châu Vân làm cho bàng hoàng đến mức tròn xoe mắt.

Phản ứng kinh hãi của Vệ Tiểu Trì khiến Châu Vân cười phá lên, "Theo đuổi em thì có gì lạ đâu? Tiểu Trì nhà chúng ta vừa điển trai, vừa ngoan ngoãn chu đáo lại còn học giỏi, chăm chỉ, tính tình cũng không có gì để chê."

Cô liệt kê hàng loạt ưu điểm khiến Vệ Tiểu Trì ngỡ ngàng. Lớn ngần này rồi, cậu chưa từng được ai khen ngợi một cách không tiếc lời như thế.

Vệ Tiểu Trì sửng sốt, cúi đầu dùng mu bàn tay lau mồ hôi lần nữa, khẽ lắc đầu nói, "Cậu ấy không theo đuổi em đâu ạ."

Nói xong lại đội đầu mascot lên.

Vệ Tiểu Trì tự biết rõ ngoại hình của mình đến đâu, còn về chuyện chăm chỉ hay tính tình tốt chẳng qua là do hoàn cảnh bắt buộc, sao có xem là ưu điểm được cơ chứ?

Có vô số người như cậu, tầm thường và nhạt nhẽo. Vệ Tiểu Trì không thấy mình có gì nổi trội, nhất là giữa cả đám omega.

Quán trở nên bận rộn, Châu Vân phải vào trong giúp đỡ nên không có thời gian hàn huyên với Vệ Tiểu Trì nữa.

Miếng dán hạ nhiệt rất hiệu quả, dù vẫn còn nóng nhưng đầu không còn cảm giác bí bách như trước, Vệ Tiểu Trì thoải mái hơn nhiều.

Sự nhiệt tình của Hứa Dương khiến Vệ Tiểu Trì hoang mang. Lẽ nào cậu ta cũng hứng thú với pheromone của cậu giống Khương Trạm sao?

Haiz.

-

Thứ hai đến trường, Vệ Tiểu Trì vừa bước vào lớp đã vô thức nhìn thoáng qua chỗ Hứa Dương.

Chỗ ngồi trống trơn, Hứa Dương lẫn bạn cùng bàn của cậu ta đều chưa tới.

Vệ Tiểu Trì thu hồi tầm mắt, đi về chỗ ngồi rồi lần lượt lấy sách vở trong cặp ra, lơ đãng sắp xếp lại bàn học.

Trương Minh Dương liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, "Tối qua gặp ma à, mặt mày cứ như đưa đám."

Vệ Tiểu Trì hờ hững đáp trả, "Ừa, tối qua gặp cậu."

Trương Minh Dương xì, "Gặp tôi là phúc đức của cậu đấy nhé."

Vệ Tiểu Trì không có tâm trạng cãi nhau với cậu ta, lặng lẽ nhét cặp vào ngăn bàn, uể oải lấy sách Ngữ văn ra.

Không biết qua bao lâu, Hứa Dương mặc đồng phục bước vào lớp. Vệ Tiểu Trì lập tức ngồi thẳng lưng, ôm lấy chồng bài tập đã chuẩn bị sẵn, chờ Hứa Dương đến thì đưa cho cậu ta.

Nhưng đối phương cứ thế đi thẳng qua, không dừng lại ở bàn của Vệ Tiểu Trì cũng chẳng định lấy vở bài tập của cậu.

Mặt Vệ Tiểu Trì dại ra, len lén nhìn theo cậu ta.

Alpha tỉnh bơ như không có chuyện gì, cũng chẳng để bụng chuyện ngày hôm qua. Vệ Tiểu Trì càng thêm bối rối.

Chẳng lẽ cậu hiểu nhầm rồi? Người ta không có hứng thú với bài tập của cậu, cũng không có hứng thú với pheromone của cậu?

Nếu là vế trước thì đơn giản, cho cậu ta chép bài là xong.

Nhưng nếu là vế sau... cậu đã có mối tình yêu sớm với Khương Trạm rồi, dù có chia tay Vệ Tiểu Trì cũng không muốn tiếp tục đối phó với loại quan hệ này nữa, lại phải dỗ dành một alpha khác.

Vệ Tiểu Trì đành cất vở bài tập, vừa quay đầu đã thấy Trương Minh Dương đang nhìn mình như hổ rình mồi.

Trương Minh Dương: "Sao vậy? Mặt mày thất vọng thế kia, thích người ta mà người ta không ngó ngàng đến cậu à?"

Vệ Tiểu Trì mắng một câu, "Miệng chó không mọc được ngà voi."

Trương Minh Dương bật lại, "Thế còn hơn cậu, cái đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Vệ Tiểu Trì liếc xéo cậu ta, "Không ăn thịt thiên nga thì ăn thịt cậu chắc?"

Nếu theo cách nói của Hàn Tử Ương thì cậu đã ăn thịt thiên nga rồi, còn là thiên nga chủ động nhảy vào nồi của cậu nữa ấy chứ.

Trương Minh Dương vội vàng kéo chặt cổ áo, tỏ vẻ như sợ bị Vệ Tiểu Trì nhớ thương, "Cậu có muốn cũng vô ích, ông đây không cho cậu ăn."

Vệ Tiểu Trì vừa định phản bác thì điện thoại rung lên.

Vệ Tiểu Trì lén lấy ra, thấy Hàn Tử Ương gửi liền mấy tin nhắn trên WeChat.

Tao là anh Hàn của mày: Nguy cấp! Nguy cấp! Nguy cấp!

Tao là anh Hàn của mày: Vô cùng nguy cấp!

Tao là anh Hàn của mày: Sau tiết đọc buổi sáng nói chuyện trực tiếp.

Tao là anh Hàn của mày: Hẹn gặp trước cửa lớp các cậu.

Vệ Tiểu Trì chậm rãi đáp lại: ?

Nguy cấp gì chứ, Khương Trạm lại nổi giận sao?

_______________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Thiết lập trước đây là hai mươi tuổi mới trưởng thành, bây giờ sửa thành mười tám tuổi trưởng thành. Tức là các nhân vật chính đều đã trưởng thành, họ mười tám tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro