Chương 56: Quả nhiên cậu ấy thích tiếp xúc thân mật với mình
Kể từ khi nhận được tin nhắn trên WeChat của Hàn Tử Ương, Vệ Tiểu Trì trở nên bồn chồn như ngồi trên đống lửa suốt tiết đọc buổi sáng, đến cả hứng thú cãi nhau với Trương Minh Dương cũng chẳng còn.
Trương Minh Dương lại chọc ngoáy Vệ Tiểu Trì dăm ba câu nhưng thấy cậu chẳng mảy may phản ứng gì, bèn ngán ngẩm quay sang làm đề thi đại học môn toán các năm trước.
Hàn Tử Ương xuất hiện trước cửa lớp A1 ngay đúng lúc tiếng chuông báo kết thúc tiết đọc buổi sáng vang lên. Cậu ta thò cái đầu tóc lởm chởm vào trong lớp, vẻ ngông nghênh của một học sinh cá biệt khiến beta ngồi bàn đầu giật nảy mình.
"Piu~piu." Hàn Tử Ương phát ra tiếng động để thu hút Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì nhận được tín hiệu, vội vàng đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Vệ Tiểu Trì đi theo Hàn Tử Ương đến cửa sổ cuối hành lang, buột miệng hỏi, "Tin nhắn của cậu là sao? Khương Trạm lại nổi cáu à?"
"Cậu tự xem đi." Hàn Tử Ương mở album ảnh trong điện thoại đưa cho Vệ Tiểu Trì xem.
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn thoáng qua bức hình - bên trong là một thiếu niên sắc sảo với cặp mắt mèo linh động, sống mũi thanh tú và khóe môi hơi cong lên. Dù qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự phóng khoáng và tự tin của cậu ta.
Vệ Tiểu Trì ngó nghiêng, ngẩng đầu nói với Hàn Tử Ương, "Tôi không quen người này."
"Đương nhiên tôi biết cậu không quen người này." Hàn Tử Ương lấy điện thoại lại, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhưng cậu nhất định phải đề phòng cậu ta."
Vệ Tiểu Trì đáp "à" rồi hỏi, "Bộ cậu ta học giỏi lắm hả?"
Hàn Tử Ương: ...
Hàn Tử Ương cạn lời, "Tôi bó tay với cậu luôn rồi. Không liên quan gì đến chuyện học hành cả, cậu ta muốn đào góc tường của cậu đấy."
(Đào góc tường: giật bồ, tại ở dưới có chơi chữ nên chỗ này giữ nguyên vậy.)
Vệ Tiểu Trì nhìn Hàn Tử Ương như thể nghe thấy chuyện gì đó lạ lẫm lắm, đần mặt ra vài giây mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Người trong ảnh là một omega, omega đó thích Khương Trạm và muốn theo đuổi anh.
Vệ Tiểu Trì mím môi, chậm rãi cúi đầu, "Ồ."
Hàn Tử Ương phớt lờ phản ứng quá mức bình tĩnh của Vệ Tiểu Trì, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về con đường lái máy xúc của omega này.
"Cậu ta tên Tạ Trì, trước đây học ở Đức Dục nhưng vì không thể sống yên ổn bên đó nữa nên mới chuyển đến đây."
"Cậu ta từng theo đuổi Nghiêm Thận, cậu còn nhớ Nghiêm Thận không? Chính là cái tên lười biếng bảo cậu tập Pilates ấy. Theo đuổi đến độ Nghiêm Thận suýt xiêu lòng thì cái tên trà xanh này đã quay ngoắt sang thả thính một alpha khác trong đội bóng của cậu ta."
"Chưa được mấy ngày thì alpha đó đánh nhau với tình cũ của Tạ Trì khiến người ta trọng thương, bản thân thì bị đưa vào trại giáo dưỡng tới giờ vẫn chưa được thả ra."
"Đây không phải lần đầu tiên Tạ Trì chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Vừa mới vào Đức Dục không lâu, cậu ta đã theo đuổi một học sinh giỏi khối 12."
"Lúc đó người kia đã có bạn trai, thậm chí còn dự định đi du học cùng nhau. Ấy vậy mà cậu ta lại giật bồ của omega kia."
"Vụ việc ồn ào khiến cậu ta hot rần rần, nhưng không lâu sau thì thấy chán nên đã đá tên học sinh giỏi kia luôn."
"Cho nên bên Đức Dục lưu truyền một câu: phòng cháy, phòng trộm, phòng cả Tạ Trì."
"Mấy hôm trước Tạ Trì đến xem bọn tôi chơi bóng, hình như cậu ta có hứng thú với anh Trạm. Thêm cái tật thích chen chân vào chuyện tình cảm của người khác nên không chừng sẽ ra tay với anh Trạm đấy."
Hàn Tử Ương sợ tên trà xanh này ra tay hãm hại Vệ Tiểu Trì, có lòng đi dò hỏi quá khứ của cậu ta.
Không tìm hiểu thì thôi, vừa tra đã tá hỏa với những chiến tích lẫy lừng của Tạ Trì. Suýt chút nữa cậu ta đã cưa đổ cả Nghiêm Thận.
Nhị Trung và Đức Dục cũng coi như là đối thủ lâu năm. Bọn họ quen Nghiêm Thận từ năm lớp 10, trên sân là kẻ thù, rời sân tuy không thể nói là bạn bè nhưng gặp nhau bên ngoài vẫn chào hỏi hoặc rủ nhau đấu một trận.
Hàn Tử Ương ấn tượng sâu sắc với độ lười biếng của Nghiêm Thận.
Cái tên này mà ra khỏi sân bóng thì chả buồn nhúc nhích tí nào, đến mức ăn cơm trưa cũng phải để Dương Thạc bẻ đũa cho.
Ngoài điện thoại của bố mẹ, ai gọi cho Nghiêm Thận mà không được ba cuộc trở lên thì đừng hòng cậu ta bắt máy.
Một cái tên kiếp trước thuộc loài rùa như này mà còn bị Tạ Trì mê hoặc đến mức muốn yêu đương!
Theo lời Dương Thạc, cuộc gọi của Tạ Trì thường chỉ cần đổ chuông mười giây thì Nghiêm Thận đã nhấc máy.
Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy chiêu trò tán tỉnh của Tạ Trì cao siêu cỡ nào.
Dù Vệ Tiểu Trì cũng nồng nàn mùi trà, nhưng khi hai trà xanh này gặp nhau thì chút trà của Vệ Tiểu Trì chưa đủ trình để so sánh.
Tuy nhiên với tư cách là fanboy số một của Khương Trạm, Hàn Tử Ương hoàn toàn tin tưởng vào định lực của anh Trạm nhà mình. Mấy năm qua cũng không ít những omega lẳng lơ đường đột theo đuổi, có ai mà không thất bại ê chề đâu?
Hàn Tử Ương lo lắng Tạ Trì sẽ chơi chiến thuật vòng vo, xuống tay từ chỗ Vệ Tiểu Trì nên có lòng nhắc nhở cậu.
Hàn Tử Ương cảnh báo hăng say, thấy Vệ Tiểu Trì vẫn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm thấy mình đúng là xuất hiện quá kịp thời, bắt đầu truyền thụ "kinh nghiệm trị trà".
"Nếu cậu ta đến tìm cậu, cậu không cần tử tế với cậu ta. Cứ mắng, mắng thật gắt vào cho tôi."
"Nếu cậu ta mềm mỏng, bảo muốn làm bạn tốt với cậu gì đó thì cậu tuyệt đối đừng tin lời dối trá của cậu ta."
"Hôm nay làm bạn của cậu, ngày mai làm với bạn trai của cậu đấy, biết chưa?"
Hàn Tử Ương dặn dò tỉ mỉ, hận không thể thay Vệ Tiểu Trì ra dáng chính cung xé xác tên omega trà xanh Tạ Trì kia.
Vệ Tiểu Trì nhìn thiếu niên Nhị Trung đang sục sôi máu nóng như thể bạn trai mình bị cướp mất thì khẽ mấp máy, rất nhiều lời nghẹn ở cổ họng nhưng rồi chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Khe khẽ, đến mức khó lòng nghe thấy.
Vệ Tiểu Trì chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Hàn Tử Ương vừa thấy bóng dáng của Lý Tùy Lâm ở đầu cầu thang thì lập tức cảnh giác, mặt lộ rõ vẻ kiêng dè, "Tóm lại sắp tới cậu phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Vội dặn dò xong, Hàn Tử Ương nhanh chóng chuồn về lớp.
Nhìn dáng vẻ bỏ chạy thục mạng của Hàn Tử Ương, Lý Tùy Lâm đi tới hỏi Vệ Tiểu Trì, "Nó lại làm ra chuyện ngu ngốc gì đó rồi phải không?"
Vệ Tiểu Trì nhìn Lý Tùy Lâm, lề mề đáp: "Không có."
Nhận thấy Vệ Tiểu Trì có hơi khác thường, hàng mày Lý Tùy Lâm khẽ nhếch lên một cách kín đáo.
Vệ Tiểu Trì chậm rãi nói, "Sắp vào lớp rồi, tớ về lớp trước đây."
Ánh mắt Lý Tùy Lâm thoáng chút suy tư, khẽ gật đầu, "Ừm."
-
Tiết đầu tiên là tiết toán, vì đã học xong chương trình lớp 12 nên bây giờ chỉ ôn tập và củng cố lại kiến thức cũ.
Hết tiết, Vệ Tiểu Trì gục xuống bàn nghỉ ngơi. Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại để trong ngăn bàn không ngừng rung lên.
Dạo này cứ luôn ôn tập rồi lại giải đề, mỗi ngày lặp đi lặp lại những nhiệm vụ học tập khô khan nhưng nặng nề khiến Vệ Tiểu Trì trở thành một cỗ máy quá tải - chậm chạp, già cỗi và phản ứng ì ạch.
Điện thoại rung lên mấy lần cậu mới kịp phản ứng, lồm cồm ngồi dậy rồi chậm rãi đưa tay vào ngăn bàn và mở điện thoại lên.
Khương Trạm gửi tận mấy cái tin nhắn trên WeChat.
Khương Trạm: Sao còn chưa đến?
Khương Trạm: Thầy cô dạy quá giờ à?
Khương Trạm: Trả lời đi.
Khương Trạm: Sao không nói gì thế?
Đầu óc Vệ Tiểu Trì còn đang mơ màng, nhìn dòng tin nhắn Khương Trạm gửi tới một lúc vẫn không phản ứng gì, cho đến khi cậu liếc thấy thời gian ở góc phải màn hình.
9:55.
Đến giờ ra chơi rồi cơ à!
Vệ Tiểu Trì như bị ai đó giáng một đòn thật mạnh vào đầu, đầu óc ong ong.
Từ khi Ngụy Dân Chinh phát hiện hai người ôm nhau trên sân thượng, Khương Trạm không còn chủ động đến tìm Vệ Tiểu Trì vào giờ nghỉ giữa các tiết nữa. Họ chỉ gặp nhau ở khu rừng nhỏ phía sau nhà thi đấu vào giờ ra chơi sau tiết thứ hai của ca sáng.
Vệ Tiểu Trì bật dậy, động tác quá gấp gáp khiến chân cậu vô tình va vào cái bàn phía trước.
Cậu không có thời gian để quan tâm đến cơn đau, xoa nhẹ đầu gối rồi lảo đảo chạy ra khỏi lớp.
Vệ Tiểu Trì vừa chạy vừa gửi tin nhắn thoại cho Khương Trạm, nói với đối phương mình đang trên đường đến đó.
Nếu không nhờ mấy tin nhắn trên WeChat của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì còn không biết đã học xong hai tiết. Tiết đầu là môn toán, tiết thứ hai là môn gì ấy nhỉ?
Hình như là tiếng Anh.
Đúng rồi, là tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh còn kiểm tra bài khóa.
Vệ Tiểu Trì ảo não đấm vào đầu mình, chẳng lẽ mình học ngu người luôn rồi?
-
Vệ Tiểu Trì chạy thục mạng, gần đến nhà thi đấu thì chạy không nổi nữa nên đành thả chậm lại, thở hổn hển bước nhanh về phía trước.
Khi đi ngang qua một người, Vệ Tiểu Trì vô tình va vào vai đối phương.
"Xin lỗi." Cậu vội vàng xin lỗi.
Người nọ không đáp lời cậu, khom lưng nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên rồi ngẩng đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, "Cái này của cậu đánh rơi sao?"
Vệ Tiểu Trì quay đầu lại, sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ.
Ánh mặt trời len lỏi qua từng tán lá, những vệt sáng loang lổ trên gương mặt trắng như sứ không chút tì vết của thiếu niên, đôi mắt mèo kia ánh lên ý cười.
Nụ cười ấy hồn nhiên thuần khiết, toát lên vẻ ngây thơ chưa trải sự đời.
Tạ Trì dùng ngón tay thon dài trắng trẻo mân mê một viên chocolate, tươi cười hỏi, "Nhìn tôi như vậy làm gì? Không phải cậu làm rơi thì tôi ăn nhé."
Đầu óc Vệ Tiểu Trì đình trệ, hệ thống ngôn ngữ rối loạn, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cậu ta mà không thốt ra được câu nào.
Sao lại trùng hợp thế?
Buổi sáng Hàn Tử Ương vừa đưa hình Tạ Trì, kể cho cậu nghe biết bao tội ác tày trời của người nọ, bây giờ lại đụng mặt đối phương.
Cô bé bên cạnh Tạ Trì kéo tay cậu ta, "Có đi hay không?"
Tạ Trì làm ngơ, mở viên chocolate ra rồi bẻ một miếng bỏ vào miệng.
Hình như cảm thấy khá ngon nên cậu ta gật gù tán thưởng, gấp gọn vỏ chocolate rồi nghiêng người bỏ vào lại túi áo Vệ Tiểu Trì.
Cô bé nhìn Vệ Tiểu Trì đang chết lặng, bất lực thở dài kéo Tạ Trì đi về phía trước.
Bọn họ đã đi rất xa rồi mà Vệ Tiểu Trì vẫn đứng chôn chân tại chỗ, loáng thoáng nghe thấy cô bé kia nói, "Omega nào cũng ghẹo, cậu đúng là..."
"Nhìn cậu ta ngơ ngác trông buồn cười thật." Tạ Trì vừa nói vừa ngoái đầu lại nhìn Vệ Tiểu Trì.
Cậu ta cong môi nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, vừa ngây thơ lại phảng phất nét gợi cảm khó tả, sống động hơn hẳn trong hình, tựa như một bức tranh sơn dầu rực rỡ khiến mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền cho cậu ta.
"Cảm ơn." Tạ Trì dùng khẩu hình nói với Vệ Tiểu Trì, khóe miệng nhếch lên.
Vệ Tiểu Trì vẫn giữ nguyên dáng vẻ đờ đẫn, nhưng hàng mi khẽ chớp đôi lần.
Omega này đẹp thật đấy.
Đẹp hơn cậu rất nhiều.
Khương Trạm đợi Vệ Tiểu Trì suốt 15 phút trong khu rừng nhỏ, bực bội vò nát mấy chiếc lá.
Vệ Tiểu Trì thở hổn hển chạy tới, ánh mắt Khương Trạm sắc như dao, "Sao giờ mới đến?"
Alpha rảo bước đi tới, nhét hộp cơm vào lòng Vệ Tiểu Trì rồi thúc giục: "Mau ăn đi!"
Vệ Tiểu Trì cố gắng điều hòa nhịp thở gấp gáp, cậu thở dốc mở nắp hộp cơm.
Thím Châu nấu cháo nếp cẩm nho khô cho cậu, thêm hai đĩa thức ăn thanh đạm và hai miếng bánh muffin đường nâu.
Khi Vệ Tiểu Trì đang ăn, Khương Trạm bỗng hỏi, "Hôm nay sao đến muộn vậy? Tôi hỏi Lý Tùy Lâm rồi, cậu ta nói các cậu không bị dạy quá giờ."
Vệ Tiểu Trì khựng lại, ấp úng không biết phải giải thích với Khương Trạm thế nào.
Cuối cùng cậu chọn cách ăn ngay nói thật, "Tớ quên béng mất... đây là giờ ra chơi, dạo này học hành suốt nên đầu óc hơi đuối."
Hồi lớp 9 bài vở cũng nặng nề nhưng Vệ Tiểu Trì chưa từng thấy đuối như bây giờ. Không biết hôm nay cậu bị làm sao nữa, luôn cảm thấy rất mệt mỏi, kiệt sức.
Khương Trạm nói, "Đừng học nữa, vừa hay tối nay tôi dẫn cậu đi trượt băng."
Vệ Tiểu Trì gãi tai, "Tớ không biết trượt."
Khương Trạm nhanh chóng đáp lại: "Tôi dạy cậu."
Vệ Tiểu Trì không có tế bào vận động cho nên cậu cũng không thích các hoạt động thể thao. Dù chưa từng trượt băng, Vệ Tiểu Trì cũng có thể mường tượng ra được lúc đó mình sẽ xấu hổ đến mức nào.
"Thật ra học hành cũng không mệt lắm..."
Vệ Tiểu Trì chưa kịp phân bua, Khương Trạm nói với vẻ không cho phép từ chối, "Tối nay tôi dẫn cậu đi trượt băng."
Sau đó alpha ngại ngùng cúi đầu, gượng gạo nói, "Người khác đều đi chơi, chỉ có bọn mình là không."
Vệ Tiểu Trì thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Khương Trạm, đối phương lại quay lưng đi không cho cậu nhìn.
"Được thôi..." Vệ Tiểu Trì khó nhọc mở lời, "Nhưng không được chơi khuya quá, tớ còn phải về nhà." Làm bài tập.
Khương Trạm đáp "ừm" rồi khều tay cậu.
Vệ Tiểu Trì đành để anh nắm, một tay bưng bát cháo húp vội. Sắp hết giờ giải lao nên cậu không dám chậm trễ, nốc hết một lần.
"Cậu ăn không?" Vệ Tiểu Trì cầm một miếng bánh muffin đường nâu hỏi Khương Trạm.
Lúc này Khương Trạm mới chậm rãi xoay người lại, vô cảm há miệng ra.
Vệ Tiểu Trì: ...
Vệ Tiểu Trì bóc lớp giấy lót, đút bánh vào miệng anh.
Khương Trạm ăn hết cả miếng bánh muffin đường nâu, làm rơi mẩu vụn vào lòng bàn tay Vệ Tiểu Trì.
Không còn nhiều thời gian, Vệ Tiểu Trì vội vàng muốn giải quyết nốt miếng còn lại trước khi vào học, vô thức ngửa đầu đưa mấy vụn bánh vào miệng mà không nghĩ ngợi gì.
Cậu phủi nốt mẩu vụn còn sót lại, cầm miếng bánh còn lại lên định ăn thì nhận ra Khương Trạm vẫn luôn nhìn mình. Vệ Tiểu Trì nhìn lại, dùng ánh mắt dò hỏi có chuyện gì vậy.
Vành tai của Khương Trạm lặng lẽ ửng đỏ - quả nhiên cậu ấy thích tiếp xúc thân mật với mình, trước kia còn uống ly nước còn thừa lại của mình nữa.
Vệ Tiểu Trì thấy Khương Trạm không nói gì nên cũng không để ý lắm, đang bóc vỏ bánh muffin ra thì đối phương bất ngờ hôn cậu.
Vệ Tiểu Trì: ???
-
Chân tay Vệ Tiểu Trì lóng ngóng, tối hôm đó ở sân trượt băng với Khương Trạm hơn hai tiếng đồng hồ, tuy không thể nói là rơi xuống địa ngục nhưng buổi hẹn hò này cũng chẳng mấy êm đẹp.
Trong hơn hai tiếng đó, cậu ngã không biết bao nhiêu lần. Dù Khương Trạm có đảm bảo thế nào thì cậu cũng không dám trượt vào giữa sân nữa, chỉ có thể bám vào lan can nhích về phía trước từng chút một.
Dù vậy, Vệ Tiểu Trì vẫn ngã lên ngã xuống hoài. Khương Trạm cũng bị cậu làm cho vướng chân vấp ngã ba lần.
Đến lúc này alpha mới nhận ra đưa Vệ Tiểu Trì đến sân trượt băng là một quyết định ngu ngốc cỡ nào.
Lần hẹn hò đầu tiên thất bại ê chề, Vệ Tiểu Trì chẳng những không được thư giãn mà còn mệt mỏi hơn.
Hôm sau cậu đến trường với dáng vẻ mệt mỏi, lần này mặc Trương Minh Dương khiêu khích kiểu gì thì Vệ Tiểu Trì vẫn gục xuống bàn không đáp lại.
Dáng đi kỳ quặc của Vệ Tiểu Trì còn bị Lý Tùy Lâm ghẹo, "Chậc, tối qua hai người làm gì đấy?"
Vệ Tiểu Trì rúc đầu sâu hơn, từ chối thú nhận chuyện yêu sớm với lớp trưởng.
Vì Vệ Tiểu Trì trượt băng bị căng cơ nên buổi trưa alpha cũng ân xá, không kéo cậu đi dạo khắp nơi nữa.
Ăn trưa ở bên ngoài xong, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đến thư viện ngoài trường tìm một chỗ yên tĩnh.
Vệ Tiểu Trì học hành mệt mỏi, thư giãn gân cốt và dụi mắt mấy lần, vừa đeo kính lên lại thì thấy Khương Trạm đang nằm sấp bên cạnh mình.
Hình như alpha ngủ rồi, đường nét chân mày sắc sảo, sống mũi cao thẳng như ngọn núi, sườn mặt được tô điểm bằng một vầng hào quang màu vàng nhàn nhạt.
Khương Trạm không còn vẻ ngang ngược thường ngày, tư thế ngủ trông bình thản và yên tĩnh.
Vệ Tiểu Trì nhìn anh, cúi đầu tiếp tục học bài.
Không biết Khương Trạm tỉnh lại từ lúc nào, phát ra âm thanh rất khẽ từ trong miệng khiến Vệ Tiểu Trì quay sang nhìn anh.
Khương Trạm vẫn chưa tỉnh hẳn, đưa tay ôm eo Vệ Tiểu Trì, ghé sát lại dụi vào cổ cậu.
Vệ Tiểu Trì đã quen với sự thân mật và quấn người của anh, nhưng ở nơi công cộng thì vẫn hơi ngại. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, lại chạm phải một đôi mắt sắc bén.
Nhìn thấy Hứa Dương, Vệ Tiểu Trì rén đến mức giật thót tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro