Chương 57: Sao lại thành ra cậu bày tỏ với Khương Trạm luôn rồi?

Hứa Dương ngồi chếch ngay đối diện Vệ Tiểu Trì, trước mặt xếp chồng sách vừa đủ cao để gối đầu ngủ.

Dựa theo hiểu biết của Vệ Tiểu Trì về Hứa Dương thì có lẽ cậu ta cũng đến đây để nghỉ trưa như Khương Trạm, có điều không rõ cậu ta đã ngồi đây từ lúc nào.

Khoảnh khắc trông thấy Hứa Dương, tim Vệ Tiểu Trì đập nhanh dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy không cần thiết cho lắm, hẳn đối phương sẽ không rảnh đến mức đi báo chuyện cậu và Khương Trạm yêu sớm với phòng giáo vụ.

Vệ Tiểu Trì vốn dễ căng thẳng, dưới ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người của Hứa Dương, cậu khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.

Khương Trạm nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Vệ Tiểu Trì, hé đôi mắt còn đang nhập nhèm ngái ngủ ra, thấy cậu đang đờ đẫn nhìn về phía trước.

Anh men theo ánh nhìn của Vệ Tiểu Trì, thấy một alpha cũng mặc đồng phục Nhị Trung ngồi đối diện.

Alpha kia đang nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Trì không rời mắt.

Khương Trạm bừng sát khí, vẻ ngái ngủ trên mặt hoàn toàn tan biến, thay vào đó là ánh mắt lạnh căm như loài sói. Anh ngồi thẳng người, mỗi thớ thịt đều căng cứng như thể sắp lao vào tấn công.

Nhận ra sự thay đổi của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Hứa Dương thấy Vệ Tiểu Trì nhỏ giọng dỗ dành người nọ, sắc mặt đối phương rất khó coi, ngoảnh mặt đi không thèm đếm xỉa. Vệ Tiểu Trì lại kiên nhẫn ghé sát vào thủ thỉ, không biết đã nói gì mà sắc mặt alpha kia dịu đi đôi chút.

Vệ Tiểu Trì vội vàng thu dọn sách vở trên bàn ôm vào lòng, kéo Khương Trạm, "Chúng ta đi thôi."

Khương Trạm lạnh lùng liếc nhìn Hứa Dương, khoanh tay trước ngực, "Tại sao tôi phải đi? Rốt cuộc người đó là ai, cậu trốn cái gì?"

Đã có người để mắt đến tình hình bên này, Vệ Tiểu Trì toát mồ hôi hột.

Cậu chủ động nắm tay Khương Trạm, thì thầm, "Đây là thư viện, có chuyện gì chúng ta ra ngoài hẵng nói, đừng quấy rầy đến việc học của người khác."

Tuy Khương Trạm không vui nhưng khi bị omega kéo dậy thì vẫn ngoan ngoãn đứng lên.

Vệ Tiểu Trì ôm đống sách vở, Khương Trạm vươn tay ra lấy hết cả chồng.

Vệ Tiểu Trì ngước nhìn bàn tay của Khương Trạm, đẩy gọng kính nói, "Tớ... tớ tự cầm được mà."

"Bớt nói nhảm, không được nhìn cậu ta." Khương Trạm che mắt Vệ Tiểu Trì, "Đi."

Anh cố tình đi bên trái Vệ Tiểu Trì để ngăn omega nhìn sang Hứa Dương.

Vệ Tiểu Trì không dám nhìn quanh quất, cúi đầu ra khỏi thư viện.

Khương Trạm nắm tay Vệ Tiểu Trì, nghênh ngang dẫn người rời đi.

Hứa Dương mím chặt môi, gương mặt lạnh tanh.

-

Vừa ra khỏi thư viện, Vệ Tiểu Trì đã bị alpha tra hỏi.

"Người đó là ai? Tại sao cậu ta lại nhìn cậu?"

"Có phải cậu ta là người tặng chocolate và mua trà sữa cho cậu uống không?"

"Cậu ta là người đưa cậu đến phòng y tế và cho cậu chocolate hồi huấn luyện quân sự năm lớp mười đúng không?"

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến đầu óc Vệ Tiểu Trì quay mòng mòng, hơn nữa ngạc nhiên không hiểu sao Khương Trạm lại biết nhiều chuyện như vậy, là ai đã nói với anh thế?

Chuyện huấn luyện quân sự từ tận năm lớp mười nên Vệ Tiểu Trì không còn ấn tượng gì, chỉ nhớ là rất mệt và trời nắng gay gắt.

Cứ hễ căng thẳng là phản ứng của Vệ Tiểu Trì sẽ chậm nhịp hơn người khác.

Khi huấn luyện viên hô bên trái quay bên phải quay, Vệ Tiểu Trì luôn chậm hơn đôi chút, lúc đói bụng thì càng thảm hơn. Cậu bị huấn luyện viên mắng ngay trước mặt mọi người vì không phân biệt được đông tây nam bắc.

Nhưng hình như cậu đã ngất xỉu vì hạ đường huyết trong lúc huấn luyện và được người ta đưa vào phòng y tế.

Lúc đó mọi người mới quen biết nên còn xa lạ, thêm chứng hạ đường huyết khiến đầu óc Vệ Tiểu Trì quay cuồng, chẳng nhớ rõ ai đã đưa mình vào phòng y tế.

Hình như là hai người, một trong số đó là lớp trưởng Lý Tùy Lâm.

Khi ấy Lý Tùy Lâm đã là lớp trưởng do giáo viên chủ nhiệm chỉ định, nên khi Vệ Tiểu Trì ngất xỉu, cậu ta nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc Vệ Tiểu Trì ở phòng y tế hơn hai tiếng đồng hồ.

Người còn lại...

Là Hứa Dương sao?

Vệ Tiểu Trì chợt nhớ ra người đó là Hứa Dương, nhưng cậu ta chỉ đưa Vệ Tiểu Trì đến phòng y tế rồi rời đi ngay.

Dưới sự giật dây của Lý Tùy Lâm, sau khi Vệ Tiểu Trì khỏe lại đã đích thân đến cảm ơn Hứa Dương.

Sau đó... thì không có sau đó nữa.

Hứa Dương chỉ đáp lại Vệ Tiểu Trì bằng một câu "Không cần cảm ơn" với thái độ khách sáo đầy xa cách.

Lúc đó Hứa Dương đã phân hóa thành alpha, cộng thêm ngoại hình và gia thế đều nổi trội khiến người khác cảm thấy cậu ta tự cao tự đại, luôn đứng trên cao nhìn xuống.

Vệ Tiểu Trì rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, lại vừa thoát khỏi ba năm cấp hai đầy ám ảnh nên rất sợ giao tiếp. Nếu không có Lý Tùy Lâm đi cùng, cậu còn không dám nói chuyện với người có vóc dáng cao to như Hứa Dương.

Thấy đối phương không hiền hòa như Lý Tùy Lâm, Vệ Tiểu Trì vốn không phải là người thích kiếm chuyện với người khác, nhanh chóng xếp Hứa Dương vào nhóm người cần phải "tránh xa".

Vậy nên giữa cậu và Hứa Dương không hề xảy ra những tình tiết như trong tiểu thuyết: Cậu báo đáp ân tình, giúp đỡ Hứa Dương khiến alpha cảm động rồi trở thành bạn thân chí cốt gì đó.

Giờ thì Vệ Tiểu Trì đã hiểu tại sao Khương Trạm biết nhiều chuyện của mình như thế, hóa ra là Lý Tùy Lâm đã nói với anh.

Vệ Tiểu Trì lí nhí đính chính lại với Khương Trạm, "Không phải một mình cậu ấy đưa tớ đến phòng y tế, còn có lớp trưởng nữa."

"Viên chocolate cứu mạng đó là lớp trưởng cho, không phải của cậu ấy."

Còn chocolate và trà sữa sau này đúng là Hứa Dương đưa thật, nhưng đều có nguyên nhân chứ không phải tự dưng mà cho.

Khương Trạm nghe được một phiên bản khác của "Sự kiện đưa đến phòng y tế" từ chính miệng Vệ Tiểu Trì, chợt hiểu ra Lý Tùy Lâm đã dắt mũi anh.

Khương Trạm nghiến răng, chuyện này để hôm khác tính sổ với cậu ta.

Mặc dù ban đầu là hiểu lầm, nhưng ánh mắt Hứa Dương nhìn Vệ Tiểu Trì hôm nay, bằng trực giác của một alpha, Khương Trạm chắc chắn người nọ có vấn đề.

Khương Trạm dùng một tay véo má Vệ Tiểu Trì, "Từ nay cậu phải tránh xa cậu ta ra, không được tiếp xúc với cậu ta nữa."

"Bọn tớ học cùng lớp, ngày nào chẳng gặp mặt, làm sao tránh được..." Dưới ánh mắt đáng sợ của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì lập tức cụp đuôi, hèn nhát đổi giọng, "Tớ biết rồi."

Khương Trạm vội nói, "Cũng không được thích ai khác ngoài tôi."

Vệ Tiểu Trì mắc nghẹn ở họng, cúi gằm đầu không lên tiếng.

Sự im lặng của cậu khiến Khương Trạm sốt sắng, "Trả lời."

Vệ Tiểu Trì mím môi, chậm rãi gật đầu đáp, "Tớ biết rồi."

Khương Trạm: "Cậu nói dõng dạc lên, tôi không nghe rõ."

Vệ Tiểu Trì tăng âm lượng, "Tớ biết rồi."

"Cậu... cậu biết cái gì rồi?"

"Không thích ai khác ngoài cậu."

Khương Trạm khẽ "ừm", bối rối nói nhỏ, "Tôi biết rồi, cậu không thích ai khác ngoài tôi."

"..."

Vệ Tiểu Trì hoàn toàn choáng váng, sao lại thành ra cậu bày tỏ với Khương Trạm luôn rồi?

Haiz.

-

Trở về từ thư viện, Vệ Tiểu Trì lén lấy cuốn sổ ghi chép ra.

Trên đó không chỉ ghi chép chi tiêu và thu nhập của cậu mà còn có ngày cậu phân hóa và chu kỳ phát tình do cậu tự suy đoán.

Cứ mỗi 45 ngày, omega sẽ trải qua một giai đoạn đặc biệt. Vừa nãy khi Khương Trạm hôn cậu, Vệ Tiểu Trì cảm thấy vị trí tuyến thể sau gáy có gì đó lạ thường.

Tính ra ngày phát tình sắp đến, may mà Vệ Tiểu Trì còn bốn ống ức chế và một món đồ ngăn cách.

Vệ Tiểu Trì lấy một chiếc ghim cài áo từ trong cặp ra, trước khi phân hóa cậu luôn cài nó trong túi, không ngờ đã làm rớt mất hai viên đá.

Vệ Tiểu Trì sờ vào chỗ khuyết đá, không khỏi xót xa. Thứ này đắt như vậy, rớt một viên đá cũng mất mấy chục tệ.

Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến kỳ phát tình, Vệ Tiểu Trì vẫn cẩn thận cài chiếc ghim vào túi để phòng ngừa bất trắc.

Vệ Tiểu Trì tính toán ngày phát tình, phân vân nên lãng phí một ống thuốc ức chế hay là để Khương Trạm cắn một phát.

Với mối quan hệ hiện tại của hai người, việc để đối phương cắn cậu cũng là đúng lý hợp tình thôi, nhưng chẳng biết có đau hay không.

Vệ Tiểu Trì đang suy nghĩ lan man thì Hứa Dương bước vào lớp.

Nhìn thấy cậu ta, Vệ Tiểu Trì lập tức co rúm người, hận không thể chui tọt vào ngăn bàn.

Hứa Dương đi tới, dừng chân trước bàn Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì nhác thấy đối phương thì càng cúi thấp người hơn, thầm cầu nguyện mau đi đi, mau đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro