Chương 58: Buổi hẹn hò thứ hai vẫn kết thúc trong thất bại.

Vệ Tiểu Trì tì ngực vào mép bàn, cúi gằm mặt vào đống sách vở của mình.

Hứa Dương dừng chân trước bàn học, bóng phủ xuống người cậu, thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó.

Vài giây sau, Vệ Tiểu Trì nhác thấy Hứa Dương giơ tay về phía mình.

Vệ Tiểu Trì dán mắt vào bàn tay đang tiến lại gần, tim đập dồn dập, cứng cổ co người lại.

Bàn tay của Hứa Dương bỗng dừng lại giữa không trung, ngón trỏ khẽ nhúc nhích rồi sau đó rụt về và cất bước rời đi.

Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi kiếp nạn, gục xuống cánh tay mình.

Bây giờ không cần ai phải nhắc nhở, Vệ Tiểu Trì cũng nhận ra dạo gần đây Hứa Dương cứ quái quái kiểu gì.

Nói chính xác hơn, thái độ của cậu ta với mình rất kỳ lạ.

Sự kỳ lạ này bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Vệ Tiểu Trì nghiêm túc suy nghĩ, hình như là khoảng thời gian trước khi cậu đi làm thêm ở quán trà sữa thì tình cờ gặp được Hứa Dương, còn được đối phương dúi cho một ly trà sữa.

Từ đó Hứa Dương cư xử với cậu khác đi, nhưng khác biệt thế nào thì Vệ Tiểu Trì nhất thời nghĩ không ra.

Tính đến hiện tại, cậu đã nhận được hai ly trà sữa và một miếng dán hạ sốt từ cậu ta, ngoài ra hình như chẳng còn gì nữa.

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, bạn bè mời nhau trà sữa là chuyện bình thường, nhưng vấn đề mấu chốt là Vệ Tiểu Trì và Hứa Dương chẳng có chút giao tình nào.

Trong lớp, cậu luôn là kiểu người mờ nhạt, độ hiện diện gần như bằng không.

Chẳng ai chủ động muốn kết bạn với Vệ Tiểu Trì, mà cậu cũng chưa từng chủ động làm thân với ai. Lần duy nhất là hai năm trước, khi Hứa Dương đưa cậu đến phòng y tế lúc cậu ngất xỉu.

Lúc đó cậu thật sự rất cảm kích Lý Tùy Phong và Hứa Dương, chỉ là giao tiếp không khéo nên biết ơn sâu sắc bao nhiêu thì lời nói lại khô khan bấy nhiêu.

Từ thái độ hời hợt của Hứa Dương, Vệ Tiểu Trì cảm nhận được sự xa cách mơ hồ.

Những đứa con cưng của trời như họ chỉ kết bạn với người cùng đẳng cấp. Vệ Tiểu Trì và Hứa Dương nhìn thôi đã thấy chẳng cùng một thế giới, đương nhiên không thể trở thành bạn bè.

Vì vậy Vệ Tiểu Trì đã sớm từ bỏ ý định báo đáp, không còn bám lấy làm phiền người ta nữa, cứ thế mà làm bạn học bình thường suốt hai năm.

Bây giờ đột nhiên người nọ lại như vậy...

Vệ Tiểu Trì không biết phải diễn tả thế nào, nói nhiệt tình thì không đúng bởi vì Hứa Dương cũng không quá hăng hái, chỉ thân thiện và để mắt đến cậu hơn trước mà thôi.

Đúng vậy, để mắt đến cậu.

Thời điểm Hứa Dương để ý đến cậu rất trùng hợp, vừa đúng lúc cậu phân hóa thành omega. Vậy nên pheromone của cậu đã thu hút Hứa Dương ư?

Vệ Tiểu Trì bất giác thở dài, trong cái thời đại sư nhiều thịt ít này, ngay cả một omega như cậu cũng có sức cạnh tranh.

Hay là chỉ cần có pheromone thì alpha nào cũng bị hấp dẫn?

Cũng may Hứa Dương chỉ hơi hứng thú với cậu. Có lẽ do cậu đột nhiên phân hóa thành omega nên mới nảy sinh lòng tò mò.

Một thời gian nữa hẳn Hứa Dương sẽ trở lại bình thường thôi, dù sao cậu cũng không phải là một omega sắc nước hương trời gì cho cam. Nếu người nọ thật sự thích cậu thì đã theo đuổi từ lâu rồi chứ chẳng đợi đến tận bây giờ.

Nghĩ vậy, Vệ Tiểu Trì an tâm hơn nhiều. Chỉ cần đợi sự hiếu kỳ của Hứa Dương về cậu biến mất thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Tự an ủi xong, Vệ Tiểu Trì không nghĩ vẩn vơ nữa. Cậu mở quyển đề thi toán các năm ra chuẩn bị làm bài thì thấy Trương Minh Dương đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc.

Vệ Tiểu Trì không cần hỏi cũng biết cậu ta đang nghĩ gì, chẳng qua là tò mò ban nãy tại sao Hứa Dương vô duyên vô cớ đứng trước bàn của họ.

Vệ Tiểu Trì giả vờ không thấy, tháo nắp bút ra rồi cúi đầu làm bài.

Cánh tay của Trương Minh Dương rục rịch ở gần vạch ba tám như muốn vượt qua, lượn lờ một hồi rồi huých khuỷu tay sang bên Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì liếc thấy vậy, lập tức dùng bút đâm vào, "Qua vạch rồi."

Trương Minh Dương đau đớn hít hà, ôm cánh tay nhìn chấm đen trên da, "Ra tay nặng vậy, ỷ có người chống lưng cho cậu hả?"

Câu này mang giọng điệu dò xét, Vệ Tiểu Trì lườm cậu ta, "Biết rồi thì bớt gây chuyện với tôi đi."

Trương Minh Dương trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Trì, hạ giọng, "Cậu vênh váo cái gì? Chẳng qua người ta thấy cậu dễ lừa hơn mấy đứa omega khác nên chơi đùa thôi."

Vệ Tiểu Trì ra vẻ nhìn thấu cậu ta, "Cậu ghen tị cái gì?"

Trương Minh Dương cười khẩy một cách khoa trương, "Mắc gì tôi phải ghen tị?"

Vệ Tiểu Trì thản nhiên đáp: "Ghen tị vì tôi phân hóa thành omega, còn cậu là một beta chẳng ai ngó ngàng."

Mặt Trương Minh Dương lập tức sa sầm, "Sao, cậu khinh thường beta hả? Alpha có gì ghê gớm, ông đây còn chẳng thèm phân hóa ấy chứ."

"Tôi chỉ khinh thường cậu thôi!" Vệ Tiểu Trì xua Trương Minh Dương về phía bên kia, "Phân hóa thành cái gì cũng kệ cậu, đừng có quấy rầy tôi học bài."

Trương Minh Dương chế nhạo: "Như cậu bây giờ còn học hành cái gì?"

Vệ Tiểu Trì không chịu nổi nữa. Cậu làm sao? Cậu làm sao mà không thể học hành chăm chỉ được chứ?

Vệ Tiểu Trì đập mạnh quyển bài tập toán xuống bàn, chỉ vào mấy bài tập khó phía sau thách thức Trương Minh Dương, "Xem ai làm nhanh hơn, ai đúng nhiều hơn. Dám so không?"

Trương Minh Dương khịt mũi, thong dong liếc nhìn mấy bài kia rồi lộ vẻ khinh thường.

Nhưng ngay sau đó Trương Minh Dương nhanh chóng lấy giấy bút ra, cắm cúi viết, "Bắt đầu."

Má nó thật là hèn hạ.

Vệ Tiểu Trì buột miệng chửi thề, không dám chậm trễ một giây nào mà bắt tay vào làm bài.

Do Trương Minh Dương gian lận nên Vệ Tiểu Trì làm bài xong chậm hơn cậu ta một phút.

Đáp án của cả hai giống nhau, nhưng vì một phút này mà Vệ Tiểu Trì thua cuộc và bị Trương Minh Dương búng trán đau điếng.

Cậu ta chẳng hề nương tay, trán Vệ Tiểu Trì lập tức đỏ ửng một mảng.

Trương Minh Dương vênh váo búng ngón tay Vệ Tiểu Trì tanh tách, "Có một người vì chậm một phút, cậu ta chết rồi. Lại có một người nhanh hơn một phút, cậu ta trở thành nhà toán học vĩ đại. Chậc chậc, đây chính là số phận."

Nhìn vẻ mặt huênh hoang khó ưa của Trương Minh Dương, Vệ Tiểu Trì nghiến răng nghiến lợi.

Trương Minh Dương: "Có một người chậm một phút, cậu ta bị búng trán nên tức giận đến mức nghiến răng. Lại có một người khác nhanh hơn một phút, cậu ta trở thành nhà toán học vĩ đại. Ôi số phận."

Vệ Tiểu Trì: Số phận con mẹ cậu!

Trương Minh Dương tiếp tục ba hoa về cái lý luận một phút của mình, "Sau đó lại có một người, cậu ta chậm một phút..."

Vệ Tiểu Trì phiền chết đi được, bịt tai xoay người phớt lờ Trương Minh Dương.

Trương Minh Dương cố ý ghé sát lại, "Rồi sau đó lại có một người, cậu ta chậm một phút..."

Vệ Tiểu Trì không nhịn được nữa, rút một quyển bài tập vật lý ra, "Dám chơi thêm một ván không?"

Trương Minh Dương như đang chờ cậu nói câu này, lập tức đáp: "Tôi sợ cậu chắc?"

Năm phút sau.

Vệ Tiểu Trì hà hơi vào ngón tay mình, huơ huơ trước trán Trương Minh Dương mô phỏng động tác búng tay.

Cậu thong thả nói, "Có một người vì chậm năm phút, cậu ta bị vả mặt trả thù. Lại có một người nhanh hơn năm phút, cậu ta vả mặt người có thù với mình. Chậc chậc, đây chính là số phận."

Trước đây Vệ Tiểu Trì từng làm dạng bài tương tự câu khó cuối cùng nên dễ dàng giải ra.

Trương Minh Dương: ...

-

Trả được mối hận búng trán, Vệ Tiểu Trì cảm thấy sảng khoái tinh thần. Điều duy nhất khiến cậu không hài lòng là mình không giỏi búng trán nên không đau bằng Trương Minh Dương búng cậu.

Hôm nào phải tìm thời gian luyện mới được, nếu không thì thiệt thòi quá.

Vừa nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Trì chợt nhớ đến phát búng của Khương Trạm trong nhà vệ sinh ở bệnh viện.

Đầu Vệ Tiểu Trì nổ tung. Dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là cậu lại thấy xấu hổ ứ chịu được.

Vệ Tiểu Trì day huyệt thái dương, gạt bỏ những hình ảnh lộn xộn khỏi đầu.

Trương Minh Dương không phục, vẫn muốn so tài với Vệ Tiểu Trì nhưng bị cậu từ chối thẳng thừng.

Trước khi kỹ năng búng trán điêu luyện, cậu sẽ không thi đấu với Trương Minh Dương nữa, nếu không thiệt thòi quá. Cậu đâu có ngốc, mắc gì phải làm chuyện thua thiệt cơ chứ.

Thấy Vệ Tiểu Trì kiên quyết không chịu so, Trương Minh Dương buông câu "thua không phục".

Dù Trương Minh Dương có dở dở ương ương thế nào, Vệ Tiểu Trì vẫn vững như bàn thạch, cúi đầu làm bài của mình.

Trương Minh Dương tự thấy nhàm chán nên không khiêu khích nữa, cũng lấy một quyển sách giống Vệ Tiểu Trì ra bắt đầu học.

Hai kẻ nhỏ nhen - một O một B - ngừng tranh cãi. Ở giữa là một vạch ba tám thẳng tắp, được đo đạc chính xác. Mỗi người chiếm cứ một bên, ai làm việc nấy không quấy rầy người kia.

Hứa Dương ngồi ở dãy cuối dựa vào tường, chống cằm bằng một tay như pho tượng lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn bóng lưng Vệ Tiểu Trì.

Dường như Vệ Tiểu Trì gặp phải câu khó, dùng đầu bút gõ vào đầu mấy cái, suy tư hồi lâu rồi cúi xuống làm tiếp.

Cậu rất tập trung, tập trung đến nỗi không nhận ra cánh tay của Trương Minh Dương đã vượt qua vạch ba tám kia.

Nhìn thì có vẻ rụt rè khép nép, nhưng thực ra cậu chưa từng ngó ngàng đến ai.

-

Tan học, Khương Trạm viện cớ thư giãn đưa Vệ Tiểu Trì đến sân bowling.

Phải khâm phục thần kinh vận động của Khương Trạm, anh không chỉ trượt băng giỏi mà chơi bowling cũng rất cừ. Mới phát đầu tiên đã đánh trúng, cả 10 ki gỗ xếp hình tam giác không con nào thoát được.

Khương Trạm bách phát bách trúng, thành tích đáng nể.

Đến phiên Vệ Tiểu Trì thì hết cứu, quả bowling nhẹ nhất cũng phải sáu pound, tức là khoảng năm ký.

Cậu không chỉ nhấc một vật nặng năm ký mà còn phải ném bóng đi, thiếu điều trật khớp vai.

Khương Trạm lại rất hào hứng, đứng bên cạnh chỉ dẫn Vệ Tiểu Trì, "Cổ tay đừng dùng sức, thả lỏng khuỷu tay di chuyển theo quỹ đạo con lắc thẳng đứng rồi vung tay như vậy này."

Vệ Tiểu Trì dồn hết sức ném quả bowling đi. Không ngoài dự đoán, nó lăn thẳng xuống rãnh bên cạnh đường băng.

Ban đầu Khương Trạm kiên nhẫn lắm, đích thân thị phạm cho Vệ Tiểu Trì và còn cầm tay chỉ dạy cậu.

Nhưng Vệ Tiểu Trì mãi không khá hơn, mười lần thì chín lần bóng lăn xuống rãnh. Khó khăn lắm mới vào được đường bóng thì lực quá yếu nên chỉ đổ được một ki.

Khương Trạm thở dài, nổi nóng đến nơi nhưng vẫn cố nhịn, "Làm lại từ đầu."

Vệ Tiểu Trì thấy anh như vậy thì càng căng thẳng, bóng không vào khu vực chứa ki nữa mà toàn lăn xuống rãnh.

Rốt cuộc Khương Trạm cũng nhận ra môn thể thao này không phù hợp với Vệ Tiểu Trì, đành dẫn omega rời khỏi sân bowling.

Buổi hẹn hò thứ hai lại kết thúc trong thất bại.

Sau khi được thả về nhà, Vệ Tiểu Trì ngã vật xuống giường, cánh tay mỏi nhừ không nhấc lên nổi nhưng vẫn còn bài tập chưa làm.

Vệ Tiểu Trì nằm một lúc rồi cắn răng ngồi dậy, cánh tay đau nhức, ngón tay cũng không nghe lời, run rẩy làm bài tập đến tận mười một giờ đêm.

Vệ Tiểu Trì thu dọn xong thì xoa bóp cánh tay, định đi tắm rồi ngủ, không ngờ Vệ Đông Kiến đã về.

Nhà cũ cách âm kém, tiếng vặn khóa cửa trong đêm vang lên rõ mồn một. Cơ thể Vệ Tiểu Trì căng cứng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Dạo gần đây không phải Vệ Đông Kiến chưa từng về nhà, chẳng qua lần nào ông cũng về vào lúc một hai giờ sáng. Sáng hôm sau khi Vệ Tiểu Trì đi học, ông vẫn còn ngủ bù trong phòng nên cả hai chưa từng chạm mặt nhau.

Không lâu sau, Vệ Tiểu Trì nghe tiếng Phương Viện bước ra từ phòng ngủ.

"Hôm nay sao về sớm vậy? Ăn gì chưa, em nấu cho anh bát mì nhé?"

"Không cần, anh ăn với bọn ông Phương rồi. Dạo này không kiểm tra gắt gao như trước nữa, chiều bọn anh dỡ hàng xong thì ghé sang xưởng sửa xe."

Vệ Đông Kiến đổi dép, nhìn thoáng qua phòng của cặp sinh đôi, "Hai đứa nhỏ ngủ rồi à?"

Phương Viện gật đầu, "Chúng ngủ từ chín giờ rồi. Hôm nay bọn nó còn nằng nặc đòi gặp ba, bảo em gọi video cho anh. Em sợ anh đang lái xe nên không gọi, hai đứa mè nheo mãi mới chịu thôi đấy."

Vệ Đông Kiến đẩy cửa phòng cặp sinh đôi ra nhìn thử, sợ đánh thức chúng nên cũng nói nhỏ lại.

"Anh định đón mẹ lên đây ở mấy hôm, có người giúp em trông nom bọn trẻ thì em cũng đỡ vất vả."

Ánh mắt Phương Viện lóe lên rồi cười nói, "Bọn trẻ nhớ bà lắm, chỉ sợ bà không muốn thôi."

"Bà ở quê thoải mái hơn, hàng xóm láng giềng còn có người nói chuyện. Bọn trẻ đi học, em thì đi làm, có một mình bà ở nhà chỉ sợ bà buồn thôi. Anh đã hỏi ý mẹ chưa?"

Vệ Đông Kiến đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, "Chưa hỏi. Chẳng phải sắp sang mùa hè rồi sao, cái điều hòa ở nhà hỏng rồi, bà cũng tiếc tiền nên không dám bật."

"Điều hòa ở nhà hỏng rồi sao?" Phương Viện lo lắng nói, "Trời nóng thế này nhỡ lại bị cảm nắng thì sao? Hay là thế này đi, mấy hôm nữa em xin nghỉ phép về quê mua cho mẹ cái điều hòa."

Tay Vệ Đông Kiến dính đầy xăng dầu, cầm bánh xà phòng xoa chút bọt, "Nghe em bỏ tiền ra mua, chắc chắn bà sẽ lên đây tránh nóng. Em cứ xin nghỉ về quê đón bà lên đây."

Sắc mặt Phương Viện thoáng thay đổi, không đáp lời Vệ Đông Kiến.

Vệ Đông Kiến không nhận ra sự gượng ép của Phương Viện, lẩm bẩm: "Thôi, em đừng xin nghỉ nữa, mai anh về quê một chuyến."

"Vậy để mẹ ở phòng nào? Dọn phòng Tiểu Trì cho bà, để Tiểu Trì ở với Mặc Mặc, còn Hinh Hinh ngủ với chúng ta?"

Phương Viện khó xử thở dài, "Ôi, Tiểu Trì sắp thi rồi. Có vẻ học hành cũng căng thẳng lắm, cái tính ồn ào của Mặc Mặc chắc chắn sẽ làm phiền Tiểu Trì."

Vệ Đông Kiến: "Không sao, cứ để hai đứa nó ngủ chung, còn cả năm nữa mới thi đại học."

"Với lại nếu nó thật sự có năng lực, người khác ồn ào cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng được. Nó học đến mức khờ luôn rồi, gặp ai cũng không biết chào hỏi. Học ra thì có ích gì, công ty nào chịu nhận?"

Vệ Đông Kiến sa sầm ném bánh xà phòng vào trong hộp, "Chẳng giống anh chút nào."

Phương Viện không nói gì nữa.

-

Vệ Tiểu Trì đứng ở cửa, chậm rãi buông tay nắm ra rồi ngồi trở lại giường.

Vệ Tiểu Trì ngồi trên giường một lúc lâu, kéo cặp sách và lấy quyển sổ ghi chép ra tính đi tính lại thật cẩn thận nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn là bao.

Cậu nằm sấp xuống giường, lắng nghe tiếng kim giây đồng hồ tích tắc. Cơ thể như chìm vào đầm lầy, nặng nề vô lực.

Có lẽ ngày mai bà sẽ đến, Vệ Tiểu Trì không muốn ở cùng bà ta.

Phương Viện cũng không hề muốn, nhưng cô khôn ngoan hơn mẹ cậu nhiều, biết cách từ chối vòng vo, không từ chối được thì chấp nhận.

Mặc dù lúc đó Vệ Tiểu Trì còn rất nhỏ, thậm chí không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ mình nhưng vẫn nhớ những trận cãi vã giữa bà và Vệ Đông Kiến.

Những cuộc tranh cãi này phần lớn đều bắt nguồn từ bà Vệ, bà nội của Vệ Tiểu Trì.

Mẹ cậu từng nói cái nhà này ích kỷ, lạnh lùng và vô tình. Họ không cần con dâu mà chỉ đang tìm người giúp việc miễn phí.

-

Đợi Vệ Đông Kiến tắm xong trở về phòng, Vệ Tiểu Trì mới chậm rãi đi ra, rửa mặt qua loa rồi chui vào chăn.

Đêm đó, Vệ Tiểu Trì nằm mơ suốt cả đêm.

Một giấc mơ kỳ quái, ai nấy đều giương nanh múa vuốt. Vệ Tiểu Trì co rúm trong góc phòng, bức tường phía sau bỗng há cái miệng rộng đầy máu nuốt chửng cậu.

Vệ Tiểu Trì giật mình tỉnh giấc, bật đèn bàn lên thắp sáng một góc phòng tối om.

Cậu lấy sổ ghi chép và sổ tiết kiệm của mình ra, đối chiếu từng khoản lần nữa.

Trong tài khoản có hơn hai trăm ngàn tệ (~70tr), đủ để cậu học đại học và trang trải chi phí sinh hoạt.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy an tâm hơn, tắt đèn rồi nằm trở lại giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro