Chương 59: Tôi vẫn chưa ghé nhà cậu lần nào
Hôm nay Hội học sinh kiểm tra ít hơn vài lớp so với mọi khi, chưa hết tiết đọc buổi sáng thì Lý Tùy Lâm đã quay về lớp A1.
Thấy Vệ Tiểu Trì uể oải gục xuống bàn, Lý Tùy Lâm ngạc nhiên nhướng mày.
Khương Trạm dẫn người ta đi đâu suốt mà lại làm cho một học sinh ba tốt thành ra thế này?
Biết Vệ Tiểu Trì dễ ngại, Lý Tùy Lâm không hỏi han gì mà chỉ nhìn cậu rồi bước vào lớp.
Chân cậu bị căng cơ từ hôm kia vẫn chưa khỏi, tối qua còn căng cả cơ tay, lại thêm một đêm mộng mị khiến Vệ Tiểu Trì bơ phờ.
Cậu lật trang sách tiếng Anh, đang định há miệng ngáp thì Hứa Dương khoan thai bước vào, Vệ Tiểu Trì vội nuốt ngược cơn ngáp xuống.
Để tránh khơi gợi hứng thú của Hứa Dương đối với một omega vừa mới phân hóa như mình, Vệ Tiểu Trì quyết định ngoan ngoãn nghe lời Khương Trạm, tránh xa Hứa Dương.
Lúc Hứa Dương đi ngang qua, Vệ Tiểu Trì lặng lẽ nhích người về phía Trương Minh Dương.
Đối phương không dừng lại, cứ thế lướt qua Vệ Tiểu Trì.
Suốt cả buổi sáng, Hứa Dương không chủ động bắt chuyện khiến Vệ Tiểu Trì càng thêm khẳng định suy đoán trước đó.
Hứa Dương có hơi hứng thú với cậu, hẳn chút hứng thú đó chỉ vỏn vẹn cỡ cái móng tay. Thấy cậu không màng, một alpha kiêu ngạo như thế đương nhiên sẽ không hạ mình theo đuổi.
Như vậy mới phải chứ.
Cả Khương Trạm và Hứa Dương đều để mắt tới cậu, khiến Vệ Tiểu Trì suýt thì ngỡ rằng mình là một omega được săn đón cơ đấy.
-
Giờ nghỉ trưa, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm lại đến thư viện. Học hơn nửa tiếng và ngủ bù hai mươi phút, cảm giác mệt mỏi mới vơi đi đôi chút.
Tối nay Khương Trạm lại muốn dẫn Vệ Tiểu Trì đi chơi, lần này anh định dạy Vệ Tiểu Trì học bơi.
Vệ Tiểu Trì: ...
Cậu cảm thấy anh người yêu yêu sớm của mình không phải là một học sinh cấp ba mà cứ như huấn luyện viên cá nhân vậy, chuyên tâm khai thác tiềm năng vận động của cậu.
Vệ Tiểu Trì viện một cái cớ hợp lý để khéo léo từ chối Khương Trạm, "Không được, hôm nay bà nội tớ đến nhà, tớ phải về sớm."
Khương Trạm mặt ủ mày chau, rầu rĩ đưa Vệ Tiểu Trì về.
Đến cổng, Vệ Tiểu Trì chào tạm biệt Khương Trạm rồi dắt xe về nhà, bỗng yên sau xe đạp bị kéo lại.
Đây không phải lần đầu tiên Khương Trạm làm vậy, lần trước Vệ Tiểu Trì đã dỗ dành anh bằng một cái ôm.
Vệ Tiểu Trì quay đầu lại, alpha cụp mắt, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ không vui.
Vệ Tiểu Trì khẽ hỏi, "Muốn ôm một cái ư?"
Khương Trạm ôm lấy Vệ Tiểu Trì, mạnh mẽ siết omega vào lòng mình.
Vệ Tiểu Trì sợ người quen nhìn thấy nên không dám để Khương Trạm ôm lâu, đẩy anh rồi chào tạm biệt lần nữa, "Tớ về đây, mai gặp nhé."
Đẩy xe đi, nhưng lại bị alpha giữ lại.
Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên, vừa ôm rồi mà vẫn chưa đủ sao?
Vệ Tiểu Trì quay đầu lại lần thứ hai, thấy Khương Trạm mím chặt môi thành một đường thẳng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến bên này bèn nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi Khương Trạm.
Alpha khẽ nhấc mí mắt mỏng, nghiêng người về phía trước đáp trả Vệ Tiểu Trì bằng một cái hôn.
Đôi môi ướt át mềm mại chạm vào trán cậu rồi dời đi.
Vệ Tiểu Trì sờ nơi vừa được hôn, mặt hơi nóng lên, "Vậy... vậy tạm biệt nhé."
Vệ Tiểu Trì đẩy xe định đi thì lại bị Khương Trạm cản lại lần nữa. Lần này cậu hoàn toàn bối rối, vẫn chưa được sao?
Khương Trạm đứng chôn chân, tay móc vào yên xe của Vệ Tiểu Trì, xem ra không có ý định để cậu về nhà dễ dàng.
Bấy giờ Vệ Tiểu Trì thật sự không đoán được suy nghĩ của đại thiếu gia này nữa, đành phải hạ mình hỏi, "Còn chuyện gì nữa sao?"
Hàng mi dài rậm của alpha tựa mực, khẽ cụp xuống che đi vẻ kiêu ngạo. Anh nói nhỏ, "Cậu đến nhà tôi mấy lần rồi, tôi... vẫn chưa ghé nhà cậu lần nào."
Vệ Tiểu Trì trố mắt, không ngờ Khương Trạm lại muốn đến nhà mình, đã thế còn là tối nay.
Vệ Tiểu Trì lập tức luống cuống, hoàn cảnh gia đình cậu rất phức tạp, không giống như nhà Khương Trạm, bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên thích dẫn ai về cũng được.
Vệ Tiểu Trì khó xử lựa lời, "Hôm nay bà nội tớ đến nên đông người lắm, có lẽ hơi ồn."
Khương Trạm lập tức đáp, "Không sao, tôi có thể ở trong phòng cậu."
Vệ Tiểu Trì cúi đầu, "Tớ không có phòng riêng. Nhà tớ hơi nhỏ, bà nội đến thì tớ phải ở chung phòng với em trai."
Khương Trạm nhíu mày, "Cậu còn có em trai?"
Vệ Tiểu Trì thật thà gật đầu, "Ngoài một đứa em trai, tớ còn có em gái nữa, bọn nhỏ sinh đôi."
Khương Trạm hỏi, "Mấy tuổi rồi?"
Vệ Tiểu Trì: "Bốn tuổi rưỡi."
Khương Trạm liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, ngượng nghịu nói, "Thật ra tôi cũng được đám trẻ con quý mến lắm đấy."
Vệ Tiểu Trì: ...
Nhìn cái cách Tống Lang Lang quấn quýt Khương Trạm thì có lẽ anh thật sự được trẻ con quý mến, nhưng hình như anh không thích trẻ con cho lắm.
Đương nhiên vấn đề bây giờ không phải là Khương Trạm có được trẻ con quý mến hay không, mà là cái miệng của bà nội cậu. Vệ Tiểu Trì không thể tưởng tượng nổi cảnh bà ngồi ăn cơm cùng Khương Trạm, chắc chắn sẽ gà bay chó sủa.
Vệ Tiểu Trì uyển chuyển từ chối, "Hôm nay không tiện cho lắm."
Khương Trạm ỉu xìu hỏi: "Tại sao?"
Vệ Tiểu Trì bất lực, đành phải ăn ngay nói thật, "Tớ với bà nội không được thân nhau cho lắm." Tớ sợ hai người cãi nhau đó.
Khương Trạm tính nết thiếu gia, chắc chắn không chịu được uất ức, mà miệng lưỡi của bà nội cậu lại rất độc địa.
"Đã không thân thì cậu vội về làm gì?" Khương Trạm gạt bỏ vẻ ngượng ngùng ban bãy, trở nên sắc bén, "Tại sao không thân, bà ta bắt nạt cậu à?"
Mặt mày Vệ Tiểu Trì khổ sở, thật sự không biết nên giải thích với Khương Trạm thế nào, định ậm ừ cho qua chuyện, "Chuyện này phức tạp lắm."
Khương Trạm đâu phải người dễ bị qua mặt, "Vậy thì nói ngắn gọn thôi. Tại sao bà ta lại bắt nạt cậu? Ba mẹ cậu cứ trơ mắt nhìn cậu bị bắt nạt sao?"
Khương Trạm đẩy xe đạp của Vệ Tiểu Trì, "Đi, tôi xem thử bà ta muốn làm gì?"
Vệ Tiểu Trì không ngờ chuyện lại bẻ lái sang hướng này, mặt mày tái mét cản Khương Trạm lại, "Không có bắt nạt, bà ấy không có bắt nạt tớ."
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì chòng chọc, như thể đang tìm dấu vết nói dối trên mặt cậu.
Vệ Tiểu Trì né tránh ánh mắt của Khương Trạm, "Thật sự không có bắt nạt tớ, để khi khác nhé? Hôm nay thật sự không tiện."
"Tiểu Trì."
Giọng Phương Viện vang lên từ đằng sau Vệ Tiểu Trì khiến cậu giật bắn người, hoảng hốt quay đầu lại nhìn.
Phương Viện đang lái xe điện, Vệ Tử Hinh ngồi ở ghế trẻ em phía trước, Vệ Tử Mặc ngồi phía sau ôm quần áo của Phương Viện.
Vệ Tử Hinh vẫy cái tay nhỏ nhắn gọi Vệ Tiểu Trì, "Anh ơi."
Vệ Tử Mặc làm động tác bắn súng về phía Vệ Tiểu Trì, phát ra tiếng biubiu.
Phương Viện đưa mắt quan sát Khương Trạm rồi quay sang hỏi Vệ Tiểu Trì, "Tiểu Trì, đây là bạn học của con à?"
Khương Trạm cũng mặc đồng phục Nhị Trung y chang Vệ Tiểu Trì. Vóc dáng cao ráo, bờ vai vững chãi, toàn thân anh toát ra khí chất ngông nghênh của một cậu ấm.
Tim Vệ Tiểu Trì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gượng gạo gật đầu, "Bạn học của con, Khương Trạm."
Khương Trạm liếc nhìn Phương Viện, thấy hai đứa nhỏ trước và sau xe điện thì chợt nhớ ra lúc nãy Vệ Tiểu Trì vừa nói có một cặp em trai em gái sinh đôi.
Đây là mẹ của Vệ Tiểu Trì?
Thái độ của Khương Trạm tốt hơn, đứng thẳng lên và lễ phép nói: "Chào cô ạ."
Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên nhìn Khương Trạm.
Phương Viện mỉm cười hiền hậu, "Tìm Tiểu Trì chơi hả? Sao lại đứng ngoài cổng thế này? Vào nhà chơi đi, ở lại ăn tối luôn nhé."
Cô chỉ đang mời lơi, nhưng Khương Trạm vốn chẳng phải là người biết khách sáo nên đồng ý ngay, "Dạ được."
Phương Viện ngỡ ngàng.
___________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Khương Trạm - bạn công sở hữu chứng giao tiếp bá đạo. Ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro