Chương 6: Ông bà ta nói không sai mà, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Vệ Tiểu Trì lảng vảng cách đó không xa, ánh mắt như hoá thành hình dán chặt vào Khương Trạm đang nhảy nhót trên sân bóng rổ, phát ra từng tia oán hận.

Là một alpha hàng đầu, tứ chi của Khương Trạm thon dài và khỏe khoắn, với sức bật đáng kinh ngạc, chỉ một cú nhảy anh đã có thể dễ dàng úp bóng vào rổ bằng một tay.

Khi anh thực hiện cú dunk, đường nét cơ bắp trên cánh tay uyển chuyển mà rắn chắc.

Đồng đội vui vẻ đập tay ăn mừng pha bóng đẹp này, Hàn Tử Ương lơ đễnh nhìn xung quanh.

Tưởng Duệ tò mò hỏi, "Nhìn gì thế?"

"Mấy nay tao cứ cảm giác có ai đó đang nhìn tao chằm chằm ấy." Hàn Tử Ương bồn chồn nói, "Làm mắt trái của tao giật mãi không ngừng, mày xem lại bắt đầu giật rồi đây này."

Tưởng Duệ cười mắng: "Mẹ nó mày xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy."

"Xem phim kinh dị cái đéo gì." Hàn Tử Ương mặt đen như đít nồi.

Tưởng Duệ khoác tay lên cổ Hàn Tử Ương, "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, huấn luyện viên bảo bọn mình tập hợp kìa."

Thấy Tưởng Duệ không tin mình, Hàn Tử Ương đen mặt ôm quả bóng vào ngực, đi về phía huấn luyện viên để tập hợp.

Sau khi Khương Trạm vận động xong thì vẻ mặt có đôi phần lười nhác, theo sau Hàn Tử Ương.

Như có linh cảm, đôi mắt khép hờ của Khương Trạm chợt trở nên sắc bén, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo thường thấy, anh dựa vào trực giác nhạy bén bỗng nhìn về một hướng.

Ở phía bên kia sân thể dục có một cái đầu thò ra từ đằng sau thân cây ngô đồng, đụng phải tầm mắt của Khương Trạm thì vội vàng rụt lại.

Vệ Tiểu Trì ôm đầu, ba chân bốn cẳng co giò chạy biến.

Thấy Khương Trạm không đuổi theo, Vệ Tiểu Trì mới dừng bước, lồng ngực cậu phập phồng như cái máy thông gió bị hỏng hóc, thở hổn hển.

Mãi mới điều hòa được nhịp thở, Vệ Tiểu Trì dùng ánh mắt u oán như Sadako nhập thể nhìn về phía sân bóng rổ.

Cậu thật sự không hiểu đám con ông cháu cha này nghĩ gì trong đầu, rõ ràng không thiếu chút tiền ấy vậy mà chẳng chịu trả cho cậu.

Đây chính là bí quyết khiến bọn họ phát tài sao? Đến cả liêm sỉ cũng không cần nữa.

Vệ Tiểu Trì cũng ghét cái sự nhát cáy này của mình.

-

Tà dương qua triền núi, áng mây ráng đỏ dần phai nhạt hòa vào bầu trời xám xịt.

Quay lại lớp lấy vở bài tập tiếng Anh xong, sân bóng gần như đã vắng tanh, chỉ còn lại hai thành viên đội bóng đang dọn dẹp.

Không được phép đạp xe trong khuôn viên trường nên Vệ Tiểu Trì chậm rãi đẩy xe bước ra khỏi trường.

Hôm nay Vệ Đông Kiến ở nhà, Vệ Tiểu Trì không muốn ăn cơm chung với ông ta nên lấy cớ quay lại trường để lấy vở bài tập tiếng Anh.

Quan hệ giữa Vệ Tiểu Trì và Phương Viện không quá tệ, cả hai vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu và có chừng mực với nhau, cậu không ghét Phương Viện, đôi khi còn có thể thấu hiểu được một số hành vi của cô.

Nhưng Vệ Tiểu Trì lại chất chứa rất nhiều căm hận với người ba ruột như Vệ Đông Kiến.

Có lẽ vì là ruột thịt nên mới nảy sinh hy vọng, nhưng càng hy vọng thì chỉ càng nhận lại thất vọng mà thôi.

Ra khỏi trường, Vệ Tiểu Trì đẩy xe thêm một đoạn nữa rồi mới cưỡi lên, vòng sang một con đường xa hơn mà trước nay mình chưa từng đi.

Ánh đèn đường rải đầy những vệt sáng màu cam xuống đường nhựa, Vệ Tiểu Trì thong dong đạp xe len lỏi qua từng phố lớn ngõ nhỏ.

Lúc đi ngang qua một ngã rẽ, cậu chợt nghe thấy tiếng chó sủa xen lẫn giọng nói của ai đó.

"Ơ kìa, sao hôm nay chỉ có mình mày thế này, đám thái giám cạnh mày đi đâu hết rồi?"

Giọng điệu quái gở, có phần quen thuộc.

"Dắt chó đi dạo mà cũng gặp được, xem ra chúng ta đúng là có duyên trời định rồi, hôm nay không đòi lại được món nợ cũ thì ngay cả ông trời cũng thấy không thuận mắt."

Nghe đến đây, cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng nhớ ra người đang nói chuyện kia là ai.

Những nỗi sợ đã hằn sâu trong ký ức khiến cậu chỉ muốn cao chạy xa bay.

Mặc dù lớp A1 cũng có người bắt nạt cậu, nhưng nhờ có lớp trưởng chở che nên ngày tháng Vệ Tiểu Trì trải qua không đến nỗi nào.

Khoảng thời gian đen tối nhất đời cậu phải kể đến những năm cấp hai, khi cậu bị một kẻ tên Phương Trị Tín bắt nạt suốt ba năm trời.

Vệ Tiểu Trì chưa từng động chạm gì hắn, đối phương chỉ thấy cậu nhặt mấy vỏ chai nước suối trong thùng rác ở trường bèn nhục mạ cậu là đồ lượm ve chai, còn úp thùng rác lên đầu cậu nữa.

Vệ Tiểu Trì đã phản ánh với giáo viên nhưng Phương Trị Tín chỉ bị cảnh cáo qua loa vài câu.

Sau đó Vệ Tiểu Trì càng bị bắt nạt thê thảm hơn, khi sự việc vỡ lở và nhà trường biết được thì chủ nhiệm khối gọi phụ huynh hai bên đến.

Lúc đó Vệ Đông Kiến đang ở xa nên Phương Viện phải đến trường nói chuyện với cha mẹ Phương Trị Tín.

Vệ Đông Kiến vừa về đến nhà đã mắng Vệ Tiểu Trì té tát, chê cậu vô dụng, bị đánh mà không biết nghĩ cách đánh trả, chẳng ra dáng đàn ông con trai chút nào.

Phương Trị Tín bị ghi hẳn một lỗi nghiêm trọng trong học bạ, từ đó không còn dám ngang nhiên bắt nạt cậu nữa.

Nhưng cuộc sống của Vệ Tiểu Trì vẫn không khá khẩm hơn chút nào, không biết Phương Trị Tín nghe ngóng được chuyện nhà cậu ở đâu ra mà rêu rao khắp trường rằng mẹ cậu bỏ nhà theo trai, ba cậu lấy vợ kế và sinh ra một cặp long phượng thai, hoàn toàn bỏ mặc cậu.

Lời đồn bị thêm thắt ra hàng chục phiên bản khác nhau và ngày càng quá quắt hơn, thậm chí còn bịa ra cả bệnh AIDS.

Bây giờ nhớ lại những năm tháng cấp hai, Vệ Tiểu Trì cũng không hiểu nổi mình đã chịu đựng được kiểu gì.

Gia cảnh Phương Trị Tín bình thường, học hành cũng chẳng ra gì, hồi đó cậu chỉ nghĩ rằng thi đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm thì có thể thoát khỏi hắn ta.

Niềm tin ấy giúp cậu kiên trì suốt ba năm cấp hai, cũng là động lực để cậu học hành chăm chỉ.

Cũng may Vệ Tiểu Trì đã cược đúng, mấy người từng bắt nạt cậu tàn ác nhất đều không thi đậu vào trường Nhị Trung, đã rất lâu rồi cậu cũng không gặp Phương Trị Tín.

Lần nữa nghe thấy giọng nói của Phương Trị Tín khiến những ký ức kinh hoàng trong quá khứ ùa về, Vệ Tiểu Trì bị ù tai vài giây.

Tránh xa Phương Trị Tín.

Vệ Tiểu Trì mím môi, khom người đạp mạnh chân, chỉ muốn rời khỏi chốn thị phi này.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Phương Trị Tín giống như một bàn tay vô hình chộp lấy cổ áo cậu, khiến cậu chần chừ chững lại.

"Câm rồi à anh Trạm? Thật không giống mày chút nào." Giọng điệu vẫn đầy vẻ mỉa mai, "Sao vậy, không có đám tay chân kia bên cạnh thì rén à?"

Phương Trị Tín dứt lời thì có vài tiếng cười phụ họa vang lên.

Anh Trạm?

Tai Vệ Tiểu Trì dựng thẳng lên, Khương Trạm ư?

Vệ Tiểu Trì dựng xe đạp vào trong góc, lấy hết can đảm tiến lên, tay nắm chặt viên gạch xanh ở đầu ngõ, len lén nhìn vào trong.

Ánh trăng hiu hắt rọi xuống con hẻm tối mịt, lờ mờ soi ra được mấy bóng người.

Phương Trị Tín quay lưng về phía Vệ Tiểu Trì, bên cạnh hắn ta có một con chó.

Cậu không mắng người, không phải là đám đàn em của Phương Trị Tín mà có một con chó thật.

Vệ Tiểu Trì nhận ra con chó đó, trước đây cậu từng thấy Phương Trị Tín dắt nó đi dạo, hơn một năm không gặp, con husky này đã cao lớn hơn hẳn, bộ lông bóng mượt, đầu óc ngu si nhưng tứ chi phát triển.

Mỗi lần nhìn thấy Vệ Tiểu Trì, con husky đều hào hứng lè lưỡi chạy đến cọ cọ cậu, Phương Trị Tín bèn mắng nó đúng là không quên được bản tính chỉ thích nhào vào đống phân.

Ngoài con chó ra thì phía sau Phương Trị Tín còn có hai thằng đàn em, Khương Trạm bị bọn họ chặn trong hẻm.

Khương Trạm bị Phương Trị Tín khiêu khích mấy câu, nhưng tên trùm trường tính khí nóng nảy vang danh khắp Nhị Trung đến tận bây giờ vẫn chưa hề phản bác một lời.

Chẳng lẽ ba đánh một không chột cũng què, trùm trường rén rồi?

Không thể nào.

Nghe nói ngay đầu năm lớp mười, Khương Trạm bị đàn anh khối trên chặn ở rừng cây nhỏ sau trường, một chọi năm mà vẫn thắng cơ mà.

Khương Trạm đứng sâu trong hẻm, ngũ quan chìm trong bóng tối nên Vệ Tiểu Trì không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, không khỏi toát mồ hôi thay.

Phương Trị Tín buông xích chó trong tay, bỗng xông lên đá một cước vào bụng Khương Trạm.

Vệ Tiểu Trì thấy Khương Trạm lảo đảo lùi ra đằng sau, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng rên rỉ đầy kìm nén.

Ấy thế mà Khương Trạm không hề phản kháng khiến Phương Trị Tín nghi ngờ đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Bị bẻ nanh rồi à?"

Vệ Tiểu Trì cũng khó hiểu trước thái độ cam chịu của Khương Trạm, theo như những gì cậu đã quan sát mấy ngày nay, tính tình Khương Trạm quả thật rất nóng nảy, hôm nay sao lại giống một con hổ bị nhổ răng vậy.

Nhìn con husky thích xem náo nhiệt, miệng kêu ư ử, hào hứng nhảy nhót qua lại.

Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Trì chợt nhớ lại cảnh tượng Khương Trạm đối mặt với một chú cún con đầy kỳ lạ ở nhà vệ sinh ngoài quảng trường Trung tâm Thể thao hôm qua.

Lẽ nào... Khương Trạm sợ chó ư?

Một câu nói của Sherlock Holmes chợt vang lên trong đầu Vệ Tiểu Trì - Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại dù có khó tin đến đâu thì vẫn là sự thật.

Khương Trạm không chỉ sợ chó, mà còn rất sợ.

Sợ đến mức chỉ cần con husky đứng trước mặt anh là anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vừa khéo, Vệ Tiểu Trì không sợ chó, thậm chí còn rất có duyên với chúng, nhưng cậu lại sợ Phương Trị Tín.

Bóng ma mà hắn gây ra đã khắc sâu vào xương tủy cậu, đến mức chỉ cần thấy hắn thôi là Vệ Tiểu Trì đã sợ hãi rồi.

-

Phương Trị Tín chẳng phải hạng người tốt lành gì, thấy hôm nay trạng thái của Khương Trạm không tốt liền phát huy triệt để tinh thần mượn gió bẻ măng, vung tay đấm thẳng hai cú vào mặt Khương Trạm.

Vệ Tiểu Trì nghe thấy âm thanh da thịt va chạm vào nhau, ê buốt hết cả răng.

Khương Trạm còn nợ cậu 176 tệ, nếu hôm nay cậu liều mạng cứu anh, liệu anh có trả tiền không nhỉ?

Suy nghĩ bất chợt trong đầu đó khiến hai chân Vệ Tiểu Trì run lên bần bật.

Vệ Tiểu Trì chẳng còn thời gian để đắn đo, thấy Khương Trạm sắp bị ba người đánh hội đồng, cậu run rẩy kéo khóa áo đồng phục lên tận mũi, hét lớn về phía con husky kia—

"Hi người đẹp."

Không phải cậu muốn trêu chọc con husky đâu, mà vì tên của con chó nhà Phương Trị Tín tên là "Hi người đẹp" thật.

Trước đây Phương Trị Tín thường xuyên rêu rao con chó này với mọi người trong lớp, tên của con chó là do anh trai Phương Trị Tín đặt, để khi dắt chó đi dạo nếu thấy gái xinh nào mà bắt chuyện không thành thì có thể giả vờ là đang gọi chó.

Phương Trị Tín cảm thấy anh trai mình rất đỉnh, năm lớp chín hắn khoe khoang mình đã dắt chó đến trường nghề để bắt chuyện với mấy bạn học nữ và thực sự xin được số của một cô bé.

Nghe thấy tên mình, husky quay đầu lại.

"Bắt lấy."

Vệ Tiểu Trì ném quyển vở bài tập tiếng Anh trong tay ra xa.

Phương Trị Tín hay dùng đĩa nhựa huấn luyện con husky này, nhìn thấy đường parabol kia nó hưng phấn hạ thấp hai chân trước, phóng vụt đi như tên rời cung lao về phía quyển vở bài tập.

Con husky được huấn luyện bài bản, khi quyển vở bài tập sắp rơi xuống đất, nó nhảy lên, vững vàng ngậm lấy một góc quyển vở bài tập, hớn hở chạy đến trước mặt Vệ Tiểu Trì trả quyển vở bài tập cho cậu như chờ được khen thưởng.

Vệ Tiểu Trì vuốt ve husky, cúi người nhặt dây xích trên đất rồi bắt cóc con chó này đi mất.

Có người dắt chó của mình đi ngay trước mắt hắn, Phương Trị Tín tức đến hộc máu, "Đệt, mẹ nó mày đi đâu vậy? Hi người đẹp, quay lại đây ngay..."

Còn chưa kịp dứt lời, sau lưng hắn bỗng lạnh toát.

Ý thức được nguy hiểm, Phương Trị Tín vội vàng quay người lại, nghênh đón hắn ta chính là một cú đấm trời giáng, như thể có hàng ngàn con ong vo ve bên tai.

Đầu óc Phương Trị Tín choáng váng, sững sờ ngước mắt nhìn lên, còn chưa kịp nhìn rõ thì cú đấm thứ hai đã giáng xuống.

-

Vệ Tiểu Trì xích con husky vào cột đèn bên đường, còn mình thì trốn vào một góc lắng nghe những tiếng kêu gào thảm thiết thỉnh thoảng vọng ra từ con hẻm bên cạnh, kèm theo đó là những tiếng mắng chửi như dân Zaun của Khương Trạm.

(Là cách chửi thề cực đoan, xuất phát từ cộng đồng game LMHT Trung Quốc. Zaun là một địa danh trong game này.)

"Tao đệt cả lò nhà mày."

"Chỉ bằng mấy con chó như bọn mày mà cũng dám chặn đường ông đây à."

"Đệt."

Quả nhiên không có husky thì sức chiến đấu của Khương Trạm đã trở lại.

Vệ Tiểu Trì ôm quyển vở bài tập tiếng Anh, rúc vào một góc nghe Phương Trị Tín bị đánh đến mức khóc thét, gào rú thảm thiết, có cảm giác sảng khoái như giai cấp nô lệ vùng lên làm địa chủ.

Ông bà ta nói không sai mà, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Sướng.

Sướng tê người luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro