Chương 60: Hai thế giới
Con đường về nhà bỗng trở nên gập ghềnh hiểm trở như Thục đạo khiến Vệ Tiểu Trì hoảng loạn, bước chân lảo đảo như một con rối gỗ bị cứng khớp.
(Thục đạo nổi tiếng là con đường núi hiểm trở, khó đi. Thường được nhắc đến trong thơ ca như bài "Thục đạo nan" của Lý Bạch.)
Nếu không phải Khương Trạm đi bên cạnh kịp thời kéo lại thì suýt chút nữa Vệ Tiểu Trì đã giẫm vào khu vực đang thi công trong khu dân cư.
Nhìn Vệ Tiểu Trì hồn vía lên mây, đôi mày anh tuấn của Khương Trạm nhíu lại, kéo cánh tay cậu về phía mình.
Vệ Tiểu Trì sợ Phương Viện ở phía trước nhìn thấy, không nghĩ ngợi gì vội vã gạt tay Khương Trạm ra.
Tiếng bốp vang lên rõ ràng trước cửa ra vào khu nhà, nếu không phải Vệ Tử Mặc quá ồn ào thì đã thu hút ánh mắt của Phương Viện.
Nhận ra phản ứng của mình quá khích, Vệ Tiểu Trì bất an nhìn Khương Trạm.
Gương mặt Alpha lặng lẽ đanh lại, như thể bình yên trước cơn bão.
Vệ Tiểu Trì cuống quýt cúi đầu.
Càng đến gần nhà Vệ Tiểu Trì càng hoảng, mà bản thân cậu cũng không nói rõ được mình sợ cái gì. Trước giờ cậu chưa từng dẫn bạn học về nhà, không biết Vệ Đông Kiến và những người khác sẽ có thái độ gì khi nhìn thấy Khương Trạm.
Hơn nữa, cậu cũng không muốn để Khương Trạm biết được hoàn cảnh phức tạp của gia đình mình. Vệ Tiểu Trì cảm thấy rất khó xử.
Thật sự rất khó xử.
-
Khu chung cư Vệ Tiểu Trì sống không có ban quản lý, cũng không có bảo vệ và người quản lý vệ sinh. Cơ sở vật chất bên trong cũ kỹ, khu vực công cộng chất đầy đồ đạc linh tinh.
Cầu thang rất bẩn, ánh sáng hiu hắt. Lớp sơn tường bong tróc từng mảng lớn, góc tường mọc đầy mạng nhện và những vết mốc xanh rêu.
Khương Trạm chưa từng đến những nơi như thế này, vừa theo Vệ Tiểu Trì lên lầu vừa nhìn ngó xung quanh.
Nhà Vệ Tiểu Trì ở tầng năm, cửa nhà đối diện với lối cầu thang.
Phương Viện mở cửa chống trộm, hai đứa trẻ reo hò rồi chạy vào trong phòng.
"Không được xem máy tính bảng, làm bài tập trước đã." Phương Viện treo túi lên giá áo cạnh tủ rượu, quát hai đứa nhóc nghịch ngợm, "Nghe thấy chưa, đừng để mẹ tét mông đấy."
Vệ Tiểu Trì đứng chôn chân ở cửa, đến khi Khương Trạm đứng phía sau khẽ đẩy cậu.
Vệ Tiểu Trì bừng tỉnh, khó nhọc nhấc chân bước vào.
Phòng khách trống trơn, không một bóng người. Trước đây, mỗi khi bà Vệ đến ở đều sẽ ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình tình cảm sướt mướt.
Đầu óc Vệ Tiểu Trì lanh lợi hẳn lên, nhỏ giọng hỏi Phương Viện, "Bà nội chưa đến ạ?"
Phương Viện xách đồ ăn đã mua vào bếp, "Hình như xe bị trục trặc gì đấy. Ba con ở xưởng sửa xe cả ngày, tối mới đón bà con qua được."
Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Trì, trong tủ lạnh có nho đấy. Con rửa một chùm cho bạn ăn nhé, cơm sắp xong rồi." Phương Viện đưa lưng về phía Khương Trạm rửa tay, "Tiểu Khương à, con có kiêng kỵ gì không? Có ăn được cần tây không?"
Khương Trạm không ăn được cần tây, nhưng lần đầu đến nhà người khác không tiện kén chọn, đang định mở miệng thì Vệ Tiểu Trì bỗng nhiên bước đến bịt miệng anh lại.
Khương Trạm ngạc nhiên nhìn Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì vội buông tay, cậu nói với Phương Viện, "Cậu ấy không ở lại ăn đâu ạ. Bọn con chỉ về lấy quyển vở bài tập thôi, lát nữa còn phải về trường học nhóm."
"Các con còn phải quay lại trường sao?" Phương Viện bước ra khỏi bếp, tay cầm bó cần tây, "Vậy tối có về ăn cơm không?"
Vệ Tiểu Trì: "Không ạ, bọn con ăn ở căng tin."
"Mấy giờ về?" Phương Viện tỏ vẻ quan tâm, "Đừng về muộn quá, khu này không có đèn đường nguy hiểm lắm. Ăn tối đầy đủ vào nhé, đừng tiếc tiền."
Cô không hề ngần ngại thể hiện hình ảnh người mẹ kế nhân hậu trước mặt người ngoài.
Khương Trạm nói ngay, "Con sẽ đưa cậu ấy về."
Phương Viện, "Vậy thì làm phiền con rồi."
Khương Trạm không nhận ra đây chỉ là mấy lời xã giao, trả lời rất chân thành, "Không phiền đâu ạ, đó là điều nên làm."
Phương Viện ngạc nhiên nhìn Khương Trạm, cười gượng nói: "Tiểu Khương cũng thật thà quá ha."
Vệ Tiểu Trì: ...
Vệ Tiểu Trì thật sự không nghe nổi nữa, bèn kiếm cớ gọi cái cậu Tiểu Khương thật thà này vào phòng mình, chấm dứt cuộc trò chuyện sượng trân giữa hai người kia.
Khương Trạm và Phương Viện đúng là hai thái cực trong cách ăn nói và hành xử.
Người trước là kiểu thực tế, tuy độc miệng nhưng lòng dạ rất tốt. Hơn nữa anh còn là người theo trường phái hành động, nói một là một hai là hai, làm việc quyết đoán.
Người sau thì ngược lại, luôn nói nhiều hơn làm.
Miệng thì bảo Vệ Tiểu Trì đừng tiếc tiền ăn uống, nhưng nếu tiền ăn của Vệ Tiểu Trì thực sự tăng lên thì Phương Viện sẽ thấy bất mãn.
Có điều cô không nói thẳng ra, mà dùng những thủ đoạn bóng gió. Chẳng hạn như hỏi Vệ Tiểu Trì xem căng tin có tăng giá không, tiền tiêu vặt có đủ không hay đại loại vậy.
Cũng vì EQ của Phương Viện cao nên cô mới có thể dỗ dành được người đàn ông gia trưởng như Vệ Đông Kiến vui vẻ.
Cho nên mỗi khi Phương Viện cãi nhau với bà Vệ, phần lớn Vệ Đông Kiến đều cảm thấy đó là lỗi của bà Vệ, nhưng ông chỉ bảo Phương Viện nhẫn nhịn, đừng chấp bà cụ.
Vệ Đông Kiến đúng là tiêu chuẩn kép. Bà Vệ làm ông khó chịu, ông sẽ cãi chem chẻm. Nhưng nếu người khác thì không được, vợ ông càng không được cãi mẹ ông.
Phương Viện hiểu rõ con người Vệ Đông Kiến, mỗi lần cãi nhau với bà Vệ, cô sẽ dẫn dắt để bà Vệ nói ra những câu khiến Vệ Đông Kiến bực mình.
Lần trước bà Vệ dọn về quê cũng vì mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, lôi cả Vệ Đông Kiến vào khiến ông tức giận.
Bà Vệ bị con trai quở trách một trận, giận quá bỏ về.
Mẹ con không để bụng được lâu, nhưng mẹ chồng nàng dâu thì có. Phương Viện thỉnh thoảng đưa mấy đứa nhỏ về thăm thì hai người họ còn có thể hòa thuận, chứ ở chung thể nào cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Vì vậy Phương Viện không muốn bà Vệ đến, nhưng cũng không thể nói toạc ra.
Khương Trạm vốn thẳng thắn vô tư, anh hoàn toàn không hiểu những mưu tính nhỏ nhặt của Phương Viện.
Không chỉ vậy, anh còn có một lớp filter dày mấy mét dành cho Phương Viện, mà nguyên nhân bắt nguồn từ Vệ Tiểu Trì.
Bởi vì họ là người nhà của Vệ Tiểu Trì, nên Khương Trạm vô thức nảy sinh thiện cảm.
-
Phòng Vệ Tiểu Trì rất nhỏ, đồ đạc bày biện đơn sơ. Một cái giường, tủ quần áo cũ kỹ và một bộ bàn ghế.
Khung cửa sổ đã rỉ sét, phía trên đầu giường nứt nẻ như mạng nhện, trần nhà ố vàng không còn nhận ra màu sơn ban đầu.
Tuy không gian chật hẹp nhưng lại rất ngăn nắp.
Vệ Tiểu Trì đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy Khương Trạm đang đánh giá căn phòng ngủ rộng chừng mười mét vuông này.
Alpha cao gần 1m9, bờ vai rộng rãi, toát ra thần thái sang chảnh nên đứng ở đây có vẻ lạc lõng.
Rõ ràng là phòng ngủ của Vệ Tiểu Trì, nhưng so với vẻ thản nhiên Khương Trạm, trông cậu lại gượng gạo, "Ngồi... ngồi đi."
Khương Trạm nhìn quanh rồi bước đến bàn học.
Nhận ra ý định của anh, Vệ Tiểu Trì nói, "Ngồi giường cũng được, nhà tớ không nhiều quy củ thế đâu."
Khương Trạm bĩu môi, ấm ức nói, "Nhà tôi cũng vậy, lần sau cậu đến cứ việc ngồi trên giường."
Nói xong anh ngồi xuống giường Vệ Tiểu Trì với vẻ buồn bực, nhìn chăm chú mấy bông hoa nhỏ trên ga giường.
Ga giường của Vệ Tiểu Trì rất đơn giản, màu vàng nhạt, thêu vài bông hoa nhỏ màu hồng, trông cứ như phòng của con gái.
Nó được Phương Viện mua lúc trung tâm thương mại giảm giá, vốn định mua ga giường cho cặp song sinh nhưng cửa hàng khuyến mãi mua ba tặng một nên cô cũng chọn một cái cho Vệ Tiểu Trì.
Bình thường Vệ Tiểu Trì không để ý, giờ bỗng thấy ngượng ngùng.
Vệ Tiểu Trì giải thích, "Mua đồ giảm giá, chỉ còn lại mỗi cái này thôi."
Khương Trạm không đáp.
Vệ Tiểu Trì cho rằng anh không quan tâm nên cũng không nhắc lại chuyện này nữa, lấy sách vở cho vào cặp.
Vừa nãy cậu nói với Phương Viện rằng lát nữa còn phải về trường học nhóm nên phải mang cặp ra khỏi nhà cho giống thật.
Vệ Tiểu Trì giảm bớt trọng lượng cặp sách rồi kéo khóa lại, đang định gọi Khương Trạm đi thì đối phương đột nhiên mở miệng.
"Tôi cũng có một cái giống hệt."
Vệ Tiểu Trì chưa kịp load, "Hả?"
Khương Trạm lặp lại, "Tôi cũng có cái ga giường này."
Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm, lại nhìn ga giường hoa nhí của mình, ngập ngừng hỏi, "Sao cậu lại có?"
Thiếu nữ quá rồi còn gì?
Khương Trạm quay người đi, "Tôi có cũng phải báo cáo với cậu à?"
Thật ra Khương Đường là tặng anh, có điều cái ga giường đó là hàng hiệu, mục đích tặng cũng mang hàm ý trêu chọc như tặng đồ ngủ vậy.
Khương Đường nói rằng, "Chị không phải là đại tiểu thư nhà họ Khương, em mới phải."
"Cậu nhắc tôi mới nhớ, hình như chúng ta vẫn chưa có đồ đôi nhỉ." Khương Trạm đưa mắt nhìn Vệ Tiểu Trì rồi nhanh chóng dời đi, "Cậu có muốn không?"
Vệ Tiểu Trì: ...
Bàn về khả năng suy diễn của một người sao có thể đỉnh cao đến vậy, Khương Trạm xếp thứ hai thì không ai chủ nhật.
Sợ Khương Trạm lại tiêu tiền mua thêm mấy món xa xỉ gì đó, Vệ Tiểu Trì lập tức thanh minh, "Tớ không muốn."
Vệ Tiểu Trì vội vàng chuyển chủ đề, "Chúng ta đi thôi. Tớ mời cậu ăn lương bì, hoặc là... ramen nhé?"
Mặt Khương Trạm xụ xuống, nhìn Vệ Tiểu Trì muốn nói lại thôi.
Vệ Tiểu Trì giả vờ không thấy, đeo cặp vào rồi mở cửa phòng.
Khương Trạm chỉ đành đứng dậy bám theo Vệ Tiểu Trì, mặt mày chù ụ.
Vệ Tiểu Trì đi thẳng vào bếp, nói với Phương Viện một tiếng, "Bọn con đi đây."
Phương Viện cầm xẻng xào cần tây, tiếng máy hút khói ồn ào gần như át cả giọng Vệ Tiểu Trì.
"Đi luôn à? Không ăn chút gì rồi hẵng đi sao?" Phương Viện hỏi.
Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Không ăn ở nhà đâu ạ."
Phương Viện vặn nhỏ lửa, tiễn Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm ra cửa, "Vậy hai đứa đi đường cẩn thận. Tiểu Khương nhớ ghé chơi thường xuyên nha."
Đối mặt với Phương Viện, Khương Trạm thu lại thái độ cáu bẳn, "Vâng."
Vệ Tiểu Trì sợ hai người họ lại ông nói gà bà nói vịt, vội vàng dẫn Khương Trạm rời đi.
-
Khương Trạm cao tồng ngồng, vừa ra khỏi khu chung cư đã đi trước, phớt lờ omega đằng sau.
Nhiệt độ chiều tối vẫn chưa giảm, gió nóng cuốn theo mùi thì là của một quán xiên nướng ven đường.
Mùi cay nồng thơm phức kích thích vị giác khiến Vệ Tiểu Trì ứa nước miếng.
Cậu đuổi theo alpha đang hờn dỗi, "Đói bụng chưa, có muốn ăn gì không?"
Lúc này Khương Trạm mới nhìn Vệ Tiểu Trì, lạnh lùng nói: "Không đói."
Nói đoạn lại hỏi ngay, "Ăn gì?"
Vệ Tiểu Trì suýt nữa bật cười, không đói còn hỏi ăn gì?
Vệ Tiểu Trì nói, "Không phải cậu thích ăn lương bì sao, chúng ta đi ăn lương bì nhé?"
Khương Trạm vẫn không vui, ai thích ăn lương bì chứ, đến một miếng thịt cũng chẳng có.
Con đường này quá tồi tàn, cửa hàng ven đường cũ nát, biển hiệu phơi nắng bạc màu, đã vậy còn bám một lớp bụi dày.
Khương Trạm nhìn quanh quất, hỏi Vệ Tiểu Trì, "Cậu muốn ăn gì?"
Vệ Tiểu Trì: "Tớ sao cũng được, tớ không kén ăn."
Cậu nói thật lòng, cậu không kén ăn, chỉ cần có thể cho vào miệng lấp đầy bụng thì ăn gì cũng được.
Nhưng vào tai Khương Trạm thì lại mang hàm ý khác, anh nói ngay, "Tôi cũng không kén ăn."
Vệ Tiểu Trì không dám đồng tình, trong số những người cậu quen không ai kén ăn hơn Khương Trạm cả.
Cỏ vẻ Khương Trạm không hề muốn Vệ Tiểu Trì nghĩ mình khó chiều nên kiên quyết không thừa nhận mình kén ăn, vừa nãy anh cũng phủ nhận nhà mình có nhiều quy củ.
Khương Trạm nghiêm mặt nhấn mạnh lần nữa, "Tôi không kén ăn, tôi ăn gì cũng được."
Vệ Tiểu Trì chỉ đành gật đầu, "Tớ biết rồi."
Khương Trạm hài lòng, "Vậy ăn gì? Tốt nhất đừng ăn ramen, lương bì để trưa mai hẵng tính. Đừng có cần tây, đừng có tỏi băm, cá không được có xương..."
Nhận ra mình liệt kê quá nhiều cái "đừng", Khương Trạm ngắc ngứ, "Tôi không kén ăn. Tôi chỉ bảo tốt nhất là đừng ăn, đâu phải là không ăn được chút nào."
Vệ Tiểu Trì: "... À."
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, "Vậy ăn gì?"
Vệ Tiểu Trì ngẫm nghĩ rồi đề nghị, "Phía trước có một quán bánh bao cũng được lắm."
Khương Trạm im lặng trong chốc lát, "Tốt nhất cũng đừng ăn bánh bao."
Vệ Tiểu Trì: ...
Vệ Tiểu Trì thầm thở dài, "Vậy cậu muốn ăn gì?"
-
Khương Trạm đưa Vệ Tiểu Trì đến một nhà hàng.
Nhà hàng này nằm trên đường Tường Tây, cánh cửa làm bằng gỗ lê sơn son, tường trắng ngói xanh, trông na ná kiến trúc thời dân quốc.
Nếu không phải Khương Trạm đưa cậu đến, Vệ Tiểu Trì còn chẳng biết đây là một nhà hàng, vì ngoài cửa không có lấy một cái bảng hiệu.
Ngồi trong phòng riêng trang nhã, Vệ Tiểu Trì có hơi thấp thỏm. Cậu nhìn Khương Trạm thoải mái gọi món, dần cụp mắt xuống.
Nhân viên phục vụ vô cùng chu đáo, luôn chú ý đến động thái của hai người họ để kịp thời đáp ứng mọi nhu cầu.
Khương Trạm sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ gia thế đến ngoại hình đều thu hút sự chú ý, đã sớm quen với ánh nhìn của người khác nên không hề bận tâm.
Vệ Tiểu Trì lại như ngồi trên đống lửa, ăn ở những nơi như thế này thà đi ăn lương bì còn hơn.
Hai con người ở hai thế giới khác biệt nhau sao có thể ngồi ăn chung, còn yêu đương nữa chứ?
Vệ Tiểu Trì cứ ngỡ cùng lắm chỉ một tuần Khương Trạm sẽ chán và đề nghị chia tay, không ngờ đã gần nửa tháng rồi mà anh vẫn nhiệt tình như vậy.
-
Ăn tối xong, Khương Trạm không để Vệ Tiểu Trì về ngay mà tiếp tục kế hoạch trước đó, đưa cậu đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp để học bơi.
Khương Trạm có thẻ đen của câu lạc bộ này, có thể đặt được bể bơi đảm bảo sự riêng tư.
Tối qua Khương Trạm đã gọi điện đặt chỗ trước cho hôm nay.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng trên cùng.
Mặt kính thang máy bóng loáng đến độ có thể soi gương. Vệ Tiểu Trì nhìn mình đứng cạnh alpha cao ráo trông cứ như một con chuột chũi lấm lem phủ đầy bụi đường vừa lên phố.
Cửa thang máy vừa mở ra, nhân viên tươi cười nói: "Mời hai vị đi lối này."
Vệ Tiểu Trì bước trên tấm thảm dày mềm mại, cứ như rơi vào một giấc mơ kỳ quái. Hành lang được trang trí cầu kỳ và ánh sáng giao hòa tạo nên một cảm giác áp lực khôn tả.
Tuy không phải lần đầu cậu chứng kiến tài lực của Khương Trạm, nhưng tối nay cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết.
Phòng bơi riêng rất lớn, ở giữa là một bể bơi 25mx11m. Khu vực nghỉ ngơi bày đầy trái cây tươi và bánh ngọt ngọt, còn có các trò giải trí như bi-a và máy chơi game.
Đợi nhân viên đi rồi, Vệ Tiểu Trì - người cả tối im lặng như hũ nút mới lên tiếng.
"Cậu cứ bơi đi, tớ không có quần bơi. Tớ ngồi bên cạnh nhìn cậu vậy."
Khương Trạm mở cái tủ trước mặt lấy một món đồ nhét vào lòng Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì cúi đầu nhìn, là quần bơi.
Mác bị tháo, có vẻ đã giặt sạch rồi, nhìn kích cỡ thì không phải của Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì cầm quần bơi ướm thử, không ngờ lại vừa vặn, bất giác ngẩng đầu nhìn alpha.
"Nhìn tôi làm gì?" Khương Trạm nói lắp, lẩm bẩm, "Chẳng phải chưa từng nhìn thấy, cũng từng ôm rồi. Biết kích cỡ thì có gì lạ đâu."
Đầu Vệ Tiểu Trì nổ đùng đoàng như pháo hoa, vành tai nóng bừng.
Nhìn... nhìn thấy rồi ư?
Vệ Tiểu Trì lại nhớ đến sự cố đội quần lần trước, không có cách nào bình tĩnh đối mặt với Khương Trạm. Cậu nhanh chóng quay lưng lại, hơi nóng từ vành tai lan xuống tận cổ, đỏ ửng cả mảng lớn.
Lưng Vệ Tiểu Trì bị người nọ chọc nhẹ vào.
Khương Trạm nói, "Cậu làm gì đấy? Quay đầu lại đây."
Vệ Tiểu Trì không nghe, ngược lại còn ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Mặt cậu nóng ran, cả người chìm trong nỗi xấu hổ tột cùng như thể đang tái hiện lại ký ức kinh hoàng ngày nào.
Omega vòng tay ôm lấy mình, chôn đầu vào giữa hai cánh tay trông chẳng khác gì một con đà điểu nhút nhát, chỉ để lộ vành tai đỏ rực như đang phát sốt.
Khương Trạm chậm rãi bước tới.
-
Năm phút sau, vì ngồi xổm nên chân Vệ Tiểu Trì tê rần, vậy mà trong khoảng thời gian này Khương Trạm không hề giục cậu tập bơi.
Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, hé một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài.
Khương Trạm khom người trước mặt Vệ Tiểu Trì, trông cứ như thợ săn kiên nhẫn canh giữ trước cửa hang chờ con mồi bên trong tự ló ra.
Nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời của alpha, Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ.
Khương Trạm đưa tay nâng mặt Vệ Tiểu Trì, gương mặt tuấn tú khẽ nghiêng chạm môi Vệ Tiểu Trì.
Chân Vệ Tiểu Trì mềm nhũn, ngã ngửa ra sàn nhà lạnh căm.
Khương Trạm bế Vệ Tiểu Trì đặt lên ghế nghỉ rồi giữ chặt gáy cậu hôn tiếp.
Bả vai Vệ Tiểu Trì căng cứng, hàng mi khẽ chớp đôi lần như muốn rũ bỏ thứ gì đó.
Vệ Tiểu Trì bị "cá hường" ôm mặt hôn một chặp, đối phương mới ngẩng đầu lên chất vấn, "Sao không muốn để tôi đến nhà cậu?"
Chứng nghiện hôn của alpha được thỏa mãn, dù đang giận dỗi cũng nhão nhoét như đang quấn người.
Mặt Vệ Tiểu Trì đỏ bừng, "Không... không có."
Khương Trạm đâu dễ bị qua mặt, "Rõ ràng là có! Đến cả cơm còn không cho tôi ăn."
Từ lúc anh đề nghị đến nhà Vệ Tiểu Trì, cậu đã quanh co lảng tránh. Vừa đến nhà, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị Vệ Tiểu Trì giục đi.
Dù bây giờ Vệ Tiểu Trì đang ngại chết đi được cũng suýt bật cười vì câu "Đến cơm còn không cho tôi ăn" đầy ấm ức của Khương Trạm.
Nhưng cậu cố nhịn, lúc này mà cười thì hỏng bét.
"Không phải không cho cậu ăn, mà nhà tớ bừa bộn quá, em trai em gái tớ còn nhỏ, hai đứa nó không giống cháu gái cậu, cậu sẽ không quen đâu."
Tống Lang Lang tuy nghịch ngợm nhưng từ dáng ngồi và cách ăn uống đều có thể thấy khác hẳn so với những đứa trẻ bình thường. Cô nhóc sẽ không ăn uống như đánh trận giống cặp song sinh nhà cậu.
Từ khi hai đứa nhỏ tự ăn uống được, bàn ăn không ngày nào sạch sẽ. Bát đũa bay loạn xạ, còn bốc thức ăn bằng tay. Khương Trạm có thể nuốt trôi sao?
Đương nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là sợ Khương Trạm sẽ chạm mặt Vệ Đông Kiến, Vệ Tiểu Trì cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ chạm mặt nhau.
Khương Trạm: "Ai bảo tôi không quen được?"
Vệ Tiểu Trì không tranh cãi với Khương Trạm.
Dù nói như vậy có hơi tự luyến, nhưng Khương Trạm luôn muốn xây dựng hình tượng dễ gần trước mặt cậu.
Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hình tượng của anh, Khương Trạm nhất quyết không thừa nhận. Nhưng họ vốn là người của hai thế giới khác nhau.
Khương Trạm miệng thì nói không kén ăn, cái gì cũng ăn được nhưng cuối cùng vẫn đưa Vệ Tiểu Trì đến một nhà hàng sang trọng đắt xắt ra miếng.
Miệng thì bảo có thể chịu được cặp song sinh, nhưng nếu anh nhìn thấy chúng phun nước bọt vào nhau trên bàn ăn, liệu anh có nuốt nổi không?
Anh không thể.
Đây chính là khoảng cách giữa họ, như một vực thẳm không cách nào vượt qua được.
Vệ Tiểu Trì hiểu rõ điều này, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai với Khương Trạm.
Haiz.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro